Truyen sex
CHAP 1: NĂM HỌC MỚI….
Sáng sớm, dắt chiếc xe ra đi làm, xẹp lép không còn 1 chút hơi. Bực mình, hắn cất tiếng chửi đổng, rùi lụi cụi dắt xe đi vá. Tranh thủ thời gian chờ đợi, hắn chui tọt vào quán cà phê ngồi nhâm nhi, bài hát “Chợt Nhớ” vang lên, hắn thổn thức, rồi từng câu từng chữ như đưa hắn về 1 miền ký ức, vừa gần vừa xa……….
Chuyện bắt đầu khi hắn bước chân vào trường cấp 3, với hắn ngôi trường này chẳng có gì là xa lạ cả, hắn không hề có chút bỡ ngỡ, hồi hộp vì nơi này đã quá quen thuộc với hắn, hắn chỉ có 1 chút tò mò là về lũ con gái bạn cùng lớp hắn, ko biết là đẹp hay xấu mà thôi. (Mem boy nào ko tò mò về cái này chắc phải sửa lại giới tính trong CMND quá).
Rồi ngày họp lớp đầu năm cũng đến, hắn khiến cho cả lớp phải mắt tròn, mắt dẹt khi dõng dạc tuyên bố sẽ làm lớp trưởng và đưa lớp đứng nhất toàn khối. Đám bạn phía dưới ồn ào: Ko hiểu hắn là ai mà lại quăng bom kinh hoàng như vậy?? Có đứa xì xào: con thầy hiệu phó đó mày,..Rồi đám đông Ồ 1 tiếng châm biếm và chế giễu. Đến hôm khai giảng, hắn khiến lớp ngạc nhiên hết điều này đến điều khác: khi được chọn là đại diện của khối lớp 10 lên phát biểu cảm nghĩ, khi thì lên biễu diễn bài hát “Người Thầy” để chào mừng khai giảng.
Sau lễ khai giảng, hắn trở thành 1 người nổi tiếng ở cả khối: lớp trưởng C3, học giỏi, hát hay và đặc biệt là con của thầy hiệu phó. Hắn ghét điều đó, với hắn việc mọi người biết đến hắn là con thầy hiệu phó khiến hắn cảm thấy phiền phức. Bạn bè đối xử với hắn xã giao, dường như cứ sợ hắn sẽ về méc ba về những việc làm sai trái của lũ bạn vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, hắn và bạn bè trong lớp cũng thân thiết và đoàn kết hơn. Học kỳ I trôi qua, lớp hắn đứng hạng nhất, thành tích học tập của hắn cũng đạt kết quả tốt, hắn cảm thấy hạnh phúc nhưng hắn thật sự vẫn chưa hài lòng. Trong lớp hắn, vẫn còn vài người bạn còn rụt rè, e dè chưa nhiệt tình với các hoạt động của lớp. Là 1 người lớp trưởng, với hắn trách nhiệm gắn kết bạn bè là việc quan trọng. Hắn quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những người bạn đó, để có thể giúp họ hòa đồng hơn, vui vẻ hơn. Hắn đâu biết rằng quyết định này sẽ mang lại cho hắn những kỷ niệm khó phai…..
Kể từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu lặng lẽ quan sát các bạn, hắn ngồi bàn đầu tiên nên phải thường xuyên quay xuống và nhiều lần hắn bắt gặp ánh mắt của H, khi thấy hắn nhìn mình, H lập tức quay mặt và ngó lơ đi chỗ khác. Ban đầu, H cũng chỉ là 1 trong những đối tượng cần để ý của hắn, nên hắn thấy bình thường, nhưng rồi không hiểu tự lúc nào hắn thường xuyên quay xuống hơn, và lại hướng mắt về phía H nhiều hơn, để rồi khi bắt gặp ánh mắt của H, hắn cũng như H giật mình và đưa mắt đi nơi khác.
Bản thân hắn không hiểu và không biết vì sao hắn lại quan tâm đến H nhiều như vậy. Trong đầu hắn luôn coi H như những người bạn khác, vậy mà tại sao cứ phải quay xuống nhìn, quay xuống liếc mắt…Hắn tự chất vấn bản thân, Uh thì có lẽ tại H đẹp, H cuốn hút, H không đẹp nhất thì cũng nhì lớp, mà gái lớp hắn thì đẹp nhất khối, mà gái đẹp thì tội gì không ngắm. Hắn tự biện luận như vậy và nghĩ rằng nó hợp lý. Ấy nhưng mà, lớp thì còn có bao nhiêu là con gái, mà đẹp thì phải kể như là Mai, Hoa, Tuyết, Hương, Trâm, sao cứ phải nhìn H??? Hắn rối tung đầu, tuyên bố chắc nịch, từ ngày hôm nay sẽ nghiêm chỉnh nhìn lên bảng, ko quay xuống nữa, có liếc gái đẹp thì cũng ngắm Mai, Hoa, Tuyết, v.v.. chứ nhất định không ngắm H.
CHAP 2: NHỮNG CỬ CHỈ ĐẦU TIÊN……
2 tiết học đầu tiên trôi qua trong sự cố gắng (hay giả vờ) tập trung vào bài giảng. Đôi mắt ngước lên bảng nhưng trong đầu hắn thì băn khoăn 1 câu hỏi: H có nhìn mình không nhỉ? hay mình giả vờ quay xuống nhìn cái xem sao? Cuối cùng bằng tất cả sự nỗ lực chỉnh cho cái đầu ngay ngắn, hắn cũng cầm cự cho đến hết tiết. Đầu tiết 3, cô giáo trả bài kiểm tra, là lớp trưởng hắn đương nhiên đi phát bài cho cả lớp. Trong đầu, bất chợt nghĩ ra 1 âm mưu, hắn lựa bài của H và để giành phát cuối cùng, như vậy hắn có thể lượn lờ khu H ngồi với mục đích cao cả là phát bài cho lớp đồng thời có thể ngắm H cho thỏa thuê mà không sợ phát hiện, đơn giản vì hắn biết lúc này H cũng như lũ bạn đang bận chú tâm vào bài kiểm tra mà ko để ý đến hắn.
Truyen dam
Nhưng người tính không bằng trời tính,khi đã lựa bài của H để xuống cuối cùng và đang hí hửng thật hiện âm mưu của mình thì đột nhiên cô giáo đi xuống: giằng lấy nửa sấp bài phía dưới, miệng nở 1 nụ cười hiền từ và nói:
- Để cô phát phụ lớp trưởng cho nhanh, chúng ta học bài mới, bài hôm nay dài lắm.
Trời, hôm nay cô giáo dễ thương quá, cô làm em xúc động quá, e chỉ đành nở 1 nụ cười méo xệch mà cảm ơn cô thôi……..hic.
Không thể tiếp cận, hắn đành quay về bàn và thở dài. Trong cái khó thì ló cái khôn, trong đầu hắn hình thành 1 âm mưu mới, còn hấp dẫn hơn, ghê rợn hơn. (Sao hồi ấy mình gian manh thế nhỉ, chẳng bù bây giờ, hiền khô ah….)
Sáng hôm sau, đầu giờ sinh hoạt 15’, hắn đứng lên xin cô chuyển về phía cuối lớp ngồi với lý do đầy tính hy sinh và trách nhiệm: Em nghĩ nếu em ngồi dưới em sẽ quan sát hoạt động của lớp tốt hơn. Tất nhiên là với lý do cao cả như vậy, thì GVCN không thể không đồng ý. Hắn hí hửng vì từ bây giờ hắn có thể tha hồ ngắm H, mà không sợ bị H bắt gặp nữa. Chỉ khổ thân cho thằng bạn phải lên ngồi bàn đầu thế chỗ hắn và trở thành tâm điểm của GV mà ngao ngán.
Ngay khi vừa chuyển xuống ngồi bàn cuối, ngồi đúng phía sau lưng H như ý của mình, thì cũng là lúc hắn tự hỏi phải mình thích H rồi không? Thật ra, đâu phải mình muốn ngắm gái đẹp đâu?? (Ngồi sau lưng thì ngắm được cái gì hả các bác???) Thật ra mình chỉ muốn được gần bên H… và từ đó hắn biết hắn thích H..
###Đoạn này là lời kể của H cho mình nghe, mình xin lược bỏ bớt….
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp lớp, nghe con Mai (bạn thân của H, học cấp 2 chung với H và cấp 3 với tui & H, nv quan trọng trong sợi dây tc của 2 đứa tui ah) nói là lớp mình học có con thầy hiệu phó, hắn nổi tiếng lắm, mình tò mò ko biết hắn như thế nào đây???
Biết nói sao nhỉ, hắn tự tin thấy ớn lun, mà mình thấy hắn chảnh chảnh sao ah, có vẻ ta đây quá, gì mà em sẽ đưa lớp mình học không đứng nhất cũng được nhưng hoạt động thì không được thua ai, đoàn kết số 1, chảnh thấy gớm.(Câu này nguyên văn, nhớ như in lun…)
Hôm khai giảng, khi nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu hắn là thủ khoa khối 10, rùi hắn lên hát, hát bài “Người Thầy”, trúng bài mình thích. Hắn hát cũng hay, coi như 1 điểm tốt của hắn.
Hôm nay, mình đi học trễ, may mà cô giáo chưa vào lớp, đầu năm mà bị phạt thì xúi quẩy cả năm. Hắn mà mách cô thì mình toi. Mà chắc hắn sẽ mách thôi, con thầy hiệu phó thì phải làm gương chứ… Cô vào lớp, hắn tiến lên trao đổi với cô điều gì đó, biết ngay mà, đồ đàn ông lẻo mép, nhiều chuyện, nhìn là thấy ghét rồi. Hắn đi xuống, vừa đi vừa cười cười, ghét thật, chuẩn bị tinh thần nghe cô mắng đây, lạ thay không có chuyện gì xảy ra cả, hay hắn không mách cô nhỉ, khó tin quá, nếu hắn không méc cô thì hắn cũng được. Mình đang ngạc nhiên thì có thầy giám thị vào hỏi lớp mình lúc nãy có ai đi trễ phải không? Thấy có bạn nữ mang áo dài chạy vào lớp.. Hắn đứng dậy, trả lời:
- Thưa thầy, Đúng vậy,có 1 bạn vào lớp lúc đầu giờ. Đấy biết ngay mà, uổn công vừa rồi nghỉ tốt cho hắn. Đúng là đồ xấu xa mà- mình nghĩ
- nhưng bạn ấy không đi trễ, bạn ấy đến lớp rồi nhưng vì bạn ấy đau bụng nên có nói với em là nhờ em xin cô cho ra ngoài mua thuốc. Em thấy bạn ấy vào lớp khi GVCN chưa xuống lớp nên không báo lại với cô ạ.
Ông thầy giám thị nhìn hắn cười hiền từ và hỏi:
- Thầy thấy em đó có mang cặp mà.
Hắn trả lời tỉnh bơ:
- Dạ cái đó em không biết, nhưng em nghĩ là các bạn nữ mang áo dài thì không có túi quần nên bỏ tiền vào cặp nên phải mang cặp theo ạ.
Ông thầy giám thị lúc này chỉ còn cách cười nói với hắn và cả cô giáo chủ nhiệm:
- Uh, vậy không đi trễ thì thôi, T chú ý lần sau nhớ báo sớm cho GVCN nhé.
Trong lúc hắn đối đáp với thầy giám thị, mình và cả lớp cứ tròn xoe mắt, mình thật bất ngờ vì cách cư xử của hắn,(mãi sau này mới biết hắn không nhớ gì về chuyện đó vì hắn nói lúc đó hắn chưa nhớ mình là ai, và hắn cũng không quan trọng là ai, miễn là lớp hắn thì hắn bao che, thế thôi.. thất vọng ghê, cứ tưởng..)Tuy nhiên nhờ nó mà từ đó mình không còn ghét hắn nữa.
Không biết tự bao giờ, vào lớp mình có thói quen nhìn hắn, kể từ lần hắn giúp mình vụ trễ học, mình muốn cảm ơn hắn nhưng cứ mỗi lần muốn mở miệng thì lại ngại. Hắn chưa hề 1 lần nói chuyện với mình, hắn vẫn sinh hoạt với lớp bình thường, vẫn hòa đồng với mọi người, những lúc phát bài cho mình hắn vẫn đọc tên mình, phát bài và cười với mình. Nụ cười không của riêng mình, với cả 46 bạn trong lớp hắn đều như thế, nhưng những lúc ấy tự nhiên mình rất vui. Mình thấy nụ cười của hắn không còn chảnh,ko còn đáng ghét như xưa nữa. Có phải mình thích hắn rồi không??
Gần đây, mình thấy hắn hay nhìn về phía mình, nhiều lúc bắt gặp ánh mắt hắn tự nhiên mình thấy bối rối quá. Mình phải làm sao đây, mình thích hắn thật rồi…
Hôm rồi cô phát bài, vẫn như mọi khi, hắn là người đi làm công việc ấy, nhưng mình thấy hắn cứ nhìn mình cười cười và hí hửng lắm. Rồi cô lại giằng lấy và phụ hắn phát bài, lúc đó mình thấy hắn cười mà mặt méo xẹo ah. Rồi hắn nhìn mình, thở dài và thuỗn mặt 1 đống. Hắn sao thế nhỉ, lạ quá???
Hôm nay, hắn đột ngột xin chuyển xuống ngồi sau lưng mình. Tự nhiên tim mình đập mạnh quá, mặt thì đỏ ửng lên khiến nhỏ Hân bên cạnh hỏi, mày sao vậy? Sốt ah?? Sao mình dám nói cơ chứ… Hắn ngồi sau lưng mình ư?? Sao mình thấy vui mà cũng thấy sợ vậy nè??? Hok lẽ hắn biết mình thích hắn rùi sao??? Giờ phải làm sao đây???
CHAP 3: CHO LẦN ĐẦU TIÊN
Ngày đầu tiên được ngồi gần nhau, nên có lẽ cả hai đều rất ngại ngùng, cả buổi học hắn tám chuyện với lũ bạn xung quanh, H cũng vậy. Cả hai đang cố tỏ ra bình thường, vui vẻ cười nói với mọi người nhưng trong lòng 2 đứa thì đang đánh lô tô, đang suy nghĩ về những cảm nhận của đối phương.
Gần đến cuối buổi học. Hắn nghĩ: tự nhiên chui xuống đây làm chi rùi ngồi 1 cục vậy trời, hok lẽ xuống đây rùi mà ko dám nói chuyện sao? Còn gì là bản lĩnh, thể diện nam nhi nữa chứ. Phải gợi chuyện để nói thui. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định dùng 1 tuyệt chiêu tuy cũ mà luôn luôn hiệu quả: Mượn đồ..
Lấy hết can đảm, hắn dùng thước gõ nhẹ lên vai H:
- H ơi. Không thấy cô nàng phản ứng, hắn run run. Sao vậy nhỉ? Rồi lại thử gọi lại lần nữa, lần này thì cô nàng quay xuống, không nhìn hắn mà nhìn cô nàng ngồi gần hắn:
- Gì vậy Hương?- T gọi bà mà, đâu phải tui. – Hương đáp.
- Có gì hok?
- Ah, ờ cho mượn cái thước.
- Ơ hay cái ông này, cầm cây thước trên tay khều con H mà mượn thước là sao ông? Mụ Hương nhanh nhảu nói:
Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết cái mặt hắn lúc ấy như thế nào, đỏ như trái gấc và đơ lun. Lúc đó 1 nửa quê, nửa giận Hương, hắn chỉ ước có thể giọng nguyên cây thước trên tay vô miệng nhỏ vì cái tội lanh chanh và nhiều chuyện hoặc cầu mong sao cho Hương bị trúng gió á khẩu ngay lập tức. Đang lầm bầm rủa cái Hương, thì hắn nghe H nói:
- Có lấy thước hok? Mà có rồi lấy chi vậy?
- Ờ thì thấy thước H đẹp nên mượn ngắm thử.
Trời, hắn thấy hắn thật là thông minh, đối đáp nhanh nhảu, nên tự thưởng cho mình 1 nụ cười tự mãn, chỉ có điều nụ cười chưa kịp tắt đã phải chuyển sang méo vì:
- Ông nói cây thước này đó hả? H nói và đưa xuống cây thước mika bị trầy xước đến nhòe cả các con số.
Lúc này hắn chỉ còn nói lý nhí được 2 chữ cảm ơn. Và chỉ còn cách ngó lơ lên bảng, văng vẳng bên tai vẫn còn tiếng cười khúc khích của nhỏ Hương, cùng với bờ vai đang rung rung nhè nhẹ của H. Có lẽ cô ấy đang cười. Có lẽ trong những cơn ác mộng hắn cũng không thể ngờ LẦN ĐẦU TIÊN NÓI CHUYỆN VỚI H lại diễn ra oái ăm như vậy.
Ngày hôm sau đến lớp, hắn ngạc nhiên vì thấy H đã ngồi đó từ khi nào. Cô nàng không đi học trễ nhưng thường ngồi dưới căng tin đến sát giờ vào lớp mới lên. Sao hôm nay cô ấy đến sớm vậy nhỉ, lúc nãy hắn thấy đám bạn cô ấy còn ngồi dưới căng tin mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cô nàng tiến lại gần hắn và hỏi:
- Trả đây??
- Trả cái gì cơ?? Hắn đáp.
- Thước.
Truyen xxx
Thì ra hôm qua do quê độ nên hắn quên trả thước cho H và cũng để quên luôn trên trường. Lúc này, vụ quê độ hôm qua lại nhen nhóm, thêm vào mới sáng sớm đã bị đòi nợ, lại thất vọng vì khi thấy H tiến lại gần mình, hắn đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu là chuyện, hắn tự nhiên nổi cáu:
- Từ từ tui đưa, có cây thước mà làm gì ghê quá vậy. Nói rồi hắn đi thẳng xuống căng tin mua cây thước mang lên đặt mạnh trên bàn H.
- Đây, thước của cô đây. Thước hôm qua tui lỡ làm gãy rồi nên giờ tui đền cho cô cây này,được chưa? cô làm ghê quá…
Hắn bước ra khỏi lớp, thề với lòng sẽ không bao giờ, không bao giờ để ý đến cô ta nữa, hắn nghĩ sao mình có thể thích 1 người như vậy chứ. Mình thật là điên mà.
Trống vào học, hắn tiến vào lớp. Bạn bè nhìn hắn bằng ánh mắt khang khác. Hắn nhìn tổng quan 1 lượt, xem có thiếu vị trí nào không? Đến vị trí của H thấy cô nàng gục mặt xuống bàn, đang bực nên hắn cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục công việc, báo cáo sĩ số xong. Hắn tiến về chỗ ngồi. Ngang qua chỗ H, hắn thấy cô nàng vẫn gục mặt. Khóc ah??? Hắn chợt nghĩ, tự nhiên bao nhiêu tức giận bay đi đâu hết, tay chân bủn rủn, hắn ngồi phịch xuống ghế. Khuôn mặt thất thần, cái Hương phải gọi 2,3 lần hắn mới nghe.
- Ông nói cái gì mà H khóc dữ vậy??? Ai hỏi gì cũng không nói.
- Hắn im lặng, Hương lại hỏi tiếp. Hắn nổi quạu: Tại bà, tất cả tại bà lanh chanh nhiều chuyện, bà im đi cho tui nhờ. Nhỏ Hương ngơ ngác nhưng có lẽ hiểu hắn cũng đang khó xử nên cũng không hỏi gì thêm.
Cả buổi học hắn không thể tập trung, suy nghĩ làm sao để xin lỗi H. Lúc này cô nàng đã ngồi dậy và tiếp tục học bình thường. Duy chỉ có 1 điều hắn thấy cô nàng ko quay xuống nói chuyện với Hương như hôm qua mà viết giấy và đặt lên phần bàn của nhỏ Hương. 2 người viết giấy qua lại mà giống như coi hắn không tồn tại trên cõi bàn này vậy.
Chết rồi. H giận hắn rồi, hắn nghĩ. Và rồi cô nàng sẽ ghét hắn, sẽ không nhìn hắn nữa. Nghĩ đến đó hắn thấy buồn và đau lòng. Hắn nghĩ hắn sẽ phải xin lỗi H nhưng bằng cách nào bây giờ???
Mải suy nghĩ không tập trung vào bài học, hắn bị cô giáo gọi đọc tiếp đoạn văn mà 1 người bạn trong lớp vừa dừng lại. Hắn đứng lên, mặt cuối gầm xuống và chết trân như Từ Hải. Cô nghiêm nghị nhìn hắn, rồi bất ngờ gọi H đọc thay cho hắn. Hắn vẫn đứng đó, dưới ánh mắt nghiêm nghị của cô, ánh mắt ngạc nhiên và dò xét của bạn bè trong lớp, nếu là 1 lúc khác nào đó có lẽ hắn đã rất xấu hổ và cả lo sợ về việc cô sẽ mách ba của hắn. Nhưng lúc này đây, điều mà hắn quan tâm nhất là chính là làm sao để cô bạn hắn nguôi giận, cái cô bạn vẫn đang chậm rãi đọc bài thay hắn và khiến hắn lắng nghe dù chẳng có 1 chữ nào chui lọt vào đầu hắn cả.
Cô nhìn hắn và nói:
- Sao e không tập trung vậy T? Lần này cô tha nhưng lần sau trong lớp em phải chú ý nghe giảng hơn nghen chưa? Ah, mà em phải cảm ơn H đó, nếu H không giơ tay xin đọc bài thì cô không tha cho em đâu..
Hắn ngạc nhiên, miệng nói lý nhí vài câu em xin lỗi cô và miệng nở 1 nụ cười. Với bạn bè, cô giáo ai cũng nghĩ hắn cười vì được cô tha tội. Chỉ có hắn biết vì sao hắn cười. Cười vì cô giáo đã tạo điều kiện để hắn cảm ơn H, tiện thể hắn có thể xin lỗi H luôn. Và cười vì H đã vì hắn mà giơ tay xin phát biểu, hắn đã không biết điều đó,khi H giơ tay, hắn còn đang cúi mặt, hắn tưởng rằng cô gọi H vì tình cờ. Đó cũng là lần đầu tiên H phát biểu dù năm học đã trôi về những tháng cuối. Cũng là VIỆC ĐẦU TIÊN MÀ H LÀM vì hắn
Dù vậy, hắn vẫn không đủ can đảm để trực tiếp nói chuyện với H. Thế là hắn viết giấy.
- H ơi, cho T cảm ơn về vụ AV nhé, và cho T xin lỗi về vụ hồi sáng luôn nhé. T lỡ lời thôi chứ không cố ý đâu.
Viết xong, hắn xếp mẫu giấy nhỏ trong tay nhưng không dám đưa cho H. Hắn vẫn ngại, lần lựa mãi đến lúc ra về hắn đi lên và nhanh tay thả tờ giấy trước mặt H rồi đi thằng không dám quay lại dù trong lòng ko biết H có cầm lấy tờ giấy hay không? Ra đến cửa, hắn quay lại vờ hét to với chúng bạn hẹn chiều đi học thể dục sớm để chơi game, mục đích thật sự là quan sát số phận mẫu giấy ấy như thế nào???
Cả 1 đêm hồi hộp, đến lớp hắn thấy H vẫn bình thường, duy chỉ không nói chuyện với hắn. Lần nữa, hắn viết giấy, hỏi H đã đọc mẫu giấy hôm qua chưa? Thì H gửi lại 1 tờ giấy chỉ vọn vẹn 3 chữ: Không có gì.
Đọc xong mẩu tin đó, hắn rầu rĩ: rùi xong. Người ta lịch sự xả giao nên viết lại vài chữ cho có đây mà. Chắc H ghét mình luôn rồi. Nghĩ rồi hắn nằm dài ra bàn mà buồn chán. Không biết có phải vì thấy hắn thảm thương như vậy tội nghiệp hay không mà H chủ động viết 1 mẩu giấy nhỏ, giờ ra chơi cô nàng khéo léo lợi dụng lúc chống tay đứng dậy mà thả mẫu giấy trên bàn hắn, nhanh nhẹn hệt như khi hắn viết giấy gửi cô nàng vào hôm qua.
Hồi hộp hắn mở mẫu giấy: Lần sau T đừng như vậy nữa nhé, H buồn lắm.Vậy là H đã bỏ qua cho hắn rồi. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN H GIẬN HẮN. Hắn cảm thấy tươi tỉnh hẳn, cứ như là có 10 liều adrenaline đang chạy dọc cơ thể hắn vậy. Hắn không trả lời H, nhưng trong thâm tâm hắn tự hứa với lòng mình sẽ không như vậy nữa, mãi mãi không bao giờ hắn làm H buồn nữa..Đó LÀ LẦN ĐẦU TIÊN HẮN HỨA…
CHAP 3: CHO LẦN ĐẦU TIÊN (TT)
Và rồi năm học đầu tiên cũng trôi qua, quan hệ của hắn và H ngày càng tốt hơn. Chỉ có 1 điều là, cả hắn và H đều nói chuyện với nhau qua những mẩu giấy lén lút, mặc dù nội dung cũng chỉ là những câu hỏi thăm xã giao hết sức bình thường như: H làm bài được không?? H mệt hả? Sao T thấy H im quá vậy??
Còn trước mặt bạn bè ư? Cả 2 không ai nói với nhau câu nào cả. Chưa có 1 lời yêu thương nào được viết ra, vì vậy mối quan hệ này vẫn là tình bạn. Vậy sao cả hắn và H đều ái ngại với bạn bè nhỉ?? Hắn phân vân không biết mối quan hệ này là gì, nhưng hiện tại hắn đang hạnh phúc và hài lòng về nó nên hắn cũng không cần quan tâm nhiều nữa. Với hắn nhiêu đó là đủ, hằng ngày đến trường, gặp gỡ và trao đổi với cô ấy. Thế là đủ..
Hè đến, hắn và H chỉ học chung với nhau 1 nhóm học thêm, mà lại ngồi quá cách xa nhau. Cả tuần chỉ gặp H có 2 lần, lần nào gặp H cũng cười với hắn. H là cô gái ít khi cười, nhưng nụ cười của H theo hắn mô tả là có thể khiến băng ở Nam Cực lạnh giá cũng phải tan chảy. Với hắn,bây giờ nhiêu vậy là chưa đủ. Hắn thấy nhớ H, lúc nào cũng nhớ H. Với hắn 2 ngày học thêm trong tuần là 2 ngày đẹp nhất.Còn lại đều là những ngày chán nản với nỗi nhớ miên man về H. Nhưng nỗi nhớ càng ngày càng đong đầy. Hắn thèm nghe giọng H, dù trong năm học hắn và H cũng chỉ nói với nhau được vài câu. Hắn đã quen với việc thấy H và lắng nghe H nói chuyện với chúng bạn để được nghe giọng H (cái này là hóng chuyện nè, nhiều chuyện nè) vì thế hắn thấy thiếu thốn. Rồi nhớ nhiều đâm ra hắn suy nghĩ, rồi lại sợ, hắn sợ lỡ hè không gặp H gặp ai đó rùi thích người ta mà không thích hắn nữa thì sao? Dù chưa bao H nói là thích hắn. Nhưng hắn tin là như thế nhưng lại không chắn chắn và hắn quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình, hắn muốn chắc chắn. Hắn quyết định sẽ gọi điện cho H, nhưng làm sao bây giờ hắn không có số điện thoại của H. Hắn có thể hỏi Mai, nhưng lại sợ Mai biết hắn thích H nên lại thôi.
Lúc này, hắn tự nhiên lại thương ông ba của mình quá xá, ổng làm hiệu phó thì có file hồ sơ học sinh cơ mà. Chỉ có điều nó nằm trong USB. Thế là hắn bịa chuyện hỏi mượn ba hắn USB để copy mấy bài giải ở trên mạng về. Ba hắn tất nhiên không nghi ngờ gì cậu con quý tử. Thấy nó ham học ổng cho mượn ngay, lại còn cho tiền nó ra ngồi quán nét tải bài tập về nữa chứ, thương ba quá ba ơi.
Có được SĐT của H, nó hồi hộp chờ cho ba mẹ đi làm thì mới có thể gọi điện cho H. Mẹ nó thì làm bác sĩ nên 13h trưa sẽ đi làm, còn ba nó, do đang kỳ nghỉ hè, nên ba nó thường ngủ trưa đến 14h mới dậy đi lên trường xử lý công việc. Với nó, 1 tiếng đồng hồ chờ ba mẹ nó đi khỏi cho CUỘC GỌI ĐẦU TIÊN là dài hơn thế kỷ.Cuối cùng cuộc gọi cũng diễn ra, tay rung rung bấm số, đầu dây bên kia:
- Alo, 1 giọng phụ nữ đứng tuổi.
Truyen nguoi lon
- Nó đoán là mẹ H nên lịch sự. Dạ cháu chào cô, Cô cho cháu hỏi có phải đây là nhà bạn H không cô??? Giọng hắn nhẹ nhàng, lễ phép.
- Đúng rồi, cậu là con trai hả? cậu gọi con tôi có gì không? Mẹ H nghiêm giọng.
Đã từng nghe Mai nói qua mẹ H rất khó, nên hắn khá bình tĩnh và trả lời:
- Dạ cháu là T, lớp trưởng lớp H, cháu gọi để thông báo cho H vài chuyện trường lớp đó cô.
- T con thầy H phải không? (Lần thứ 2 trong ngày hắn thấy thương ba quá đi). Uh, cô cứ tưởng thằng nào gọi phá chứ, cháu thì để cô gọi H cho, ủa mà sao có thông báo sớm thế cháu, cô tưởng qua tháng 8 mới có chứ.
- Dạ cái này do ba cháu nói nên cháu biết, cháu gọi điện báo các bạn đỡ mất công các bạn lên trường.
- Uh, cô cảm ơn. Cháu đợi chút nhé. H ơi, bạn gọi này.(cô ấy mà biết câu chuyện thì chắc đem mình ra xử trảm quá)
Trơn tru lắm, nói chuyện với mẹ H thì như vậy, đến lúc chuẩn bị nói chuyện với H thì tim hắn đập loạn nhịp, cứ như trái tim nó đi đến tương lai mà nhảy điệu Gangnam Style của PSY vậy.(Giải trí tí cho đỡ run nói chuyện với H nhé các bác)
- Alo? Ai vậy?
- Đoán đi?
- Ai vậy? Nói đi không mình cúp máy đó.
- Mình gọi để báo mình tìm ra cây thước của bạn rồi.
- Thước nào?
- Cây thước mà vì nó bạn giận mình và khóc. Còn mình thì thấy bạn khóc mà mất tập trung ấy.( Nói câu này hắn run rẩy, ngắt quãng liên tục)
- Ah, sao T biết số mình vậy.
- Bí mật, khi nào gặp sẽ nói.
- T tìm được thước ở đâu vậy.
- Không có, T nói dối để cho H đoán biết ai đang nói chuyện với H đó. LỜI NÓI DỐI ĐẦU TIÊN của hắn với H
- Uhm.
- Vậy thui hả, T có chuyện gì muốn nói với H hả?
- Uh, có chuyện nhưng muốn gặp mặt trực tiếp. Mai H có học không? Mai gặp T nha, hắn nhanh nhảu không cho H cơ hội từ chối.
- Uhm, H ko biết nữa, vì mai H ko học nên ko có lý do để ra khỏi nhà. Hay để ngày mai H kêu Mai qua rủ H đi thì có lẽ mẹ H sẽ cho H đi đó.
Gì thế này hok lẽ CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN lại có kỳ đà cản mũi sao trời. Nghĩ đến viễn cảnh ấy tôi không hào hứng lắm nên hắn buột miệng:
- Uh, Đành vậy thôi chứ biết sao. Vậy 7 giờ tối nhé.
Như hiểu được tâm trạng của tôi, H nói:
- Mai T đón H ở nhà sách TX nhé, H sẽ kêu Mai chở H lên đó rồi mình đi.
Nghe xong câu này tâm trạng hắn như đi trên mây. Hạnh phúc và sung sướng, hắn cứ lập đi lập lại 1 câu trong điện thoại mà ko để ý H đã cúp máy tự khi nào:
- Uh, 7h, nhà sách TX, nhớ nhé.
Cả 1 ngày dài chờ đợi cuối cùng cũng đến. Nếu hôm qua hắn yêu ba hắn thế nào thì hôm nay hắn lại buồn ổng bấy nhiêu. Vì lý do là nếu hắn đi xe máy 100cm3 thì sao ba hắn dạy bảo được học sinh nên kết quả là hắn vẫn chưa có xe để đi. Nhưng không sao, hắn đã tính đến nước này nên nhanh chân mượn chiếc xe của thằng Duy rùi. Hẹn nó 6h đến đón hắn, mà mới 6h kém 15 tôi đã gọi điện hối nó. Nó đến, thấy hắn cực bảnh, nên trố mắt ra nhìn. Cũng phải thui, bình thường hắn cứ quần tây, áo somi. Hôm nay lại quần Jean, áo Pull, tóc chải keo láng cóng, khuôn mặt đẹp rạng ngời như thế, ai mà không mê. Kỳ này thì em H nhất định khi gặp nó sẽ té xỉu vì vẻ đẹp trai rạng ngời của hắn…..
CHAP 3: CHO LẦN ĐẦU TIÊN (TT)
Hắn đến sớm nửa tiếng và hồi hộp. Do H đã dặn kỹ nên hắn lánh mặt ở phía sau nhà sách chờ Mai đi khuất mới dám xuất hiện. Hồi hộp chờ đợi, đã bao lần tim hắn reo vui khi thây dáng ai đó giống H đang đi tới. Và rồi H cũng đến trong bao nỗi hồi hộp của hắn.
Đối mặt, H có vẻ bẽn lẽn còn hắn tuy là người chủ động hẹn nhưng vẫn tỏ ra mắc cỡ, ngại ngùng. Và để phá tan bầu không khí im lặng ấy hắn phát biểu 1 câu cực kỳ vô duyên:
- Ăn cơm chưa?
- H ăn rồi.
- Thế ah…….., thế giờ mình đi đâu nhỉ?
- Không biết, T rủ mà.
- Vậy mình uống nước nha, T biết 1 quán hay lắm.
- Uhm, Xe Duy ah?
- Uh. Sao biết?
- Duy chở Mai đi xe này hoài mà
- Sao Duy chở Mai?
- Chúng nó quen nhau mà, T ko biết ah, lớp trưởng gì mà ko biết tình hình lớp gì hết vậy?
- Tại vì bận để ý……..(hắn tính nói để ý H nên không để ý ai cả) nhưng ngại nên đang nói lại im.
- Để ý gì? Để ý cô nào ah?? H hỏi tiếp..
- Ờ,
- Ai vậy? Cô nào vậy? Nói H nghe được ko?
- Đâu có ai đâu?
- Mới Ờ xong giờ bảo không có ai, xạo.
Truyen nguoi lon
- Thật mà
- Không tin. Ai vậy nói đi??
- Đến rồi. Mình vào thôi. Hắn nhanh trí đánh trống lảng và chuyển đề tài.
- Không được. H đột nhiên thốt lên.
- Sao vậy? hắn ngạc nhiên hỏi
- Ham nói chuyện không để ý đường, quán này là của cô ruột H, mình đi quán khác đi T.
Lúc này, hắn thật sự rối, vì ngoài quán này ra hắn đâu còn biết quán nào khác nữa. Hắn đâu có rành vụ này.
- Giờ đi đâu?? Hắn lại hỏi.
- Thì đi quán khác.
- Nhưng T đâu biết quán này đâu, quán này T đi 1 lần với ông anh trong xóm nên biết thui ah, đâu biết chỗ khác. Hắn thật thà.
- Vây đi về. Thấy hắn bối rối, H cố tình chọc.
- Sao lại về, chưa nói chuyện mà. Hắn càng bối rối.
- Nói chuyện rồi, mà T không chịu nói thì đi về thôi, H hỏi T lúc nãy ah.
- Hỏi gì?
- Hỏi T để ý cô nào rồi???
- Ơ
- Sao? Không nói thì về???
- Uh thì nói,
- Nói đi
- Có,1 người
- Ai vậy?
- Người đó H biết, và biết rất rõ nữa, học lớp mình.
- Mai hả, hay Tuyết?
- Không
- Vậy chứ ai???
- H tự đoán đi, T gợi ý thế còn gì. Mà giờ đi đâu? Hong lẽ cứ đi lang thang vậy hoài??
- Đi lại quán lúc nãy đi.
- Ơ, quán lúc nãy của Dì H mà
- Đâu có, ai nói vậy?
- H nói chứ ai.
- Ai biểu tin làm chi.
- Vậy là H nói dối T hả?
- Cái này phạt cái tội hôm qua gọi điện nói dối H nè, lại thêm tội vừa rồi hỏi mà không nói làm chi. H vừa nói vừa cười đắc ý.
- Anh chị dùng gì??? Cô tiếp viên nhìn đôi trẻ và hỏi:
- Tỏ ra sành điệu, hắn gọi cho mình 1 ly cà phê đen và ly nước cam cho H.
- T muốn nói gì với H???
- Ah, thật ra T. chưa dứt câu ly cà phê được bưng ra.
Uống 1 ngụm, mặt hắn nhăn lại vì đắng, hắn thấy lạ là sao mọi người lại thích uống cái thứ nước đắng nghét này. Vẫn phải ngậm đắng hắn tiếp tục bài văn đã soạn sẵn:
- H này, thật ra T nghĩ là…..
- T uống cà phê mấy lần rồi, hình như là lần đầu phải không?? H ngắt lời.
- Uh, sao H biết.
- Nhìn T uống có 1 một ngụm mà nhăn mặt khổ sở vậy là biết rồi.
- Hắn cười gượng: H nè,
- Sao T? T nói đi, gì mà ấp úng hoài vậy, H nhớ T thuyết trình và nói chuyện trước lớp hay lắm mà. Vừa nói H vừa quậy ly cà phê của hắn
- T nghĩ là thời gian…
- T uống cái đó thử xem đã được chưa, H bỏ thêm đường rùi đó. 1 lần nữa H lại ngắt lời.
- Hắn lại cố gắng tiếp tục: H ah, T đã suy nghĩ rất nhiều.
- Suy nghĩ gì cơ? Chắc lại suy nghĩ chuyện học đúng không? Nhìn T là biết T chăm học rùi mà, cố lên nhé. H ủng hộ T. Cô nàng nói chuyện với T nhưng mắt lại mải nhìn giỏ phong lan trên thân cây.
- Không phải chuyện đó.
- Chuyện gì cũng được, đừng suy nghĩ nhiều quá. Coi chừng già như ông cụ non bây giờ.
- H ah, T thật sự có điều quan trọng muốn nói với H. H nhìn T được ko?
- Ok, nhưng để H nói trước.
- Được thôi.
- Xin lỗi T nhé.
Hắn nghe không rõ, lẽ nào hắn đã lầm. Hắn hỏi lại với giọng thảng thốt:
- Sao cơ? Sao lại xin lỗi??
- Đến giờ H phải về rồi. H chỉ xin phép mẹ đi được chút xíu thôi. Mình tính tiền và về đi T.
Hắn khổ sở đứng dậy, theo H đi ra ngoài. Trong đầu đang cố sắp xếp lại mọi chuyện, lẽ nào hắn đã sai. Hắn đã nhầm lẫn tình cảm của T, hắn tưởng tượng ra quá nhiều chăng? Lúc này H nói gì đó, hắn nghe không rõ.
- Đi đường TK về nhé, H muốn dạo 1 lát, được ko?? Nếu T không thích thì về luôn cũng được.
- Uh, thì đi. Mặc dù trong lòng hắn bây giờ rất muốn về luôn. Muốn chạy trốn như 1 con thú bị thương nhưng hắn lại không thể, hắn làm theo lời của H như 1 cái máy vậy.
Xe lăn bánh, hắn biết nói gì đây khi người ta đã từ chối hắn. Hắn đành im lặng. Xe rẽ vào đường TK, 1 con đường vắng…..
- Áo khoát T có túi áo không vây??? H đột nhiên hỏi.
H chưa kịp trả lời thì đã thấy 1 vòng tay choàng vào túi áo và ôm hắn. CÁI ÔM ĐẦU TIÊN của 1 người con gái. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì H đã nói:
- T nghĩ phải nói ra thì H mới biết sao? Ngốc quá.
Lúc này, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Trong lòng hắn đột nhiên có 1 niềm vui sướng khó tả, hắn cảm giác như đang được bay bổng trên thiên đường, hắn từng nghe nói hút cocain thì cảm giác con người lơ lửng. Hắn nghĩ có hút cocain cũng không bằng hắn bây giờ. Tuy vậy, hắn vẫn tò mò:
- Vậy sao lại phải xin lỗi??
- Vì H về sớm nên phải xin lỗi mới lịch sự chứ.
- Vậy mà T cứ tưởng?
- Tưởng gì? Cứ suy nghĩ lung tung rùi tự nhiên làm cái mặt 1 đống.
- T cứ tưởng H không thích T, lúc H nói xin lỗi, T cứ ngỡ H từ chối T, lúc đó T thấy buồn lắm, cảm giác như trời đất xung quanh mình sụp đổ vậy đó. T không biết gì nữa cả. T thích H từ lâu rồi, hè ít được gặp H nên T thấy nhớ, nhớ H quá, nên T mới chôm tài liệu của ba tìm số H, gọi điện rồi quyết định nói hết tâm trạng của mình cho H. LẦN ĐẦU TIÊN, hắn nói lên tình cảm của mình cho H, nói xong hắn thấy thật nhẹ nhõm.
- Sao T ngốc quá vậy?? Không thích T mà lén lút viết giấy với T, hok thích T mà giơ tay để cô khỏi phạt T, hok thích T mà trốn mẹ đi chơi với T.
- Vậy H thích T hả?? hắn lại hỏi 1 câu ngu ngốc.
- Còn hỏi nữa à.
- Thì H cứ trả lời đi, hắn nói rồi đột nhiên đút tay vào túi áo nắm chặt lấy tay H.
- Uh, uh,uh. H thích T, được chưa. CÂU YÊU THƯƠNG ĐẦU TIÊN H nói với hắn như thế đó. Hắn nắm tay H chặt hơn và nói: Me too.
Đoạn đường đi vòng cho xa thì cũng phải về, dù cả hắn và H đều cố nấn ná tận hưởng giây phút này như thế nào đi nữa thì cũng phải đến lúc chia tay. Nhìn theo bóng H vào nhà, hắn cảm thấy đêm nay thật tuyệt. Tối nay, có lẽ hắn sẽ có 1 giấc ngủ ngon và 1 giấc mơ đẹp của mối tình đầu mới chớm ấy.
CHAP 4: THỬ THÁCH:
Kể từ ngày hôm đó, tình cảm của H và hắn tiến triển rất tốt. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày hè vui vẻ và hạnh phúc. Cùng nắm tay đi dạo, cùng thưởng thức những món ăn. Bất kể khi nào có cơ hội, hai đứa đều tìm đến gặp nhau. Với hắn thì cúp học thường xuyên, còn nàng thì tần suất nói dối mẹ cũng nhiều hơn. Nhưng hắn và nàng có nề hà gì chuyện đó, bên nhau thế là đủ.
Quá hạnh phúc với tình cảm đầu đời, hắn có lẽ đã quên hết mợi thứ xung quanh, chuyện trường lớp hắn không thèm để ý. Thế nên, nghe Quốc báo là thằng Ngọc sẽ chuyển trường về vào học tại lớp hắn. Hắn giật mình về hỏi ông già, và được ông xác nhận. Hắn tự trách bản thân vô tâm không để ý đến chuyện lớp, để bây giờ mọi chuyện đã rồi khiến hắn không thể còn xoay chuyển được. Nếu biết sớm hơn, chắc chắn hắn sẽ nại ra 1 lý do gì đó với ông già, để ông không chuyển Ngọc vào lớp hắn. Hắn không ưa gì thằng Ngọc từ khi còn học chung lớp cấp 2, giờ thì thấy ghét Ngọc hơn vì……Ngọc thích H của hắn…
Chuyện Ngọc thích H, hắn được nghe chính H kể lại. H và Ngọc học thêm chung nhóm môn toán. Ngọc đã nhiều lần tìm tán tỉnh H 1 cách lố lăng, nhưng đều bị H từ chối. Khi nghe H kể, hắn đã nổi cơn tam bành và đòi sẽ gặp Ngọc để nói chuyện rõ ràng. Nhưng vì hắn và Ngọc còn cảm giác e ngại, xấu hổ với bạn bè,nên cả hai vẫn chưa dám công khai chuyện của mình. Nếu hắn đến gặp Ngọc, thì chẳng phải mọi người sẽ biết hết sao. Hắn không sợ cho bản thân, nhưng hắn nghĩ đến H. Nếu chuyện đến tai mẹ H, thì H sẽ ra sao?? Vì lẽ đó hắn đành im lặng. ??? Tuy là như vậy, nhưng hắn vẫn còn khó chịu và ấm ức lắm, đã có lần trong lúc bực tức, hắn nói: nếu Ngọc còn làm phiền H, hắn sẽ đập cho Ngọc 1 trận. Sợ hắn làm điều sai trái, H bắt hắn phải hứa sẽ không được nhắc đến chuyện của Ngọc, không được để ý đến những gì Ngọc làm, chỉ cần tin tưởng ở H là được. Nếu hắn còn nói chuayện của Ngọc trước mặt H, H sẽ giận và chia tay với hắn. Hắn đành phải nghe lời Ngọc. Đó là trước đây, nhưng những ngày sắp tới, khi cả ba phải thường xuyên giáo mặt nhau, hắn phải làm sao đây? Không lẽ hắn phải ngó lơ cho thằng khác chọc bạn gái của hắn ư??
Hôm sau hắn tìm gặp Mai, chuyện của hắn và H, chỉ có Mai và Duy là những người nắm rõ nhất, hắn muốn nhờ Mai nói chuyện với H, hắn nghĩ khi nghe Mai nói Ngọc sẽ chuyển vào lớp, H sẽ đồng ý cùng với hắn đi gặp Ngọc nói chuyện. Nhưng hắn đã lầm vì H đã biết từ lâu rồi và lý do Ngọc xin vào lớp hắn là vì H. Ngọc đã viết thư cho H nói hết những chuyện này. Khi nghe Mai nói hắn ngạc nhiên và tức giận. Hắn thấy giận dữ?? Sao hắn lại không biết những chuyện này??? H biết sao lại giấu hắn?? Có phải H có tình ý với Ngọc nên giấu hắn không???
Chiều ngày hôm ấy, hắn hẹn gặp H. Hắn định sẽ hỏi H những câu hỏi ấy. Nhưng khi chạm mặt, hắn lại dằn lòng để không hỏi điều đó. H tự nhủ phải tin tưởng, H nhất định không có gì với Ngọc, là do hắn suy nghĩ lung tung thôi. Rồi H sẽ giải thích cho H biết hết thôi mà, vì thế hắn im lặng và chờ nghe H nói . H đến nhìn hắn rồi cũng lặng im, có lẽ H đã nghe Mai kể chuyện hắn gặp Mai. H và hắn ngồi đó, cạnh nhau, nhìn nhau, nhưng dường như cả 2 đang ở 2 phương trời riêng biệt. Đưa H về, H ôm hắn, vẫn vòng tay ấy đang ôm hắn, nhưng sao hôm nay hắn thấy xa lạ, không còn cảm giác ấm áp như ngày hôm qua nữa. Trong lòng hắn giờ đây đang là 1 mối hoài nghi lớn, sao lại như thế, sao không giải thích cho hắn, ko giải thích thì có phải H đã tự thú nhận thích Ngọc rồi không? Đã như vậy sao lại còn ôm hắn??? dường như không thể chịu đựng thêm nữa, hắn gạt tay H ra và hỏi:
- Cho T 1 lời giải thích đi??
H im lặng, hắn tiếp tục vì lúc này trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, trực nổ tung trong trong lồng ngực:
- Nói đi, hắn hét lên giữa phố, 1 vài người đi đường nhìn hắn. Hắn không quan tâm và tiếp tục hét: Sao lại im lặng mãi thế?? Là đúng, phải không? Phải không? Hắn lập đi lập lại từ “phải không”??
- H thích Ngọc rồi đúng không?? Hắn đột nhiên hạ giọng, hắn thấy mắt mình cay cay. Hắn lại im lặng đến hết đoạn đường về nhà H.
- T xin lỗi, T hiểu rồi. Để H ra đi sẽ tốt cho H. Xin lỗi vì tất cả. H vào nhà đi.
Hắn quay xe và chạy thật nhanh không kịp để H nói điều gì, hắn muốn trốn tránh. Hắn thấy môi mình mặn chat, khóe mắt cay xòe. Hắn khóc, gạt vội giọt nước mắt. Hắn lại nhấn ga mạnh hơn, hắn chạy mỗi lúc mỗi nhanh. Hắn đang chạy trốn, chạy trốn sự thật đau đớn. Cứ thế, hắn cứ đi mà không biết mình sẽ đi đâu, dừng xe, hắn nhận ra mình đang đứng trước nhà H. Lạ thật, hắn vừa chạy 1 vòng thành phố và giờ lại về nơi này. Không biết tự bao giờ, mỗi lần đi đâu, công việc gì hắn đều cố tình ngang qua nhà H. Gần hay xa, chỉ cần ngang qua nhà H, hắn cũng sẽ đi. Mỗi lần như vậy, hắn đều mong tình cở gặp H, chỉ để nhìn cho thỏa nhớ nhung. Có lẽ vì thế, nó đã nằm trong tiềm thức của hắn, đến nhà H đã là 1 thói quen, dù đầu óc hắn có u mê thế nào thì đích đến của hắn vẫn là ở đó. Dù hắn đang cố chạy trốn, lý trí và trái tim hắn cũng muốn chạy trốn nhưng trong tiềm thức của hắn lại tìm về bên H. Hắn ngước nhìn lên, nhà H đã tắt đèn. H cứ đứng đó nhìn vào cửa sổ căn phòng H. Hắn chợt thấy lạnh, nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm, hắn chợt nhớ đến ba mẹ, giờ này chắc ba mẹ hắn lo lắng lắm. Hắn muốn rời đi nhưng sao lòng lại cứ muốn níu giữ lại. Chỉ 1 chút thôi, ở lại thêm chút nữa thôi. Ở lại để làm gì?? Nội tâm hắn giằng xé. Mua 1 điếu thuốc, hắn đưa lên môi hút, và ho sặc sụa. Người bán thuốc nhìn hắn:
- Không biết hút thì mua làm gì? Nhà con ở đâu, gần đây không? Sao không về nhà mà đứng đây hoài vậy. Con chờ ai à??
Chờ. Đúng, hắn đang chờ H. Nhưng để làm gì? Để khẳng định 1 lần nữa người ta có người khác ư??? Hay là hắn muốn đứng đây để ngày mai thấy Ngọc đưa đón H, như hắn đã từng. Nghĩ đến đó, hắn không còn can đảm để nghĩ tiếp nữa. Hắn về thôi, Hắn không thể thấy cảnh đó được, hắn sẽ không chịu nổi đâu, về thôi T ơi, hắn ra lệnh cho trái tim hắn.
- Về đi con, lát dân quân đi tuần thì rắc rối đấy.
- Dạ, thưa cô con về.
Về gần đến nhà, hắn dùng đinh đâm thủng lốp xe, hắn không muốn ba mẹ hắn lo lắng và hỏi hắn qía nhiều. Hư xe là 1 lý do hợp lý. Vừa bước vào nhà, mẹ hắn hỏi:
- Sao về trễ vậy con.
- Hắn cố nở 1 nụ cười để mẹ yên lòng, xui quá mẹ ơi, xe thủng lốp. Khuya rồi cũng chẳng còn chỗ nào gọi điện thoại công cộng nên con không gọi về được. Hắn nói.
- Uh, thôi lo tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ba đang định đi tìm con đó. – Ba hắn nói:
- Dạ, con xin lỗi ba. Hắn nói và ngước nhìn ba mẹ.
Nhìn thấy ánh mắt lo âu của ba mẹ, hắn thấy hối hận vô cùng. Hắn vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, tự nhủ lòng: tất cả sẽ trôi qua như những giọt nước này. Đêm nay, hắn sẽ ngủ 1 giấc thật sâu và khi tỉnh dậy hắn sẽ quên hết mọi chuyện và vui vẻ trở lại thôi.
Còn nữa