Truyen sex
CHAP 10
Như mọi ngày, sau tiết 1 hắn và lũ bạn thường xuống căn tin uống nước. Không hiểu sao hôm nay, ngồi dưới căng tin mà lòng hắn như có lửa đốt, có 1 cảm giác lo lắng, sốt ruột trong lòng. Hắn quyết định lên lớp sớm hơn. Vừa vào lớp hắn đã thấy đám con gái đang xôn xao ngay bàn của H, thằng Ngọc cũng đứng gần đó. Đưa mắt quan sát hắn thấy H đang gục mặt xuống bàn, có lẽ H đang khóc. Tiến lại gần phía H với sự âu lo hiện rõ trên khuôn mặt. Đúng là H đang khóc, tiến lại gần bên, hắn hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- H ngước lên nhìn hắn, bàn tay cố lau nhanh những giọt nước mắt: Không có gì đâu, T đừng lo.
- Có chuyện gì vậy? Hắn lập lại câu hỏi, hắn không tin vào những gì H vừa nói. Có chuyện gì vậy Mai.
Mai định nói nhưng H đã ngăn lại, ra dấu cho Mai im lặng. Biết không thể hỏi được Mai, cũng không muốn làm cho Mai khó xử hắn lẳng lặng tiến ra phía cửa, định bụng sẽ tìm ai đó hỏi. Thằng Duy thấy hắn, nhào đến bên cạnh, miệng còn thở hổn hển:
- Mày đi đâu vậy thằng quỷ, tao tìm mày nãy giờ. Xuống căn tin cũng không thấy.
- Uh, tao có xuống đó, nhưng tự nhiên thấy sốt ruột nên đi lên. Có chuyện gì vậy? tao thấy H khóc, hỏi nó không nói. Hắn hỏi với sự âu lo hiện rõ trên khuôn mặt.
- Rồi Duy kể cho hắn nghe mọi chuyện: lúc mày ở dưới căn tin, trên đây thằng Ngọc với thằng Huỳnh bày trò xô đẩy nhau, thằng Huỳnh cố ý đẩy Ngọc về phía H, dù H đã tránh ra, cô ấy rủ tao và Ngọc đi xuống căn tin để né thằng Ngọc. Tụi tao vừa ra đến cửa thì thằng Ngọc lại đuổi theo, tụi nó tiếp tục chơi cái trò xô đẩy ấy, H vì tránh nó mà bị ngã, tay cô ấy kẹt vào cánh cửa, hình như bị dập ngón cái thì phải, tao kêu Mai thoa dầu cho H rùi chạy xuống tìm mày đây. Chắc cô ấy đau lắm, tao thấy ngón tay cô ấy bị bầm bầm mà.
Nghe Duy kể đến đâu, mặt hắn tím tái đến đấy. Hắn giận dữ, nhưng lại đau xót. Thấy H đau đớn như vậy, hắn không thể nào chịu nổi. Hắn cảm thấy cơn giận của hắn đã lên đỉnh điểm. Hắn nhớ lúc nãy, khi H nói với hắn không có gì, hắn thấy có gì không tự nhiên, thì ra lúc đó H cố giấu đi ngón tay bị thương không cho hắn thấy, vậy mà lúc đó hắn nghĩ cử chỉ như vậy là H muốn giấu hắn. Không nói với Duy 1 lời nào, hắn quay vào lớp. Nhìn thấy bản mặt của Ngọc, lúc này bản mặt nó vẫn tỉnh bơ như không. Điên tiết, hắn không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Nhào đến Ngọc, hắn hét lớn:
- Thằng chó, mày điên à.
Nói rồi, hắn dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào mặt thằng Ngọc. Choáng váng, nó ngã nhào xuống đất. Nhưng Ngọc cũng là cái thằng biết đánh đấm, nó nhanh chóng đứng dậy, thủ thế. Nó nhào đến hắn, tay vung cao, đấm vào mặt hắn. Bốp, cú đánh của thằng Ngọc trúng vào gò má hắn nhưng bây giờ khi cơn giận đang bùng phát hắn không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Rầm, không hiểu vì sao nhưng chỉ thoáng thấy cái bóng của thằng Ngọc bay vào đóng ghế nhựa ngồi chào cờ dựng nơi góc lớp, thì ra trong lúc ăn phải cú đấm của đối phương, hắn đã kịp co chân và đạp thẳng vào ngực thằng Ngọc khiến nó ngã nào. Ngọc bật dậy, mặc dù vừa ăn phải 2 đòn khá nặng nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Sẵn tiện nó chụp chiếc ghế nhựa và lại lao đến. Hắn nhanh nhẹn né qua bên phía trái, tiện thể bàn tay phải hắn vòng qua cổ Ngọc, rồi vật nó ngã nhào xuống đất, lần này không để cho Ngọc kịp bật dậy. Hắn tiếp tục đá mạnh vào hông thằng Ngọc. Liếc mắt nhìn xung quanh, hắn thấy đám bạn cùng lớp đã xếp thành vòng tròn. Nhóm thằng Duy, Quốc, Khang đang đứng trước mặt thằng Huỳnh ngăn không cho tụi nó can thiệp. Đám con gái cũng không la hét yêu cầu tách 2 thằng ra như mọi lần lớp hắn có đánh nhau. Cửa phòng học của hắn cũng đã được đóng kín để ngăn cho giáo viên biết. Khá yên tâm vì sẽ không có ai làm phiền, hắn lại nhào đến thằng Ngọc. Hắn như 1 con thú say mồi. Hắn đấm, hắn đá, bao nhiêu bực dọc khó chịu của hắn và của H, hắn trút hết lên người thằng Ngọc. Nỗi uất ức bấy lâu của hắn giờ đây như 1 ngọn núi lửa trào phun. Tội nghiệp thằng Ngọc, hắn chỉ biết ôm mặt che chắn và nhận đòn từ đối thủ. Hắn say máu,lại nhào vào đối thủ. Có lẽ hắn sẽ cứ đánh như thế nếu không có 1 vòng tay ôm hắn lại..
- Đừng anh, thôi anh.
- Bỏ tao ra, để tao giết thằng chó đó. Hắn vẫn chưa nhận ra giọng nói H và người đang ôm hắn chính là cô bạn gái của hắn.
H xoay người ra phía trước mặt hắn. Cô ôm chặt lấy hắn trước mặt chúng bạn.
- Đừng anh, đừng anh. Là em, là em đây mà. Dừng lại đi anh. H vừa nói vừa khóc, cô ấy khóc càng lúc càng to hơn. Hắn sững người. H lại khóc nữa rồi. Nếu như những giọt nước mắt lúc nãy của H khiến hắn nổi giận, thì bây giờ nước mắt của H khiến hắn bình tâm lại.
- Hắn gỡ nhẹ tay H ra: được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, hắn nói, bàn tay lau nước mắt cho cô bạn gái.
Truyen dam
Đám bạn trong lớp có thoáng chút bất ngờ khi hắn đánh Ngọc. Ban đầu chúng nghĩ hắn đánh thằng Ngọc vì hắn thích H. Bây giờ thấy H ôm hắn như vậy, gọi hắn bằng tiếng anh như thế bọn nó càng bất ngờ hơn. Nhưng tụi bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 1 đám nhào lại hắn, kéo hắn và H ra bên ngoài. Đám còn lại thì xúm xít tụm năm tụm bảy nhau lại để tám.. Trước khi đi ra, hắn vẫn kịp thấy nhóm thằng Huỳnh chạy lại đỡ Ngọc, phải gắng gượng lắm Ngọc mới đứng dậy nổi. Không 1 ai để ý đến tụi nó.
H vẫn đi bên cạnh hắn, cô nàng vẫn còn khóc thút thít. Đám bạn sau khi kéo tụi hắn ra khỏi lớp cũng không biết đi đâu. Cả bọn quyết định quay lại lớp vì 1 đứa trong bọn thấy gò má hắn sưng lên và ửng đỏ. Đưa chai dầu cho H, lúc này đang ngồi cạnh hắn rồi bọn bạn lịch sự lảng đi nơi khác. Lúc nãy hăng máu, hắn không thấy đau đớn gì, giờ hắn mới thấy nhức nhối. H thoa dầu cho hắn, mỗi lần bàn tay H chạm vào khuôn mặt hắn là mỗi lần cô nàng xuýt xoa, hắn không thấy đau nữa,hắn cảm thấy ấm áp lạ thường, nhìn thấy sự lo lắng của H như vậy. Hắn nói để H yên tâm:
- Anh không sao mà, anh không đau mà. Đưa tay em cho anh xem nào.
Ngón tay H bầm tím, chắc H đau lắm. Em xoa dầu chưa, hắn hỏi. Lần này đến phiên hắn lấy dầu thoa cho H, và hắn cũng xuýt xoa như H. Cô nàng rụt tay lại:
- Em thoa dầu rồi, đỡ rồi. Mà anh không đau thật không? Sưng lên thế kia mà, rồi về nhà ba mẹ hỏi nữa, rồi biết nói sao.
Nghe H nhắc đến ba mẹ, hắn thật sự lo lắng. Dù gì hắn cũng là con của thầy hiệu phó. Chuyện hắn đánh lộn mà lộ ra ngoài thì ba hắn mất mặt lắm. Tuy lo lắng vậy, nhưng để yên lòng H, hắn nói:
- Không sao đâu em, anh nói là giỡn với bạn bè trong lớp, xô đẩy lẫn nhau nên ngã vào đâu đó là được thôi mà. Mà anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé. Anh hứa với em mà không giữ lời nữa rồi.
- Em không giận anh đâu, anh không sao là được rồi mà.
Cứ thế, hắn và H ân cần chăm sóc cho nhau mà chẳng quan tâm đến người xung quanh cho đến khi Mai lên tiếng:
- Hai anh chị định đóng phim tình cảm HQ cho cả lớp này coi đến bao giờ vậy.
H giật mình bẽn lẽn, còn hắn ngẩn mặt lên, nhìn thấy lũ bạn đang nhìn 2 đứa hắn và cười cười. Lời của mụ Mai bà tám này có hiệu quả thật. Mụ vừa dứt lời là cả đám đã nhao nhao lên chọc hắn và H, bắt tụi hắn khai nhận và kể chuyện hai đứa hắn quen nhau. Cả hắn và H đều đỏ mặt, cô nàng xấu hổ quá gục mặt xuống bàn, còn hắn thì chỉ ngồi cười mà chịu trận, liếc thấy thằng Ngọc đang nhìn chằm chằm tụi hắn, khuôn mặt đầy uất ức, cay cú rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc này, tụi bạn đã ào đến chỗ hắn và H. Chúng nó làm bộ diễn lại những gì mà hắn và H vừa trải qua. H xấu hổ quá, cứ nằm yên đó, nhìn thấy mang tai H ửng đỏ, hắn hiểu cô bạn gái của hắn xấu hổ lắm rồi. H phải giải nguy thôi:
- Các bạn, các bạn. Cho T xin, đừng chọc nữa. Chuyện vừa rồi cũng xin lỗi các bạn. Để các bạn thấy cảnh đánh nhau trong lớp như vậy thật không tốt tí nào. Hắn nói và ra vẻ nghiêm túc. Chuyện xảy ra như vậy, thật ảnh hưởng đến lớp, cho T xin lỗi nhé.
- Có gì mà lỗi với phải, mày không đánh nó tao cũng đánh. ĐM cái thằng mất dạy. Duy vừa chửi tục xong đã thấy bàn tay Mai giơ lên hăm dọa nó.
- Chuyện đã rồi, không sao đâu T. Bạn bè trong lớp hiểu tính T mà. T cũng đâu có muốn. (Trời, bà Hương lùn ngồi cạnh hắn đây sao, sao bữa nay bả nói chuyện dễ thương vậy)
- Nhưng mà 2 ông bà này ghê thiệt, tui thấy 2 đứa nó hay viết giấy qua tui nghi nghi 2 đứa nó tán tỉnh nhau, ai dè quen nhau tự hồi nào. Khai ra mau, quen nhau bao lâu rồi hả?? (Cái con mụ này, tui vừa khen thầm bà đấy, giờ bà đi khơi chuyện lại là sao??? Mún chết hả )
Đám đông hùa theo, khai ra mau đi, kể nghe coi. Hắn còn chưa biết xử trí thế nào thì tiếng trống báo vào lớp vang lên, cứu nguy cho hắn 1 bàn thua trông thấy. Hắn đứng dậy, và tiến về bàn của mình. Trước khi đi, hắn còn kịp nắm nhẹ lấy tay H. Thằng Ngọc tiến vào lớp, hắn thấy Ngọc nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Bất chợt trong đầu hắn nghĩ ra 1 chuyện để chọc tức Ngọc (đểu thật. Đợi cho Ngọc ngồi vào chỗ, hắn nói to cho mọi người.
- Các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc mừng (láo, có ai chúc mừng hồi nào đâu chứ). Mình với H quen nhau từ hồi hè đến giờ. Cũng được 5,6 tháng gì rồi.
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, tụi nó tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội trêu tụi hắn, còn H thì quay lại, 2 mắt tròn xoe nhìn hắn. Đúng lúc ấy thì giáo viên tiến vào lớp, cứu nguy cho hắn khỏi sự chất vấn của cô bạn gái về việc phát ngôn linh tinh..
CHAP 11:
Ngày hôm sau, vừa vào lớp hắn được bạn bè gửi cho cái giấy phép của thằng Ngọc. Hôm nay nó nghỉ học. Mở giấy phép ra đọc, hắn nói 1 mình nhưng vẫn đủ để 1 vài người bên cạnh nghe rõ:
- Chiều nay nó cũng nghỉ luôn tiết thể dục.
- Lý do là bị bầm dập hả T?? Ai đó lên tiếng, kèm theo là 1 tràng cười của cả bọn.
- Thôi các bạn đừng nhắc đến nữa. Chuyện qua rồi.
Tự nhiên hắn thấy hối hận, hôm qua hắn hăng tiết quá, không biết thằng Ngọc có bị gì không? Có lẽ lúc ấy, nếu hắn biết được những chuyện mà thằng Ngọc gây ra cho hắn vào buổi chiều, hắn đã không động lòng như vậy. Mai và H tiến vào lớp, thằng Duy lẽo đẽo đi phía sau. Cả 3 tiến lại phía hắn, hắn nhìn H cô nàng cũng đang nhìn hắn mỉm cười.
- Trời ơi, con H lên trễ có 1 chút mà ông làm gì đứng trầm ngâm vậy hả? Mới có chút đã nhớ rùi hả? Nhỏ Mai buông lời châm chọc.
- H đánh nhẹ vào vai Mai: Đến mày cũng chọc tao hả, con quỷ.
- Tại 2 ông bà mà hôm qua tụi tui bị lũ bạn tra khảo. Giờ phải trả thù chứ. Thằng Duy nhanh nhảu bên vực cô bạn gái.
- Chứ hok phải tụi bây cũng ngứa miệng lắm rùi ah. 2 đứa bây đúng 2 cặp trời sinh mà, nhiều chuyện thấy ớn. Hắn góp lời.
- Uh, nhiều chuyện vậy mà giữ bí mật cho 2 người mấy tháng trời. Giờ trả ơn tụi này như vậy đó hả? Có cần tui kể rõ thiên tình sử của chàng và nàng ra không? À mà lần sau đừng có mượn tui làm bình phong mà đi chơi nữa nhé. Mai nói mỗi lúc một to cho đám bạn cùng nghe. Quả thật, hắn bó tay với cô bạn đanh đá này, nghĩ đến thằng Duy dính phải con này thật khổ cho nó.
- Thui thui cho tui xin, bà có cần tui lên phòng văn nghệ mượn cho bà loa phát thanh luôn không? Được rùi, chiều nay tui đãi vợ chồng nhà bà uống nước. Hắn châm chọc.
- Cái gì mà vợ chồng? Thích chơi nhau à. Mai lên tiếng và ra vẻ sẵn sàng ăn thua đủ.
- Đâu có, mời bà chị uống nước thui mà làm gì dữ vậy. Hắn đành phải cầu hòa. Trong cuộc chiến mồm mép này, hắn biết không thể chiến thắng được bà chằn lửa.
- Vậy tụi này thì sao lớp trưởng? Ông mà không khao lớp vụ này thì tụi tui không để yên đâu. Đám bạn nãy giờ có lẽ lắng nghe cuộc khẩu chiến của tụi hắn, giờ nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
- Trời sao mấy bạn lẹ dữ. Lanh vậy ai chịu nổi. H buột miệng, biết mình nói hớ, cô nàng nhanh chóng bụm miệng lại. Nhưng lũ bạn lúc này đã biến thành những con sói về đêm, tai thính 1 cách đáng sợ.
- Bênh kìa, bênh kìa. Có người bên anh yêu kìa. Cả bọn lại nhao lên.
Truyen xxx
Khỏi nói chắc các bạn cũng đoán ra khuôn mặt H đỏ như thế nào. Cô nàng vốn dễ mắc cỡ, xấu hổ mà lị. Bị lũ bạn đua nhau chọc, cô nàng không biết làm gì, chỉ còn 1 cách hay dùng là bỏ về chỗ ngồi và gục mặt xuống bàn. Lũ bạn thấy thế, càng làm già, càng chọc dữ hơn. Chắc các bạn cũng hỏi thế hắn đang làm gì mà để cô bạn gái của mình bị chọc vậy?? Hắn ư, hắn đang cười các bạn ạ. Cứ mỗi lần như thế, mỗi lần thấy cô bạn gái của mình mắc cỡ, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt khẽ liếc nhìn mọi người rồi lại xấu hổ quay đi, sao hắn thấy cô bạn gái của hắn đáng yêu quá, những lúc ấy hắn chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi không thôi. Tuy lúc này, hắn cũng đang là nạn nhân của sự trêu đùa nhưng hắn vẫn cứ thích thế, hắn hạnh phúc lắm, hắn không còn phải giấu giếm, cũng không còn phải lo lắng về ai đó sẽ cướp mất H của hắn. Khi ta yêu, ta muốn cho mọi người biết,và được mọi người chúc phúc. Giờ đây, hắn đang có được điều đó. Hắn biết, cái cô nàng đang gục mặt kia cũng có cảm giác như hắn vậy. Cảm giác của yêu thương, của hạnh phúc..
- Được rồi, chiều nay T mời nước các bạn luôn. Hạnh phúc đôi khi làm con người ta dễ dãi. Hắn vui vẻ đồng ý với chúng bạn. Có xá gì mấy chai nước khi mà bạn bè đang vui vẻ chúc phúc cho 2 đứa hắn chứ.(nói vậy thui chứ mà đãi hết cái đám này cũng phải cả két nước ah.)
Cái tin hắn sẽ khao lớp chầu nước nhanh chóng được thông báo cho toàn thể bà con thần dân lớp C3 quỷ quái. Lũ bạn còn đe hắn, âm mưu sẽ cho hắn trả tiền mệt nghỉ. Thế nhưng âm mưu đã không thực hiện được vì 1 sự cố, 1 sự cố khiến hắn mang trên mình 1 vết thẹo, vết thẹo khiến hắn không thể nào quên những tháng ngày học sinh đầy kỷ niệm, về bạn bè, thầy cô và đặc biệt về H.
Ngay khi vào lớp, lo xong mọi thủ tục thường nhật. Việc đầu tiên hắn làm là viết giấy cho cô bạn gái của hắn.
- Sáng nay, tự nhiên bị chọc anh lại thấy vui em ah. Bị bạn bè chọc nhưng lại chúc phúc cho mình đó chứ. Em có vui không?
- Vui cái gì mà vui, xấu hổ chết đi được. Mà hôm qua đã giao hẹn là trước mặt mọi người xưng tên rùi mà sao giờ còn anh – em nữa.
Hắn nhớ đến chiều hôm qua, cuộc gọi đầu tiên của H cho hắn. Từ trước đến giờ, mỗi lần hẹn nhau toàn là hắn chủ động gọi, hoặc là H nhờ Mai chuyển lời cho hắn. Có lần hắn hỏi H sao không gọi mà toàn nhờ Mai thì cô nàng bảo ngại lắm, ai đời con gái lại gọi điện con trai. Hắn buồn cười vì suy nghĩ của H, cô ấy khi thì quá rụt rè, khi thì lại quá mạnh mẽ..
- Alo, hắn nhấc máy, bực bội vì mới ngủ được 1 chút.
- Dạ cho cháu hỏi phải nhà T không?
- T đây, ai vậy?
- Không biết à, đoán đi.
- Ai vậy? Có gì không? Nói lẹ đi.
- Mình gọi để báo cho bạn biết cây thước bạn đền cho mình đã bị mất rồi. Bạn mua thước khác cho mình đi.
- Đến đây thì hắn đã nhận ra giọng của cô bạn gái mình. Sao em lại gọi cho anh nhỉ?
- Thế không muốn nghe à, vậy cúp máy nhé.
- Không, tại anh ngạc nhiên nên mới hỏi vậy thui. Em gọi anh vui lắm chứ.
- Thiệt không? Em nghĩ anh nhiều cô gọi quá nên không nhớ giọng em đúng không? Mà em đã gợi ý rồi, anh có thấy em gọi cho anh giống lần đầu anh gọi cho em không? Hay là anh tán cô nào cũng 1 kiểu gọi như vậy nên giờ không nhớ ra? Nghi quá nhen (Cái này đúng nè, tui gọi cho đứa con gái nào lần đầu tiên cũng kêu người ta đoán tui là ai hết trơn…)
- Đâu có đâu – hắn chối biến và lảng sang đề tài khác ngay lập tức: Nói chuyện mà anh – em ngọt xớt vậy, không sợ mẹ nghe à.
- Em gọi công cộng. Mà sao giọng anh lúc nãy khó chịu vậy?
- Tại anh đang ngủ.
- Gần 4, 5 giờ chiều rồi còn ngủ hả?
- Anh đi học thêm về lúc 3 giờ mà, mệt quá nên ngủ thiếp đi.
- Uhm, em nhớ anh đi học thêm mà. Ba mẹ có nói gì không anh?
- Nói gì cơ? À chuyện mặt anh đó hả? Có hỏi nhưng anh trả lời như hồi sáng ấy.
- Rồi sao nữa? Em lo quá, Trưa định gọi mà ngại nhà anh ngủ trưa, Chờ anh đi học về mới gọi nè.
- Uh, có gì đâu mà lo. Ba mẹ chỉ dặn anh cẩn thận thui. Ba có vẻ nghi nghi. Nghề của ổng mà. Nhưng anh không thấy ổng nói gì hết.
- Chết rồi, vậy có sao không anh?
- Không sao, mà ba có biết anh cũng không sợ (xạo bà cố), bất quá anh nói vì anh phải bảo vệ con dâu của ba nên mới đánh nhau là ổn mà. Hắn chọc H cho cô nàng yên tâm.
- Xí, cái mồm dẻo quẹo à.
- Sao em biết dẻo, em hôn nhiều, cắn nhiều nên biết dẻo hả.
- Nói tầm bậy không à. Mà anh nè, mình vẫn gọi nhau bằng tên nhé. Anh đừng bắt em gọi bằng anh trước mặt mọi người đó.
- Uh, anh biết mà. Trước mặt mọi người mà tình cảm quá cũng kỳ. Ý mà em lại người xưng anh em trước đó nhé.
- Xí, tại lúc đó em lo với quýnh quáng quá chứ bộ. Thui em về đây kẻo Mai nó đợi.
- Sao lại có Mai ở đây? Nó đi cùng em à.
- Dạ, con quỷ bắt em dẫn đi ăn 1 chầu mới chịu đó. Thui em đi nha, bye anh.
- Em.
- Dạ. Sao anh?
- Đi cẩn thận nhé. Yêu em lắm, em gọi hỏi thăm khiến anh yêu em quá.
- Quỷ không hà. Em đi nhé, anh đau thì thoa dầu vào nhé.
——— ——————– —————————- ————————— —————
- Uh, thì mình viết giấy mà, có ai biết đâu mà em lo. Hắn trở về với hiện tại. Mà em nè, từ ngày mai mình ăn sáng cùng nhau nhé.
- Sao lại thế? Bình thường vẫn ăn cùng mà.
- Nhưng 2 đứa ngồi 2 bàn khác nhau. (Đó là quy ước của 2 đứa hắn. Cùng ăn 1 lúc nhưng ngồi 2 bàn đối diện nhau để bạn bè không biết, giờ bạn bè đã biết cả rồi việc gì phải giấu nữa.)
- Uh, vậy cũng được.
- Với lại anh thấy em ngồi chung với Duy và Mai hai đứa đó tình cảm quá. Anh nghĩ chắc em cũng thèm được như tụi nó nên anh hy sinh bỏ đám bạn qua ngồi với em đó.
- Xí, thôi khỏi cám ơn.
- Anh đùa em tí mà. Vậy mai nhé. Giờ học đã, viết giấy hoài thầy bắt được thì chết.
- Dạ.
Tiếp tục bài học, hắn vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai sẽ được ngồi ăn sáng cùng bàn với H. Nhưng hắn có ngờ đâu cái viễn cảnh ấy sẽ xảy ra, nhưng không phải ngày mai mà là 1 tuần sau nữa…
Đầu giờ chiều, khi hắn đang cho lớp xếp hàng chuẩn bị ổn định để vào lớp thì 1 người con trai ăn vận khá lịch sự tiến lại phía hắn.
- Em là lớp trưởng lớp C3 đúng không? Bạn em bị đụng xe ở ngoài cổng trường, nó nhờ anh vào thông báo.
Lạ thật nếu lớp hắn có người bị đụng xe thì chắc chắn chú Dũng bảo vệ phải biết chứ, và lẽ ra chú phải là người thông báo cho hắn chứ. Chú ấy ngồi ngay cổng cơ mà.
- Đó là bạn nào vậy anh? Hắn hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Anh vội quá không hỏi nữa. Anh có báo với chú bảo vệ rồi, chú ấy bảo anh vào đây để thông báo với lớp em.
Nghe người thanh niên này nói như vậy, hắn thôi không còn nghi ngờ nữa. Quay qua thằng Duy hắn nói:
- Mày vào báo với thầy đi, tao chạy ra ngoài xem sao.
Nói rồi hắn theo người thanh niên ấy đi ra ngoài, ra đến cổng hắn ngạc nhiên khi không thấy chú Dũng bảo vệ đâu, lạ thật bình thường chú ấy là người trực ở cổng này cơ mà.
- Ở đâu vậy anh?
- Bên kia kìa. Tên thanh niên nói và chỉ sang phía bên kia đường, chỗ này cách cổng trường không xa, khoản 20m thôi, nhưng lại bị khuất bởi bờ tường của 1 nhà dân sát trường. Có lẽ vậy nên chú Dũng không thấy vụ tai nạn chăng. Hắn tiếp tục nghi ngờ. Vừa khuất khỏi tầm ngôi trường, người thanh niên đột nhiên khoát vai hắn.
Cử chỉ của người thanh niên khiến những nghi ngờ trong đầu hắn hiện lên càng rõ, khỉ thật nếu có tai nạn sao người ta không xúm đen xúm đỏ lại nhỉ. Đồng ý là trường hắn nằm ở 1 khu vực tách biệt khu dân cư nhưng vắng đến mức này thì lạ thật. Mà nhắc đến vắng hắn thấy mình thật ngu ngốc khi đi 1 mình theo người thanh niên này đến 1 khu vực có quá ít người qua lại. Khi mà hắn còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy người thanh niên này lên tiếng:
- Thằng này phải không Ngọc??
Ngọc, nghe nhắc đến cái tên này hắn hiểu hết mọi chuyện. Không có vụ tai nạn nào cả, tất cả chỉ là 1 vở kịch dụ hắn ra ngoài để trả thù của thằng Ngọc đây mà. Thằng Ngọc từ trong bụi cây bước ra, theo sau là 4 thằng nữa. Đều là những thằng lớn xác hơn hắn. Hắn thấy sợ, xung quanh hắn đều là những thằng vai u thịt bắp, mặt mày hung tợn. Hắn thầm chửi mình ngu ngốc dễ tin lời, mà giờ phút này tự chửi mình có ích gì? Giờ là lúc hắn phải bình tĩnh mà tìm cách thoát thân. Hắn cầu mong 1 thầy cô nào đó trên đường di dạy sẽ thấy hắn. Dường như đoán được ý nghĩ của hắn, 1 tên thanh niên đi cùng với thằng Ngọc lên tiếng.
- Dắt nó ra kia nói chuyện. Nó chỉ 1 chỗ khá kín đáo, vừa khuất tầm nhìn của người đi đường, vừa khuất tầm của các hộ dân gần đó.
- Sao hả đi đi chứ, sợ rồi à. 1 thằng khác vừa đẩy hắn vừa lên tiếng
Thì hắn sợ thật, hắn không phải là anh hùng 1 đánh 5, đánh 7. Trước tình thế này mà cương thì chỉ có chết. Hắn đành lẳng lặng đi theo, cố câu giờ chờ thằng Duy và mọi người phát hiện ra đến cứu nó. Từ giờ đến lúc đó hắn phải cố chịu đòn thui.
- Tao nghe nói hôm qua mày đánh thằng em tao phải không? Bây giờ nó nhờ tao đập mày 1 trận, mày tính sao. Vừa đi 1 thằng vừa nói.
- Tại em của anh gây gổ em trước. Hắn lí nhí.
- Tao không biết ai gây trước. Thằng Ngọc đã có lời nhờ tao, gửi gắm cho tao thì tao phải giúp nó thôi. Nếu mày cũng gửi gắm cho tao thì tao sẽ xem xét lại.
À thì ra thằng Ngọc bỏ tiền ra thuê tụi này. Lúc nãy, hắn còn tưởng thằng Ngọc dữ dằn lắm, quen cả giang hồ ai dè.. Hắn tưởng bọn này anh hùng lắm, giang hồ lắm thì ra chỉ nói đến 1 chữ tiền. Nghĩa khí cái con mẹ gì tụi này. Hắn cảm thấy khinh thường tụi nó.
- Sao giờ chú em tính sao.
- Nó đánh tay đôi với tôi không lại giờ nhờ các anh tôi thấy không phục. Nó ngon thì đánh tay đôi với tôi đi.
- ĐM, mày nói ngon lắm, nhưng tao không thích. Đã nhận tiền người thì phải làm cho trọn vẹn. Với lại để 2 đứa tụi bây đánh nhau tao lấy gì mà ăn chứ. Chú em cứ gửi cho anh ít tiền, rồi anh đưa cho nó. Nói với nó 1 lời coi như là hòa giải, em trai thêm cho anh ít phí trà nước, đi lại là ok. (Nó đổi giọng ngọt ngào)
- Bao nhiêu? Tiền bạc dễ giải quyết mà. Hắn vừa nói, vừa tìm cách hoãn binh.
- Anh Tèo, tui nhờ anh đánh nó mà sao giờ anh lại…. thằng Ngọc chưa nói dứt câu thì đã bị anh Tèo của nó nạt cho 1 trận.
- Mày im để tao làm việc, tao bực lên là cả mày tao cũng đánh.. câm mồm ngồi đó đi.
- Em cứ hỏi bạn em trả anh bao nhiêu rồi em nhân 3 lần lên là được.
Lúc này, hắn đã tìm thấy 1 lối thoát. (Đọc đến đây chắc mấy cha tưởng tui đưa tiền quá.) Bọn đầu gấu này tưởng hắn sẽ đưa tiền nên lơ là phòng thủ. 3 thằng đang đứng tụm lại 1 chỗ cười cợt. Thằng Tèo, chắc là đại ca của tụi nó thì đang phì phèo điếu thuốc ra dáng hổ báo lắm. Còn lại 1 thằng mập thù lù thì cũng không để ý hắn lắm. Suy đi tính lại thì chỗ thằng mập lại là hướng dễ thoát nhất.
- Sao suy nghĩ xong chưa? Đừng có mà giở chiêu câu giờ ở đây với bọn anh nhá.
Bốp, 1 cú đá vào thẳng bụng thằng mập. Hắn đã từng nghe thằng Quốc (1 cao thủ đánh đấm của lớp hắn) nói: cứ gặp thằng mập mày đấm vào bụng nó nhiều vào. Chiêu này có tác dụng tức thì, thằng mập ôm bụng gục xuống. Đường thoát đây rồi. Hắn co giò chạy thật nhanh. Nhưng thằng Tèo chẳng hổ danh là đàn anh của cả bọn, nó nhanh chóng chụp lấy cổ áo của hắn. Tình hình thật nguy kịch, nếu không thoát được thì hắn chỉ còn nước mà bò lếch về nhà. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, có 1 sức mạnh kỳ lạ trong con người hắn. Dùng hết sức có thể hắn xoay người lại, giằng áo khỏi tay thằng Tèo đồng thời bồi thêm cho nó 1 cú đấm. Không biết hắn đấm trúng đâu trên khuôn mặt thằng Tèo chỉ thấy nó ôm mặt rồi hét lên 1 tiếng.
- ĐM, quýnh chết mẹ nó cho tao.
Hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy, tốc độ 1 cầu thủ hạng A của trường có lẽ cũng không bằng tốc độ của mấy thằng du côn khi đánh đấm. Đoạn đường bình thường sao ngắn mà hôm nay lại dài đến thế. Vừa đến cổng trường hắn thấy: ba hắn, thấy H, và mọi người. Chưa kịp vui mừng vì thoát nạn, hắn nghe cái bốp, đầu óc hắn choáng voáng, hắn ngã gục ngay lập tức. Trước khi ngất đi hắn vẫn còn nghe thấy nhiều âm thanh hỗn độn, đâu đó có tiếng đuổi bắt của chú bảo vệ, tiếng ba hắn gọi hắn, tiếng la hét của mấy đứa con gái và cả tiếng khóc của H….
————- ———————— ————————– —————— —————– —-
Tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm ở bệnh viện, ba hắn đang ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác. Nhận thấy sự có mặt của quá đông sư phụ, hắn biết lúc này mà tỉnh dậy thì chỉ bị các vị ấy tra khảo mà thôi. Hắn định nhắm mắt lại thì thấy bác sĩ Hoàng đi vào. Hắn đang nằm ở bệnh viện nơi mẹ hắn. Lại xúi quẩy nữa rồi thế nào mọi người cũng xúm lại hỏi hắn cho coi..Bộ hết bệnh viện hay sai mà đưa hắn vào đây hả trời.
- Cháu tỉnh rồi à, có nhức lắm không cháu??
Ba hắn nghe bác sĩ Hoàng nói thì quay lại nhìn hắn. Kế hoạch trốn tránh của hắn xem ra thất bại hoàn toàn. Lúc này, hắn đã tỉnh táo hơn, vì thế cơn đau của hắn cũng cảm nhận rõ ràng hơn.
- Dạ cũng còn nhức lắm bác à.
- Uh, khâu đến gần chục mũi cơ mà. Chịu khó đi, lát ăn cái gì rồi bác kê cho mấy viên giảm đau. Cũng may là không bị chấn thương sọ não đó.
- Con gây gổ với ai mà bị nó đánh như vậy. Lúc này, ba hắn mới lên tiếng.
- Đâu có, con đâu có gây gổ với ai đâu. Chắc người ta đánh nhầm.
- Đánh nhầm mà tìm đến tận lớp, kêu tận tên ra à.
Ông không biết nên mới hỏi hắn như vậy đây. Vậy là cũng không bắt được bọn đầu gấu. Hắn cảm thấy yên tâm phần nào.
- Chuyện này có liên quan đến ai trong lớp của con không? Đừng giấu, ba hỏi thằng Duy hết rồi. Ba hắn tiếp tục.
Vô lý, hắn biết chắc là không có chuyện đó. Thằng Duy không bao giờ phản bội hắn.
- Đâu có đâu, làm gì có việc gì mà liên quan đến lớp của con. Nếu Duy nói gì với ba thì phải nói trước mặt con, ba mặt 1 lời chứ. Hắn biết tính ba hắn, ưa nói lý lẽ nên hắn dùng chính xác chiêu này với ông.
- Thôi anh à, để cháu nó nghĩ chút đã. Bs Hoàng lên tiếng.
Lúc này, 1 người thầy tiến đến kéo ba nói ra ngoài nói gì đó. Hắn đang lo lắng không biết tụi bạn có khai ra không sao mà thầy ấy lại kéo ba hắn ra thì thầm to nhỏ thì thằng Duy lách khe cửa tiến vào. (Thằng này như có thần giao cách cảm với hắn vậy)
- Có đau không mày.
- Cũng hơi đau. Mà nó đập tao bằng cái gì mà sao đau quá vậy, khâu đến gần chục mũi chứ ít à.
- Mày không biết thiệt hả? Nguyên viên đá 3,4 vô đầu mày đó. Mày có biết đứa nào làm không?
Hắn ra dấu và kể cho Duy nghe những lời ba hắn vừa nói cũng với nỗi lo đang hiện hữu trong lòng hắn. Duy kêu hắn an tâm và kể lại tình hình cho hắn biết:
- Sau khi mày ra khỏi trường, tao lên gặp thầy thì gặp chú Dũng bảo vệ. Hỏi chú thì chú ngơ ngác không biết gì, tao biết có chuyện nên nhờ ổng lên báo với ba mày rùi chạy xuống kêu tụi lớp mình tỏa ra tìm mày ngay. Đang lang thang tìm thì thấy mày hớt ha hớt hải chạy đến, chưa kịp mừng thì mày ăn nguyên cục đá vô đầu. Khiếp máu me be bét cả. Thầy với mấy người đưa mày đi bệnh viện. Tao họp lớp nhắc nhở tụi nó không được nói bất kỳ điều gì xong thì chạy lên đây với mày.
Nuốt từng câu, từng chữ của thằng bạn nhưng hắn vẫn không thấy nó nhắc gì đến H. Suốt ruột chưa kịp hỏi thì thằng bạn có lẽ đoán được ý của nó nên lôi đâu ra cái ĐTDD mà đưa cho nó.
- Cầm lấy mà gọi cho H đi, thấy mày bị như vậy nó khóc suốt, khóc từ lúc mày bị đưa đi đến bây giờ. Lúc này nó nằng nặc đòi theo mày vô bệnh viện, tụi tao phải khuyên can nó, bảo nó vào BV gặp ba mày, mẹ mày mà nó cứ như thế rùi tính sao, nó còn bắt tao phải hứa cập nhật tình hình của mày cho nó thì nó mới thôi đó. Khổ thân con nhỏ, lo cho mày khóc đỏ cả mắt.
- Ở đâu ra cái món này vậy.
- Tao mượn của bà già, năn nỉ gãy lưỡi bả mới cho. Không mượn lấy cái gì mà báo tình hình của mày cho con H. Gọi lẹ đi, mà nói ít thôi nhá.
- Cảm ơn mày nha, mày đúng là bạn tốt của tao,
- Khỏi cám ơn nha mày, gọi đi mà sẵn tiện động viên con nhỏ ăn uống gì lun. Nó vẫn chưa chịu ăn cơm. Nó chờ mày cũng 7,8 tiếng đồng hồ rùi còn gì.
- Cái gì? Gì mà 7,8 tiếng..
- Gì mà ngạc nhiên vậy. Đừng nói với tao là mày không biết mày mê man gần 8 tiếng rùi nha.
- Uh, có ai nói đâu. Tao vừa mở mắt là ông già đã tra khảo tao ngay rùi.
- Uhm. Mẹ mày về nấu cơm với lấy đồ cho mày rùi. Mày gọi lẹ đi, con Mai cũng đang ở nhà H đó. Tao dặn M là tối nay ở lại nhà H lun rồi, mày yên tâm mà tịnh dưỡng nhé. Mà thôi mày gọi lẹ đi, tao còn về.
- Mày ra ngoài tao mới nói chuyện được chứ?
- Còn bày đặt mắc cỡ với tao hả mày. Thui tùy mày, sẵn tiện để tao canh mọi người hộ mày luôn.
Hắn cảm thấy thật may mắn. Hắn có những người bạn thật tuyệt vời. Duy và Mai luôn ở cạnh hắn dù có chuyện gì xảy ra, tụi nó lúc nào cũng nghĩ cho hắn. Mỗi khi 2 đứa hắn có chuyện là 2 đứa nó lại có mặt kịp thời hỗ trợ. Đời này, mấy ai tìm được 2 người bạn như 2 đứa nó. Đưa tay bấm số gọi, chưa kịp dứt 1 hồi chuông đã nghe đầu dây bên kia trả lời.
- Alo,
- Anh đây, hắn nhận ra giọng H ngay tắp lự.
- Anh có sao không? Nghe Duy nói anh khâu gần chục mũi hả? Có nhức lắm không? Mà anh đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Có mệt không anh?Nàng hỏi mà không kịp để hắn trả lời, càng nói giọng H càng run rẩy, cô nàng chắc đang cố kìm cho khỏi òa khóc.
- Anh không sao mà. Em hỏi từ từ để anh trả lời chứ. Bộ em sợ tốn tiền điện thoại của mẹ thằng Duy hả. Hắn cố giỡn để cho H yên tâm.
- Anh không sao thật chứ.
- Không, anh có sao chứ. Anh đau lắm nhưng anh còn đau hơn khi nghe em không chịu ăn cơm, khi nghe em khóc. Biết vậy anh mê luôn khỏi tỉnh để khỏi phải nghe mấy chuyện vừa rồi.
- Tại em lo cho anh mà.
- Uh, anh biết em lo cho anh nhưng em mà không ăn uống thì sao mà khỏe được. Em không khỏe thì lấy ai lo cho anh hả? Mà em phải giữ gìn sức khỏe đó, anh hết bệnh mà em ốm đi là coi chừng anh đó.
- Em biết rồi, em nghe lời anh. Em ăn mà. Nhưng mà anh không sao thật chứ.
- Thật mà. Bây giờ anh khỏe rùi. Giờ mà em chịu đến công viên thì anh chạy bộ đến công viên cũng còn được đó chứ.
- Xí. Anh lo mà giữ sức khỏe đi giỏi nói tầm bậy thôi. Nghe được giọng anh em mừng quá. Em cứ sợ chuyện không may xảy ra với anh không hà? Lần này thì nàng khóc.
- Ngoan, đừng khóc. Anh đâu có dễ dàng bỏ em lại được. Anh còn làm phiền em dài dài mà.
- Dạ, anh nhớ tịnh dưỡng cho khỏe nhé.
- Uhm. Em cũng vậy, không được khóc nữa nghe chưa. Mai em đi với lớp mình vào thăm anh mà anh thấy mắt đỏ là không được đâu đó. Thôi cúp máy nhen em, điện thoại mượn nói lâu phiền lắm.
- Dạ em biết rồi. Anh cúp máy đi.
- Uhm, nhưng có ai đó hôn anh 1 cái để tiếp sức cho anh không ta.
- Bệnh mà còn đòi hỏi quá, hôn anh.
Hắn kêu thằng Duy vào đưa trả điện thoại. Lúc này, các vị sư phụ của hắn đã về hết. Ba hắn thì đang nói chuyện với bác sĩ. Chỉ còn lại 2 đứa, hắn kể hết cho thằng Duy nghe về vụ việc, đồng thời dặn thằng bạn mình cố gắng kêu tụi trong lớp giữ kín việc này, nếu lộ ra thì cả hắn, thằng Ngọc, H đều không hay ho gì. Đặc biệt là ba hắn nữa, chuyện này sẽ khiến ông thật sự rất khó xử. Thằng Duy nghe xong, có vẻ không đồng tình. Nó không chịu bỏ qua cho thằng Ngọc dễ dàng như vậy. Bản chất hắn cũng không muốn thế, hắn cũng muốn trả thù thằng Ngọc chứ, nhưng làm lớn chuyện hơn càng xấu mặt ông già chứ được lợi ích gì. Nghĩ vậy nên hắn đành chịu đựng thôi chứ biết làm thế nào.
CHAP 13:
Có người tìm anh khi anh đang cho lớp xếp hàng. Anh trao đổi gì đó với Duy rồi đi với người ta. Trong lòng mình tự nhiên thấy xốn xang lo lắng lạ, muốn hỏi Duy có chuyện gì nhưng lại không dám nói, sợ mấy đứa chọc quá, hôm qua giờ tụi nó chọc nhiều quá rồi.
Duy hớt hải chạy xuống báo là anh bị lừa đưa ra ngoài rồi, chắc là trò của Ngọc. Nghe đến đó mình không còn cảm giác gì nữa. Bao lo lắng chưa kịp lắng xuống lại bùng phát dữ dội. Mắt mình sao thấy cay cay, không được khóc. Anh đã nói thấy những giọt nước mắt của mình khiến anh đau lòng lắm. Mình đã hứa với anh sẽ không khóc rồi cơ mà, lòng tự bảo mình như vậy, cố gắng kiềm chế mà sao nước mắt ở đâu cứ chảy ra…
Duy và mọi người tỏa ra để đi tìm anh, mình cũng không thể ngồi im đây được. Mình cũng muốn đi tìm anh, nhưng Mai và mấy đứa không cho mình đi, bọn nó bảo ba anh cũng đã đi tìm, lúc này mình ra mặt không tiện. Nhưng Mai ơi, mấy bạn ơi, sao H có thể ngồi đây trong lúc anh bị đưa đi đâu? Không biết anh có làm sao không?? Nói mãi tụi nó mới cho mình ra cổng trường đứng chờ, mọi người đã tụ tập ngoài ấy rồi. Có cả ba anh và các thầy cô khác nữa, sợ ba anh và thầy cô biết chuyện, tụi nó bắt mình đứng ở đằng xa, tụi nó bảo mình đừng khóc, không có chuyện gì đâu, mình cũng muốn thế, muốn tin như thế, cũng muốn mình không khóc, muốn mình cứng rắn hơn nhưng nghĩ đến những gì xảy ra cho anh sao lòng mình quặn thắt, nước mắt theo đó cứ rơi mãi.
Anh kia rồi, anh đang chạy lại phía mọi người. Không, anh đột nhiên gục xuống, mọi người chạy lại đỡ anh, một vài bạn đã hét lên, chú bảo vệ và các thầy đang đuổi theo 2 thanh niên lạ. Mình chạy lại gần, máu nhiều quá. Máu của anh ư? Không thể nào, lúc nãy anh còn khỏe lắm mà, chuyện gì xảy ra với anh vậy. Anh ơi, tỉnh dậy đi. Mình hét lên. Rồi Mai và mọi người đỡ mình, ngăn không cho mình lại gần anh hơn… Đó là tất cả những gì mình nhớ. Sau đó, dù mình nói thế nào mọi người cũng nhất quyết không cho mình ra bệnh viện với anh. Bọn nó bảo mình phải bình tĩnh, ngoài bệnh viện đã có ba mẹ, thầy cô lo cho anh.. Lại 1 lần nữa, khi anh cần mình, mình lại không thể bên anh. Lúc nãy, nếu mình không xấu hổ, không mắc cỡ mà hỏi Duy, rồi đi theo anh thì mọi chuyện biết đâu sẽ khác. Bây giờ khi anh đang mê man bất tỉnh thì mình cũng không thể bên anh. Tại mình, tất cả là tại mình.
Duy tập hợp các bạn lại, dặn dò mọi người nếu các thầy cô có hỏi gì cũng nói là không biết. Bảo anh không có gây gổ đánh nhau với ai, bây giờ Duy sẽ vào bệnh viện. Mình xin Duy đi cùng nhưng nó nhất quyết không chịu. Tụi bạn lại xúm vào khuyên can. Mình hiểu, mình hiểu hết tất cả lời khuyên của mọi người, nhưng sao mình có thể ngồi đây khi không biết tình hình của anh thế nào?? Duy hứa sẽ báo tình hình của anh cho mình. Nhưng mình muốn tận mắt thấy anh, khi đó mình mới an tâm được. Mọi người đưa mình vào căng tin xin nghỉ nhờ. Tụi nó bảo sẽ xin thầy cho mình nghỉ tiết thể dục này, tránh cho mình xúc động khóc lóc thầy cô lại nghi ngờ. Trong căng tin, mọi người cũng đang bàn tán về việc anh bị đánh, có ai đó nói anh bị tụi nó dùng gạch đá gì đó đập vào đầu. Liệu anh có làm sao không?
Thúy lớp phó thay anh tập hợp cả lớp. Mình cũng phải có mặt. Thầy giám thị và 1 số thầy cô khác tập trung lớp để hỏi về anh. Bạn nào được hỏi cũng bảo không biết. Cả lớp xin được nghỉ học để đi thăm anh, nhưng các thầy không đồng ý. Nhà trường đồng ý cho lớp nghỉ học tại chỗ nhưng không ai được ra về. Cả bọn nhìn nhau rồi lại kéo đến an ủi mình. Bọn nó nói nhiều lắm nhưng mình không nghe thấy gì cả. Mình vẫn đang chờ tin tức của anh, lo lắng cho anh.. Mai la mình nó bảo mình khóc hoài, khóc lóc có được ích lợi gì?? 1 vài người nói Mai bình tĩnh đừng la mình nữa, hãy hiểu cho tâm trạng của mình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Mai. Mình đâu có muốn khóc, anh đâu có muốn mình khóc mình đang cố kiềm đó chứ. Mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó mình thường xuyên hỏi Mai mấy giờ rồi, từng giây từng phút trôi qua sao nặng nề quá. Duy bảo sẽ báo tình hình của anh nhưng làm sao bọn mình liên lạc với Duy được chứ. Không thể chờ đợi được nữa, mình phải đi thôi, phải đến thăm anh thôi. Đúng lúc mình tưởng như không thể chịu đựng được nữa thì 1 thầy đi xuống thông báo anh đã được phẩu thuật thành công, khâu 9 mũi. Không bị chấn thương sọ não nhưng do mất máu nhiều nên hiện tại anh vẫn còn đang mê man..
- Vậy còn nguy hiểm không thầy? 1 bạn nào đó hỏi. Đến lúc này mình không thể quên được câu hỏi ấy. Nó như ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Anh còn nguy hiểm không? Câu hỏi ấy ám ảnh mình lúc ấy…
- Thầy cũng không biết rõ lắm. Thầy H mới điện về trường báo vậy thôi. Nhưng thầy nghĩ chắc không sao đâu.
Khuôn mặt mọi người nhẹ hẳn, mình cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn chút. Bạn bè xúm lại bên mình nói anh như vậy sẽ không sao đâu, bảo mình đừng khóc nữa…Duy về đến lớp, mọi người nhanh chóng tụ tập bên Duy. Thấy mình đi lại, họ nhường lối cho mình, ai cũng hiểu tâm trạng của mình nên nhường mình nói chuyện với Duy trước
- T sao rồi Duy? Mình nói mà không ngăn được dòng nước mắt.
- Cái con này, nó có chết đâu mà mày khóc. Khóc hoài vậy à. Mày không nín tao không nói cho nghe đâu. Thằng T không sao rồi, mất nhiều máu quá nên nó vẫn còn mê man, bác sĩ cho nó chụp phim rồi, bảo không sao. Tao nghe thầy hỏi bác sĩ thì thấy họ nói chắc không cần chụp CT đâu, nhưng chắc cũng phải vài tiếng nữa nó mới tỉnh..
- Không chụp CT là nhẹ rồi, không sao… May quá tưởng lớp trưởng bị gì chứ.
- Vậy lát tan học tụi mình đi thăm lớp trưởng đi. Ai đó đề nghị.
Đám con trai kéo Duy đi đâu đó. Bạn bè lại xúm lại an ủi mình. Tuy thấy đỡ lo lắng hơn nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Tiết học ơi, mau trôi qua giùm mình. Mình muốn được đến thăm anh quá….
Truyen nguoi lon
- Các bạn. Duy đột nhiên lên tiếng. Thầy hiệu trưởng yêu cầu mình về nói với các bạn nếu biết ai làm vụ này thì báo để nhà trường xử lý nhưng mình nghĩ chuyện này hãy để T giải quyết, các bạn có đồng ý không? Còn 1 chuyện nữa, lúc nãy mình có xin để lớp mình đến thăm T thì bác sĩ không đồng ý, họ bảo T phải đến tối khuya mới tỉnh nên chắc tụi mình không đến thăm được liền đâu. Cô chủ nhiệm có dặn ngày mai lớp mình đi thăm T nhưng chỉ cử 1 vài bạn đại diện thôi, vào bệnh viện đông đúc ồn ào lắm. Bạn nào muốn đi thì đăng ký bên bạn Thúy lớp phó nhé. 2h chiều mai tập trung đi nhé. Còn bây giờ, giải tán. Nhà trường cho lớp mình về sớm…
Mai ư, phải ngày mai em mới được gặp anh ư. Trời ơi, sao em có thể chịu nổi được hả anh? Sao em có thể chờ đợi nguyên ngày để được gặp anh, nhìn thấy khuôn mặt anh được chứ..
- Bà về nhà nghỉ ngơi đi, có gì tui báo cho bà biết. Mà làm ơn đừng có khóc nữa được không? Nước mắt đâu mà lắm thế.
- Duy ơi, cho H vô thăm T có được không? Chút xíu thui cũng được, nhìn thấy mặt T rồi H đi về cũng được mà.
- Bây giờ ở trỏng toàn thầy cô không à? Bà vào đó lộ chuyện hết.
- H chỉ nhìn cái rồi đi mà
- Không được, thầy cô ngồi bên ngoài cửa phòng. Ba mẹ nó thì ở trong phòng. Bà dòm được đường nào mà dòm. Nghe lời tui đi, về nhà nghỉ ngơi, mai vào thăm nó.
- Vậy cho H đến bệnh viện, ở bên ngoài cũng được.
- Bà đến đó có làm được gì không? Hay đến đó mà không vô được bà lại bù lu bù loa lên nữa. Bà muốn thằng T nó tỉnh dậy thấy bà như thế nó xỉu tại chỗ bà mới chịu phải không?
- Không, H hứa H không khóc mà, ở bên ngoài chờ thôi. Chỉ cần được nghe T tỉnh hay chưa cũng được.
- Thôi vậy đi, tui sẽ mượn ĐT của bà già rồi tui báo tin cho bà. Nó tỉnh dậy tui gọi cho bà nói chuyện, được chưa?
- Được không? Duy mượn được không?
- Không được với bà mà xong chắc. Không được cũng phải được.
Duy kêu Mai ra dặn dò gì đó. Anh ơi, em xin lỗi em lại không thể bên anh được rồi. Anh có hiểu cho em không T? Em lo lắng cho anh lắm, anh mau tỉnh lại nha.
Mai chở mình về nhà nó. Tối nó sẽ qua nhà mình ngủ, bây giờ mà mình về nhà, mắt mũi tèm nhem thế này mẹ mình lại tra hỏi nữa. Sao cũng được, điều mình quan tâm bây giờ là anh, anh thế nào rồi. Sao lâu quá mà Duy vẫn chưa gọi. Mai bảo mình xuống ăn cơm, nhưng sao mình có thể ăn nổi khi anh đang nằm đó. Mai an ủi, la mắng mình ăn uống 1 hồi cũng nản, nó nhìn mình rồi thở dài. Mình kêu Mai gọi điện cho Duy, nó bảo nó không biết số. Mình thật ngu ngốc, sao lúc nãy không hỏi số điện thoại chứ. Có chuyện gì với anh chăng? Liệu Duy có giấu mình không? Duy gọi, bảo anh vẫn như vậy, giờ đang truyền nước. Mai mách với Duy mình không chịu ăn cơm, nó mắng mình 1 trận, nhưng mình mặc kệ, cảm giác thấy an tâm hơn 1 chút khi Duy bảo sắc mặt anh đã hồng hào hơn rồi…
Về đến nhà, mẹ nhìn mình có vẻ sinh nghi. Mẹ hỏi gì đó nhưng mình không nghe rõ, chỉ nghe Mai bảo mình trúng gió mệt nằm nhà Mai nên giờ Mai mới đưa mình về. Mẹ hỏi mình ăn gì chưa? Mẹ kêu anh 3 mua cháo rồi mang lên cho mình. Bình thường ổng là người hay ghẹo mình nhất trong nhà, vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng khuyên bảo mình, còn đòi đút cho mình ăn nữa. Ba về, ghé phòng nhìn bát cháo còn y nguyên, sờ trán, rồi hỏi han, kêu chị bếp đi hâm cháo, đòi kêu bác sĩ về khám, Mai phải nói mãi ông mới thôi. Tình cảm của mọi người trong nhà khiến mình xúc động, mình cũng muốn ăn cái gì đó để mọi người yên lòng, cầm chiếc muỗng nhưng nghĩ đến anh mình không thể nào nâng lên được. Mai ra ngoài nói chuyện với mẹ, tiện thể cầm điện thoại vào phòng cho mình…. Còn lại 1 mình trong phòng, mình nhớ anh kinh khủng. Anh giờ thế nào? Câu hỏi ấy từ hồi chiều đến giờ mình cứ hỏi. Đã nghe nhiều câu trả lời của Duy, của thầy nhưng sao mình không thể yên tâm. Mình muốn nghe giọng anh. Nghe cái giọng đùa giỡn lém lỉnh của anh khi trêu mình, nghe giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh mỗi khi anh nói với mình những lời yêu thương, nghe giọng nói hào hứng của anh mỗi khi anh nói đến ước mơ, nói đến dự định cho tương lai của 2 đứa,nhưng hơn tất cả lúc này mình muốn nghe anh nói ba chữ: anh không sao, chỉ 3 chữ thôi mà sao mình thấy khó khăn quá, đợi chờ anh thật khổ. Anh ác lắm, sao anh lại khiến em lo lắng như vậy. Có phải anh khiến em lo lắng vậy là muốn trả thù em không? Tại em, tại em tất cả. Nếu anh không quen em anh đâu có bị như vậy? Nếu hôm qua anh không vì em mà đánh nhau với Ngọc thì hôm nay nó đâu có gây ra cho anh chuyện này. Tại em, là tại em đã khiến anh khổ, khiến anh đau. Hai dòng nước mắt theo suy nghĩ cứ trào ra, anh cứ trừng phạt em đi, cứ khiến cho em lo lắng đi, nhưng em chỉ cần anh không sao là được.
Mai vào, thấy mình lại khóc nó thở dài, bấm số gọi cho Duy và đưa cho mình nói chuyện. Tình hình anh vẫn thế, anh vẫn chưa tỉnh lại. Thầy cô cũng đã về bớt, chỉ còn thầy hiệu trưởng và 1 vài người là bạn thân của ba anh. Duy nói chuyện với Mai, nghe Mai hỏi Duy đã ăn uống gì chưa? Mình thật vô tâm quá, nãy giờ nghĩ đến anh mà không nhớ đến Mai và Duy đã vì 2 bọn mình mà làm bao nhiêu chuyện. Hai đứa nó đã ăn uống gì chưa? Hỏi Mai thì nó bảo rồi, kêu mình yên tâm. Nó còn trách mình không ăn mà lo cho nó làm gì. Nó kêu mình dậy tắm rửa rồi ráng ăn chút gì đi. Duy hứa 1 tiếng sẽ gọi báo tình hình cho bọn mình 1 lần. Nghe vậy, mình cũng yên tâm. Tắm rửa vừa xong cũng là lúc Duy gọi đến, lật đật cầm điện thoại.. Anh vẫn thế, vẫn nằm đó, nét mặt tuy có đỡ hơn nhưng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ vừa khám lại, bảo huyết áp và mọi thứ đều bình thường. Từng tiếng đồng hồ trôi qua, Duy vẫn đều đặn gọi điện để mình an tâm. Càng chờ đợi, càng sốt ruột. Tuy lần nào Duy cũng bảo thấy anh đã đỡ hơn nhưng mỗi 1 cuộc gọi đến mà vẫn chưa được nghe giọng anh khiến mình càng lo lắng.
Lúc này cũng gần 9h rồi, Duy nói chờ chút nữa thì Duy cũng phải về chứ không thể về trễ hơn được, bệnh viện cũng sắp hết giờ thăm nom rồi. Mọi người cũng chuẩn bị về hết. Mẹ Duy cũng gọi điện hối về. Nếu đến lúc đó anh không tỉnh Duy đành phải về, vậy thì làm sao mình biết được tình hình của anh? Cả 1 đêm dài chờ đợi sao mình có thể chịu nổi được đây? Em lo lắng lắm anh biết không? Anh mau tỉnh lại đi, em xin anh đấy. Không biết anh có nghe thấy lời mình không mà vài phút sau đã thấy Duy gọi lại. Chắc Duy báo bây giờ Duy sẽ đi về. Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng mình vẫn vội vàng nhấc máy. Dù nghĩ gì thì trong lòng mình vẫn hy vọng là anh, chính anh.
- Anh đây.
Đúng là giọng anh rồi, giọng anh có vẻ mệt. Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu lo lắng vỡ òa, mình hỏi anh nhiều lắm, anh cười hiền từ còn chọc mình nữa. Anh la mình, mắng mình không chịu ăn uống, mắng mình mít ướt còn đe không muốn thấy mắt mình đỏ nữa, anh hẹn ngày mai sẽ gặp mình. Đã yên tâm được phần nào, giờ mình phải nghe lời anh cái đã. Lúc nãy, lo lắng cho anh không thấy đói giờ thì bụng mình cồn cào rồi. Nhìn tô cháo nguội ngắt, nước đã rút hết mà mình thấy ngao ngán. Tự nhiên thèm ăn mỳ tôm. Gọi chị bếp làm hộ tô mỳ mà khiến cả nhà ai cũng qua phòng mình hỏi mình đã đỡ chưa, có muốn ăn gì khác không để đi mua, ăn mỳ tôm sao có sức được? Thật anh hay la mình tiểu thư nhõng nhẽo đúng quá chứ. Mai cứ cười khúc khích nó đợi cho mọi người đi hết thì chọc mình: 10 lời người nói, không bằng 1 lời của anh. Có lẽ đúng vậy thật….
Cả đêm mình nằm thao thức mong cho đến trời sáng. Vết thương có làm anh đau nhức không? Có làm anh mất ngủ không? Trằn trọc mãi cũng đến sáng. Đến lớp, mọi người xúm lại hỏi thăm mình về anh. Nghe mình nói bọn bạn cũng yên tâm. Ngọc lại nghỉ học, có lẽ sau những gì gây ra cho anh nó không dám đến lớp. 15 phút đầu giờ, cô chủ nhiệm, thầy giám thị và ba anh đến lớp và hỏi mọi người về chuyện của anh. Thấy ai cũng bảo không biết, ba anh cho cả lớp viết phiếu kín về chuyện này. Mình lo quá, lỡ như ai đó nói cho ba anh biết thì sao. Lúc đó mình và anh sẽ ra sao. Nỗi lo về tình hình sức khỏe của anh vừa lắng xuống, nay lại thêm 1 nỗi lo khác chiếm vào….
5 tiết học dài dằng dẵng trôi qua. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi mình sẽ được gặp anh. Duy khều nhẹ mình, miệng cười bí hiểm, nó nói:
- Bà về ăn trưa rùi đi lên nhà tui liền nhé. Mình đi thăm thằng T lun.
- Không phải chiều đi với lớp sao Duy, 2 giờ mà.
- Lúc đó đông đúc sao 2 người tâm sự được. Đùa thôi, chứ lúc nãy ba T có nói trưa nay thầy cô đi dự đám cưới, định nhờ cô ruột T vào chăm sóc mà T nó không chịu, bảo không sao, bệnh viện toàn bác sĩ, y tá quen mà. Có gì nó ới 1 tiếng cũng được, nó nhắn thầy báo em, nói em có rảnh thì vào chơi với nó. Thằng khỉ này nhớ nhung gì tui, nó mượn tui làm bình phong đưa bà vào thì có. Nghe cái điệu là hiểu rồi.
- Vậy mình đi lun đi, mua đồ vào đó ăn với T lun. H điện thoại về nhà xin 1 tiếng là được. Nói với Duy như vậy thôi, chứ mình cũng lo lắm. Chắc gọi cho ba thui, chứ gọi mẹ chắc mẹ không cho đâu. Thế nào mẹ cũng nói có đi thăm bạn cũng phải về ăn cơm rồi mới đi chứ. Gọi cho ba dễ hơn.
- Thui cho nó đi lun cho rồi, nhìn điệu bộ nó là nhớ anh yêu sắp không chịu nổi nữa rồi. Mà mày chắc xin được mẹ mày không đó? Chắc lại mượn tao làm bình phong chứ gì. Mai lên tiếng.
- UH, thank 2 tụi bây. Thôi mình đi, kẻo T chờ. Mình nói trong lòng gợn 1 niềm vui khó tả.
CHAP 14:
Nằm 1 mình trong phòng bệnh, hắn suy nghĩ miên man về những gì xảy ra. Không biết tình hình hôm nay thế nào, bạn bè trong lớp có nói gì không? Mà trưa nay hắn đã nhắn ba gọi thằng Duy vào chơi mà sao giờ này nó chưa ló mặt vào nhỉ. Cái thằng lề mề chậm chạp. Được ưu tiên cho phòng riêng, nhưng không tivi, không người trò chuyện, nằm 1 mình chỉ khiến hắn nhớ H nhiều hơn thôi. Tội nghiệp, chắc hôm qua cô ấy khóc nhiều lắm. Không biết mắt bớt đỏ chưa. Hôm qua, nghe Duy kể mà hắn thấy đau lòng quá. Nỗi đau thể xác chẳng bằng 1/10 sự xót xa khi nghe H vì hắn mà khóc nhiều như vậy. Sốt ruột chờ mong H khiến hắn bực bội với thằng bạn. Đang nằm rủa thầm thằng hậu đậu, lề mề thì nghe tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
- Anh đã đỡ chưa. H tiến vào, vừa thấy hắn cô nàng đã hỏi ngay.
- Anh đỡ nhiều rồi. Ủa mà thằng Duy với Mai đâu? Sao em đi có 1 mình vậy.
- Tụi nó xuống căng tin bệnh viện mua đồ ăn rồi. Bảo em lên trước.
Lúc nãy hắn vừa chửi thằng bạn thậm tệ bấy nhiêu thì giờ hắn lại thấy thương nó bấy nhiêu. Cái thằng tâm lý để H vào thăm riêng nó đây mà. Duy ơi, giờ thì mày cứ chậm chạp đi. Ở luôn dưới căng tin cũng được.
Truyen xxx
- Anh ăn gì chưa? Uống thuốc chưa anh? Nhìn anh xanh quá.
- Anh ăn với uống thuốc rùi. Em ngồi đi làm gì mà cứ nhìn anh hoài vậy.
- Em xin lỗi anh. H vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Gì mà lỗi với phải. Mắc mớ gì mà em xin lỗi anh
- Tại em mà thằng Ngọc nó mới gây ra cho anh những chuyện này. Nếu không..
- Em nói cái gì vậy? Sao em lại có thể nói ra những lời như thế. Em việc gì phải tự trách mình, em mà còn nói những lời này 1 lần nữa thì anh giận em đó.
- Nhưng.
- Không nhưng nhị gì hết. Anh đã nói rồi không có gì liên quan đến em hết. Em lại đây đỡ anh ngồi dậy.
Chờ cho H lại gần, hắn chợt ôm cô vào lòng.
- Em ngốc lắm, anh yêu em vì em anh còn có thể làm nhiều việc hơn như vậy nữa. Nhiêu xiro đây đâu có thấm thía gì. Đưa anh coi mắt em nào, hư quá, em khóc sưng mọng lên như vậy còn gì là đôi mắt xinh đẹp của anh nữa. Tội này phải phạt quá.
- Buông em ra, sao anh liều vậy lỡ bác sĩ vào phòng thì sao.
- Hehe, giờ này mọi người nghỉ trực hết rùì. Anh không buông đâu.
- Mà anh không sao thật chứ, anh còn nhức không? H hỏi, đầu cô tựa vào ngực hắn. Hôm qua, lúc biết anh có chuyện em sợ lắm, giờ thấy anh như vậy em yên tâm rồi.
H cứ tựa đầu vào ngực hắn và kể cho hắn nghe rất nhiều, về tâm trạng của cô, về chuyện trường lớp hôm nay. Hắn thấy ngực mình nóng và ươn ướt. Biết cô bạn gái của mình lại mít ướt nhưng lần này hắn lại không mắng cô vì trên má hắn, những dòng nước mắt cũng đã chảy tự khi nào.
- Anh biết, anh biết hết. Anh biết em lo lắng cho anh đến dường nào. Em yêu biết không? Lúc tỉnh dậy anh cũng chỉ nghĩ đến em thôi, nghe Duy kể mà anh lo cho em lắm, sao lại khóc như vậy chứ, lần sau em không được khóc như vậy nữa biết chưa? Em thấy không lo cho em anh đâu có tịnh dưỡng được.
- Dạ, em cũng không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra..
- Coi nào, coi tiểu thư của anh có ốm đi chút nào không. Hắn nói vào siết chặt H vào lòng.
- Xí, có anh ốm đi thì có. Cô ngẩng lên nhì hắn và phát hiện hắn khóc.
- Anh cũng khóc đó ư? Vậy mà la người ta khóc.
- Em ngốc ơi, anh hạnh phúc đó. Có 1 người con gái yêu anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh đến như vậy anh hạnh phúc lắm, anh..
Chưa kịp nói hết câu, H đã chồm lên hôn lấy hắn, hôn những giọt nước mắt hạnh phúc như những ngày đầu hắn hôn cô..
- Em cũng đã nhận nước mắt hạnh phúc của anh rồi đó. Từ nay không được làm em lo lắng nữa nghe chưa?
Hắn nhìn cô trìu mến, kéo cô vào lòng định hôn cô lần nữa thì thằng Duy với Mai đã gõ cửa. Cái thằng trễ hơn 1 chút có chết không? Sao lại vào đúng lúc thế cơ chứ…Cả ba ngồi nói chuyện với nhau cho đến lúc đám bạn trong lớp kéo đến. Vì hắn ở 1 mình, lại chỗ quen biết với các bác sĩ nên mọi người để cho bạn hắn chơi khá là thoải mái, tụi bạn ở lại chơi cho đến chiều mới lục tục kéo nhau về. Chờ cho mọi người về hết, thằng Duy với Quốc mới tiến lại hỏi hắn:
- Mày có nhận ra thằng nào chơi mày không T? Tụi nó thuộc băng nào mày biết không? Quốc lên tiếng.
- Tao không nhớ rõ lắm..
- Còn thằng Ngọc, mày tính sao? Duy góp lời.
- Thằng Ngọc hả? Thôi kệ nó đi, tối nay tụi bây kiếm nó, bảo nó cứ đi học bình thường đi.
- Sao bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy được?
- Không bỏ qua thì cũng làm được gì, ông già tao mà biết chuyện dám ổng lên tăng xông lắm. Với lại, vụ này thằng Ngọc chắc cũng không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy. Tao kể tụi mày rùi đó, nó chỉ nhờ tụi kia đánh tao 1 trận thui, cũng 1 phần do tao bỏ chạy nên ăn nguyên cục đá. Chắc giờ nó cũng sợ lắm. Nghe hôm nay nó nghỉ học là tao biết ngay. À, lát tối tụi bây ghé nhà nó, nói nó đi học lại đi, nó mà nghỉ nhiều quá thì cũng lộ chuyện thôi.
- ĐM, thằng chó đó phải đập cho nó 1 trận chứ vậy mà được à. Từ năm lớp 10 tụi mình đã giao kèo là đánh nhau không được kêu người bên ngoài vào trợ giúp, bây giờ nó chân ướt chân ráo mới vào lớp mình mà dám làm trò này. Đéo đánh nó tao chịu không có nổi. Mày đừng cao thượng quá như vậy, hạng như nó đánh 10 lần còn chưa bỏ..
- Duy à, mày nghe tao. Tao đéo có cao thượng gì hết, tao cũng muốn ăn thua đủ với nó lắm. Nhưng tao với H khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, vì chuyện này mà đánh mất H tao thấy không đáng. Nhìn H lo lắng cho tao như vậy thiệt tao không còn muốn trả thù gì nữa hết trơn. Tao đánh nó, nó đánh tao, cứ như vậy thì khi nào mới hết. Tụi bây cũng phải hứa với tao là không gây khó dễ gì cho nó hết, nghe không? Với lại, xét cho cùng chính vì nó mới vào lớp, đã có ai nói cho nó biết quy tắc tự xử trong lớp với nhau của tụi mình đâu.. Chưa kể càng đánh càng to, chuyện lộ ra ảnh hưởng nhiều người lắm. Giấu được vẫn hay hơn để bét nhè mọi chuyện. Mày nghe tao nói mà có hiểu không Duy.
- Chuyện này không đơn giản như mày nghĩ đâu. Nhà trường đã ra thông báo toàn trường rồi, nếu bất kỳ ai biết gì về việc mày bị đánh thì bỏ vào hòm thư của trường. Tụi lớp mình thì tao chắc sẽ không, nhưng tụi lớp khác thì không chắc. Chuyện mày đánh nhau với Ngọc hôm trong lớp nhiều đứa lớp khác chắc cũng biết mà. Thêm nữa hôm mày bị đánh thằng Ngọc đột nhiên nghỉ học, tao nghỉ chỉ cần vậy ba mày cũng sẽ xâu chuỗi ra thôi..Duy trả lời.
- Không sao, miễn là giấu được chuyện của H là ok rùi. Tao cũng đã tính đến nước này. Mày nói với Ngọc cứ đi học bình thường, nếu ba tao và trường có hỏi, nói tao với nó có đánh nhau vì va chạm trong lúc đá banh, 2 thằng chửi nhau rồi xảy ra xích mích. Còn chuyện tụi bên ngoài cứ nói nó không biết, nó có kể cho 1, 2 người bạn nào đó bên xóm nó, họ nghe thấy uất ức thay cho nó nên tìm tao để nói chuyện làm hòa. Tao sẽ nói vì quá sợ bị đánh nên tao đánh tụi nó tìm đường chạy trước, ai dè vì chuyện đó làm tụi nó nổi xung nên quất tao.
- Mày nghĩ ba mày sẽ tin sao? Cái vụ mà lên giảng hòa, rùi bị mày đánh nên cho mày ăn đá đó?
- Tao biết ba tao sẽ không tin, nhưng tao sẽ thuyết phục ổng. Với lại tao nghĩ ổng cũng chỉ muốn tìm ra nguyên nhân thôi chứ cũng không muốn làm to chuyện đâu. Làm to ra, ổng cũng khó mà xử lý được. Hôm qua giờ xem chừng tao thấy ổng cũng êm êm rồi. Bảo với Ngọc yên tâm đi, cứ kêu nó nói như tao dặn là được. Cùng lắm là giơ cao đánh khẽ thui à.
- Thôi được rồi mày đã nói như vậy thì để tao tìm gặp nói với nó. Duy đành phải nghe theo hắn.
- Vậy còn tụi kia? Cái này đéo xử đéo được? Quốc lên tiếng. Mày vì con H, vì ba mày nên mày không cho tụi tao xử thằng Ngọc chứ tụi này thì mày không được ngăn tụi tao. ĐM, tao nói mày rồi, đừng có dính vào con gái đéo chịu nghe, giờ lãnh hậu quả, thấy chưa con. Sao mấy thằng đó là thằng nào, mày mà không nói thì tao bắt thằng Ngọc nói, khi đó tao xử lun cả thằng Ngọc.
- Thôi con lạy bố, bố làm ơn để trời yên biển lặng giúp con với. Hắn năn nỉ.
- Mày có nói không? Hay để tao hỏi thằng Ngọc.
- Biết không thể ngăn nổi thằng Quốc mỗi khi nó lên cơn điên, hắn đành kể hết những gì hắn nhớ..
Hắn không biết rõ lắm chuyện thằng Quốc xử lý tụi kia như thế nào chỉ nghe thằng Duy kể lại ngay đêm đó, đám đàn em của anh thằng Quốc (anh trai của Quốc là đầu gấu có tiếng tăm ở tỉnh này) tung ra lùng bắt được tụi thằng Tèo, nghe nói tụi nó ăn mỗi đứa 1 cục đá vào đầu, và thêm 1 trận đòn thừa sống thiếu chết, cục đá là để rửa nhục cho thằng T (theo lời Quốc nói) còn trận đòn là để cho tụi nó biết lễ độ và ngoan ngoãn hơn. Hắn vốn không màng chuyện giang hồ, nên sau khi nghe chuyện càng ớn lạnh. Xui xui bên CA mà điều tra thì bỏ mẹ, may mà chuyện đó đã không xảy ra. Còn về phần Ngọc, nó tìm đến tận giường bệnh xin lỗi hắn, đi cùng còn có ba mẹ Ngọc với cái lý do mà hắn đã vạch ra sẵn. Hóa ra, ba mẹ Ngọc cũng là chỗ quen biết với ba mẹ hắn nên mọi chuyện được bỏ qua 1 cách dễ dàng. Mọi người chỉ la rầy tụi hắn 1 chút, rồi dặn dò 2 đứa phải sống đoàn kết với nhau, bỏ qua mọi hiểu lầm, xích mích. Ba hắn vốn đã có kinh nghiệm trong những vụ việc như thế này, nên cũng nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa với 2 cái biên bản kỷ luật: Phê bình trước lớp dành cho thằng Ngọc, còn hắn nặng hơn 1 chút vì là lớp trưởng lại không làm gương nên hắn ăn cái biên bản khiển trách trước lớp. Mức kỷ luật nhẹ nhất trong quy chế khen thưởng và kỷ luật của nhà trường..
2 hôm sau hắn cũng được bác sĩ cho xuất viện với lời năn nỉ gãy lưỡi của hắn với ba mẹ và bác sĩ. Mẹ hắn vẫn muốn hắn nằm bệnh viện hơn, tuy đi làm nhưng bà vẫn có thể chăm sóc cho hắn, còn để hắn ở nhà 1 mình khiến bà lo lắng hơn. Nhưng bà đâu có biết rằng, hằng ngày khi bà và ông vừa ra khỏi nhà đã có 1 thiên thần áo trắng đến với hắn, mua cho hắn những thứ hắn thích, hát cho hắn nghe, dịu dàng, ân cần chăm sóc hắn, trao cho hắn những nụ hôn nồng ấm. Và cũng trong thời gian này, lần đầu tiên hắn biết được thế nào là bộ ngực của 1 cô con gái……
Kể từ sau vụ việc ngày hôm ấy, tình cảm của hắn và H ngày càng tốt đẹp hơn. Hai đứa tụi hắn không còn cần phải che giấu gì nữa. Bạn bè sau thời gian đầu còn chọc ghẹo bây giờ cũng đã mặc 2 đứa hắn làm gì thì làm. Với sự giúp đỡ của nhỏ Hương, H và Hương đã đổi chổ cho nhau. Hắn và nàng đang thật sự cảm thấy hạnh phúc, cả hai cùng ăn sáng, ngồi cạnh nhau.. Các hoạt động của lớp, với sự có mặt của hắn, H cũng đã tham gia hòa đồng hơn. Rồi học kỳ I cũng qua đi, thành tích của hắn và H đều có tiến bộ rõ rệt. Điều này khiến 2 đứa thêm tin tưởng vào tình yêu của mình…
Học kỳ II vừa đến, cũng là lúc lớp hắn nhận 2 cô giáo vào thực tập.. Đợt thực tập này rất đặc biệt vì trong 2 cô giáo ấy, có cô Dung là người quen của gia đình hắn, để thuận tiện cho việc ăn ở, đi lại ba hắn quyết định sẽ cho cô Dung ở nhờ tại nhà thay vì phải ở trọ như những người khác. Theo như trí nhớ của hắn lúc đấy, cô Dung đây chính là chị Gái con chú Tư hàng xóm nhà nội ở dưới làng, quê của nội. Nội hắn bây giờ đã chuyển lên thị xã, vì thế mỗi lần về quê hắn chỉ quanh quẩn trên thị xã chứ hiếm khi về làng nên đã lâu lắm rồi hắn không gặp chị. Trong ký ức của hắn, khi hắn còn là 1 đứa bé 7,8 tuổi, mỗi lần về quê, khi nội ra đồng, nội thường nhờ 1 chị hàng xóm qua trông nom hắn, chơi đùa cùng với hắn.. Người chị ngày xưa ấy, bây giờ sắp trở thành 1 cô giáo rồi. Có lẽ vì thế nên khi gặp lại 2 chị em đã rất thân thiết. Thêm nữa, hắn là lớp trưởng, chị Dung là giáo viên thực tập chủ nhiệm nên việc 2 chị em hay tâm sự là chuyện thường xuyên xảy ra.
Đến lớp, hắn vui vẻ kể cho bạn bè nghe về mối quan hệ của 2 chị em và mong các bạn tha cho vị giáo viên thực tập đặc biệt này. Thuở học trò, ai không mong có giáo viên thực tập vào lớp mình để được quậy cho đã đời, vậy mà với lời yêu cầu của hắn, mỗi lần chị Dung đứng lớp, lớp hắn ngoan ngoãn 1 cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với giờ đứng lớp của vị giáo viên thực tập còn lại, lớp hắn chẳng khác gì như 1 con hổ sổng chuồng. Đem sự kiện kỳ lạ này hỏi hắn, chị Dung được hắn kể cho mọi chuyện. Thầm cảm ơn hắn, nhưng bà chị vẫn không quên kèm lời nhắc nhở, mong hắn và các bạn đối xử với cô bạn của chị nhẹ nhàng hơn. Lời căn dặn của bà chị cũng được hắn thực hiện theo khá nghiêm túc. Ánh mắt của bà chị nhìn hắn đầy cảm ơn và trìu mến.. Tình cảm của 2 chị em càng lúc càng gắn bó, ở cùng 1 nhà, thường xuyên nói chuyện và tâm sự, những câu chuyện bây giờ không còn quay quanh vấn đề học tập nữa mà dần chuyển sang những vấn đề khác. 2 chị em còn rủ nhau đi ăn những món ăn nổi tiếng của xứ hắn… Vui vẻ với ngưới chị ấu thơ, nhiều lúc hắn vô tình với cô bạn gái, dạo này H thường xuyên giận hắn vô cớ, hắn không hiểu tại sao. Cũng có lúc hắn chủ động làm lành, cũng có lúc hắn tự ái mà làm lơ cô nàng. Nhưng dù có giận hắn thế nào, thì ngày hôm sau H với hắn lại vui vẻ như bình thường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn để tâm mà hỏi rõ nguồn cơn hờn giận của cô bạn gái nhưng thấy cô nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại khiến hắn trở nên vô tâm và hờ hững tự khi nào…
Chuyện xảy ra khi trường hắn tổ chức cắm trại thường niên vào dịp 26/3. Những ngày chuẩn bị cho hội trại diễn ra trong không khí vui vẻ, H và hắn hòa cùng bạn bè cố gắng thực hiện công việc sao cho hoàn hảo nhất. Tất nhiên 2 cô giáo thực tập cũng làm việc chung với tụi hắn. Là 1 người đam mê công việc, đôi lúc khi làm việc hắn như trở thành 1 con người khác.. Lần ấy, khi nhìn thấy những hình ảnh mà hắn đã cặm cụi, tỉ mỉ ngồi cắt hằng giờ không hiểu vì lý do gì bị rách mất 1 góc khiến hắn như phát điên, bực bội nên hắn la oai oái. Đúng lúc ấy, thì chị Dung tiến lại, chỉ 1 vài động tác khéo léo đã khiến cho vết rách bị che đi, hình ảnh còn đẹp hơn ban đầu. Hắn hết lời khen bà chị khéo tay, giỏi giang mà không để ý đến khuôn mặt của cô bạn gái hắn đang buồn rầu và uất ức đến mức nào. Rồi thì lớp hắn rủ nhau đi chặt tre về làm cổng trại, do sơ ý hắn bị tre tước vào tay gây chảy máu khá nhiều, trong khi H chỉ biết xuýt xoa lo lắng thì chị Dung đã nhanh chóng dùng khăn mu-soa cầm máu cho hắn. Nhìn chị Dung tỉ mỉ, cận thận chăm sóc cho vết thương của mình hắn thấy cảm động và thương bà chị vô cùng. Hắn cảm ơn rối rít còn chị Dung thì nhéo nhẹ mũi hắn, 1 cử trỉ mắng yêu đứa em trai của chị. Sẽ là bình thường nếu như chị nhéo vào chỗ nào khác trên cơ thể mà không phải mũi. Hắn ghét ai đụng vào mũi mình, vì hắn dễ bị nhạy mũi khi có ai đó tác động vào, nên H cũng không ngoại lệ. Vậy mà khi chị Dung chạm vào, hắn để yên không phản ứng, lại còn cười nữa chứ.
Ngày hội trại rồi cũng đến, trường hắn chỉ cho phép 20 người được ở lại vào ban đêm, chỉ có 20/47 người được ở lại nên vấn đề ai ở, ai về quả thật khá nan giải, là lớp trưởng nên đương nhiên 1 suất thuộc về hắn, hắn còn đang cố giành 1 suất cho H. Giành vé cho cô bạn gái ở lại thì hắn giành được, nhưng giành được sự đồng ý của phụ huynh cô tiểu thư thì quả là nan giải. Cuối cùng, mặc dù có sự giúp sức của cô giáo chủ nhiệm cùng nhiều lời đảm bảo của Mai, Tuyết nhưng thứ hắn nhận được vẫn là cái lắc đầu của ba, mẹ H. Thế là hắn đành phải chấp nhận việc cô bạn gái chỉ thể ở bên hắn đến lúc 9h. Sau giờ đó chỉ còn hắn, đám bạn và 2 cô giáo thực tập. Sau khi tiễn H ra tận cổng với tất cả sự luyến tiếc, hắn đành quay về trại của lớp. Cả ngày hoạt động khá mệt, thêm nữa không có H ở bên cạnh, khiến hắn chỉ muốn chui vào trại mà ngủ luôn cho mau đến sáng.
- T ngủ rồi hả em? Giọng chị Dung gọi hắn
- Dạ.
- Em mệt sao ngủ sớm quá vậy??
- Dạ không có cô, em thấy chán quá nên đi ngủ thôi. Hắn trả lời, đôi mắt vẫn nhắm tịt.
- Sao cứ cô – em hoài vậy, lúc có 2 người thì cứ gọi chị – em cho nó thân mật. Mà sao em lại chán. Nói nghe coi nào.
- Thôi chị ơi, em không muốn nói đâu.
- Thôi nào, ngồi dậy với chị. Đi qua trại của đoàn thực tập sinh tụi chị, bên ấy đang liên hoan, vui lắm. Vừa nói chị vừa kéo tay hắn dậy.
- Thì chị cứ từ từ đã nào. Mà bên đó toàn là thầy cô thui nên em ngại lắm. Chị cứ để em nằm đây cho rùi.
- Trời ơi, lâu lâu mới có dịp mà em. Vậy thui chị em mình đi dạo nhé, chị cũng muốn tâm sự với em.
Hắn đành lóc cóc ngồi dậy, ra khỏi cổng trại, lũ bạn hắn đang tụm năm tụm bảy nướng khoai lang, có đứa đã chạy qua các trại khác chơi, dù gì cũng chưa đến giờ về trại mà. Không thấy thằng Duy với Mai đâu, có lẽ 2 đứa tụi nó tìm chỗ nào để tâm sự rồi. Quay qua dặn dò các bạn ở lại canh trại, sau đó hắn cùng chị sánh bước tiến về 1 chiếc ghế đá nơi góc sân.
- T quen bé H trong lớp mình à.
- Dạ vâng ạ. Sao chị biết?
- Trời, nhìn 2 người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nhau là chị biết mà. Hihi. Bé H dễ thương đó nhưng trông có vẻ tiểu thư nhỉ. Thế nào quen nhau lâu chưa?
- Hihi, chị hỏi chi vậy?
- Yên tâm, chị không mách bác đâu mà lo.
- Dạ em đâu có sợ chị mách, nói mấy chuyện này chi mắc cỡ lắm chị à.
- Uhm, thế ra có người than chán là vì nàng không ở lại được hả? Ghê nhỉ?
- Hihi, sao cứ nói chuyện em hoài vậy. Nói chuyện chị đi, chị xinh như vậy chắc có nhiều anh theo đuổi lắm phải không?
- Chị mà xinh cái gì hả em?
- Chị xinh thật mà, nói em nghe đi. Nhiều lúc ở nhà em thấy chị ngồi buồn buồn. Định hỏi chị mà thấy ngại nên lại thôi.
- Uhm, chị đang khó nghĩ quá em ơi.
- Có chuyện gì, chị tin tưởng em thì nói cho em nghe thử xem. Biết đâu em giúp gì được cho chị.
- Ah, cũng không có gì đâu. Chị có người yêu ở quê, mà nói người yêu cũng không đúng, anh ấy là người do ba mẹ chị tìm hiểu rồi giới thiệu cho chị.
- Trời, bữa nay mà còn vụ đó nữa hả chị? Mà chị có yêu ảnh không?
- Chị cũng không biết nữa, ban đầu thì cũng có tình cảm với chị. Dạo đây, anh hối chị cưới mà chị chưa muốn nên lảng tránh, ba cũng la rầy chị chuyện này nên chị cảm thấy buồn.
- Sao cô chú lại như vậy nhỉ? Em nghĩ cũng nên để chị học xong đã chứ.
- Hihi. Ở làng mình bằng tuổi chị đã lấy chồng có mấy đứa con rùi em, nên ba chị hối cũng phải. Có điều càng ngày chị càng thấy không hợp anh ấy.
- Vậy sao không chia tay hả chị. Em thấy thật lạ, ba mẹ nhiều lúc hay áp đặt con cái, họ quyết định thay con cái, cho rằng con cái sẽ hạnh phúc khi làm theo điều họ sai bảo, nhưng họ đâu có sống thay cuộc sống của con cái, họ đâu có đi theo hết cuộc đời con cái…
- Được như em thì nói làm gì? Chị ở quê nên trước giờ nó như vậy rùi. Cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy thui. Ba mẹ chị còn để cho chị đi học đã là may mắn lắm.
Hắn chợt nhớ đến hôm ba nói chuyện về chị. Ba của chị không muốn cho chị đi học đại học, bà nội của hắn cùng bà con hàng xóm phải qua thuyết phục mãi ông mới đồng ý, chỉ có điều ông chỉ nuôi chị có nữa năm học đầu tiên rồi nhất quyết bắt chị về lấy chồng, chị phải đi làm để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo. Ba hắn thấy chị hoàn cảnh như vậy nên đón chị về ở trong thời gian chị thực tập tại trường. Hắn thấy thương chị quá, có mấy ai biết đằng sau khuôn mặt xinh đẹp, luôn nở 1 nụ cười ấy lại phải chịu quá nhiều khó khăn, áp lực như vậy.
- Có nhiều lúc chị cũng muốn từ bỏ lắm T à, nhiều lần về nhà thấy mẹ bị ba la rầy mà chị đau lòng lắm. Nhiều lúc chị định nghe lời ổng lấy chồng rồi ra sao thì ra. Chứ mỗi lần về nhà bị ba la, ba mắng chị thấy tủi thân lắm. Bạn bè người ta đi học về thì ba mẹ vui vẻ ra đón, nấu món ngon món ưa thích cho ăn còn chị thì chỉ mong về nhà không bị ba mắng là đã hạnh phúc lắm rồi.
- Thôi chị đừng buồn nữa, em tin rồi chú cũng hiểu ra thôi chị à. Hắn không biết an ủi chị như thế nào, chỉ đành nói vài câu sáo rỗng.
- Uh, chị cảm ơn em. Mà em có biết tại sao chị chọn nghề giáo không?
- Không chị à.
- Hồi nhỏ chị với mấy đứa em hay bày trò cô giáo, từ đó chị đã thích làm giáo viên.
- Hehe, cái này em nhớ nè, hồi nhỏ em cũng được chơi trò đó mà, chị em mình có duyên ghê hén, hồi nhỏ chị dạy em giờ cũng vậy lun.
- Uh, mà ước mơ của T sao rùi? Có thay đổi không? Hồi nhỏ chị nhớ em cũng nói muốn làm thầy giáo giống ba hoặc bác sĩ giống mẹ mà?
- Giờ em đi kinh tế chị ơi, thấy ba mẹ làm 2 nghành này em hết ham rồi.
- Thế còn bạn gái của em?
- Em cũng không biết nữa. Lúc thì nó bảo đi kinh tế, lúc thì marketing. Nó còn bảo em thích nó làm gì thì nó làm nghành đó.
- Coi bộ T nhà mình có uy với bạn gái quá ta.
- Đâu có đâu chị.
- Mà chị để ý thấy em cũng ga lăng nữa. Mấy bạn nữ lớp mình khen em quá trời.
- Có không chị, chị đừng nói làm em phổng mũi nhé. Chị cho em đi máy bay hả?
- Không chị nói thiệt mà. Nghe mấy đứa nói mà chị còn muốn làm bạn gái của em nữa đó. Chị mà nhỏ lại vài tuổi là chị cua em liền..
- Hơ hơ, chị cứ làm cho em sướng..
- T nè.
- Dạ, sao chị
- Em thấy chị thế nào?
- Dạ, tự nhiên chị hỏi vậy em thấy khó trả lời quá.
- Thì thế nào? Em nói chị nghe thử.
- Dạ chị là 1 giáo viên tốt, quan tâm đến học sinh, nhiệt tình có trách nhiệm với lớp. À mà chị còn là 1 bà chị vui tươi, nhí nhảnh nữa. Nói chung là nhiều lắm. Trong mắt em chị là 1 người con gái tốt. Vậy đi, chứ kêu em ngồi nói em chẳng biết phải diễn tả ra sao đâu, hehe
- Tiếc nhỉ.
- Ủa sao lại tiếc vậy chị.
- Thì chị tiếc là em có bạn gái rùi, chứ nếu không trong mắt em chị tốt đẹp như vậy thì chị cua em chắc thành công rùi.
- Chị lại cho em lên cung trăng nữa rùi. Em không thích ở với chị Hằng đâu..
- Chị nói thật đó. Chị luôn mong ước có 1 người bạn trai như em vậy. Chỉ có điều chị sắp phải lấy 1 người mà chị không có cảm giác gì. Không biết rồi sau này chị sẽ thế nào nữa. Đôi mắt chị chực khóc.
- Chị tựa vào vai em nhé, chị hơi mệt.
- Mình về nghĩ đi chị, cũng sắp đến giờ điểm danh rồi.
- Còn đến nửa tiếng mà em, ngồi thêm chút đi. Tự nhiên nghĩ đến mấy ngày sắp đến chị thấy buồn quá.
- Sao chị không thử đấu tranh, hạnh phúc của mình phải do mình tự nắm lấy chứ. Mà chị đã có can đảm đấu tranh, quyết tâm theo đuổi ước mơ đi dạy của mình thì sao chị lại không đấu tranh để được hạnh phúc? Nếu chị không thích người đó chi hãy nói thẳng với họ, nếu người đó yêu chị em nghĩ họ sẽ hiểu và thông cảm cho chị mà.
- Hi, em nói chuyện như ông cụ non vậy. Bây giờ chị nghĩ lại rùi, không phải chị trẻ lại vài tuổi mà em phải già đi vài tuổi mới đúng.
- Sao em phải già đi hả chị? Miễn em nói đúng là được chứ cần gì già hay trẻ.
- Thì em già đi chị khỏi trẻ lại vẫn cua được em chứ sao.
Hắn không biết lời bà chị hắn nói thật hay giỡn, hắn còn đang miên man suy nghĩ về chị, về tương lai của chị. Liệu chị có nghe lời hắn mà đấu tranh cho hạnh phúc của mình không. Hay là chị sẽ không dám vượt qua cái tập tục phong kiến nơi làng quê, lúc đó cuộc đời chị sẽ ra sao. Nghĩ đến hắn thấy thương chị quá.. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương tóc chị bay qua mũi hắn, tóc chị thơm thật, cái mùi hương dịu dàng của bưởi và bồ kết, 2 thứ chị thường dùng gội đầu. Chị của hắn là như thế, đơn sơ giản dị nhưng vẫn toát lên 1 vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng.
- Trời hai cô trò ngồi đây mà làm tụi tui đi tìm muốn đứt hơi. Về điểm danh chứ 2 vị. Giọng vị GV còn lại vang lên, kèm theo là tiếng cười nói của lũ bạn.
- Ê lớp trưởng, ông với cô làm gì mà ngồi tình tứ thế, H mà biết chuyện này là ngày mai lớp mình có phim tình cảm coi rùi – Ai đó châm chọc.
- Trời, cô của tụi bây nhưng là chị em của tao đó. Chị em tình cảm là chuyện bình thường, chị nhỉ..
Hắn trả lời lũ bạn 1 cách vô tư mà không hề nghĩ đến cảnh tượng của sáng hôm sau. Đơn giản hắn đâu ngờ cô bạn gái của hắn khi ghen cũng ác liệt và dữ dội không kém khi cô nàng yêu. Trong mắt hắn: tình cảm của hắn và chị là tình cảm chị em thân thiết, còn với các cô nàng hay ghen thì hình như ngoài tình cảm trai gái thì trên đời không có bất kỳ tình cảm nào khác thì phải.
Con nữa