Tim Sửu đập tình thịch, sự sợ hãi trào lên khoé mắt. Trong khi đó Tình là người mừng hơn ai hết. Nàng không ngờ đang dụ thằng Sửu mà đại ca Vinh lại rình ở ngoài nghe hết lời nói của nàng.
Truyen sex
Như vậy có khác gì chính nàng là người trung thành và lại là một nạn nhân chứ đâu phải là thủ phạm trong vụ hại bạn bè này.
Nàng nhanh trí đóng luôn một màn kịch chót. Nước mắt chảy ra dàn dụa thực mau, Tình mếu máo nói:
- Đại ca ơi, đại ca. Em xin tội với đại ca…
Vinh gật gù.
- Tốt, tốt.
Vừa nói chàng vừa tiến lại gần bên giường. Một bất ngờ không ai đoán trước được. Thằng Sửu sau khi mặc quần áo rồi, thấy Vinh tiến tới gần nó, bỗng chụp cây mã tấu lia ngang mình Vinh. Ai cũng tưởng chàng phảiđứtra làmhaikhúc. Nào ngờ người Vinh lộn ngược, ngay trên không trung, hai lưỡi dao bay ra sáng ngời, cắm vô mình Sửu, nhưng không vô chỗ nhiệt, Sửu chỉ bị ngã xuống chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Miệng Sửu há hốc như không tin được sự việc lại có thể xảy ra như vậy, với bản năng sinh tồn. Sửu chồm dậy, lia ngang thanh mã tấu làm thằng đàn em Vinh té nhào vô tường. Nhân cơ hội đó, Sửu phóng ra ngoài chạy thục mạng, lẩn vào trong bóng tối mất hút. Tên đàn em Vinh định đuổi theo, nhưng chàng chận lại, nói:
- Đừng đuổi theo nó lúc này, một mình mày không ăn thằng đó đâu. Hơn nữa, nó cũng có công phá vỡ âm mưu của thằng Lư. Bây giờ mày vác thằng phản phúc
này thả xuống mương cho tao.
Tên đàn em Vinh cúi xuống vác Lư lên vai chạy ra ngoài ngay. Còn mình Vinh trong phòng với Tình, chàng dùng lưỡi dao bay cắt đứt hết giây trói cho nàng. Tình được tự do, ôm chầm lấy Vinh, nàng cốtình cọ sát thân thể vô mình chàng. Qua bao nhiêu năm trong nghề, Tình đã nhìn thấy có sự thay đổi trong thân thể Vinh, quần chàng độn lên thấy rõ. Tình biết rằng, lúc nghe lén nàng nói chuyện với Sửu, Vinh cũng dòm thấy những gì nàng và Sửu làm trong này. Bởi vậy làm sao chàng có thể chịu nổi sự đòi hỏi của xác thịt ấy.
Đúng như dự đoán của Tình, Vinh đè nàng xuống giường ngay. Tình thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở đã tới. Nàng ưỡn hẳn người lên, dùng tất cả những
kinh nghiệm đã có trong khoái cảm thực sự đưa Vinh vào đam mê. Nàng thì thầm:
- Đại ca ơi, cho em hầu hạ anh suốt đời nhé…
Vinh gật đầu thực dễ dàng, chàng cắn vô vùng ngực căng tròn và để cho thân thể mình đi xâu vào da thịt cô gái làng chơi đã hơn một lần trung thành với mình.
Tình cũng rên lên thực sự, nỗi vui mừng vâ những kích thích bây giờ làm nàng không còn kềm chế được nữa. Thân thể vặn vẹo thực sự, những khoái cảm ào ạt tới với nàng như bão táp. Tình ôm cứng lấý Vinh lăn lộn trong niềm hoan lạc tuyệt vời.
Cả tuần lễ nay trong cái xóm nghèo khốn khổ này náo loạn vì nạn cảnh sát bố ráp lung tung. Chưa bao giờ có vụ xét sổ gia đình liên tiếp ba đêm liền như bây giờ. Những sòng bầu cua ở đầu hẻm biến mất, cũng như những cô gái giang hồ, lớp bị bắt, lớp bỏ trốn đi nơi khác. Các tay anh chị trong làng chơi cũng không thấy một ai lai vãng nơi các quán cà phê như hàng ngày họ thường tụ tập.
Sau cái chết của hai dân nghiền thuốc phiện bị bóp cổ chết trong một nhà chứa gái; người ta lại tìm thấy thêm một dân anh chị nữa bị trói như khúc giò lụa trôi lềnh bềnh trên con lạch trong xóm. Những người này đều là các thanh niên sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở vùng này. Bởi vậy, hầu hết mọi người trong xóm đều biết mặt biết tên. Họ rì rào bàn tán, kẻ’ nói thế này, người nói thế khác, cuối cùng, không còn aỉ biết tin ai.
Nhưng có một điều làm mọi người sợ hơn cả là tự nhiên sau những cái chết bí ẩn và các vụ cảnh sát bố ráp ấy. Bỗng nhiên nhiều người đi làm đêm về gặp một bóng đen cao lêu nghêu, bộ điệu thực hung dữ, gặp ai cũng nhào vô như chực bóp cổ rồi lại chạy mất. Những nạn nhân đều nói giống nhau, nhưng không ai hề hấn gì. Bởi vậy, cứ tđi chợp tối là mọi người đã chui vô nhà đóng cửa lại. Cái xóm sinh động, ồn ào về đêm với những gái làng chơi tấp nập này, nay bỗng trở nên vắng vẻ lạ kỳ.
Cái không khí này thầy Sô là người am tường hơn cả. Mặc dù thầy ở mãi tít bên Cầu Hàn, cách Khánh Hội một con sông. Nhiều người đã tới nhờ thầy trấn ếm dùm nhưng thầy Sô đều từ chối, lấy cớ là đang tư luyện một loại bửu bối nên công lực lúc này rất kém; như con cua đang lột vậy.
Nhiều thầy bà khác cũng được mướn tới làm cơm chay cúng tế. Người thì n6i Lư hiện hồn về, kê thì bảo Phu và Cư hiện hình lên báo oán. Nhưng dù ai nói gì, thầy bà cúng tế làm sao, dân chúng vẫn không ai dám ra đường ban đêm nữa. Và cái cảnh bóng ma đi ngời ngời vẫn không hết. Có vài ông thầy pháp liều mạng ở lại đêm phù phép, kết quả bị ma đánh đổ máu chạy bán mạng. Từ đó không ai dám lang thang ngoài xóm vào những lúc tối trời.
Truyen sex hay
Tuy nhiên, cái cảnh này cũng không làm chính quyền để ý tới, vì bây giờ là lúc giới nghiêm. Theo luật thì chẳng ai được phép ra đường cả. Xóm giang hồ này từ trước tới nay sinh sống ngoài vòng pháp luật thì bây giờ trở lại tuân theo luật pháp hơn ai hết, đó cũng là cái may cho những người có trách nhiệm thi hành luật pháp ở vùng này. Tình trạng này cũng không ảnh hưởng gì tới những người dân nghèo làm ăn lương thiện trong xóm cả.
Chỉ có Vinh và nhóm đàn em là điên lên vì giận dữ. Sau cái đêm ngủ với Tlnh, chàng phải trốn miết tới nay. Hơn ai hết, Vinh biết cái bóng ma trong xóm là thằng Sửu, làm bộ hiện hình nhát người ta. Nó chém mấy ông thầy pháp chạy dài và chụp lấy vài người bóp cổ trong đêm tối để tạo ra tình trạng rã đám của dân chơi trong xóm mà trả thù Vinh.
Sở dĩ Vinh không làm gì được nó vì y có một người anh họ tên Tài, làm lính kín đứng sau lưng. Tài lại là nhân viên an ninh phụ trách khu vực này. Chính Tài đã bày mưu bố trận, cố làm cho Vinh lộ diện để dễ dàng thộp cổ. Cũng vì biết được âm mưu của Tài và Sửu như vậy mà Vinh phải để cho Sửu sống tới ngày hôm nay. Đồng thời, chàng rúthết đàn em qua nhà thầy Sô lánh nạn.
Nhưng Vinh đã tính già lại hóa ra non. Chàng có biết đâu chính cái thòng lọng nằm ở nhà thầy Sô chứ không phải trong khu xóm địa bàn làm ăn của Vinh. Bởi vì làm sao Vinh biết được cái bóng ma kia là Sửu, và người anh họ của Sửu luôn theo sát bên Sửu, chờ chàng ló đầu ra là bắn hạ. Thực ra, chính Tài và Sửu là người khéo léo để lộ hình tích cho Vinh hay. Đó chẳng qua chỉ là cái bẫy để lùa Vinh và chân tay bộ hạ của chàng tụ lại nhà thầy Sô, hiện nay lại có cả Tý ở đó với hai tội sát nhân thì khi bị bắt, chắc chắn cả nhóm của Vinh phải lãnh án chung với Tý. ”
Tối nay, trời mưa tầm tã. Vinh và anh em đang kề khà bên ỉy rượu cho tạm quên đi cái hận để một thằng nhóc con chơi trò phạm thượng lưu manh này. Hùng Chột, một thằng em ngổ ngáo nhất của Vinh uống hết ly rượu đế, nhìn ra ngoài trời văng tục:
- Tổ sư cha nhà chúng nó, tại sao đại ca không để em lụi bỏ mẹ cái con ma này đi cho nó thành mà luôn cho rồi. Chúng mình trốn chui trốn nhủi ở đây có vẻ nhụt chí anh hùng quá.
Hiền Què cười hành hạch, nói:
- Đại ca cứ cho thằng Hùng Chột về đi, thế nào thằng Sửa cũng moi luôn con mắt còn lại của nó cho hết thấy đường luôn.
Hùng Chột buông ly rượu, chụp cổ áo Hiền Què chửi thề:
- Đù mẹ, mày tính chơi tao hảl
Hiền Què vẫn cười hành hạch, dơ hai tay lên trời, nhìn Vinh nói như cầu cứu:
- Đại ca, đại ca coi kìa. Thằng Hùng Chột nó tính sơi tái em.
Mọi người cười ồ hả hê, vì ai cũng biết; với sức của Hiền Què làm sao Hùng Chột có thể đánh lại nó. Nếu không muốn nói y chỉ hất một cái là Hùng Chột bắn ra xa cả thước rồi.
Thầy Sô ngồi gần đó cũng vui lây với cái không khí ồn ào của đám du côn ngang ngược này. Mấy ngày nay, ông có dịp nhận định, họ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Xã hội đã bất công, tạo lên cho lớp người này một cuộc sống hỗn loạn. Thầy Sô mỉm cười, nói:
- Mấy chú thích đánh lẫn nhau. Nhưng tôi lại chỉ thích đánh nhau với ma thôi. Không phải cái loại ma như thằng Sửu đội lốt đâu. Mà là ma thật tình từ cõi vô hình hiện về kìa.
Cúc ngồi cạnh thầy Sô, nhìn ông hỏi:
- Bộ thầy có đánh lộn với ma thật rồi hả?
Thầy Sô gật gù.
- Nói là đánh lộn thì cũng không đúng lắm. Vì chúng ở cõi vô hình, còn mình ở cõi hữu hình, làm sao đụng độ trực tiếp với nhau được.
- Vậy làm sao có thể đánh lộn với nó được?
- Sự thực thì nó đánh mình, chứ không phải mình đánh nó.
Lúc ấy Hùng Chột đã buông Hiền Què ra rồi, y nhìn thầy Sô nói:
- Đánh lộn như vậy đâu có được.
Hiền Què nhìn Hùng Chột cười hành hạch.
- Đánh không được thì chạy thôi.
Hùng Chột biết Hiền Què nói xỏ mình, vừa tính nổi đóa lên, bỗng thằng Hai Đen ở ngoài chạy ào vô la lớn:
- Đụ mẹ, cảnh sát vây kín nhà mình rồi.
Đám anh chị không ai bảo ai, chạy túa ra ngoài. Có tiếng súng nổ, tiếng la thét, tiếng chửi thề vang dậy. Thầy Sô xanh mặt, ông biết có rắc rối lớn rồi, vì không phải chỉ có súng của cảnh sát mà là súng của đám anh chị này cũng đã bắn trả lại nữa.
Ông vội vàng kéo Cúc chạy ra ngã sau, nhưng cũng không còn kịp nữa, có ánh đèn pha từ dưới lạch quét ngang. Cúc buông ông ra, chạy bật trở lại. Hình như cảnh sát đã vô tới nhà, nhiều dân anh chị đã bị bắt. Có tiếng mấy cô gái khóc lóc thực lớn. Ông thấy bóng vinh và Huệ lướt ra ngả nghĩa địa thực mau nên chạy theo liền.
Trời mưa thực lớn, cũng vì vậy mà cảnh sátbao vây và tiến tới sát nhà mà không ai hay. Thầy Sô bất kể tiếng đạn réo, mưa rơi, gió hú. Ông chạy thục mạng theo hướng Vinh về phía trước. Hình nhưdao bay trong tay chàng đã ném ra nhiều lần, vì thầy Sô đã vấp vào mộtchiếc thây ngã sấpxuống. ÔngbiếtngƯời bị thương là một nhân viên cảnh sát, vì trong bóng tối, ông mò thấy bộ đồng phục cảnh sát với nhiều hlly hiệu cài trên áo. Thầy Sô vùng dậy, cố chạy thực mau theo bén gót Vinh.
Chàng đã mở một con đường máu băng qua ngã nghĩa địa, biến vào bóng đêm mưa bão mịt mù. Chạy theo Vinh một lúc khá lâu, thầy Sô không còn nhìn thấy Vinh đâu nữa, đám cảnh sát cũng không rượt theo những kẻ đã thoát ra ngoài, họ còn bận bịu túm những người chậm chân kẹt trong nhà. Thầy Sô thở hổn hển, lết đi trong mưa gió lạnh buốt da trên những ngôi mộ hoang rờn rợn.
Bỗng ông nhìn thấy trước mặt một bóng đen cao lêu khêu. Cái bóng đen quen thuộc này đã làm ông lo lắng biết bao đêm ngày, nó từ từ tiến tới…
Từ ngày có trí khôn và biết chút ít về thế giới vô hình tới giờ, lần đầu tiên Đinh ăn chay hơn ba tháng như vậy. Lúc đầu chàng chẳng cảm thấy có gì thay đổi, nhưng sau vài ngay, sự thèm khát thịt cá dồn tới kinh khủng. Nhưng ít ngày sau đó nữa, chàng từ từ quen đi với những mùi vị lạt lẽo của thức ăn chay hàng ngày.
Hơn tháng sau, tự nhiên Đinh thấy tâm thần nhẹ nhõm. Khi trước, những bực bội và nôn nóng nhiều khi tới với chàng thực dễ dàng, bây giờ như phù du mây nước. Đinh không còn thấy điều gì làm chàng phải bận tâm tới lo lắng, mất ăn mất ngủ như xưa nữa.
Không biết đó có phải là kết quả của những thức ăn hàng ngày không, hay là sự nghỉ ngơi của tâm thần mà chàng đã nghe lời sư phụ Thảo; tạm quên đi tất cả trong thời kỳ ăn chay này.
Hôm nay là ngày sau cùng của kỳ hẹn để trở lại nhà thầy San, tiếp tục tìm hiểu xem trong chiếc hộp sắt chứa đựng cái gì. Thảo tới nhà Đinh rất sớm, nàng có.vẻ hí hửng vì đã giữ trọn được lời hứa trường chay trong một trăm ngày. Điều này đã làm cha nàng rất ngạc nhiên và khâm phục người sư huynh đồng đạo
của mình hơn bao giờ hết.
Đinh và Thảo chở nhau tới nhà thầy San khi ông đangngồi ngắmnghía chiếc hộp sắt trong phòng khách. Vừa bước vô nhà, cả hai chưa kịp chào hôi gì, thầy San đã hỏi:
- Con có quen với Chế Mạc Sô không?
Đinh trả lời:
Con liên lạc được với thầy Sô qua một người bạn nghiền thuốc phiện. Anh này giới thiệu con với tên Cư. Y là đàn em của tên trùm du đãng để lần tới thầy Sô. Tuy nhiên, con chưa được gặp mặt ông ta bao giờ, mà chỉ được nghe người ta nói về bản lãnh và con người kỳ dị của ông ấy mà thôi.
Thầy San hỏi:
- Cậu muốn biết cái bất hạnh của ông ta không?
Đinh buồn bã nói:
- Con có đọc trên báo, và nghe nhiều người trong xóm của tền Cư nói về vụ ông ấy rồi.
- Ông ta bị chếttrong cuộc cảnh sát bố ráp du đãng trong nhà ông ấy. Nhưng các con có biết thực sự ông ta chết vì nguyên do gì không? .
Truyen 18
- Báo chí nói ông ấy đứng tim chết! Nhưng con tin là ông ta có thể chết vì ma quỉ gì đây.
- Không phải có thể. Sự thực là như vậy! Ông ấy chết vì bị hồn ma trả thù.
Đinh nhìn thầy San đăm đăm hỏi:
Tại sao thầy lại biết chuyện của ông thầy Sô vậy?
Thầy San tư lự, nói:
- Chế Mạc Sô là bạn của tôi. Hành động ông ta dù dấu được mọi người, nhưng làm sao qua được pháp nhãn của tôi.
Pháp nhãn Đinh hỏi liền:
- Pháp nhãn là cái gì vậy hả thầy?
- Pháp Nhãn là một sức mạnh siêu nhiên, các con không thế nào hiểu nổi đâu. Hơn nữa, tôi cũng không thể nói ra được.
Thảo hậm hực nói:
- Cũng lại cái vụ “Thiên cơ bất khả lậu” !
Thầy San gật đầu:
- Đúng vậy.
Thảo hỏi:
- Thầy có chắc chắn ông thầy Sô bị một con ma nào đó giết không?
- Chắc chắn là như vậy. Chỉ cần thấy Chế Mạc sô nằm chết trên ngôi mộ ấy là biết roi. Nhưng thực ra, nội tình cũng có nhiều phức tạp lắm, Nhưng người ngoài cuộc khó có thể biết được.
Thảo lại hỏi:
- Như vậy thầy là người ngoài cuộc hay trong cuộc?
Thầy San thở dài.
- Tôi không phải là người trong cuộc, mà cũng chẳng phải là người ngoài cuộc. Bởi vì, đã mang cái nghiệp thầy bùa này vào thân thì hầu như mình là những người lắm chuyện thôi.
Đinh hỏi:
- Như vậy có nghĩa là thầy muốn bắt con ma giết hại thầy Sô à. Có chắc làm được điều đó hay không?
- Cậu muốn biết sự thật như thế nào, còn phải cố gắng học hỏi thêm nhiều lắm.
Cố gắng ra sao, học hỏi cái gì nữa?
- Phải khổ công nghiên cứa linh hồn học.
- Dạ, con đã liên tục học hỏi về môn này bấy lâu. Nhưng thú thực khó quá. Chắc cả đời cũng không hiểu nổi hết cái chân lý của những sự việc xảy ra trong thế giới vô hình này. Thầy San mỉm cười.
- Lòng người còn không ai đo được. Há chi ma quỉ làm sao mà hiểu cho thấu. Cậu phải biết là ma quỉ cũng có nhiều loại: Có hiền, có dữ, có bản lãnh cao, bản lãnh thấp Ôi đáng lẽ tôi không nên nói chuyện này ra cho cậu nghe, nhưng vì có duyên này nên tôi mới thổ lộ ra như thế.
Thảo cười hì hì.
- Bây giờ thầy hết sợ tiết lộ thiên cơ rồi sao?
Thầy San cũng cười vui vẻ, nói:
- Việc đầu tiên muốn biết rõ những gì chứa đựng trong chiếc hộp sắt này là đừng có chọc quê thầy mới được
Thảo níu tay thầy San, ôm vô lòng, mơn trớn.
- Không lý thầy giận con được hay sao?
Đinh cũng nói vô:
- Đúng rồi, nếu em làm thầy giận thì làm sao thầy vui vẻ được mà giúp đỡ chúng mình chứ.
Thầy San vẫn cười hì hì.
- Có lẽ cậu Đinh là kẻ hiểu đời nhiều hơn con Thảo.
Thảo nhìn Đinh trề môi, mỉm cười hỏi thầy San:
- Đương nhiên rồi. Nhưng thầy ơi, xin đừng làm khó con nữa chứ. Bây giờ thầy cho con biết con ma khác như thế nào đi.
- Con muốn biết chân tướng của nó hay sao?
- Tại sao lại không cơ chứ?
Thầy San cười khanh khách, nói;
- Đừng có giận nữa, để tôi nói cho một manh mối, có thể tìm hiểu tường tận sự việc hơn.
Thảo nôn nóng.
- Vậy thầy nói mau đi.
- Các con phải gặp tên Vinh, trùm du đãng trong một đường hẻm Khánh Hội.
Thảo ngơ ngác hỏi:
- Tên du đãng Vinh, hắn là ai vậy?
- Tên Vinh là anh em kết nghĩa với Chế Mạc Sô, thằng này không có một điều thất nhân ác đức nào là không dám làm cả. Nếu gặp nó, các con chịu khó chi tiền thì cái gì cũng xong ngay.
Thảo ngập ngừng một lúc, nhìn chìếc hộp nói:
- Còn chiếc hộp sắt này thì sao?
- Con cứ để đây cho thầy lo.
- Thầy không sợ nguy hiểm à?
Thầy San mỉm cười.
- Bất cứ chỗ nào, lúc nào, đều có nguy hiểm cả. Những người sợ nguy hiểm lại hay gặp nguy hiểm hơn nhiều.
Thảo nói với Đinh:
- Anh coi, sư phụ em có kiêu ngạo không?
Đinh mỉm cười, nhìn thầy San nói:
- Đúng rồi, nhưng lại được mọi người kính nể và bái phục nữa.
Thảo hừ một tiếng nói:
- Anh học được cái lối nịnh bợ đó ở đâu vậy?
Thầy San cười khà khà, bưng chiếc hộp sắt đi vô nhà trong, nói:
- Bây giờ tôi phải đi nghỉ để tối nay còn sức luyện Bùa Thần. Các con lo tìm tên Vinh đi
Muốn tìm được vinh trong thời gian này không phải là dễ. Sau hôm cảnh sát bố ráp nhà thầy Sô, cả xóm đã lại náo loạn vì Vinh một lần nữa.
Tối hôm Cảnh Sát bố ráp nhà thầy Sô trời mưa như thác đổ. Vinh đã băng ngang nghĩa địa, bơi theo con lạch Vĩnh Hội, lần ra tới sông Sài gòn rồi mò về nhà Tình. Lúc ấy Vinh đã mệt ngất ngư, chàng dùng chìa khoá giả lẻn vô nhà Tình làm nàng tá hỏa.
Cũng chỉ vì hồi chợp tối, Sửu đi với Tài tới nhà nàng. Tình biết Tài hơn ai hết, nhưng nàng chỉ không ngờ y lại là anh em họ của Sửu mà thôi. Tình biết hai người này tới nhà nàng là thếnào cũng có chuyện rồi. Nàng vội vàng lấy bia và đồ nhắm ra đãi hai người ngay. Tình cũng lại kêu cả đám em út ra đùa dởn để lấy lòng Tài và Sửa.
Sau vài chai bia, Sửu để đám con gái lại cho Tài. Chàng kéo tay Tình vô phòng trong nói:
- Em vô đây, anh nói cho em biết một việc hết sức thú vị và quan trọng.
Linh tính cho nnh biết có chuyện chẳng lành, nàng vội vã theo Sửu vô nhà trong ngay. Sau khi khoá cửa phòng lại đàng hoàng, Tnh đã tưởng Sửu đè nàng xuống rồi. Ai ngờ chàng vẫn tỉnh bơ và còn làm bộ ngồi xa xa mới kỳ lạ. Kinh nghiệm từ bấy lâu nay cho Tình biết có chuyện không xong. Nàng cố tình ngồi sát vô mình Sửu, ngả ngớn nói:
- Anh Sửu hôm nay sao khách sáo quá vậy. Làm cái gì mà như người xa lạ thế không biết. Bộ giận em rồi hả?
Sửu cười hề hề.
- Giận cái gì cơ chứ. Người đáng giận là thằng Vinh, không giận thì thôi, chứ mắc mớ gì tới em đâu.
Tình làm bộ nói:
- Ở khu này có ai lại không ngán anh Vinh, chỉ có mình anh là người đầu tiên dám đương đầu với anh ấy.
- Đương đầu ư, chạy dài chứ đương đương cái gì.
Tình làm bộ nịnh Sửu.
- Em thú thực, hôm ấy bị bất ngờ thôi. Hơn nữa, anh. Vinh đi hai người, còn anh có một thân một mình mà cũng lỳ thực.
Sửu cười ha hả, cốý kéo chiếc áo sơ mi lên cao cho Tình nhìn thấy cây súng giắt trong bụng chàng vừa mượn của Tài.
- Bây giờ thì một mình anh cũng chấp cả đám tụi nó. Từ bữa đó tới nay, em có thấy đứa nào lớ quớ ở đây không?
Tình sờ nhè nhẹ vô báng súng, cười cầu tài.
- Em phục anh thực, bây giờ có cái này rồi thì chắc chắn anh phải là nhân viên của nhà nước rồi. Ai còn dámchống anh nữa đây. Khi nào hành sự, xin anh nương nương tay cho em út nhờ nhé.
Truyen nguoi lon
Sửu thấy Tình có vẻ thuận tình và nịnh bợ mình ra mặt, khoái chí lắm. Chàng choàng một tay ngang lưng nàng, kéo Tình sát vô lòng hỏi:
- Bây giờ em còn nhớ những lời hứa tối hôm đó không?
Tình làm bộ đưa đẩy:
- Chẳng những một mình em thôi, anh muốn bất cứ đứa nào trong nhà này em cũng vui lòng cho anh hưởng hết đó.
Sửu khoái chí cười hành hạch.
- Như vậy thì em còn đãi anh hơn cả thằng chó đẻ Vinh nữa rồi phải không?
Tình lấy tay bịt miệng Sửu lại, ngả ngớn.
- Anh nói nho nhỏ chứ, đàn em anh Vinh nghe được là khổ cho tụi em đó.
Sửu được thể càng nói lớn hơn;
- Bây giờ mà em còn sợ tụi chó đẻ đó nữa sao.
Nội tối nay, tụi anh qua nhà thằng cha già Sô, hốt hết không còn một đứa cho em xem.
Tình còn lạ gì đám Vinh và đám con Tý đang lẩn trốn bên nhà thầy Sô, nhưng nàng cũng làm bộ ngây thơ hỏi:
- Ủa, các anh ấy trốn hết ở bên Cầu Hàn à. Hèn gì mấy bữa nay không thấy một anh nào lai vãng ở trong xóm hết. Các anh qua được bên đó bố ráp hay sao?
Sửu vênh váo:
- Ở đâu mà đi không được. Dân Tổng Nha chứ bộ em tưởng tụi anh lèng phèng cái thứ địa phương này thôi hay sao.
Lúc đầu Tình chỉ giả bộ đưa đẩy để bỡn cợt Sửu, ai ngờ nghe Sửu khoe khoang cũng làm nàng sờ sợ. Nếu quả thực Sửu bây giờ là nhân viên Tổng Nha Cảnh Sát thì thếlực của y đâu phải nhỏ. Cái hận Vinh ném dao hôm trước thế nào cũng lớn chuyện rồi. Tối nay mà Tổng Nha bố ráp bên ấy coi bộ chết cả đám chứ không phải chơi. Lúc đầu Tình có ý tìm cách thông báo cho mọi người hay. Sau nghĩ lại tội gì mạo hiểm như vậy. Nghêu cò đả nhau, ngư ông thủ lợi. Tự nhiên nàng lại mừng thầm trong bụng. Một ý nghĩ thâm độc thoáng qua trong đầu nàng, Tình ghé miệng vô tai Sửu nói nho nhỏ:
- Anh lên làm đại ca ở xóm này, em hổ trợ hết mình. Đừng nói với ai nghe cưng.
Sữu nghe nói cười hềnh hệch.
- Nhất định, nhất định như vậy rồi.
Vừa nói xong, Sửu đã kéo Tình nằm xuống giường. Nàng thì thầm:
- Coi chừng mất sức, tối nay không tốt đâu anh.
- Ôi lo gì, đi cả trăm nhân viên chứ bộ mình anh sao.
Vừa nói xong, môi Sửu đã ngậm cứng miệng Tình. Nàng cong người lên và tin tưởng là tối nay thế nào Sửu cũng tnệt hạ hết đám anh em Vinh, và lẽ dĩ nhiên cả đám con Tý ở bên đó nữa, làm sao tụi nó thoát khỏi cuộc bố ráp đại quỉ mô như thế này được.
Ngoài trời bắt đầu mưa mặng hột, nhttng tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cây bị tiếng mưa rơi át hẳn đi. Hình như gió thổi thực mạnh, lại có bão rớt ở đâu thổi Về nằm bên dưới Sửu, Tình nghĩ ngợi miên man về những dự định sắp tới. Nàng biết, tình hình trong xóm này sau cuộc bốráp chắc chắn có nhiều thay đổi. Nếu đám Vinh và Tý bị dẹp rồi, kể như không còn ai đáng mặt là địch thủ với nàng nữa. Cho dù không có Sửu và Tài đỡ đầu thế lực nàng vẫn còn trội hẳn hơn tất cả mọi đám làm ăn lẻ tẻ trong xóm. Tự nhiên Tình thích thú, ôm ghì lấy Sửu trong khi chàng đang nẩy người lên bắt đầu đi vào cơn hoan lạc cùng cực…
Chỉ vài phút sau, Sửa thở hổn hển nằm vật sang bên cạnh. Tình gác một chân lên mình chàng vuốt ve để yên cho Sửu ngủ. Nhưng ngay lúc đó có tiếng Tài gọi oang oang bên ngoài:
- Sửu Sửu ơi đi chứ mày. Tới giờ hành quân rồi, trễ là bà hú đó em.
Cả Tình và Sửu cùng giật mình, lồm cồm bò dậy mặc quần áo thực nhanh. Sửu cười hì hì, nói:
- Có chút xíu mà cũng mệt thấy mụ nội luôn. Nếu không mắc vụ thằng Vinh nhất định trời đánh anh cũng không thèm dậy nữa.
Tình cười khúc khích:
- Thì em đã nói anh rồi mà, nhưng không sao đâu, uống vài chai là lại sức ngay. ở nhà em làm đồ nhậu đợi các anh mang tin vui về nhé.
Tài cũng vừa vào tới, nghe Tình nói cười hề hề.
- Đúng rồi, tụi anh đi chừng vài tiếng, thế nào cũng trở lại. Hôm nay trời mưa to quá. Bố ráp xong vụ này chắc cũng mệt phờ râu, phải trở lại đây nhậu một
bữa cho lại sức mới được.
Tình níu lấy vai Tài, cốtình cọ sát thân hlnh núi lửa đang nóng hừng hực vô da thịt chàng.
- Nhớ nhé cưng, em chờ các anh mang tin chiến thắng trở về đó. Như vậy xóm này mới có thể yên ổn làm ăn được.
Tất cả mọi người vui vẻ cười nói rất hỉ hả. Mặc áo mưa vô xong, Tài và Sửu băng mình trong đêm tối về phía đầu hẻm.
Cả hai đi chưa đầy vài tiếng. Vinh đã lù lù hiện ra trước mặt Tình hỏi làm sao nàng không tá hỏa lên cho được Chân tay nàng run rẩy nhìn Vinh như bóng dáng tử thần về đòi mạng. Nàng làm sao ngờ được Vinh có thể thoát khỏi cuộc bó ráp đại qui mô và bất ngờ như thế này trong một đêm mưa bão mịt mù như đêm nay.
Nhưng cũng chính trời mưa bão đã giúp Vinh trốn thoát khỏi cuộc vây bắt không khó khăn gì. Khi chàng kéo Huệ chạy băng ra ngả sau, gặp ngay một nhân viên cảnh sát. Vinh ra tay liền, không chờ cho nhân viên kia lên tiếng. Lưỡi dao bay ghim ngay cuống họng làm thân thể người cảnh sát xấu số té bật ra sau. Vinh cúi xuống lượm cây súng của anh ta, băng mình vượt qua nghĩa địa. Bóng tối và mưa bão mịt mù đã giúp chàng biến đi thực mau khỏi vòng vây của cảnh sát và trở lại nhà Tình.
Nhìn thấy bàn rượu thịt ê chề sắp sẵn và sự hốt hoảng của Tình. Linh tính Vinh báo cho chàng biết, nơi đây chắc chắn đang xảy ra một chuyện gì hy hữu. Chàng buột miệng nói một câu vu vơ:
- Lại có sẵn cả một bàn tiệc nữa hay sao?
Tự nhiên Tình khụy xuống, hai tay chắp lên ngực lạy Vinh như tế sao làm chàng ngạc nhiên tới tột độ. Chàng gắt lên:
- Mày làm cái trò gì đó Tình, có gì thì nói đi, tao là thằng Vinh chứ không phải thằng Sửu đâu.
Nghe Vinh nhắc tới tên Sửu, Tình càng run rẩy hơn, miệng nàng đắng nghét. Mặt mũi không còn một hột máu nào nữa. Nàng nghĩ, như vậy là tất cả âm mưu bại lộ rồi. Vinh trở về đây được, có nghĩa là cuộc bố ráp đã thất bại hoàn toàn. Bây giờ sự việc sắp tới là những màn trả thù của nhóm Vinh chứ còn gì nữa!
Cứ như sự xuất hiện của Vinh vào lúc này ở đây thì ngửời đầu tiên của sự trả thù đã nhắm vào nàng rồi. Làm sao thoát khỏi cái chết với tay anh chị khát máu này hôm nay đây. Bây giờ chỉ còn tin vào số mạng. Nhưng bỗng l”mh nghĩ ngay tới việc cứ đổ hết tội lỗi lên đầu Sửu, may ra vớt vát được phần nào. Nàng mếu máo nói:
- Em… em lạy đại ca. Quả thực vụ này em không biết gì. Tự nhiên thằng Sửu mang thằng Tài tới bắt buộc em làm thịt rượu đãi tụi nó đêm nay, chứ em tuyệt nhiên không biết một tí ti gì về vụ chúng nó bố ráp các anh hết. Xin anh nghĩ tình tha cho em tội nghiệp.
Vinh ngây người, chàng không ngờ tự nhiên Tình lại phun ra cái âm mưu này của Sửu. Vậy mà từ trước tới giờ, chàng đâu có ngờ có bàn tay của Tình trong vụ này nữa. Vừa băng qua nghĩa địa, lội qua sông lết về đây Vinh đã định lợi dụng nhà Tình làm nơi nghỉ ngơi ít tiếng. Không ngờ chàng lại khám phá ra thêm một nhân vật nữa ngay sát cạnh mình làm nội gián cho tên Sửu khốn kiếp. Máu nóng trong người chàng trào lên mặt. Hai hàm răng chàng nghiến trèo trẹo.
- Bây giờ mày còn dám nhìn mặt tao nữa hay sao con chó đẻ.
Tình nhìn thấy một lưỡi dao bay rơi vô tay Vinh nhanh như một lằn điện. ánh thép long lanh tới rợn người. Chân tay nàng rụng rời, Tình ngã nhoài người ôm lấy chân Vinh khóc rống lên:
- Đại ca ơi… oan cho em, đừng giết em tội nghiệp. Em có làm gì đâu. Lúc nào em cũng trung thành với đại ca mà.
Tình lắc đầu lia lịa, nước mắt dàn dụa.
- Dạ… không phải đâu, xin đại ca đừng nói vậy tội nghiệp em. Chúng nó bắt em làm vậy thì em phải nghe theo thôi chứ em đâu có dám phản lại đại ca bao giờ.
- Thếsao mày không kêu tụi em út đi báo cho tao hay mà lại ở đây làm tiệc thế này chứ?
Nghe Vinh hỏi vặn, tự nhiên Tình nghĩ ngay tới con Sún Rỗ. Nàng vừa cho nó nghỉ việc sáng nay về quê lấy chồng, vì con nhỏ xấu quá, nên không có người nào chịu nó hết. Tình vội vàng nói:
- Dạ, sau khi tụi nó đi rồi, em có sai con Sún Rỗ chạy qua bên thầy Sô báo cho các anh hay, không biết bây giờ nó ra sao rồi mà chưa thấy về.
Nghe Tình nói vậy, tự nhiên Vinh thấy thương hại con nhỏ này hơn là giận. Nhưthếđâu có phải nó muốn phản chàng. Vinh tát nhe nhẹ vô má Tình, hỏi:
- Thiệt không đó?
Thấy Vinh thay đổi thái độ, Tìnhmừngrỡ, biết đánh trúng tim đem chàng rồi. Nàng nhướn mình lên, ôm lấy Vinh kể lể:
- Đại ca ơi, lúc ấy em sợ muốn chết. Chỉ lo đại ca có bề nào tụi em biết dựa dẫm vào ai. Ngoài trời thì mưa to gió lớn như thếnày, không biết con Sún Rỗ có thông báo kịp cho các anh không.
Nói tới đây bỗng trong đầu Tình lại nảy ra một ý nghĩ mới, nàng không để cho Vinh nói, tiếp lời ngay.
- Cũng vì thế, em vội vàng sửa soạn rượu thịt cho tụi nó ngay và có sẵn sàng gói thuốc chuột, đang định đổ vô rượu cho tụi nó uống thì anh tới.
Lời nói dối trá của Tình ai ngờ lại như một liều thuốc bổ làm cho nét mặt Vinh tươi hẳn lên. Chàng ôm lấy nàng cười ha hả.
- Nếu vậy thì anh trách lầm em rồi. Bây giờ để thưởng công cho em, mang rượu ra đây, hai đứa mình uống cái đã, rồi tính mấy thằng chó đẻ này sau cũng
không muộn.
người chàng cũng là phải rồi. Bàn tay Vinh cũng đã luồn qua.áo nàng vầy vò trên bộ ngực núi lửa của lnnh, nàng cười nho nhỏ thực dâm đãng:
- Em cho anh hết đó, chịu không?
Vinh nói nửa đùa nửa thực.
- Em phải để dành cho hai thằng cô hồn trước đã.
- Khi nào anh lấy thì không ai có quyền đụng vô nữa.
Tình rúc vô ngực Vinh, đập nhẹ vô vai chàng.
- Cái anh này…
- Anh nói không phải sao?
- Phải chứ sao lại không, nhưng mà bây giờ anh có muốn đi chăng nữa thì có mà trời bảo emcũng không dám cho người khác đụng vô. Chứ sá gì thằng Sửu với thằng Tài cơ chứ.
Vinh cắn nhè nhẹ vô tai Tình thì thào:
- Em có dám không đó.
- Có gì mà không dám chứ?
- Em quên là chúng nó có chó lửa và pháp luật trong tay hay sao?
Tình cười hì hì.
- Bộ anh không có chó lửa sao. Còn luật pháp ư? Có bằng luật giang hồ không?
- Em không hiểu là những kẻ chơi luật giang hồ sẽ chết vì luật giang hồ hay sao?
- Biết chứ anh, vì vậy em mới sợ!
Vinh không ngờ Tình thông minh như vậy. Từ trước tới nay, chàng chỉ tưởng mụ tú bà trẻ tuổi này cũng như những cô gái làng chơi khác; sống lâu lên lão làng.
Truyen xxx
Bây giờ chàng mới thấy Tình không thể xếp vào những hạng người này rồi.
Tự nhiên Vinh rùng mình. Chàng hiểu là mình đang đùa với con dao hai lưỡi. Ngay bản thân mình, khi bỏ nhà ra đi sống cuộc đời giang hồ. Chàng cũng đã có một kiến thức khá so sánh với những người thành danh trong xã hội. Cũng vì thế, khi lạc vô thế giới của những ké đầu trộm đuôi cướp này, Vinh đã nghiễm nhiên trở thành thủ lãnh của một đám du thử du thực một cách dễ dàng.
Bây giờ gặp Tình, tự nhiên Vinh thấy ngài ngại, chàng linh cảm thấy người con gái này không phải đơn giản. Vinh thử lại bài toán vừa hiện lêntrong đầu chàng.
Như vậy chút xíu nữa hai thằng cô hồn tới, em tính đối phó với chúng ra sao?
- Chắc chắn là tụi nó sẽ uống rượu có pha thuốc chuột rồi chứ còn gì nữa. Tuy nhiên, anh phải hiểu là sức công phạt của thuốc không thể giết liền hai cái thây con bò mộng đó ngay đâu, nhất là thằng Tài, to như một con trâu rừng như thế…
Thấy Tình ngưng ngang câu nói, dù Vinh đã hiểu nàng định nói gì, nhưng cũng cố làm bộ ngờ nghệch hỏi:
- Như vậy thì phải làm sao?
Tình cười khanh khách, nhìn chàng ranh mãnh, nói:
- Em sẽ chạy ra đầu hẻm kêu xe đưa chúng đi nhà thương rửa ruột và bảo lâ anh đang ngủ ở dưới gầm giường.
Vinh thích thú với câu trả lởi của Tình. Chàng cười ha hả, ôm ghì lấy nàng, cắn vô bờ môi mọng đỏ dâm dật ấy. Bỗng có tiếng gõ cửa, Tình buông Vinh, lăn ra khỏi gầm giường ngay. Nàng sửa vội lại bờ tóc, vuốt cho quần áo thẳng nếp rồi lên tiếng:
- Ai đó?
Có tiếng Sửu nói oang oang bên ngoài.
- Anh đây cưng, mở cửa mau đi. Ướt hết trơn rồi nè.
Vinh nghe thấy tiếng cánh cửa cọt kẹt, gió từ ngoài lùa vào lành lạnh, chàng rút cây súng để trước mặt và sóc lại những lưỡi dao dấu trong mình.
- Sao trong nhà tối thui vậy nè em. Bật điện lên đi.
Tiếng Tình õng ẹo:
- Trời đất ơi, ướt nhẹp rồi nè. Lại còn lấm lem nữa chứ. Vô đi, vô đi anh. Điện hư rồi, các anh chịu khó vậy, đết đèn dầu càng ấm chứ sao, để em rót cho hai anh ly rượu uống trước cho ấm bụng đã nhé.
Tiếng ly tách lục cục, hình như nnh đang rót rượu ra ly. Nằm dưới gầm giường, Vinh chỉ nhìn thấy ba đôi chân đi đi lại lại chung quanh cái bàn ăn nhỏ kê bên cạnh giường. Tiếng Tình lại vang lên.
- Uống đi các anh, để em cởi quần áo cho hai anh ra nhé. Lau mình đi rối em lấy quần áo khô cho mặc, coi chừng mắc mưa đau chết bây giờ đó. Tiếng Sửu vừa uống rượu ừng ực, vừa khề khà.
- Nước mưa làm sao giết được anh. Nếu có chết, phải chết vì cái nước này này.
Tiếng Tình cười thực đĩ thoã.
- Cái anh cô hồn các đảng này, làm người ta nhột quá đi. Tay anh lạnh ngắt à. Đừng có vậy mà, đứng yên cho em cởi quần áo anh ra hết đã rồi muốn làm cái gì thì làm mà, đừng mà anh.
Tiếng Tài cười hì hì:
- Em cởi quần áo cho nó thì để anh cởi quần áo cho em nhé. Như vậy mới công bằng chứ.
Tiếng Tình cười ré lên.
- Tay anh lạnh quá à, anh Tài ơi… đừng mà.
Vinh nhìn thấy quần áo của Sửu đã rơi xuống sàn nhà cách mặt chàng không bao xa, rồi kế tiếp là quần áo Tình và cả quần áo của Tài nữa, chàng thích thú thấy cây súng và cả một giây đạn vừa ném xuống trước mặt. Bây giờ Vinh có thể với tay ra là lấy được cây súng ngay. Nhưng chàng vẫn nằm yên xem Tình đóng màn kịch này tới đâu. Dù không nhìn thấy phần trên thân thể ba người đứng phía ngoài, nhưng Vinh cũng biết chắc là cả ba đứa đều trần truồng như nhộng rồi.
Hình như hai đứa đang ôm cứng lấy Tình. Vinh nhìn thực rõ cả ba đôi chân chụm lại đứng sát ngay bên giường, chàng chỉ cần vòng tay ra là có thể kéo được cả ba đứa té lăn xuống sàn nhà ngay. Vinh mỉm cười khi thấy Tình đá cây súng vô hẳn trong gầm giường. Chàng thò tay lượm lên, giắt vô cạp quần. Có tiếng Tình léo nhéo:
- Mình mẩy các anh lạnh quá đi. Vụ bố ráp ra sao rồi anh?
- Bắt… bắt… á, sao… sao đau bụng quá vậy không biết?
Tiếng Tài cười hì hì.
- Cái thằng này kỳ, nhè lúc này mày đau bụng được hay sao hả… Sao tao cũng… cũng đau bụng nữa nè !
Vinh thấy Tình chạy ra xa mộtchút, nàng cúi xuống nhặt quần áo mặc nhanh vô, miệng nói liếng thoáng:
- Thôi chết rồi, các anh trúng nước mưa. Để em đi lấy thuốc cho nhé.
- Không được rồi, đau quá đi thôi. Phải kêu… kêu xe đi nhà thương liền mới được?
Chiếc giường chũng xuống, Vinh biết cả hai đứa cùng ôm bụng nhào lên giường rồi, nhưng chân chúng vẫn còn thòng xuống dưới. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua đầu Vinh, chàng thò tay ra ngoài nắm hai chân Sửu lôi xuống gầm giường.
Vì đang đau bụng, Sửu không để ý. Tới khi thấy thân thể bị kéo lệch ra khỏi mép giường mới tá hoả, biết mình bị ai nắm hai chân lôi xuống gầm giường. Sửu trong cơn đau sống chết, mồ hôi đã vã ra, không còn sức gượng lại được nữa. Miệng ú ớ ho sặc sụa, hình ảnh những hôm chàng nhát ma người trong xóm chạy bán mạng; bây giờ lại hiện ra trong đầu chàng. Sửu nẩy người lên, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, không còn biết gì nữa.
Trong khi đó, Tài trợn mắt nhìn người em họ tự nhiên từ từ tuột xuống gầm giường một cách kỳ quặc. Chàng tính nắm lấy y, nhưng cơn đau như xé ruột làm Tài đờ đẫn. Mọi cử động lanh lẹ hàng ngày không còn nữa. Tới khi Tài dơ một tay ra thì Sửu đã chui tọt xuống gầm giường rồi. Chàng kinh ngạc hết sức, phản ứng tự nhiên Tài chụp vô hông tìm cây súng, lúc ấy Tài mới biết mình đang trần truồng và súng ống cũng đã lột bỏ từ hồi nào rồi.
Tài vừa cố nhoài mình lên thì tự nhiên có hai bàn tay từ dưới gầm giường nắm lấy cổ chân chàng lôi xuống. Tài hoảng hốt la lên:
- A… có ma, có ma…
Lúc ấy Tình đã mặc xong quần áo và chạy ra sát vách tường cách xa bàn ăn. Nàng đứng nhìn Vinh từ từ lôi Sửu rồi Tài vô trong gầm giường. Lúc đầu Tình thấy sờ sợ với cái lối nghịch ngợm của Vinh. Một lúc sau nàng thấy tức cười vì bộ dạng của cả Sửu và Tài như những đứa trẻ lên ba bị người ta nhát ma. Tới khi cả hai đã bị Vinh lôi hẳn vô trong gầm giường rồi, Tình mới tò mò cúi xuống nhìn xem Vinh đang dở trò gì nữa trong đó.
Gầm giường tối thui làm nnh không nhìn rõ được cái gì cả. Nàng nghe lục đục như có tiếng vật nhau. Sau một vài phút im lặng, Tình lại nghe tiếng ằng ạc như heo bị thọc huyết. Aùnh đèntự nhiên xanh lè, nhuộm căn phòng thành một mầu xanh khủng khiếp. Mùi tanh tưởi nồng nặc tỏa ra khắp phòng.
Tình run lên, nàng cảm thấy có chuyện gì bất thường, vội vàng bật điện lên. ánh sáng tỏa ra lọi sáng căn phòng. Bây giờ mọi thứđều trở nên bình thường, nhưng thực im lặng. Cái im lặng chết chóc rờn rợn của một bãi chiến trường đầy xác chết sau cơn máu lửa.
Tình kêu lớn:
- Anh Vinh… anh Vinh ơi, sao rồi?
Không có tiếng trả lời, Tình cúi xuống gầm giường nhìn vô. Nàng thấy lờ mờ chiếc lưng Tài che khuất hết cảnh vật bên trong. Tình lại kêu lớn:
ạnh Vinh… Anh Vinh…
Vẫn không có tiếng ai trả lời. Ngoài trời mưa đã tạnh, gió cũng ngừng thổi lại càng làm cho không gian nặng chĩu với cái im lặng kinh người trong căn phòng. Tình không còn chịu nổi nữa, nàng lật đật đứng dậy, cố sức lật tấm nệm lên nhìn vô gầm giường. Qua lớp lò so của chiếc giường Hồng Kông cũ kỹ. Ba thân thể co quắp ôm lấy nhau, kẻ nọ bóp cổ người kia tới le lưỡi. Khuôn mặt họ nhăn nhúm, lưỡi le ra tới sùi bọp bép, nước dãi chảy dài xuống sàn nhà.
Tình kinh hoàng thét lên. Nhưng ngay lúc ấy, nàng lại thấy mắtVinh như chớp chớp nên vội vàng kéo luôn chiếc giường Hồng Kông ra, nhảy vô trong. Bây giờ Tình đã thấy tay Tài đang bóp cứng lấy cổ Vinh, nàng vội vàng xông lại, nắm hai tay y kéo mạnh ra. Vinh bắt đầu cựa quậy. Tình ôm lấy chàng kéo hẳn ra ngoài.
Đặt nằm xuống sàn nhà rồi dùng hai tay ấn vô ngực Vinh nhịp nhàng giúp chàng hô hấp dễ dàng hơn.
Hơn nửa giờ sau, Vinh đã thở lại bình thường. Chàng mở mắt mỉm cười nhìn Tình thích thú. Vinh vươn hai cánh tay yếu ớt ôm lấy thân thể người con gái giang hồ vừa cứu chàng thoát chết trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh vừa qua. Chàng thều thào, nói:
- Cám ơn em.
Câu nói chưa dứt đã bị ngắt quãng vì bờ môi Tình ngậm chặt lấy miệng chàng. Vinh hôn trả lại một cách say sưa. Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên trong đời Vinh cảm thấy thú vị và ngây ngất hơn bao giờ hết.
Đinh muốn tìm tới Vinh quả thực là khó khăn. Chàng đã lân la trong con hẻm lao động này cả tuần lễ Chàng đã nghe được cả trăin câu chuyện khác nhau về những biến cố xảy ra trong xóm liên quan tỡi Vinh và nhóm anh chị này. Mỗi người nói một khác, câu chuyện nào cũng nhưnhững chuyện hoang đường thật rùng rợn. Bởi vì ở đây, khi người ta nói tới thầy Sô là cả một giai thoại thần bí, mà cái chết của thầy Sô có liên quan tới Vinh như những móc xích không thể tách rời được.
Bây giờ không ai biết Vinh ở đâu. Ngay sáng hôm ấy sau khi cảnh sát bố ráp nhà thầy Sô. Người dân trong xóm lại náo loạn vì hai cái thây ma trần truồng treo cổ tòng teng ngoài đầu hẻm. Người ta nhận ra ngay nạn nhân là ai. Những lời đồn đại lan đi nhanh như một tia chớp. Mọi người tha hồ thêu dệt vào những câu chuyện của họ chung quanh hai cái chết này, cùng với cái chết của thầy Sô tối hôm trước.
Đinh phải nghe những chuyện giả tưởng rùng rợn đó thật nhiều lần mà cũng chưa tìm được manh mối Vinh bây giờ đang ở đâu. Chàng bắt đầu chán nản vì cứ ngày ngày phải mò mẫm trong cái xóm nghèo khổ đầy gái giang hồ này.
Chiều nay chàng lại lân la tới đây. Đinh tự nghĩ, nhất định chàng không thể bỏ cuộc, phải tìmbằng được tung tích của tên Vinh mới thôi. Ngồi trong quán cà phê giữa một ngã ba đường trong hém. Đinh nhâm nhi ly cà phê sữa nhìn người dân trong xóm qua lại. Bỗng chàng nghĩ ra một phương cách mới. Tại sao không mướn một căn nhà ở luôn trong xóm này để truy tìm Vinh có phải là tiện hơn là đi đi về về không. Ý nghĩ đó làm chàng thích thú mỉm cười sung sướng.
Ngoài trời bỗng đổ mưa ào ạt. Mùa này thời tiết vẫn vậy. Lâu lâu mưa bất tử làm mọi người không biết đường đâu mà chạy, có kẻ ướt hết mới tìm được chỗ trú mưa. Trong quán cà phê đã đông nghẹt những người; không phải khách hàng mà toàn là kẻ trú mưa. Một cô gái ngồi xuống ghế bên cạnh Đinh, mỉm cười, nói:
- Anh cho em ngồi ké đây nhe, mưa gió kỳ cục quá không còn làm ăn gì được nữa?
Thấy cô gái ngồi xuống ghế, anh phổ ky chạy lại hỏi ngay:
- Cô inuốn uống cái gì?
Cô gái hơi lúng túng, chưa kịp nói gì, Đinh đã đỡ lời:
- Cô uống cà phê sữa cho ấm bụng nhé.
Cô gái mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Người phổ ky vừa quay đi, cô ta co một chân lên ghế, nhìn Đinh cười thực tươi:
- Em cám ơn anh, thú thực với anh từ sáng tới giờ không có một mống khách nào, trong túi không còn một đồng teng. Cái thằng cô hồn này còn lạ gì mặt em nữa mà làm bộ hỏi để đuổi người ta ra ngoài cho mưa ướt hết hay sao, thật rõ ghét.
Đinh cười.
- Thì người ta làm ăn mà cô. Bộ cô ở ngay trong hẻm này à?
- Dạ, em ở gần cuối đường hẻm lặng. Phía ngoài này mướn nhâ mắc lắm. Hơn nữa, người đi lại nườm nượp cũng khó tiếp khách.
- Cô ở đây lâu chưa?
- Cũng gần một năm rồi anh, hình như anh không phải là người trong xóm hả?
- Không, tôi ở xa. Tới đây kiếm một người bạn thôi.
còn nữa