Truyen sex
CHAP 16:
Cùng cô bạn gái ăn sáng xong cũng là lúc hắn đành tạm chia tay cô để tham dự các sự kiện của hội trại. Cả 1 đêm nhớ nhung, luyến tiếc vì không thể ở bên nhau của 2 đứa, chưa kịp tâm sự gì đã phải tách nhau ra để tham gia các hoạt động cá nhân khiến hắn và H khá buồn. Sau khi tham dự các trò chơi thì cũng là lúc hắn được gặp lại H. Hắn định sau buổi liên hoan kết thúc chương trình, hắn nhất định sẽ bắt cóc H để đi riêng nào ngờ…
Sau khi tập hợp đầy đủ bạn bè để điểm danh tổng kết, hắn tiến lại phía H, định nói chuyện với nàng, thì cô lại quay mặt lảng tránh. Đuổi theo, giữ H lại, cái hắn nhận được là 1 ánh mắt đầy giận hờn của H, khóe mắt dường như có vài giọt nước mắt chực tuôn ra..
- Có chuyện gì? Sao em xử sự như vậy?
- Không gì hết, mệt nên muốn về.
- Em có chuyện gì giấu anh à? Nói anh nghe xem nào. Cả đêm anh buồn bã lo lắng vì nhớ em, vì thất vọng khi không được ở cạnh em, vậy mà giờ…
- Thôi đừng nói nữa, em nghĩ anh vui vì em không được ở lại thì đúng hơn. Em ở lại chỉ làm phiền anh và người ta thôi. Em biết mà, em vụng về, hậu đậu còn người ta khéo léo, đảm đang..
- Vậy là sao? Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu gì hết…
- Em không muốn nói đến, em về…
Dù rất muốn giữ H bên cạnh nhưng trước quyết tâm của cô, hắn đành buông tay nhìn bóng H khuất dần. Trong đầu hắn có nhiều suy nghĩ về xử sự khó hiểu của H. Hắn đã làm gì sai? Nghĩ đến Mai, hắn tìm đến cô bạn thân mong được giải đáp sự thắc mắc của mình… Mai cũng không có ở lớp, cả Duy cũng vậy. Mai, H, Duy đều lấy lý do mệt để xin phép cô giáo chủ nhiệm cho được nghỉ buổi liên hoan. Là lớp trưởng, nên hắn không thể vắng mặt trong buổi liên hoan này, nhất là khi lớp hắn lại đứng nhất toàn khối về thiết kế cổng trại.
Buổi liên hoan diễn ra trong không khí sôi nổi, ai cũng hào hứng vui vẻ. Cũng đúng thôi, lâu rồi lớp hắn mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy. Miệng hắn vẫn luôn nở nụ cười với mọi người nhưng trong lòng thì lại rất ngổn ngang. Giữa bao nhiêu bạn bè cười nói, bá vai bá cổ thân thiết, tự nhiên hắn lại cảm thấy cô đơn lạ. Có chuyện gì sao H lại giận hắn, cả Mai và Duy nữa, 2 đứa nó luôn giúp hắn, sao hôm nay tụi nó lại như vậy… Buổi liên hoan dần kết thúc, tưởng được thoát khỏi màn kịch của chính mình, hắn thở phào định đi tìm H thì 1 ai đó lên tiếng rủ đi hát karaoke, cô giáo chủ nhiệm đã đi về sau khi dặn dò tụi hắn đi chơi thì phải cẩn thận và gửi gắm tụi hắn cho 2 vị giáo viên thực tập. Hắn cũng tính bỏ về, nhưng mọi người đã giữ hắn lại, nhất quyết không cho hắn về với lý do hắn là người chở chị Dung đi, nếu hắn về thì ai sẽ đưa chị về? Vừa đặt lưng xuống ghế với tâm trạng mỏi mệt, hắn đã thấy tụi bạn gọi sẵn rượu, bia tự khi nào. Bình thường hắn là thằng ghét bia rượu, vậy mà hôm nay hắn lại chủ động rót và uống không ngừng. Hắn thường nghe câu mượn rượu giải sầu, hắn cũng muốn như người ta. Chìm đắm trong cơn say có lẽ khiến hắn quên được nỗi sầu muộn lúc này.. Từng ly bia được hắn nuốt vào người như đang cố nuốt nỗi lòng của hắn. Đầu óc hắn càng lúc càng bấn loạn, những câu hỏi về H cứ ám ảnh hắn từng giây, từng phút. Bia rượu chỉ khiến hắn nghĩ về H nhiều hơn. Đám bạn thấy hắn tu ừng ực như vậy thì kéo đến can thiệp, nhưng lại không biết an ủi hắn ra sao…
Truyen dam
Hắn lảo đảo bước ra bên ngoài, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của lớp. Thừ người suy nghĩ, cố tìm cho ra nguyên nhân khiến H lại giận dữ với hắn. Trước đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, H cũng chưa bao giờ đối xử với hắn như thế. Nhìn ánh mắt của H, hắn biết H đang rất giận hắn, chưa bao giờ nàng nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Cái ánh mắt ấy, ánh mắt thất vọng, đau buồn, giận dữ và cả xót xa. 1 ánh mắt chứa đựng quá nhiều về nỗi đau, về tâm trạng của H.
- Em sao vậy? Chị thấy từ chiều đến giờ em lạ lắm..
- Không có gì chị ạ, chị vô với mọi người đi, em muốn yên tĩnh 1 lát.
- Cãi nhau với bạn gái à, em đừng buồn nữa.
- Chị làm ơn kệ em đi, chị phiền phức quá đó. Hắn giận dữ…
- Em…, chị xin lỗi…
Rồi chị cũng bỏ đi, để lại hắn 1 mình. Hắn biết mình lỡ lời, hắn biết mình sai khi nổi nóng với chị nhưng bây giờ hắn đâu còn tâm trạng nào mà xin lỗi chị chứ. Hắn lại tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ, đầu óc hắn nổ tung, cố lý giải cho cơn giận của H. Mọi lý do hắn đều đưa ra, chỉ trừ duy nhất lý do H hiểu lầm hắn và chị Dung. Nếu hắn nghĩ đến điều này sớm hơn, có lẽ hắn đã ngăn chặn được tình huống xấu có thể xảy ra. Hắn tiếp tục chìm đắm trong men rượu, mặc cho bạn bè can ngăn hắn vẫn cứ uống, cho đến khi hắn gục hẳn.. Hắn lơ mơ tỉnh dậy khi mọi người đỡ hắn ra về. Chị Dung lúc này đang bên cạnh hắn, chị lãnh nhiệm vụ đưa hắn về.
- Chị chở em đi chỗ nào đó đi. Em về nhà trong tình trạng này không tốt..
- Nhưng đi đâu bây giờ hả em..
- Vào công viên ngồi nghỉ cũng được chị.
Yên vị trên 1 chiếc ghế đá quen thuộc, hắn lại nhớ đến H. Cũng tại nơi này, hắn và H đã trao cho nhau khá nhiều kỷ niệm. H ơi, sao em lại đối xử với anh như vậy. Anh đã làm gì sai? Nếu anh đã làm sai, em phải cho anh 1 cơ hội để giải thích..Hắn mông lung với những suy nghĩ. Mặc cho chị ngồi bên cạnh, hắn đang chìm trong khoảng trời ký ức, hắn nhớ H đến điên cuồng, không gian xung quanh hắn giờ đây chỉ là 1 khoảng tối, nơi đó chỉ có hắn và H, có nụ cười hạnh phúc của cô, có ánh mắt tinh nghịch khi cô trêu hắn, và có cả ánh mắt hờn trách của H ban trưa.
- Chị không biết khuyên em thế nào nữa, nhưng thấy em vậy chị đau lòng lắm. Chị không biết có chuyện gì nhưng mong em đừng buồn nữa. Cuối cùng chị cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng và đưa hắn trở về với thực tại.
Hình như trong cơn say, con người ta trở nên dễ dãi hơn thì phải, hắn xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng với chị, không hiểu sao hắn lại kể hết với chị những băn khoăn lo lắng trong lòng. Hắn nhìn chị, thấy những giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi má của chị.
- Sao chị lại khóc? Em xin lỗi vì chuyện của em mà khiến chị suy nghĩ.
- Không. Chị cũng không hiểu sao chị lại khóc. Có lẽ chị đồng cảm với em..
- Thật ra, có 1 chuyện này chị muốn nói với em. Chị bất ngờ lên tiếng sau 1 hồi lâu im lặng..
- Chuyện gì vậy chị.
- Khi nghe em kể về H, chị….. chị thấy đau lòng quá. Nhìn nỗi đau mà em đang cảm nhận chị thấy thật có lỗi với em. Em có nhớ cái ngày mà em cằn nhắn người làm rách cái hình của mình, thật ra H là người đã dán và vô tình làm rách, chị định nói cho em biết H là người đó, để em thôi không cằn nhằn nữa, nhưng thấy em khen chị, lại thấy H buồn, lúc đó chị lại nghĩ đến những lúc có H và không có H. Không có H ở bên, em dành mọi sự quan tâm, săn sóc cho chị, còn khi có H, những điều ấy lại thuộc về H, những lúc nhìn em quan tâm H và không để ý đến chị, khiến chị thấy buồn, tự nhiên chị cũng muốn H phải trải qua những cảm xúc như thế, nên chị im lặng. Rồi lúc em bị thương, chị thấy vui vì mình là người chăm sóc cho em, trong khi H chỉ có thể lo lắng. Chị thấy H buồn, trong lòng lại thấy vui. Chị không nghĩ mình thích em, có thể đó là sự đố kỵ khi mất đi sự quan tâm của em dành cho chị chăng.
- Chị nói cái gì vậy? Sao chị không nói với em, chẳng lẽ H giận em là vì…
- Chị xin lỗi.. chị cư xử như trẻ con vậy. Có lẽ ở gần bên em bấy lâu, đón nhận sự quan tâm, săn sóc của em khiến chị trở nên ích kỷ chăng? Chị cũng không rõ nữa nhưng chị sẽ tìm gặp H, chị sẽ nói rõ…
- Được rồi chị ạ, lỗi 1 phần cũng là của em, em vô tâm quá, dạo này em cũng không để tâm đến H. Em sẽ tìm H, phải là chính em. Nếu em khiến H mất niềm tin vào em, thì chỉ có em mới có thể mang lại niềm tin cho cô ấy.
Hắn không hề giận chị, từ nhỏ cuộc sống của chị đã thiếu đi sự quan tâm săn sóc. Mẹ chị tuy thương chị nhưng bà suốt ngày phải lo mưu toan cho cuộc sống, sau chị 5 đứa em nối tiếp chào đời khiến bà phải quay quắt trong nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cha chị là 1 người đàn ông gia trưởng và phong kiến, trong mắt ông con gái chỉ là thứ bỏ đi, ông trọng nam khinh nữ nên việc nhận được tình cảm của ông là 1 cái gì đó quá xa xỉ với chị. Còn cái kẻ mà gọi là chồng sắp cưới kia chắc cũng chẳng thương yêu gì chị, ở gần chị lâu nay, đã mấy lần hắn thấy anh ấy gọi điện hỏi thăm chị. Nếu có chắc cũng là sự cằn nhằn, đỏi hỏi, bắt chị về quê cưới gã..Hắn biết điều đó, vì mỗi lần hắn thấy chị nghe điện thoại là mỗi lần chị lại buồn bã. Liệu có người con gái nào buồn không khi bạn trai gọi điện hỏi thăm mình. Suy cho cùng, chị cũng chỉ là 1 người con gái, chị không phải là thiên thần vì thế những hẹp hòi, ích kỷ của chị cũng là lẽ thường. Hắn nhớ chị đã từng nói với hắn, ở nhà hắn, được sự quan tâm của ba mẹ hắn, của hắn khiến chị hạnh phúc. Chưa bao giờ có nhiều người quan tâm săn sóc chị nhiều như vậy… Chị có đáng trách không? Không, hắn không thể trách chị, lại càng thấy thương chị hơn.. Những gì chị làm cũng chỉ vì muốn giành lấy sự quan tâm, chị sợ mất đi những thứ mà chị hiếm khi có được.. Càng nghĩ, hắn càng thương chị. Hắn lên tiếng:
- Em không giận chị đâu, em lại thấy thương chị hơn. Những gì chị làm cũng là trong lúc nhất thời thôi mà. Nếu là em, có lẽ em cũng làm như chị. Liệu có ai không sợ mất đi những thứ mình vừa nhận được, và khi mà thứ mất đi ấy lại sự quan tâm săn sóc chứ… Em có thể ôm chị 1 cái được không.
Hắn muốn ôm chị, để đồng cảm với chị, để chị biết rằng dù cho thế nào, chị vẫn sẽ không mất đi tình cảm của hắn, với hắn chị như 1 người trong gia đình, hắn sẽ luôn dõi theo chị, quan tâm và săn sóc chị.
- Hai người làm cái gì vậy?
Giọng H vang lên, giật mình hắn và chị buông nhau ra, cả 2 cùng đứng bật dậy.
- Cô làm cái trò gì vậy? Cô dám dụ dỗ anh ấy à. H nói và tiến đến phía chị, xô mạnh chị ngã xuống ghế.
- Em làm gì vậy. Hắn kéo tay cô bạn gái.
Bốp, hắn thấy tay H giơ cao và má hắn đỏ rát.
- Em hiểu lầm rồi, mọi chuyện..Hắn chưa kịp dứt câu thì
- Em đã không tin, sáng nay mọi người kể chuyện anh và cô ta tình tứ đêm qua em đã không muốn tin. Lúc nãy, nghe mấy đứa gọi điện nói anh buồn bã uống rất nhiều rượu em đã thấy hối hận, em đã tự trách mình không tin anh. Em muốn tìm anh, muốn xin lỗi anh, gọi điện đến nhà ba anh bảo anh chưa về. Em lo lắng, em chạy khắp nơi tìm anh, em sợ có chuyện với anh. Rồi em chợt nhớ anh bảo sẽ ra đây khi cãi nhau với em, em chạy như 1 con điên để gặp anh. Vậy mà bây giờ em lại thấy anh tình tự với người ta, ngay tại nơi này. Em, em,…….. H òa khóc, cô ấy không thể nói tiếp được nữa.
- Em hiểu lầm T rồi, cô với.
- Cô im đi, cô là thứ người gì vậy? Cô là cô giáo mà đi dụ dỗ học sinh của mình. Cô có xứng đáng làm con người không?
- Em thôi đi, em không được phép nói chị Dung như vậy. Hắn quát lên.
- Anh la em ư, được rồi em hiểu rồi, mình chia tay đi.. H nói và vụt chạy khỏi bàn tay hắn..
Hắn cảm thấy giận dữ, cảm thấy bất lực. Hắn muốn đuổi theo H, muốn giải thích cho cô hiểu mọi chuyện nhưng sự giận dữ, tự ái đã ngăn hắn lại. Chia tay ư, nếu cô muốn tôi sẽ chìu, tôi không cần cô gái không biết nói lý lẽ như vậy. Đó là những gì trong lúc tự ái hắn đã nghĩ..Hắn xót xa, hắn cảm thấy H không hiểu hắn, không tin hắn. Tình yêu cần có niềm tin, nếu H đã không tin tưởng hắn như vậy, có ích gì không để níu kéo tình cảm này.. Cơn giận dữ và tự ái đã khiến đầu óc hắn ngu muội, hắn lúc này đâu có nghĩ đến cô, đến cảm nhận của cô, đến tâm trạng của cô khi cô tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra. Hắn đã 1 lần để cho sự tự ái lấn át khiến hắn suýt mất cô thế mà bây giờ hắn lại đang lặp lại sai lầm 1 lần nữa.
CHAP 17:
Hắn đến sớm hơn thường lệ, ngồi ở căng tin, chờ H đến. Sau 1 đêm suy nghĩ tâm trạng hắn bình tâm trở lại. Định sẽ tìm gặp H, hắn muốn giải thích cho cô ấy hiểu… Tiếng trống trường vang lên, mặc cho hắn sốt ruột chờ đợi H không đến, cũng chẳng thấy Mai và Duy đâu. Hắn nhận được tin H nghỉ học với lý do bị bệnh, Mai và Duy đã vào lớp tự lúc nào, không nhìn hắn 1 lần….Lòng đầy lo lắng hắn muốn hỏi Mai và Duy về tình hình của H nhưng 2 đứa nó đều tránh mặt hắn, mặc cho hắn viết giấy cho tụi nó bao nhiêu lần vẫn không nhận được 1 cử chỉ hồi âm của 2 đứa bạn.
Truyen xxx
5 tiết học trôi qua, ngồi 1 mình trên chiếc bàn trống trải khiến hắn nhớ H vô cùng, hắn nhớ những lần trò chuyện cùng nàng, nhớ những cái len lén nắm tay, nhớ những cái va chạm vô tình, nhớ những lúc hắn nằm dài ra bàn để ngắm nhìn nàng, nhớ hình ảnh nàng che miệng cười khúc khích, nhớ những lúc nàng nhõng nhẽo bắt hắn phải lột vỏ kẹo cho nàng, ôi sao hắn nhớ nàng quá, ước gì giờ hắn có nàng bên cạnh…. Hắn cảm thấy ân hận, giá mà hôm qua hắn đuổi theo và giải thích cho H rõ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, có lẽ giờ đây hắn đã không phải ngồi 1 mình trên chiếc bàn này.
Một buổi sáng thật tệ với hắn. Về đến nhà thứ hắn nhận được là 1 tin tệ hơn là chị đã chuyển ra ngoài, chị nói với ba hắn là vì sắp đến cuối kỳ thực tập, chị ra ngoài ở để tiện làm chung báo cáo với bạn. Mặc cho ba hắn đã ngăn cản, khuyên răn chị vẫn nhất quyết xin ra ngoài. Cũng còn hơn 10 ngày nữa là hết kỳ thực tập nên ba mới đồng ý cho chị chuyển đi. Bữa trưa hôm ấy, hắn thấy mọi thứ xung quanh thật tệ, H bỏ hắn đi, Duy và Mai cũng không muốn làm bạn với hắn, và bây giờ chị cũng rời xa hắn. Tâm trạng chán nản, hắn không thể nào nuốt nổi chén cơm. Mẹ nhìn hắn đầy lo lắng:
- Sao con hôm nay lạ vậy? Bệnh à. Bình thường ăn nhiều lắm mà, sao bữa nay ngồi nhơi cả buổi..
- Dạ con hơi mệt…
- 2 chị em bây có gì à. Ba nhìn hắn và hỏi đầy ẩn ý.
- Dạ đâu có, tại con hơi mệt nên ăn không thấy ngon, với lại bữa giờ ăn có chị quen rùi, thiếu 1 người nên thấy cũng mất vui…
Rồi ba giảng cho hắn 1 bài về tình yêu thương với chị. Mặc cho hắn đã nói đi nói lại là không có xích mích hay gây khó khăn gì cho chị, ông vẫn nói 1 tuôn 1 hồi, dặn dò, bảo ban hắn phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ chị, rồi ông kể về hoàn cảnh của chị, bảo hắn nhìn vào đó mà làm tấm gương vượt khó, v..v… Có lẽ hắn còn sẽ bị nghe ông mắng dài dài nếu không có 1 cuộc điện thoại gọi đến. Mẹ hắn nhấc máy và gọi hắn đến nghe. Tiến về phía điện thoại, hắn còn kịp nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của ba hắn, ông không thích bị làm phiền vào giờ nghỉ trưa, mà có riêng gì ông, bản thân hắn cũng đang bực bội không biết ai gọi hắn vào giờ này, hắn đã dặn đi dặn lại lũ bạn là đừng gọi cho hắn vào giờ nghỉ trưa, vậy mà…
- Alo
- Em đây
- Em. Hắn thốt lên và kịp dừng lại đúng lúc khi người cha già thân yêu quay sang nhìn hắn.
- Anh ra ngoài được không? Em có chuyện muốn nói, em đang ở quán mọi khi.
- Bây giờ hả? Thiệt nàng làm hắn khó xử quá đi, hắn đang rất muốn gặp nàng để giải thích, đi thì được thôi nhưng hắn sẽ phải nghỉ ra 1 lý do hoàn hảo để xin phép ba, mà nhất thời lúc này cái đầu hắn đang ngu ngốc thì nghĩ được điều gì chứ…Hắn còn đang ngập ngừng thì đầu dây bên kia có tiếng xì xào rồi chuyển máy..1 giọng nói vang lên.
- Chị Dung đây, em đưa điện thoại cho ba để chị xin phép giúp cho.
Sao lại có chị ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? H và chị đang ở cạnh nhau sao, hắn còn đang suy nghĩ thì chị đã giục hắn chuyển máy cho ba. Với sự xin phép của chị, ba hắn đồng ý ngay. Chả là ông còn đang nghi ngờ hắn làm gì khiến chị ngại nên phải chuyển đi thì chị lại gọi điện rủ hắn ra ngoài chơi với lý do xin lỗi hắn vì chuyển đi mà không báo trước cho hắn biết. Ông vui vẻ lại như thường, lúc hắn đi còn chạy theo dúi cho hắn ít tiền, bảo hắn dẫn chị đi ăn uống gì đó, mà nhớ phải trả tiền cho khéo chứ chị lại ngại. Tự nhiên hắn lại thấy thương ông già quá xá, lúc nãy hắn còn đang bực bội vì ông la oan hắn, chắc là ông thấy có lỗi vì đã mắng hắn trong cả buổi trưa. Nếu mà ông biết lý do thật sự khiến chị chuyển đi chắc ông đánh hắn gãy mấy cái roi quá. Mà nhớ đến roi khiến hắn ớn lạnh, đúng là thầy giáo có khác, ba của hắn nói về roi thì nhiều vô kể, nhớ đến hồi nhỏ có lần ba hắn mang về 1 mớ roi, cột lại thành bó, bảo hắn mà hư sẽ đánh gãy hết bó mới thôi.
Hắn vừa chạy như bay, vừa suy nghĩ, vừa lo lắng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ ra là chị và H đang có 1 trận chiến nảy lửa, bất phân thắng bại, và giờ nhiệm vụ của hắn là phải chọn 1 trong 2. Hắn không muốn mất chị, càng không muốn mất H. Nghĩ đến đó mà hắn rụng rời, đàn bà khi ghen thì dữ dội lắm. Ai chứ H thì hắn đã chứng kiến, 1 cô gái hiền lành đến 1 con kiến cũng không giết mà lại có thể hùng hổ như hôm qua thì hắn cũng chẳng biết đường nào mà lần. Chẳng phải cô nàng cũng tát hắn 1 cái thật đau đó sao, nhớ lại hắn vẫn còn thấy ran rát bên má. Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua có thể xảy ra trong hôm nay khiến hắn càng tăng ga mạnh hơn. Cái nắng gắt giữa 12h trưa không ảnh hưởng gì đến hắn, có lẽ lúc này nắng cũng đang đuổi theo tốc độ của hắn. (Hóa ra hắn chạy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, vãi chưa). Chẳng mấy chốc hắn đến nơi, quăng vội cái xe, chụp cái thẻ hắn chạy nhanh vào quán để mặc anh nhân viên gửi xe nhận ra khách quen chưa kịp tươi cười đón khách thì đã phải chưng hửng vì vị khách vội vã này..
Chị ngồi đó, H đang ngồi bên cạnh chị. Thằng Duy và nhỏ Mai ngồi đối diện, 2 đứa nó vẫn còn mang đồng phục, chắc đi học về chạy ra đây luôn. Mọi người đang cười nói vui vẻ. Hắn thở phào, nhưng còn chút lo lắng. Hắn sợ đó có phải là 1 chút bình yên trước cơn bão dữ không?? Rất may là tất cả chỉ là trí tưởng tượng phong phú của hắn. Chờ cho hắn tiến lại phía gần, H đứng dậy và kéo hắn ra 1 góc khác, nơi mà hắn và nàng sẽ có 1 khoảng riêng, vị trí này những người còn lại sẽ không thể nhìn thấy tụi hắn. Cô nàng kéo ghế ngồi cạnh hắn. Có 1 thói quen là khi hắn và H cùng đi uống nước, cô không bao giờ chịu ngồi gần hắn, cô bảo thích ngồi đối diện hắn, như vậy hắn chỉ có thể nhìn cô, nếu hắn nhìn bất kỳ 1 người con gái khác, cô sẽ phát hiện ra..Vậy mà giờ cô lại chủ động ngồi cạnh hắn. Khẽ vuốt má hắn, cô thở dài.
Truyen nguoi lon
- Em xin lỗi, anh đau lắm không? Em không biết sao hôm qua em lại xử sự như vậy nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi, em hối hận lắm. Anh còn đau không? Sao em lại có thể làm điều đó chứ, sao em lại có thể đánh anh chứ.
- Em đừng tự trách mình nữa, em bình tĩnh và kể cho anh biết mọi chuyện là sao? Sao em và chị lại có mặt ở đây…Mà sao giấy phép bảo em bị bệnh, em bệnh thế nào? Có mệt không? Trưa nắng sao lại ra đây ngồi, lỡ bệnh nặng hơn thì sao? Nhìn em xanh quá.
- Ư, em không sao. Em không muốn gặp anh nên xin mẹ nghỉ học 1 buổi.
- Không muốn gặp sao còn gọi anh ra đây. Mà thiệt không bệnh không? Sao nhìn em xanh xao, hốc hác quá.
- Đó là lúc sáng thôi. Thì do cả đêm qua em mất ngủ mà. Tại anh đó, sao lúc đó không chịu đuổi theo giải thích với em. Nếu sáng nay cô Dung không đến tìm em giải thích mọi chuyện thì em đâu có biết. Có phải hôm qua em đánh anh đau quá nên anh giận không thèm giải thích với em không?
- Anh thua em luôn, em nghĩ anh yêu của em nhỏ mọn vậy sao. Anh xin lỗi, lúc đó thật sự anh cũng có chút tự ái, nhưng không phải vì bị em cho ăn tát mà vì em tự nhiên nói ra lời chia tay, em không hỏi han gì đã nhào vào ăn thua đủ như vậy.
- Em xin lỗi, tại em thấy 2 người như vậy nên em không kiềm chế được. Gì mà ăn thua đủ, anh làm em như mấy bà giang hồ ah. Mà đâu chỉ có em, Mai và Duy nó người bên ngoài mà còn tức anh kìa, huống hồ em lúc đó là người trong cuộc. Anh chẳng hiểu cho cảm giác của em gì cả.
- Anh xin lỗi, cũng tại anh dạo này ít quan tâm đến em, đến cảm nhận của em. Mà sao Duy với Mai biết, em kể hả?
- Hôm qua tụi nó đi cùng em, có điều em vào trước, lúc em ra mới gặp tụi nó đi vào.. Mà anh sao ác quá, hôm qua em vậy mà cũng để cho em đi, may mà có Duy với Mai đưa em về, không có tụi nó đó chắc em nhảy hồ rồi cũng nên.
- Em nói cái gì vậy. Anh cấm em có suy nghĩ đó, nghe chưa. Đúng, là tại anh, tại anh. Là anh sai, anh không đuổi theo em. Tất cả lỗi là tại anh, nhưng em không được suy nghĩ như vậy.. Nghĩ đến những gì có thể xảy ra vào hôm qua, hắn vừa nói vừa tự tay tát vào mặt mình, nếu hôm qua không có Mai và Duy, nếu có chuyện gì xảy ra với H, thì giờ đây hắn sẽ như thế nào. Hắn không dám nghĩ tiếp..
- Thôi thôi, anh đừng làm vậy. Em hứa, em không nghĩ như vậy nữa. Anh đừng có tự đánh mình như vậy. Em sai thì anh la em, đánh em cũng được, chứ anh đánh mình như thế em đau lòng lắm. Vừa nói H vừa giữ chặt tay hắn, nước mắt lại rơi trên khóe mắt của cô.
- Uh, lần sau em đừng như vậy nữa nhé. Nghĩ đến đó mà anh sợ lắm, hôm qua anh ngu ngốc không nghĩ đến điều này. Tự ái làm anh đánh mất lý trí, nếu xảy ra chuyện gì với em, chắc anh cũng nhảy hồ theo em quá..
- Hứ, giờ đến phiên anh nói tầm bậy đó hả??
- Uh, anh xin lỗi, anh sai rồi.
- Sao cứ xin lỗi với tranh nhau giành sai vậy anh? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mà anh nè, lần sau mình đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé anh. Em sợ lắm, mỗi lần như vậy em đau lắm anh, ngực em như muốn vỡ ra thôi…
- Anh cũng vậy, anh cũng đau lắm em à.. Em đừng bao giờ mất niềm tin nơi anh nhé. Thà em ghét anh, em nói không còn yêu anh nữa còn hơn em không còn tin anh đó..
- Em biết rồi. Mà hôm qua em đánh anh mạnh vậy có đau không anh?
- Có chứ sao không? Mà lần sau em có ghen cũng phải báo anh biết trước nhé, để anh mang mặt nạ cho chắc ăn. Người gì đâu mà ghen lên dữ khủng khiếp.
- Tại, tại người ta yêu anh nhiều quá nên mới vậy mà. H phụng phịu.
- Có vợ yêu chồng kiểu này chắc sau này đi ngủ sắm bộ giáp sắt cho chắc quá.
- Hứ, mà lần sau anh nhớ nói rõ cho em biết đó.
- Uh, mà em nè. Lần sau có chuyện gì cũng phải cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Mới có tí chuyện đã thức đêm thức hôm rồi hốc hác thế này. Xấu là anh không thương đâu..
- Anh cũng vậy có hơn gì em. Mới có 1 hôm mà mặt mày xọp đi như ông già vậy.
- Anh đâu có đâu, má anh xọp là bị ai đó cho ăn đòn đó chứ. Mà em phải đền bù thiệt hại đi, cho anh hôn cái.
- Xí, thôi để tối đi anh, tối ra chỗ cũ em bù cho, chịu chưa. Chứ giờ ở đây sao được.
- Để đến tối thì phải tính lời đó. Vậy giờ mình ra chỗ mọi người đi em.
Buổi sáng tồi tệ bấy nhiêu thì phần còn lại trong ngày của hắn hạnh phúc bấy nhiêu. Chiều hôm đó, 5 người bọn hắn lang thang khắp thành phố, ăn uống, hát hò đủ thứ. Nhìn H và chị vui vẻ, hắn thấy mình thật hạnh phúc, có cô bạn gái dễ thương, quan tâm chìu chuộng mình, lại có người chị dịu dàng, ân cần săn sóc. Nhìn 2 người bọn họ, hắn thấy con gái thật lạ, hôm qua con xem nhau như kẻ thù, hôm nay lại có thể nắm tay vui vẻ cười đùa.. Bây giờ hắn có H, có chị, có 2 đứa bạn thân bên cạnh, thời gian nào còn tuyệt vời hơn nữa. À mà không, thời gian tuyệt vlamời nhất trong ngày hôm nay sẽ vào buổi tối, khi đó hắn chắc chắn rằng hắn sẽ tham hôn lên bờ môi nhỏ xinh, hôn lên vầng ngực trắng toát của cô bạn gái….’
Truyen sex
CHAP 18:
Từ sau hôm đó, hắn bị cả chị và H cho ra rìa. 2 người đẹp từ khi giải quyết hết mọi hiểu lầm thì trở nên thân thiết đến kỳ lạ. Suốt ngày cứ gắn với nhau như sam, bỏ mặc hắn trơ trọi 1 thân 1 mình trông thật tội nghiệp. Sau cùng thì chị cũng kết thúc chuyến thực tập, 2 người bọn họ chia tay bịn rịn nhìn thấy mà thương… Chị đi rồi, còn lại 2 đứa hắn, tình cảm thì đã trở nên sâu đậm hơn, trải qua 1 thử thách khó khăn như vậy mà 2 đứa vẫn có thể nắm tay nhau đi tiếp khiến hắn nghĩ sẽ chẳng có điều gì có thể chia cắt tình yêu của hắn.
Rồi năm lớp 11 cũng qua đi, kế đến là năm cuối cấp đầy quan trọng. Mọi thứ dường như hối hả hơn, những cuộc vui dần kết thúc thay vào đó là những cuộc chia ly đang dần đến.. Bạn bè và thầy cô, ai ai cũng đang làm hết sức để có được 1 kết quả mỹ mãn vào năm cuối cùng của đời học sinh này. Cả hắn và H cũng không ngoại lệ, không còn những lần trốn học đi chơi, không còn những tiết học đùa giỡn thiếu tập trung, cả 2 đứa đều quyết tâm hứa với nhau sẽ học thật tốt, để có thể cùng nhau xây đắp tương lai… Cũng có những giận hờn, những cãi vã nho nhỏ, nhưng với những gì đã trải qua, 2 đứa hắn rất tự tin vào tình cảm của bản thân, của đối phương. Khó khăn thử thách nào rồi cũng sẽ vượt qua, 2 đứa hắn tin như thế. Vậy mà, khi đã bước chân đến ngưỡng thiên đường, cái thử thách tưởng như là cuối cùng ấy, tụi hắn lại lầm bước…….
Hắn còn nhớ rất rõ cái tết năm ấy, cái tết cuối cùng của đời học sinh. Như thường lệ, lớp hắn thường tổ chức đi chơi vào mỗi dịp này. Vào dịp tết, lại là những năm cuối cấp nên hắn và bạn bè có uống nhiều hơn bình thường. Khi mọi người đã về hết, hắn cũng đã khá mệt, nhưng đã 4, 5 ngày không gặp cô bạn gái khiến hắn nhớ nàng đến phát điên. Hắn nhất quyết đòi đưa nàng đi chơi mặc cho cô bạn gái lo hắn mệt mà đòi về.. Thương hắn, cuối cùng nàng cũng đồng ý đi với hắn. Vừa đi đường hắn vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện với nàng, cơn say đã kéo theo cơn buồn ngủ và sự mất tập trung. Mặc cho nàng nhắc hắn đi chậm lại, mặc cho nàng bảo hắn phải tập trung lái xe, hắn vẫn phóng rất nhanh, hắn muốn nhanh tìm đến nơi quen thuộc để được ôm nàng vào lòng, được thỏa nổi nhớ mong…Cứ thế hắn lao đi, bất chợt từ trong 1 con hẻm nhỏ, 1 cô gái băng ra, phản xạ tự nhiên khiến hắn nhanh tay bẻ lái. Rầm, xe hắn trượt dài trên đường, hắn không đụng người ta nhưng do cua gấp khiến xe hắn ngã nhào. Choáng váng nhưng trong lúc này điều hắn quan tâm là H ngồi phía sau như thế nào. Hắn hoảng hốt khi thấy cô bạn hắn nằm đó, 2 mắt nhắm nghiền, bàn tay và chân cô chảy máu, hắn nhào đến bên cô, ôm cô, gào thét gọi tên cô. 1 vài người chạy đến đỡ hắn, mọi người xôn xao, 1 người tốt bụng nào đó đưa tụi hắn vào bệnh viện mà vì quá lo cho cô nên hắn không thể nhớ họ là ai..
Bế H vào bệnh viện, nhanh chóng H được đưa vào buồng cấp cứu, bên ngoài hắn lo lắng chờ đợi, gặp bất kỳ vị bác sĩ nào quen biết hắn đều nhờ vả chăm sóc cho cô. Hắn nhất quyết không chịu đi băng bó vết thương của mình mà cứ ở bên ngoài chờ đợi tình hình của cô. Mặc cho mọi người khuyên răn thế nào hắn cũng không nghe, cuối cùng 1 cô y tá thân thiết với mẹ hắn đành phải mang thuốc, bông băng đến rửa vết thương cho hắn tại chỗ… H nhanh chóng tỉnh lại, cô chỉ bị choáng do vụ tai nạn. Sau khi kiểm tra cho cô bác sĩ Hoàng ra thông báo với hắn với nụ cười đầy ẩn ý. Ông chọc hắn: chàng thì lo cho nàng đến không thấy đau đớn gì, còn nàng thì vừa tỉnh lại đã luôn miệng hỏi chàng. Rồi ông đồng ý cho hắn vào với H, khi các vị bác sĩ khác còn đang chăm sóc vết thương cho nàng.
Không để ý gì đến các vị bác sĩ ở trong phòng, hắn đến bên H. Tay hắn nắm chặt tay H, miệng liên tục xin lỗi, nhìn nàng nhăn nhó khi đau rát do sát trùng vết thương, nhìn nàng đau đớn nắm chặt tay hắn, lòng hắn se sắt lại. Hắn giận bản thân mình vô cùng, nếu mà hắn không vội vã, hắn nghe lời nàng đi về thì giờ nàng đâu phải chịu những đau đớn như thế này… Mọi người có lẽ đã đoán ra mối quan hệ của 2 đứa hắn, nên không ai nói gì mà lặng lẽ làm công việc của mình, để cho hắn tự nhiên chăm sóc cô bạn gái. H ra hiệu cho hắn, bảo hắn đừng lo lắng, cô nói cô không sao. Chờ cho mọi người ra khỏi phòng, H bảo hắn là hỏi bác sĩ khi nào cô có thể về. Cô không muốn ở lại bệnh viện, càng không muốn ba mẹ biết sự thật vụ tai nạn. Cô bảo sẽ nói dối với ba mẹ là tự đi tự té, người ta đưa vào bệnh viện hộ. Cô sợ ba mẹ cô biết sẽ trách hắn, sẽ mắng hắn… Sao cô lại yêu hắn như thế? Hắn đã không nghe lời cô, đã gây ra cho cô vụ tai nạn, vậy mà cô không hề giận hắn, lại càng nghĩ cho hắn, lo lắng cho hắn.. Nhưng mọi ý định của cô đã không thành…
Khi hắn tiến đến và ngỏ ý xin bác sĩ ra về thì đây là những gì hắn nhận được từ ông:
- Cái gì mà về? Cháu với bạn mới vào bệnh viện có 15 phút thôi đó. Lúc nãy đến cũng hối như chạy giặc, bây giờ cũng muốn vội vàng về hả. Phải nằm đây theo dõi đã chứ. Cháu có quan tâm đến bạn không vậy? Mà bác cũng báo với ba mẹ rồi, mọi người đang trên đường đến đây đó. Cháu ở đó chờ ba mẹ nhé, mà quan trọng phải để bạn ở lại đây để tiện theo dõi, chăm sóc..
Mới 15 phút thôi ư, vậy mà với hắn khoản thời gian qua dài như thế kỷ, từng phút, từng giây lo lắng cho cô bạn gái khiến cảm giác thấy thời gian trôi qua thật chậm.. Chắc lúc nãy hắn hối hả lắm, thúc giục các bác sĩ lắm, thảo nào mọi người tập trung lo lắng cho tụi hắn như vậy. Mà hắn cũng ngu ngốc quá, sao nghe H nói là hắn cũng đòi về liền vậy, lẽ ra hắn phải khuyên cô nên ở lại chứ. Đừng nói mắng chửi, ba mẹ H có đánh, có giết hắn đi chăng nữa cũng là xứng đáng. Tiếc là ba mẹ cô không hề làm những việc đó, họ đã làm 1 việc mà còn khiến hắn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần…
Đến sau ba mẹ hắn 1 lúc là ba mẹ cô và lũ bạn. Ai đã báo cho tụi bạn biết, hắn có chút phân vân nhưng cũng chẳng cần giải đáp mối thắc mắc đó. Người mà hắn quan tâm lúc này là H. Nhìn những vết thương trên cơ thể cô, khiến lòng hắn đau xót. Khi hắn vào thăm cô, mẹ cô nhìn hắn đầy giận dữ, nhưng H đã không để bà kịp lên tiếng, H đã nhanh miệng nói lỗi không phải của hắn..
Ba mẹ dẫn hắn tìm gặp riêng ba mẹ cô để hắn nói lời xin lỗi với họ. Ba mẹ cô sau khi nhận lời xin lỗi của hắn thì tỏ ý muốn nói chuyện riêng với ba mẹ hắn. Hắn không biết họ nói chuyện gì với nhau, lòng hắn đầy lo lắng. Lo lắng cho cô, lo lắng cho mối quan hệ của 2 đứa. Bạn bè quan tâm hỏi han 2 đứa hắn, qua câu chuyện với lũ bạn giúp hắn cũng hiểu được phần nào. Thì ra sau khi nhận được tin hắn bị tai nạn, ba hắn đã hỏi thăm bạn cùng lớp thì mới biết người đi cùng hắn là H và tụi hắn đã đi chơi riêng sau khi kết thúc buổi tiệc liên hoan. Cũng chính ông là người đã gọi điện báo cho ba mẹ H biết về vụ tai nạn. Có lẽ người lớn đã biết hết mọi chuyện.
H nhìn hắn đầy lo lắng, hắn biết nỗi lo lắng trong cô. Bạn bè cũng hiểu cho sự lo lắng của bọn hắn, tụi nó tìm cách động viên 2 đứa hắn. Dù trong lòng rất lo lắng, nhưng hắn vẫn tìm cách trấn an cô, hắn muốn cô lúc này an tâm nghỉ ngơi hơn là phải khổ sở suy nghĩ.
- Không sao đâu, nếu tụi mình quyết tâm thuyết phục ba mẹ, anh nghĩ mọi người sẽ hiểu thôi mà. Người lớn sợ tụi mình ảnh hưởng việc học nhưng thật ra đâu có, 2 đứa mình đều có tiến bộ mà. Anh tin mình sẽ giải thích và chứng minh được với người lớn. Có thể ba mẹ sẽ mắng anh và em 1 vài trận nhưng khi họ hiểu được tình cảm của tụi mình, họ sẽ chấp nhận mà..
An ủi cho cô bạn gái an tâm, nhưng lòng hắn lại đầy những ngổn ngang, trăn trở. Hắn biết phải làm sao, phải chứng minh như thế nào để người lớn tin tưởng và cho phép 2 đứa hắn. Nhưng dù cho hắn không biết làm cách nào, dù cho hắn đang bế tắc nhưng hắn vẫn tin rằng dù có thế nào tụi hắn cũng sẽ không xa nhau, người lớn sẽ không thể chia cắt được tụi hắn…
Hắn và H cùng được xuất viện về nhà ngay sau đó, 2 đứa ra về mà chỉ có thể chào nhau như những người bạn bình thường. Nhìn H khó nhọc bước đi bên cạnh ba mẹ mà lòng hắn quặn thắt… Trên đường về, hắn đã suy nghĩ rất nhiều: về cách giải thích với ba hắn ra sao, thuyết phục ông như thế nào…Thế nhưng, ba hắn không hề mắng hắn 1 lời, không hỏi han hắn chuyện gì, chỉ bảo hắn mệt rồi, thu xếp ngủ sớm…Nằm thao thức trên giường, hắn lo lắng cho H, muốn gọi điện cho cô mà lại không thể. H thế nào rồi? Vết thương có đau lắm không? Cô về nhà có bị cha mẹ la mắng hay không? Cứ thế, những câu hỏi về cô đưa hắn chìm vào giấc ngủ. Giật mình tỉnh giấc khi cơn mơ về vụ tai nạn hôm qua tìm đến…
Xuống nhà, hắn thấy ba đang ngồi suy nghĩ gì đó. Ông nhìn hắn, hỏi han hắn vết thương còn đau hay không? Bảo hắn ăn sáng rồi sang nói chuyện với ông. Hắn biết ông định nói điều gì, hắn đã chuẩn bị, hắn tin mình sẽ thuyết phục được ông..
- Ba sẽ chuyển con sang lớp C10, học kỳ 2 con sẽ học ở lớp đó.
- Sao vậy ba, có phải do chuyện hôm qua không? Con thừa nhận con và H có tình cảm nhưng tụi con vẫn…
- Con để ba nói hết, thật ra chuyện 2 đứa con quen nhau ba biết từ lâu rồi.
- Sao cơ? – Hắn ngạc nhiên, thảng thốt. Ba hắn biết ư? Vậy sao trước giờ ông không hề hỏi hắn, hay mắng hắn..
- Con nghĩ là con có bạn gái ngay trong lớp mà không thầy cô nào để ý thấy ư. Ai cũng biết hết đó, nhưng thấy tụi con không những không bị ảnh hưởng học tập mà còn giúp nhau cùng tiến bộ nên ba và các thầy làm ngơ xem như không biết.
- Ba đã hiểu tụi con như vậy sao ba còn muốn chuyển con đi lớp khác?
- Ba buộc phải làm như vậy. Nếu ba không chuyển con đi lớp khác thì ba mẹ H sẽ chuyển con bé vào Sài Gòn. Chỉ còn 1 học kỳ nữa là kết thúc, việc thay đổi môi trường lúc này sẽ gây tác dụng không tốt cho con bé, vì thế ba đã nói với họ sẽ chuyển con ra khỏi lớp, như vậy họ mới đồng ý để H được học tiếp tại trường mình. Con có muốn H bị chuyển đi không? Có muốn H bị ảnh hưởng do thay đổi môi trường không??
Hắn sững sờ, sao ba mẹ H lại làm như thế, hắn không ngờ mọi việc lại diễn ra 1 cách tồi tệ như vậy. Sau khi ngừng lại nhìn hắn, ba hắn lại tiếp lời:
- Ba xin lỗi, ba cũng đã cố thuyết phục ba mẹ H về mối quan hệ của 2 đứa nhưng không có kết quả. Không phải họ lo lắng về chuyện học hành của H mà là vì họ lo lắng cho sức khỏe của con bé. Họ bảo đã có lần con bé bỏ ăn chỉ vì cãi nhau với con, họ nói nhiều lần con bé khóc sưng mắt.. Là bậc cha mẹ, ai mà không thương con, huống gì H lại là con gái cưng của họ nên cách họ phản ứng ba rất hiểu. Nghe họ kể mà ba cũng thấy thương con bé.
- Ba ơi, con phải làm sao hả ba?
- Tạm thời con cứ học lớp C10 đi, rồi cố gắng học tốt, từ từ thuyết phục ba mẹ H con à. Là con trai con phải bản lĩnh lên, có vậy mới là chỗ dựa cho con bé được chứ.
Kết thúc cuộc nói chuyện với ba, hắn cảm thấy thương và kính trọng ba mình nhiều hơn. Ông đã cư xử 1 cách khiến hắn bất ngờ nhất có thể. Không 1 lời mắng, 1 lời trách mà chỉ là sự bảo ban, che chở. Lúc này hắn chỉ còn biết làm theo lời khuyên của ông nhưng hắn còn lo lắng quá đỗi, hắn không biết tình hình của H thế nào. Hắn nhấc máy gọi cho Mai và Duy, hẹn tụi bạn ra gặp với mong muốn biết chút tình hình của H. Thế nhưng thứ mà hắn nhận được cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ba mẹ H đã từ chối mọi cuộc gọi của Duy và Mai, không hiểu ông bà điều tra từ đâu mà đã rõ ngọn ngành mọi chuyện của tụi hắn, và trong mắt họ Duy và Mai giờ là những tòng phạm mang lại sự khổ đau cho H. Bây giờ, hắn chỉ còn biết chờ đợi 1 cuộc gọi của H, chỉ còn cách đó hắn mới biết được tình hình của H. Hắn chờ đợi trong sự lo âu, sự bức bối bao nhiêu để rồi khi nhận được cuộc gọi ấy, hắn lại căm ghét nó bấy nhiêu…
- Alo- hắn nhanh tay nhấc máy.
- Em đây. Anh đừng nói gì hết. Chỉ cần nghe thôi, được không?
- Em nói đi.
- Em xin lỗi, những ngày bên anh rất hạnh phúc nhưng em xin lỗi, mình chia tay
- Chia tay, không thể nào anh..
- Em xin lỗi,….tút…tút….
Hắn thẫn thờ. Bên kia ống nghe vẫn là những tiếng tút dài vô vọng. Hắn gọi lại cho H nhiều lần, nhưng cô không 1 lần nghe máy, khi thì ba H, mẹ H hoặc là những người anh của cô, thứ mà hắn luôn nghe được chỉ là những lời dạy dỗ, khuyên bảo hắn hãy quên H đi mà tập trung vào việc học, họ còn hăm dọa nếu hắn còn gọi điện sẽ lên báo với nhà trường. Ngón đòn cuối cùng này đã đánh gục hắn, ba hắn đã 1 lần vì hắn mà xin lỗi ba mẹ H, thuyết phục họ cho hắn và H quen nhau, nhưng nếu họ tìm đến với nhà trường thì danh dự của ông sẽ ra sao. Hắn không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà để cho ba hắn phải đánh mất danh dự của ông. Hắn không thể làm tổn hại với ba hắn nhưng hắn cũng không thể để mất H..
Học kỳ II cũng đến, hắn nhiều lần tìm cách nhờ Mai và Duy dò hỏi lý do chia tay từ H. Mặc cho 2 đứa bạn tìm mọi cách giúp hắn, H vẫn không lay chuyển. Cô vẫn nhất mực chia tay với hắn mà không cho hắn 1 lý do. Hắn điên cuồng viết thư cho cô, nhưng cô không hề nhận dù chỉ 1 lần.. Giờ ra chơi, cô luôn tìm cách lảng tránh hắn. Mỗi lần hết tiết, hắn chạy thật nhanh xuống lầu dưới để tìm gặp cô nhưng không 1 lần gặp mặt.. Cho đến khi gặp thì H lại không nói chuyện với hắn, có lần hắn giận dữ nắm chặt vai cô, bắt cô cho hắn 1 lời giải thích, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là 1 ánh nhìn xa xăm, lạnh lùng. Bạn bè tìm mọi cách an ủi hắn, khuyên hắn đừng tìm cô nữa nhưng hắn không thể, hắn vẫn cứ cố tìm cô. Ở trường không được, hắn tìm gặp ở những lớp học thêm của cô. Gia đình thường xuyên đưa đón H nên dù hắn đã cố tìm mọi cách hắn vẫn không thể gặp. Đau khổ, hắn biến thành 1 con người hoàn toàn khác, không còn là 1 chàng trai hoạt bát, vui vẻ, hắn thành 1 kẻ u sầu, cộc cằn.. Rồi Mai gửi cho hắn 1 mẫu giấy nhỏ, viết vài lời của cô cho hắn: Xin bạn đừng làm phiền mình nữa, mình không muốn thấy mặt bạn… Bạn ư, phiền ư, đó là tất cả những gì hắn nhận được từ cô ư? Tình yêu, cái tình yêu tuyệt vời mà cô đã hứa, đã nói sẽ dành cho hắn đâu rồi? Để rồi vì cái tình yêu đó mà hắn đã dành hết cho cô những gì hắn có thể. Cái tình yêu đó, đã có lúc hạnh phúc, có lúc ấm áp bên nhau sao giờ đắng cay, mặn chát như vậy. Hắn đã mất cô, mất cô thật rồi. Bật khóc rồi lại cười, hắn như kẻ điên chìm trong đáy cùng tuyệt vọng của 1 tình yêu đã mất.. Hắn đã làm gì sai? Hắn đã ngàn lần, triệu lần hỏi mình câu đó… tình yêu hắn dành cho cô nhiều đến mức nào chẳng lẽ cô không hiểu?? Có lúc hắn tự hỏi mình: hắn đã làm hết sức chưa? Hắn đã giữ cô chặt chưa? Sao cô vẫn tan biến trong vòng tay hắn…1 tháng kể từ ngày cô nói chia tay với hắn, hắn đã tìm mọi cách để có thể liên lạc với cô nhưng thứ hắn nhận được bây giờ là gì, ngoài những chữ vô tình kìa. Nhìn lại chính mình trong gương, hắn tự nhủ với mình, hắn bắt mình phải tập quên cô đi, phải tránh mặt cô, phải ghét cô. Đúng, hắn phải ghét cô, chỉ có như vậy hắn mới có thể không làm phiền cô. Nhưng liệu hắn có thể ghét cô không, có thể hận cô không khi mà tình yêu hắn dành cho cô quá sâu đậm. Nước mắt lăn dài trên má hắn mỗi đêm về, hắn thẫn thờ đi đến những nơi chốn kỷ niệm. Mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có hắn và người xưa là đã đổi thay, bây giờ 2 người hắn như là những kẻ xa lạ..Rồi hắn cũng phải cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, hắn cố tỏ ra vui vẻ bình thường. Hắn tập trung vào việc học, hắn hy vọng có thể trở về như ngày xưa, ngày hắn chưa biết đến cô, ngày hắn còn là 1 cậu học trò vui vẻ nhưng làm sao có thể khi vết thương cô gây ra cho hắn vẫn nhói đau âm ỉ. Dặn lòng không được quan tâm, để ý đến cô nữa nhưng sao mỗi lần ra chơi hắn lại tìm đến, đứng 1 phía lặng lẽ nhìn cô, để khiến trái tim hắn lại nhức nhối ngàn lần.. Nhìn cô cười nói với mọi người, hắn đã muốn trách cô, muốn hận cô vô tâm trong khi hắn vẫn ngày đêm dằn vặt thương xót về tình yêu đã mất, nhưng hắn lại không thể, hắn không thể trách cô, dù chỉ là 1 lời..Nhiều lúc hắn thầm hỏi: có phải cô đó không, cô ở gần bên hắn mà sao cô lại không đến bên hắn như những ngày đầu nhung nhớ, những ngày chưa kịp hóa thành quá khứ ấy giờ đang ở nơi đâu. Nhìn cô hắn có cảm giác như đang cô đang đưa tay siết cổ trái tim hắn,, khiến cho tim hắn nghẹt thở vì những cơn đau, nước mắt tràn mi, hắn tự nhủ: về thôi….
Hắn cứ như thế sống với tư thế của 1 kẻ 2 mặt. Vui vẻ với mọi người nhưng lại khóc thầm trong tim. Đã 3 tháng trôi qua, hắn vẫn không thể quên cô. Vẫn tìm cách để có thể len lén nhìn cô. Còn khoản 10 ngày nữa là kết thúc năm học, chưa bao giờ hắn lại mong hè đến như vậy.. Lớp của cô tổ chức liên hoan cuối năm, học chung với nhau 2,5 năm nên tụi bạn nhiều lần lên tiếng mời hắn đến tham dự. Hắn không thể, hắn không dám đối mặt với cô, hắn chưa sẵn sàng cho việc đó, hắn đã lạc mất trái tim cô… Hắn vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn đối mặt với cô, nhưng để làm gì?? Để rồi vết thương lại rỉ máu thêm ư. Khó khăn lắm hắn mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này, hắn sợ khi gặp cô, nhìn thái độ của cô, nghe những lời cô nói khiến trái tim hắn thêm lần nữa vỡ nát… Yêu cô, hắn vẫn còn yêu cô nhiều lắm nhưng hắn lại không dám đến gần cô. Chỉ dám đứng từ xa và dõi mắt theo cô….
Hắn quyết định sau kỳ thi đại học sẽ về quê, hắn muốn trốn tránh, hắn không còn muốn ở lại thành phố kỷ niệm này. Hắn sợ đi đến đâu hắn cũng nhìn thấy hình ảnh của cô, của những phút giây ấm êm ngày xưa…..3 tháng hè sắp trôi qua, dù ba mẹ thúc dục hắn về nhà để lo hồ sơ nhập học hắn vẫn dửng dưng.. Chỉ đến sát ngày hắn mới quay về, gặp Mai và Duy 1 lần, được nghe tụi nó kể cô cũng đậu 1 trường ĐH tại Sài Gòn, và cô đã ở luôn trong đó từ lúc thi đại học đến ngày nhập học. Hắn mừng cho cô, H của hắn đã thực hiện ước mơ của mình. Hắn cũng vậy, vào được 1 trường danh tiếng. 3 tháng ở quê cũng khiến hắn nguôi ngoai được phần nào. Hắn vẫn còn nhớ cô nhưng nỗi nhớ không còn quay quắt, da diết nữa. Vẫn còn đó sự nhói đau khi nhớ về 1 thời hoa bướm, nhưng đó chỉ là những cơn đau âm ỉ…Có lẽ 1 lúc nào đó, hắn sẽ quên được cô… Đó cũng chính là lần cuối hắn chủ động hỏi thăm về cô. 3 tháng hè ở quê, biết bao nhiêu lần hắn dặn lòng, ngăn không cho mình gọi điện cho cô. Hãy để cô bước đi, bước đi trên con đường mà cô và hắn đã từng chung bước, chỉ có điều bây giờ cả 2 đã rẽ lối để mỗi người đi trên con đường riêng của mình…
Còn nữa