Truyen sex
CHAP 5: SỰ THẬT….
Hắn nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ nhưng lại không thể. Hắn lại nghĩ về H, hắn nhớ đến tất cả những gì xảy đến với hắn và H thời gian qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cả hai tìm đến nhau vội vàng và giờ chia ly cũng chóng vánh. Hắn nhớ đã có lần H hỏi hắn:
- T này, mình đến với nhau có vội quá không??
- Đâu có, T thấy chậm mà, lẽ ra mình phải bên nhau sớm hơn mới đúng. Có người ngay từ ngày đầu đã thích T rùi mà, đúng ko??? Hắn trêu H.
- Xí, ai thèm
- Người khác thì tui không biết, chứ tui biết chắc có 1 người tên H, người đó đang ngồi cạnh 1 thằng tên T, đang tay trong tay với thằng T đó. Bạn có biết người tên H đó không?? Hắn chọc H
- Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nàng cấu vào tay hắn bảo hắn không được chọc nữa, mặc cho hắn la oai oái.
- H sợ lắm T ah, đột nhiên nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng rung rung.
- Sợ gì? hắn hỏi
- H sợ những gì đến vội thì cũng sẽ sớm tan như bong bóng xà phòng.
Hắn nắm tay H, vỗ về và trêu chọc:
- Hôm nay H làm thơ đó hả??? H đừng nghĩ nhiều quá, chẳng phải 2 ta đang rất vui vẻ hay sao. Sẽ không có chuyện gì đâu H đừng lo.
Có lẽ đó là lời tiên tri chăng?? Phải chăng H đã biết trước sẽ có ngày này. Hắn không biết nữa, hắn dần chìm vào cơn mộng mị với những ký ức… Hắn thấy H ở đó, trên đoạn đường mà hắn và H đã nhiều lần sánh bước. Đoạn đường thân quen đầy ắp những kỷ niệm của 2 đứa, chỉ có điểm khác biệt là H không đứng cạnh hắn. Hắn càng cố bước lại gần thì H lại càng cách xa hắn hơn. Cứ thế hắn đuổi theo hình bóng H, hắn thấy H đi cùng với Ngọc, cả hai quay lại nhìn hắn cười. Giật mình hắn choàng tỉnh, mặt trời đã lên. Ánh nắng ban mai đã len lỏi vào căn phòng. Bình thường hắn sẽ dậy sớm tập thể dục nhưng hôm nay hắn quá mệt mỏi. Tâm trí hắn không điều khiển bản thân được nữa rồi. Cố nhắm mắt, hắn muốn ngủ thêm chút nữa. Không thể ngủ được nữa, cứ nhắm mắt hắn lại thấy H, thấy Ngọc, và hắn. Không muốn phải lặp lại giấc mơ ấy. H ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà, hắn đã thấy Duy ngồi đó, đang nói chuyện với ba hắn.
- T dậy rồi à, Duy đến chờ con từ sáng nè. Ba hắn nói.
- Sao ba không gọi con dây???
- Thầy định gọi nhưng tao nghe thầy nói đêm qua mày thủng lốp xe về khuya nên tao nói thầy cứ để mày ngủ, tao chờ cũng được. Duy trả lời.
- Uh, lần sau có gì cứ lên phòng gọi tao nhé.
- Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đó. Con hâm lại rồi ăn đi nhé. Ba lên trường đây. Duy ở chơi nhen em.
Đợi nghe tiếng xe ông già khuất hẳn, hắn nói:
- Đi uống cà phê đi. Tao có chuyện muốn tâm sự với mày, tao đang cần người nói chuyện đây.
- Mày ăn sáng cái đã rồi muốn đi đâu thì đi.
- Thôi tao mệt, không muốn ăn.
- Mày không nghĩ đến công sức mẹ mày dậy sớm nấu đồ ăn cho mày à. Chuyện gì thì cũng phải ăn chứ. Mày ăn rồi đi, không tao đi về, khỏi tâm sự gì hết.
- Được rồi, tao ăn. Nói có 1 câu mà mày làm dữ quá. Hắn càu nhàu.
Nghe lời thằng Duy, hắn nghĩ đến mẹ đã lo lắng cho hắn mà chuẩn bị bữa sáng. Hắn cố ăn dù miệng thì đắng nghét không còn chút cảm giác.
- Quán nào mày, chỗ mọi khi nhé?? Duy hỏi hắn.
- Uh..
- À mà không, quán nào cũng được trừ quán ấy. Hắn đột nhiên thay đổi ý định, hắn sợ phải đến những nơi ấy. Hắn sợ phải đến góc quán quen thuộc ấy khi mà bên cạnh hắn thiếu vắng 1 bóng người.
- Hai anh dùng gì??
- Cho 2 ly cà phê đen. Thằng Duy trả lời thay cho hắn. Từ dạo được H pha cà phê, hắn đâm ghiền món này. Mỗi lần đi cùng H, hắn đều nói H pha cho hắn. Hắn thích được nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh của H bỏ từng thìa đường và thoăn thoắt đánh tan nó. Hắn nói, cà phê H pha luôn có hương vị đặc biệt. Từng giọt ngọt ngào đến tận mọi ngõ ngách trong trái tim hắn. Những lúc như vậy, H thường xí lên 1 tiếng ra vẻ không quan tâm đến lời nịnh đầm của hắn nàng bảo hắn vừa xạo vừa sến…,nhưng đôi mắt lại nhìn hắn trìu mến, miệng nở 1 nụ cười hạnh phúc pha chút bẽn lẽn, xấu hổ.
- Không, em lấy anh ly trà gừng. Hắn đột nhiên thay đổi.
Duy nhìn hắn, lắc đầu rồi nói:
- Tối qua, mày chở H về rồi đi đâu mà về khuya vậy?
- Tao hư xe nên về trễ, ba tao nói mày rồi mà.
Truyen dam
- Mày đừng có mà xạo. Mày làm như tao không biết là H chỉ được đi đến 9h thôi hả? Mày 11h30 mới về đến nhà. Tao cho là xe mày thủng lốp ngay ở nhà H đi, vậy thì xa lắm mày dắt xe quãng đường 2km, đúng không? Vậy mà mày đi hết 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chưa kể trên đường lúc đó còn biết bao nhiêu tiệm sửa xe. Hơn nữa, sáng nay tao là người dắt xe mày đi sửa. Ông sửa xe còn nói vết thủng trên xăm nhìn lạ lắm, không giống cán đinh mà giống bị ai đó chọc thủng thì đúng hơn. Mày khai thật đi, có phải hôm qua mày đi đâu về trễ nên mới chọc thủng lốp để nói dối với ông bà già chứ gì.
Trước những lời lẽ đanh thép của thằng bạn, hắn chỉ còn biết gục đầu thừa nhận như thằng tội phạm trước vành móng ngựa.
- Hên cho mày hồi sáng, thầy định đi sửa xe cho mày thì tao cản, tao nhận mang xe mày đi sửa hộ ổng, không thì giờ mày toi đời. Duy tiếp tục.
- Thank mày nha, tao sẽ hậu tạ mày 1 chầu hoành tráng nhé. Hắn nói.
- Thôi khỏi cần, tao chỉ cần mày kể hết mọi chuyện tối qua cho tao nghe là được.
Biết không thể giấu, vì hắn chắc H sẽ kể cho Mai mà như thế thì thẩnằng Duy cũng sẽ biết nên hắn kể tường tận mọi chuyện, kể cả những suy nghĩ của hắn đêm qua. Thật sự hắn cũng không muốn giấu Duy, lúc này hắn cần giải bày, cần 1 người chia sẻ.
- Vậy là đúng hết rồi. Duy thốt lên.
- Đúng gì cơ, hắn giật mình. Tuy hắn nghĩ H thay đổi, nhưng hắn vẫn hy vọng, vẫn bám víu tin rằng điều đó không phải. Giờ nghe Duy khẳng định đúng hắn cảm thấy như người đang rơi từ miệng vực. Không còn 1 nhành cây, hay mỏm đá nào hắn có thể bám víu lấy.
- Đúng như những gì H đã kể cho tao nghe, mày làm tao thất vọng quá. Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thì ra hắn hiểu nhầm ý của Duy, hắn đang muốn hỏi Duy liệu suy nghĩ của hắn có đúng không thì thằng cái chết bầm này lại phán cho hắn 1 câu không đầu đuôi như vậy.
- Là sao? Sao mày lại thất vọng về tao chứ. Ngày hôm nay mày nói câu này với tao 2 lần rồi đó.
- Mày chưa nghĩ ra sao. Mày có bao giờ đặt mình hoàn cảnh của H chưa? hay là vì mày quá ích kỷ, mày chỉ nghĩ cho bản thân. Mày không nghĩ đến cảm nhận của H. Mày có biết H đã khổ sở chịu đựng sự chọc ghẹo của Ngọc như thế nào không? H vừa ghét vừa sợ thằng Ngọc, nhưng H lại không dám nói với mày. H bắt tao và Mai phải hứa giấu kín với mày, H sợ mày không giữ được bình tĩnh, H sợ mày sẽ đánh nhau với Ngọc. H nói: từ trước đến giờ, trong mắt mọi người mày là 1 thằng hiền lành, học giỏi, đi đâu người ta cũng khen con thầy Đ ngoan thế này, giỏi thế kia. H không muốn mày vì H mà mày đánh mất hình tượng đẹp đẽ đó. Tụi tao đã nhiều lần khuyên H nên nói với mày, để tránh mày hiểu lầm. Nhưng H đã luôn tin là mày sẽ không như vậy, rằng mày sẽ luôn tin tưởng H. H bảo dù thằng Ngọc có làm cho H khó chịu hơn nữa thì chỉ cần mày tin tưởng, chỉ cần mày được bình yên H sẵn lòng chịu đựng tất cả.
- Là thật sao, tất cả những lời mày nói là thật sao? Vậy sao hôm qua H lại không giải thích với tao. Hắn hỏi với tâm trạng rối bời, hắn cũng tin đó là sự thật nhưng hắn vẫn còn chút hoài nghi. Nếu những gì Duy nói là sự thật, thì trời ơi hắn đã làm gì thế này. Chính hắn, phải chính hắn với sự ích kỷ, tự ái, ngu ngốc và thiếu suy nghĩ đã đẩy H ra xa hắn.
- Thật hay không mày tự suy nghĩ và kiểm chứng lấy. Sáng nay, H và Mai đến tìm tao từ sớm, H kể cho tao và Mai nghe mọi chuyện và nhờ tao đưa thứ này cho mày. Duy nói và chìa ra trước mặt hắn 1 lá thư.
- Giờ tao có việc phải đi, Mai đón tao nên lát mày lấy xe tao mà về. Ah trước khi tao đi tao muốn khuyên mày 1 câu, mày nghe hay không thì tùy.
Hắn lắp bắp, trong lòng đang rất hối hận:
- Mày nói đi.
- Những gì H làm cho mày là rất nhiều, chỉ có mày là không nhìn nhận ra. Sáng nay gặp H tao thấy mắt H đỏ hoe, chắc đêm qua nó khóc nhiều lắm. Nhìn thấy nó như vậy, tao và Mai rất bực dọc và rủa thầm mày. Tiện thể tao cũng xin lỗi mày, nhưng tụi tao có nói gì thì H vẫn 1 mực bênh vực mày. H nói H buồn nhiều lắm, nhưng không trách mày, không giận mày. H mong mày đọc xong thư sẽ hiểu H hơn. Mày có biết tại sao sáng nay tao bắt mày ăn sáng không? Đó cũng là H nhờ tao đó. H sợ mày có tâm trạng không tốt sẽ không muốn ăn uống nên nằng nặc nhờ tao lựa lời khuyên mày. H hiểu mày lắm, trước khi về H còn nói với tao: chắc chắn mày sẽ hỏi tao rằng: sao khi mày hỏi H không nói gì cũng không giải thích. H nói: chỉ cần mày đọc lá thư, mày sẽ hiểu vì sao H không trả lời mày.Mày coi: 1 đứa con gái thương mày như vậy, hiểu mày như vậy mày còn muốn gì nữa. Tao nói thật: tao thấy ghen tị với mày đó. Tao nói thế thôi, chuyện của mày tao không can dự vào, mày tự suy nghĩ đi. Nắm giữ hay buông tay là do mày.
Mai đã đến và ngồi bên cạnh Duy tự lúc nào, hắn vẫn đang chìm vào những dòng suy nghĩ miên man.
- T ah, Mai thật sự rất phục H. Chơi thân với H đã từ lâu, nhưng đến giờ M mới biết H có thể hy sinh nhiều như vậy đó. Khỏi nói thì T cũng biết mà, H là tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn H chưa phải động tay vào bất kỳ việc gì, nấu cơm bằng nồi cơm điện H cũng chưa từng làm. Là đứa con gái duy nhất trong nhà có 4 thằng con trai, lại là con út nên từ nhỏ H đã được mọi người nuông chiều vì thế H đâu có quan tâm đến cảm xúc của mọi người, vậy mà khi quen T, H đã từ bỏ tính cách đó. H nói T là người hay quan tâm đến người khác nên H phải thay đổi, phải biết quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Có lần, T nói với H là thích mẫu phụ nữ biết nấu nướng đúng không? H bữa nay đang học nấu ăn đó. Vì ai?? Tất cả đều vì T, vậy mà T lại đối xử với H như vậy. Trước giờ, Mai thấy T là người biết nghĩ đến cảm giác của mọi người , T thường hay suy nghĩ cho họ, vậy tại sao T lại không nghĩ cho H? Mai càng phục H bấy nhiêu thì lại càng không thể hiểu T được bấy nhiêu. Bản thân Mai, chắc chắn Mai không thể làm được như H.
- Mày có trách, có giận tao với Mai thì tụi tao vẫn cứ nói. H không giận, không trách mày nhưng tụi tao thì không thể. Sáng sớm, nghe H kể, tao không tin mày lại là 1 thằng thiếu suy nghĩ như vậy, tao phải cố bình tĩnh để chờ nghe mày kể, nghe mày xác nhận. Giờ tao hết bình tĩnh nổi rồi, mày đừng nói với tao là vì quá thích H nên mày mới ghen tuông và suy nghĩ lung tung như vậy. Hay là mày định nói mày cư xử như vậy là vì mày sợ mất H. Nếu mày thiếu tự tin như vậy thì dẹp mẹ đi, đừng quen biết gì nữa hết, mày chỉ giỏi làm khổ người khác thôi. Duy tiếp lời.
- T xin lỗi. Hắn không biết nói gì, chỉ có thể thốt lên vài từ như vậy rồi thừ người im lặng, hắn hối hận lắm……
Thấy hắn im lặng, Mai cảm nhận được nỗi hối hận đang tràn dâng trong lòng hăn, cô nói khẽ với Duy điều gì đó, rồi Duy nhìn hắn và nói:
- Chắc mày cũng hối hận lắm rồi. Tao sẽ không nói nữa nhưng tao vẫn còn bực mày lắm. Mày có giận thì tao chịu, chứ không chửi mày tao không chịu nổi. Mẹ kiếp.
- Không, 2 đứa bây chửi tao đúng lắm. Tao ích kỷ quá, tao…
Không để hắn nói dứt câu, Mai ngắt lời:
- Những lời đó T nên nói với bản thân mình và với H đó. Nói với tụi này có ích gì, tụi này cũng chỉ là muốn tốt cho 2 bạn thôi.
- T cảm ơn 2 người nhiều lắm.
- Không cần cảm ơn tụi tao, người mày cần xin lỗi là H. Và người mày cần cảm ơn cũng chính là H, nếu H không vì mày làm những chuyện đó thì đã không khiến tụi tao cảm động, tức giận thay cho H mà chửi mày như vậy. Tụi tao chỉ là nói lên những gì mắt thấy, tai nghe mà thôi.
- Uh, cảm ơn tụi bây tao sẽ tìm gặp H và sẽ nói với H..
- Cái đó là chuyện của tụi bây, gặp nhau muốn nói gì thì nói. Nhưng trước khi gặp H mày hãy đọc thư của H đi đã. H nhắn là nếu mày chưa đọc thư thì H sẽ không gặp mày đâu. Thôi tụi tao về đây, trả cho mày không gian yên tĩnh mà đọc thư đi, rồi ngồi mà nghiền ngẫm, mở mang cái đầu óc ngu muội của mày. Nói rồi Duy và Mai đứng dậy, 2 đứa cáo từ ra về.
Còn lại 1 mình, hắn cầm lấy lá thư, lòng ngổn ngang trăm mối, hắn hồi hộp không biết H viết cho hắn những gì. Những lời trách móc ư, nếu là điều đó hắn không sợ vì hắn đáng bị như vậy, bị nhiều lần hơn vậy, nhưng chẳng phải H đã nói không trách hắn ư? Tại sao hắn cứ phải đọc thì mới được gặp H? H muốn nhắn nhủ hắn điều gì? Liệu khi mở bức thư này ra, nó có mở ra 1 trang mới cho mối quan hệ của 2 đứa không? Và trang mới ấy có tốt đẹp, hạnh phúc hay khổ đau..
Mở vội lá thư, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là những dòng chữ lem luốc, H khóc. Trước khi mở thư, hắn đã đoán được điều đó, nghĩ đến cảnh H khóc hắn đã thấy đau xót trong lòng, nhưng nhìn lá thư bị lấm lem nhiều quá, chắc H khóc nhiều lắm khiến hắn clòng hắn càng đau đớn hơn nữa. H khóc nhiều hơn hắn tưởng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh H ngồi viết thư cho hắn, tay cầm chiếc khắn giấy nhỏ bé cố chậm từng dòng nước mắt…….
Anh à!
Đó là từ đầu tiên hắn đọc. Anh ư? H thay đổi cách xưng hô với hắn. Hắn còn nhớ rất rõ cách đây vài hôm thôi, khi hắn nói muốn H gọi hắn bằng anh và tìm mọi cách để thuyết phục H xưng hô với hắn như thế nhưng hắn đành bất lực. Cô nàng của hắn lém lỉnh bày ra nhiều trò để từ chối hắn….
- H này hôm qua T mới nghe được câu này hay lắm. T đọc H nghe nhé. Hắn gợi chuyện. Và không đợi H đồng ý hắn nhanh nhảu:
Thương thay cho phận đàn bà
Dù lớn thế nào cũng là đàn em.
- Câu đó có gì đâu mà hay, nhảm nhí. H nhăn mặt.
- Hay mà, T thấy đúng chứ bộ. Như gần nhà T có bà kia 45 tuổi lấy ông chồng nhỏ hơn cả chục tuổi, ra đường vẫn anh – em ngọt xớt chứ có chị – em đâu?
Có lẽ đoán biết được ý định của hắn nên H ra chiêu trước:
- Kệ họ, đâu có liên quan gì đến mình.
- Sao không liên quan, người ta hơn nhau chục tuổi còn anh – em được. Sao mình lại không nhỉ?
- Có ai nói mình không được đâu. H trả lời.
Nghe H nói vậy, hắn mừng rơn. Hắn cứ nghĩ thuyết phục H sẽ khó khăn lắm, ai ngờ dễ dàng đến thế.
- Vậy từ nay H không được gọi T bằng tên nữa.
- Ok, chuyện nhỏ.
- Vậy H gọi thử đi. Hắn nói và nhắm mắt tận hưởng, chờ nghe tiếng gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng H cười khúc khích.
- Sao không gọi đi mà cười cái gì…
- Gọi cái gì??? Gọi ai cơ??? Cô nàng làm ra vẻ ngây thơ.
- Thì gọi T bằng anh đó, lúc nãy H đồng ý rồi mà.
- Ai đồng ý, tự biên tự diễn, tự hát tự khen hay.
Truyen xxx
- Thì lúc nãy H bảo là: có ai nói mình không được đâu,
- Uhm, H có nói vậy nhưng vậy đâu có nghĩa là đồng ý. Đó là 1 câu nói rất chung chung mà.
- Nhưng H còn nói là ok, chuyện nhỏ.
- Uh thì H làm đúng vậy còn gì. Có phải có người nào đó kêu H không được gọi ai đó bằng tên không? Nãy giờ H có xưng tên mình nhưng ko gọi tên ai đó nhen.
Mặt hắn méo xệch vì sự lém lỉnh của cô nàng. Nhưng không chịu thua, hắn tiếp tục, lần này hắn chuyển sang hệ năn nỉ:
- H à, mình quen nhau, có tình cảm với nhau thì thay đổi cách gọi cũng là việc hiển nhiên. Ở đâu cũng vậy thui, người ta quen nhau đều gọi thế cả,nên mình thay đổi cũng hợp với tự nhiên, với lẽ thường mà.
- Duy với Mai không có vậy. H nhanh chóng đưa ra 1 dẫn chứng để bẻ gãy lập luận của hắn.
- Sao H biết, lỡ tụi nó gọi nhau lúc có 2 đứa thì sao. Hắn cũng không vừa.
- Vậy sao ……sao ai đó biết là tụi nó xưng anh – em
- Thì thằng Duy nói với anh như vậy, em không tin hỏi nó đó. Hắn đổi danh xưng tỉnh bơ, định bụng sẽ bẩy cô nàng, nếu H trả lời, hắn sẽ nói là hắn xưng anh – em rồi mà H vẫn trả lời hắn, có nghĩa cô nàng đã đồng ý.
Nhưng H lại im lặng, không thấy H nói năng gì?? Hắn lại hỏi:
- Sao em không trả lời anh?
H vẫn im lặng, biết đã thất bại hắn đành gọi lại tên H:
- Sao H không trả lời T gì hết vậy??
- Ủa, nãy giờ H tưởng ai đó nói chuyện với người nào khác chứ. Xưng anh em vậy đâu có phải nói chuyện với H.
- Sao cứ ai đó hoài vậy.
- Thì có ai đó bảo là từ giờ không được gọi ai đó bằng tên nữa. Nên phải gọi ai đó bằng ai đó thui.
- Thôi thôi, H dẹp cái điệp khúc “ai đó” giùm T hộ cái, nghe mà choáng hết cả đầu.
- Vậy gọi bằng gì?? Ah mà ai đó nhỏ hơn H mấy tháng nên gọi em xưng chị nhé. Vậy được đó.
Mục đích của hắn là đổi cách xưng hô thành anh – em sao giờ ra chị – em thế này. Không được, không lời thì thui chứ sao chịu lỗ. Hắn đành thở dài:
- Thui H gọi bằng tên đi. Vậy đi cho dễ/
- Đâu có được, nhỏ hơn tui thì tui phải gọi bằng em chứ.
- Cái gì mà nhỏ tuổi hơn, cùng năm là tính bằng tuổi hết. Nghe chưa?
- Vậy bằng tuổi nhau thì phải xưng tên mới đúng hả? H giả vờ ngây ngô hỏi hắn.
- Hắn thật thà mắc bẫy: tất nhiên rồi, gọi T và H là đúng rồi.
- Chắc không? Vậy H gọi ai đó bằng em là sai hả.
- Chứ sao, Hắn đắc ý. Mà đã bảo đừng gọi ai đó nữa mà, nghe kỳ lắm.
- Vậy gọi T và H là hay nhất, chính xác nhất đúng không. Còn gọi chị em là tầm bậy, đúng không?
- Đúng, đúng, hắn gật đầu lia lịa và mỉm cười đắc thắng.
- Vậy hén, vậy mà có người lúc nãy bắt H gọi bằng anh – em. Theo như người đó nói bằng tuổi phải gọi tên của nhau, vậy mà họ lại bắt H gọi bằng anh – em. Người gì kỳ quá, nói 1 đằng làm 1 nẻo.
Hắn chưng hửng, thì ra nãy giờ H đã đưa hắn vào tròng. Đau khổ hắn chỉ biết than trời, trách đất. Nhưng than trời, trời không thấu, trách đất, đất không nghe thôi thì đành ngồi im ủ rũ mà than thân trách phận vậy. Thấy hắn như vậy, H cũng xiêu lòng. Cô nàng nắm lấy bàn tay hắn, ngón tay nhỏ bé vân vê bàn tay hắn, và hỏi:
- Sao nè, mới có vậy mà hờn lẫy xụ mặt rùi ah.
- Đâu có, bình thường mà.
- T thích H gọi như vậy lắm hả? H không còn vân vê tay hắn nữa nhưng bàn tay lại nắm chặt hơn. H nghĩ cách gọi đâu có quan trọng. Tình cảm mới là thứ chính chứ. Tuy H không gọi T bằng anh, nhưng T có biết mỗi lần gọi tên T là H chất chứa biết bao nhiêu tình cảm ở trong đó không? Với H, chữ T ấy nó ý nghĩa và quan trọng biết dường nào. Anh thì chung quá, anh 2, anh 3 cũng là anh. Nhưng T thì chỉ có 1 và duy nhất. Nói xong, hai má ửng đỏ, H vội vàng chạy đi.
Hắn mỉm cười hạnh phúc, chầm chậm tiến lại sau lưng ôm choàng lấy H. Giọng nhẹ nhàng:
- Uh, T ngốc quá, cần gì phải gọi anh – em chứ. Chỉ cần bên nhau là đủ. H làm T bất ngờ quá. H gọi T mà trìu mến như vậy thì H cứ gọi đi, gọi nhiều vào. T muốn nghe nữa.
- Vùng khỏi vòng tay T, H quay lại và nói: Chữ anh H để dành, khi H gọi T là anh cũng sẽ là lúc H nói ra những điều quan trọng. T đừng hỏi đó là lúc nào, chỉ cần biết giờ đây T là cách xưng hô tình cảm nhất mà H dành cho T.
Những niềm hạnh phúc mới đây thôi sao giờ đã tan biến, trở về với thực tại cùng với lá thư trên tay. Hắn lại quay về với cơn đau mà hắn gây ra cho H. Hắn sẽ gặp H, hắn muốn tiếp tục những ngày tốt đẹp hôm ấy, nhưng trước hết hắn phải hiểu được vì sao H muốn hắn đọc thư rồi mới chịu gặp hắn……
CHAP 6: LÁ THƯ.
Anh à! Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Em đã nói khi em gọi anh cũng là lúc em sẽ nói lên điều quan trọng, đúng không? Điều đó chỉ có 3 chữ thôi: Em yêu anh !
Trước đây, em cứ nghĩ tình cảm của em dành cho anh chỉ là những cảm mến ban đầu. Cũng như chính anh đã nói, tình cảm của tụi mình chỉ có thể là thích nhau thôi, những cảm xúc đặc biệt thôi, chưa thể gọi là tình yêu được. Nhiều lúc em cũng muốn nghĩ như vậy nhưng rồi lại nhận ra tình cảm trong em cứ lớn dần. Anh biết không? Em đã cố ép mình bắt mình không được nghĩ đó là tình yêu nhưng sao em lại không thể.
Có lẽ khi anh nhận được lá thư này, anh sẽ nghĩ nội dung sẽ là những lời trách móc của em dành cho anh. Không đâu anh, phải đắn đo suy nghĩ lắm em mới viết lá thư này cho anh, ko để trách móc giận hờn gì anh, em muốn viết muốn giải bày, thế thôi.. Đã nhiều lần em muốn nói cho anh biết cảm nhận của em, tình cảm của em nhưng em lại sợ. Em sợ rằng anh sẽ cho em mơ mộng, anh sẽ cho rằng em nhầm tưởng tình cảm của mình, sợ anh không tin, sợ anh cho rằng em không phân biệt được thích và yêu. Anh nói anh để ý đến em khi thấy em là 1 người rụt rè không tham gia hoạt động của lớp, có lẽ đúng vậy đấy. Nhưng bên cạnh anh, em không còn là cô bé nhút nhát nữa, em là con gái vậy mà không hiểu sao em lại có thể nói những lời yêu thương trước anh. Chỉ tình yêu mới có thể tiếp cho em sức mạnh để nói với anh những lời đó. Mỗi lần bên anh,được anh nắm chặt bàn tay em, ôm em khiến em hạnh phúc lắm. Em nhận ra em đã yêu anh tự lúc nào, em dằn vặt, em khổ đau khi nghĩ đến 1 ngày anh không còn thích em, không còn bên em nữa. Em tham lam, em không còn muốn anh thích em nữa. Nhiêu đó với em là chưa đủ, phải là tình yêu, tình yêu anh có hiểu không??
Tình yêu là gì? Là khi bạn hy sinh cho 1 người nào đó, bạn cảm thấy vui khi người đó vui, và đau buồn khi người đó đau buồn. Vì người đó bạn sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu thiệt thòi nếu sự hy sinh ấy mang lại cho người kia sự hạnh phúc. Anh đã trả lời em như thế khi em hỏi: tình yêu là gì?? Em cũng vậy anh à, không phải vì những lời anh nói mà là chính em đã cảm nhận được, mỗi lần nhìn anh cười, có cái gì đó trong em lâng lâng niềm vui sướng, khi anh đau, nỗi đau trong em còn lớn hơn gấp bội. Anh có nhớ cái lần anh bị sốt không? Em lo lắng cho anh kinh khủng? Hôm đó, mặc dù đã nhờ Duy xuống thăm anh nhưng em vẫn không yên tâm. Em chạy qua nhà anh nhiều lần nhưng lại không dám vào thăm anh, lúc đó em buồn lắm, em chỉ có thể làm như thế thôi, em trách bản thân không làm gì được cho anh…Chiều đó, anh gọi cho em bảo anh khỏe rồi, còn chọc em nữa. Em vui lắm nhưng nước mắt tự nhiên cứ lăn mãi…Em đã yêu anh như thế đó..
Nghĩa lý gì hả anh, dù cho Ngọc có làm điều gì, có hành động thế nào thì sao nó có thể ngăn cản được tình cảm em dành cho anh. Nếu có bấy nhiêu mà em không chịu được thì sao em dám nói với anh là em yêu anh chứ. Em biết mình sẽ vượt qua được vì thế em nghĩ không cần cho anh biết, em không muốn anh lo lắng, không muốn ảnh hưởng đến anh. Em biết anh của em nóng tính lắm, em sợ anh sẽ không kiềm chế được, anh sẽ tìm gặp và gây gổ với Ngọc. Em sợ lắm anh à, nếu thật sự anh gây gổ với Ngọc, đánh nhau với hắn, rồi mọi người biết chuyện, chê cười anh vì 1 đứa con gái mà đánh nhau, ba mẹ la rầy anh, và ngăn cấm anh, lúc đó anh sẽ chán em và rời xa em.. Liệu tình cảm của anh có đủ lớn và vững vàng để vượt qua hay không? Em không biết, thà rằng em khó chịu, em khổ sở 1 chút còn hơn là thấy anh rời bỏ em. Điều mà em lo sợ nhất….
Truyen nguoi lon
Duy với Mai nói em hy sinh, nói em sao cứ phải chịu đựng như vậy. Bảo em như vậy, anh sẽ hiểu lầm. Nhưng em tin anh, kể cả bây giờ em vẫn tin anh. Tối nay, em rất buồn. Sao anh lại có thể nghĩ về em như vậy? Khi nghe Mai nói là anh đã biết chuyện Ngọc vào lớp mình, thái độ anh hơi khác, có lẽ anh giận em thì em đã phần nào đoán ra được tình hình, em nghĩ anh sẽ hỏi em, và khi đó em từ từ giải thích thì anh sẽ thôi không giận em nữa. Em tin anh chỉ nhất thời hiểu lầm thôi. Dự định là như thế vậy mà khi gặp nhau anh không hỏi 1 lời nào, anh vẫn bình thường hay tỏ ra bình thường với em, em đã nghĩ anh không hỏi gì thì có lẽ anh tin em rồi. Anh không cần lời giải thích nào nữa. Lúc đó em vui lắm, vui vì anh tin em. Vậy mà lúc ra về, khi vòng tay em đang ôm anh thật chặt, lúc mà em đang hạnh phúc nhất anh lại khiến em rơi vào đau khổ. Lúc đó em cũng muốn trả lời anh lắm nhưng nỗi đau mà anh vừa gây ra khiến môi em ngặm đắng. Và rồi anh nói câu chia tay, sao thế anh ơi, sao anh có thể dễ dàng bỏ em như vậy??? Em đau lắm, đau lắm anh biết không.. (Đoạn này thư bị nhòe hẳn, cố lắm mới đọc ra được đó các bác, chắc H viết đến đây thì khóc nhiều lắm). Chẳng lẽ nào anh quay đi như vậy ư, em muốn chạy theo níu kéo anh lại nhưng bóng anh đã xa khuất rồi. Có lẽ anh muốn đi nhanh ra khỏi cuộc đời em lắm..
Đêm về em lại khóc, em đã nghĩ rất nhiều, cố gắng tìm lời giải cho câu hỏi sao anh lại có thể chia tay em như vậy?phải rồi vì anh không yêu em, chỉ thích thôi mà thích thì sẽ thay đổi nhanh lắm. Hay là anh chán em vì em học không giỏi bằng anh, em tiểu thư kênh kiệu, em không biết nấu ăn. Nhiều nhiều lắm những lý do. Em đã dặn lòng mình, phải ép mình phải trách anh: anh không xứng đáng với tình cảm của em… tất cả, tất cả những lý do em đặt ra chỉ để tự nhủ với bản thân em là chia tay anh em không sai, và em không có gì phải luyến tiếc. Cho dù có trăm ngàn lý do, cho dù phải ép cho bản thân mình trách anh, ghét anh nhưng chỉ cần 1 lý do,chỉ 1 thôi anh biết không, 1 lý do để níu kéo anh quay về với em, thì cái lý do ấy cũng chính đáng, cũng hợp lý hơn gấp ngàn lần các lý do kia. Có phải anh không hiểu hết tình cảm em dành cho anh nên anh mới giận em không? Mới chia tay với em không? Nếu em nói ra hết tình cảm của mình anh sẽ về bên em chứ. Em đã nghĩ như vậy đó. Em định ngày mai sẽ nói rõ với anh, nhưng em không thể chịu đựng thêm được nữa, và rằng liệu anh có chịu gặp em không. Em quyết định viết lá thư này, nói hết, nói cho anh biết là với em anh quan trọng dường nào? Tình cảm em dành cho anh ra sao??? Anh có hiểu không, T ơi? Tình cảm của em đó, anh hiểu không??
Em điên mất rồi, T ah. Liệu rồi ngày mai khi anh đọc lá thư này thì anh sẽ xử sự ra sao?? Anh có quay về với em không? Hay là anh vẫn tiếp tục quay bước ra đi. Mà cũng có thể anh sẽ cười em, sẽ cho rằng em bi lụy, thậm chí anh có thể sợ em, lảng tránh em. Đầu óc em nổ tung mất thôi, em không thể thôi nghĩ về anh được. Em không trách anh, nhưng em lại buồn. Về bên em được không? Về với em đi anh. Hãy nói là anh cũng yêu em, với em chỉ có mình anh thôi. Em sai rồi, em giấu anh chuyện Ngọc là em sai rồi, nhưng em vì anh mà T. Chỉ 1 lần thôi, hãy về bên em anh nhé.
Em phải nói gì nữa đây, làm sao em có thể thuyết phục anh về bên em đây. Anh đừng hiểu lầm em nữa. Có lẽ em là 1 cô gái ngốc nghếch, em yêu anh đến ngu muội mất rồi. Dù gì thì em cũng sẽ chờ anh, mong anh về bên em.
2h sáng rồi anh ah, giờ này chắc anh đã ngủ. Đêm nay thời gian trôi qua chậm quá, em mong trời sáng thật mau để em đưa cho anh lá thư này. Anh hãy đọc nó anh nhé. Nếu anh đã hiểu lòng em, hiểu những gì em dành cho anh. Anh sẽ đến tìm em chứ???
7h tối, anh nói anh thích hẹn em giờ đó. Đó là thời gian của cuộc hẹn đầu tiên của 2 đứa. Em sẽ chờ anh, lúc 7h tối, cũng tại nhà sách TX đó. Nếu anh hiểu tình cảm của em và đón nhận nó, hãy đến đó gặp em anh nhé.
Anh sẽ đến. Anh sẽ đến. Anh sẽ đến. Có lẽ từ giờ cho đến lúc ấy em sẽ luôn cầu nguyện như vậy. Yêu anh..
CHAP 8
6h30 hắn tìm đến nhà sách, H đã đến, đứng trước cửa chờ hắn. Vừa thấy hắn, H đã cười thật tươi và chạy đến bên hắn:
- T đến rồi, H cứ sợ T không đến. T đừng gởi xe, mình tìm chỗ nào nói chuyện nhé.
- Giờ mình đi đâu? Đi quán mọi lần nhé. Chờ cho H lên xe, hắn hỏi:
- Thôi, mình ra công viên ngồi. Tự nhiên H thích ra đó cho mát.
Đây là lần đầu tiên hắn và H hẹn nhau tại công viên vào buổi tối. Ở cái tuổi của hai đứa, đã được nghe nhiều về chuyện các cặp tình nhân tìm đến công viên lúc đêm xuống để tâm sự, để trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Hắn và H, hai đứa vẫn còn trong sáng lắm, bên nhau những cử chỉ âu yếm nhất cũng chỉ là những cái nắm tay, những cái ôm thật vội. Ngay lúc này đây, giữa cái không gian xung quanh,nơi mà các cặp tình nhân vẫn đang trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm lén lút, hắn vẫn không nghĩ đến điều gì xa hơn. Nếu là 1 lúc khác, có lẽ hắn đã hí hửng tưởng tượng đến cảnh hắn và H tay trong tay trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm.
Có chút ngạc nhiên, bãi giữ xe công viên buổi tối còn đông hơn ban ngày, nhưng hắn không để tâm lắm, lúc này hắn còn 1 việc khác quan trọng hơn rất nhiều. Hắn và H đi cạnh bên nhau, lẳng lặng không nói gì. Hắn muốn nói với H nhiều lắm, muốn xin lỗi H. Ở nhà, hắn đã suy nghĩ rất nhiều điều để nói. Nhưng giờ đây, sao khi bên cạnh H rồi, hắn lại không đủ can đảm để nói nên lời. Nghĩ đến những gì đã gây ra cho H, hắn cảm thấy những lời xin lỗi của hắn quá nhỏ bé để mà có thể xoa dịu được nỗi đau của H..
- Mình lại chỗ kia ngồi đi T. H mỏi chân quá. H nói và chỉ tay đến 1 chiếc ghế đá còn trống, núp mình dưới bóng tối của những cành cây.
- H vui lắm. Vừa ngồi xuống cô nàng để thỏ thẻ.
- T xin lỗi.
- Về điều gì cơ, về chuyện hôm qua đó hả. H quên hết rồi. Chuyện hôm qua đừng nhắc đến nữa. Lúc nãy, khi T xuất hiện là H đã quên rồi.
- T sai rồi, T hiểu lầm H nhiều quá. H.. (hắn định nói H yêu T như vậy nhưng chợt khựng lại) H đối xử với T tốt như vậy mà T vô tâm quá, T ích kỷ quá. T chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết ghen tuông vô cớ, chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. T khiến H phải khổ, phải đau lòng, T là thằng ngu..
H đưa tay và chận miệng hắn lại. Lúc này, H đã xoay người về phía hắn. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới cái màn đêm huyền ảo này, 1 vài tia sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ bé vẫn cố len lỏi qua từng khẽ lá, chỉ nhiêu đó, 1 chút ánh sáng ấy cũng khiến hắn nhìn ra những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt của H. Hắn bối rối:
- T xin lỗi, T xin lỗi. Sao H lại khóc? T lại nói gì sai à? Hay H vẫn còn giận T chuyện hôm qua, T đáng giận, T đáng trách lắm, H đánh T cũng được chửi T cũng được nhưng H đừng khóc nữa.
H không nói gì, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy. Không đưa tay lau dòng nước mắt, cũng không cúi mặt lảng tránh để che đậy cảm xúc. H vẫn thế, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô nàng mỉm cười, nói với hắn:
- H khóc vì hạnh phúc. Chỉ mới hôm qua thôi, H còn đau khổ, còn dằn vặt. H nào có dám mơ cái viễn cảnh này. Khi nghe T nói muốn kết thúc, H nghĩ mình sẽ không còn bao giờ có thể bên nhau nữa. Vậy mà giờ đây, H lại ngồi đây, bên cạnh T, được nghe T nói, được nhìn vào mắt T, thấy ánh mắt T trìu mến nhìn H, lo lắng cho H. T đừng xin lỗi H nữa, nếu H trách T, liệu H có ngồi đây. T đến thì H đã biết T hiểu H rồi, nếu đã hiểu nhau, thì câu hờn trách có ý nghĩa gì không T? Lỗi 1 phần ở H, H đã không nói T biết rõ ngay từ đầu mà. H chưa xin lỗi T mà, mình xí xóa nha..
Tuy H không trách hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nặng trĩu. Phải chi H trách hắn, giận hắn có lẽ hắn cảm thấy dễ chịu hơn. H đã không trách hắn mà lại còn nhận lỗi với hắn, cố an ủi hắn, cố tìm cách giúp hắn quên đi lỗi lầm của bản thân, H xoa dịu sự hối hận trong lòng hắn. Hắn nhìn H, khẽ thở dài. Hắn không biết phải nói gì bây giờ nữa. Vòng tay ôm lấy bờ mai H, bàn tay còn lại chầm chậm đưa lên mặt H,định lau nhẹ dòng nước mắt.
H ngăn bàn tay H lại, cô nàng nhìn hắn cười hiền từ:
- Kệ nó đi, H không muốn lau khô mấy dòng nước mắt này, H sợ lau khô nó rồi hạnh phúc này cũng sẽ chết khô theo nó mất.
Bất ngờ trước câu nói của H, hắn nhìn cô nàng mỉm cười, rồi bất ngờ thay đổi cách xưng hô:
- Anh có cách. Nói rồi hắn nhẹ nhàng ghé sát vào mặt nàng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt, cứ thế môi hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng, hắn dùng môi của mình lau khô những dòng nước mắt, bất chợt môi hắn chạm vào môi nàng. Mềm mại, ngọt ngào đó là những cảm nhận đầu tiên của hắn, vòng tay hắn siết chặt hơn, kéo sát nàng vào gần hơn. Hắn nhận thấy nàng cũng xích lại gần hơn, tay nàng đặt lên ngực hắn, rồi lưỡi hắn cũng chạm vào bờ môi nàng, môi nàng từ từ hé mở, đón nhận 1 cách nghẹn ngùng. Hắn cảm giác thấy có cái gì đang chạm vào đầu lưỡi của hắn, nàng sau 1 thoáng bỡ ngỡ cũng đã hòa mình vào nụ hôn với hắn. Đầu lưỡi của nàng cũng đã đánh lên bờ môi hắn, lên chiếc lưỡi của hắn. dường như có 1 luồng điện trong con người hắn, xuất phát từ đôi môi, luồng điện chạy khắp cơ thể của hắn, hắn cảm giác khoan khoái là kỳ, cái cảm giác của sự hạnh phúc, của sự ngọt ngào, của sự bay bổng, của tình yêu thăng hoa. Có lẽ nàng cũng đang cảm nhận như hắn, hắn nhận thấy cơ thể nàng rung lên từng chặp. Hai người cứ thế say sưa, họ chìm đắm trong tình yêu thăng hoa, trong xúc cảm của nụ hôn đầu tiên.
Vẳng bên tai có tiếng bước chân người, nàng giật mình đẩy hắn ra, khuôn mặt nàng ửng đỏ. Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng, nhìn đôi má đỏ hây hây vì mắc cỡ của nàng, hắn thấy yêu nàng lắm. Hắn lại kéo nàng sát lại gần hắn:
- Kệ người ta, ai vô đây cũng như mình mà em. Tiếp nhen.
- Hứ, nói bậy nè. Nàng nói và tay thì nhéo hông hắn.
- Mà em thấy chưa?
- Thấy gì?
- Nước mắt hạnh phúc của em đó, nó không mất đi đâu. Nó đã chảy vào cơ thể anh, hòa quyện vào anh rồi, nó sẽ ở đó, nhắc cho anh luôn nhớ đến em, nhớ đến ngày hôm nay. Từ giờ nó sẽ làm nhiệm vụ mách bảo anh rằng anh không được làm em khóc nữa, anh phải làm cho em hạnh phúc, để em luôn nở nụ cười.
Hạnh phúc nàng kéo hắn lại gần, đặt lên má hắn 1 nụ hôn. Tận dụng cơ hội, hắn muốn tranh thủ hôn nàng 1 lần nữa, nhưng nàng đã nhanh chóng thoát khỏi âm mưu của hắn.
- Thôi nhen, lợi dụng người ta 1 lần rùi tính giở trò nữa hả.
- Gì mà giở trò, lúc nãy ai cũng hôn tui khí thế lắm chứ bộ. Ah, mà em thấy môi anh có ngọt không? Sao môi em ngọt thế. Hắn trắng trợn:
- Nàng đấm hắn thùm thụp: Không được nói, không được nói. Ghê quá đi
- Thấy nàng xấu hổ, hắn càng làm tới: trời ơi, bớ làng nước ơi, có người hôn tôi xong kêu ghê nè.
- Không nói nữa, nói nữa giận ah.
- Uh, không cho nói thì thôi không nói, vậy thì để anh la lên nhé.
Hắn làm bộ lấy hơi như sẽ hét lên vậy. Chỉ định đùa nàng thôi, nhưng có lẽ hắn không ngờ trò đùa này mang lại hiệu quả cao như vậy. Nàng có lẽ cuống khi thấy hắn định làm thật, bối rối không biết làm gì để ngăn hắn, cuối cùng nàng bèn dùng cách hầu như luôn thành công trong mọi trường hơp. Không để hắn la lên, nàng hôn lên bờ môi hắn. Hắn thoáng bất ngờ về nụ hôn này nhưng cũng nhanh chóng đón nhận. Đang tận hưởng sự ngọt ngào, môi hắn chợt đau điếng.
- Sao em cắn anh vậy, đau quá.
Truyen xxx
- Cho chết, cái tội chọc tui. Lần sau chừa nhen chưa.
- Hắn tuy đau, nhưng vẫn phải bật cười về cách trả thù ngọt ngào của cô bạn gái. Anh chừa rồi, lần sau anh không dám vậy đâu. Mà chắc lần sau hôn em, anh phải chế ra cái giáp sắt bảo vệ môi quá. Kiểu này dễ bị sứt môi quá. Người ta đua xe là 1 giây tốc độ, ngàn năm nói ngọng, còn anh 1 giây hôn em, ngàn năm nói ngọng.
- Xí vậy thui lần sau đừng có hòng đụng đến tui à nhen. Giận rồi.
- Anh đùa thôi mà, hì hì. Hắn cười cầu hòa, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó hắn làm ra vẻ nghiêm nghị.
- Mà nè, có người hôm qua viết thư cho tui thì anh này, anh nọ. Sao hôm nay lại T, T, H, H rùi tui tui là thế nào?
- Ư, nàng xấu hổ không biết phải trả lời sao.
- Gọi anh 1 tiếng nghe đi em. Ah mà không được, phải gọi là anh yêu mới đúng.
- Ngại miệng lắm, em không gọi được đâu.
- Hôm qua nói được mà.
- Hôm qua viết thư, không có ai ở đó, còn bây giờ nói không được. Nàng chống cự 1 cách yếu ớt.
- Thì cứ coi như không có ai ở đây đi.
- Sao coi vậy được. Với lại xưng anh tụi bạn mà nghe, kỳ lắm.
- Giờ đâu có thằng bạn nào ở đây đâu. Gọi đi mà, năn nỉ em yêu đó. Hai từ em yêu được hắn thốt lên 1 cách trìu mến. Có lẽ xúc động với 2 từ này nên H đã chịu thua.
- Anh.
- Anh gì?
- Được rồi mà, khi nào hợp sẽ nói, tự nhiên không không bắt gọi thấy nó sao sao á. Ngượng lắm.
Thấy H đã xuống nước chịu gọi hắn bằng anh. Hắn vui vẻ đồng ý. Nhưng giờ đến lượt H lấn tới:
- Nhưng em chỉ gọi lúc có 2 đứa thui, trước mặt bạn bè vẫng xưng tên anh nhé. Em ngại lắm.
- Cái này không được à nhen. Đã là anh yêu thì lúc nào cũng phải gọi chứ.(Nói thế thôi thật ra trong lòng hắn đã đồng ý, chỉ có điều hắn đang âm mưu vớt vát chút đỉnh —- ngày xưa, mình nham hiểm thật)
- Sao mà gọi được anh, đi mà anh, em cũng muốn gọi lắm chứ nhưng gọi vậy mọi người biết, chuyện đến tai người lớn không hay đâu anh.
- Uh, thui cũng được nhưng với 1 điều kiện.
- Với em mà anh cũng đòi điều kiện nữa hả??
- Điều kiện có lợi cho cả hai.
- Điều kiện gì??
- Em nhắm mắt lại đi.
- Thôi anh, 2 lần rồi.
Tuy nói thế nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn của hắn. Nụ hôn lần này đã bớt đi những sự ngại ngùng, cũng không còn cái cắn nào nữa. Cả hai cùng hòa nhịp chìm vào say đắm. Đêm nay sẽ là 1 đêm hạnh phúc, 1 đêm không thể nào quên với đôi trẻ.
- Anh này. Nàng gọi hắn khi đang trên đường về. Đôi bàn tay bỗng siết chặt hắn hơn.
- Sao em??
- Anh đừng bao giờ gạt tay em ra nữa nhé. Tự nhiên nhớ đến hôm qua em thấy sợ quá. Nàng nói, bàn tay lại ôm hắn chặt hơn, cứ như là sợ buông hắn ra là hắn sẽ biến mất vậy.
- Em thả lỏng chút đi, làm gì mà siết anh chặt vậy, muốn ná thở luôn ah. Anh đang lái xe chở 1 nhân vật cực kỳ quan trọng với anh đó. Em mà siết anh chặt quá anh xỉu là không ai chở em về đâu.
- Xí, hok thèm..
- Ngốc ơi, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng như vậy, từ giờ anh sẽ luôn quan tâm em, săn sóc em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu..
Lần nào cũng vậy, đưa H về, hắn đều phải dừng xe cách nhà H 1 đoạn, không hiểu sao hôm nay H lại bắt hắn phải dừng ở chỗ xa hơn mọi lần, dưới 1 bóng cây.
- Anh hứa với em 1 chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Anh biết không? Ngọc nhiều lần viết thư cho em, gọi điện đến nhà em. Tan học, hắn cứ lẽo đẽo theo làm phiền em. Em đi học các môn khác thì hắn cứ đến giờ em tan học là chận đường em, bảo em qua để hắn chở đi, còn đưa xe em cho thăng Huỳnh chạy về. Nhiều lần như vậy, em thấy sợ hắn quá. Em rủ Mai đi học cùng, em không dám đi 1 mình.
- Thằng khốn nạn. Hắn chửi.
- Anh nghe em nói đã. Anh thấy đó, hắn làm bao nhiêu chuyện như vậy, em cũng không để tâm. Em sợ hắn nên em rủ Mai đi học cùng, bây giờ thì hắn cũng đâu có làm được trò gì. Bao như chuyện hắn gây ra như vậy, em còn chịu được. Vì sao anh biết không?
- Anh biết, anh biết mà. Cảm ơn em, cảm ơn em đã vì anh mà chịu đựng như vậy.
- Em không có kể công đâu mà anh cảm ơn. Mà anh thấy em vậy anh có thương em không?
- Có chứ, anh thương em nhiều lắm.
- Uhm, vậy được rùi, thương em vậy anh phải hứa với em 1 chuyện, anh không được tìm Ngọc, không được gây gổ đánh nhau với hắn. Anh hứa đi.
- Được rồi, anh hứa.
- Anh nhớ đó. Anh đã hứa rồi. Lời hứa này không dành cho em, hay cho anh mà dành cho tình cảm của 2 đứa mình. Anh phải giữ lời hứa đó.
- Được rồi mà, anh biết rồi. Vì em anh sẽ làm được mà..
- Uhm, anh nói vậy em tin anh rồi. Thôi em về đây. Thấy anh ngoan vậy thưởng cho anh nè, anh yêu. Nói dứt câu. H choàng đến hôn nhẹ lên má hắn. Không để hắn thấy nét xấu hổ hiện lên khuôn mặt của mình, H vụt chạy.
Bóng nàng đã khuất, nhưng trên miệng hắn vẫn đang nở 1 nụ cười. Ôi cái cô bạn gái của hắn sao lại đáng yêu đến thế. Lúc ra về còn gọi hắn là anh yêu, còn hôn tạm biệt hắn ngay trên đường thế này. Vậy mà ngày xưa hắn đã nghĩ cô ấy là người rụt rè nữa chứ. Cái cô gái rụt rè ấy, đứng giữa tình yêu sao lại can đảm lạ. Can đảm trong cách cô ấy xây dựng tình yêu của mình, can đảm trong cách cô ấy chống lại với thử thách.. Còn hắn, hắn thật hèn yếu. H nói đúng, hắn không việc gì phải đánh nhau với thằng Ngọc, hắn đã có cô ấy, đã có tất cả. Hắn tự nhủ với mình và như muốn hứa với H: Anh sẽ không, sẽ không đánh nhau với Ngọc đâu em?? Sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh hứa đấy. Khi hắn tự hứa với mình như vậy, hắn thực sự quyết tâm. Hắn tin tưởng mình sẽ làm được như vậy. Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ. Hắn đâu có biết cuộc đời đã sắp xếp cho hắn và Ngọc phải có 1 trận đụng độ không tránh khỏi…Và hắn đã 1 lần nữa thất hứa với H…..
CHAP 9:
Ngày đầu tiên vào nhận lớp, Ngọc đã khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vì cái thái độ lẽo đẽo đi theo H. Ngọc càng bắt chuyện với H, H càng lảng tránh. Mỗi lúc như vậy, H đều đưa mắt nhìn hắn, như muốn gửi gắm cho hắn biết là H không sao, hắn đừng lo lắng.
Chuyện bầu ban cán sự và sắp xếp chỗ ngồi diễn ra chóng vánh. Cả lớp đều nhất trí với việc giữ nguyên mọi thứ như năm cũ,chỉ có 1 việc là tên Ngọc vẫn chưa có chổ ngồi.
- Thưa cô, em nghĩ Ngọc ngồi bàn thứ hai là hợp lý nhất, ngay chỗ bạn Duy đó cô, còn Duy sẽ chuyển xuống bàn 4. Hắn nhanh nhảu và không quên nháy mắt với Duy. Hắn đang làm tất cả để đẩy thằng Ngọc tránh H càng xa càng tốt.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Tại cũng có 1 vài bạn than phiền là Duy cao quá, mấy bạn ngồi sau không thấy được.
- Uh, vậy Duy đổi chỗ cho Ngọc nhé em.
Hắn mỉm cười đắc ý, hắn thấy Ngọc vừa di chuyển miệng vừa lầm bầm chửi gì đó, hắn mặc kệ. Hắn đang quan tâm không biết ngồi phía trên, H đang nghĩ gì.
- Ê Hương, bà năm nay bao vở loại giấy gì vậy? H quay xuống hỏi Hương, nhưng lại liếc nhìn hắn, cái nhìn đầy ẩn ý.
Do đã hứa với H là giữ kín bí mật của hai đứa, nên hắn đành phải làm ra vẻ bình thường với H. Nhiều lúc giờ ra chơi, hắn muốn mua cho H phong kẹo, muốn ghé qua hỏi H vài câu cũng không dám. Thế nên hắn lại dùng chiêu cũ, rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn giấu nhẹm cây thước.
- H ơi, cho T mượn cây thước. H nói, miệng cười bí hiểm.
- Cô nàng quay lại, đưa cây thước cho hắn. Khuôn mặt vẫn đang tỏ ra tỉnh bơ. Phải tinh mắt lắm mới hắn mới để ý thấy cô nàng mỉm cười với hắn, 1 nụ cười thật nhanh, thật vội.
Cứ thế, cái trò mượn thướt này giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Có lần hắn còn làm bộ vô tình khi nhận thước mà nắm nhẹ lấy tay H. Ánh mắt H nghiêm nghị nhìn hắn, nhưng đôi môi vẫn nở 1 nụ cười. Dạo gần đây, cái trò mượn thước có lẽ không làm hắn thỏa mãn. Nhiều lúc ngồi trong tiết hắn thò chân lên phía trước khèo chân cô bạn gái mình. H để im cho hắn, nhưng cũng có lúc cô nàng dùng chân đáp trả. Cái trò khèo chân này chỉ kết thúc khi xảy ra 1 sự cố. Hôm đó cũng như mọi lần, hắn khèo nhẹ chân H, tự nhiên trong đầu hắn muốn khèo cao hơn chút nữa, đầu nghĩ chân thực hiên, đang lâng lâng sung sướng.
- Á á, hắn la lên thất thanh.
- Gì vậy T? Cô giáo hỏi và cả lớp nhìn hắn.
- Em xin lỗi cô, em bị con gì cắn đau quá. Hắn nói, mặt bỏ bừng. Cả lớp nhìn hắn và cười ầm ầm. Ngước mặt lên hắn thấy H nằm xuống bàn nhưng quay mặt lại nhìn hắn, miệng nở nụ cười.
- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau không được gây ồn ào trong lớp như vậy. Em là lớp trưởng phải làm gương cho các bạn.
Vừa đau, vừa gượng với bạn bè. Tự nhiên hắn cảm thấy giận H. Mặc cho H quay lại nhìn hắn 2,3 lần. Hắn vẫn không thèm nhìn cô nàng lấy 1 cái.. Đang bực bội thì ở đâu có 1 mẫu giấy rớt trước mặt hắn. Theo hướng giấy rơi xuống thì đúng là H rùi. Cô nàng liều thật, quăng giấy như vậy lỡ cô mà thấy thì chết. Hắn nghĩ thầm, tay mở mẫu giấy ra đọc:
- Xin lỗi anh yêu nhé, mới đó đã xụ rùi. Ai biểu anh giở trò bậy bạ làm chi.
- Anh có làm gì đâu, chỉ là “vô tình” duỗi thẳng chân hơn 1 chút chứ bộ. Mà sao em ác quá vậy, mang giầy cao gót mà dậm chân anh như thế.
- Đau lắm hả, thui em xin lỗi mà. Lúc đó em phản ứng nhất thời mà. Nhưng mà cũng đúng thôi, lần này là dậm thui chứ lần sau chặt chân luôn.
- Người ta đang đau, không an ủi thì thôi, lại còn hăm nữa. Huhu
- Ngoan đừng khóc, em thương nhé, ngoan nào
- Không thèm, mà không biết đâu em phải đền bù thiệt hại đi.
- Đền bù gì?? Đòi hỏi là cho ăn đòn đó.
- Tối nay nhé, công viên ấy. Hắn nham hiểm.
- Không, dạo này anh toàn rủ em đi công viên thôi. Bữa nay không đi đâu. Tuần 1 lần thôi.
- Tại anh nhớ em mà, em xem gặp ở lớp không nói chuyện được với em, lại còn phải chứng kiến thằng Ngọc ghẹo em mà anh không can thiệp được, anh khó chịu lắm chứ bộ.
- Anh lại nói chuyện của Ngọc nữa rồi. Thôi được rồi, lần này phá lệ, nhưng từ nay về sau là tuần 1 lần thui đó.
- Sau này tính. Yêu em nhất, hehe…
Kể từ lần hôm đó, hắn và H thường xuyên viết giấy cho nhau. Không hiểu sao, H và hắn cũng đã bớt ngại bạn bè. H không còn quăng giấy xuống nữa, cô nàng quay hẳn xuống và đặt mẫu giấy trên bàn hắn. Chuyện hắn và H viết
giấy cho nhau bạn bè trong lớp đã thấy, có vài tiếng xì xào..
Phần Ngọc, hắn thấy càng ngày Ngọc càng làm nhiều trò điên khùng. Có lần, trong tiết AV, nó xin cô phát biểu đóng đoạn hội thoại, và chỉ đích danh H là người nó muốn đóng cùng. Cả đám bạn trong lớp cười ồ chọc ghẹo, còn hắn miệng cũng phải cười hưởng ứng nhưng sao trong lòng đắng nghét. Hắn nhìn thấy Mai và Duy đưa mắt nhìn hắn, nhìn nụ cười khổ đau của hắn, ánh nhìn thông cảm. H viết giấy cho hắn, an ủi hắn, những lời nói nhẹ nhàng xoa dịu lòng hắn. Ngọc cứ thế, nó nhiều lần chọc H, còn Hắn đành nhiều lần ngó lơ, lảng mặt đi chỗ khác. Còn gì đau khổ, khó chịu hơn khi cứ phải chứng kiến người khác chọc ghẹo bạn gái mình mà không làm gì được nhưng nghĩ đến H cũng như hắn, cũng khó chịu lắm, nghĩ đến lời hứa với H, hắn đành cố gắng chịu đựng. Mai và Duy nhiều lần khuyên 2 đứa hắn nên công khai, để cho Ngọc chấm dứt thôi cái trò đeo đuổi của nó. Hắn cũng muốn như vậy, nhưng H vẫn cứ thế, vẫn cứ tỏ vẻ bình thường, bảo là quen rồi, không sao đâu. Hắn đành nghe lời H vậy.
Gần đây, nhỏ Hà hay đến gặp hắn, nhờ hắn xin cô cho chuyển khỏi chỗ ngồi cạnh thằng Ngọc, hắn hỏi lý do thì Hà nhất định không nói. Không có lý do chính đáng, hắn không thể giúp Hà được, nhưng hắn nghĩ chắc có lý do tế nhị nên nhỏ mới phải nhờ đến hắn. Hắn sắp xếp cho Hà gặp riêng cô chủ nhiệm. Kết quả: Hà chuyển khỏi chỗ của Ngọc và thay vào đó là thằng Long. (1 đứa bạn thân của hắn- 1 cách để hắn cài người bên cạnh Ngọc xem thằng này còn định giở trò gì.) Hôm ấy, hắn vừa đến lớp. Ngọc hẹn hắn ra bên ngoài nói chuyện. Dù ghét Ngọc, nhưng là lớp trưởng hắn vẫn phải tỏ ra vẻ công bằng. Vừa ra đến cửa lớp, Ngọc túm lấy cổ áo hắn, miệng hỏi:
- Tao nghe mọi người xì xào mày tán H, phải không?
- Buông ra, hắn hét lên. Mày làm cái trò điên gì vậy. Lúc này đám bạn bè trong lớp đã xúm xít lại..
- Mày nghĩ mày làm mấy trò này thì người ta sẽ thích mày ư. Tao có làm gì thì đó cũng là quyền của tao. Mày có phải bồ H không mà can thiệp. Hắn nói trong giận dữ, đôi mắt long sọc lên. Bất chợt nhìn qua H, lúc này đã đứng gần đấy. Nhìn đôi mắt H nhìn hắn lo lắng, nhớ đến lời hứa với H. Lòng hắn chợt dịu lại.
- Vậy cái chuyện con Hà chuyển chổ là sao? Mày mách lẻo gì với cô, phải không?
- Chuyện đó mày muốn biết thì hỏi cô, hỏi nhỏ Hà và hỏi chính mày. Mày làm gì khiến người ta sợ phải chuyển chỗ thì tự mày biết? Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu mà con gái nó cứ sợ mày..
Hắn đã lấy lại bình tĩnh, thay vì đánh nhau với H, hắn buông lời chế giễu. Lúc này, đám con trai đã đứng về phía hắn, sẵn sàng hỗ trợ hắn nghênh chiến. Nếu cuộc chiến xảy ra, hắn chắc mẩm phần thắng sẽ thuộc về bên hắn. Gần như cả lớp đứng về phía hắn, phía bên kia chiến tuyến chỉ có thằng Ngọc, thằng Huỳnh và 1, 2 đứa bạn thân của chúng nó. Có lẽ thấy được sự yếu thế của bên mình, nên thằng Ngọc đành gậm gừ quay mặt đi trong ánh mắt chế giễu của đám con gái, nhưng nó không quên buông 1 câu thách thức:
- Mày coi chừng tao đó..
- Mọi chuyện kết thúc rùi, ai về nhà nấy, hok có phim hay cho các bạn coi rồi. Sorry, sorry các bạn nhé. Hắn cười cười và nói với cả lớp.
- Vậy mà cứ tưởng được thấy cái cảnh lớp trưởng đánh người khác nhừ tử chứ, Chán quá. Đâu đó 1 vài tiếng la lên để châm biếm thằn Ngọc.
- Bậy bậy, lớp trưởng sao lại đánh người chứ. Hắn ra vẻ hiền từ phản bác lại ý kiến của ai đó vừa nêu. Uh, mà nếu như vừa rồi không nhìn thấy ánh mắt của H, có lẽ hắn đã đánh thằng Ngọc thật ấy chứ…Tiếng trống vào lớp vang lên, cả bọn lục tục kéo nhau về chỗ ngồi.
- Vậy mà em cứ tưởng anh đánh nhau với Ngọc chứ, làm em hết hồn ah. Ghét. Ngọc viết giấy cho hắn ngay khi hắn vừa ổn định chỗ ngồi.
- Em yên tâm, anh hứa rồi mà. Nhưng thật sự vừa rồi nếu không nhìn thấy em thì anh đã đấm cho nó mấy phát cho bỏ tức ấy.
- Thôi nhen, hok có đánh nhau à nhen. Thấy giỏi chưa kịp khen mà giờ muốn bị la hả??
- Uh, anh biết mà. Anh đùa thôi, mà anh giỏi vậy em thưởng cho anh đi, tối nay nhé.
- Tối nay em đi học rồi. 8h mới về. Mà đã hứa tuần 1 lần mà ta.
- Thì lâu lâu cũng phải có đột xuất chứ. Thì 8h anh qua đón em. Tranh thủ 1 tiếng cũng được vậy. Em nhờ Mai chở đi học đi, rùi về thả em ở đâu đó. Anh lên đón.
- Tranh thủ quá hén, tối nay không gặp anh đâu, đừng có mơ. Mà em ngại nói với Mai lắm. Buồn cười thật, cô nàng mới từ chối hắn rồi lại bảo ngại nói với Mai, (con gái khó hiểu quá các bác nhỉ??)
- Thế để anh nói hộ cho, rùi anh nói lun là nhờ Mai chở em đến công viên lun cho tiện hén. (Mai và Duy không hề biết chuyện 2 đứa hắn đi công viên – ngày ấy, ở nơi hắn sống, tuổi tụi hắn mà đi CV là hơi có vấn đề lớn.)
- Thôi khỏi cảm ơn. Anh mà nói chắc cả làng biết hết quá.
- Biết gì cơ, túm lại em có đi không để anh nói. Hắn thích thú khi chọc nàng.
- Có được chưa, mà để em nói..
Hạnh phúc cứ thế trôi qua, hắn cũng không còn bận tâm lắm đến Ngọc, dù hắn nhận thấy rõ là Ngọc đang tìm cách gây sự với hắn. Với hắn, đã 1 lần vượt qua được giới hạn của chịu đựng, thì bây giờ trong mắt hắn Ngọc chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, quả thật hắn muốn để yên nhưng tên Ngọc nào có chịu……
Còn nữa