Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Tôi đã trở lại phần 6

Tôi chạy theo, cái dáng vẻ của H nhìn cũng xinh lắm. H bước vào , tôi cũng theo.
- Em tắm, anh vô làm gì???
- Vô tăm chung
- Tắm chi? Mắm thơm mà?
Tôi cười khì, mỗi lần được làm tình xong tôi cứ thấy yêu làm sao đó. Tôi ôm H rồi xào bồn tắm, ôm ấp, kì cọ lưng dùm H, H nga nhẹ vào long tôi,
- Yêu em lắm, em biết không?
- Thôi chị L nói em biết hết về anh rồi, ai mà anh không yêu?
- L nói anh vậy hả?
- Dạ chỉ kể em biết nhiều chuyện về anh lắm.
- Toàn nói xấu anh?
- Không, nói anh hay lu bu chuyện tình cảm, nên muốn em theo giữ anh, cho anh bớt lại.
- L này. Nói anh vậy hả trời? nhưng L lại sao sao đó, anh nghi L có mối quan hệ mờ ám với sư huynh, em ở đây, coi chừng dùm anh. Nha!
- À, chuyện đó chị L có tâm sự vớ em, chỉ nói người chỉ yêu luôn luôn, và mãi mãi sau này là anh thôi. Trong long không bao giờ có ai khác được.
- Ai biết nó đâu! Nó cũng có bạn trai lung tung dó, anh có nói gì đâu!
- Những người đó chị chỉ đi chơi khi buồn thôi!
- Giải quyết chuyện tình dục thôi hả?
- Không! Không đâu! Anh hiểu nhầm chị rồi. đến với anh chị vẫn còn trinh, nhưng chị buồn vì hôm đó chị không được như những người khác, máu chị không chảy, lúc ấy chị buồn lắm, sợ anh nghĩ chị không còn trinh nên chị…..
- Trời anh chưa bao giờ suy nghĩ như vậy. Chỉ là anh hơi nghi ngờ gần đây L có quan hệ với người khác ngoài anh thôi. Anh không thích bị cắm sừng như vậy mà không hề hay biết.
- Anh cũng vậy! ông ăn chả bà ăn nem thôi mà?
- Đâu có. Tại….
- Anh chỉ giỏi biện minh cho mình, chị L nói chưa bao giờ quan hệ với bất kỳ người con trai nào, ngoài anh.
- Nhưng….
- Nhưng gì?
- Tại gần đây L sao sao đó.
- Chị ấy mua nhiều đồ để thủ dâm lắm, vì nhớ anh đó. Em nói giúp cho chị cứ không cho, rồi khóc. Em hỏi chị vì sao khóc, chị cứ nằm yên, rồi khóc, khóc nhiều lắm. em nói mãi, chị cười nói không có gì đâu.
- Khó hiểu vậy?
- Dạ khi anh về, chị mừng lắm, tại anh không thấy đó thôi. Em sợ anh lo em nhiều không quan tâm chị, sợ chị buồn
- Anh biết rồi
Vẫn ôm H vào long, kỳ dùm thì ít, còn sờ mó thì nhiều, của bất ngờ đẩy vô,
- bắt quả tang! Hết chối cả!
L chống nạnh, nhìn 2 đứa tôi, mặt hầm hầm
- Chị, em….
- Vô đây nè, anh tắm cho
- Không.
Tôi đi ra, kéo L lại, ôm hôn L,
- Tắm đi rồi ăn cơm, xong hết rồi kìa.
- Buông honey ra.
- Không, cho hiếp 1 cái rồi buông ra.
- Không mà.
- Thôi giận hoài, già xấu ra rồi kìa.

Truyen nguoi lon

Vẫn bực tôi và H, dù để yên cho tôi cởi dồ nhưng vẫn ra vẻ bực mình. Tôi thọc tay lồn vào giữa hán L, rồi nhẹ nhàng đút luôn vào trong đó mà móc, ngoái, lúc đầu vẫn giận nhưng lúc sau vì môi tôi đã chạm vào môi L, nên hết giận, hôn lại tôi, măm mê cả buổi. cu đau quá nên không dám làm phát nữa, nên chỉ bóp vú và móc chim cho L đỡ buồn thôi. L hôn len ngực, lên vai tôi, rồi thình lình cắn 1 cái. Đau như cắt, đau hơn khi sáng cắn tôi nữa….. sút xoa, nhưng không dám la đau.
- Đau không Honey?
- Không!
Rồi như cái gì nhập vậy, cắn tôi 1 cái nữa bên vai kia, đau không kém bên kia. Muốn ra nước mắt, rớn máu. 2 người rủ nhau lên bỏ tôi lại. tôi gọi mãi không được, nên cũng đi theo. Tăm rửa, ăn xong, nằm chơi thì bạn tôi gọi lại.
- có gì không?
- Mai mày có thể vô dự bị không?
- Được, mấy giờ đá?
- giao hữu trước 1 ngày nên sợ không đủ người. mai mày nhớ đi, chiều khảng 3h mày lại nhà tao đi, rồi cùng đi.
Tôi cười đồng ý, dự bị cũng được, mình cũng đang thất nghiệp vì chuyện không được đá bóng đây. Cả buổi tối, tôi và H lên sân thượng ngắm sao, trời đêm ở quê thật tuyệt, ngắm biết bao nhiêu là sao, không như ở những thành phố, tối là lên đèn nên không ngắm rõ nữa, với lại nhà L cũng cao hơn so với nhà xung quanh đây. L cũng đi ra, được 2 người đẹp ngồi 2 bên, tay tôi ôm 2 người
- Ước chi thời gian ngừng lại, đê chúng ta như thế này mãi mãi.
2 đứa không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặc. Tối đó 3 chúng tôi ngủ ngon lành đến sáng. Mở mắ ra, mới khoảng 6h, đã thấy L và H đi mất. lại buồn thôi, nằm ngủ tiếp, suy nghĩ về 2 người con gái tôi đang yêu. H khẽ bước cạnh tôi, kéo mềm ra,
- Dậy ăn sáng nè! Người gì mà ngủ quá.
- Ủa L đi thi rồi hả?
Gật đầu,
- nào về?
- Chấc chiều tối mới về
- Vậy chiều nay chỉ có 2 đứa mình đi hả?
- Chắc vậy.
- Thôi kệ, đi ăn đi, anh dói quá rồi.
Lững thững bước theo H, ngồi vào bàn ăn, H ngồi cạnh tôi, ăn được 1 lúc,
- Ăn xong mình đi chới nha?
- Được! nhưng đi đâu vậy?
H hí hửng,
- Thì đi dạo, uống cà phê, được không?
- Sao cũng được. Để em lên thay đồ
- Sao không ăn nữa?
- Em no rồi. anh ăn đi.
Tôi cười, thì ra tính H này không khác L lắm, 2 đứa có gì đó cũng giống nhau một tí gì đó. Chừng 5 phút sau H chạy xuống. tay cầm cái túi xác nhỏ xinh.
- Đẹp không?
Lại là váy, những hoa văn rất trẻ trung, tuy rằng màu hơi tối, nhưng vì thế nổi bật lên cái làn da trắng hồng của H,
- Em đẹp lắm
- Thiệt không? Em vô trang điểm tí rồi xuống ngay.
- Thôi không cần đâu! Vậy là đẹp rồi, phấn son nhiều không tốt.
- Em biết rồi, nhưng đợi em một tí.
Dù tôi chưa thay dồ nhưng có vẻ H nôn nóng lắm. Tắm xong tôi kéo tủ đồ ra, mọi thứ vẫn ở đó, dù cho có thêm Hương trong cái phòng này. Lấy cho mình một bộ đơn giản, không biết sao khi ấy tôi lại chọn cái áo màu đen, cái áo mà ngày xưa Hằng tặng tôi, lâu rồi không mặc, còn đẹp lắm, cái áo sơ mi dài tay. Tự nhiên đàu óc lại nghĩ đến Hằng, một người yêu từng bị tôi bỏ rơi. (thực ra là vì L nên tôi mới bỏ, chuyện đó kể sau), ngày ấy Hăng đã khóc, khóc rất nhiều. Gần như suy sụp hoàn toàn, mai là khi ấy là hè, khi tôi rời xa người con gái ấy, Hằng đã van xin tôi được để cho nàng yêu tôi, dù là không thể gặp nhau nữa. Hằng đã rất oán hận tôi, nhưng tôi làm tất cả chỉ gì bảo vệ Hằng trước L thôi. Dù gì mọi chuyện đã qua rồi, giờ này Hằng đã vào lớp 11 rồi thì phải. Về đây ngay lúc này thật sự rất muốn gặp Hằng, dù cho Hằng nói với tôi Hằng sống rất tốt, 2 năm rồi, nhưng tình yêu tôi dành cho Hằng là khong hề thay đổi. Phải chăng tôi đang nối tiếc? Mặc áo vào người, lại nhớ cái hôm đó khi nang tặng tôi, khi tôi mặc vào. Hương bước vào,
- Xong chưa? Em đẹp không?
- Vẫn không có gì thay đổi mà
Hương khẽ cười, không nói, à, thì ra môi Hương bôi một tí son loiaj gì trên tivi hay quảng cáo đó. “môi hồng rạng rỡ”, không nhớ ra tên. Thôi kệ, cáo quần zin màu xanh sậm, như xanh đen thì phải., rồi đeo cọng dây chuyền của L tặng, đã lâu, lâu lắm rồi, dù cho thường xuyên gặp L nhưng tôi ít ki mở cái tủ đồ này ra, chỉ vì tôi giận L, giận vì L nói sẽ giết chết Hằng, cho tôi sẽ không bao giờ mơ tưỡng dến Hằng nữa. một bàn tay đật lên eo tôi, quay lại nhìn,
- Hằng…
- Hả? ai?
ồ không, là Hương, nhưng sao lại cài cái cài tóc màu đó, cũng cái nơ hồng đó, tôi phân vân.
- Xin lỗi, anh đang nhớ một người.
- Ai vậy anh?
- Một người bạn, lâu rồi không gặp.
Rồi cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Hương, vô lấy xe chạy nhanh đi. Hương vẫn ngồi 1 bên, ôm lấy eo tôi, siếc chặc,
- Anh chỡ em đến một nơi này.
Tôi chạy đi cũng khá xa, rồi vào hẻm nhỏ, luồng lách, cuối cùng cũng tới nơi, cái quán ven bờ hồ lớn, không rộng như hồ nước ngọt, nhưng cũng khoảng 1 hecta, trồng toàn sen, mùa này hoa sen chỉ nở thưa thớt, ngồi bên túp liều nhỏ hướng ra hồ,
- Nơi này đẹp thật, lãng mạng ghê!
- Thích hả?
- Dạ, Hương cứ dạo vòng hồ, tôi mải mê nhìn và nhứ lại người xưa, không biết Hằng ra sao rồi, có thay đổi không? Chắc Hằng đã có bạn trai mới rồi.
Chuyện của tôi và Hằng bắt đàu từ một thằng em, lúc đó tôi mới học lớp 11, tức khoảng hơn 3 năm trước, lúc đó Hằng mới học lớp 7. Thằng nhóc trong đám an hem, nghe nó than thở là cua một con bé lớp 7, nhìn xinh lắm, dễ thương cực kỳ, nhưng khó cua nó lắm. nó bỏ ra gần nữa năm, nhưng vẫn không cua được. chỉ hẹn được đi uống nước. Tôi cũng muốn biết mặt nó ra sao.tan học, tôi thấy thằng em cứ long ngón hoài, rồi hcayj lại đến chổ một con bé, nó cũng cao lắm, lúc ấy nó cao khoảng gần mét 6 rồi, dù bộ đồng phục áo trắng quần xanh, nhưng không khỏi cái dáng vẻ xinh xắn, yêu kiều, dù cho nó chỉ là một đứa mới lớn. Nhìn mới phát hiện thăng nhóc lùn hơn nhỏ một khúc, sao nhỏ khoái được? nó vậy thôi, cuối cùng nó rủ nhỏ qua hồ uống nước. Tấp vào một quán nhỏ ven hồ, nó ngồi đối diện 2 đứa tôi, giờ mói nhìn kỹ mặt, xinh lắm chứ… cái cái khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, nói chung nhìn xinh lắm.
- Đây anh Đ, anh của anh. Còn dây là Hằng, bạn em.
- Chào em!
- Chào anh trai!
Con này, mắt cười nhỉ? Cũng chịu khó nói sàm dữ, không kém gì tôi, anh em có vẻ hợp nhau lắm, tám cả buổi, đến đầu giờ chiều,
- Thôi em về! đói quá.
- Vậy đi ăn cùng với bọn anh nè.
- Thôi! Không ăn cơm nhà má mi la!
Vậy thôi, nên tôi chở thăng nhóc về,
- Không nói gì hết vậy mày? Sao nói khoái mày được?
- Em không biết nói gì! Gặp nó em run lắm.
- Vậy mà đòi cua gái?
Tôi chỉ dại nó nhiều chiêu, nhưng tất cả điều vô dụng. Tôi dần hiểu ra, nói chuyện gì cũng được miễn nói đến chuyenj yêu đương nó không thích, rồi lản sang chuyện khác hoặc nói có chuyện phải về. Tiếp xúc lâu ngày mới biết, dù cho nó thong minh, nhưng chuyenj học hành thì không ra gì hết, năm nào cũng mém ở lại. Nhà nó cũng khá lắm, không, nhà giàu lắm. (ba mẹ nó không nói ra làm nghề gì chi) có nhà ở thĩ xã ST luôn. nó là con một như L, suốt ngày rong chơi, không học hành gì ra hồn hết. được mấy tháng thằng nhóc mệt mỏi, chán nản.
- Thôi, em mệt lắm với con này rồi, tặng anh đó, nó có vẻ thích anh!
- Chưa chi đã nản lòng, chú thật là giở.
- Thôi, tặng anh miễn phí đó, làm gì được thì làm.
- THôi, không được, L biết mắt công lắm.
- Em hứa không nói đâu! Bí mật
Làm hôm đó phải đẩn nó đi ăn 1 chầu,
Ít hôm sau là hành động, rủ Hằng ra uống nước tán dowc như mọi khi, nói tào lao cả buổi tôi làm liều vào chủ đề chính
- Hằng à! Cho anh được phép yêu em, Hằng nhá?
Có vẻ suy nghĩ, rồi trả lời
- Không!
Hoi buồn, nhưng nhìn cách trả lời có đôi chút khác với mỗi lần thằng nhóc nói câu này, ít nhất cũng đỡ hơn nó.
- Có thể em không chấp nhận được, nhưng…. Anh vẫn cứ yêu em, để cho anh được làm điều đó em nhá?
Lại suy nghĩ cười nhạt,
- Thôi đi, em đang vởn óc nè!
- Anh nói thật mà, em không tin hả?
- Thôi nghe, em đang buồn, định ra tám với anh, ai ngờ…
- Chuyện gì nói anh nghe đi?
- Em làm biếng học thêm, má mi thì nói kiêu người dạy em học thêm toán. Em ghét học thêm lắm, định ra đây nhờ anh…ai ngờ anh như vậy, chán! Em về đây!
- Không, chuyện này anh giúp được, an tâm
Mắt tròn của Hằng sáng rở,
- Đâu nói nghe coi?
- Thì anh nè! Toán là ok lắm, anh dạy kèm cho
- Được không?
Nói chung nữa lo nữa ngờ, khong tin tôi lắm, nhưng nói rồi cũng thuyết phục được Hằng cho thử một tháng đầu, nếu được thì tiếp luôn đến cuối năm. Chuyện tôi lo là làm sao Hằng thuyết phục được má mi Hằng để tôi dạy, nhưng rồi Hằng nói chuyện này nàng làm được.
Một tháng trôi qua, Hằng đem bài kiểm tra 1 tiết về cho tôi xem, dù chỉ được điểm 7, nhưng Hằng rất vui, ra khỏi cổng là chạy đến ôm tôi, hơi bất ngờ nhưng không ngu đâu mà nói.
- Gì mà em vui dữ vậy?
- em nè, bài kiểm tra một tiết em được điểm 7
Tôi nhẹ hết cả lòng, một tháng công kỹ tôi dạy dỗ, khó nhất là mất căn bản, phải dạy hết lại từ đầu, bắt làm bài tập, v..v…. bước tiến chuyển ấy là một bước tiến khó ai ngờ được, sao cái lần đó, toi được nhà Hằng mời cơm, bữa cơm thật ấm cúng, má mi của Hằng khen tôi lắm. Cũng kể từ đó, Hằng băt đầu không còn khoảng cách với tôi, Miễn nhà không có ai là lén lén, hôn lên má tôi.
Thế nên chúng tôi yêu nhau từ đó, năm ấy thay vì là một đứa hay đội sổ, Hằng đã kết thúc năm với học kỳ 2 là khá, nhưng vì học kỳ 1 quá tệ nên năm ấy Hằng chỉ TB thôi, như vậy đã tốt lắm rồi. Tôi ít đến bên L hơn, có chăng chỉ là những lần qan hệ vội vàng, rồi tỏ ra yêu quí L. Nhưng cái nhạy cảm của con gái đã mắc bảo L là tôi đang dối nàng, tôi cứ phủ nhận, phủ nhận tất cả, chỉ nói là qua đường với Hằng thôi. Đến đó Hương chọt cắt ngan dòng suy nghĩ của tôi,
- Anh nhớ ai vậy?
Đôi măt ấy làm tôi không thẻ nói dối,
- Hằng, một cô gái mà anh đã từng yêu.
- Anh kể em nghe đi?
Tôi ôm Hương vào lòng từ từ kể lại nhũng chuyện đã qua, ngày xưa tôi thường đến đây cùng với Hằng, lúc ấy Hằng xuống xuồng đòi tôi bơi trong hồ này, vì quen với chủ quán khá lâu nên đồng ý cho chúng tôi mượn, lần đó Hằng đã té xuống hồ, tôi vội vã nhảy xuống kéo Hằng lên, cũng chính lần đó toi đã….áo sơ mi ướt hết, hằng run lên và sợ hãy, ôm tôi thật chặc mà khóc, tôi chỡ Hằng về, đến nhà không có ai,
- Lên phòng thay đồ đi
Vẫn khóc nức nở, ôm chặc lấy tôi, rồi đành bồng Hằng lên, đỡ Hằng lên giường, cái áo trở nên mỏng tanh, để lộ hết cả áo ngực Hằng, những đường cong tuy chưa rõ riệt nhưng nó như báo hiệu sau này Hằng sẽ đẹp lắm,
- Thay đồ đi, bênh đó! anh dir a ngoài.
- không đừng đi bỏ em, em sợ lắm!
- Nhưng, thôi anh sẽ quay mặt đi
Nói chưa dứt lời, Hằng đã cởi áo ra, làm da trắng nỏn nà, cái eo nhỏ xinh, rồi nàng cởi áo ngực ra, cái áo ướt cả, nước vẫn còn đọng lại trên đó, nhỏ lên sàn từng giọt. Mái tóc dài, giờ đây đã ướt hết nhưng xõa xuống vai nàng, Hằng đứng đạy cởi quần ra, cái quần lót trông xinh xắn làm sao? Hình những bông hoa nho nhỏ, tôi nghĩ tới cái tính cách của Hằng cũng ẩn sao cái vỏ bọc một cô bé hienf lành nhưng ham chơi, nhí nhảnh, rất yêu đời. Hằng kéo chiếc quần lót xuống, đôi mông, tưỡng nhỏ, nhưng không phải như mình nghĩ, cũng to, to so với những người cùng trang lứa. Không biết vì chuyện gì Hằng lại hốt hoảng quay lại nhìn tôi, ôm chầm lấy tôi, hơi ngại vì đang nhìn lén Hằng, nhưng thế này thì….
- Sao vậy?
- Em sợ lắm, sợ mình chết, không được yêu anh nữa
- Thôi đừng ngốc nữa, có phải là giờ này em đan ở bên cạnh anh không?
Vuốt ve lên bờ vai Hằng, hôn nhẹ mái tóc, Hằng cũng cố gắng hôn môi tôi, tôi đáp trả nồng nhiệt, thực ra do Hằng cao không kém tôi lúc đó nên việc hôn môi rất nhẹ nhàng, cu tôi bắt đầu cưng cứng lên, không kiềm chế được, đẩy Hằng xuống giường, ôm hôn Hằng đắm đuối, cái môi tôi từng chạm biết bao lần, từng yêu biết bao, giờ này nó đang nằm trong miệng tôi, tôi nút môi Hằng, hôn lên mũi, lên tráng, lên đôi mắt to tròn kia. Vẫn có cái gì dó rạo rực và bức xúc lắm, tôi luồng tay nhẹ xuống bóp cái vú đang nảy nở kia, tư thế đó kiến tôi rất hứng dù cho vẫn còn mặc quần, dù cho áo tôi đã khô, nhưng cái quần còn hơi ẩm, tôi kéo vội cái quần mình xuống con cu cứng ngắc của tôi đang cố luồn lách, rồi cũng tìm tới nơi đó, dù không biết nó ra sao, nhưng tôi vẫn nghĩ nó hẳn rất đẹp, nước dính đầu cu tôi, tôi cố dùng sức đút vào, nhưng đút mãi chỉ dược một chút, thôi kệ một tí cũng được, mienx vô một ít là dược. Hằng cứng hết cả người, 2 cía núm vú lồi lên, 2 tay dang rộng cái chân không dám mở rộng ra, vì một lý do nào đó. Tôi vẫn cố hôn cái môi nhỏ bé kia, rồi mỗi một lúc đút thêm được một tí, cố gắng lắm mới được nũa đoạn, ban đầu Hằng còn không dám dang 2 chân ra, nhưng lúc này thì khác hẳn, 2 chân đã rộng ra, tôi vẫn miệt mài dâm nhẹ nhẹ vào, cái đám lông chim liếu ríu, lấy tay sờ thử, à! Thì ra nó mới lú lên, nhưng chưa nhiều lắm. Tôi rang đâm vào, đâm thêm sâu hơn nữa, vì qua bót nên chưa lút cán tôi đã bắn rồi, tôi ôm lấy Hằng một lúc.
- Anh xin lỗi.
- Không đừng nói vậy!
Hằng bịt miiệng tôi,
- Anh yêu em lắm
- Em cũng vậy!
- Sao lại khóc?
- VÌ em quá vui sướng đó thôi!
- Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi.
- lúc nãy em sợ mình chết lắm,
- sao vậy?
- Em sợ khi em chết rồi, anh sẽ ra sao? Anh sẽ chết cùng em không?
- Không, anh sẽ không chết cùng em, anh sẽ lo hậu sự cho em, rồi sống cả đời cô độc một mình.
Những câu mà tôi thưỡng vỗ ngọt con gái, ai mà không thích,
Chợt, trời chuyển mưa, Hương nói, cắt ngan câu chuyện
- Săp mưa rồi kìa anh
- Cũng tốt, không biết em có thích mưa không?
Hương vui vẻ
- Thích thích lắm, em vẫn thường tắm mưa, mấy năm nay thì không.
- Vậy hôm nào chúng ta cung tắm nha?
- Chị L cũng thích hả?
- Ừ

Truyen sex

Hương à, không phải chỉ riêng L đâu, mà Hằng cũng rất thích….
…. Tời bổng tối sầm lại, một chiếc xe chảy vào hướng của 2 chúng tôi, mặt mày khẩu trang, bịt mặt. Hương nhìn, thấy lạ
- Thôi sắp mưa nên có người nhờ thôi, không sao đâu!
Tôi giật mình vì tiếng gọi
- Anh Đ!
Tôi và Hương quay sang, nhìn, một cô gái dán cao ráo, áo thun màu trắng, quần ngắn, 2 chân trắng và dài miên, mang đôi dép lào, nhìn mãi không nhận ra ai.
- Anh không nhận ra em hả?
- Ai vậy?
- Mới có 2 năm mà quên vợ rồi à? Bé Hằng của anh đây!
- ơ…
Bỡ ngỡ tôi đứng dậy, Hằng ôm tôi thật chặc, giờ Hằng cao hơn rồi, đôi mắt cũng không còn như xưa, mái tóc dài giờ đây đã cắt ngắn,
- Em thay đổi nhiều quá, anh nhận không ra!
- Có gì đâu! Giò anh lùn hơn em rồi nhá!
- Ừ cao quá, mét 7 không?
- 72, hjhj! Thấy em sao?
Dáng vẻ bên ngoài đã không còn là cô bé Hằng mà ngày nào tôi quen, giờ nhìn Hằng đầy cá tính, đôi mắt được vẻ thêm trông gợi cảm làm sao, ngực cũng căng cứng, không còn be bé như ngày nào,nảy nở lắm.
- Nay anh về làm gì vậy? hình như mới có cô nào hả?
- Đứa em
- Trông cũng đê thương quá, xinh xắn nữa.
Hương nhìn Hằng, dù bằng tuổi Hương , nhưng Hương không thể ngò Hằng lại cao lớn đến như vậy. Cũng bất ngờ vì lời khen của Hằng
- Không bạn xinh hơn mình nhiều.
- Đây là Hằng, còn đây là Hương em gái nuôi của anh!
- Mần thịt chưa?
- Em lại vậy! lúc nào cũng đùa.
- Thì em nuôi, nuôi tới lớn mần thịt ăn, đúng không?
Tôi lại nói sàm với Hằng, mới biết khi xa tôi đến giờ Hằng cứ lo học, lớp 10 Hằng đậu vào trường lớn ở chổ tôi, năm đo Hằng được loại xuất sắc. Thật đáng nể, rồi hỏi đến người yêu
- Vậy giờ em có người yêu chưa?
- Em còn bé lắm người ơi!
- Trời bé bự thì có.
Vẻ mặt Hằng lại buồn, buồn như ngày mà chúng tôi phải xa nhau đầy nước mắt, chỉ vì L mà ra…
- Kể từ khi xa anh, em không thể tìm được ai, bất kì ai giống anh, nhiều khi em cảm thấy trên đời này không ai bằng được anh!
Tôi biết ngày xưa Hằng rất yêu tôi, và coi tôi như một thần tượng để noi theo, và giờ Hằng đã hơn tôi gấp bội
- Em cứ đưa anh đến mây xanh hoài đi!
- Không thật mà, em thấy trên đơi này đâu ai xứng đáng để yêu em!
- Chảnh dữ ta?
- Không đâu, em sẽ yêu, nếu ai đó hơn em về mọi mặt.
Tôi nghĩ thầm, con này nó điên rồi, Chảnh còn hơn trước khi quen tôi. Nghĩ cũng tội nghiệp cái hôm mà L bắt được tại trận, L xông xông vào phòng, xô Hằng ra 1 bên, rồi nói
- Con đỉ, mày dám giật chồng tao hả?
Lúc đó L như Hoạn Thư tán Hằng vài bợp tay, đẩy Hằng ra, lấy hết quần áo của Hằng quảng ra ngoài, lớn tiếng
- Mày mà bước ra ngoài thì cả 20 thằng ngoài kia đè mày hiếp cho tới chết, rồi nó rạch mặt mày, thử coi mày còn có gì để quyến rủ chồng tao?
Hằng khóc, khóc vì dau là ít, nhưng khóc vì đau, đau rất nhiều ở tim, Hằng co rút một xó. L tuột quần ra, đè lên người tôi, dút con cu tôi vào chim L, cố làm ra vẻ đang sung sướng
- a….a…..sướng quá anh ơi, nữa di, nữa đi
Rồi những câu đại loại như vậy, cái chim cứ nhỏ lên hạ xuống làm tôi tê cứng cả lên, rồi lúc sau L còn bắt tôi phải chơi kiểu chó với L, Mặt L sát mặt Hằng, rên rỉ, Hằng khóc, khóc nhiều lắm, bị táy lại, không muốn nghe những lời của L, tôi muốn bỏ đi, nhưng L nói nếu tôi bước ra thì 20 thằng bên ngoài vô hiếp Hằng cho tới chết. Sợ hãi, vì tôi biết miễn L diên lên là có trời mà cản thôi. Biết làm vậy khiến Hăng rất đau đớn, nhưng tôi cố làm thật nhanh, thật mạnh cho xong…..
…..L không dừng lại bắt tôi phải làm tình với Hằng tiếp cho L coi. Tôi không muốn như vậy, chỉ vì muốn tôn trọng Hằng, lại những câu dọa dẫm của L, làm tôi phải làm một việc mà mình không hề muốn. tôi kéo Hằng ra, đẩy Hằng nằm xuống, Hằng cố chóng cự nhưng vô ít, tôi phải hiếp thôi, nếu không… lòng tôi đâu đớn lắm, như bao nhiêu mũi kim ghim vào vậy. L cũng ác, không cho tôi vờ hay bóp vú, hôn môi gì hết. chỉ được chơi Hằng thôi. Toi nhận ra cái đau đớn, khổ sở mà Hằng phải chịu, nỗi đau mà một cô gái mới học xong lớp 9, đang chuẩn bị vào lớp 10. bao nhiêu mơ ước, hy vọng về một ngày mai với tôi, dù rằng vẫn cứ yêu tôi, nhưng trong cái tình thế này, thật là khổ sở. đã vậy L còn móc điện thoại ra, quay lại cái cảnh đó. Tôi hì hụt đút con cu vào, cố chơi cho thật nhanh. Thật mạnh để cho mau qua, âu cũng muốn giúp Hằng khỏi phải khổ sớ thêm một phúc giây nào nữa, tôi cố gắng đút thật sâu, chim của Hằng cũng căng cứng vì không chịu nổi tôi, chịu nổi cái đau đớn mà tôi gây ra cho Hằng, nàng muốn rên, nhưng vì đang rất căm ghét L, nên ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào L, cố cắn răng chịu đựng.
- Tốt rồi, rang nữa tí nữa đi, anh săp ra rồi
- Im lặng, không được nói lời nào, hiếp cho nó chết đi. Ngày mai cảnh tượng này sẽ được lên mạng.
Tôi lạnh cả xương sống vì cái trò của L, L cố lại gần, vỗ mạnh lên 2 bắp đùi non nớt của Hằng, biết nàng sẽ đau lắm. mỗi cái tác của L khiến choc him Hằng cứ kép lại, rồi mở ra, vì đau, khuôn mặt dễ thương xinh xắn đã bị L tác mấy bạt tay vẫn còn in dấu, Hằng cứ xoa xoa mãi vì đau, nhưng không kiêu la tiếng nào. Tôi rán thật nhanh, cuối cùng cũng xuất ra, L biết tôi vậy nên đẩy tôi ra khỏi người Hằng,
- Ai cho phép anh xuất tinh vào người nó? Con đỉ giật chồng người khác này. Tao đánh cho mày chết.
Tôi ôm lấy L, cố không cho L đánh nữa, nhưng Hằng không hề sợ hãy nữa mà đưa mặt cho L đánh.
- Thôi! Im hết đi, quá đủ rồi!
Tôi mặc cái quần vào, lôi L ra khỏi đó, L cũng mặc quần vào , cố gắng chũi rủa Hằng. Bước ra, thật lời L nói là có đến khoảng 20 thằng đang ở ngoài, sẵn sang chờ đón.
- Thằng nào dám đụng đến một cọng tóc của con bé đó, tao giết!
- Anh còn dám lo cho nó nữa hả?
- Thứ coi!
Tôi trừng mắt nhìn L, rồi lên xe chạy mất.
Kể từ đó, tôi không còn gặp Hằng nữa, có chăng thì chỉ vài tin nhắn hỏi thăm qua loa, giờ gặp lại Hằng, bao nhiêu sự đổi khác. Hằng đã xinh ra, không còn là một cô bé yếu đuối ngày nào, luôn cần có tôi bên cạnh.
- Em đã thay đổi nhiều quá, mấy năm nay em vẫn tốt chứ?
- Dạ em vẫn tốt, từ cái ngày ấy, em đã buồn lắm, rồi, cố gắng hết mình cho việc học, không còn tâm trạng để yêu nữa, em chán ghét đám đàn ông, tất cả điều vô dụng
- Kể cả anh!
- Không….. Em suy nghĩ nhiều và hiểu tại sao hôm đó anh làm như vậy. Nhưng em thà chết, còn hơn anh để em sống như thế!
Hằng không khóc, nước mắt không còn dầm đìa như trước,
- Em đã lớn thật rồi.
- Dạ, em đã lớn, không còn là một đứa trẻ suốt ngày chỉ muốn rong chơi nô đùa cùng anh, Em đã tự tâm một cuộc sống cô độc, chỉ riêng mình em.
Tôi đã nhận ra điều ấy, tù cái ánh mắt, tuy cũng to, tròn như ngày nào, nhưng Hằng đã tô thêm viền đậm và to hơn, làm nổi bật thêm cái đôi mắt đó.
- Anh à! Hay anh đi dạo cùng Hằng đi! Chắc chổ này là nơi 2 người thường tới hẩ?
- Đúng rồi! cứ một khi rãnh rổi, lại cùng đến đây, ngắm hồ nước trong xanh, mát lạnh. Giống như Hằng ngày trước.
- Giờ em đã không là bé Hằng ngày nào của anh rồi.
Đúng vậy, tâm hồn Hằng giờ không trống rỗng, mà nó được lắp đầy bao nhiêu nổi nhớ nhung dai dứt. Tôi rủ cả Hương cùng đi theo, dạo bước vòng hồ, rồi bao nhiêu cảm xúc lại hiện về trong tôi. Nhớ những buổi chiều cùng nhau ngồi bên ghế đá, tay nắm tay cùng nhau dạo bước, nhớ cả lúc cùng nhau xuống ghe chơi, có lần Hằng tát nước làm tôi ướt hết, nhưng chưa bao giờ tôi lại giận Hằng,
- Sao vậy? bao nhiêu ký ức cứ hiện lên trong đầu anh, như nó mới là hôm qua.
- Tại sao lúc đó chúng ta không thể đi thật xa, thật xa, bỏ lại tất cả?
- không, em không hiểu được đâu!
Hằng ôm tôi, hơi bất ngờ, Hương nhìn tôi, cố thông cảm cho tôi. Tôi ôm Hằng, đúng là Hằng đã lớn, cao hơn cả tôi, không phải là một cô bé mà là một thiếu nữ thật sự.
- Vẫn yêu anh lắm hả?
- Không! Em vẫn giữ cái tôn sung một người, một người mà khiến cho em thay đổi, hạnh phúc, rồi bổng choc cướp mất hết của em đi. Để lại bao nhớ thương, Ngày nào em cũng mong sẽ gặp lại anh, và nói với anh một câu…..
Hằng không nói tiếp, mắt nhìn tôi….
…. Cả ngày hôm đó là ngày nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm về Hằng, Hương như một phần hiểu tôi hơn. Gần đến giờ đá bong nên Hương nói với tôi, chuyện hứa nên không bỏ được, tôi rủ Hằng đi cùng nhưng Hằng nói phải đi học taekwondo, Hằng đã học rất lâu rồi, kể từ ngày đó, chỉ muốn để tự bảo vệ mình. Giờ đã lên đai đen rồi, tôi chạy một mạch đến nhà thằng bạn. Nó vẫn ở nhà
- ĐỢi mày nè, ai vậy?
- Bạn gái
- Không em là em gái ảnh
Câu nói của Hương như muốn châm chọ chuyện khi sáng tôi nói với Hằng, HƯơng là em gái tôi. Tôi cười không nói tiếp, đi theo thằng bạn, đoạn đường khá xa, qua vườn ruộng, Hương có vẻ thích thú
- Giống như dưới quê nhà em quá
- Em thích như vậy hả?
- Ngày xưa cũng vậy mà, nhìn lại nhớ nhà.
- Hôm nào về thăm nhà đi!
- Không, em không muốn gạp nhà đó nữa, em muốn quên hết đi.
- Vậy sao nói nhớ nhà?
- Tại…… thôi đi tiếp đi
Cái gì đó đang phản phất trong lòng Hương thôi, chẳng có gì nghiêm trọng hết, rồi bước đi sau lưng Hương, đến sân, cũng gần 4h rồi mà đội chúng tôi không đủ người mới có 6 người, thằng bạn tôi có vẻ lắng, hỏi tôi,
- Mày đá được không?
- Cũng tạm thôi, nhưng tao không có quần, gấp quá nên mặc đồ này đi.
- Hay để tao nhờ mấy dứa em đi mượn quần cho mày.
Tôi thì sao cũng được dẫn sao tôi cũng thích đá bong, Nhưng mượn quần thì hơi ngại, nhưng thôi kệ. chơi luôn..
- Em có đem theo nè.
- Sao không nói?
- Tại….
- Ê khỏi mày ơi, tao có rồi.
Lúc đó thằng kia vô,
- Ô hay, tiền đạo của chúng ta có rồi!
Tôi thấy vậy nên ngồi ngoài coi, dù cho đã thay cái quần ra.
- Em sao chu đáo quá!
- Tại thấy sáng anh lo ngắm nghía đồ nen mang theo cho chắc.
- Ừ, cám ơn em nhiều lắm!
2 đứa ngồi coi say xưa, tôi phát hiện ra rằng, thằng được mọi người coi là tiền đạo chỉ có thể lực, và tranh cướp bong rất giỏi, nhưng khả năng ghi bàn thì kém vô cùng. Biết bao đường kiến tạo từ thằng bạn tôi, nó không thể tận dụng thành công, đáng tiếc hơn, còn lại bị ghi một bàn thắng hết sức lảng. từ một quả phạt góc, thử môn không thể bắt được bong, rồi bong cứ qua chân người này, người kia, rồi văng luôn vào khung thành. Chỉ tại mấy thằng hậu vệ không dứt khoát. 1-0, thế trận vẫn bế tắc, để rồi thua tiếp một trái nữa, trái này phải nói do dối phương có 1 tiền đạo giỏi, nó chạy như ngựa, rồi qua 1 một người nữa, dứt điểm lạnh lung, bong đi căm, làm thú môn không thể cảng phá. Kết thúc hiệp 1, nghỉ giải lao 10 phút, do mỗi hiệp có 30 phút. Tôi lại nói nhỏ với thằng bạn,
- Hay mày cho tao vô thay thằng hậu vệ kia đi, rồi rút thằng kia xuống đá vj trí đó, tao lên làm tiền đạo cắm.
- Mày đá được không?
- Chứ nó bỏ biết bao nhiêu cơ ội rồi, thử coi.
Những cái tôi phân tích thế trận làm thằng bạn tôi gật gùi, nó lại nhó với cả đội, lại gần nghe tôi nói
- 2-0, là tỉ số có thể săn bằng được, thậm chí còn có thể ăn lại. nếu chứng ta biết tận dụng cơ hội. vì lực lượng đối phương có phần nhỉnh hơn về thể lục so chúng ta, nên tôi nghĩ nên choi chiến thuật 3-1-1-1, nói thế không phải lúc nào cũng cần đá như vậy, nếu 2 cánh dân lên đúng lúc, người đá vị trí tiền vệ thử phải lui về trên một người còn lại, tất cả sẽ cố gắng phối bong cho vị trí hộ công, hoặc tiền đạo. Chúng tôi sẽ biết làm thế nào ở tuyến trên, có khi sẽ thành 2-2-1-1, cũng có khi biến thành 1-3-2, nhưng cú an tâm, mọi trường hợp mất bong phải giành lại hoạc phá ra dứt khoát, nhất là không dược chần chừ, rất nguy hiểm. riêng về thú môn, hãy ra mạnh dạng hơn, quăng bong lên cho đồng đội tuyến trên, ngay nếu thấy thoáng, không thì cú đá đại lên.
- Dù không hiểu hết ý mày, nhưng đại laoij cũng tạm được, chuẩn bị vào trận đi
Tôi lại ghé tai vào tai thằng tiền đạo cắm bên chúng tôi, giờ nó phải đá vị trí tiền vệ thủ.
- Tôi xin lỗi, chú đá rất hay, nhưng bóng đá mà, nếu hy sinh mà đội chúng ta được thắng thì chú đừng buồn làm chi nha!
Có vẻ thằng nhóc hiểu chuyện nên không nói gì, tôi tiếp luôn
- Thằng quần đen kia, rất lợi hại, chú hãy coi chừng nó, nếu có dịp tôi sẽ chơi nó cho chú coi.
Bóng đá mà, chuyện chơi xấu là bình thường, Ăn thua khôn banh hay ngu thôi. Tôi vẫn tường chơ xấu rất kính. Qua được mắt trọng tài hết. vào sân, đội chúng tôi cố gắng đá thật chắc, Những cú vuốt bóng sống làm tôi hưng phấn lên, sút cho đã., sướng cả chân. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng, chú em tôi kiêu cặp sát đã không phụ lòng tôi, chơi rất gắng, nhiều đường phá bống lên của nó làm tôi thấy an tâm hơn, tôi tha hồ phô diễn kỹ năng, nưng vân không làm được gì, tôi quyết định chuyền cho thằng bạn tôi rồi chạy nhanh xuống, nó chọt khe đưa bóng xuống cho tôi, chỉ còn tôi và thủ môn bên kia, thằng này ngu quá, khép góc cũng không biết tôi sút như trời giáng vào góc gần.
1-2 là tỉ số mới, thấy đội bạn cỏ vẻ xông sáo hơn, cố tìm ra bàn thắng, tôi cứ cắm mãi ở trên chờ bóng, rồi tù một đường chuyền của tủ môn, tôi đỡ ngực vượt qua một thằng, rồi dẩy bóng nhanh xuống phía khung thành đối phương, thằng hậu vệ còn lại, ra ép sat tôi. Dựng bóng lại, tôi cố làm động tác giả nhưng không qua được nó, dù sao cũng không mất banh, rề bóng lại gần hơn khung thành, cách khoảng chừng mét trước vạch vôi, vì bóng hơi lệch sang bênh trái khung thành , tôi lại không mấy thuận chận trái để làm dộng tác của Ronaldinho, dành liều một phen, đẩy bóng qua bên trái rồi bấm bóng qua bên phải, vừa chân nên sút thật mạnh,bóng đi không quá hiểm nhừng rất căm, dù đẩy chạm được bóng nhưng vần vào khung thành., tiếng vỗ tay reo hò của mọi người inh ỏi, Hòa 2-2, tôi phô điễn kỹ thuật của mình một cách đày tự tin, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tìm mãi không thấy bàn thắng nào, cứ ngỡ là 2-2 sẽ là tỉ số cuối cùng, nhưng bất ngờ đội chúng tôi lại bị thủng lưới thêm lần nữa, vì cái thằng mà tôi kiêu phải dè chừng nó. ….
….Tôi lo lắng tước khi giao bóng tôi làm liều nói sẽ đổi chiến thuật 1-3-2 với tôi và thằng bạn là 2 tiền đạo 2 bên, sẵn sàng đổi vị trí cho nhau, hy vọng tìm được bàn gỡ. Vì tôi ghi 2 bàn nên đội bạn cứ kè kè theo tôi, làm tôi khó lòng dẫn bóng như trước, từ tình huống phạt góc bên biên phải, chuyền bóng gần cho tôi, tôi sâu hang 1 thầng hậu vệ rồi đi bóng vào trong, lại có thêm thằng nữa ra cản, tôi nhấp bóng, qua trái như muốn đi vào trong, bất ngờ đẩy bóng lên phía phải, góc quá hẹp, nên có sút hay cũng khó lòng mà vô được, tôi chuyền một đường sệt cho thằng nhóc tiền vệ lùi đân lên, sút bóng, tuy không khó nhưng bóng đập vào người cầu thủ đội bạn, làm thủ môn mất đà, bóng văng vào lưới. 3-3 là tỉ số cuối cừng

Truyen xxx

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, khen tôi sao đá giỏi vậy. Hương lần đàu tiên thấy tôi đá bóng cũng bất ngờ vô cùng.
Tối hôm đó, L về, vô tình Hương lỡ lời nói ra chuyện gặp Hằng, thấy L vẫn lặng im nhìn tôi, khác hẳn với 2 năm trước, sao lại lạ nhỉ? Hương và tôi không nói gì thêm, ăn cơm xong, L rửa chén, lủi thủi về phòng. Biết có chuyện nên tôi cố tìm hiểu
- Có chuyện gì hả?
- Không! Honey chỉ mệt nên muốn đi ngủ sớm thôi!
Nói rồi L trùm mềm lại ngủ, tôi đến bên cạnh, ôm lấy L,
- Thôi anh biết Honey buồn chuyện gì mà!
Vần không nói gì,
- Anh và Hằng chỉ vô tình gặp nhau thôi. Không phải là vì anh muốn gặp đâu.
Không khí vẫn lặng im, đưng như L đã khóc, nước mắt L đã rơi,
- Em không thấy 2 năm qua anh không còn liên lạc với Hằng sao?
Tiếng khóc đã thành tiếng,
- Không…. Honey đang giận vì sao lại đối với Hằng như vậy? Honey….. đã …….sai rồi, phải không Honey?
- Không đâu! Anh hiểu vì sao Honey lại đối xữ với Hằng như vậy, anh đã gán hiểu cho Honey rồi. và giờ anh đã làm được.
Tôi kéo mềm ra, những giọt nước mắt đang lăng dài trên má, L nắm lấy tay tôi
- Ngày xưa là B, rồi sao đó là ….. cuối cùng là Hằng, anh đã yêu những người đó như yêu Honey?
- Không đâu! Mỗi người anh đến với họ anh điều yêu, nhưng tình cảm anh giành cho Honey là không bao giờ thay đổi, Bản thân anh ích kỉ lắm, chưa bao giờ muốn nhường người mình yêu cho người khác, nhưng…. Lại chẳng bao giờ muốn ai đó cướp đi người mình yêu.
- Vậy Honey vẫn còn yêu Hằng như ngày nào chứ?
- Có lẽ anh vẫn còn yêu Hằng, nhưng…..
- Thôi Honey hiểu, nếu vậy Honey cứ gặp Hằng khi nào mà Honey muốn, Honey sẽ không bao giờ đối xữ với những người Honey yêu như ngày xưa đâu!
- Đừng nhắc nữa, em làm tim anh đau rồi nè!
- Hứa với Honey, đừng bao giờ bỏ Honey, xa Honey, anh cứ lên giường với ai mà anh muốn, chỉ mong là từng phút, từng giây anh luôn nghĩ về Honey, anh nhé!
Cách nói của L làm tôi khô thể hiểu nổi bản thân L đang muốn gì, phải chang tất cả đã thay đỗi theo thời gian? Mặc kệ. bao nhiêu người con gái tôi yêu điều bị L đuổi đi hết, lần xảy ra với Hằng, tôi đã giận, và không nói chuyenj với L 3 tháng tròi, chỉ mong là L hiểu ra, NHưng lúc đó tôi biết mình đã sai, và mọi chuyễn đã không thể nào cứ vãn được nữa. Từ cái ngày tôi bỏ L đi lên CT học, tôi đã biết mình không thể nào nói L nghe cả. Dưới này L cố nắm quyền lực về tay mình, đén bây giờ L đã có khoảng trên 1/3 anh em trong ban. Đặt ra những nội qui điên khùng, Sinh sự đâm chén, cũng cố địa vị mình. Tôi chúa ghét chuyện đó, và rồi vì khuyên không được nên đành quay lại với L. Hy vọng L sẽ không xa ngã nữa. Yêu là đau khổ, quả không sai, những người tôi yêu, hay yêu tôi, điều dau khổ, cuối cùng cũng chẳng được gì. Ôm tôi khóc nức nở, như đã cạn nước mắt, cả giờ đồng hồ, rồi ngủ thiếp đi. Hương thì ở bên ngoài nghe hết mọi việc, không nói gì, tôi thấy Hương có vẻ trầm tư
- Em có hối hận khi yêu người như anh không?
- Không,
- Chắc em sẽ là một người đau khỏ tiếp theo thôi!
- Em sẽ không để cho bản thân mình phải như vậy dâu! Em yêu anh, yêu vì con người anh, em biết sẽ rất đau. Nhưng em sẽ trân trọng những phút giây bên anh.
- Anh sẽ giữa lấy em, yêu em mãi mãi…
Hương cười,
- Anh ngủ đi, mai còn đá bóng nữa đó!
- Muốn em.
- Thôi em mệt nè! Mai đá giải nhất cho tới sáng luôn
- Thôi cho ôm tí đi
- Chỉ ôm thôi nha!
- Ừ,
Dù cho muốn lắm nhưng rồi lại ngủ quên đến Gần sáng luôn.
- Dậy đi! Nay 6h là vô trận rồi
Tôi sực nhớ, thay đò nhanh chóng, ăn được ổ bánh mì óp la do Hương làm…..
….vào sân rất sung sức, vì tối qua không có làm gì hết mà. Vào sân, chúng tôi không thay đổ chiến thật nhiều. vì lý do là đá loại trược tiếp nên hễ thua là làm kháng gả, có cả thảy 12 đội Tham gia, nên đá loại trược tiếp, để còn 3 đội lấy thành tích đội nào tốt nhất đá tiếp vào tứ kết. Chúng tôi toàn thắng nên đã vào vòng tứ kết khá nhàn hạ, mai mắn thay bốc thăm lại ngay đội yếu nhất, đội thua ít nhất, theo thể lệ cuôc thi. Vào đến chung kết trời đã xế chiều, dù đói lắm nhưng cũng phải đá, Mai là lúc trưa chúng tôi được ăn vài cái bánh tét à, nếu không là chết rồi. trời bổng đổ cơn mưa. L lo lắng
- Vậy sao mà đá Honey?
- Không sao, cũng đã được thôi! Nhờ em anh đã nghĩ ra chiến thuật mới, hi vọng sẽ thắng.
Thì ra đội chúng tôi phải gặp trận chung kết là đội hôm qua chúng tôi phải hòa 3 điều. đến cạnh mọi người, vì trận tranh hạng 3 đang đá, tôi phân tích
- Trời mư thế này, khó lòng mà kỹ thuật để thể hiện kỹ thuật, chúng ta phải chủ động phòng ngự, có cơ hội ngoài vòng cấm cứ sút, cứ ngã, hy vọng kiếm được vài tình huống cố định. Khi ấy chúng ta cứ dân lên, chỉ để lại chú nhóc ở dưới khu cực giữa sân mà phòng ngự, vì mưa nên dắt bóng rất khó, cộng thêm trận đấu này sẽ làm sân tệ hơn nhiều. Khi mất bóng cả đội phải lui về phòng ngự, thủ môn phái thật cẩn thận những cú sút xa, vì bóng ước nên rất khó bắt bóng, Khi bóng qua khu vực giữa sân cứ chuyền bổng lên cho tôi, nếu may mắn bắt được bóng, tùy trường hợp 2 cánh dân lên hỗ trợ. Nhớ là truqwocs khung thành cứ sút xa, té ngã khii bị chơi xấu.
Thật tình tôi cũng không chắc về chiến thuật của mình, chỉ hy vọng là thần mai mắn mỉn cười với chúng tôi thôi. Vì thể lực và dáng dóc chúng tôi không có bằng họ, mưa này là bất lợ cho chúng tôi hoàn toàn.
Cuối cùng cũng vào trận, để cổ vũ cho tôi hết mình 2 nguwif dẹp hôn vào 2 bên má tôi,
- NHớ chuyện hứa nha Hương?
- Dạ.
- CHuyện gì? Honey với.
- ok! Có Honey luôn!
Nháy mắt nhìn Hương, thật sự là một trận đấu đầy tính chiến thuật, tôi không có đất diễn những pha kỹ thuật của mình, đã gần hết hiệp một, chúng tôi vẫn bế tắt trong những pha dứt điểm từ xa, những pha kỹ thuật của tôi như mất hết hiệu quả. Tôi vẫn cứ ngã lăn lộn, mỗi lần tôi ngã lại được một quả phạt, tôi để thằng bạn tôi đá, thực ra nó cứ treo bổng vào, hên xui thôi, bóng bay trúng xà ngan, bật ra trúng chân tôi, tôi vun người sút mạnh nhưng do trời mưa nên rất trơn, tôi ngã nhào, bóng thay vì bay thẳng nó lại tạo thành một kiểu ép-phê lạ kỳ, lăng vào lưới trong sự ngõ ngàn của biết bao nhiêu người. Mừng lắm nên tôi quảng cả áo ra khỏi người chạy quanh ăn mừng. Suốt thời gian còn lại chúng tôi chơi bóng rát tiêu cực, cố giữa bóng, mất bóng lại phá cho nó bay thật xa, chủ yế câu giờ. Cuối cùng, chúng tôi thắng 1-0.Giành được cúp vàng, mọi người cùng nhau ăn mừng, nhảy múa. Tối đó tắm rửa cơm nước xong, chúng tôi lại đến bên nhau, trời còn mưa, lạnh lắm, ôm 2 người đẹp mà vẩn thấy lạnh. Tay chân lại tái mái, thò tay vào bóp vú L, cái đôi vú mà lúc nào tôi cũng muốn bóp,
- L a! cho honey thương chút nha!
- Dạ
- Vậy còn em?
- Vậy chơi lần cả 2 luôn.
Tôi rút con cu đang cứng ngắc vì nứng ra, đút luôn vào chim L, tay luồn vào khe háng Hương, xoa bóp, rồi thọc ngón tay vào, nước nhờ chưa chi đã chả ra,
- Hương à! Bộ em nứng lắm hả?
- Đây có!
- Sao nước ra tùng lung vậy?
- Tại…. em …
Cu tôi đã chạy vào lút bên trong chim L, đưa đầu qua nút vú bé nhỏ, xinh xắn của Hương, tay trái vần thọc và chim Hương, tay phải bóp vú L, con cu cứ thọc ra vào liên tục, rút ra, đút luôn vào chim Hương, rên lên
- á…. Á…….chết em…..á……….a…………
- Rên chi dữ vậy Hương?
- a….a……….. tại em sướng quá
- Mấy hôm trước có rên đâu?
- có, nhưng tại nhỏ thôi.
L nhìn tôi vẻ này nỉ, dù cho tay tôi đút cả 2 ngón vào, Hương cứ rên la inh ỏi, lại rút ra, đút vào chim L, lần này vì muốn sướng nên 2 tay bóp 2 gò vú to tròn của L, háng L phành ra hết cở, tôi đút đến tận gốc cán cu. Tiếng L rên rỉ, Nhưng thấy Hương buồn rút ra chơi luôn một cái mạnh vào chim H,
- 2 đứa chơi nhau đi!
- Khùng hả? bộ em và chị L bị less hả?
- Không em cứ nằm lên người L đi, anh chơi cho coi.
Mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn làm thử cho biết 1 lần, cái lưng trần trắng đó đang ỏng ẹo, làm dáng trước mắt tôi, 2 cái chim đang cọ vào nhau, 2 đứa con gái đang ôm nhau thật sự. tôi đè lên lưng H, rồi lần con cu xuống khe lỗ nhị của H, rồi trượt xuống cái khe chim đang ẩm ướt, đút mạnh từ bên ngoài vào, H cong mông lên, tôi cứ ra sức nhịp 2 cặp ngực lớn và bé đang đụng nhau, tôi vuốt tay lên chổ giao nhau đó, thọc tay vào kẻ giữa, bóp xoa hết vú H đến L, rồi rút mnhj cu ra, đút tiếp vào chim L, L rên nghe thản thiết
- Hôm nay sao vậy? ai cũng khác hết, rên la quá
2 đứa cười, tôi vẫn miệt mài bên 2 con chim đó, lúc ở trên lúc xuống dưới, cuooisi cùng cũng xuất ra vào chim L, rồi ôm luôn cái thân hình của H, bất động một lức
- Hạnh phúc quâ!
- Phải rồi, đêm đêm cứ đụ lầ 2 con, sao không hạnh phúc được?
Dù biết 2 người vẫn chưa được sướng nhưng vì quá mệt nên, chúng tôi nằm ôm nhau ngủ. Nữa đêm rôi đi tiểu, lấy điện thoại lên coi giờ, phát hiện dòng tin nhắn: “em nhớ anh nhiều lắm” tôi gọi thử, điện thoại reo lâu, định cúp máy đi ngủ, nhưng thấy nó reo lên.
- Alo! Cho hỏi là ai vậy?
- Em đây! 2 đêm rồi em vẫn không ngủ được, vì nhớ anh lắm!
- Anh cũng yêu em, và nhớ em nhiều lắm
- Em muốn gặp anh.!
- Bây giờ hả?
- không cần vậy đâu! Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi.! Thôi anh ngủ đi! Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Tự nhiên tôi thấy nhớ Hằng vô cùng, Nhớ cái hình dáng sau 2 năm trời xa cách, rồi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người tôi, tôi ôm lấy em, đó là Hương, cái dáng vó của hương bây giờ khong khác mấy so với Hằng 2 năm trước. Tôi bế Hương lên sân thượng. Hôn hít cái mông, rồi kéo quần Hương xuống, miệng nút mạnh lên cặp mông của Hương, xoa bóp cho thật đã tay, nó mềm mịn, đã lắm tôi hôn mãi, hôn mãi, không biết chán, đẩy Hường nằm sấp, đú con cu to đùng của tôi vào, cố chơi cho hết sức, chơi cho đã, tiếng rên ứ, ứ của hương, làm tôi rát sướng, rồi lật người HƯơng qua, cắn cái vú nhỏ bé đó, như một kẻ điên dạy, đang cần tình dực, 2 chân cứ cố nhấp liên tục, tay tôi vẫn ghị chặc eo Hương, bóp mạnh, tiếng rên rỉ của HƯơng
- CHết em, chết em mất!
Tôi lặng im, vẫn tiếp tục, chơi kiểu đó không làm tôi đã được, tôi nhắc chân Hương lên 2 vai tôi, 2 tay vòng ngan ôm 2 chân Hương vào lòng ngực, đâm vào chim HƯơng, HƯơng nứng đến nỗi chảy nước ra lầy lội, những cái đâm của tôi như những nhác dao, cứ liên tục, rút đến tận ngoài, rồi đam lúc vào bên trong, Hương rên lỉ rỉ,
- Từ Từ, em đau lắm…
Tôi vẫn cứ làm mặc cho Hương than vãn, Hương cong người, uốn éo, lấy tay xoa bóp lên vú mình, rồi bắn luôn. vì còn hưng phấn nên Hương cứ ngoái ngoái con chim Hương lên cu tôi. Làm tôi cố sức đâm thêm mấy phát,
- Đau lắm! em xin anh đó, đừng nữa, em chịu không nỗi đâu.
Tôi mệt nhừ cả người vẫn không thể nào bắng được, định trở mình Hương lại, làm tư thế đứng, Hương này nỉ
- Em đau lắm, anh tha em được không?
- Nhưng anh đang hứng, em chiều anh được không?
- Yêu em thì anh đừng làm em sợ mà!
- Anh dang nứng lắm, sắp chịu không nỗi rồi nè!
Con cu tôi ngóc ngóc lên,
- Hay em bú nha?
- Cũng được, coi như cho em nợ đó
Hương cúi xuống nút cu tôi, những gì của Hương còn đọng lại trên ấy, Hương cố mút cu tôi, trông cũng điệu nghệ, tay tôi vén tóc Hương lên, đạt vào một bên má Hương. Xoa bóp, tưỡng chừng như cách nút cu của Hương sẽ không bao giờ làm tôi bứng được, nhưng bất ngờ vì tôi dã xuất tinh từ khi nào mình không hay. Miệng Hương đày tinh khí của tôi. Hương nhổ bỏ, rồi ôm tôi,
- Em vẫn đau lắm, anh nhớ tới Hằng hả?
- Một chút thôi!
- Anh cứ đến với Hằng, em không trách hay giận anh đâu!
- Tại sao?
- tại vì em yêu anh, vả lại cô ta đã đến với anh từ lâu rồi, làm sao anh quên được Hằng?
- ừ thì…..
- Đừng nói nữa, đêm nay hãy yêu em, chuyện mai để mai hẳn tính
ôm nhau cùng ngắm sao trời, cơ thể tôi như rã rời, tôi cố lắng nghe những âm thanh của cuộc sống đầy thú vị này. Tiếng gió vi vu, tiếng con ểnh ương kiêu ạch ạch. Mưa xong trời trong lành quá, Ôm Hương mới cảm thấy lưng Hương lạnh buốt vì lúc nãy. Tôi bế luôn xuống phòng
- Đi vô kẻo lại bệnh..
Tôi tỉnh đậy, đã 9h sáng, 2 người đẹp vẫn còn ngủ cùng tôi, mỗi người 1 dáng vẻ, trông thật mắc cười, L thì ngủ mà 2 chân gác lên người tôi, còn Hương thì đỡ hơn, ôm tôi, nhưng cái tay đang sờ cái vú tôi,
- Dậy đi 2 người yêu bé nhỏ của tôi ơi!
Vẫn không ai chịu lên tiếng, tôi đẩy chân L ra, đẩy luôn Hương ra, đứng dậy. Thôi thì cứ ngủ, không phá nữa. đi tắm. Rồi xuống bếp, nhìn thấy còn cơm hôm qua, cũng khá nhiều, vẫn còn ăn được, vả lại trong tủ lạnh vẫn còn trứng. làm việc bất ngờ với 2 người đẹp. làm món cơm rang. Thực ra, trước khi quen L, tôi thường vào bếp cùng má tôi, tuy không nấu nướng gì nhưng học được nhiều món lắm, chỉ nhìn thôi nhưng tôi nhớ gần hết. Ngày lên học, em tôi lên sau, nó đâu biết nấu món gì đâu. Chỉ toàn là canh bí, cá kho, nhưng làm tệ lắm, tôi bắt nó làm cả tháng trời, nấu giỏ thì ăn dỡ, vẫn đánh gí cho nó lần sau biết đường mà sữa, giờ thì cũng đỡ rồi. Lúc trước kể cả viecj đi chợ còn không biết, thấy rau rẻ mua cho cả đống về bắt tôi ăn cả 3 ngày trời mới hết, Tôi còn nhớ, có lần tôi đem cá lóc dưới nhà lên, khoảng chưng 400g, kiêu nó mần nấu cháo ăn. Vậy là nó cũng làm sạch lắm, đến lúc lên ăn nó còn hỏi tôi có thấy nó làm giỏi không? Cháu ngon không? Nói chung là tạm được, không đến nổi nuốt không nỗi. Kiếm hoài không thấy vao tử cá đâu, hỏi nó, nó nói tỉnh bơ, Mần sạch lắm nên làm gì chừa chi? Ôi trời đất ơi! Con cá lóc tôi thích nhất mỗi cái bao tử nó, giờ thì hỗi ôi, đành phải nhịn thèm vậy, giờ mới hiểu ra “sạch” của nó là như thế nào. Nói vậy thôi, lâu rồi tôi không nấu nướng gì, giao hết cho đám bạn, hay con em tôi. Sợ hôm nay bị tổ trác, khi ăn lại bị chê nữa, tôi cố gắng làm thật kỹ, băm tỏi, phi đầu ăn, đến tôi còn thấy thơm bác ngát, lúc sau có tiếng sau lưng
- Anh làm gì thơm quá vậy?
Quay lại nhìn, cái mặt Hương vẫn mơ ngủ, không biết hôm nay sao mà lại không them mặc quần vào, Lững thững cái áo ngủ mỏng, trông thật sexy.
- Mới đón phim sex hả?
- Hứ, tối qua anh bắt đó!
- Vậy à?
- à mà sắp đón nữa nè.
- Với ai?
- Anh đó! hôm trước anh dám hành em trong lúc em nấu ăn, hôm nay em trả thù lại cho coi nè.
Bước tới ôm tôi, cái đám lông chim của Hương cứ cọ cọ vào mông tôi, làm tôi thích thú, dù đang rang cơm nhưng cũng muốn lắm, rồi Hương thọc tay kéo quần tôi xống đất. bóp con cu tôi. Hứng lên tận cùng, tôi vẫn cố gắng làm xong, cho thật mau, nhưng cơm này muốn ngon thì phải ran cho nó cháy một tí, mới ngon. Hương vẫn miệt mài, vờ lên dùi tôi, cái ngực nhỏ xinh cứ chạm vào người tôi, lâu lâu lại cảm thấy cái núm vú cọ vào lưng chứ không phải lúc nào cũng là cả cái vú. Khích thích với cái trò chơi này, tôi đành kéo Hương lên trước mặt mình, cố xoa bóp cái cặp ngực săn chắc ấy,
- Lo ran cơm kìa, khét giờ.
Tôi buôn H ra, xào liên tục, nhưng H đâu chị để tôi yên, H chiu lên phía trước mặt tôi, trong khi tôi vẫn đang lu bu với chảo cơm.. Với ve mặt hớn hở, đầy gợi cảm Hương cứ ôm chầm lấy tôi, 2 tay bóp mông tôi, uốn éo cái bụng phẳng lì không một chút mỡ, người H cứ dợn lên xuống, khiến tôi rất khó trong việc nấu nướng
- Tránh ra anh làm xong hẳn giỡn, nóng nè, bỏng lưng đó.
- Không sợ, anh ơi em muốn anh!
Trời ơi lại còn khiêu khích mình nữa, bực quá định thọc con cu vào chim H, H ngăm lại, rồi cúi xuống le cái luwwoix ra liếm lên đàu cu to đùng của tôi. Cách mà H liếm giống như một người có nghè thật sự, H đẩy cu tôi cao lên, liếm phía dưới, phía mà những cọng gân thường nổ lên, phía mà người đàn ông nào cũng thấy kích thích khi đụng nhiều vào nơi đó. Tay H bóp 2 hòn bi của tôi, hơi đau
- Đau anh!
H không thềm nữa mà đút luôn vào miệng mình, cái miệng xih xinh, đang ngậm cu nhìn thấy ghét, vẫn xào chảo cơm sợ khét. Cái mặt đâm đãng. Cứ mút cứ mút, tôi vén tóc H lên để cố nhìn rõ mặt.
- Sướng anh quá Hương ơi, từ từ thôi… anh sắp sắp……..
Đột nhiên Hương đứng dậy, chạy nhanh vào phòng tắm, mặc cho sự sung sướng của tôi như thế nào đi chăng nữa…..
Còn nữa

Tag: