Truyen dam
….tôi có vẻ bực mình, nhưng vậy cũng thích, Hương làm tôi bắt ngờ, bất ngờ vô cùng, Hương tắm xong, cơm tôi cungx bày ra bàn rồi, 3 cái đĩa, xung anh là những miến cà chua màu đỏ, rồi cơm rang vàng, một ít rau xà lách. Trông thật bắt mắt, Hương tắm xong, bước ra nhìn,
- Ôi anh giỏi quá vậy?
- Đâu giỏi bằng em, đang hứng em lại chạy vô phòng tắm, cụ cả hứng.
Hương cười khì,
- Trả được mối hận,
Cái nhìn trông vẻ mặt kiêu làm sao đó, cũng đáng yêu,
- Thôi em lên gọi L xuống ăn sáng.
Hương lên lầu, tôi cũng tắm tí đã, dừ gì khi nãy H cũng làm tôi toát mồ hôi nhễ nhại, rồi chợt nhớ ra, Thôi phải về thăm nhà, lâu rồi tôi chưa về, tắm xong tôi bước ra, L xuống với vẻ mặt bơ phờ,
- Bệnh hả?
- Không em hơi mệt vì cả ngày hôm qua phơi nắng thôi. Không sao đâu!
- Ăn sáng đi rồi anh mua thuốc cho.
L nhìn vào bàn, mắt sáng rỡ
- Cơm rang à? Honey làm hả?
- Ừ, có H giuwps nữa đó!
- Em hả? có giúp gì đâu!
Tôi nhìn H cười, chắc Hương hiểu ý tôi, nên ngồi luôn vào bàn,
- Em ăn trước à!
- Ăn đi, rồi đánh giá thử nghe!
L cặm cụi ngồi ăn, không nói gì hết, đến hết sạch,
- Còn không Honey?
- Còn trong chảo một ít
L lấy thêm,
- Em nói thật, em nhớ món này của Honey lắm, năm qua em mới được ăn lại.
Nước mắt L cứ tuông trào ra, tôi đến bên cạnh, lao những giọt nước mắt của L, L bỏ cái đĩa xuống cạnh bếp, ôm tôi, khóc nức nở. Tôi vỗ vai, không hỏi thêm lời nào, và để cho những giọt nước mắt kia cứ tuông trào, lúc sao mới dịu bớt.
- Thôi nính đi! Con nít quá hà, muốn ăn thì nào rãnh lên chổ anh, anh nấu cho ăn
- Được không à?
- Quên!
Thực ra tôi và L quen nhau từ hồi tôi học lớp 7, L nhở hơn tôi 3 tuổi, Học lớp 6, tại gia đình tôi nên tôi học trể, lúc ấy tôi khờ lắm, biết gì đâu. Lần tình cờ tôi và L quen nhau, rồi đến với nhau trong âm thầm, dù rằng học chung trường, nhưng thường ít khi gặp do khác buổi học. Chuyện chúng tôi quen nhau, yêu nhau thì trong trường không có một người nào biết. kể cả đứa em bà con học cùng lớp của tôi. Có chăng là tôi đang yêu ai đó thôi. Đó là điều chúng tôi giáo hẹn với nhau từ khi L chính thức làm bạn gái tôi. Đến giờ chưa ai biết tôi yêu ai thời đó.
Tôi đút cơm cho L, L nói thì thầm
- Giờ em sợ mất Honey lắm, Honey biết không?
Tôi cười, L nói tiếp
- Ngày xưa em ích kỷ tham lam, luôn muốn có được anh, chưa bao giờ em nghĩ sẽ sang sẽ Honey cho ai, nhưng tất sẽ là quá khứ, em sẽ không vậy nữa đâu. Honey cứ đến bên ai mà Honey thích.
Tôi chọt hiểu ra, tại sao L lại để Hương đến bên tôi. Và hy vọng về L sẽ thay đổi, thay đổi tôi sẽ trở về bên L mãi mãi, không rời xa L nữa đâu. Lòng có vẻ vui hơn, rồi nói với 2 người đẹp
- Lâu rồi anh không về nhà, Nay anh về thăm nhà đã.
- Vậy tối nay anh sẽ ra đây không?
- Không biết nữa, nhưng chắc ra, anh không ở lại đâu! An tâm.
Truyen nguoi lon
Thực ra, tôi là người có vợ rồi, tôi cưới vợ gần cuối năm 12, vì một lý do, anh trai tôi lớn hơn tôi 9 tuổi, là một giáo viên, nhà cũng có không ít ruộng đất, nhưng không lo làm, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt, cờ bạc. không lo cho gia đình gì hết. Năm đó ba tôi bệnh, đi khám hoài không ra bệnh, cứ mỗi lần gặp anh trai tôi lại năng nỉ ảnh cưới vợ cho yên bề gia thất, còn làm ăn nữa, dù cho ba tôi mới học hết lớp 3 trường làng chữ nghĩa không nhiều nhưng cũng rang lo cho anh em chúng tôi được đến trường, 3 người chị và anh đã ra làm giáo viên cả, chị 2 dạy trường cấp một, từ năm chị mới 16 tuổi, chị 3 ra trường dạy tin học, ba tôi cũng mở cơ sở cho chị tôi có chổ để kiếm thêm, anh tôi cũng giúp chị vì nghề sửa máy vi tính, lúc ấy còn làm ăn được, học sinh cũng nhiều lắm đến đăng ký học, tôi cũng ra giúp chị riết đâm ra ghền máy vi tính. Nhớ cái thời mẹ tôi còn, nhà tôi có cả thùng xuốt lúa, máy xới đất, máy sấy lúa… Tiền vô mỗi ngày, ở đó tuy không dám nói là giàu có gì nhưng cũng nói là dư ăn, dư mặc. Rồi má tôi lâm bệnh lúc tôi lớp 9, cái bệnh mà nhiều năm trước đã chữa xong, giờ tái lại, bác sỹ chỉ biết nói bó tay, má tôi chết trong bệnh viện, lúc đó tôi cứ nghĩ bệnh má không nặng lắm, chỉ chăng là bệnh của người già, mai chiều gì cũng về thôi. Ai trong nhà kiêu tôi đi thăm má tôi vẫn không chịu đi, vì nhà cửa không ai trông coi, người làm không ai quản lý, lúa thóc nữa… tôi có đi cũng không giúp được gì. Rồi đêm đó người ta chở má tôi về, nhưng giữa đường má đã ra đi, tôi như chết lặng, “má à! Con bất hiếu rồi!”. má tôi chết quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi đến cả mấy tháng sau, mỗi khi đi học về tôi lại chạy ra sau kiếm má, như một thói quen…. Rồi ba tôi suy sụy tinh thần, không còn tâm trí nào để lo làm ăn, tối ngày cứ nhậu nhẹt say xưa. Rồi nhiều khi mê sản, ba tôi lại nói những câu gì đó. Thương ba tôi nhiều lắm, cố gắng nói chuyện với ba nhiều hơn, tâm sự nhiều với ba hơn, anh tôi từ lúc đó cũng chẳng lo làm gì, dù cho ngày xưa anh rất giỏi, cần cù và siêng năng. Tôi vẫn thường khoe khoan với bạn là anh tôi là số 1, bao giờ cũng muốn noi gương anh trai. Rồi khi ba tôi phát bệnh năm tôi học 12 anh tôi cũng chẳng lo lắng gì, tôi thì bận lo việc học, nên cũng chỉ đi với ba tôi mỗi khi được nghĩ vào chủ nhật. Lúc đó ba tôi ít uống rượu đi, nhưng người thì gầy gò ốm yếu, cú mỗi lần được đi với ba, ba lại chỉ dạy tôi biết bao điều mà ngày xưa ba chưa bao giờ chỉ dạy ai, những mánh khóe của cuộc đời ba, những lần ba thất bại, thành công, tôi còn nhớ có lần ba tôi nói với tôi
- Đ à! Có một chuyện tao muốn nói lâu rồi, nhưng chưa dám nói, giờ tao nghĩ mày đã lớn, nên nói, tao không bao giờ dạy thằng 4 mánh khóe của cuộc đời tao, nó chỉ là thằng cần cù siêng năng, chưa bao giờ tao nghĩ nó làm nên chuyện gì lớn.
- Sao ba nói vậy? con thấy hia con giỏi lắm mà.
- Nó giỏi, nhưng chi là cần cù, siêng năng, đầu óc nó không khôn như mày đâu. Nên tao chỉ dám dạy nó chăm chỉ làm ăn. Còn mày thì cuộc đời này những mánh khóe của tao, tao đã nói hết cho mày. Hy vọng mày là lớn nhất nhà đó.
Tôi suy nghĩ rất nhiều những lời nói của ba, ổng lại vỗ vai tôi nói tiếp
- Không bài bạc, vì cái đó không đem lại ấm no đâu, tao từng thua hết cả lúa thóc, bắt má mày phải khổ cực, rồi tao ráng làm lắm mới được như ngày nay. Tao hy vọng mày sẽ giỏi hơn tao, nhớ là có làm mới có ăn.
Ba tôi nói nhiều lắm, ngày xưa ông nội cờ bạc, bắt cả ba tôi đi ở đợ cho người ta, bị trâu hút, xém chết. Tôi buồn vì tuổi thơ của ba….
…, ba tôi phải cực khổ lắm mới được như ngày nay, ba tôi lại nói tiếp
- Mày biết tao bị bệnh gì không?
- Dạ không, ba bị gì?
- Ung thư
Như sét đánh ngan tai tôi, tôi rớn nước mắt, nhìn ba
- Thiệt không ba?
- THiệt, hôm trước tao lên TP khám ở bệnh viện ung bứu, bác sỹ nói tao là bị ung thư thời kỳ cuối rồi.
Trời ơi! Má mất, giờ ba toi lại như thế này…
- Bác sỹ nói tao là người ta đang thử nghiệm loại thuốc gì đó, tao nói về nói cho gia đình biết rồi trở lên đó lại.
- Bác sỹ nói vậy là có hy vọng đó ba.
Tôi cố nói cho ba tôi hy vọng, vì tôi biết ung thư chỉ có lạc quan thì mới hy vọng sống lâu hơn,
- Mày sắp thi tốt nghiệp rồi, chú tâm mà học, đời tao ráng lo cho mày như vậy mà mày không biết cho mình nữa thì thôi.
- Ba lo gì, mai mốt ba hết bệnh về đây với con rồi.
- Bệnh tao, tao biết.
Ba con tôi nói chuyện với nhau rất lâu, ba không biêt tôi giao du với những ai, chỉ tưỡng là tôi là đứa con ngoan hiền. Ba tôi nói thêm
- Tao muốn thằng 4 nó lấy vợ cho tao yên tâm, con 3 thì coi như xong rồi, đám nói xong ít lâu sẽ cưới thôi. Vậy mà miễn nói tới là thằng đó nó không chịu. tao buồn nó lắm.
Đúng như vậy, mấy hôm trước học về thấy ba tôi đá anh tôi mấy đá. Vì tính ba tôi cũng nóng, tôi có ghen này không khác ba tôi, tôi đánh liều,
- Hay hia không cưới con cưới nghe ba?
- Mày học hành chưa xong, cưới hỏi gì?
- Nhưng có sao, con biết tự lo liệu mà.
- Có con nào ưng mày mà cưới?
Tôi cứ nói để ba yên tâm, mọi chuyện để tôi tự lo lấy. Ba tôi dù không tin nhưng cũng kệ tôi. Sau hôm đó, ba tôi đi lên TP để được điêu trị bệnh theo phương pháp mới. Riêng tôi thì lo chuyện cưới hỏi, tôi mở lời hết vớ nhũng cô gái tôi từng yêu, không thấy ai được hết, tôi buồn rầu. Hôm đó, tôi gặp một đứa em, nó học sau tôi một lớp, ngày xưa biết nhau qua bạn bè, khi tôi chuyển trường 1 năm lớp 10, nhưng tôi chưa một lần yêu nó, vẻ mặt nó buồn rầu
- Nga à? Sao em lại buồn vậy?
- Chuyện nhà thôi! Hôm nay anh đi đâu mà vô đây?
- Vô thăm trường xưa.
Hỏi ra, thì nhà Nga đang khó khăn, nhà Nga cũng nghèo khó lắm, chỉ thiếu có mười mấy triệu nhưng lại bị đòi xiết nhà, đất, Nga buồn, tôi cũng nói với Nga là chuyện nhà như vậy. Tôi đến nhà của Nga, vì tôi cũng từng lại nhà Nga chơi mấy lần.
- An tâm, để anh lo, nhưng vậy thì thiệt cho em quá!
- Em thì chẳng sao, chỉ lo nhà không chịu thôi.
Rồi tôi cùng Nga đến nhà của Nga, ba Nga đang nhậu với người bạn, kéo tôi vô nhậu chung, Lúc đó tôi nhậu không qua nhiều nên tôi nói là chỉ cầm chừng cho vui thôi, những câu chuyện của ông ta chỉ là muốn hỏi mượn tiền người bạn kia để trả nợ. NHưng ông kia cứ vòng vo tam quốc, nghe nói là muốn không cho mượn. tôi bực nên cố nói sốc cho về luôn, cuối cùng ông ta ra về, tôi mới hỏi ông
- Chú đang kẹt hả? nói cháu nghe được không?
- Thôi, nói thì nói, chú em dô thêm cốc nữa rồi tôi nói cho nghe.
Say lắm rồi nhưng vẫn cố uống thêm cốc nữa. tôi ngà ngà, ngồi không vững nữa.
- Ngày xưa tôi có mượn có vài trăm kí lúa của ông… nhưng rồi không có tiền trả, đòi hoài, cuối cùng mấy tháng nay thưa tôi ra chính quyền, vì đã nhiều năm, số tiền lên đến 11 tiệu mấy, tôi lấy tiền đâu mà trả? Còn định cho con Nga nó nghỉ luôn đó. Mượn tiền ai cũng không cho.
- Con có cách giúp, chú có tin con không?
- Con nói đi.
- Con muốn cưới Nga làm vợ, chuyện tiền nông của nhà con sẽ lo cho hết, gởi lại nhà số tiền nữa.
- Tự nhiên lại đòi cưới nó? Mà chú em nói thật không?
Tôi cố nói chuyện chính cho xong, nói chung ba của Nga cũng đồng ý, chò ý Nga với mẹ Nga thôi. Hôm đó tôi say mèm, đến chiều mới về được. Gặp mẹ Nga nên nói luôn chuyện đó, lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nên nói luôn
- Thiếm cứ an tâm, con không có làm gì bé Nga đâu, con coi Nga như em gái, Nhưng vì chuyện nhà nên mới gấp rút như vậy. Mng gia đình thong cảm.
- Bộ ổng chịu rồi hả?
- Dạ Nga cũng đồng ý, chỉ còn chờ thiếm.
- Tôi thì không biết gì hết, nhưng thôi thì chuyện nó vậy, để ổng quyết định hết đi.
Tôi mừng thầm, đến nhà Lnói L nghe, kể cho L nghe về mọi chuyện, L hơi buồn nhưng đồng ý… vì không muốn tôi là thằng con bất hiếu lần nữa, rồi L dặn dò tôi, không được lén phén. Tôi hứa là không bao giờ có chuyện gì. Rồi đến nhà Nga đưa tiền. Nước mắt của gia đình, tiếng cám ơn tôi và gia đình. Tôi căn dặn kỹ không có đám tiệc gì lớn, chỉ nhỏ thôi, măm cơm cho gia đình cùng ăn, rồi rước Nga về thôi, đến về nhà tôi cũng không khác mấy. hy vọng là gia đình không nói gì về chuyện tiền bạc này, cứ coi như là vì tôi và Nga yêu nhau nên cưới thôi. Mọi chuyện êm xuôi, ít lâu ba tôi về, tôi đẫn Nga về cho ba coi mặc, Nga mặc bộ đồ đi học, áo trắng đến gặp ba tôi, tuy không phải là đẹp lắm, nhưng khuôn mặt của Nga rát hiền lành và phúc hậu.
- Con chào bác.
- Con là Nga hả?
- Dạ!
- Con cái nhà ai?
Nga bị ba tôi hỏi mãi, tôi nóng lòng lo sợ, nhưng cuối cùng cũng xong, nhưng rồi ba lại nói ít nhất cũng phải làm đám hỏi, tôi ngăn
- Không dâu ba, khỏi cãn. Gia đình Nga đồng ý rồi!
- Tao nói cần, mày cải tao hả?
Tôi đâu dám cả thêm, làm thì làm, Ngày đám hỏi ba tôi chỉ gặp mặt ba mẹ Nga và Nga, Có cả Chị 2 cùng đi. Ba tôi nói rất nhiều vói ba Nga. Tôi cứ sợ lộ nên nhắc chừng ông ấy hoài. Ông ta phân trần với ba tôi là vì nhà nghèo nên không dám đòi hỏi gì, Nga được về làm dâu nhà toi là sướng rồi, cũng yên tâm. Trước khi về ba tôi rút trong túi ra một cáu phong bì đỏ, dày cộm. Sau này mơi biết trong đó có đến 10 triệu, số tiền không nhiều lắm, về đên nhà và tháng sau đám cưới. mọi chuyện thuận lợi. Nhưng rồi ba tôi lại đòi tổ chức linh đình, tôi một mực không đồng ý,
- Nêu ba làm như vậy con không cưới nữa.
- Chả lẽ đám cưới con tao mày không cho tao mời ai?
Tôi và ba lại cả nhau cái chuyện đó, tôi ra điều kiện khách ba không quá 10 người. cuối cùng tăng lên 15 người. Ngày cưới Nang mặc một cái đầm màu trắng trông cũng xinh lắm, tôi thì chỉ mong là xong cho sớm, ba tôi vui mừng, anh chị tôi cũng không ai được mời gì thêm, chỉ vài người dòng họ, mấy người bạn của ba. Rồi cung nhau ăn uống no say. Tối hôm đó tôi đi đến khuya mới về, ba tôi có vẻ giận
- Mày có vợ rồi mà đi chơi nữa hả?
Tôi đang say túy lúy,
- Tôi có đi khuya đâu? Mới có 11h, làm gì ba la tôi?
- Mày….
Nag chạy ra can
- Thôi mà ba, anh ấy đi gặp bạn có việc nên mới về trể
- Mãy dẫn nó vô cho khuất mắt tao, không tao đánh nó chết bây giờ, con với cái.
Tôi không còn nhớ gì thêm, ngủ cả đêm, sáng dậy thì Nga đã dậy đi chuẩn bị cơm nước xong rồi, tôi không thèm đi học. (lúc ấy Nga dã nghỉ hè, còn tôi thì đang ôn thi tốt nghiệp). Sáng ra thấy ba tôi ngồi trước ghế đá, nhìn xa xăm,
- Con xin lỗi ba vè chuyện đêm qua
Ba tôi không nói thêm lời nào, có lẽ ổng không còn giận tôi nữa, tôi ngồi xuống cạnh ba. – Những gì tao nói mày còn nhớ không?
- Dạ còn!
- Tao thấy thằng 4 chắc tao chết nó quậy quá, tao viết di chúc rồi, chờ con 3 vô, rồi tao đưa cho nó giữa. Ít hôm nữa tao lên TP lại, hy vọng mày ở nhà coi nhà, Kiêu vợ mày quan tâm đến con bé…(cháu ngoại, con của chị 5, 2 vợ chồng ở ké nhà tôi, mới sinh cháu gái).
Ba tôi có vẻ buồn phiền hơn nhiều, ít lâu tôi đi ôn thi đại học, trước khi đi tôi nói với ba
- Ba ở nhà, có gì thì dạy bảo vợ con, hay nói với con đừng a rầy nó, no còn nhỏ lắm
- Tao biết mà.
Rồi kéo Nga ra vườn, dặn dò chăm sóc ba thật kỹ, có gì cho tôi hay ngay, tôi không lên TP mà chỉ lên CT thôi, cho gần để dễ bề về thăm ba. Năm ấy tôi đậu đại học, chuẩn bị nhập học thì nhà gọi tôi về, ba có chuyện nói với tôi. Tôi cũng về nhưng không gì là vội vã. Còn tán dóc nữa, khi về đến nhà, thấy ba đã đi rồi, tôi thật là thằng bất hiếu. VÌ chuyện đó tôi tự dài vò mình, cứ buồn nghĩ đến ba tôi lại khóc thầm, chua một người nào thấy dduwwocj những giọt nước mắt tôi rơi, ai cũng nghĩ tôi là thằng vô lương tâm, ba ma chet không hề rơi giọt nước mắt nào. Chuyện gia dình xong tôi nói thật cho anh chị biết, thực ra tôi và Nga không có gì, chỉ là vì muốn làm ba vui thôi. Nga cũng về bên nhà, tôi đến nhà cám ơn gia đình, gởi luôn tiếp 10 triệu nữa. Ba Nga không nhận, nhưng này nỉ mãi mới nhận.
Nga dẫn tôi ra đồng, dạo bước theo Nga lòng tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều, nhìn những cây lúa xanh mướt tôi nhứ đến ba tôi, nhưng đó chỉ là thoáng qua.
- Anh Đ à! Em thay mặt gia đình cám ơn anh!
- Không anh mới là người cám ơn gia đình em.
- Những ngày sống với gia đình anh, em thực sự mong đó là gia đình chồng em sau này.
- nhà anh xảy ra nhiều chuyện vậy m vẫn thấy mến hả?
- Mọi người quan tâm, chắm sóc và yêu thương em lắm! Nhưng anh biết vì sao em lại đồng ý làm vợ hờ của anh không?
- Vì em muốn giúp gia đình em, và gia đình anh, anh rất cám ơn em.
- Không đâu còn một lý do nữa, là….. em thích anh.
- Đồ ngốc! anh có gì tốt?
- em…em…không biết, nhưng trong anh có cái gì đó khiến em rất thích, một người hết mực yêu thương ba mình, cố làm mọi cách cho ba vui. Em ngưỡng mộ anh lắm.
- Chuyện đó là sau này em mới biết mà.??
- Đúng, nhung em đã thích anh từ ngày xưa rồi, từ khi anh quen “B”
- Sao em biết “B”?
- Thì chuyện tình yêu của anh và “B” ai mà không biết?
- Anh nổi tiếng đến vậy sao?
- Lúc anh vô trường em học, anh là người được mọi người biết đến rất nhiều đó.
- Vậy hả? Nhưng vì chuyện gì?
- Nghe nói anh là học sinh giỏi nhất của trường … Nhưng vì chán ghét trường nên xin chuyên vô đây.
- À, chuyện đó qua lâu rồi, khi ấy anh bực vì thi học sinh giỏi toán anh đậu, nhưng lại không được đi thi tiếp.
- Ở huyện, không được đi tiếp vì Hạnh kiểm Khá!
- Thôi đưng nhắc đến chuyện đó nữa, anh sẽ cho em một yêu cầu nếu đó trong khả năng anh.
Nghe cách nói của Nga tôi biết Nga đang muốn gì đó.
- Em, thực ra muốn mỗi đêm anh ngủ, anh quay sang ôm em lắm, đêm nào cũng đợi anh ngủ say, em lại ôm anh. Giờ anh có thể yêu em được không?
- Xin lỗi quá giwois hạn rồi em, mình có luật, và luật đó không thể phá vỡ được. anh không thể làm như vậy.
- Vậy anh yêu em 5 phút thôi!
- Không.
Nga ôm tôi, Bàn tay nhỏ nhắm, ôm chầm lấy tôi.
- Đừng em. Anh xin lỗi!
- Nếu koong có chuyện này anh sẽ yêu em chứ?
- Không! Anh chỉ coi em là đứa em gái, chưa bao giờ muốn yêu em.
- Thôi! Em hiểu rồi
Nga buông tôi ra, thấy vẻ tội nghiệp, tôi ôm lấy Nga, hôn Lên môi Nga say đắm, rồi đi về, Nga nói
- Em yêu anh lắm!
- Ngôc ơi! Em không hợp với anh đâu! Cứ tìm người khác mà yêu.
Tôi đi đến giờ vẫn không về, nhưng nghe đâu Nga có chồng và giờ đã có con rồi, tôi rất ít khi về nhà, chỉ đam giổ má hay ba mới về, có khi nữa năm về thăm nhà một lần. tiền bạc thì gỡi thì gỡi, không thì thôi chẳng sao cả. dù cho ba tôi có dặn là khi nào tôi học xong đại học sẽ chia gia tài, nhưng những chuyện xảy ra làm tôi không muốn về. Đến dầu đường, tôi lững thững bước đi trên lối mòn vào xóm, rồi đi luôn đến nơi ba mẹ tôi yên nghỉ, gục đầu vào đó. bao nhiêu là chuyện xãy ra khi ba mẹ tôi điều bỏ tôi mà đi, lúc đó tôi buồn lắm, nghĩ hoài cũng không thông, tôi định bỏ nhà đi, nhưng rồi chính Châu đã làm tôi không thể làm được chuyện đó. Tôi đau dớn vì những gì Châu đối xữ với tôi. Tôi không ngờ, không thể nào ngờ…. Nhưng thôi huyện đã qua lâu rồi, tình cảm của tôi đã không thể nào dành riêng cho ai. Giờ đây trước mộ ba má tôi, tôi đã khóc, những giọt nước mắt như không bao giờ ngừng lại, mỗi khi chỉ có tôi, và ba má. Tôi lại nhớ lại bao ký ức trong đầu, nó như mới xảy ra. Còn nhớ những ngày ba mẹ tôi trồng dưa hấu, tôi thích lắm, thích đến nỗi có thể ăn dưa hấ trừ cơm, rồi mùa dưa leo, má tôi lại chở tôi đi chợ, bán dưa cho bà chủ hàng bông. Có lần tôi vì thèm ăn chuối già quá, năng nỉ hoài mà má không mua, nên cố tình đi dạp lên nải chuối trong chợ, má tôi đành phải mua cho tôi ăn. Rồi nhớ những ngày gia đình chúng tôi đi làm cỏ ruộng, tôi chỉ đi theo súc cá lia thia, hay bắt ốc về ăn. Rồi cứ hè đến chị em lại trồng nấm rơm, đi nhô gốc gạ về làm nấm. Nhớ những trận roi đòn đau dớn của má, lúc nhỏ tôi là đứa khó dạ nhất nhà, má vẫn thường hay so sánh tôi với anh 4, “tao đánh có mấy roi là nó sợ tao tới giờ, còn mày đánh rồi mày vẫn không sợ, là sao?”. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, trời lại chuyển cơn mưa, dù cho là buổi sáng. Những cơn mưa cứ ập đến, như trách móc tôi rằng, Đ ơi mày không biêt quí tọng những gì mình đang có, thì chúng tao sẽ lấy hết của mày đi. Không sai, tôi đã không biêt yêu quí ba má tôi, cứ làm họ buồn đau suốt. Những dong thương nhớ của tôi cứ chảy mãi. Mưa đã tạnh, tôi đứng dậy, có lẽ đã trưa rồi, ánh nắng gay gắt. Tôi chấn tỉnh lại rồi đi về nhà, mọi thứ vẫn như ngày nào, dù cho lần gầ đây nhất cũng đã 6, hay 7 tháng rồi, đứa cháu nhỏ cứ nghĩ nó sẽ không nhận ra tôi, nó suy nghĩ một lúc rồi chạy vào nhà
- mẹ ơi, củ (cậu) Đ về.
Tôi bước vào nhà lại gần bàn thờ ba má, thắp nhang.
Truyen xxx
- Lâu rồi sao mày không về nhà?
Tôi cố tìm một lý do nào đó
- Em bận học quá nên không về được.
Chị tôi cười, nói cháu nó nhớ tôi, cứ lâu lâu lại hỏi thăm tôi, tôi xoa đầu nó,
- Con nhớ Đ lắm hả?
- Đ đi hoài không về thăm con?
- Đ phải đi học, nay Đ về thăm con nè.
Tôi ngồi chới với nó cả buổi trưa, lúc đó nó phải lên võng ngủ, tôi đi dạo vòng quanh vườn, vào nhà chào chị rồi tôi đi,
- Mày đi nữa hả?
- ừ!
- ÍT ngày nữa mày về không?
- Tôi nhớ ngày giổ má mà.
Rồi tôi bước đi, tôi chán lắm, ngày ba hấp hối tại sao không ai nói, mà nói là ba có việc kiêu mày về nói. Tôi giận vô cùng, đến lúc ấy vẫn không thể nguôi ngoai. Một phần là do giận anh 4 tôi. Bao nhiêu lần rồi, nói mãi vân không nghe. Cứ mỗi lần tôi nói anh điều cắt ngan “tao lớn rồi, tao biết phải làm sao mà, mày có biết ngày xưa tao cự khổ bao nhiêu không?”, Lại thích kể công, ừ thì cứ kể đi, tôi dù không nói ra, nhung nói trong lòng sẽ cho anh hết, nếu anh thấy cần. Tôi ghé ngan thăm chị 3, nói vài câu rồi lại đi, chị 3 móc 500k đưa tôi, tôi bước đi, không quay đầu lại. thăm cả 2 người cô ở quá, cũng chỉ vài câu, rồi bước đi, dổ thừa tại bận việc trên trường.
Tôi về lại nhà L, mặt buồn so,
- Sao vậy Honey? Lại không vui à?
- Không có gì đâu!
L cứ lẻo đẻo theo tôi suốt, nhưng tôi không muốn nói gì, chỉ muốn 1 mình trầm tư,
- Thôi anh không có gì đâu, đưng phên anh.
- Sao hôm nay Honey lại nói với em vậy? em làm gì sai sao?
- Không đâu! Anh chỉ muốn được yên tĩnh.
L ôm lấy tôi,
- Thôi Honey đừng buồn nữa, có em, có Hương chi? Cuôc đời Honey còn thiếu gì chuyện vui?
- BIết là vậy nhưng….
- Hay Honey muốn Hương ra đây nói chuyện với Honey?
- KHông đâu! Đừng nghĩ vậy, anh yêu em nhiều, nhiều lắm L ơi.
- Honey biết, Vậy thì Honey phỉa vui lên, Honey không vui là em cũng buồn đó.
- Ừ, Honey biết rồi!
Tôi ôm L vào lòng, hôm lên môi L, nhưng vẫn không muốn sờ mó như mọi khi, chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác mà trước kia khi mới yêu nhàu chúng tôi vẫn thường như vậy.
Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhua đi chơi, nhậu cho thật say, say đén nổi chỉ còn L chạy xe chở chúng tôi về. đến nhà thì ra ba mẹ L đã về trước, nghe tiếng xe ra mở của cho chúng tôi.
- Sao đi về trể quá vậy?
- Tại tụi con đi nhậu, nên về muộn.
- Thôi vô ngủ đi.
Tính mẹ của L là vậy, thường không la gì hết, vả lại có la cũng được gì đâu. Ngủ đến sáng, tôi xuống nhà rửa mặt đã thấy ba mẹ L thức dậy,
- Buổi sáng vui vẻ!
- Ngày mới tốt lành!
Ba L ngồi đọc báo, con rủa mặt đi, ta có chuyện này muốn nói với con, tôi ngẫm mãi, không biết chuyện gì cà? Hay chuyện tối qua? Suy nghĩ mãi. Ba L đã ra sân, ngồi trước cái ghế treo trước nhà,
- Con lại đây!
- Dạ!
- Có chuyện này, ta muốn nói với con lâu rồi, nhưng không biết mở lời làm sao.
- Dạ? chuyện gì vậy ạ?
Ông trầm tư suy nghĩ,
- Chuyện con với bé L nhà này yêu nhau dù ta đã biết từ lâu, cũng không cấm đoán gì 2 đứa, nhưng ra vô hoài mọi người dèm pha, hay ta định ngày cho 2 đứa rồi về nói với gia đình làm đám hỏi đi.
Tôi bang khuâng không biết nói sao, L nói
- Ba à con chưa muốn có chồng.
- Vậy 2 đứa như vợ chồng bao lâu nay rồi? sao cưới đi không chịu?
- Con không thích, với lại anh Đ còn đang học mà?
- Thì đám hỏi đi, cưới đâu mà lo?
- Không, con không chịu.
L lẩy, bỏ vô nhà, Ba L nói luôn
- Con gái mà vậy đó. không bao giờ nghe lời tôi. Hết nói nỗi.
- Dạ L cũng ngoan lắm mà chú?
- Nó ngoan và nghe lời cậu thôi, chứ có nghe lời ai đâu?
- Nhưng…
- Nhưng gì? Con tôi dạy không được tôi đành nhờ cậu giúp.
- Con đồng ý, nhưng đâu phải cưới hỏi xong là được đâu.
- Vậy theo cậu tôi phải làm sao?
- Tính L thực sự không như chú nghĩ đâu, chỉ vì L hay buồn vì chú và thiếm cứ đi hoài bỏ L, riết đâm ra khó dạy thôi, L cần được quan tâm nhiều hơn.
Tôi cứ phân tích từ đầu đến đuôi cho ông ta hiểu, May mắn là ông ta đã hiểu ý tôi. Nói tóm lại do bận những chuyện làm ăn nên bỏ bê L. Lần đầu tiên phải ở nhà một mình là năm lớp 5, lúc đó L nói với tôi là rất sợ, cả đêm không dám ngủ, ngồi co ro một góc, mong cho trời mau sáng. Dần dần L cũng quen, nhưng vẫn thấy trống vắng tình thương yêu trong lòng L, thời gian sau L đã quen tôi L từng nói, nếu trên đơi này không có tôi, chắc suốt cuộc đời L phải sống trong sợ hãy, đến bên tôi L cảm giác được cái hơi ấm, mà lòng L vẫn luôn thiếu thốn. Tôi cũng yêu L nhiều lắm, tôi còn nhớ cái lần đầu gặp nhau, L té xe, tôi đã đến đỡ L, cám ơn tôi và hỏi tôi tên gì học lớp nào. Tôi sững sờ trước L, không quá đẹp, dáng tròn, đôi mắt Luôn vui vẻ, với cái da trắng ngần, tôi đã thích L từ cái lần đầu đó. Cứ tìm mãi, tìm mãi mới biết cô bé kia tên là L, học cùng trường, nhỏ hơn tôi lớp. ngày ngày tôi vãn nhớ cái hình dáng L, mỗi đêm về cứ nghĩ đến L, rồi lần L hẹn tôi đi uống nước, sau một lúc nói chuyên vòng vo
- Anh có thích bé không?
- Anh rất thích bé!
- Vậy làm bạn trai bé nghe?
Tôi cười, không bao giờ nghĩ mình lại quen được L dễ dàng như vậy, lúc đó mới lớp 7, nhưng vì tuổi tôi lớn hơn những bạn trong lớp đến 2 tuổi. Còn nhớ tôi dậy thì hơi trể, đến đầu năm lớp 9. Hôm đó tôi mơ thấy L, thấy được L ôm tôi, hôn tôi, chúng tôi cùng lên giường nằm như 2 vợ chồng, nào ngờ tỉnh đậy, thấy mình rất sung sướng, nhưng quần thì ướt hết, Hoang mang lo lắng. sợ má biết la tôi. Nên tôi đã cố tình nhảy xuống sông tắm khi trời mới vừa sáng. Từ đó, đêm đêm tôi lại nghỉ đến L, đến người con gái tôi yêu, nhớ đến cái cảnh tượng mà đêm đó tôi mơ thấy, rồi tự thỏa mãng bằng cách “thủ đâm”. Sau này mỗi khi đi chơi cùng L, tôi thường sờ mó, tìm hiểu người con gái ấy. Lúc đó, ti vi, sách báo, còn hiếm nói chi đến Internet như bây giờ. Còn nhớ lúc đó tôi mới phát triển chiều cao, tự thấy mình đang bằng L, không bao lâu, khoảng 1 năm đã cao hơn L Nữa cái đầu. rồi. Mỗi lần chúng tôi hẹ hò cùng nhau chỉ đến những quán xá rất xa, nhưng hẻo lánh, thường gọi là quán võng, những quán cất liều lụp xụp, bên trong không tối lắm, vừa đủ để thấy nhau, có vài võng trong đó, nó được thiết kế sao cho người ngoài nhìn vào không thấy bên trong đang làm gì. Những quán như vậy thường có giá nước cao hơn gấp 2, 3 lần những ly nước bình thường. 2 đứa cứ vào đó là ôm hôn nhau, không bao giờ biết chán, những câu chuyện vui, nói mãi không bến dừng. Tôi bắt đầu tò mò về cái thân thể của L, mỗi khi dưng lại để hôn, tôi lại ôm L vào lòng, cố nhìn cái Ngực trắng nõn nà của L, hy vọng sẽ thấy cái núm vú nó ra sao. Nhưng cái áo ngực L cứ che phủ, không bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến. Những lần tôi ôm L cố tình vén áo lên một chút, để được nhìn cái bụng, vô tình nhìn thấy cái quần lót của L, nó lú lên một tí nhưng phấn khích vô cùng. Ôm hôn hay đụng tay chân một tí tôi đã bắng ra vụt vụt ra cả quần lót của mình, rồi ôm L, hôn L, cho thoa mãn cơn thèm khác. Nằm trong lòng tôi L luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc bở cái ngọt ngào và chiều chuộng tôi. Tôi muốn gì L cũng chiều, L rất thoải mái, NHưng chưa bao giờ tôi dám cởi quần L ra, hay cơi cái áo ngực trên người L, có chăng chỉ là những lần tôi vén áo L lên, Ôm hôn L, Tay cố tình chạm vào ngực, vào chim L. những lúc đó L điều biết, nhưng chưa một lời nào nói gì tôi. Rồi cái ngày tôi hằng mong ước cũng đến. ngày sinh nhật của L Mọi chuyện đã xảy ra như mơ, xong cái lần đó. tôi chính thức không còn là trai tơ nữa, những lần L dạy cho tôi biết thế nào là tình dục, biết những cách làm tình mà L đã lén coi phim học được. Rồi một ngày ba mẹ L về sớm, khi ấy chúng tôi đang ra sức vật lộn nhau trên giường tình. Hoản hốt nên tôi mặc đò vào, quần áo xóc xếch, tóc tai L bù xù. Sợ ba mẹ L nói nên tôi đã xin phép ra về. ít hôm sau tôi đến chơi ba L nói
- Ta chỉ có đứa con gái này, ta yêu thương nó hết lòng, muốn gì ta chiều nấy, ta giao nó cho con, vì gẫn đây khi quen con nó ngoan ngoãn và nghe lời ta, không còn khó dạy như ngày trước. ta mong con hãy đối xữ nó thật tốt.
Tôi vâng câng, dạ dạ, lòng buồn vui lẫn lộn. còn giờ đây, chú ấy lại nói với tôi như vậy nữa. Tôi mưng vì mọi chuyện đã được L nói và giải quyết gần xong, tôi chỉ phụ họa cho L. Thực ra rất yêu L, luôn muốn cưới L làm vợ, nhưng L lúc nào cũng nói muốn tự do, khi nào thấy chán ngán cuộc đời L sẽ về làm vợ tôi. Những gì tôi hứa tôi luôn nhớ. Nên tôi chưa bao giờ ép buột L chuyện đó.
Hôm đó tôi ăn cơm cùng gia đình xong, tôi nhờ L đưa tôi ra bến xe, Hương và L cùng đưa, tôi vẫn yêu, căn dặn Hương phải học hành thật tốt. 2 đứa phải chăm sóc lẫn nhau.
- Anh đi nha! Nếu buồn thì khi nào rãnh 2 đứa lên thăm anh.
- Tạm biệt Honey.
- Tạm biệt anh.
Chuyến xe đưa tôi đi nhanh về lại CT, lòng vẫn đày vấn vương, nhớ nhung dai dứt về mấy ngày qua, cứ suy nghĩa mãi, nghĩ mãi đến lúc đến lên đến CT. Về phòng nằm lăng ra đó. Rồi ngủ, đến chiều, tôi cảm thấy nhớ Trang, nhắc máy lên gọi Trang
- Vợ có rảnh không? Đi uống cà phê với chồng nè.
- Khoảng 6h chồng hẳn qua, em đang bận tí chuyện.
Nói thêm vài câu, cúp máy. Suy nghĩ, sao hôm nay Trang lạ vậy nhỉ? Lại nói chuyện lấp lửng, hay là có chuyện gì nữa à? Vẫn không thể nghĩ ra, thôi kệ, tối qua hỏi luôn cho tiện. tắm xong tôi đến chổ Trang, bước vào phòng, Trang đang ngồi đó thơ thẩn chuyện gì. Tôi đến đằng sau, ôm chầm lấy Trang,
- Hớ…. cái gì vậy?
- Chồng nè! Sao ngồi thừ ra đó vậy?
Truyen sex
- Vợ nhớ chồng đến bệnh rồi nè.
Tôi nói nhỏ vào tai Trang,
- Hay để anh chit cho mũi thuốc, hết liền à.
Trang quay sang nhìn tôi bẽn lẽng, nhưng có vẻ Trang đang mệt thật, bình thường khuôn mặt Trang luôn cười nói vui vẻ, ít khi lại như thế này.
- Chồng biết không phải chỉ là chuyện vợ bệnh đâu!
- Không mà tại vợ không khỏe thôi, thật mà.
Tôi ôm eo Trang đẩy Tang nằm xuống gạch, hôn lên môi, lên mắt, cái điệp khúc mà tôi chưa bao giờ biết chán trên bất kì người con gái nào. tay tôi vòng qua ôm lấy cái eo bé xúi của Trang, chân tôi gác lên chân Trang, cu tôi bắt đầu chuyển hướng, dựng cờ khỏi nghĩa. Môi tôi vần không ròi môi Trang, 2 cái lưỡi cứ chạm vào nhau, đày sự hương phấn. Tôi lấy tay đang ôm cái eo Trang trượt xuống mông nàng, rồi bóp luôn cho đã,
- Anh yêu Trang lắm!
- Vợ cũng yêu chồng lắm.
Nàng thọc tay vào bóp cu tôi, con cu tôi đang cưng cứng làm Trang có phần hoản hốt
- Sao… sao nó to quá vậy?
- To nên vợ mới yêu chồng nè.
- To như vậy hèn chi vợ đau với chồng muốn chết.
- Không sướng hả?
Trang nhìn tôi đôi mắt có vẻ mơ màng
- Cũng thích, nhưng nhẹ thôi, lần nào chồng làm em cũng ráng nính, không dám rên.
- Thì rên đại đi, ai cấm đâu mà sợ?
- Thôi đi, chồng muốn cả nhà trọ này cùng biết hả?
- Cho họ thèm chơi.
Trang vẫn cầm con cu tôi, vuốt ve nó, tôi cởi cái quần ra, cho Trang đẽ bề hành sự. Rồi đẩy tuột áo của nàng ra, cái đôi gò hồng xinh xắn, đầu ti lộ lên cao, tôi cắn nhẹ lên đầu ti đó, cố bú, bú như nó có sữa vậy.
- Ước gì vợ có sữa ha?
- Thôi, vợ không muốn có con lúc này đâu.
- Đâu có, chồng chỉ muốn bú sữa vợ thôi.
- Thôi đi.
Tôi cố bú, cố xoa bóp như đang them khát bấy lâu
- Chồng làm quá rồi, vợ….. a….a…..chịu không nổi
Tôi mò xuống chim nàng, nước ra lầy lội, lấy 2 tay kéo cái quần xuống, cái quần lót màu trắng, trên đó có hình một bông hoa nhỏ phần trên chim nàng. Cuối đầu vào đó, hôn đắm đuối, mê say, thay gì kéo luôn xuống tôi không thích, nên vạch nó sang một bên, để lộ 2 mép đỏ đỏ pha tí đen, những cọng lông cứ lú nhú phái trên làm tôi khó lòng đút cái lưỡi tôi vào. Vén nó lên, tôi mút tiếp cố moi móc, thọc sâu vào con chim đang rỉ nước kia, sao mà sướng vậy nhỉ. Phía trên Trang đang cắm răng chịu đựng, uốn éo cái thân thể nhỏ bé, đầy mê hoạc lòng người của mình.
- L..à….m đi chồng…..
Tô giả vờ ngây thơ, ngóc lên hỏi
- Làm gì?
- Thì chuyện đó đó!
Vẻ mặt cứ đờ đẫn ra vì sung sướng, chawscs mấy ngày nay nhớ tôi nên làm quá. Tôi chọc thêm câu nữa
- Chồng không hiểu, vợ nói rõ đi.
- Đút …con…. Cu vào chim vợ đi.
- Không con “cặt” vào “l….ồ…n”
Tôi cố nói những lời khơi gợi,
- Dạ! gì cũng được.
Vẫn cứ bắt bằng được 2 từ thô tục đó ra từ miệng Trang, cái con người gì mà dâm đãng phải biết. Tôi đút cu vào chim Trang, ra sức đẩy mạnh vào, tiếng rên khe khẻ, 2 tay vẫn đang bóp 2 trái đào hồng, chốc chốc lại vo vo cái đầu ti đang lú lên, khiến Trang khó chịu vô cùng, NHững tiếng phịch phịch của bụng tôi đập đập vào mép háng của Trang. Tôi cố kéo 1 chân Trang lên, rồi đẩy cái dáng ngọc của Trang sang nằm nghiêng, đặt một chân lên vai, tôi cố hôn hít nó, cái miệng cứ rê qua lại tên cái đùi trắng trẻo, mút mạnh lên khiến chim nàng cứ cứ lên, rồi hạ xuống, tôi cọ nhẹ cu vào bất ngờ đâm một cái lung sâu vào bên trong để yên đó, cái vú Trang cũng ểm ra phía trước,vặng vẹo, Trang rung mình vì cái cách mà tôi đang dụ nàng.
- Chết mất chồng ơi!
Nghe cái giọng của nàng làm tôi tăng phần hướng phấn, cố rút ra gần hết, đút mạnh vào phát nữa
- Từ từ thôi, vợ chịu sắp hết nổi rồi.
….Những cú liên hoàn của tôi tha hồ mà xuất chiêu, 2 tinh hoàn tôi cứ đập vào háng nàng, rồi tôi đổi sang chân kia, kéo cái thân hình ấy về phía ngược lại. đẩy thêm mấy phát rồi xuất tinh vào sâu bên trong. Tôi ôm chặc lấy nàng, nàng cũng ôm tôi. Lúc sau nàng đẩy tôi ra, tôi nhè nhẹ rút cu ra khỏi chim nàng. Tinh dịch tràn xuống gạch, một ít còn đọng lại trên 2 mép của nàng. Tôi vuốt ve, rồi hôn lên cặp đùi trăng trẻo của Trang.
- Yêu vợ lắm!
Trang đi tắm, rồi tôi chở Trang đi dạo, ghé lại một quán nước gần bờ sông, gần bến Ninh Kiều. Ôm Trang vào lòng, ngồi ngắm cảnh đêm, mặt nước gợn lăng tăng bởi những cơn gió nhẹ, hôm nay ít sóng, những ngọn đèn đêm làm cho ánh sáng cứ như đang nô đùa cùng nhau. Trang dựa đầu vào vai tôi,
- Nếu một ngày nào đó, chồng không còn yêu vợ nữa, vợ phải làm sao hả chồng?
- Không đâu! Ngốc à.
- Ai biết được những chuyện xảy ra trên đời này!
- Có gì mà vợ lại như vậy?
- Vợ thấy buồn dùm một người bạn, yêu nhau 3 năm, nhưng đùng 1 cái chia tay, rồi về nhà cưới vợ luôn, bỏ lại bạn em.
- Ai vậy?
- Một người bạn của vợ.
- Vậy mà từ chiều giờ không nói, làm anh lo quá.
- Vậy chồng tưỡng chuyện gì?
- Thì cứ tưỡng lại có chuyện nhà.
- Không đâu! ổn hét rồi.
- Mai mốt có chuyện gì nhớ nói chồng nha! Làm chồng cứ lo cho vợ.
- Dạ.
Cái tính đa sầu đa cảm cũng mệt, làm tôi cứ tưỡng có chuyện gì dữ lắm, không nói không rằng,
- Ủa bạn vợ đâu rồi, chiều không thấy?
- Hả, đi chơi hay học gì đó.
- Vậy à?
Những câu chuyện về gia đình, những gì xung quanh cuộc sống điều được Trang kể cho tôi nghe tất cả. Nghĩ ngọi lung tung xung quanh những gì Trang kể, tôi chở Trang về phòng, tự dưng trên đường về Trang lại hỏi thăm gia đình tôi, tôi buồn, nhưng cũng ráng nói cho qua
- Ba má chồng mất hết rồi.
- ủa? vậy hả? rồi chồng sống với ai?
- không ai hết, tự bản thân mình.
- Vậy còn chuyện học hành ai lo?
- Thì ba mất có cho chồng mà, lấy đó mà đi học
- Vậy hả? tội cho chồng quá.
Tôi buồn, nhũng gì tôi ít khi nói với ai, kể cả Trang tôi cũng không hé lời, dù cho tôi cũng rất yêu Trang.
Sau cái ngày hôm đó, tôi ít gặp Trang, không phải vì giận mà đang rất bận những chuyện xung quanh, tôi càng tức hơn khi mọi chuyện làm tôi phát bực. Rất mọi thành viên trong lớp đang chon lại thằng lớp trưởng của tôi. Hè ấy lớp tôi quyết định bỏ phiếu một lớp trưởng mói, được nhiều người yêu mếnh hơn. Chăm lo cho lớp hơn, lớp tôi thì bất đồng nội bộ, sinh viên mà, ai lại không có cái tôi riêng? Nhưng nhiều khi cái tôi riêng lại không được mọi người dồng thuận thì cũng khó. Với lại cả bọn bí thư, lớp trưởng điều là 1 phe, một phe chỉ biết cho bản thân mình, không bao giờ đem lợi ít tập thể lên hàng đầu. Rồi gần đến ngày bầu lớp trưởng, các bạn trong lớp khuyên tôi ra tranh cử. mọi người sẽ với lại tiếng nói của thằng lớp trưởng không được đông đảo anh em chấp thuận. chỉ có việc bầu bang bí thư mới thôi mà mấy tháng nay dù cho đã có kết quả nhưng mọi người điều không tán thành, cũng tại cái thể lệ tào lao của Đoàn khoa tôi mà ra, thở đời nay bầu ra 3 người và lấy 3 người có số phiếu cao nhât, rồi sao đó nguwoif cao nhất lại làm phó bí thư, còn người ít phiếu hơn lại làm bí thư. Nói chuyện vớ Đoàn khoa thì anh ta nói do chuyện chọn ai làm bí thư thì là chuyện của khoa. Tôi bục quá nên nói trước lớp: “vậy thì chúng ta đến đây để làm gì? Các anh trên Đoàn khoa cứ chọn ai đó là bí thu cho xong”. Nói xong tôi bỏ về, có nhiều người cũng ra về theo tôi lúc đó, tỏ ra bức xúc. Chính vì chổ đó nên bọn trên Đoàn rất ghét tôi, nhưng tôi lại chiếm được cảm tình của lớp. hết lòng ủng hộ cho tôi. Tôi nói để về nà suy nghĩ đã.
Tôi buồn phiền rất nhiều về chuyện này, bản thân tôi không thích mấy chuyện này, nhưng… tại sao vậy? tôi vẫn muốn thử tài lãnh đạo mình. Gọi cho L, kể cho L nghe mọi chuyện,
- Thì chuyện là vậy đó, Honey thấy anh có nên không?
- Sao hôm nay Honey lại yêu đuối, và thiếu sáng suốt vậy? Honey từng nhớ có lần sư huynh giao cho Honey ổn định đám anh em cả trăm người không?
- Chuyện đó là vì có lệnh của sư huynh nên mọi người sợ anh thôi! Chứ chuyện này thì khác.
- Không khác nhau nhiều đâu. Cứ thử sức mình đi, biết đâu Honey là một người lãnh đạo tốt thì sao?
- Cũng đúng, nhưng có cái gì đó khiến anh hơi lo.
- Cứ làm đi, biết đâu sau này Honey lên làm sếp thật sự thì sao? Cứ coi như một bài tập trước khi ra trường.
- Thôi được rồi. anh sẽ nghe Honey.
- Cố lên Honey nhé! Chú Honey thành công.
Tôi ngủ một giấc tới sáng hôm sau, tôi cố gắng đưa ra những cái đúng, cái sai trong phong cách quản lý của lớp trưởng củ cho mọi người nghe, hy vọng cuộc bầu cử này sẽ đem lại thành công. Tối đó lớp tôi hợp lại, tôi khá tự tin, nhưng rồi mọi việc lại xảy ra không như ý tôi muốn, tôi bị thằng bạn cũng khá thân, tôi còn cho nó mượn tiền cả triệu bac để nó chuột đồ ra, vậy mà nó phản bội tôi. Tôi tức lắm, may mắn là số người ủng hộ tôi cao hơn thằng lớp trưởng củ 2 phiếu. Bọn kia đòi bỏ phiếu lại, Nhưng lớp chúng tôi lại keo ra về bớt, số người ở lại thì nói. : “lớp trưởng đã có còn bầu gì nữa? không phục à? Lớp cũng còn bao nhiêu người đâu mà bầu.” Hôm đó tôi chính thức nhận chức lớp trưởng mới. cả đám đi nhậu, có cả thàng phản bội tôi đi chung, nhậu say sỉn hết, tôi lại gần thằng đó, tay cầm cái đĩa lên, nắm lây cổ áo nó
- Thằng phản bôi.
Tôi không đạp vào đầu nó, mà tự đạp vào đầu mình, đám bạn lại lôi tôi ra, kéo thawngfd đó đi về, máu điên tôi lại nổi lên., tôi chủi thề
- Đ…ụ…m…á… tao coi nó là an hem mà nó đối xữ vớ tao như vậy à?
- Thôi mày đâu cần làm vậy, tại 2 tăng nó là bạn bà của nhau từ ngày xưa rồi mà.
Lúc đó còn nóng nên tôi không hiểu, đén khi tỉnh rượu suy nghĩ lại mới hiểu lời mọi người nói khi đó. Thằng đó cũng khó xữ, nên nó mới làm vậy.
Cả tuần sau tôi mới rảnh rang trở lại, đến phòng Trang từ sáng sớm, lúc đó Trang còn chưa đậy, gõ của phòng
- Chồng đây vợ ơi!
Lúc sao mới ra mở cửa,
- Bé Trang nó về nhà rồi anh ơi.
- Sao không thấy Trang nói gì với anh?
- Vợ đây nè, chồng nghe lời con đó.
- Sao vậy vợ bệnh hả?
- Chắc vọ bị cảm thôi, không sao đâu!
Tôi đến bên cạnh, Trang, đặt tay lên trán Trang, thấy nóng
- Chồng mua thuốc cho vợ nghe?
- không sao mà, nhớ chồng nên không khỏe thôi.
- Thiếu thuốc của chồng chứ gì? “chit” vào là khỏe ngay.
Trang hiểu từ “chít” của tôi, mấy hôm trước cũng bệnh cho một liều là hết ngay, giờ thấy có vẻ mệt mỏi hơn nhiều nên tôi ra tiệm mua thuốc. rồi sẵn tiện ra mua ít gừng, một con cá lóc và một tí hành về nấu cháo gừng.
- Chồng cũng biết nấu cháo nữa à?
- Không biết có ăn được không nữa.
Tôi triêu Trang vậy cho vui thôi. Tôi múc 1 chén to,
- Ráng ăn đi vợ cho hết bệnh
- Không vợ muốn được chồng “chit” thuốc cơ!
Cái con này, chắc có lẽ thiếu tình dục thiệt mà bệnh nè, tôi hôn nhẹ lên má Trang,
- Muốn thì chồng chiều, chịu không?
- Thôi đi.
Ý Trang còn có bạn nàng ở đó, sao làm được, nhuwg mai thay,
- Không ăn hả?
- Thôi anh với bé Trang ăn đi,em có việc gấp phải đi
Tôi vội đóng của phòng lại thật chặc.
- chit thuốc nghe vợ.
- Thôi không được đâu.
- Sao vậy?
- Vọ tới tháng, máu ra nhiều nên bệnh luôn nè
- Sao không nói sớm? làm chồng mua nhầm thuốc
- Thôi kệ, để đó đi, nào bệnh lấy ra uống
- Trời. Ăn gì ít quá vậy?
- vọ hơi ngán, chồng đút vợ đi. Hihi.
Cái cười thấy ghét. Tôi múc cháo ăn luôn không thèm đút, có vẻ giận tôi, quay mặt vè phía vách tường. Tôi múc thêm muỗn nữa cho vào miệng, rồi đến trước mặt Trang, hôn lên môi nàng, nàng đáp trả tôi, thừa dịp há miệng ra, tôi cho hết cháo vào miệng nàng.
- Chồng đút thế này ăn không?
- Chồng làm vợ bất ngờ quá hà, nhưng lần sau phải nói trước nghe, sắp bị sặc rồi nè
- Ngon không?
- Được chồng món cho thế nay vợ thích lắm. Thấy ngon miệng lắm.
- Thôi đi, sạo quá!
- Không thật đó.
- Vậy ráng ăn hết nồi cháo này nha?
- Chồng định giết em hả?
- Ai biểu vợ nói ngon, ngon phải vét nồi mới gọi là ngon, biết không?
Trang cười, đúng là hôm đó Trang ăn nhiều thật, 2 chén, tôi ôm Trang nói
- Nếu ít ngày nữa không có gì thay đổi vợ muốn chồng đi chới với vợ.
- Đi đâu?
- Hôm đó đi thì biết.
Hỏi mãi cung không được gì nên tôi đè Trang xuống, miệng đảy cái áo nàng tuột lên, để lộ 2 trái cam sành, tôi ra sức bú liếm,xoa bóp cho thật điều tay, eo nàng vẫn uốn éo, khiến tôi hứng cả lên, nhưng không làm chuyện đó với Trang được nên cũng buồn. Nhưng nghĩ lại chả lẽ bắt Trang đang vậy lại ngậm cu mình? Không nỡ, nhưng mà dù sao được bóp vú thế này cũng đã rồi, đành nhịn hôm nay vậy. Kế hoạch chit thuốc phá sản, nhưng tôi không buồn, vì Trang hứa sẽ cho tôi mọt bất ngờ nhỏ trong chuyến đi chơi sắp tới…
Còn nữa