Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Tôi đã trở lại phần 15

- Em cứ như vậy hoài chắc người anh yêu nhất là em quá?
- Em không dám đâu, anh cứ yêu chị L đi, em chỉ cần mình xếp thứ 2 thôi.
- Chắc là vậy.
Ôm Hương vào lòng mà cứ thấy vui lắm,
- Hôm nay làm gì vậy? Cho em theo với?
- Em không học sao?
- Không hôm nay chủ nhật mà?
- Học đó là thứ 7, chủ nhật mà?
- Không vẫn học bình thường.
- Vậy em muốn theo thì theo, tắm đi.
- Không em muốn tắm cùng anh!
Cái dáng vẻ đáng yêu làm sao, tôi ngồi dậy bế Hương vào phòng,
- Định mặc đồ này luôn à?
- Em có đồ ngoài xe mà.
- Ừ, vậy anh ở dơ nè.
- Kệ anh.
Được Hương tắm cùng thật là một điều thú vị, đầy ham muốn, tôi không nghĩ có người nào đó được thế này là không thể yêu nàng. Tôi cũng không ngoại lệ, mỗi khi được làm tình cùng ai tôi cũng sẽ rất yêu, rất thương, luôn xúc động trước những người con gái yêu tôi. Có lẽ là vậy, nên mỗi người đến với tôi tôi điều muốn hạnh phúc, thật nhiều hạnh phúc.
Tắm xong, tôi chở H đến một quá cà phê nhỏ, Hương không nói gì, cũng chẳng hỏi vì sao tôi lại đến nơi này. Tôi vào gọi nước,
- Em ở đây đợi anh tí nha!
- Anh đi đâu?
- Tí rồi biết.
Tôi cười, qua chợ mua một bó hồng thắm, cũng chẳng giống cái tính của tôi thường ngày, chỉ tặng một hay 3 nhánh, thôi kệ, dù sao tôi cũng đang rất hạnh phúc bên Hương mà, tôi trả tiền, cũng chẳng biết là dư bao nhiêu, lên xe chạy luôn. Tay cầm bó hoa, lòng thấy vui lắm, phải chăng giờ tôi đã chấp nhận những gì mình đang có? Tôi không quan tâm đến những gì xung quanh mình.
Đến nơi tôi chậm rãi bước vào, nhìn thân hình Hương, sao lại đẹp đến thế? 2 chân vắt chéo lên nhau, tay đặt lên đùi, ra dáng quí phái lắm. Tôi không nghĩ một người như Hương lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, mọi thứ trong mắt tôi, nàng là hoàn hảo. Tôi đến gần, giấy đóa hoa ở một góc gần đó,
- Đợi anh lâu không?
- Không, có gì cho em đâu?
- À, không có, anh có việc nên đi mà.
Tôi nói vậy nhưng tay tôi chỉ về hướng đóa hoa,
- Của anh tặng em à?
- Không của chủ quán, nhưng anh lấy tặng em được không?
- Thôi kỳ lắm.
- Không sao.
Tôi đến cầm lấy đóa hoa, đặt lên tay nàng,
- Của em đó!

Truyen nguoi lon

- Anh làm em bất ngờ lắm, đó giờ chưa ai tặng em một món quà nào lớn và đẹp đến thế này.
- Có vui không?
- Vui! Yêu anh nhiều lắm.
Nàng nói và hôn lên má tôi, không hiểu sao lúc đó tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, lòng tôi cứ bồn chồn, tôi đâu phải mới biết yêu lần đầu, sao lại có cảm giác đó?
- Có muốn ngày nào cũng được thế này không?
- Có! Nhưng chắc không lâu nữa đâu!
- Là sao?
- Chị L nói nếu em đậu được bằng 12, sẽ cho em lên anh học.
- Sao L không nói với anh chuyện này?
- Em không biết, nhưng thấy chị nói với em như vậy!
- Nếu vậy em phải ráng lắm đó. Biết không?
- Em đã cố hết sức rồi nè.
- À? Trong lớp có ai muốn làm quen em không?
- Nhiều lắm!
- Tự tin ghê?
- Em nói em có chồng rồi.
Làm tôi muốn sặc cà phê,
- Sao tự làm mất giá mình vậy?
- Em không thích có người lẽ đẻo theo mình, chán lắm, với lại mục tiêu bây giờ của em là có bằng 12 đã.
- Anh đâu cắm em đâu!
- Em không thích, với lại chị L nói, tuyệt đối không được có người nào khác, em cũng chẳng muốn đến xỉa tới ai.
- Em nghe lời L quá.
- Không, chị L cũng vậy, chưa ai đụn đến chị được, chị nói nếu ngày nào đó như vậy thì tự mình biết phải làm gì.
- Em nghĩ L sẽ làm gì?
- Em không nghĩ tới, với lại em nói rồi, không có hứng với những thằng con trai khác mà.
- Vậy anh có phúc lắm à?
- Có lẽ…
Tự tin ghê! Tôi không nghĩ Hương từ một đứa con gái rục rè, giờ lại có cá tính mạnh đến vậy, tôi không dám nghĩ đó là Hương ngày nào tôi gặp, quá nhiều sự tiến bộ, rồi thầm nghĩ đến lời nói của L, biết đâu mai này mình lại chết trong tay con này? Giống như lời tuyên đón của một người… tôi cũng chẳng tin, nhưng nhiều khi làm người ta sợ do sự trùng hợp của nó. Cũng quan tâm nhiều, dù sao chuyện đó tôi vẫn luôn có cái cảm giác đó.
- Anh, đang nghĩ gì vậy?
- Đang ngắm em nè, em thích nơi này không?
- Bình thường, giản dị, nhưng sẽ làm em nhớ mãi, vì có anh…
- Ừ, thôi mình đi công việc nha!
- Dạ!
Ít khi H lại dạ với tôi, cũng không thể hiểu vì sao H lại ngoan đến vậy, cũng có thể là do đang cảm thấy hạnh phúc. Tôi chở nàng đến nơi mà đám anh em hay chơi bi da,
- Anh là HN
- Ừ!
- Có một anh đợi anh.
Tôi cười, đi luốn vào đó, nó mở cửa cho tôi, một người đàn ông trạc 30 tuổi đang chơi bida cùng một con nhỏ chừng 20 tuổi, trông hấp dẫn lắm,
- Bạn anh thôi không có gì đâu!
Sợ Hương không tự nhiên, tôi nắm lấy lấy tay H, nói nhỏ. Anh ta thấy tôi đến mừng lắm,
- Chào em, lâu rồi không gặp.
- Chào! Sư huynh về khi nào?
- Mới về, nên mấy hôm trước nhắn cho em đó, sao hôm nay L không theo em?
- Em không biết!
- Ai đây? Đào mới à!
- Chào sư huynh đi, em gái nuôi của L.
- Chào anh ! em tên Hương, em gái nuôi của L.
- Sao đó giờ anh không biết?
- Chuyện mới đây thôi, hôm nào nói sau!
- Chuyện học hành sao rồi?
- Cũng bình thường.
- Vậy à? Cho anh gởi lời hỏi thăm L.
- Mai chiều gì anh gặp rồi, lo gì?
- Nói vậy chứ anh định về có tí việc, lại đi rồi, cuối năm nay mới trở về được.
- Anh đi đâu?
- Chuyện cần phải làm. Thôi bỏ qua, tình hình sao? Nghe nói ổn cả?
- Đúng vậy, nhưng có vẻ anh giao quyền cho L?
- Ừ!
- Nhưng….
- Anh tự biết mình làm sao là đúng, vả lại anh chưa tin ai ngoài L.
- Nhưng L là bạn gái em, em có quyền can dự chứ?
- Em nói đúng, nhưng L đồng ý mà?
- Anh muốn L chết anh mới vui à?
- Anh đâu bắt nó làm gì, chỉ là kiêu nó quảng đám anh em thôi mà!
- Thôi, anh ráng ở lại ít ngày sẽ biết.
- Anh…
- Em không muốn nói chuyện này nữa, nhưng em mong là anh biết mình phải làm sao. Em xin lỗi nếu có quá lời, thôi anh em mình làm vài sê bi da nghe?
- Tùy em thôi, dạo này anh lên cơ rồi nghe!
- Vậy chấp em sao?
Tôi và anh thường hay chơi bi da cùng nhau, với lại tính anh là vậy, không được bao nhiêu ngườu biết tới anh, chỉ có vài người lớn trong chúng tôi là được biết tới. Hương vẫn mãi mê nhìn chúng tôi, không nói lời nào, những câu chuyện anh kể cho tôi về những ngày anh rời nơi này. Giờ về lại anh cảm thấy vui lắm, tôi gọi cho L, rủ đến một quán gia đình, một bửa tiệc nhỏ, không quá cầu kỳ, toàn những món bình dân. Nhậu đến chiều, tôi muốn mở mắt không lên,
- Thôi em hết nổi rồi.
- Anh cũng sỉn rồi, thôi anh với bạn mình về nhà.
- Về cẩn thận.
Tôi đưa anh đến tận xe,
- Thôi anh về trước đây, cám ơn vì buổi tiệc.
Tôi chào anh, thực sự mà nói tiền bạc không là gì, vì tiền của tôi chủ yếu là nhờ anh mà có được, với lại với ai tôi cũng phóng khoáng vậy mà,
- Em tính tiền đi
Dù gì Hương là người ít uống, cả tôi, L điều mệt lắm. Tính tiền xong tôi đi một xe, H chở L. Đến được nhà L, tôi lếch lên được phòng rồi nằm lăng ra ngủ. Một giất mơ khiến tôi phải tỉnh đậy, lạc lõng giữa một nơi mênh mông rộng lớn, L chạy theo người khác, H thì chết… những người xung quanh xa lánh tôi. Tôi sợ hãi, chạy trốn, nhưng càng chạy nổi sợ lại càng tăng thêm, giật mình tức giấc, Hương đang nằm cạnh tôi, may quá, chỉ là giấc mơ. L vẫn đang mê man, đầu tôi đau lắm, tim tôi vẫn đang thình thịch, sợ vô cùng, tôi ôm lấy Hương,
- Gì vậy anh?
- Anh thấy mình mất em.
- Vậy à?
- Nhưng chỉ là giấc mơ
- thôi anh ngủ tiếp đi.
- Anh đau đầu lắm.
- Em lấy dầu thoa cho? Chịu không?
- Ừ!
Tôi nằm nhưng nghĩ miên man, đầu óc mình xem ra nghĩ gì tôi cũng không thể hiểu. Sao tôi lại có những giấc mơ như vậy? Mà dạo này lại thường xuyên nữa,
- Anh, đâu em thoa dầu cho.
Hương thoa lên khắp đầu tôi, vẫn yêu lắm, bàn tay nhỏ nhắn của bé đang vuốt lên trán rồi xoa chấn thủy cho tôi. Không cầm được lòng tôi đẩy Hương nằm xuống,
- Anh…
Tôi hôn lên môi Hương, cái dáng vẻ yêu kiều, thân hình tuyệt đẹp, tôi gác chân lên nữa bụng và mu Hương,
- Yêu em chết đi được.
- Thôi mà, ôm em ngủ đi.
- Nhưng anh muốn!
- Thôi ngủ đi, mai anh còn có việc nữa đó!
- Tí thôi,
- Anh coi như chiều em đi, em đang khó chịu lắm.
Cái dáng vẻ Hương đang nói cho tôi biết là Hương đang khó chịu lắm, nhưng vẫn…
- Em sao vậy? Anh muốn
Tay tôi sờ soạn bóp đôi vú của nàng, tôi kéo áo tuột ra, lộ cái núm vú hồng hồng, xinh xinh của nàng, dù không thích lắm, nhưng vẫn nằm yên. Tôi kéo tuột quần nàng ra, bú vộ con chim nàng,
- Ơ….ơ……..
Cái mu nàng cứ nhấp nhô, cái bụng hót lại,
- Em làm sao vậy?
- Không có gì đâu, tại em không khỏe lắm thôi.
- Anh xin lỗi, anh ôm em ngủ nghe?
- Tùy anh thôi.
Tôi biết nàng đang nghỉ gì, nhưng thôi, tôi vẫn yêu nàng, và tôi biết mình phải làm gì…
Một giấc thật ngon, sáng dậy không thấy hương, chỉ còn L, tôi mon mem đến gần. Nhìn ngắm L một lúc, vaanx là L ngày nào, vẫn đáng yêu, xinh xắn, tuy hơi ú tí, dù nằm nhưng ngực vẫn to, nhìn kích thích lắm! Cu tôi dựng ngược, tôi cởi bỏ áo ngoài của L, nhẹ nhàng, không dám mạnh, sợ L thức giấc, a ha! Không mặc áo ngực, vú trắng và to lắm, nhìn cái nốt rồi trên ngực khiến tôi liên tưởng tới một cái gì đó dâm dục lắm, đầy ham muốn, tôi nhẹ nhàng kéo quần L xuống, hơi khó nhưng chỉ một loáng là xong. Hôm nay thật lạ, khi L không mặc luôn cả quần lót, hay là tại tối qua nên L chỉ kịp thay đồ đi ngủ, nhìn L thật khiêu khích, cái đám lông như muốn che hết chim của L, cặp đùi to, trắng, bộ ngực đồ sộ có phần hơi sệ. Tôi nhẹ nhàng hôn lên cặp ngực, liếm đầu vú L, vẫn có mùi đặc trưng riêng, hương thơm từ L vẫn có cái gì đó khiến tôi mê mẩn, kích thích. Tôi không dám mạnh tay, sợ nàng thức giấc, kéo chân nàng hơi rộng ra, cái khe đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi còn nhớ ngày xưa nó nhỏ nhắn, hồng hồng đáng yêu vô cùng, nhưng giờ, sau nhiều năm chinh chiến cùng tôi, có vẻ nó đã sẫm màu. Câ tính nàng rất mạnh, dù rất yêu tôi nhưng sẵn sàng tát tôi những cái thật đau, có lần tôi bị nàng tát đến bầm một bên mặt, vì ngay tháng, nhưng rồi cũng đáp ứng nhu cầu cho tôi. Có vẻ giận tôi, rồi cũng thôi, tuổi trẻ mà, ai không vậy, nhiều khi nghĩ lại có lẽ L lớn hơn tôi chừng 4 năm tuổi là ít, bởi cái cách nàng đối xử, không phải đơn thuần là một đứa trẻ nhỏ hơn tôi đến 3 tuổi. Tôi vẫn thích thú với cái trò nút vú ngày nào, giờ tôi lại còn thích thêm trò mút chim, Thực sự lần đầu tiên tôi được mút chim nàng là do nàng chỉ tôi, dù tanh, nhưng phải nói đã lắm, tôi thường ví như ăn chem chép, những con 2 mảnh vỏ, như nghiêu sò chẳng hạn, hơi tanh, nhưng ngọt. Tôi không thể nào cầm được cái khao khác của mình, tay vuốt đám lông lên, miệng kề lên mép chim nàng, mút nhè nhẹ, vẫn là con chim quen thuộc đó, tôi le lưỡi liếm lên 2 mép lớn, hôn lên đó,
- Ơ! Honey làm gì đó?
Tôi nhìn lên cười với L,
- Ăn chem chép! Thích không?
L cười, cố dang rộng đôi chân của nàng ra, quả thật điệu bộ của nàng khiến tôi đầy hứng thú. 2 chân chóng lên, cái mu cứ lắc lắc, nhít lên làm bộ dáng, như một dâm phụ vậy. Miệng tôi vẫn mút lên mép chim nàng, nó hơi mặn mặn, tanh tanh, nói chung là mội người tuy không khác mấy nhưng cũng có một hương vị đặt trưng riêng. Nước nhờ từ khe chim của nàng chảy ra, tôi cứ xoa xoa, lấy tay vệt lên, làm cho nó càng chảy ra thêm, mỗi lúc cái mu nàng cứ càng tỏ ra thích thú.
- Ơ….ơ……..ơ….. đút cu vào đi Honey!
Con cu tôi đang cưng cứng cầm lấy đặt lên cái mép đang rỉ nước của nàng,
- Thôi thế này được rồi.
- Honey này, làm tiếp đi, em đang hứng mà.
Cu tôi cọ nhẹ nhẹ vào,
- Thôi mà, anh bị…

Truyen sex

- Đi, rồi honey chiều honey mà!
Tôi cười khoái trá, đẩy một phát thật mạnh, khiến nàng phải vấu mạnh vào tay tôi,
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA………..
- Sướng không?
- Sướng lắm, honey là em sướng lắm, tiếp đi.
Con cu tôi đang đút lút cáng trong chim nàng, tôi không rút ra, 2 tay tôi mân mê đôi gò vú của nàng, nó mới trắng và đẹp làm sao! Tôi mê mẩn, không còn biết chuyện gì ngoài chuyện tình dục. Tôi nhấp thêm vài cái, kéo nàng dậy,
- Cho honey cưỡi ngựa hả?
- Ừ!
- Thích quá!
Nàng ngỗi trên người tôi, 2 đùi nàng kép chặc người tôi, cái chim ra sức hẩy,
- Cha! Cha! Cha!…..
- Honey phi giỏi vậy à?
- Honey rành lắm! Lần nào Honey cũng được anh cho như vậy mà!
Tôi cười, thật sự mà nói, cái tư thế này lúc xưa tôi chịu đựng rất hay, ít nhất cũng được 15 phút. Nhưng còn giờ chắc là vài tiêng không sao. Cái phong cách điên cuồn của L, nhìn dâm đãng lắm, nhưng cũng làm tôi thích thú, đã vậy nàng còn… xoay người lại, đưa cái lưng trần về phí tôi, tôi không thể cầm lòng vỗ một cái lên mông của nàng,
- Phi nhanh đi!
- Từ từ, Honey đang ráng hết sức nè!
- Không anh muốn nhanh hơn!
- Chết luôn nè!
Mạnh bạo vô cùng, cái mông cứ như máy trà vậy, cú đẩy lên xuống, tròn trịa làm sao, tôi cố thảo lõng cơ thể mình, mặc cho nàng thoải sức…. chừng 5 phút sau, nàng quay về phía tôi, mồ hôi nhễ nhại,
- Honey mệt quá!
- Đã chưa?
- Không đã lắm, nhưng mệt!
- Sạo ghê! Nước chảy xuống bụng honey luôn nè!
- Thì nói vậy, chã lẽ…
- Mệt rồi thì tới anh?
- Không Honey còn muốn.
- Rồi!
Nàng xoay người một chân áp sát vào chân tôi, một chân kéo lên tận hôn tôi, đôi gò vú cọ lên ngược tôi, rồi những nụ hôn tràn đầy sức sống, nàng như muốn chiếm hết thân thể tôi, dù cho nước đang lầy lội, nhưng nó vẫn ra, giờ thì trơn truột, cu tôi cứ cấm thật sâu vào chim nàng, những tiếng phành phạch, dâm đãng là 2 từ mà tôi có thể tả về nàng lúc này. Nàng ôm tôi, rồi chốc chốc lại hôn lên môi tôi,
- Hney à! Sao em chưa đã nữa, em muốn honey quá rồi.
- Muốn gì?
- Honey hiếp em đi, em sắp chết rồi.
Tôi lật nàng xuống, kéo 2 chân nàng lên cao, chim nàng đang lầy lội vì nước, tôi tay nắm chân cố kéo nàng lên, tay cầm cu, đút lên mép chim nàng, rồi tôi đẩy một phát thật mạnh,
- A……….,
Tôi rút ra tận ngoài, đâm thêm mọt phát nữa,
- AAAAAAAAA…….
2 tay tôi nắm lấy 2 chân nàng, phanh nó ra, tôi nhấp những phát thật mạnh
- A…a…a…a….a…a…a….a…..
- Sướng không?
- Honey học được thế nào ở đâu vậy?
- Tự anh nghĩ ra đó!
- Em cảm giác như Honey thọc đến … thật là sâu trong chim em vậy!
Tôi đâm thêm ít phát nữa,
- A…a…a……a….a….a…., chắc honey chết vì sướng quá!
Tôi đỡ mông nàng cao lên, chất 2 cái gối phía dưới, con chim nàng đưa lên, tôi hạ 2 chân nàng xuống, 2 tay bóp vú nàng,
- Thế nay honey thích nhất!
- Vậy thì đâm đến chết nha!
- A…….a………..a……………a………..a. …….a………..
Tiếng nàng rên, víu lấy tay tôi, 2 tay tôi xoa bóp cặp ngược to đùng của nàng, nó mềm lắm, cũng nhão vì tôi sữ dụng hơi bị nhiều, tôi vẫn thích nút bú nó lắm, vừa bú vừa sóc vào chim nàng thế này không thể gì sướng bằng,
- Anh…..honey…….sắp……
-A…..a…….a……….a…………………… …………..a…………………………….. …………a………………………………. .a……………………………a………….. ………………
Tôi nhấp nhẹ, nhẹ, cảm hứng đang dâng trào, rồi nút mạnh lên vú nàng, cố yên lặng, hít tường hơi, để ngưởi cái mùi hương trên cơ thể nàng. Rồi từng dong tinh trùng bay vào chim nàng, nàng ngây ngất cùng tôi,
- Yêu honey lắm!
Nàng ôm tôi, hôn lên tóc tôi, tôi thiếp đi….

chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
Tỉnh dậy L đã đi đâu mất, còn mình tôi, vào phòng tắm, ít nhất cũng thấy thỏa mái, nhớ lại hương vị của L vẫn như ngày nào lòng thấy phấn chấn lắm. Nhìn thấy người đẹp đang ngồi nói chuyện gì đó cùng nhau, cũng không quan tam nhiều, chuyện phụ nữ mà. Tôi bước lại gần,
- 2 người đẹp đang làm gì đó?
- Em định hỏi bé Hương xem có thể lên với anh không?
- Nhưng Hương đang học mà?
- Dù sao thì ít hôm nữa là xong mọi việc, em định để nó lên đó học lớp 12 sang năm thi tốt nhiệp luôn.
- Anh không biết, tùy honey thôi.
- Honey hỏi ý của bé Hương rồi, tùy theo anh thôi.
- Vậy là trể một năm?
- Dạ, nhưng phải chịu thôi! Em đâu biết thế nào?
- Nhưng rồi honey định cho Hương ở đâu?
- Tìm phòng nào đó, hay dọn ở chung vói honey!
- Còn em út, bạn bè nữa, không được.
- Nói vậy thôi, honey cứ đi tìm một phòng nào đó. Bé Hương sẽ ở đó.
- Ở mình vậy có tiện không?
- Không có gì đâu! Có honey chi?
Giấy tờ, mọi thứ đã xong hết, chỉ còn một năm 12 nữa là xong, tốn cũng không ít tiền, nhưng dù sao tôi cũng cảm giác rẻ, ăn sáng, tôi một mình đi công việc. Xong tôi tấp vào một quán ven đường, lòng vừa mừng vừa vui, đang nhĩ ngợi lung tung, điện thoại tôi reo lên,
- A lô? Ai vậy?
- Em nè! Anh không nhớ em sao?
Cái giọng nghe quen quen, nhưng tôi vẫn chưa thể nào nhớ ra ai,
- Em nào? Cho anh biết tên được không?
- Không đâu! Ai biểu anh quên em rồi!
- Ôi trời! Em em, anh biết em nào?
- Cho anh cơ hội cuối cùng, 10 phút sau ở…..
- Vậy đi!
Tôi cũng không biết ai, nhưng cũng muốn biết mặt, vì hám gái mà. Tính tiền, phóng nhanh đến nơi hẹn. Tôi vào, vẫn chưa thể dón ra là ai,
- Anh tới rồi nè! Em đang ở đâu?
- Đợi tí!
Một cô bé phục vụ đêm cho tôi một ly nước,
- Em là ai?
- Em chỉ là phụ vụ thôi, mời anh!
- Nhưng anh đâu gọi thứ này?
- Bạn anh nói anh uống đi thì biết!
Tôi cười, không quên cám ơn em, tôi đưa ly nước lên mũi, tôi nhận ra mình đã từng thưởng thức món này, nhưng vẫn không nhớ ra ai, rồi niếm thử 1 ít, cái mùi bạc hà quá tay khiến tôi khó chịu, cái vị ngọt từ mật ong….tôi có đôi chút ấn tượng, cố rà lại những người con gái mình quen…
- A lô! Giờ em ra được chưa?
- Anh biết ai chưa?
- Một người anh từng yêu?
- Đúng, cũng rất yêu anh!
- Đã có lần anh được em cho thưởng thức món này?
- Đúng, anh đã uống cạn, còn khen ngon!
- Dối lòng, nhưng đã làm em vui!
- Đúng, nhưng em muốn anh nói ra tên em!
Thực lòng tôi vẫn không nhớ ra,
- Bao lâu nay anh vẫn thương nhớ em,
- Tin không?
- Thật, vẫn yêu em nhiều lắm!
- Vậy sao 2 năm rồi anh không gọi cho em?
- Anh…. em hiểu vì sao anh làm vậy mà?
- Anh đã bỏ em, để em phải rơi bao nhiêu nước mắt anh biết không?
Giờ thì tôi đã nhớ ra, vì những câu hỏi khéo của mình,

Truyen xxx

- Hằng à! Anh còn yêu em nhiều lắm! Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua! Em hãy ra đây! Để anh được nhìn em, nhìn lại em một lần nữa.
Nàng bước ra, nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn không thoát khỏi cái dáng vẻ quí phái ngày nào của mình…
…..tôi yêu cái vẻ đẹp ấy, như ngày nào, nhưng giờ nàng đã cao và lớn hơn rất nhiều rồi, hình như mét 7 hơn lận. Nàng đến cạnh tôi,
- Em không nhĩ anh nhận ra ly nước này!
- Làm sao anh quên được? Những ngày bên em anh chưa một phút giây nào quên.
- Nhưng mấy năm qua anh vẫn sống tốt mà!
- Chỉ em nghĩ vậy, còn anh thì không.
- Không? Người không phải là em nè, anh hiểu không?
Tôi cố níu tay nàng xuống canh tôi,
- Đừng khóc nữa, anh chở em đến một nơi.
- Em…
- Thôi đi cùng anh nhé!
Nàng lên xe, không ôm tôi như ngày nào, có cái gì đó làm nàng…
- Sao em không ôm anh?
- Anh biết em đã hận anh bao nhiêu không?
- Anh…
- Em còn ghét anh nữa, em nghĩ rằng, anh là một con người bội bạc..
- Sao giờ lại còn đi cùng anh?
- …rồi em hiểu ra, tất cả những chuyện anh làm là vì em.
- Sao em lại biết?
- Nhưng thà lúc đó mình trốn đi mãi mãi, em sẽ trốn cùng anh, đi đến đâu cũng được, vậy mà…
- Anh xin lỗi, vì em còn quá nhỏ, quá nhỏ để hiểu vì sao anh lại..
- Nhưng thà em bỏ tất cả… chỉ để có anh, cùng anh đi dến một nơi nào đó.
- Vẫn cố chấp, đến giờ em vẫn không hiểu?
- Nếu vậy chắc em đã không gặp lại anh hôm nay rồi.
Tôi lặng thinh, không biết nói gì hơn, nàng ôm tôi, cái giây phút đó gợi lại biết bao kỷ niệm trong đầu tôi. Một quá ca phê ven hồ, nơi mà ngày xưa chứng tôi vẫn thường cùng nhau, à không cả thằng nhóc ngày xưa nữa, ngồi cùng nhau tán dóc, tôi vẫn như ngày nào, nhưng khác là ngày xưa ngồi 6 mắt nhìn nhau, giờ chỉ còn 4, lại ngồi cạnh nhau,
- Hôm trước gặp ại em, vì có đứa em nên không tiện nói, anh nhớ em nhiều lắm, em biết không?
Tay tôi nắm lấy tay nàng, hôn lên đó, ngày xưa không phải là cái mùi này,
- Vẫn như ngày nào, chưa bao giờ em quên được anh.
- Sao em lại đổi mùi nước hoa? Đổi luôn mái tóc của mình? Mái tóc dài ngày xưa đâu?
- Mấy tháng trước em định đi thi cuộc thi người đẹp, nhưng vì lúc đến để làm gì đó, em cũng đến, nhưng té xe, trầy chân bên này nè. Giận quá nên không thèm thi nữa.
- Rồi cắt tóc ngắn luôn?
- Không, tại sau vụ đó em giận mẹ nên đi cắt luôn, nhưng nhìn vậy cũng đẹp mà?
- Ù! Nhìn cá tính và mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn là bé Hằng ngày nào của anh nữa rồi.
- Anh nghĩ con người em đã thay đổi ử?
- Anh không có ý đó, nhưng ít nhât em đã không là một cô bé như ngày nào. Nay em học 11 đúng không?
- Đúng rồi, ít hôm nữa em vào 12.
- Đi mới 2 năm anh sút nữa không thể nhận ra em.
- Nhưng em thấy anh già đi nhiều đó! Sao vậy?
- Anh thấy mình vẫn như vậy mà?
- Chắc tại em nhớ anh quá thôi.
- Thật không? Hay giờ đã quen người nào đó rồi?
- Anh nghĩ có một người nào xứng đáng à?
- Em làm sao vậy?
- Không vẫn bình thường, nhưng em không thể tìm thấy một người nào xứng đáng để mình yêu.
- Vậy em vẫn cô đơn?
- Không, em đâu có thời gian để yêu ai, ngày em đi học, rồi em còn đăng ký học taekwondo , học đàn… em không có một giây phút nào để yêu ai hết.
- Vậy phải chăng chia tai với anh, em đã tốt hơn rất nhiều mà?
- Đúng! Nhưng em chỉ muốn mình là 2 năm trước, ngày nào vẫn là cô học trò của anh!
- Tiếc nối để làm gì? Chuyện dù sao cũng qua lâu rồi!
- Em cũng biết, nhưng em không thể thoát khỏi hình ảnh của anh, vẫn mãi giữ cái hình ảnh anh trong tim.
Tôi ôm lấy Hằng, dù rằng nàng không còn bé như ngày nào,
- Thôi đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm.
- Không, em muốn làm nũng, muốn được anh mua kem, mua quà vặt, hay mua kẹo bông gòn cho em…
- Mỗi khi trời mưa, anh lại chỡ em trên chiếc xe đạp, hay cùng nhau dạo bước dưới mưa.
- Anh biết em thèm cái cảm giác đó đến nhừng nào không?
- Anh còn nhớ chứ, làm sao anh có thể quên em? Người yêu bé nhỏ ngày nào của anh?
- Vậy sao không một lần trong suốt 2 năm qua anh không một lần về thăm em?
- Em hiểu điều đó mà?
- Em không cần, em cũng chẳng cần biết, đáng lẽ ra em đã quên anh mất rồi, tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em?
Tôi không biết nói gì, vì có nói gì đi chăng nữa, nàng cũng sẽ khóc, vì hận tôi, hay vì thương nhớ một con người như tôi. Tôi cứ nghĩ nàng đã yêu một người con trai nào khác, một người nào đó, đẹp trai, giàu có…. ít nhất cũng chung tình hơn tôi. Nhưng không, nàng vẫn không thể đến với người nào khác, môi khi buồn nàng lại nhớ đến tôi và khóc, khóc thật nhiều, đến khi mệ mỏi rồi thiếp đi. Tôi nhận ra điều đó vì khóe mắt nàng không còn tự nhiên, à tô đậm thêm một tí, nhìn không còn vẻ hiền lành ngày nào, thay vào đó là bé Hằng đầy cá tính và mạnh mẽ. Giờ đây nàng không thể nào làm được cái việc mà gần năm qua nãng đã cố gắng. Tôi lại chở nàng đến nơi cái nơi mà ngày xưa chúng tôi thường cùng nhau ngồi cả ngày chỉ để chơi đùa, hay những câu chuyện không đầu không đuôi.
- Thôi, anh chở về nhà em đi. Em muốn cho anh xem một thứ.
- Vào tí đi!
- Anh hứa sẽ cùng em hết hôm nay mà?
- Được, về nhà.
Tôi cố nhớ cái hình ảnh căn phòng của Hằng, phải chăng nó đã đổi khác đi nhiều? Thôi dù sao cũng lâu rồi không gặp gia dình Hằng. Cảnh vật cũng chẳng khác xưa, có chăng là àng cây đã lớn lên thêm, con chó phóc ngày nào của nhà nàng vẫn còn nhớ tôi, thấy tôi nó sủa vài tiếng rồi quấn quýt lấy tôi, mẹ Hằng vẫn như ngày nào, vẫn cái khuôn mặt hiền lành, phúc hậu.
- Lâu lắm mới gặp lại con!
- Dạ con đi học trên CT, chú thiếm vẫn khỏe chứ!
- Khỏe! Con vào nhà!
Tôi bước vào, mọi thứ vẫn như ngày nào, tôi đi tiếp lên phòng, mọi thứ vẫn không khác ngày nào, có chăng là phòng Hằng có nhều thứ linh tinh hơn,
- Mọi thứ vẫn như ngày nào!
- Là do anh bày trí lại mà? Em…
Hằng ôm tôi thật chặc,
- Sao ngốc quá vây? Không quên anh đi?
- Em đã cố, 2 năm qua, chưa bao giòe em làm được, càng muốn quên, em lại càng nhớ và yêu anh thêm.
Nàng đẩy tôi xuống giường, hôn lên môi tôi, cái nụ hôn mà ngày xưa nàng vẫn thường làm nhẹ nhàng, say đắm, tôi nhận thấy cái rạo rực trong người Hằng, tôi ôm lấy cổ, vuốt dọc theo sống lưng Hằng, cố bóp lưng Hằng, nàng mạnh bạo, đẩy cái áo qua khỏi đầu tôi, hôn hít lên cặp ngực săn chắc của tôi. Nhìn xuống ngực nàng, quả thật nó không còn bé bé xinh xinh như ngày nào, giờ nàng đã là thiếu nữ, cô thiếu nữa mà ai nhìn cũng phải nhỏ dãi. Nàng hôn lên ngực tôi, rồi hôn bụng, xoa bóp rồi nằm lên người tôi,
- Em thèm cái thân xác này lắm rồi! Anh biết không?
- Vậy ăn thịt nó đi!

Cái khao khát rạo rực trong người Hằng, làm sao tôi không biết? Tôi cũng đâu phải chỉ yêu nàng một sớm một chiều. Nàng lần xuống bụng tôi, mở khóa nịch ra, từ từ kéo nó xuống. Nàng hôn lên con cu tôi, rồi thọc tuốt vào miệng luôn,
- A……….
Đôi mắt của nàng nhìn tôi, đầy quyến rủ, cái miệng vẫn không rời cu tôi, nàng như một kẻ đói khát tình dục tự bao giờ, đang ra sức chiếm lấy nó, tôi hiểu nếu giờ có ai đó giết nàng, chắc gì nàng đã sợ? Cái tuổi 17 của nàng, ai tin? Tôi không nghĩ nàng lại hát triển đến thé? Đôi mông giờ đang nảy nở, nó no tròn, còn đôi gò ngực nàng không còn bé như ngày nào, mà nó đang căm lên, đầy sức sống. Tôi vội vàng bóp lấy nó, không… tôi kéo sệt áo xuống, nó to và tròn lắm, đôi vú trắng cái rùi mép cạnh đầu vú chỉ be bé, to hơn núm đỏ hồng đôi chút, cái núm đang nhú lên vì sự ham muốn tình dục của nàng. Hằng cũng biết ý tôi, đang thèm khác đôi gò ngực nàng, nàng bú tôi một lúc, rồi lăng ngan, cái đôi mắt đê mê, ưỡng cổ của nàng ra trước tay vẫy vẫy tôi. Tôi chồm lên người nàng, hôn lên đôi môi đỏ mộng, một, rồi hai…ham muốn kéo tay tôi đến gần bờ vú nàng, tôi xoa rồi bóp,
- Anh thấy em thế nào?
- Em đẹp lắm!
- Anh biết em nhớ anh đến mức nào không?
- Tội em quá!
Đôi mắt nàng lại ướt đẫm, tôi không ngờ nàng lại yêu tôi nhiều đến vậy.
- Từ cái hôm đó, ngày nào em cũng nhớ đến anh, em thèm được ôm anh, thèm được ngồi cạnh anh, nói những câu chuyện vu vơ, được nắm dôi bàn tay anh…
- Nhưng sao em không tìm người khác?
- Ai? Anh nghĩ có một người nào giống như anh trên cõi đời này à?
- Nhưng ít nhất, cũng tốt hơn anh.
- Nhưng em không thể yêu, xa anh, em mới hiểu, nó đau khổ lắm, 2 tháng trời em tự nhốt mình trong phòng, mà khóc, m cứ nghĩ mình sẽ khóc cạn nước mắt, nhưng càng khóc em lại càng nhớ anh, và yêu anh nhiều hơn.
- Rồi sao em lại trở lại trường?
- Lúc dó em không muốn làm gì cả, nhưng em nhớ laji những gì anh từng nói với em còn sống là còn tất cả, em sẽ có sống, sống để chờ anh, em cố làm mọi thứ để trở thành một con người hoàn hảo.
- Vậy anh xa em chư hẳn đã là việc xấu?
- Mỗi khi em nhớ anh, em lại tự tìm một việc gì đó để làm, em chưa bao giờ ngừng phấn đấu để mỗi ngày em càng trưởng thành hơn.
- Tốt rồi! Nhưng anh chỉ là thằng vô dụng, anh chưa một lần tìm em, anh sợ, sợ chuyện cũ lại tái diễn một lần nữa.
- Anh về lần này, sẽ yêu em mãi mãi nhé!
- Ư! Sẽ không để em chờ đợi khổ sở như bao năm qua đâu!
- Anh và người đó còn quen nhau không?
- Vẫn còn, nhưng từ ngày đó đã không còn yêu như trước, ngày anh đi, anh nghĩ sẽ bỏ lại tất cả.
Tiếng gõ cửa,
- 2 đứa xuống nhà nè! Ăn trưa?
- Dạ tụi con xuống liền!
Nàng lắng nghe tiếng chân, cảm giác ngày một xa đần, nàng hôn tôi, rồi mở nút quần mình ra,
- Không ăn cơm hả?
- Tí đi! Nhanh thôi.
Tôi không thẻ nào tưởng tượng Hằng lại thèm khác đến vậy, quả thật thân hình nàng đẹp tuyệt, giờ đây tôi không thể ôm hết người nàng, nàng mở 2 chân rộng ra, lấy tay vuốt lên đám lông chim,
- Anh còn yêu em không?
- Tất nhiên!
- Vậy giúp em di!
Tôi cười hôm lên chim nàng, định bú,
- Không! Anh đừng làm vậy!
Vẫn như ngày nào, không cho tôi bú chim nàng, tôi cũng không hỏi nhiều vì sao lại như vậy, tôi lấy tay khiều lên mép chim nàng, nó vẫn còn đẹp như ngày nào, vẫn hồng hồng, đen đen, nhưng nhỏ nhắt, đáng yêu lắm. Bóp 2 bên đùi trắng nõn nà, đặt cu lên mép chim nàng, con cu tôi đang cưng cứng lên, như một kẻ ham mồi, nó xông thẳng vào, một đòn nhanh như chớp, làm cái bao qui đầ của tôi tuột xuống, nàng bóp chặt 2 tay tôi, cng cái ngực nàng lên, tôi nằm đè lên, vì cũng đau lắm. Giờ tôi tin nàng vân giành cho tôi tuyệt đối, nếu không thì nó đâu có bót đến vậy
- Sao anh không tiếp?
- Bao lâu rồi em không được…?
- Thì từ ngày đó đến giờ.
- Vậy nhịn đến giờ?
- Cũng có tự làm nhưng… em hận anh lắm.
Hằng dánh yêu tôi, được làm tình với nàng lần nữa, thực sự là trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới, vả lại giờ nàng…
- Thấy thế nào? Thích không?
- Lâu rồi, tuy hơi đau, nhưng thích lắm, nhẹ nhẹ thôi anh.
Tôi nhịp được vài phát đã bắng luôn vào chim nàng, tôi ôm lấy cái thân thể trần trụi đó. Đã từ rất lâu rồi tôi không bị hiện tượng xuất tinh sớm như vậy, tôi cũng chẳng hiểu vì sao….
Còn nữa

Tag: