Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Tôi đã trở lại phần 16

- Ơ! Anh xin lỗi!
- Vì chuyện gì?
- Dạo này anh sao sao đó!
- Anh đang nói chuyện gì?
- Thì mới có tí đã…!
- À! Em có giận gì đâu, giờ mình xuống nhà ăn cơm nha! Em mới đi học nấu ăn mấy tháng nay đó!
- Giờ giỏi vậy sao? Biết cả nấu ăn nữa?
- Em mà! Sắp làm vợ được rồi đó!
Câu nói đùa, nhưng cũng làm tôi mơ mộng, tvui lắm, xuống nhà, mọi thứ đã chuấn bị xong,
- Hay là mẹ giúp em?
- Em làm đó!
- Nhưng mình gặp nhau khoảng 9h sáng mà?
- Em làm xong rồi hẹn anh! Giờ mượn mẹ hâm lại dùm!
- Nó làm hết đó, sáng đã dậy sớm, xong rồi xin cô đi ra ngoài.
- Dạo này ngoan ghê vậy? Đi chơi cũng xin?
Quả thật Hằng thay đổi rất nhiều, nói chuyện với mẹ nàng mới biết nàng đã buồn khổ vì tôi đến nhường nào, ít hôm trước gặp lại tôi, nàng lại về nhà khóc, nhưng biết làm sao. Rồi chuyện gặp lại tôi nàng đã chủ động hẹn gặp tôi như hôm nay, càng nói tôi càng buồn, tôi hiểu rằng, nàng cứ mãi trông chờ một người, người mà mấy năm qua chỉ loáng thoáng nghĩ đến bóng hình nàng, chứ chưa bao giờ thật sự cần nàng. Tôi cũng có nghĩ xem, nếu giờ lại không có nàng, tôi vẫn rất bình thường, tôi vẫn sống được. Thô bỉ, nhưng biết làm sao, vì tôi yêu nàng mà, dù cho đó chỉ là thoáng qua….
- Anh đang nghĩ gì vậy? Nước cam nè!
- Cám ơn em! Anh đang buồn vì em, sao em lại ngốc đến thế?
- Em vẫn tốt mà? Tại sao buồn?
- Anh cứ tưỡng em đã quên anh rồi!
- Anh nghĩ, em có thể nào quên anh được sao?
- Anh…
Tim tôi nhói đau vì em, tôi yêu em sao? Tôi không thể tin đó là sự thật, nàng ngồi cạnh tôi, không còn là cô bé ngày nào, mà giờ đã là thiếu nữ.
- Sao em vẫn thấy thích mỗi khi được ngồi cùng anh thế này nhỉ?
- Sao anh biết được em?
- Ước gì hôm nay mưa anh nhỉ?
- Nay mưa chắc trời sập.
- Đang hè mà?
- Nhưng đã nói không mưa đâu! Đừng mong!
- Thấy ghét! Cắn anh giờ, tin hok?
- Anh cũng có răng nè! Cắn lại đó!
- Để coi giá chít ngừa bao nhiêu?
- Chó dại à?
- Em không nói à nghe! Anh nói đó!
- Thì có đứa ngứa răng trước anh mà?
- Anh, mình lên phòng đi!
- Chi? Ghề hả?
- Không có cái này cho anh xem!
Năng nỉ mãi tôi cũng ráng lên theo, nàng mở tủ rút cuốn abum ra,
- Hình gì cât kỹ dữ!
- Bí mật!
- Woa! Đẹp nha!
Hình của nàng, đẹp vô cùng, trông giống như người mẫu á!
- Ê! Sao hình gì mà đẹp vậy? Phải em không?
- Nhìn coi! ở đó với đây có khác không?
Đầu nàng gục vào đầu tôi, tôi hôn luôn lên đôi má Hằng,
- Tấm này sexy nha!
- Có đâu tắm biển mà!
- Đi với ai? Ba mẹ?
- Dạ! Nói chung là bà con cô bác không hà!
Đẹp thật, cặp đùi mới ngon làm sao, ngực lại đầy đặn, eo thon, nói chung là dáng nàng cực chuẩn, đã vậy còn có khuôn mặt hiền lành, qúi phái nữa chứ….
…ai nhìn mà cầm lòng nỗi, trừ khi không có cu thôi. Tôi gác tay vòng qua người nàng, nàng vẫn không nói gì, xem mãi, bờ vai hằng cứ cọ cọ vào ngực tôi, kiến tim tôi thổn thức
- Anh à! Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?
Đôi mắt nàng nhìn tôi đắm đuối, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu, yêu hằng nhiều lắm, chẳng khác gì lúc xưa. Tôi ôm lấy cái thân hình kiều diễm ấy, hôn lên bờ môi nàng, cái cảm giác không như ngày nào, nhưng vẫn còn cái gì đó rất quen thuộc
- Sao em lại thay đổi mình?
- Em….
Đôi mắt lại rướm nước mắt, tôi ôm lấy Hằng,
- Thôi! Đừng khóc! Với anh, em mãi mãi là bé con ngày nào!
- Anh vẫn yêu em như xưa chứ?
- Ừ! Thậm chí còn nhiều hơn!
- Vì em xinh hơn đúng không?
Tôi lắc đầu, trong tận đáy lòng tôi làm như vậy, chứ không phải vì cái thay đổi của nàng, tôi yêu nàng từ bao lâu nay..
- CÓ lẽ em đang xem thường anh!
- Em không hề có ý đó!
- Nhưng em đã nói ra!

Truyen sex

- Thật lòng em không có ý đó mà?
- Anh không quan tâm, anh đang có tí việc.
- Anh, khi nào xong?
Tôi bước xuống giường, đẩy Hằng qua một bên, lòng tự ái, tự trọng thôi thúc tôi, Hằng cố níu tay tôi lại, ôm tôi, rồi hôn tôi, một nụ hôn dài bất tận…
- Em xin lỗi, làm việc đó sau nghe! Em cần anh hơn mà!
- VÌ em nên anh mới ở lại đó nghe!
- Anh nè, dạo này em hơi mập ra đó!
- Nhiêu ký?
- 51 ký rưỡi.
- Vậy mà mập?
- Thôi có bụng tí rồi!
Vén áo lên cho tôi xem, cái bụng phẳng lỳ, trắng buốt, tôi xoa xoa,
- Chắc đang có em bé!
- Làm gì có?
- Chứ tự nhiên lên ký nà!
- Lên ký là có em bé à?
- Đúng rồi
- Thôi đi, đang lo thật nè!
- Lo gì?
Tay tôi luồn vào áo Hằng, xoa bóp lên đôi ngực no tròn của nàng, cái đôi môi làm tôi thèm muốn, rồi tôi vé áo nàng lên, đôi gò hồng mới đẹp làm sao!
- Thấy ngực em đẹp không?
- Nhìn không ra luôn đó!
- Của anh mà? Anh không nhớ sao?
Ngày ấy nó còn bé lắm, đâu có như bây giờ, đã tăng lên về khối lượng lẫn chất lượng luôn. Tôi đầy ham muốn, rạo rực, cu tôi lại cưng lên, miệng vẫn đang ôm bầu vú của Hằng,
- Nhột quá!
- Vẫn như ngày nào!
- Ngon không? Sao anh lại bú say xưa đến vậy?
- Ngọt lắm, lại còn ngon nữa, nhưng….
- Sao?
- Có thêm tí sữa chắc đã lắm!
- Thôi đi! Mà thôi! Hay anh cưới em đi! Em cho mỗi ngày?
- Được đó! Mình làm đám cưới?
- Hứa rồi không thất hứa nha!
Tôi cười, vui lắm, cũng nên cưới cô vợ, yêu thương chiều chuộng mình, lòng cứ miên mang mãi, mà tay thì không ngừng xoa bóp, Hằng mới đẹp làm sao, nhìn thân hình nàng… tôi không biết nói gì hơn, ngoài 2 chữa tuyệt mĩ…chẳng mấy chốc cái thân hình ấy đã lõa lồ trước mắt tôi,
- Em!
- Gì vậy anh?
- Dạo này em phát triển dữ nha!
- Thì lớn rồi mà?
- Nhìn lông nè! Mọc lung tung cả lên, với lại nhìều nữa.
Tôi vừa nói vừa xoa xoa lên đám lông mu của nàng,
- Em 17 rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu?
- Chưa đủ tuổi vị thành niên?!?!
- Nhưng ta lớn rồi, không còn là trẻ em mà?
- Ở tù bao lâu vì tội này?
- Không biết! Chắc không lâu đâu! Vài cuốn lịch à!
- Vậy nếu là 2 năm trước chắc giờ này anh chưa ra?
- Ai thưa đâu mà đi?
- Ai mà biết?
- Vậy thôi, đừng làm?
- Để dành cho thằng khác à?
- Kệ em!
Tôi đè Hằng xuống nút lên vú nàng,
- ơ….. đau em!
Đôi tay tôi không ngừng xoa bóp, 2 ngón tay cứ xoe xoe lên núm vú của nàng, nút thật mạnh lên đó, mới sướng làm sao, vuốt ve mãi cũng chán, tôi hôn xuống bụng rồi đám lông,
- Thôi đừng…
- Sao vậy?
- Đừng làm vậy, không được đâu!
Ngày xưa đến giờ tôi chưa một lần được nút chim nàng, dù rằng cũng đã từng nút lén, khi nàng ngủ mê. Nhưng mỗi khi nàng tỉnh đậy, thì không bao giờ được, dù cho cố hỏi Hằng bao nhiêu lần di chăng nữa. Tôi đành hôn lên mép háng, rồi lần xuống chân, đôi chân nàng thuộc dạng đùi ếch, nên cũng to lắm, những sợ lông mọc li ti đến mép háng nàng, nhìn lại tay, những đám lông đen không nhiều nhưng dài và đen óng,
- Em không dùng thuốc tẩy à?
- Chi?
- Anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ nhìn hấp dẫn đó!
Hằng mím môi, cười tôi, tôi thọc ngón tay kieu lên mép chim nàng,
- Anh lúc nào cũng vậy? Chọc nó hoài, em nhột muốn chết!
- Anh cố tìm làm vậy mà?
- Khó chịu muốn chết!
Tay vẫn đang kiều móc chim, tay còn lại vẫn xoa bóp đôi gò vú to tròn đó, đôi mắt nàng nhắm hít lại, môi bậm xuống, tôi đặt tai mình lên ngực nàng, cố nghe tưng nhịp đập trong trái tim nàng,
- 1,2,3,4,5,6…
- Anh làm gì đó!
- Anh đang đến nhịp tim của em
- Chi?
- Coi nó yêu anh nhiều không? Có đang nôn nóng đợi anh không?
- Thôi đi! Lúc nào cũng vậy.
Cu tôi cưng cứng tự bao giờ, nó cứ cọ xát lên dùi nàng, đã vậy một ít nước nhờn nhỉ ra, dính lên dùi nàng, tôi cầm nó, tiến dần đến mép chim nàng, đặt lên đầu mép, 2 ngón tay tôi mở 2 mép chim Hằng ra, nàng hiểu ý, co chân lại, mơ rộng ra, 2 tay nắm chặc lấy tay tôi. Đâu đó ngay ngắn, tay tôi dạt lên 2 vú Hằng,
- Hơn đau tí nha!
Hằng gật đầu, dù cho biết nàng lúc nào cũng chào đón tôi, nhưng… đó là thói quen, nhiều khi nhỏ nhặt, nhưng khiến bất kỳ người con gái nào cũng phải yêu thương tôi vì…. tôi biết mình không thể kiềm chế lâu hơn, tay vẫn xoa vẫn bóp đôi gò vú Hằng, rồi vòng lên, nắm chặc lấy đôi vai Hằng,
- Anh……
Tôi đút nhẹ nhàng, con cu cưng cứng đang từ từ được tôi đưa vào trong, chim nàng vẫn như ngày nào, vẫn bót, và còn ngon lắm, chốc chốc lại phải kéo ra, đâm vào lại. Cái mép chim nàng như cố mở ra, bao trùm lấy cu tôi, cố nuốt lấy nó, như một con rắng đang nuốt mồi. Môi nàng cắn chặc lại,
- Thả lỏng đi cưng.
Hằng lắc đầu, vẫ ư ư, nhưng không thành lời…
…tôi biết nàng cũng như tôi, đang sung sướng, tôi có một chút gì đó nối tiếc khi 2 năm qua, có lẽ đêm nào nàng cũng mong ước được cùng tôi thế này,
- Nhìn anh đi cưng, yêu em lắm.
Đôi mắt Hằng hé mở nhìn tôi, cái yêu chiều như một người vợ, yêu chồng, cái ham muốn dục vọng thể hiện trên mặt nàng.
- Em…
Tôi dặt tay lên môi nàng,

Truyen nguoi lon

- Im nào, cứ tận hưởng đi… anh hiểu những gì em muốn nói mà!
Đôi mắt cứ đê mê, tôi nhịp thêm ít cái, vào tận bên trong, 2 chân nàng cứ đẩy đẩy lên, tôi biết đó chỉ là phản xạ tự nhiên, 2 tay tôi đã giữ chặc lấy vai nàng rồi. Tôi giữa yên một lúc,
- Em… muốn chết luôn đó!
Bàn tay nàng vuốt ve bờ vai tôi, cái cảm giác dịu êm, đầy triều mến, mới đáng yêu làm sao,
- Vậy anh cho em chết nữa nha!
Cu tôi rút nhẹ ra, rồi đâm mạnh vào,
- ơ…..ơ……..ơ…….
Tiếng rên nhỏ bé của nàng, 2 tay xua tôi.
- Từ từ! Em chết thiệt đó!
- Sao vậy? Đau hả?
- Không.. em…
Tôi hiểu, nước đang chảy ngày một nhiều, càng làm tôi dễ dang hơn, tôi không vịnh vai nữa, mà nắm lấy eo Hằng, ráng rút ra một ít, dù cho dau lắm, rồi nhịp vào,
- O……..o……….o……….o……….o……. …
Hằng quằng quại thân hình mình, tay cứ nắm, bóp lấy tôi thật chặc, tôi thấy mình ngày làm một mạnh, miệng tôi cũng nút vú nàng dữ dằn hơn, như thèm khác. Dù biết nàng đau nhưng càng làm tôi lại càng nứng, và không thể dừng lại. Hằng không rên nữa, cắn chặc môi, 2 tay thả lõng, chỉ còn ngực nàng đang cong lên theo nhịp của tôi, nàng đang cố tận hưởng cái hạnh phúc mà tôi đang mang đến cho nàng. Cu tôi cứng đến hết cỡ, tôi ôm siết Hằng, gục đầu vào cặp vú đăỳ đặn ấy, rồi phóng những dòng tinh nóng hổi… tôi im lặng, ôm chặc lấy nàng.
Cả buổi chiều hôm đó, Hằng cứ quấn lấy tôi, may là tóc ngắn, nếu không chắc rối bời rồi. Không được mấy phát nhưng quần cả nữa ngày, mệt lả người, giờ ôm nàng mới được nghỉ ngơi đôi chút,
- Em khỏe hơn ngày xưa lắm đó!
- Hay anh mất phong độ?
- Trời! Vậy em cũng nghĩ ra à?
- Em cũng mệt nè, ghét anh muốn chết rồi! Tí nữa phải dẫn em đi chơi đó!
- Cho anh nghỉ ngơi một tí đi!
- Anh muốn bao lâu?
Tôi lấy điện thoại, cũng gần 16h30 chiều,
- 5h 30 đi!
- Anh em muốn!
- Giết anh đi!
- Không, em muốn nằm trên tay anh kìa!
Tôi cứ tưỡng nàng trâu bò đến thế, ai ngờ, chuyện nhỏ, tôi cứ suy nghĩ xem mình sẽ dãn Hằng di đâu, nhưng rồi thiếp đi khi nào không hay…..
…. tỉnh giấc, Hằng đang mải mê nhìn tôi,
- Ngủ ngon không?
- Mấy giờ rồi?
- Mới có 7h kém 10 à!
- Vậy đi, sao em không gọi anh dậy?
- Thấy anh ngủ ngon vậy, ai mà nỡ.
Tôi mặc quần áo vào,
- Không thay đồ à?
- Rồi! Anh không thấy khác hả?
- Không nhớ, em định đi đâu?
- Đi ăn đi, cháo cá lóc!
- Ở đâu?
- Đi rồi biết.
Tôi chở nàng mà lòng cứ vui lắm, trong mơ tôi vẫn không dám nghĩ sẽ gặp lại Hằng, còn lại được như thế này. Vẫn ôm tôi như ngày nào, một quán trong hẻm, cảm thấy lạ. Còn nhớ ngày xưa Hằng không bao giờ ăn quán lề đường, vì lúc nào cũng cho là không hợp vệ sinh, cũng nhiều lý do khác nữa. Nói chung 2 chữ chảnh chẹ, có một lần chở Hằng đi sắm đôi dép, đi hoài, hết shop này đến shop khác, lựa mãi không có đôi nào vừa ý. Thấy nàng nhìn ngắm mãi đôi dép cũng dẽ thương đáng yêu lăm, nhưng nhìn rồi lại bỏ xuống,
- Sao vậy? Hay anh tặng em đôi này?
Tôi cứ nghĩ nàng không đủ tiền, vì giá dù cho là 50 nghìn. Nhưng lúc đó cũng mua được chục ký gạo rồi, hay xoàng xoàng cũng kiêu được một nồi lẩu, ngỡ ngàn khi nàng trả lời.
- Không, giá nó vậy, chắc mang 2 lần rồi bỏ quá!
Không thể tưởng tượng, chảnh chó vậy nè trời? Rồi rốt cuộc cũng mua, nhưng Hằng chỉ mang có vài lần, rồi quảng nó. Lúc đó tôi có hỏi, mới biết có lần Hằng đi những đôi như vậy, đứt giữa đường, cũng ngại. Nên từ đó không mua những đôi như vậy nữa. Rồi tôi cố công chỉ bảo, phân tích, mất cả năm trời mới thay đổi được Hằng. Quả thật khó vô cùng, chắc cũng vì một tí gì đó yêu tôi, tôn trọng và coi tôi như thần tượng thì phải, nên Hằng mới dẫn dần thay đổi. Cũng vui, vì hôm nay Hằng dẫn tôi đến một quá ven đường.
- Ngày xưa em đâu có chịu đến những nơi này?
- Đó là chuyện ngày xưa, còn giờ khác rồi.
- Có bị gì lần nào không?
- Không!
- Chổ này ăn được nhiêu lần rồi? Ngon không?
- Không ngon không lấy tiền.
Tôi gọi một tô đầu cá, tuy học thủy sản nhưng bản thân cũng đâu biết nhiều về cá tép, hơi nhục, ban đầu còn nhìn nhầm, tưởng cá đồng đâu mà to vậy? Ít nhất lúc ăn tôi mới cảm giác hơi tanh hơn nên mới nhận ra là cá lóc nuôi, dù sao cũng ngon lắm.
- Anh thấy sao?
- Cũng ngon đó! Sao em biết chổ này?
- Có lần nhỏ bạn rủ đi mới biết.
- Vây ra, em đã thay đổi rất nhiều?
- Anh nhìn trên người em đi, toàn hàng la không đó!
- Hôm nào đang mặc rớt chỉ thì khổ!
- Thôi đi, hù em hoài.
- Hôm bửa có nhỏ em cũng ma hàng la, đang đi chơi mới phát hiện rách một lổ to đùng bênh eo.
- Thiệt không? Ghê quá vậy?
- Thì nó nói lại như vậy mà!
- Ghê quá! Thôi, chắc…
- Mới hù đã sợ, lúc mua coi không kỹ thôi.
- Ừ, em thì xem kỹ lắm.
Cũng tức cười, Hằng còn khoe với tôi, ôi trời, nhức cả đầu, cũng còn nhiều cái ngu trong cuộc sống này. Ít nhất Hằng cũng hiểu đúng hơn cái thế giới này. Cái lạ lẫn nhưng với tôi, hay với tất cả mọi người đó rất bình thường, sang hay hèn chỉ là do chúng ta tự mình đánh giá và cho mình là loại người nào. Bất kỳ nguwoif con gái nào tôi thật lòng yêu, tôi cũng dạy bảo từng ly từng tí, và tôi cũng mong rằng, đó là người sống với tôi trọn đời….
….Hằng cũng không ngoại lệ, tốn biết bao công sức mới chinh phục được nàng, rồi thêm một thời gian để làm thay đổi nàng. Giờ nhìn lại về mọi mặt, công bằng mà nói ita nhất Hằng cũng được điểm 9. Tôi không đánh giá bề ngoài, nếu xinh, dáng đẹp thì được tốt đa là 4, chưa bao giờ chấm ai đó qua một lần tiếp xúc tôi cho hơn mức này. Với Hằng thì tôi đã hiểu rất rõ, Và biết rằng, ai may mắn được là một nữa của nàng đó là hạnh phúc, gầng như tuyệt đối con người quá hoàn hảo. Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc đó L thấy trước được ngày này? Nên L đã làm vậy năm ấy. Nhưng tình yêu mà, khi 2 trái tim cùng hòa nhịp thi cố tách nó ra, nó vẫn cứ tìm lại nhau. Nghĩ rằng, phải chăng mình đang trèo cao? Ngày xưa Hằng tuy đẹp, như ngu ngốc, dốt nát, tính tình cũng làm cao, chảnh chẹ, tôi thì ít nhất lúc đó cũng có tài, hay đúng hơn nhìn kỹ cũng xứng. Giờ đứng cạnh Hằng, như đôi đũa lệch. Suy nghĩ mãi,
- Anh! sao không ăn?
- Ừ! Ngon quá!
- Ăn có mấy miếng mà nói ngon?
Tôi mới giật mình,
- Em nói gì?
- Có con gì trong tô anh kìa!
- Đâu?
- Anh nuốt rồi!
- Trời? Thiệt không?
- Dám dụ em, giừ huề nha!
Hằng cười, nhìn nàng thật là xinh đẹp, cái mái tóc ngắn giờ nhìn cá tính lắm. Không vì vậy mà mất cái vẻ đẹp của nàng, từng muỗn, từ tốn, đôi môi dịu dàng, chóc chóc lại lấy miếng khăn gấy nàng mang theo chấm lên đôi môi.
- Tí nữa đi uống cà phê?
- Tùy anh thôi!
- Hay đi ăn kem?
- Ý hay đó! Ăn kem.
- Em biết chổ nào không?
- Dĩ nhiên!
Mỗi lời nói cử chỉ của nàng, làm tôi cố dõi theo, hy vọng sẽ nhìn thấy cái gì đó, nhưng dù có thế nào, cũng không nhận thấy. Ăn xong chúng tôi đến tiếp một quán kem, rồi chở Hằng đi dạo,
- Ngày nào cũng được thế này thì sướng!
- Vậy mình làm đám cưới nha?
- Thiệt không? Anh đừng làm em mừng nha!
- Thiệt! Có khi nào anh nói dối em không?
- Có!
- Khi nào?
- Lúc trước đó! Mà thôi không thèm giận anh đâu!

Truyen xxx

- Anh chở em đến một nơi này!
Hằng cũng thắc mắc, nhưng rồi cũng không nói gì, tôi thi lắm trò m, nên chuyện vậy là bình thường. Dùng lại một tiệm trang sức, nói chung không phải đồ thật,
- Đợi anh tí nghe!
- Ơ! Em theo với!
- Không yên đi!
Tôi thấy Hằng có vẻ vui sướng, tôi vào mua một cặp nhẫn, cũng không đắt lắm, nói chung dễ thương, bước ra, Hằng như hiểu. Tôi thì bỏ luôn vào túi, rồi lên xe chở Hằng đi tiếp,
- Quà của em đâu?
- Làm gì có!
- Thôi mà! Em nôn nè!
- Bộ muốn chồng lắm hả?
- Dạ! Đưa đây!
- Đã nói không có!
Chần chừ để đến một nơi, ngày xưa vẫn thường đến, rất quen thuộc, chúng tôi đã cùng nhau trải biết ba kỷ niệm đẹp. Nơi ấy vẫn như ngày nào, không nhiều thay đổi, những lá sen trong hồ, chiếc ghe ngày nào Hàng từng ngã xuống nước.
- Sao lại đến nơi này?
- Nắm lấy tay anh, mình …
Tôi nắm tay Hằng, đến một góc, hôn lên tay nàng, mở chiếc hộp ra, đeo vào tay
- Ai đồng ý mà dám???
- Không đồng ý à ngón tay đưa ra chi?
- Ghét! Tha cho anh đó!
Tôi nhận ra Hăng rất vui, cảm xúc trào dâng trong tôi,
- Giờ em đã là vợ sắp cưới của anh rồi nha!
- Đưa đây, em đeo cho!
Hằng cười, càng nhìn tôi lại càng yêu, hy vọng đó không phải là giấc mơ, mọi chuyện quá nhanh. Nhanh đến nỗi cả tôi còn bất ngờ, người ta nói, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lây ngày…mà thôi dù sao Hằng cũng đông ý, có vẻ nàng sốt sắn lắm.
- Khi nào mình cưới?
- Anh chưa nghĩ.
- Sao vậy?
- Thì em chưa đủ tuổi mà?
- Vậy phải chờ đến năm sau hả?
- Chắc là vậy.
- Sao lâu quá vậy?
- Không lâu đâu, em còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đó!
- Nhưng…năm sau em thi đại học chi?
- Lo gì, ít hôm nữa mình làm lễ đính hôn, rồi khi nào em thi đại học xong cưới?
- Được đó! Anh chu đáo ghê!
Tôi ôm nàng vào lòng, nàng cứ nói mãi, nào là nàng sẽ chọn áo cưới, hôm đó sẽ làm lễ ở đâu… ôi trời, nhức cả đầu,
- Em chưa hỏi ý kiến của ba mẹ mà?
- Đúng rồi, nhưng chuyện đó là do em quyết định mà?
- Nhưng ba mẹ không la sao? Em còn nhỏ quá!
- Nhỏ mà anh đòi cưới?
- Thì dằng cọc mà? Đúng không?
- Xí có chiếc nhẩn tí tẹo mà gọi là đặt cọc?
- Vậy không có gì mà có đứa cũng chờ đó?
- Khi nào?
- Mấy năm qua ai chờ anh?
- Xí! Đó là con ngốc, nói chi?
- Anh sắp cưới con ngốc?
Hăng ngã vào lòng tôi, tôi cảm nhận được cái hạnh phúc mà Hằng đang có, rồi những câu chuyện của Hằng, bởi chúng tôi là vậy, bao lâu nay Hằng vẫn như vậy. Hằng kể tôi nghe Hẵng đã phải khó khăn đến mức nào để vượt qua khoảng thời gian ấy, tôi thực sự cảm phục Hằng. Một cô bé 15 tuổi lại làm được những điều mà chưa chắc một người trưởng thành làm được, Hằng nói mỗi khi nhớ đến tôi như là một sức mạnh đến với nàng, mà nhờ vậy Hằng được như giờ. 1 tuổi lại đồng ý làm vợ người như tôi, chẳng có nghè nghiệp gì cả, vả lại còn là sinh viên năm 2. đã vậy còn là một thằng giang hồ, không đúng, chẳng là giang hồ, chỉ là một nữa, chưa bao giờ tôi thực sự giết ai, hay có ý định giết một ai đó. Tôi không nghĩ bản thân mình sẽ dám cầm mã chém chết ai đó, không thể tưởng tượng, một ngày nào đó, tôi cần phải như vậy thì sẽ ra sao…Tôi chỡ Hằng về, cũng đã khuya rồi,
- Em vào nhà đi!
- Không, em muốn nhìn anh một tí nữa.
- Có thế mai anh về lại CT
- Anh định đi nữa à?
- Ừ! Nhưng ít nhất anh cũng sẽ gặp em rồi mới đi.
- Em nói chuyện này với mẹ nghe?
- Tùy em, nhưng nói khéo nhá! Coi chừng mẹ không đồng ý đó.
- Được, có gì nhắn tin cho anh.
Hằng hôn lên má tôi, tôi kéo nàng lại, hôn lên môi một nụ hôn dài, say đắm..
- Em vào nhà nghe?
- Ừ! Vào đi! Chúc em ngủ ngoan!
- Anh ngủ ngon! Đến nhà nhắn tin em biết nhá!
Tôi cười, Hằng hôn lên má tôi lần nữa, rồi đi vào nhà….
….tôi về, lòng vui sướng, rồi chợt nhận ra, mình còn biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết. Tôi còn L còn Hương, còn bé Trang, Ú, trời ơi! Tôi biết phải làm sao? Tại sao nhiều đến vậy? Những người khác coi bộ không có chuyện gì, đau đầu nhất là L, tôi biết nói làm sao? Và làm sao để đám cưới mình được yên ổn. Suy nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi chợt nhận ra, còn khoảng 1 năm để chuẩn bị. Không sao, tôi còn nhiều thời gian để sắp sếp mọ chuyện. Tôi an tâm, về nhà L. Sao nay lạ, gọi mãi không ai bắt máy? Đứng đợi cả buổi, cuối cùng Hương cũng ra, mở của cho tôi.
- Đợi lâu không?
- Không lâu lắm, khoảng nữa tiếng à!
- BIết vậy em không mở cho leo rào rồi.
- 2 người đẹp của anh, đang làm gì đó?
- Chị L vẫn chưa về, còn em mới tắm xong.
- L đi khi nào?
- Đi sau anh, đến giờ vẫn chưa thấy về, gọi không bắt máy.
- Thôi kệ đi
Tôi vào nhà, tắm rửa, Hương ngồi học bài, giờ nhìn Hương khiến tôi khó xữ quá, Hương cũng đẹp, cũng xinh, vả lại nếu xét về mọi mặt có phần xứng với tôi hơn, bởi lẽ xuất thân, hoàn cảnh, dù cho nàng cũng thông minh lắm, ít nhất nàng cũng thấp hơn, chứ Hằng thì…Tôi đến gần Hương, nắm lấy tay Hương, đôi tay mềm mại lắm,
- Em ráng tranh thủ dữ?
- Vậy chứ không tranh thủ vậy làm gì giờ?
- Nói chuyện với anh tí đi.
- Thôi biết anh muốn gì rồi, tí nữa đi.
- Em cứ nghĩ anh vậy, anh có việc định hỏi em nè!
- Vậy anh nói đi, em nghe!
- Làm vợ anh nha?!
- Bộ trước giờ không phải sao?
Ánh mắt của Hương nhìn tôi, có cái gì đó khiến tôi mắc cười, nhưng tôi đang hỏi thật,
- Không, anh hỏi thật đó, em nghĩ sao?
- Không sau hết, nhưng chuyện anh với chị L thì sao?
- Anh đang hỏi em, quan tâm chi L?
- Nhưng anh nghĩ được sao?
- Anh không muốn em nhắc đến L, anh đang hỏi em, thực sự em muốn không?
Hương biết tôi đang bực, nên cũng ngiêm túc theo, đôi mắt long lanh, trong sáng của Hương như muốn nói với tôi chuyện gì đó
- Em rất muốn, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ
- Tại sao?
- Em là gì? Chỉ là con bé không cha không mẹ, còn anh? Ít nhất anh cũng sẽ có địa vị trong xã hội…
- Anh không quan tâm, anh yêu em! Giờ em có đồng ý làm vợ anh không?
Nàng ôm tôi, khóc, những giọt nước mắt cứ lăng dài trên đôi má nàng,
- Muốn!
- Tốt, anh chỉ cần câu nói này.
Tôi biết rằng lòng mình lại càng rối thêm, Hằng đồng ý, tôi vui sướng vô cùng, giờ cả Hương cũng vậy, nhan sắc Hương không sánh nỗi Hằng, hoàn cảnh gia đình, sự giáo dục, chăm sóc lại càng không thể so sánh, nhưng có cái gì đó vẫn lôi kéo tôi, thôi thúc tôi, phải chọn Hương. Còn nhớ Hằng cũng yêu chiều tôi lắm, với Hằng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm cùng Hằng, gần gũi Hương tuy mới có mấy tháng nhưng có một cảm giác tôi và nàng không hề có khoảng cách, chúng tôi như rất gần nhau, nàng như hiểu tôi, hiểu cả những suy nghĩ trong đầu tôi.
- Có chuyện này anh định nói với em.
- Chuyện gì?
- Em có còn nhớ cô bé mà ít hôm trước mình gặp tại… tên Hằng đó.
- Nhớ, người yêu củ của anh mà?
- Đúng, nhưng người ta vẫn còn yêu anh lắm, cả ngày nay anh đã cùng Hằng…
Tôi kể lại mọi chuyện cho Hương nghe, nhưng không nói chuyện tôi và Hăng định đính hôn. Tôi không muốn vì chuyện đó lại ảnh hưởng đến quyết định của Hương.
- Vậy anh chắc hẳn còn tình cảm với Hằng nhiều lắm?
- Có lẽ là vậy!
- Sao anh lại kể em nghe?
- Vì….
- Vì anh biết em là người mà anh yêu nhất!
Nói đến đó, tôi không còn biết mình đang làm gì nữa, Hương cũng lặng mình, không nói thêm lời nào, một thoáng yên ắm, ít nhiều tôi đang làm tổn thương một người, người rất yêu tôi,
- Anh xin lỗi!
- Vì chuyện gì? Chã lẽ em lại giận anh?
- Chính vì em không giận nên anh mới xin lỗi.
- Yêu anh, ở bên anh đã là quá đủ, em chưa hề mong anh sẽ cưới em. nhưng anh đã nói ra, lại còn rất nghiêm túc, em thực sự vui lắm. Em sẽ không hề hờn giận anh đâu.
- Đủ rồi, càng nói anh lại cang tự trách mình hơn đó.
Hương không nói thêm lời nào, ngả luôn vào lòng tôi, không hiểu nổi, những gì tôi cần Hương luôn hiểu, và thực hiện nó, y như nàng là một nữa trong người tôi. Ôm Hương vào lòng tôi, tôi không biết phải chăng nàng đang mê hoặc tôi, nhìn Hương, một nét đẹp bình dị, dân giã, vả lại nét hiền lành luôn hiện lên trên khuôn mặt của nàng. Đúng, tôi đã yêu nàng từ cái lần đầu gặp gỡ, chắc là không, mà là đầy ham muốn sau cái lần đầu đó. Tự nhủ rằng, tôi vẫn chưa cảm thấy đó là quyets định sai lầm của bản thân mình, yêu Hương có lẽ đó là điều đúng đắng, cưới nàng càng đúng hơn. Ham muốn tình dục với tôi hôm nay như không có, vẫn muốn ôm Hương, tâm sự với nàng,
- Hình như chị L về, để em xuống mở cửa.
Nhìn theo dáng Hương, được một người vừa xinh đẹp, lại vừa hiểu mình, thì còn gì bằng? Rồi nghĩ đến L, tôi sẽ nói thế nào vớ L, nói làm sao để tôi được cưới Hương? Tôi nằm suy nghĩ mãi… lúc L bước vào phòng, cái bộ mặt khó chịu,
- Honey sao vậy?
- Mệt lắm!
- Có chuyện gì à? Nói anh nghe?
- Không, em chỉ mệt thôi.
Tôi đến cạnh, ôm L, vuốt ve L
- Nói Anh nghe đi Honey!
- Honey nói đang mệt muôn nghỉ ngơi.
Cái dáng vẻ khiến tôi bực vọc, tôi lại sinh nghi, L đã đi làm chuyện có lỗi với tôi. người như tôi, chuyện gì không thể tưởng tượng ra? Tôi đè L ra, nắm chặc 2 tay L,
- Đừng, Honey mệt lắm.
- Để xem, nghi ngờ lắm!
Cái ánh mắt tôi khiến L hiểu ý tôi, tôi như điên, đè L xuống giường, không hôn lên đôi môi như thường ngày lại phành chân nàng ra, tuột luôn cái quần dà của nàng, cái chim hôi hám, tôi biết đó là mùi của chim nàng, đúng là sáng giờ không có ai chạm vào, nếu không nó sẽ có mùi sạch sẽ hơn, tôi biết mình đã nghi oan cho L, nhưng vẫn làm dữ
- Sao bất bình thường?
L vẫn im lặng, 2 tay vẫn có chóng cự, tôi giật hàng nút áo trên người nàng, đôi gò vú trắng hồng đang ienj ra trước mắt tôi, tôi bóp mạnh, cố siết lên đôi bưởi của L, rồi cắn lên đó, dù đau nhưng vẫn không nói lời nào. 2 chân bị tôi đè lên, nên không tài nào khép lại được. Tôi thọc tay đến mép chim, nước chim L đang chảy ra lầy lội, nếu đã làm, thì không nhiều đến thế. Nhưng mặc kệ mọi thứ, tôi đang thèm khát tình dục, nhất là với L. Con cu tôi đang cưng lên hết sức, tôi cầm ấy nó, đặt lên mép chim L, rồi đẩy một phát. Mọi thao tác điều thành thục và diễn ra trong nháy mắt. L đê mê,
- Đừng mà honey!
Tôi vẫn không dưng lại, dồn hết sức, đâm vào chim L những phát liên hồi, chim L chảy ra nhiều đến ước cả bên háng tôi, tôi luồng tay bóp một bên vú trắng tinh của nàng, cái đầu ti bé xíu, nhưng giờ đây nó cao vút lên. Không to như vú nàng, tô nút lên núm của nàng,
- Ơ……….ơ……….chậm thôi Honey…..ơ……..ơ…..
Tiếng rên rỉ lúc nào cũng là liều thuốc kích dục lớn nhất đối với tôi, dù cho đút vào lút cán, nhưng vẫn chưa khiế tôi hài lòng. Tôi ngồi lên, kéo nàng ngồi đậy, dù mệt mỏi nhưng L vẫn chiều tôi, ngồi lên bụng tôi, để cu tô thọc lút vào trong chim ước sũng của nàng, nhưng được một tí nàng đã trường lên người tôi, đôi vú to đùng cọ lên ngực tôi, tôi ôm cái ưng trần của nàng một tí rồi đẩy nàng nằm úp mặt xuống nệm. Đôi mông to tròn, đang hướng về phía mặt tôi, những sợi lông dính dâm thủ của nàng đang đan xen nhau, mép chim nàng đang mở ra, như chào đón tôi. tôi dút cu của mình vào từ phía sau, 2 tay nắm đùi nàng, đam vào đó, những phát như điên, như dại, nàng như đau dớn, hay vì đan sưng sướng, cái mông cứ xoay xoay
- Ư….ư…….ư…..
Những tiếng rên không rõ ràng, tôi biết L cũng sắp… nên lật người nàng lại, đút nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng mấy chốc tinh trùng tôi đã lầy lội trong người nàng. Tôi ôm chặc lấy đôi gò ngực của nàng, ôm vai nàng, hôn hít lên môi nàng. Nàng của ôm tôi, cũng tận hưởng cái cảm giác mà tạo hóa đã ban cho mình… tiếng “bộp”…
Còn nữa

Tag: