Truyen dam
…đau như trời giáng, tôi như tỉnh hồn, trợn măt nhìn L,
- Em điên à?
- Đánh honey tội không nghe lời, lại còn dám nghi ngờ lòng chung thủy của em.
- Xin lỗi mà!
Dù giận, vì đau, nhưng biết mình mới là người có lỗi nhiều hơn, nên tôi không làm dự như khi nãy,
- Có giận honey không? Hôm nay honey mệt mỏi thật đó!
- Hay Honey đi tắm đi, rồi ngủ!
- Honey muốn ôm tí.
Đôi bàn tay nàng xoa xoa lên chổ khi nãy, tôi cảm thấy mình bị làm sao đó, kì lạ….
- Đau lắm đúng không? Cho honey xin lỗi!
- Lúc nào cũng đánh đau điến người, không sợ honey giận luôn hả?
- Honey biết rồi, tại bực quá mà!
- Chuyện gì? Nói Honey nghe?
- Dạo này đám em út coi bộ muốn bày trò gì đó!
- Ai?
- Thì nhiều lắm!
- Không biết sư huynh về?
- Ừ! Nói chung ít ai biết lắm, nghe đâu sư huynh ở lại giải quyết mọi chuyện, xong rồi mới đi tiếp.
- Vậy à? Nhưng sư huynh định thế nào?
- Lần này nghe nói nhẹ tay với tụi nó.
- Đám nhỏ dạo này nhìn có vẻ cứng đầu quá.
- Thôi chuyện đó nói chung không cần lo nhiều, có lẻ em hơi lo quá thôi.
- Honey! Mình cưới nhau nghe?
L tròn xoe đôi mắt nhìn tôi,
- Sao hôm nay lại đòi cưới?
- Thì muốn vợ nên đòi.
- Thôi đi! Honey cứ đùa hoài, em chưa có ý định đâu!
- Vậy sống thế này hoài…
- Bộ không tốt sao?
- Nhưng vẫn muốn cưới hơn!
- Thôi, đợi ít năm nữa anh ra trường đi rồi tính.
- Không, anh muốn giờ.
L cứ từ chối, hay tìm một lý do nào đó, tôi cũng không hiểu vì sao, cũng chưa dám nói ra cái chuyện mà tôi định làm. Ngán ngẩm, buồn tẻ, trời ơi tại sao trước mặt bao nhiêu người con gái tôi rất đàn ông? Còn trước mặt L tôi lại yếu đuối, sợ sệt như vậy? Dù cho tôi có thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy L có cái gì rất có uy quyền trong mọi chuyện. Kể cả cái tác tay này. Bao nhiêu lâu rồi, dù chiều tôi trong chuyện tình dục, nhưng nếu không thích vẫn sẵn sàng đối xử như vậy với tôi, có lẽ trong tâm trí L, cái uy quyền đó phải là tối đa, tôi cũng chẳng giận L. Bởi những gì L làm cho tôi là quá nhiều, nhiều đến mức tôi cố tìm một lý do nào đó để bỏ L, nhưng đã bao lâu nay, không thể tìm ra. L đi tắm, tôi nằm suy nghĩ, Hương bước vào nhìn tôi,
- Anh!
- Hả? Lại đây nè!
Hương xoa lên má tôi, tôi vẫn còn hơi đau, lòng cảm thấy bớt tức giận,
- Chị vẫn thường đánh anh như vậy à?
- Em thấy hả?
- Dạ, nhưng em không ngờ chị lại…
- Trách không được đâu em, chuyện anh và L chỉ có anh vào L hiểu thôi. Bỏ đi.
- Nhưng…
- Được rồi, ngày xưa sức đầu mẻ trán anh còn không sợ, huống chi cuyện nhỏ này?
Hương nhìn tôi, đôi mắt có vẻ buồn, thật sâu trong đó nỗi buồn mang tên tôi.
- Em lại buồn vì anh?
- Không, em buồn dùm anh!
Truyen xxx
Không nghĩ, ngôn ngữ của Hương khiến tôi giật mình, ít khi có người con gái lại nói chuyện với tôi mà những từ ngữ phải bắt tôi hiểu rõ đến vậy.
- Cho anh đón một chuyện về em nha!
- Chuyện gì?
- Có phải khi xưa em học rất giỏi đúng không?
- Chuyện lâu lắm rồi.
- Đúng không?
- Đúng
- Trong lớp em rất ít nói? Rồi đến trước khi gặp anh, em vẫn như vậy?
- Sao anh biết?
- Không quan trọng, đúng không?
- Đúng
Tôi hiểu ra, thứ tình cảm mà Hương dành cho tôi là gì,
những tuýp người như Hương chỉ nói chuyện với những người mà nàng yêu thôi. Còn với những người khác thì đừng mong, cái tính cách đó không phải tự cao, cũng không phải tự kỷ, mà là thói quen thôi, thông thường những người như Hương, sẽ rất khó gần. Nhưng khi đã yêu ai thì sẽ hết mình vì người mình yêu.
- Sao anh biết?
- Anh kể em nghe chuyện này, chuyện vui thôi, nhưng chính vì lần đó anh mới hiểu được những ngươi như em.
Hương cười, tôi nằm lên đùi nàng, chuyện bắt đầu từ khi tôi mới học lớp 11, thực ra lúc đó tôi đang quen L, đã quen B, nhưng cũng từ đó, tôi và L lại thường cả nhau vì B. Đầu óc tôi cũng chẳng có nhiều tâm trí cho ai. Tôi đến lớp chỉ để cho có lệ, cuộc sống hơi có phần tẻ nhạt. Lớp tôi nhìn kỹ chẳng có được bao nhiêu là con gái, vả lại đại đa số là người Khơrme, không phải tôi ghét, nhưng không hứng thú gì với bọn con gái lớp tôi. Ít hôm tôi phát hiện lớp có một đứa người Khorme, nhưng cũng xinh lắm, cái tên cũng ngộ nghĩnh, cái tên không tiện viết ra, thôi thì goi là Nhỏ đi. Nhỏ không cao, dáng cũng thấp hơn tôi khoảng nữa đầu, khuôn mặt trông xinh lắm, nhât là đôi mắt hút hồn tôi. vả lại Nhở còn có cái thân hình mới tuyệt làm sao. Nhỏ mặc áo dài, dù da không trắng lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được, có thể nói ở khoảng giữa những người da trắng và vàng. Tôi cũng thường nhìn theo Nhỏ, cái mông tròn trịa của những đứa con gái đang tuổi lớn, đôi gò ngực be bé nó thể hiện tất cả trên bộ áo dài trắng mà Nhỏ mặc. Tôi cũng thường đến làm quen, nói chuyện nhưng những câu nói chỉ ngắn gọn, “ừ”, “không có”, “không biết”… tôi là thằng trùm cua gái, nhưng…. không biết phải nói sao, nó thộc dạng hà tiện tường câu, từng chữ với tôi. Tôi thường mon men đến gần nơi Nhỏ ngồi, suốt tháng trời ròng rã, tôi không được gì, có chăng là những lúc nói chuyện ít nhiều cũng bớt khép nép hơn. Nhà Nhỏ nằm trong một sóc, cũng khá xa trường, tôi tìm hiểu mới biết nhà cũng thuộc loại khá giả, nhưng mẹ Nhỏ chỉ là vợ bé, nhưng chị em Nhỏ cũng có đến 4 người, Nhỏ gần út. Hiểu hoàn cảnh nên thay đỏi chiến thuật tán Nhỏ, quan tâm không chưa đủ, tôi đần dần nhận ra, Nhỏ cũng có nhiều điều thú vị, tôi không nghĩ người như Nhỏ lại làm khó tôi đến thế? Giờ thì tôi đã không còn chủ quan, nói chung nhìn mọi chuyện không như ban đầu. Tôi thường kể những chuyện cho Nhỏ nghe, ban đầu Nhỏ cũng không nói gì, nhưng gần nữa tháng qua Nhỏ đã từ từ hỏi tôi về những nhân vật trong những câu chuyện của tôi, dần dần, khoảng cách đã thu hẹp. Nhưng mỗi khi tôi hỏi “Nhỏ làm người yêu anh chư?”, điều đáp tôi: “không” câu nói như tát gào nước lạnh vào mặt. Tôi vẫn kiên trì, bền bỉ. Đã 2 tháng, nhưng tôi vẫn không tiến triển gì thêm, một lần tình cờ đến nhà Nhỏ chơi, nhà nhỏ có cả vườn trái cây, Nhỏ dắt cả bọn đi tôi đi sau cùng, chẳng mai tôi bị lọt xuống cầu khỉ. Nhờ lần đó, tôi nhận ra rằng, Nhỏ có tình cảm với tôi từ khi nào rồi, chỉ tôi không nhận ra, lính huýnh, lo lăng…. dù sao bước đầu của tôi như thành công. Nhưng thời gian trôi đi, tôi cũng không mặn mà với Nhỏ nữa, tôi chuyển sang một đứa lớp 10, nhỏ hơn tôi lớp, (lấy tên gi đó luôn) tên Hoa, rồi gặp Hằng, bởi vậy không còn hứng thú với cái thứ mà tôi cho là câm như hến đó. Có lẽ lúc đó Hoa, hay hằng điều là những người giúp tôi thoát khỏi cơn khao khác tình dục, nên tôi dần lảng quên Nhỏ đi. Thời gian trôi qua, tôi không còn nhớ rõ đó là lúc nào, chỉ nhớ rằng, hôm đó tôi lại gần bàn Nhỏ để nói chuyện tào lao, vẫn chăm chú, và còn mến tôi lắm, tôi vuốt nhẹ lên đôi gò má của Nhỏ, thẹn thùng, đẩy tay tôi ra. Rồi cú đầu không nói thêm lời nào. Nhìn cũng mắc cười. Đúng tôi từng rất có hứng với Nhỏ, nhưng giờ thì chắc là không. Không lâu sau đó, đến nhà một người bạn chơi, tôi nhận ra rằng mình đã quá vô tâm. Những gì tôi làm, những người con gái tôi quen, Nhỏ luôn dõi theo, nhưng không hề biets oán trách, bởi trong lòng tôi Nhỏ chẳng là gì cả. Lần đó tôi đã bạo dạng ôm eo Nhỏ, lúc Nhỏ một mình dưới bếp….
Thực ra lần đó là dịp ăn mừng hay là hội hợp gì đó cua lớp tôi, nhưng không nhiều người tham dự, chỉ vỏn vẹn có hơn chục đứa, may thay lại tổ chức nhà nhỏ bạn thân của Nhỏ, tôi đến sớm, nhưng chẳng làm gì, chỉ tán dóc với lặt rau. Nhỏ đến sau, nhìn nhỏ với chiếc quần thể dục, cái áo thun trắng trông xinh xắn và đáng yêu lắm, máy đứa bạn mới đùa.
- Bạn gái mày đến kìa! Ra chào đi mày?
Tôi cười, dù sao nhìn lại trong bửa tiệc, có lẽ Nhỏ là người xinh nhất, nên tôi định ra cho vui.
- Em yêu! Anh đợi em nãy giờ đó.
Chỉ cười, nhìn tôi, tôi lại gần, nắm lấy tay, cai gái quê mà, tay cũng chẳng mịn màn lắm. Nhưng cũng khiến tôi thích, hơi rục rè, lo sợ, nhưng rồi cũng yên cho tôi nắm tay mình. Đã vậy suốt buổi, cả bọn cứ chọc tôi với Nhỏ hoài, tôi thì chai lỳ, có gì phải ngại. Nhưng Nhỏ ngại tôi, chắc vì mắc cỡ. Đến khi dọn lên ăn nhậu, cả bọn không thấy Nhỏ lên,
- Mày đi kiêu bạn gái mày lên đi.
Tôi đi ra sau, thấy Nhỏ đang đứng cạnh chảo chiên, có lẽ đang chiên cho xong phần tôm còn dư, tôi ngắm nhìn cái thân hình của Nhỏ, mông tròn trị, eo thon, mái tóc khá dài lại còn đen óng, nhìn cũng hấp đẫn. Tôi cố bước nhẹ nhàng, đến gần Nhỏ, ôm lấy cái eo thon đó, giật mình, quay lại nhìn vào án mắt tôi, sao hom nay thấy Nhỏ đẹp lạ kỳ, cái nốt ruồi nhìn mới duyên làm sao? Tôi hôn lên môi Nhỏ, cái ngại ngùn e thẹn, nhưng tôi biết, Nhỏ không thể nào từ chối tôi, vì tôi yêu Nhỏ, và cũng vì Nhỏ rất yêu tôi.
- Xin lỗi! Vì anh quá yêu em thôi.
Lặng thinh, không nói gì, lay hoai mãi, tỏ ra mình đang bận rộn, tôi siếc chặc tay, cố để cu mình được cạ vào mông Nhỏ, đôi mông chắc đẹp lắm, tôi thèm nó quá, muốn đè xuống, cắn xé ngay lúc đó, tay tôi lại lần mò xuống mép đùi Nhỏ,
- Thôi! Kỳ lắm!
- Không đâu! Anh biết em yêu anh mà?
Tôi cố xoa xoa đùi Nhỏ, hôn lên lưng, rồi bờ vai, mỗi khi tôi lần đến đâu, thì gai óc Nhỏ nỗi lên đến đó, cái thân hình thế này, càng mò càng mê, càng thích. Luồng tay qua bụng.
- Dọn lên ăn đi!
Nhỏ nói, làm tôi cũng cục hứng, tôi hơi bực, nên nắm lấy tay Nhỏ, rồi hôn lên môi một lần nữa, lần này nụ hôn dài và ngọt ngào hơn, Nhỏ đẩy tôi ra,
- Có người xuống!
Tôi cười, cái sợ sệt iện lên trên khuôn mặt Nhỏ, tôi giả vờ phụ đồ lên thêm.
- Mời các bạn thưởng thức món của bainj gái mình làm nãy giờ.
Cả đám cười khúc khích, ít đứa nhìn tôi như hiểu ra chuyện gì, tôi cũng mặc kệ, để Nhóc ngồi cạnh tôi. Bữa tiệc bày trên nền nhà, tôi chốc chốc lại gấp thức ăn ch Nhỏ, tỏ vẻ quan tâm đến Nhỏ, cố cho Nhỏ uống bia nhiều. Buổi tiệc tàn, cả đám lăng bò, không ai còn để ý dến ai, Nhỏ thì gục đầu lên chân tôi ngủ luôn, tôi bế Nhỏ lên võng. Nhỏ nằm dịu quặc trên tay tôi, tôi cũng không còn biết gì nhiều, lúc đó tôi cũng chuối lắm, nhưng ít nhất cũng còn đỡ hơn cả bọn. Lên được võng, tôi nằm cùng phía với Nhỏ, dù say, nhưng vẫn cảm nhận mùi hương trên tóc Nhỏ. Tôi hôn lên đôi bờ môi của Nhỏ, Nhỏ chỉ còn ư e vài tiếng, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi luồng tay gấp ráp vào áo của Nhỏ, chạm phả cái áo ngực, rồi nhẹ nhàng, thọc luôn vào đó. Vén áo Nhỏ lên, đôi gò vú nhỏ nhỏ, đáng yêu làm sao, tôi nhồi, bóp, rồi đút miệng lên nút, sướng rân cả người, gái tơ sao lúc nào cũng ngọt quá! Tuy có tí mồ hôi nhung vẫn cảm giác được sự ngọt ngào mà đôi vú trinh nguyên ấy mang tặng, cu tôi thổn thúc, cứ ngóc lên liên hôi, tôi thọc vào tay vào quần Nhỏ, đám lông mu cũng có, nhưng cảm giác nó mượt lắm, tôi ngồi lên đùi, kéo cái dây cột quần của Nhỏ, rồi cả quần lót xuống, đám lông mu đen mượt, đen như tóc của Nhỏ, rồi chim của Nhỏ cũng hiện ra, tôi hôn nhẹ nhàng lên đó. Quả thật do say quá, nên dù lúc đó đã có kinh nghiệm phá trinh nhưng tôi có vẻ vội vàng, hôn ít cái lên chim Nhỏ, cái mùi khai khai đặt trưng của những co gái trinh nguyên, cộng với cái tanh tanh của dâm thủy, tôi đút nhẹ ngón tay mình vô, chỉ là ngón trỏ, kiểm tra thôi, xem thế nào, có lẻ vẫn còn trinh. Tôi linh ninh như vậy, rồi mở dây kéo quần mìn ra, con cu tôi đang căng tới mức như muốn nổ tung, đặt mãi mới đúng cái nơi cầm đặt, đôi tay tham lam, ra xức bóp đôi gò vú của Nhỏ, rồi hôn lên từng thớt thịt trên bụng Nhỏ…
… rồi tôi bắt đầu nhóm cái mông mình lên, nhấp mạnh một phát, nó tuột khỏi chim nàng, nhưng vì quá nứng, tôi nhấp nhấp bên ngoài ít cái, cũng sướng. Rồi cầm cu lên đặt lên mép, rán được một ít, ngày hôm đó quá là tôi đã quá say, say dến nỗi không còn làm chuyện đó chính xác nữa. Cuối cùng tôi cũng dút được một ddoanjd kha khá vào bên trong chim Nhỏ, có vẻ đau đớn nên dù say mèm nhưng mặt Nhỏ cũng nhăn nhó, cái mu cứ giật giật, chắc đau lắm. Tôi nhấp được ít cái thì tinh khí của mình đã bay từ đời nào vào cả trong chim Nhỏ. Tôi mệt mỏi, kéo quần của Nhỏ lên, sửa được áo là ôm Nhỏ ngủ luôn, một tay vẫn nằm trong áo ngực Nhỏ, không nhớ lấy ra, chắc cũng vì đang sướng. Từ đó tôi chỉ giả vờ yêu thương với Nhỏ, rồi từ từ lẩn tránh Nhỏ luôn. Ít nhất tôi cũng biết được rằng… những người như vậy sẽ yêu và dám hy sinh đến mức nào!
- Vậy sao lúc đó em lại nói nhiều vậy?
- Thì chị Phượng đó! Chỉ nói tiếp anh cho chu đáo!
- Vậy ra! Hiểu rồi! Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
L cũng tắm ra, mặt bơ phờ,
- Chị mệt hả?
- Thì anh đó!
- Vậy mà không gọi em?
- Con hổ đói đó! Đợi gì? Có làm gì được đâu!
- Không hony sai rồi, con rồng đói!
Những câu chuyện không đâu, được một lúc cũng làm tôi mệt mỏi, nên ngủ luôn…nữa đêm thức giắc, chỉ có L nằm cạnh tôi, ra hành lang, thấy Hương đang ngồi trầm tư suy nghĩ
- Sao không ngủ?
- Em ngủ không được!
- Chuyện gì nói anh nghe đi!
- Không biết em nên vui hay buồn nữa?
- Sao vậy?
- Chuyện anh nói đó!
- Chuyện nào?
- Mình đám cưới!
- Trời, không có gì đâu phải lo.
- Chắc em đang hạnh phúc nên ngủ không được.
Tôi ôm Hương, ấm áp vô cùng,
- Em cứ suy nghĩ, thật kỹ, nếu đồng ý làm vợ anh, sẽ không dễ đâu!
- Khó thế nào? Anh nói đi!
- Em biết L rồi đó!
- Em hiểu ý anh! Thôi bỏ qua đi, ít nhất anh cũng muốn cưới, vậy là em đã vui rồi
- Hứa với anh, dù có chuyện gì em cũng phải sống vì anh Hương nhá!
Hương gật đầu, đôi bờ vai lạnh buốt của nàng, khiến tôi nghĩ đến quá khứ của nàng. Tôi không trách hay hờn, tôi cũng chẳng khinh bỉ, hay xem thường Hương, vì với tôi, tấm lòng người con gái đến với tôi mới là quan trọng nhất. Không biết sao tôi lại xoa xoa vú của Hương, chưa một lần từ chối tôi,
- Anh thích làm tình lắm sao?
- Ừ! Em không thích sao?
- Không! Cũng thích! Nhưng… không phải lúc nào cũng thích?
- Vậy giờ không thích?
- Không phải, nhưng không hiểu sao, cạnh anh em lúc nào cũng đầy ham muốn hết.
- Vậy thì tốt chứa sao?
- Nếu như đêm nay em bắt anh nhịn, anh chịu không?
Tôi suy nghĩ,
- Chẳng sao!
Không phải chiều ý Hương, muốn cho nàng vui, vả lại cũng không khỏe lắm. Tại con cu nên tôi mới…
Hương ôm tôi,
- Chã lẽ em lại bắt anh phải như vậy sao?
- Không đâu! Anh không sao thật mà, mình ngủ đi!
Nàng gật đầu, tôi bế nàng vào, hôn lên má tôi, đặt nàng lên giường, dù tối như dáng vẻ của Hương vẫn tuyệt.
- Yêu em quá à!
- Không phá anh nữa, em ngủ nha!
Tôi ôm Hương vào lòng, 2 tay xoa lên 2 vú của nàng, hơi bé, nhưng như vậy cũng là đủ, vừ tay lắm, tôi cũng chẳng vén áo của nàng lên làm gì, cứ bóp thế nào cũng thích. Với hương lúc nào tôi cũng muốn hôn lên cổ của nàng, dù cho như vậy với nhiều người là điều khó chịu. với nàng dù cho tôi coa làm gì, chưa một lời oán than, hay hờn trách. Càng nghĩ càng yêu, đêm này tôi cung chỉ muốn sờ mó vậy thôi, cũng chẳng có ý định làm tình với nàng. Tôi biết mình đang rất mệt mỏi, và phải chăng tôi đang để dành cho Hằng. Nghĩ đến Hằng tôi nằm ngửa người ra, ôm Hương
- Anh có chuyện gì à?
- Không đâu, em ngủ đi!
- Thật không? Có thì nói em nghe đi!
- Em ngủ đi, không có gì quan trọng đâu!
Tôi ôm Hương và lòng, nhưng lại nghĩ đến Hằng, đến những chuyện của tôi, làm sao thoát khỏi L, làm sao để có Hằng mà L vẫn đồng ý? Tôi nên nói ra? Hay phải thế nào? Ngày xưa L đã đối xữ như vậy với Hằng? Còn giờ, L tuy đã thay đổi, nhưn có chấp nhận cho Hằng cùng sống chung như Hương không? Dù cho L chấp nhận nhưng chưa chắc Hằng đã đồng ý. Ôi! nhức cả đầu, những dòng suy nghĩ cứ dài mãi, đến lúc tôi ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy, không nhìn thấy Hương, chỉ có L ở đây, L đang ôm tôi. cũng đáng yêu ghê. Làm sao tôi lại có thể bỏ nàng? Người con gái luôn luôn chung thủy với tôi, dù cho nàng lúc nào cũng biết, yêu tôi thì phải chấp nhận chuyện gái rú của tôi. chưa bao giờ tôi nghĩ cho L. Tôi ôm L, một cái gì đó đang rất giả tạo trong tôi, giống như một đứa trẻ đang cố gắng ngoan để được vòi kẹo. Hôn lên mắt, lên môi L, cố tình để L tỉnh,
- Ngủ ngon không Honey?
- Anh thức khi nào?
- Mới thôi, nhìn Honey ngủ anh không cầm lòng được.
- Cầm lòng gì? Hôm qua làm người ta đau muốn chết.
- Anh cũng đau vậy?
- Honey đáng ghét!
- Không dễ cưng mà?
- Thôi đi Honey mà để cưng? Lần nào cugx hành hạ em hết.
- Đâu có, cùng sướng mà.
- Nhưng mà đòi hỏi ngay những lúc em không vui không hà.
- Còn giờ vui chưa?
- Đỡ rồi, giờ Honey muốn gì em cũng chiều.
- Ừ! Anh định nói chyện này.
- Muốn gì?
Nhìn L tôi biết L đang thực sự muốn biết, phải chăng đây là cơ hội tốt?
- Anh muốn gì cũng chiều đúng không?
- Dạ! Được chưa?
- Muốn gia đình mình có thêm người.
Tôi nói nhưng hơi rục rè, tự nhiên cảm giác như có cái gì đó sợ sệt.
- Ai nữa?
Đôi mắt có vẻ khó chịu, tôi cũng lo lắng nên ấp úng
Truyen nguoi lon
- H…..Honey còn nhớ co bé Hằng không?
- Nói rõ đi.
- 2 năm rồi, honey không còn nhớ sao?
- À! Nhớ rồi! Honey muốn cho nó vào gia đình mình?
- Đúng!
- Để Honey suy nghĩ, nhưng chắc gì nó đã được như Hương?
- An tâm, không có chuyện gì!
- Không có chuyện gì? Hương là một sai lầm rồi đó!
- Honey hiểu nhầm rồi, hôm đó Hương đã kể thật cho anh, định có dịp sẽ nói với em.
- Thật không?
- Ngay hôm đó Hương làm vậy mà!
- Vậy cũng tạm chấp nhận được, con này thuộc loại người nào?
Tôi kể lại tất cả những gì xảy ra trong 2 năm qua với Hằng, L có vẻ hiểu,
- Vậy mai chiều gì đó để Honey nói với Hằng.
- Hay để anh cho tiện?
- Không, chuyện phụ nữ, Honey không tiện đâu!
- Nhưng chuyện lần trước?
- Honey tự có cách. Cứ tin honey!
- Cám ơn Honey! Yêu Honey quá!
Tôi ôm L vào lòng, không nghĩ mọi chuyện lại trót lọt đến thế
- Vì honey em mới như vậy đó nha!
- Biết mà! Yêu lắm!
Cũng mừng, ít nhất tính tình L đã thay đổi nhiều, nếu là trước kia, chắc có lẽ thiến tôi là khác. Tôi tìm quanh, nhưng không gặp, nên gọi cho Hương, thì ra nàng đi học hay có chuyện gì đó. Tôi đến nhà Hằng, đến cửa, thấy Hằng có vẻ buồn,
- Chuyện gì buồn vậy em?
- Không!
- Mẹ không đồng ý?
- Không! Em chưa nói!
- Vậy sao buồn?
- Em nghĩ phải chăng là quá sớm?
- Vậy em định khi nào?
- Ít nhất em phải học xong đại học, có việc làm đã.
- Thì cưới xong em cứ đi học, anh có cấm em đâu?
- Nhưng có cái gì đó gò bó lắm, em chưa muốn!
Tôi bực vọc vớ cái cách nói của Hằng, rõ ràng hôm qua đã đồng ý, giờ lại giờ lại giở chứng.
- Vậy thì quảng bỏ chiếc nhẩn đi, không cưới hỏi gì hết!
- Anh này, em đâu phải không muốn?
- Thôi mệt! Vậy em còn muốn gì nữa? Hay trong lòng em không còn có anh?
- Không, nhưng…
- Mệt lắm! Anh không muốn nghe! Anh bận việc, định chào em rồi đi.
- Anh! Đừng đi!
Chuyện tôi đã bực, tồi dắt xe ra ngoài, mọi thứ cứ thế nào với tôi vậy, đang ở rất gần, lại bổng chốc biếng mất, tôi bực, hận…
- Anh định bỏ em lần nữa sao?
- Ai bỏ ai?
- Đừng đi!
Tiếng khóc cửa Hằng làm tim tôi xao động,
- Ở lại nơi này làm gì?
- Còn có em!
- Nực cười? Em? em có cần anh sao?
- Cần, chưa bao giờ em không cần anh!
Giờ thì em đâu cần nữa?
- Không anh hãy nghe em nói.
Dù bực tức nhưng dù gì tôi cũng yêu Hằng lắm, vẫn ôm chặc tôi, không buông, dù gì tôi cũng dịu đi phần nào.
- Nói đi!
- Lên phòng em cho anh xem cái này
Dù rất bực mình, nhưng cuối cùng tôi cũng lên cùng Hằng, Hằng đưa tôi xem cuốn nhật ký của nàng trong 2 năm qua. Khi đọc xong, tôi hiểu ra, Hằng yêu tôi nhiều, đến mức có thể bỏ tất cả vì tôi. Đọc xong tôi mới hiểu ra nhiều việc, chẳng có lý do nào để tôi tiếp tục giận nàng,
- Anh yêu em!
Tôi xúc động trước những gì Hằng đã làm, và tôi hiểu ra, trái tim nàng không thể chứa ai khác ngoài tôi.
- Anh hứa đừng rời xa em nữa chứ?
- Anh..
Tôi ôm nàng đẩy nàng xuống giường, cái kích thích, cái mùi phụ nữa khiến tôi không thể cầm lòng được, vả lại Hằng còn mặc cái quần ngủ mỏng, cái áo nhung mềm, gợi cảm lắm, ai thấy mà không hứng? Đôi vú lại cộm lên vì không mặc áo ngực, cứ phất phơ trước mắt tôi. Không vội, tôi bóp lên đôi vú to tròn của nàng,
- Anh, đừng…
- Nhìn em hấp dẫn quá!
- Em…
- Thôi mà, anh…
Đôi mắt tôi nhìn Hằng, biết rằng những gì tôi mong muốn khiến Hằng không thể chối từ, cái đôi vú sao mà tròn trịa và đầy đặn làm sao,
- Anh xem nó chút nha!
Hằng chỉ cười, để mặc tôi muốn làm gì thì làm, tay Hằng còn vén cả áo ên phụ tôi, đôi gò ngực lại hiện lên, trắng trẻo và tươi mát làm sao. Tôi thích nhìn ngắm, từng đường nét trên người những người con gái tôi yêu, chưa bao giờ mệt mỏi vì cái điều đó. Tôi muốn mình không một phút giây nào rời khỏi cái thân hình của nàng, ít có người con gái nào có thân hình đẹp như Hằng, Hẳn không ít người phải ghen tị vì cái vẻ đẹp trời phú của Hằng, có thể nói Hằng gần như sở hữu một thân hình tuyệt mĩ, những đường cong nóng bỏng, ở cái tuổi mà gần đạt đến cực đại của cái chiều cao của nàng, đôi gò ngực đang hoàn thiện. Thì phải chăng để vuột mất Hằng là một thiếu sót của cuộc dời tôi? thời gian qua, tôi đã không tận tay chăm sóc, chăm chút cho Hằng, nhưng may măn thay, nàng vẫn là của tôi. Người ta thường nói, của mình thì không cầm giành nó cũng mãi là của mình, còn không phải của mình, có muốn hay tranh giành cũng chẳng được. Tay tôi học đến chim Hằng, cái cảm giác thân thể nàng đang run lên, rung lên vì sưng sướng, nước lầy lội, thích thú với cái dâm đãng của Hăng, tôi kéo quần Hằng xuống, xoa lên đám lông chim dày đặt của Hằng,
- Em đẹp lắm!
Hằng nhìn tôi, đôi tay co lại, đã bao nhiêu lần, dù nhiệt tình, nhưng lần nào Hằng của tỏ ra em dè, khép nép, người vợ như Hằng quả là không có cái gì để chê được. Tôi liếm từng thót thịt của Hằng cố gây kích thích cho nàng. Đôi chân sao mà dài và trắng đến thế? Bàn tay tôi như muốn chiếm tất cả nàng, không để một giây phút nào cho nàng được nghỉ ngơi. Tôi hôn lên môi nàng, nút cái lưỡi ngọt liệm cửa nàng, nàng như một con hổ đói, khao khát tình yêu, ôm tôi, hôn tôi, khiến tôi phải cảm động
- Em
- Dạ?
- Thèm được hôn lắm hả?
- Em…
Cái mặt ngựng nghiệu, tôi không cố ý, nhũng giây phút đê mê cùng đôi môi Hằng….
…không thể nào cầm lòng được nữa, cu tôi tê tái, gỉ nước từ nãy đến giờ, tôi lần xuống chim Hằng, vuốt ve 2 bắp đùi trắng trẻo của Hằng,
- Anh được phép chứ?
Truyen xxx
- Dạ!
Đôi mắt Hằng đang hướng vè tôi, cái ưng thuận, không một lời oán trách, như lời mời gọi, giúp tôi tự tin hơn. Tôi cầm co cu mình lên, 2 chân đặt bên dưới chân Hằng, xông thẳng vào bên trong, nhẹ nhàng, nhưng đến đâu, cu tôi như được sưởi ấm đến đó.
- a……, nhẹ thôi chàng ơi!
Đôi mắt đê mê, bàn tay sợ xuống cu tôi, và đám lông của nàng, tôi để yên một lúc, nằm lên người nàng, êm ái và mềm mại làm sao, nhất là đôi gò ngực của Hằng, tôi hôn rồi nút, hơi mạnh tí, nhưng không quá đến làm đau nàng.
- Chàng ơi… chàng làm…. em…
- Anh thích nhất khi nghe em gọi anh là chàng.
Tiếng ấy sao nghe gần gũi và đáng yêu làm sao, mỗi lần Hằng yêu tôi hay làm tình cùng tôi mà bản thân Hằng không thể kiềm chế được, sẽ gọi tôi bằng chàng.
- Sau này em sẽ gọi mãi anh bằng chàng nha!
Gật đầu, Hằng hôn lên đầu tôi, vuốt tóc tôi. Tôi nhẹ nhàng nhấp nhẹ lên chim Hằng, những nhát đâm của tôi làm Hằng quằn người, uốn éo cái thân thể tuyệt vời của mình. Một lúc sau, tôi kéo Hằng đậy,
- Sao vậy chàng?
- Em đứng lên nha!
- Lâu rồi, Nhưng…
Tôi cười, tuột xuống giường, nắm đôi tay Hằng, tiện thể ngắm nhìn Hằng, đẹp làm sao, dù đứng nhưng đôi vú chỉ sệ xuống một tí, đẩy Hăng nép sát tường, rồi nắm một chân Hằng đặt lên vai tôi,
- Đau anh!
- Sao lại gọi bằng anh?
- Em quên! Đau chàng ơi!
Hôn lên môi cũng khó, vì Hằng cao hơn tôi, Hằng phải cúi xuống, tôi vừa hôn, vừa đút cu vào mép chim Hằng, Như biết Hằng mở nhẹ ra, giúp tôi đút vào dễ dàng hơn, vì chân dài, nên cũng khiến tôi khó khăn. Tôi nhìn quanh, có mấy cuốn tạp chí, sách báo gì đó, kê dưới chân, cuối cùng cũng dễ dàng hơn, tôi đẩy được ít cái, Hằng cũng quen dần, 2 tay vẫn vòng lên cổ tôi lâu lâu lại xoa xoa lưng tôi, miệng vẫn rên rỉ nho nhỏ
- Chàng…..ơ….i….. em…..
Được một lúc khiến Hằng mỏi, tôi biết nên đổi chân cho Hằng, dù mệt rả rời, nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại. Vì Hằng quá đẹp, với lại chim bót lắm, nên tôi phải dừng lại để kiềm chế, không đã ra từ lúc nào rồi. Tôi đẩy Hằng xuống giường, 2 chân thòng xuống giường, tôi lót cái gối to dưới mu và bụng Hằng, để chim Hằng được nhô ra, giúp tôi dẽ dàng hơn.
- Mông em đẹp quá! Nhìn mãi không chán!
- Chang lèm em mắc cở rồi nè!
Tôi nhìn ngắm hôn lên đôi mông to tròn của Hằng, người gì đâu mà đẹp quá, từng đừng nét điều khiến tôi bở ngỡ, nhìn lỗ nhị cùng không kém, dù rằng chim cũng có mép tối, nhưng nếu mặc bikini thì làm sao chê được? Tôi đút cu mình lên mép chim Hằng, 2 tay tôi nắm lấy eo Hằng, một, rồi 2 nhịp, cứ tiếp như thế,
- Chết em mất chàng ơi!
Cái mông cứ đong đưa, chắc vì nó to, mà mềm mại, nên khi va đập nó như một tấm nệm lò xo, cứ nhúng nhảy và đàn hồi. 2 tay tôi lại lần mò đến núm Hằng, xoa bóp, nhưng không thích bằng dùng đầu ngón tay kích thích lên đầu nấm vú Hằng. Một loáng sau, HẰng quay lại với khuôn mặt dờ đển, chim cứ giật giật, cái thân thể không còn nằm yên, tôi cũng không thể cầm lại được nữa. Lật người Hằng lại, rồi đút sâu cu tôi vào, tôi cố đút những phát cuối cho thật sâu,
- Chàng …..chàng…………….
Tôi biết điều gì đang xảy ra trong cơ thể Hằng, tôi cố ôm Hăng thật chặc, rồi đặt môi mình lên môi Hằng, tận hưởng giây phút ngọt ngào này….
..giò tôi biết làm sao để mình giận được Hằng? Yêu còn không hết nữa là. Tôi không muôn rút ra nữa, muốn mãi mãi được cái tình trạng này.
- Chàng sao rồi?
- Muốn được mãi như vậy nè!
- Nặng em quá à!
Từ từ rút khỏi, cảm giác sung sướng đê mê vẫn chưa dừng lại, vẫn muốn tiếp tục cùng Hằng ân ái, tôi như quên đi hết mọi chuyện, lòng tôi giờ chỉ nghĩ làm sao để được yêu nàng mãi mãi. Tình dục nhiều khi giúp người ta quên đi phiền muộn là phải, lại nhớ cá câu: “vợ chồng giận lộn, con cu làm huề” cũng hay, và ý nghĩa.
- Đường giận, cho em thời gian nghe anh?
- Không!
- Anh sao vậy?
- Không gọi là anh mà là…
- Chàng!
- Ngoan đó! Thôi tùy em!
- Em hứa, khi nào cũng chỉ yêu chàng, nhớ đến chàng thôi.
- Giờ nói vậy, nhưng nếu có người nào đó hơn anh thì….
- Đừng nói vậy! Là sao có người giống được chàng?
- Nhưng có người còn hơn cả anh nữa!
- Em nói rồi, chàng cứ yên tâm.
Yên tâm sao được? Giả dụ như chưa biết tinh dục là gì, có thể tin rằng nàng không đi tìm người khác, mà chịu đựng, vì lúc dó, nó thiên liêng, cao đẹp lắm. Nhưng thứ ăn quen này, không có thì cũng mon men đi tìm à. Tôi sợ lắm, chắc vì lòng ích kỷ, nho nhen của bản thân mình, nên lúc nào tôi cũng sợ, sợ là rời xa Hằng, Hằng sẽ yêu, hay chỉ vô tình mà đến bên người khác. Cũng như lúc tôi còn học phổ thông, tôi từng quen 1 người, là B, hay một đứa khác nữa là Hoa, những cái ví dụ điển hình nhất, dù làm tình, dù hoan lạc cùng tôi rất nhiều, nhưng chỉ sau một thời gian xa cách, rồi Hoa cũng đã không còn coi tôi là cái gì đó nữa, dù cho trước kia, trong mắt Hoa chỉ có mình tôi. còn B, người con gái tôi chỉ xem là trò chơi, nhưng trước kia tôi cũng từng nghĩ, và từng cảm giác yêu B, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Gần đây tôi lại lên giường cùng B, nhưng tôi cảm giác cái thân xác, và con người đó đã cùng, cùng biết bao con người chạm vào, bởi cái dâm đãng và gợi dực của B. Tôi cũng tường xác hình của những người tôi yêu đi rửa, ít khi rữa những tấm có tôi và những nàng, bởi những hình có cả tôi thì thường trong tình cảnh sexy hoặc không mặc gì. Tôi chỉ thích chụp những tấm hình như vậy, để rồi lâu lâu, mở máy lên xem, cũng cảm thấy yêu yêu, nhớ nhớ một chút gì đó. Tôi nhớ ít tháng trước tôi có quen một bé trên Cờ Đỏ, bé bảo tên Nhật Vy, nhưng không phải, thôi thì cứ gọi như vậy. Không đẹp, chỉ cái nhìn cũng dẽ thương, tướng cuãng khá, chắc cao mét 6. lần đầu gặp Vy mặt đồ của học sinh, dù cấp 3 rồi, nhưng vì học chéo buổi nên hôm đó ăn mặc như vậy, à quên, hơi miên mang qua chuyện khác, để kể chuyện đó sau. Nói chung điều là ăn quen thì không cho nó lại đi tìm thàng khác. Tôi sợ, rất sợ Hằng cũng sẽ như vậy, nhưng nghĩ một lúc, nếu thực sự Hằng như vậy, thì 2 năm qua Hằng đã có người khác rồi, đâu nằm ở không như lúc trước chúng tôi gặp lại nhau? An tâm pần nào, cả buổi nói những chuyện không đâu với Hằng. Nhìn ngắm cái thân hình của Hằng mãi mà không biết chán, cũng muốn làm thêm một trận linh đình nữa, nhưng còn dưỡng sức để chở Hằng đi chơi. Hằng Tắm rửa, diện lên người quần dài, không cầu kỳ, rồi cái áo kiểu hở vai, trông gợi cảm và đầy sức hút. Cũng phải, trước kia Hằng đã là người biế cách ăn mặc, những gì Hằng khoác lên người điều do chính nàng chọn lựa và suy nghĩ mà, chưa một lúc nào tôi càm thấy không hài lòng với cách ăn mặc hay trang điểm của Hằng. Tôi chăm chú nhìn Hằng, cứ nghĩ ít nhất cũng khoảng nữa tiếng, nhưng không, Hằng chỉ bôi nhẹ lên khuôn mặt của mình một lớp phấn mỏng, còn lại tất cả là tự nhiên, Mái tóc ngắn, trông cá tính làm sao. Những nơi chúng tôi thường đến, cũng đã đi rồi, tôi đến một quán cà phê, thuộc dạng tàm tạm. Hằng cũng không nói gì, có vr nhu với Hằng bây giời không khó khăn, và đáng ghét như xưa, hôm qua ra dường, gặp một người ăn xin, Hằng chỉ cho người đó có 5 nghìn, nhưng cá cách của Hằng, đã không còn như xưa. Mỗi khi như vậy, Hằng thường xua đổi, hay nói những lời nghe khó lọt tay lắm, dù rằng Hằng cũng cho, nhưng cái cách đối xữ rất khác. Và điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về tính cách của Hằng….
Tôi nắm tay Hằng, dắt vào trong, kéo ghế cho nàng,
- Cám ơn chàng.
Những câu nói rất bình thường, nhưng khiến tôi cảm giác Hằng không là Hằng của ngày nào, tính tình quá nhiều thay đổi, tôi chỉ cười ngồi cạnh Hằng. Gọi nước, cũng là những câu chuyện bình thường, rồi vô tình cô bé phục vụ làm đổ cốc ca cao lên áo của Hằng, có vẻ đó chỉ là người mới vào làm, cô ta sợ hãi, liên tục xin lỗi Hằng
- Phải cẩn thận chứ em, chỉ một ít, không sao đâu! Em chỉ chị nhà vệ sinh ở đâu?
Tôi cười, phải chăng Hằng đang hoang thiện bản thân mình, biết yêu thương, cảm thông, và quan tâm đến mọi người? Làm người mà, nhiều khi biết, và nói được, nhưng chăc gì lại tập cho mình được thói quen đó? Giờ đây tôi biết mình không chỉ yêu Hằng, mà một phần rất phục nàng, có được người vợ như Hằng phải chăng là điều mng muốn của tất cả những người đàn ông trên thế gian này? Tôi chắc rằng, những người từng gặp Hằng, từng tiếp xúc với Hằng điều phải đọng lòng vì Hằng, người con gái mà trong mắt tôi quá hoàn hảo. Tôi có quen những người bạn trên LX.US thân yêu, mọi người cứ cho sô điện thoại của mấy em, nói chung là được mọi người coi là gái gọi, gái không cao, chỉ vài trăm. Chỉ mong tôi chi sẽ hàng họ của tôi cho các anh ấy. Nhưng các bạn đừng nghỉ chỉ đơn thuần như vậy, gái gọi thì sẽ đi khách, khách trả tiền thì sẽ được phục vụ, cái đó với tôi là mua bán, tôi khó lòng chấp nhận được việc đó. Vả lại chưa từng hứng thú, trừ chuyện với Hương là một ngoại lệ, chắc nó gần như là ngoại lệ duy nhất mà tôi từng yêu. Với tôi, cảm xúc khi lên giường, khi ân ái, mới là thứ tôi cần. Tóm lại vì vậy nên tôi không thích mấy cô gái chỉ quan trọng tiền bạc kia, vậy mà những người bạn kia lại nghĩ tôi thích diếm hàng, không chịu chia sẽ anh em, dù rằng các nàng theo tôi là rất hấp dẫn. Tôi thường trả lời rằng, thích thì cứ đến mà lấy, nếu mấy m đó thích ai đó, thì sẽ lên giường cùng các bác thôi! Bởi lẽ những người con gái ấy đâu phải như bọn kia? Tôi không khi dễ ai, nhưng tôi hiểu, nguyên tắc, và nghề nghiệp của các cô dó, tôi cũng có và biết rất nhiều người như vậy. Với tôi là con người điều có quyền như nhau, tôi có thân xác, nếu anh thích, cứ trả tiền, tôi cho anh, tât cả chỉ là thỏa mãn nhau thôi. Chẳng có gì là xấu, cái thứ tôi ghét thường là bọn cướp giật, lừa đảo, nhưng mà thôi, không bàn thêm. Nhiều đứa cũng khổ lắm, làm gái đâu phải cũng như mọi người nghĩ, là được sướng lại còn có tiền? Người tốt không nói, thỏa mãn chuyện tình dục, nhưng cũng có một số biến thái, dị hợm lắm. Từng cho bọn nhóc đi dằm mặt bọn ăn vịt, rồi bọn không ra gì, nói chung nhiều khi thấy bọn nó đói tôi sẵn sàng cho vài trăm để lo cơm nước, và sự sống của chúng. Nhiều thăng chỉ biết thỏa mãn bản thân, nhiều đứa bị bầm cả chim, có khi còn ra cả máu, không phải máu trinh, mà là máu do rách âm đạo. Có thằng thì thích ngắt nhéo, cắn… dủ trò. Loại đứng đường mới khổ nhất, nhưng nói chung là bọn gian manh nhất, thường nó không cần uy tính, với nó chỉ cần tiền. Tôi còn nhớ có con bé, xinh lắm, dáng nhó nói hung là chuẩn, chân dài, mông chỉ tạm được, vú thì trắng và to lắm. Khuôn mặt chỉ dạng xoàng. Nói chung vậy cũng là dạng vip rồi, nó chưa đến mức phải đi đứng đường, nhưng nhiều khi nó không có khách gọi đến cả tuần. Đến để tôi giúp, biết giúp là sao? Giá cả của nó là không rẻ, hình như là 7 hay 8 trăm gì đó một suất. Tính ra xứng đáng cũng đáng, mượn tiền, nhưng cũng nhiều rồi, lại đến mượn nữa. Nó đòi làm tình với tôi để trừ nợ, con điên! Tôi đâu có hứng, với lại nhìn nó cũng ngon, nhưng tôi không thích như vậy, thà là bạn gái tôi, muốn gì tôi cho, chứ thứ mà sáng lên giường cung tôi, trưa lại đi khách tôi chỉ nói một câu “miễn bàn”. Nhưng nói chung, mấy chả nói tôi không chia sẽ cũng không đúng, đáng con gái quen tôi, dù đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, điều được tôi chọn qua tiêu chí, chung thủy, em không còn hứng thú với anh, cứ nói, rồi tìm thằng khác, nếu ló mó thì tôi không chắc mình sẽ đối xữ như thế nào với nó. Bởi vậy đứa nào dám lên giường cùng mấy người bạn tôi? nói chung là khổ nhiều thứ, nhưng mọi người lại không hiểu. Hy vọng ai hiểu thì cám ơn!
Hằng quay lại,
- Em có cần về thay đồ không?
- Thôi, anh uống cà phê đi, chuyện nhỏ mà.
- Sao lại là anh?
- Kiêu vậy ở chổ đông người luôn kì lắm!
- Bình thường mà?
- Nhưng có cái gì đó ngại ngại sao đó.
- Ít hôm là quen thôi.
- Chiều chàng đó, khi nà chàng đi?
- Chắc chiều nay.
- Buồn nữa rồi!
- Thì tại anh đi học nữa chi? Còn em? khi nào vô học?
- Khoảng giữa tháng 8
- Cũng còn lâu mà?
- Buồn muốn chết.
- Em không học thêm sao?
- Có nhưng cũng buồn lắm.
- Ít nhất cũng có chuyện để làm mà?
Mắt hằng nhìn tôi, có vẻ như nghĩ ra ý gì.
- Hay em lên anh chơi ít bữa nha!
- Còn việc học thêm?
- Xin nghĩ ít ngày.
- Học hành như vậy sao?
- Kệ em!
- Không thể tin được, học vậy à loại giởi?
- Không bị vướng là xuất sắc rồi, cho em lên ít ngày với anh đi? Nha!
- Không được mà!
- Chàng hứa em muốn gì cũng chiều mà?
- Nhưng…
- Thôi đi! Hiễu chàng rồi!
Giận rồi, khổ quá., lên thì chết, lung tung cả lên, biết làm sao? Vả lại chuyện dưới này còn chưa xong nữa là, càng ngày càng rối cả lên, chán quá. Tôi nắm tay Hằng,
- Thôi để dịp khác! Nha!
- Không, em muốn đi!
- Ừ! Thì đi! Nhưng phải hứa một chuyện!
- Chuyện gì chàng?
- Anh sẽ không giới thiệu em cho ai biết đâu nha!
- Tưỡng chuyện gì? Miễn được đi là chịu hết!
- Còn nữa, em sẽ ở nhà nghỉ? Được không?
- Sao cũng được, lại phòng cũng được
- Không tuyệt đối không!
- Sao vậy?
- Nói chung không muốn, với lại còn em bà con nữa, thêm mấy đứa lẽo mép nữa, chán lắm.
- Muốn đến xem chàng sống thế nào? Vậy mà cũng không cho!
- Thôi mà, vậy thôi lên làm chi?
- Dù sao cũng muốn lên. Nhưng…
Cái vẻ ấp úng của Hằng là tôi hiểu nàng đang có điều khó xữ,
- chuyện gì?
- Chàng xin mẹ dùm nghe?
- Con cưng mà? Tự xin đi.
- Không ai bảo đảm sao em đi được?
Còn nữa