Trang chủ » truyen sex » Truyen sex Bùa thần phần 7

Lúc ấy anh phổ ky đã đưa ly cà phê sửa tới trước mặt cô gái. Cô ta liếc xéo anh ta một cái thực dài rồi quay phắt đi, có lẽ họ đã biết nhau từ lâu.

Truyen sex

Cô gái đợi cho anh ta đi khỏi, quay lại cười với Đinh thực tươi, nói:
- Cái mặt thằng cha này dễ ghét ghê vậy đó.
Rồi không để chàng nói, cô ta tiếp lời ngay:
- À anh tới đây kiếm ai vậy. Hình như em thấy anh tới đây nhiều lần rồi thì phải.
Đinh gật đầu:
- Tôi tính kiếm một người tên Vinh, nhưng chẳng may nhiều chuyện xảy ra cho anh ta quá, nên không biết bây giờ anh ấy ở đâu?
Cô gái mở to mắt nhìn Đinh hỏi:
- Anh nói đại ca Vinh phải không. Bộ anh quen với anh ấy hả? ‘
Đinh mừng rỡ nói:
- Quen thì không hẳn là quen, nhưng chúng tôi biết nhau về chuyện làm ăn thôi. Bộ cô biết anh ta hiện giờ ở đâu sao?
- Cô gái hơi chồm về phía Đinh nói nho nhỏ:
- Anh muốn mua xì ke hả?
Đinh bật cười.
- Không, tôi sợ thứ đó lắm.
- Vậy anh kiếm đại ca Vinh làm chi vậy?
- À tôi có một giao dịch với thầy Sô. Nhưng rủi thay, ông ta đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn anh Vinh có thể giúp tôi về vụ này thôi.
Cố gái gật đầu tỏ vẻ hiểu biết:
- Nhưvậy thì anh tìm đúng người rồi. Em bảo đảm ngoài đại ca Vinh ra không ai biết rõ về thầy Sô đâu.
Anh ấy có bà con với thầy Sô mà.
- Vậy cô có biết anh Vinh ở đâu không?
Cô gái nhìn quanh rồi nói nho nhỏ như sợ có ai nghe.
- Em thì không biết rõ, nhưng em có một cô bạn ở chung nhà biết anh ấy ở đâu.
Đinh mừng rớ nói:
- Cô cho tôi gặp cô ta có được không?
Cô gál mỉm cười.
- Được chứ anh. Nếu anh muốn, tối nay ở lại với em đi. Con Huệ nó đi kiếm khách tới gần giờ giới nghiêm mới về lận.
Đinh ngập ngừng hỏi:
- Ban ngày có thể nào gặp cô ta được không?
Cô gái cười khúc khích, nói:
- Không được đâu anh, sáng ra nó đi sớm, tới khuya mới về thôi.
Đinh chưa biết tính sao thì cô ta đã nói:
- Bộ anh sợ tối nay ngủ với em bà xã giết anh chết hay sao?
Đinh cười hì hì.

Truyen sex hay

- Tôi chưa may mắn có vợ cô ơi.
Cô gái nắm lấy tay Đinh, chân để trên ghế hơi dạng ra làm chàng phải để ý tới những đường cong hằn lên trên chiếc quần lãnh may hơi chật. Đinh vội vàng nhìn lên, nhưng mắt chàng lại đập ngay vô bộ ngực nung núc hình như vừa lay động trong chiếc áo bà ba dính sát vô người. Có lẽ cô gái biết chàng vừa chú ý tới thân thể.nàng nên mỉm cười thật dâm dật, bờ môi cô ta tre ra như mời gọi:
- Tối nay về với em nhe anh. Em sẽ kể chuyện anh Vinh và thầy Sô cho anh nghe.
- Cô biết gì về thầy Sô và anh Vinh?
- Anh Vinh thì em không biết nhiều lắm. Nhưng mà chuyện thầy Sô anh muốn gì em cũng nói cho anh nghe hết.
- Sao cô biết chuyện của ông ta?
- Anh có tin là thầy Sô đã ngủ với em nhiều lần rồi không?
Đinh cười nghi ngờ:
- Cái đó thì khó nói lắm, vì tôi biết thầy Sô là một ông già kỳ quái, không ưa đàn bà.
- Thầy Sô là một ông già kỳ quái thì không ai dám cãi rồi. Nhưng không ưa đàn bà thì còn phải hỏi lại. Vì cái kiểu ngủ với gái của ông ta, không phải nói chứ nó còn hơn chuyện hoang đường nữa.
Đinh ngạc niên hỏi:
- Có chuyện đó nữa hay sao?
Cô gái cười khúc khích.
- Thế mới lạ chứ. Chuyện chơi bời mà anh.
- Chuyện gì?
- Anh về với em đêm nay em mới nói.
Nếu cô nói một chút thôi, tôi thấy thích thì không phải chỉ về ngủ với cô đêm nay, mà hằng đêm tôi tới cũng được.
Cô gái cười khúc khích.
- Em nói thực với anh, nếu thầy Sô mà còn sống, anh có cho em bạc triệu em cũng không dám nói ra.
- Là chuyện gì?
Cô gái iại nói nhỏ tiếng lại như sợ có người nghe được:
- Chuyện luyện ma. Ít có ai biết, ông ta là người Chiêmvà chuyên môn đào mả, dùng gái luyện ma Hời.

Lời nói của cô gái làm Đinh sướng muốn điên lên. Chàng quay qua gọi tên phổ ky tính tiền rồi nắm tay cô ta đi liền. Đinh không ngờ ỉại may mắn gặp cô gái này, nhưthếchưa chắc chàng đã cần tìm gặp Vinh làm gì nữa. Không chừng cô bé này còn biết nhíều chuyện hơn Vinh cũng nên.
- Cô tên gì?
- Dạ, em tên Ngân. Nhưng anh kêu em bằng em có được không, cứ gọi bằng cô sao nghe nó lạ tai quá hà.
Đinh mỉm cười dễ dãi.
- Thì anh gọi em bằng em có sao đâu.
- Như thế nghe có phải tình không. Còn anh Hai tên gì?
- Em cứ gọi bằng anh Hai được rồi.
- Em kêu ẩu như vậy mà cũng đúng hay sao?

Ngân nắm tay Đinh, ép sát hẳn người vào chàng. Càng đi sâu vô trong xóm, con đường càng nhỗ lại và càng ít người. Những cọ sát bây giờ đã làm Đinh thấy người rạo rực, chàng vòng một tay qua lưng Ngân bước trên những tấm ván ọp ẹp của một cây cầu nhỏ dẫn tới nhà nàng, giữa một vũng nước lớn:
- Nhà này em mướn à?
- Dạ, em mướn chung với con Huệ, chứ một mình em trả tiền nhà sao nổi. Anh thấy căn nhà này biệt lập, tuy hơi nhỏ một chút nhưng không sát vách với ai, và
cũng cách đường đi hơi xa nên tiếp khách thật thoải mái, không sợ mấy đứa con nít tò mò dòm ngó. Tới cửa, Ngân sô nhẹ và bước vô nhà. Đinh theo sau ngay.
- Nhà em đi hết mà không khoá cửa à?
- Dạ, không anh, chỉ khi nào tụi em ở nhà, tiếp khách mới khoá thôi. Chỗ này toàn người quen không hà.

Vừa nói, Ngân vừa lấy chìa khóa treo trên vách, khoá cửa lại. Nàngquay qua ôm lấy Đinh, vít đầu chàng xuống, hôn lên môi thật âu yếm như cô tình nhân gặp
người tình mới đi xa về.

Đây là lần đầu tiên Đinh ôm trong vòng tay một cô gái làng chơi. Từ trước tới nay, chàng chỉ quen toàn những cô gái cùng học, hoặc là bạn bè làm chung sở. Những ân ái dù có cũng chỉ đi tới một giới hạn nào đó. Duy chỉ có gần đây, Thảo và chàng đã sống với nhau như vợ chồng nên Đinh cũng không ngỡ ngàng với những ân ái như thế này. Tuy nhiên, cư xử mạnh bạo như Ngân bây giờ thì quả thực chưa bao giờ Đinh nghĩ tới.

Ngân không mặc áo lót, chiếc áo bà ba của nàng đã bật tung hàng nút trước, để lộ bộ ngực trắng ngần vươn lên lồ lộ trước ánh đèn điện sáng trưng. Chàng nhìn rõ từng sợi lông măng phơn phớt trên lớp da mịn màng ấy. Bàn tay Ngân lùa vô áo sơ mi Đinh, vòng ra sau, níu lấy vai chàng và ngầ người về phía sau. Nàng cố tình uốn cong mình, ưỡn hằn mình lên cho bộ ngực căng ra và ngỏng lên trước mặt Đinh. Bụng Ngân cũng ép cứng vô đùi chàng. Đinh ngây ngất với những động tác nhún nhảy dâm tình cùng tột của người con gái giang hồ này.

Chàng từ từ cúi xuống, vục mặt lên vùng da thịt ăm ắp đó và hình như quên hẳn ý định tới đây để nghe Ngân nói về thầy Sô. Từ trước tới nay, Đinh luôn luôn nghĩ là trong ân ái, những gì e ấp, rụt rệ của người con gái mới có thể làm cho đàn ông hứng tình. Chàng đâu có ngờ những cử chỉ táo bạo và man rợ này còn làm cho chàng điên lên hơn nữa. Đinh không ngờ được cơ thể chàng sôi sục và cuồng nhiệt như lúc này.

Chàng như một con dã thú trước miếng thịt tươi. Quần áo, giầy vớ vứt tứ tung. Chàng tung Ngân lên. Đè nàng xuống. Vật nàng ra. Ôm ghì lại. Lăn ngược.

Trở xuôi. Xoay tròn… Hơi thở hổn hển, đứt quãng. Rên rỉ như đớn đau mà sung sướng tột cùng. Những bắp thịt căng ra, phồng to như muốn mổ tung thể xác Và sau cùng, chàng lịm đi trên thân thể trần truồng êm ái đó…
Khi thức dậy, chung quanh tối thui, nhưng hơi ấm của người con gái vẫn còn ép sátbên mình. Chàng nằm yên một lúc rồi hỏi nho nhỏ:
- Ngân ngủ chưa?
- Dạ, chưa anh.
- Em có mệt không?
- Trông anh như một thư sinh mà khoẻ hơn một lực sĩ thế vận đó anh có biết không?
Đinh cười trong bóng tối, chàng vòng tay ôm lấy nàng.
- Em có sợ anh chưa?
- Anh còn thua thầy Sô hàng cây số.
Đinh bật cười, hỏi:
- Ông ấy như thế nào nữa?
- Ông ta lên cơn như một con bò mộng. Có lần em đã xỉu đi trong vòng tay ông ấy.
- Em tưởng anh tin lời em nói sao? Ông ta mấy chục tuổi rồi em có biết không?
- Nhưng anh có biết là lúc ấy thầy Sô không còn là thầy Sô nữa.
- Như vậy ông ấy là ai?
- Ma Hời?
Đinh ngạc nhiên lập lại lời Ngân.
- Ma Hời à?
- Phải đó anh ạ, lúc đó ông ta là một con ma Hời.
- Sao em biết?
- Khi ngủ với em ông ấy đã nói trước rồi.
- Em không sợ sao?
- Sợ chứ anh, nhưng hồi này ế ẩm quá nên em phải chịu ngủ với ông ta. Hơn nữa, lúc đầu em cũng không biết. Chỉ nghĩ là ông ấy nói chơi. Khi biết rồi thì không rút ra được nữa, nhưng mà cũng quen đi thôi. Tại sao lại không rút ra được nữa?
Nếu em làm hỏng chuyện của ông ta, em sẽ bị giết chết ngay.

Truyen 18

- Ông ấy nói như vậy à?
- Dạ.
- Em ngủ với ông ấy ở đây hay sao?
- Dạ không.
- Vậy ở đâu?
- Thường ở trong những hang hóc?
- Hang hóc? Hang hóc ra sao?
- Có lẽ em phải nói dài dòng lắm anh mới hiểu được
- Em nói đi.
- Anh có biết thầy Sô chuyên môn đào mả người chết không?
- Anh có nghe nhiều người nói.
- Nhưng em dám chắc không ai biết là những cái mả thầy Sô đào, hình như ông ta biết trước ở dưới đó xây cất thế nào rồi.
- Có chuyện đó nữa sao?
- Dạ, vì hôm đó ông ta dẫn em tới một cái mả trong Đồng Ông Cộ. Bảo em tối nay sẽ ngủ tại đây. Em bằng lòng ngay vì nơi đó hoang vắng nhưmột cánh rừng. Em nghĩ ông ta lén lút ở nơi này cũng có lý, vì sợ lỡ có ai nhìn thấy ngủ với tụi em thì mất mặt thầy bà.
- Bộ em đi một mình với ông ta hay sao?
- Dạ, không. Em luôn luôn đi với con Lệ nữa. Nhưng sau này nó chịu không nổi nên trốn về quê luôn.
- Rồi sao nữa?
- Hôm ấy em cũng ỷ có con Lệ. Vả lại ông ấy hứa chắc với tụi em là chỉ có một mình ông ta thôi nên rất an tâm. Bởi vì hai đứa tụi em thì sợ gì một ông già chứ.
Nhưng anh có biết không?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tối hôm ấy trời tối thui vì là đêm ba mươi Tết.
- Ba mươi Tết à?
- Dạ, ngày đó mới độc địa chứ. Tụi em cũng chỉ tưởng là cùng lắm là đùa giỡn với ông ta chừng một vài giờ là cùng, ai ngờ kẹt luôn ở đó ba ngày ba đêm mới về được. Về tới nhà, cả hai đứa đau hơn một tuần lễ mới ngóc đầu dậy được.
- Chuyện gì mà nghê gớm vậy?
- Anh có biết không. Cái mộ đó ông ta đã đào lên tự hồi nào. Ở dưới đó là cả một gian nhà nho nhỏ bằng đá ong, chắc là xưa ghê lắm rồi. ở trên mặt đất không ai có thể ngờ được, bên dưới lại như thế. Khi đào lên rồi, Thầy Sô cũng lại khéo ngụy trang cái miệng hầm bằng một tấm bửng xi măng, lấp đất lên nên không ai biết. Khi tụi em xuống dưới đó rồi mới tá hoả vì ông ta trói cả hai đứa lại và nói la lên là ông ta giết chết ngay. Hơn nữa, tụi em cũng biết; ở đó dù có lấy trống mà đánh cũng không có ai nghe thấy chứ đừng nói gì là la bằng miệng. Anh biết khu Đồng Ông Cộ mà phải không?
- Ừ khu đó hoang vu như một cánh đồng. Và nghe nói mấy ngàn năm trước, ở đó là một thành phố của người Chàm hay Chân Lạp gì đó thì phải. Bây giờ thì không ai ở đó cả, khu này toàn là mồ mả bằng đá ong thôi.
- Nói nhưvậy thì anh biếtrồi. Tụi em ở đó ba ngày ba đêm, như mơ như tỉnh, chứ không có lúc nào là tỉnh táo như bây giờ đâu.
- Tại sao vậy?
- Em nghĩ là thức ăn và nước uống thầy Sô cho tụi em dùng.
- Và cả hai cùng bị trói lại liên tiếp ba ngày ba đêm hay sao?
- Dạ, nhưng lúc sau này chỉ bị khoá lại bằng một sợi giây xích sắt ở chân, cột dính vô một cái khoen đóng sâu vô đá ong, không thế nào thoát khỏi.
- Cả ba ngày ba đêm, thầy Sô cũng ở luôn đó với tụi em à?
- Dạ, ông ta ở đó luyện phép tà ma. Sau này em mới biết. Ông ấy dùng tụi em làm lễ vật tế thần thánh gì đó để luyện ma Hời.
- Em có thấy con ma nào không? Nó ra sao?
- Không biết chúng có phải là ma hay không. Nhưng mà khi ẩn, khi hiện.
- Có nhiều không?
- Chỉ có hai con thôi. Bởi vậy hôm đó thầy Sô mới kêu em và con Lệ đi chung. Sau này con Lệ trốn rồi, chỉ còn mình em thì lần nào cũng chỉ thấy có một con chứ không như lần đi với con Lệ nữa.
- Em đi luyện ma với thầy Sô bao nhiêu lần?
- Nhiều lần lắm, cho tới khi xảy ra vụ cảnh sát bố ráp và ông ấy bị chết mới thôi.
- Ngoài con Lệ ra, có ai biết tụi em đi luyện ma với thầy Sô không?
- Không, mà tụi em cũng không dám nói với ai cả.
- Anh Vinh có biết không?
- Không đâu.
Bỗng có tiếng lạch cạnh như có ai mở cửa. Ngân nói:
- Chắc con Huệ nó về. Anh đừng nói với nó vụ em và thầy Sô nhe.
- Ừ anh không nói đâu.
Có tiếng Huệ nói nho nhỏ:
- Mày có khách hả Ngân. Tối nay lạnh quá đi, tao đứng tê cả chân mà không có một đồng xu, phải đi bộ về mệt quá.
Đinh hỏi Ngân.
- Hình như nhà có một cái giường, cô Huệ ngủ đâu?
- Thường thì tụi em ngủ chung, nhưng đứa nào có khách thì đứa kia ngủ dưới sàn. Nhưng con Huệ ít khi mang khách về đây lắm, nó thích ngủ khách sạn hơn.
Có tiếng Huệ vừa nói vừa cười.
- Tối nay anh nào đó, có cho em ngủ chung giường không?
Đinh cười hì hì:
- Có sao đâu, ngủ chung càng ấm mà.
- Em nói thiệt đó.
- Thì tôi cũng có nói chơi đâu.
Ngân lên tiếng:
- Anh Đinh về đây ngủ với tao là chờ mày đó. Anh ấy muốn gặp anh Vinh.
Huệ ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, anh là ai mà biết anh Vinh hả, Đinh trả lời:
- Tụi tôi cũng mới quen nhau đây thôi.

Truyen nguoi lon

Có tiếng Huệ cởi quần áo sột soạt, rồi hình như nàng vừa ngồi lên giường vì Đinh thấy chiếc giường rung rinh.
- Anh quen với anh Vinh như thế nào?
- À chỉ là thầy Sô nhờ anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp sắt.
Đinh vừa nới tới đó, nghe Huệ kêu “á’ lên một tiếng. Giọng nàng run run:
- Hôm đó trời mưa và chiếc hộp sắt nhảy khỏi tay anh chạy mất rồi phải không?
Đinh ngạc nhiên ngồi nhổm dậy, nắm lấy tay Huệ vừa đụng vô chàng:
- Ủa, cô là ai mà biết vụ này. Chiếc hộp sắt có nhảy khỏi tay tôi, nhưng không chạy mất như cô nói đâu.
- Thật sao, hôm đó em, anh Cư và anh Phu chạy bán mạng nên không biết ra sao.
Đinh chợt nhớ ra cô con gái ngồi với người trao chiếc hộp sắt cho chàng, nên nói ngay:
- À thì ra là cô. Không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây.
Ngân lên tiếng:
- Thì ra hai người biết nhau rồi à?
Huệ không trả lời Ngân mà lại hỏi Đinh:
- Bây giờ chiếc hộp sắt chứa con ma ấy ra sao rồi?
- Tụi tôi còn giữ, nhưng tại sao cô biết trong đó chứa con ma chứ?
Huệ cười khổ.
- Thầy Sô nói. Mà dù cho thầy Sô không nói em cũng biết ở trong đó có con ma, chứkhông lẽ hộp bánh Trung Thu lại biết nhảy tưng tưng và giết luôn được cả
anh Cư lẫn anh Phu hay sao?
- Nếu đúng là nó giết anh Cư và anh Phu thì tại sao nó tha cô và tôi?
- Em nhờ có thầy Sô không thì cũng bán mạng cho con ma này rồi. Còn anh, em đâu có biết. Bộ anh cũng có bùa hả?
- Không, tôi học về linh hồn học. Tuy không có bùa phép gì, nhưng về thế giới vô hình cũng có chút ít hiểu biết.
- À thì ra thế.
Huệ đã nằm xuống bên cạnh Đinh, chàng thấy ngay nàng đã cởi hết quần áo ra rồi. Thân mình nàng lạnh ngắt ép sát vô bên hông chàng:
- Anh có sợ em làm anh lạnh không?
Đinh quay qua ôm lấy Huệ:
- Anh muốn làm cho em ấm có chịu không?
Huệ ôm ghì lấy Đinh, nói nho nhỏ:
- Anh tốt với em quá.

Bộ ngực săn cứng và đẫy đà của Huệ còn hơn Ngân nhiều. Đinh không ngờ hôm nay chàng lại được nằm giữa hai người đàn bà hấp dẫn như vậy. Ngân cũng đã ép sát vô phía sau Đinh, chàng thấy thân thể nàng nóng bỏng sau lưng từ trên xuống dưới.
- Em quen với anh Vinh lâu chưa?
- Sự thực thì cũng không lâu lắm. Nhưng em biết anh ấy ngay từ khi tới xóm này.
- Anh đã dò hỏi cả tháng nay mà không ai biết anh Vinh ở đâu. Nay nghe Ngân nói em biết chỗ ở của Vinh thì chắc là em với Vinh phải có mối liên hệ gì mật thiết lắm.
Huệ thở dài.
- Sự thực là như vậy, mặc dù em cũng không thân với anh Vinh được bao lâu. Phải nói em chỉ là người của anh ấy vào cái đêm mà em ngồi với anh Phu đợi trao chiếc hộp sắt ấy cho anh.
- Tại sao lại như vậy?
- Để em kể cho anh nghe.

Huệ từ từ kể lại hết những sự việc xảy ra từ khi Phu trao chiếc hộp sắt cho Đinh và vụ đánh ghen của Tý lúc Vinh có mặt ở nhà nàng, cũng như cuộc bố ráp ở nhà thầy Sô rồi Vinh nắm tay nàng chạy ra ngả sau nhà, giết người cảnh sát ở đó cướp đường bơi qua sông. Huệ đã về căn nhà cũ chờ Vinh cho tới sáng rồi đi tới nhà một cô bạn gái của chàng trong Chợ Lớn. Xong xuôi nàng lại trở về xóm và nghe lời Vinh trả lại căn nhà cũ, mướn nhà chung với Ngân cho tới ngày hôm nay.

Đinh nghe xong câu chuyện, chàng không ngờ hôm nay mình lại có cái may mắn gặp được những người nằm ngay trong cuộc của câu chuyện ly kỳ ngoài sức tưởng tượng của chàng. Cả tháng nay, chàng cứ đi dò la nơi những hàng quán và những người dân làm ăn lương thiện ở vùng này, hèn chi chàng không thu lượm được một chút kết quả nào. Đinh rà tay lên bụng Huệ cười nho nhỏ:
- Bây giờ em đã có thai để luyện Thiên Linh Cái chưa?
Huệ cười khúc khích.
- Nếu có tối nay thì em cũng cho anh trục ra mà luyện Thiên Linh Cái nữa đó.
Đinh chồm lên mình Huệ, hôn lên môi nàng:
- Em hứa chắc nghe.
Huệ “Dạ” một tiếng thực ngoan ngoãn, ưỡn hẳn mình lên hứng lấy làn hơi ấm từ da thịt Đinh ập xuống. Thời gian trôi qua thực mau, văng vẳng xa xa có tiếng gà gáy sáng. Huệ không ngờ Đinh lại có thể dai sức như vậy. Có lẽ chàng vừa mới ân ái với Ngân nên lần này mới lâu như vậy. Da thịt nàng đã nóng bỏng, Huệ cong cớn trong sự cuồng nhiệt của Đinh như bất tận. Nàng rên lên trong tiếng gáy đều đều của người bạn gái giang hồ nằm bên cạnh…
Được sự chỉ dẫn của Huệ, hai ngày sau Đinh tìm tới nhà Trang, người bạn gái của Vinh trong Chợ Lớn. Nàng ở một ngôi biệt thự nho nhỏ ngay đường Nguyễn Trãi, nơi có nhiều vườn ươm cây và bán hoa kiểng.

Đinh nhìn đồng hồ. Mới có chín giờ sáng. Căn nhà đóng cửa im iìm Đinh chắc chắn vào giờ này chủ nhân của căn nhà đang ngủ thật ngon giấc, vì cô ta là một vũ nữ thì ỉàm sao có thể dậy sớm được. Làm nghề lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm thì giờ này làm sao có thể gặp cô ta chứ.

Đinh quan sát chung quanh căn nhà thật kỹ càng. Chàng để ý từng chậubông treo trước ngõ cho tới những cây kiểng trồng chung quanh vườn. Bỗng Đinh để ý thấy trước cửa nhà có một chiếc xe hơi thật sang trọng, mới tinh.

Đinh suy nghĩ không biết chiếc xe này của Trang hay của Vinh đây. Chàng nghĩ Trang chỉ là một cô vũ nữ thì làm gì có một số tiền lớn như vậy mà mua nổi chiếc xe này. Còn Vinh từ trước tới giờ chỉ nghe y sống luẩn quẩn trong cái xóm lao động nghèo khổ kia thì lấy tiền đâu mà mua được chiếc xe loại này cơ chứ. Suy nghĩ mãi cũng không thể nào đoán được chiếc xe ấy là của ai. Tuy nhiên, nhất định chủ nhân của chiếc xe đó phải là người ở trong cái biệt thự nho nhỏ này.

Như vậy thì chủ nhân của chiếc xe này là ai vậy? Chàng tính đi vòng qua ngả sau. Bỗng có tiếng gọi nho nhỏ, thì thào nhưng nghe thực rõ. Âm thanh vi vút trong màng tai Đinh.
- Xin… cậu… qua… đây…
Đinh giật mình, vì chàng đã tới đây một lúc khá lâu mà không thấy ai. Chàng không biết người nào đang gọi chàng bằng cái giọng rờn rợn như đang rên rỉ trong cơn hấp hối của một người sắp chết vì đau đớn đó. Chàng nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy.

Đằng sau Đinh, phía bên kia đường có một cây me thực lớn. Chàng đã nhìn thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, đang ngồi tréo chân như thiền định, dựa lưng vô gốc cây me. Ông ta bận quần áo thực sang trọng. Chắc chắn bộ đồ lớn phải thực đắt tiền. Nhìn qua chiếc cà vạt thắt đúng kiểu và cây gài bằng một hột xoàn lớn thì phải biết ông ta là một người thật khá giả. Đó là chưa kể tới chiếc đồng hồ vàng lóng lánh những hột xoàn, cũng như chiếc nhẫn nơi tay ông chắc chắn không phải là loại ít tiền rồi. Vậy mà ông ta ngồi bệt dưới đất nơi thưa thớt đân cư này kể cũng lạ lùng.

Truyen dam

Đinh băng qua đường, tiến tới gần ông lão, hỏi:
- Cụ là ai, sao lại ngồi đây. Hình như là cụ không được khoẻ phải không…
Ông lão nhìn Đinh với đôi mắt sáng như sao, nhưng hình như có vẻ mệt mỏi lắm.
- Cậu tới đây tới gần đây, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu…
Đình vội vàng tới thật gần, chàng ngồi xuống sát cạnh bên ông, hỏi:
- Cụ có sao không, tôi có thể giúp cụ được chuyện gì ạ?
Ông lão thở hổn hển một hồi rồi nói:
- Tôi là Chế Mạc Triết, bác ruột của Chế Mạc Sô.

Đinh ngỡ ngàng tới bần thần vì tự nhiên lại gặp nhân vật này ở đây. Như vậy ông này lại có thể là những đầu mới chàng đang truy lùng hay sao. Chưa kịp trả lời, ông lão đã nói tiếp một cách hết sức mệt mỏi:
- Tôi biết cậu là Đinh, đang học hỏi về linh hồn học phải không? ”
Nghe ông lão nói, Đinh càng hoang mang tới khờ khạo Chàng lắp bắp hỏi:
- Xin lỗi cụ, tại sao cụ lại biết cháu rõ như vậy?

Vừa lúc ấy, ông lão ho lên sặc sụa một hồi, mặt mày đỏ gay và miệng ọc ra một bụm máu. Nhưng ông vẫn ngồi yên và thực thẳng, hình như thân thể không hề nhúc nhích. Đinh vội vàng nói:
- Để cháu đưa cụ đi nhà thương nhé.
Ông lão lắc đầu, từ từ nói:
- Khỏi khỏi cần. Không kịp nữa đâu. Để tôi phải nói hết cho cậu nghe đã. Tôi là bạn bè thân thiết cửa ông Trung. Ông Trung là người nhà của cậu đó…
Từ ngạc nhiên này, tới ngạc nhiên khác. Đinh hấp tấp hỏi:
- Ủa, tại sao cháu chưa bao giờ nghe thấy bác Trung nói gì về cụ cả?
Ông lão mỉmcười, nụ cười đầu tiên gặp Đinh, nhưng khuôn mặt ông méo xẹo tới thảm thương.
- Tánh bác Trung nhà cậu kỳ cục lắm. Ông ta ghét cay, ghét đắng những người có nhiều tiền.
Đinh hỏi:
- Vậy thì chắc cụ giàu lắm phải không?
Vừa hỏi xong, Đinh nhận thấy ngay là câu hỏi này quả thật không đúng lúc. Nhưng chàng cũng vẫn chưa nhận định được ông lão tnlớc mặt là hạng người nào.
Có liên quan gì tới chiếc hộp sắt mà chàng đang tìm hiểu hay không.
Chế Mạc Triết nghe Đinh hỏi lại mỉm cười trả lời:
- Tôi là chủ nhiều công ty có giao dịch trên toàn thế giới. Công cuộc làm ăn cũng khá phát đạt.

Đinh thấy ông cụ này bắt đầu nói những câu mà chàng vừa cho là thừa thãi trong lúc cơn đau đang hành hạ ông ta. Thì giờ quí báu này đối với ông bây giờ có lẽ phải kêu người ta gọi xe cứu thương hay thân nhân gì mà trăng trối, chứ đâu đi nói chuyện triết lý vụn như thế này được. Bởi vậy nên Đinh im lặng để cho ông ta độc thoại Thấy chàng không nói gì, Chế Mạc Triết lại tiếp:
- Cậu có nghĩ là tiền bạc làm nên tất cả không?
- Theo tôi thì nó có thể là vạn năng và cũng có thể là vạn ác? Vấn đề là ở chỗ cái nhìn và nhu cầu của mọi người như thế nào.

Tới đây Đinh lại càng thấy ông cụ này đi quá xa vào một vấn đề vô bổ. ít nhất là trong lúc này với cả chàng và ông ta. Chàng cố lái câu chuyện sang một ngả khác.
- Thưa cụ, xin cho phép cháu hỏi. Cụ vớibác Trung là bạn bè như thế nào, từ bao lâu rồi?
- À chúng tôi cùng xuất thân trong những gia đình thật nghèo khổ, ở miền Trung. Có nhiều khi không đủ tiền mà ăn cháo nữa! Theo tôi thì nghèo không phải là tội lỗi và giàu có cũng chưa hẳn là phúc lộc đáng mừng. Bởi vì, nghèo giàu còn tùy thuộc vào hành động của mình trong cuộc sống để xử dụng đồng tiền có trong tay mới là đáng kể. Hơn thế nữa, đồng tiền mà mình làm ra bằng cách nào mới là đáng nói.

Một lần nữa, Đinh lại thấy ông cụ này cứ vướng mắc tư tưởng vào sự giàu nghèo và tiền bạc mãi, chàng nói:
- Thưa cụ, cháu chẳng có chút mặc cảm nào về tiền bạc cả. Giàu nghèo có làm thay đổi được gì về tư tưởng chân chính của mình đâu. Tại sao người ta cứ
băn khoăn về vấn đề này để làm gì chứ?
Chế Mạc Triết gật gù:
- Cậu nói đúng ý tôi lắm. Nhưng ông Trung nhà cậu lại không nghĩ như vậy. Bởi vậy mới có vấn đề !
- Thưa cụ, vấn đề ra sao ạ?
Chế Mạc Triết thở dài, ngước mặt nhìn về phía xa xa, từ từ nói tiếp:
- Lúc mà tôi và Trung còn nghèo khổ thì chúng tôi gặp một chuyện lạ.
Đinh thấy câu chuyện có vẻ bây giờ mới bắt đầu chàng nôn nóng hỏi:
- Thưa cụ chuyện gì đã xảy ra ạ?
Chế Mạc Triết thở hổn hển một hồi rồi nói:
- Vào một đêm thật tối trời, chúng tôi gặp một người trên sườn núi. Ông ta chỉ có một nửa thân người!
Đinh sững sờ hỏi:
- Một người mà chỉ có một nửa thân người thôi hay sao. Thưa cụ, nửa trên hay nửa dưới?
Chế Mạc Triết nói:
- Không phải nửa trên, cũng chẳng phải nửa dưới.
Đinh chưng hửng, hỏi:
Như vậy là thế nào?
- Ông ta chỉ có một bên phía trái thôi!
- Như vậy là một xác chết, chứ không thể nào là một người chỉ có phân nửa như vậy mà sống được.
- Cũng chưa hẳn là một xác chết, nhưng cũng không phải là một người sống.
- Không lý là một con ma…
Chế Mạc Triết gật đầu.
- Đúng là một con ma. Nói đúng hơn là một hồn ma, và là một hồn ma rất thê thảm!
- Thưa cụ, câu chuyện cụ và bác Trung gặp hồn ma đó rồi ra sao nữa?
- Nó nhờ chúng tôi làm một việc?
Đinh hồi hộp hỏi:
- Hồn ma đó lại nhờ cụ và bác Trung làm cái gì đó nữa hay sao?
- Phải, hồn ma đó nhờ chúng tôi trả thù cho nó.
- Trả thù à?! Con ma này bị người ta giết hại hay sao?
- Đúng như vậy. Kẻ giết hồn ma đó là một tên phản quốc. Làm tay sai cho Pháp, bán đứng đội du kích của một đảng phái quốc gia yêu nước. Y đã cưa đôi người Trung Đội Trưởng này trong một nhà máy cưa gỗ.
Đinh rùng mình nói:
Thủ đoạn này tàn nhẫn quá !
Chế Mạc Triết kể tiếp:
- Sau khi cuộc chiến chấm dứt. Tên Việt gian này không những không bị bắt, mà còn trở thành một tên có thế lực rất mạnh và giàu có tại địa phương đó nữa.
- Con ma ấy đã xuất hiện để nhờ các ông báo thù rồi phải không?
- Phải, nhưng chúng tôi không đủ tư cách để đối đầu với tên Việt gian này.
Như thế thì bất công quá.
- Không hẳn như vậy đâu. Hồn ma này rất linh thiêng, đã báo mộng cho chúng tôi biết là sẽ dẫn dắt kẻ thù tới sườn núi chúng tôi gặp hồn ma hồi trước cho chúng tôi ra tay.
- Rồi chuyện gì xảy ra?
- Tôi đã y lời hồn ma báo mộng, cùng với anh Trung tới chỗ hẹn và giết chết tên Việt gian đó bên sườn núi. Câu chuyện không kết thúc ở đó. Vì chúng tôi tìm được trong mình tên Việt gian này một số tiền cũng như hột xoàn thật lớn lao. Phải nói là một gia tài địch quốc lúc bấy giờ.
- Cụ và bác Trung làm gì với số tiền đó?
Lúc ấy Trung đang là một đạo sĩ nghèo. Còn tôi cũng chẳnghơn gì anhta. Bởi vậy tôi mới bàn với Trung là chúng tôi chia hai số gia tài của tên Việt gian này.
- Bác Trung có chịu không, việc chia chác ra sao?
Trung không chịu dùng của mà ông ấy cho là bất nghĩa ấy, và đề nghị đem cho cơ quan từ thiện hết để làm phước.
- Cụ nghĩ sao?
- Làm sao tôi có thể bỏ được cơ hội tốt như thế này, trong lúc tôi nghèo kiết xác chứ.
- Như vậy đã có cuộc tranh chấp phải không?
- Cũng không hẳn như thế.
- Vậy thì kết quả ra sao?
- Tôi đề nghị chia ra làm ba phần, tôi một phần, Trung một phần và cho cơ quan từ thiện một phần.
- Bác Trung có chịu không?
- Không?
- Rồi cụ làm thế nào?
- Trung bỏ đi, nên tôi bèn chia ra làm hai phần, một nửa cho cơ quan từ thiện và một nửa là phần của tôi
- Từ đó cụ trở nên giàu có phải không?
- Đúng vậy, nhưng tôi mất đi một người bạn tốt.
- Cụ có hối hận không?
Chế Mạc Triết trầm ngâm, nói:
- Tôi không nghĩ là mình làm sai tại sao lại hối hận? Nhưng bây giờ quả báo đã tới, có lẽ tôi không sống được lâu hơn nữa mà hưởng của cải hiện có của mình… !
Đinh vội vã nói:
- Không sao đâu, để cháu đưa cụ đi nhà thương ngay.

Truyen xxx

Chế Mạc Triết lắc đầu lia lịa, nói:
- Không giúp ích gì được tôi đâu. Bấtcứ bệnh viện nào cũng vô ích thôi. Tôi không phải bị bệnh mà bị trúng tà.
Đinh hỏi:
- Tại sao cụ lại bị trúng tà ở đây chứ?
Chế Mạc Triết than:
- Vì thằng Sô, cháu tôi ấy mà ?
Thầy Sô đã bị chết trong cuộc bố ráp của cảnh sát rồi cơ mà.
Chế Mạc Triết nghiêm nét mặt hỏi:
- Cậu nghĩ là cảnh sát có thể giết nổi Chế Mạc Sô hay sao?
- Cháu cũng đã nghĩ là vụ này có nhiều nghi vấn, vì báo chí nói thầy Sô chạy ra ngả sau và chết vì đứng tim.
- Cậu cô tin được người như thằng Sô mà sợ cảnh sát tới đứng tim mà chết hay không?
- Có thể là không. Nhưng cháu không có bằng chứng gì là thầy Sô tự nhiên mà chết được.
- Làm sao tự nhiên mà chết được. Nó chết trên ngôi mộ đó. Điều này chưa đủ để nói lên là có liên quan tới thế giới vô hình hay sao?
- Dạ, cũng có thể như vậy.
- Không phải là có thể mà chắc chắn là như vậy.
- Chỉ có thế mà cụ cũng quả quyết được là thầy Sô chết vì ma quỉ hay sao? Không phải thầy Sô từng là một thầy Bùa nổi tiếng à?
- Đúng, nó biết rất khá về thế giới vô hình. Nhưng cậu đâu có biết tôi chẳng những là bác nó, mà còn là sư phụ nó nữa. Những phép thuật mà nó có là do tôi
truyền lại. Bởi vậy nên nó mới biết vẽ bùa bắt ma chứ. Đinh chưng hửng. Thì ra là thế, hèn gì ông lão này ăn nói mạnh miệng như vậy. Chàng nói:
- Chiếc hộp sắt mà thầy Sô cho cháu…
Chế Mạc Triết ngắt lời Đinh.
- Chiếc hộp đó giam giữ một con ma nữ. Đó là một con ma nữ dâm dật có một không hai trên đời này.
Đinh hỏi ngay:
- Tại sao cụ biết?
Đó là hành động gian ác của thằng Vinh với con ma nữ dâm dật này.
- Ồ, anh Vinh bạn của cô Trang trong căn nhà này à?
- Phải, chính hắn. Thằng cháu tôi đã kết nghĩa anh em với nó.
- Anh Vinh đã làm gì mà liên quan tới chiếc hộp sắt đó
- Nó giết cặp nam nữ hết sức tàn nhẫn, mà họ lại là những người anh em sống chết của nó.
- Có chuyện này thực sao?
- Phải?
- Nhưng có liên quan gì tới thầy Sô đâu.
- Thằng Sô là người chuyên luyện ma, nuôi quỉ. Nó biết được ở đâu có những oan hồn dữ dằn thì không thế nào bỏ qua được. Hai người bị Vinh sát hại từng là những tướng cướp lừng danh, tàn ác và hung dữ hơn người. Khi chết đi lại vì một tay em dưới trướng thì làm sao mà nhắm mắt được, cho nên mới thành quỉ về đòi mạng.
- Làm sao thầy Sô biết được chuyện này?
- Thằng Sô thường dùng những cô gái giang hồ, luyện bùa nuôi ma. Đám này cũng lại là em út của thằng Vinh nên biết chuyện chém giết của Vinh hơn ai hết. Bởi vậy mới tới tai thằng Sô, mặc dù chuyện này thằng Vinh không bao giờ cho thằng Sô hay.
- Tại sao Vinh lại giết chết anh em của anh ta?
- Cái đó chắc cậu phải tìm tới những cô gái giang hồ trong xóm thằng Vinh ở hỏi họ, có lẽ đám đó rõ hơn tôi nhiều.
- Dạ, cháu đã từng gặp vài cô trong đó.
- Như vậy muốn biết chuyện chém giết của Vinh thì hỏi ngay các cô này là rõ hơn cả.
- Như thế có nghĩa là thầy Sô đã bắt hai con ma này nhốt vô cái hộp sắt đựng bánh Trung Thu đem cho cháu?
- Đúng như vậy, nhưng trong đó chỉ có một con ma nữ thôi.
- Còn con ma đực thầy Sô không bắt bỏ luôn trong hộp đó hay sao?
- Không phải là không muốn bắt con ma đực đó, mà là vì không đủ khả năng nên bắt không được. Con ma này công lực caothâm và dữdằn, cỡ thằng Sô không làm gì nổi nó. Bởi vậy, khi nghe tin cậu cũng là một cao thủ trong làng nghiên cứu thế giới vô hình, nên nó mới biếu cậu con ma nữ đó. Với chủ ý một công đôi ba việc.
Đinh thắc mắc hỏi dồn:
- Cháu chưa hiểu ý cụ muốn nói gì?
Chế Mạc Triết lắc đầu.
- Có gì đâu. Thằng Sô định bán cái cho cậu. Bởi vì nếu cậu giữ cái hộp sắt có con ma dâm nữ đó thì con ma đực kia sẽ tới tìm cậu mà đòi. Nó hy vọng cậu có thể thu phục được con ma đực đó.
Đinh thực thà.
- Cháu có biết gì đâu. Nếu như thầy Sô mà còn không trị nổi con ma đực kia thì cỡ cháu làm sao địch nổi nó. Nhưng nó đã giết thầy Sô, tại sao lại không tìm tới cháu hả cụ?
- Nó đã tới rồi, và tới ngay hôm cậu đem con ma dâm nữ đó về. Nhưng số cậu may mắn. Con ma đó đã gặp ông Trung nên phải bỏ chạy.

Đinh nhớ lại ngày đem chiếc hộp sắt về nhà và những chuyện xảy ra ngày hôm đó trước khi chàng và Thảo đưa bác Trung vô nhà thương.
- Thì ra hôm đó bác Trung bị đau vì đấu với con ma đực tìm tới nhà cháu.
- Con ma đực đó không phải là địch thủ của ông Trung đâu. Nhưng ông Trung cũng chưa làm gì được nó.

Đinh vừa tính hỏi thêm thì Chế Mạc Triết lại ho lên sù sụ và ọc ra một bụm máu thực lớn. Lần này máu chảy dài xuống áo ông đỏ lòm.

Ông ta bắt đầu run rẩy và có vẻ đuối sức lắm rồi. Đinh nói thực mau:
- Tại sao cụ ra nông nỗi này?
Chế Mac Triết thều thào:
- Cũng tại thằng Sô, nó không nên chỉ bắt con ma dâm nữ. Không bắt thì thôi, nếu bắt thì phải bắt cả hai. Tới khi lỡ chuyện biết mình không đủ công lực, tính đẩy qua cho cậu cũng không xong. Bởi vậy trước khi chết, y có cho tôi hay bằng mọi giá phải bắt được con ma đực này.

Nói tới đây, Chế Mạc Triết lại ho lên sặc sụa. Xong, ông ta lại thều thào nói tiếp, hình như cố nói thực mau cho hết câu chuyện.
- Thằng Sô biết rằng bây gíờ chỉ có tôi mới may ra có thể chếngự được con ma đực kia. Nhưng quả thực là ý trời. Tôi tới đây cũng chẳng làm nên trò trống gì mà còn mang hại vào thân nữa.
- Như vậy là con ma đực đó lại một lần nữa thoát thân rồi hay sao.
- Đúng, quả là ý trời. Chính tôi cũng không ngờ được chuyện này lại xảy ra như vậy.
- Còn Vinh và cô bạn gái của anh ta bây giờ ở đâu?
- Vinh chết rồi, cũng vì cố bảo vệ hai đứa nó mà tôi phải vong mạng. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ cứu được cô gái. Còn con ma đực kia lại tuột khỏi tay tôi.
- Nếu vậy con ma này dữ dằn quá đi. Không biết nó sẽ còn giết hại bao nhiêu người nữa.
Chế Mạc Triết lại ho lên một hồi. Máu ọc ra miệng ông ta có vòi. Nhưng ông cố nói:
- Cậu Đinh à, cậu tới đây kịp thời. Coi như cậu có duyên với tôi, nên lời của tôi nói cậu phải nhớ cho kỹ.
Đinh hấp tấp nói:
- Dạ… dạ, thưa cụ cứ chỉ bảo.
Chế Mạc Triết có vẻ hài lòng, cố nói:
- Tuy cậu nghiên cứu linh hồn học, nhưng kinh nghiệm đấu với hồn ma vẫn còn nonlắm. Cho nên đừng chọc tức con ma đực kia, hãy lấy chiếc hộp bằng bạc tôi đựng trong thùng xe kia gặp thầy San và dẫn cô Trang tới ông ta bảo là tôi nhờ ông ta tiếp… tiếp dùm một tay mới… được.

Nói tới đây Chế Mạc Triết nấc lên một tiếng rồi tắc thở thân hình buông ngã xuống nền đất lạnh.
còn nữa

Tag: ,