Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Chợt nhớ phần 5

CHAP 19:
Cuối cùng thì hắn cũng chính thức bước chân vào quãng đời sinh viên. Ba hắn và 2 người bạn đã tìm 1 phòng trọ ngon lành dành cho 3 đứa con trai của họ. Dù cho hắn đã xin ông ở KTX nhưng ông lo cậu quý tử ở KTX chật chội nên nhất quyết bắt hắn phải ở bên ngoài. Có lẽ hắn phải cảm ơn ông vì sự kiên quyết như vậy, bởi nếu không có sự kiên định của ông thì hắn đã không có cơ hội gặp được người con gái thứ 2 trong cuộc đời hắn.

2 người bạn cùng phòng hắn cũng đã quen biết trước, tuy không thân thiết nhưng nhìn chung về tính cách cả 3 thằng hắn khá hợp nhau. Những ngày đầu, hắn thường cảm thấy buồn, bạn bè cũng chưa quen biết nhiều để mà có thể rủ rê nhau đi chơi. Buồn đời, 3 thằng hắn hay ôm đàn ra trước cửa phòng trọ mà đàn và hát. Cùng khu trọ của hắn còn nhiều phòng, nhưng hình như bọn nó ác cảm với tụi hắn vì hôm mới đến, giữa lúc ban trưa mà tụi hắn vác búa với đinh ra đóng ầm ầm, khiến cho bọn họ mất ngủ. Vì thế 3 thằng hắn chỉ loanh quanh chơi với nhau mà thôi……

Tất cả những thằng con trai trên trái đất đều có chung 1 cái tật, hễ mà ngồi với nhau là bàn luận về gái.. 3 thằng hắn cũng không ngoại lệ, tụi hắn cũng thường hỏi han nhau về con gái lớp hắn như thế nào? Lớp của 2 đứa bạn ra sao? Cuối cùng là bàn về bọn con gái ở dãy trọ. Chỗ hắn ở có hơn 50 phòng, vậy mà không biết 2 thằng bạn theo dõi từ lúc nào lại có thể phán như thánh là khu trọ của hắn cũng có khá nhiều gái đẹp. Nghe 2 thằng bạn nói hắn cũng có chút tò mò, nhưng thật tâm hắn cũng không để ý lắm, chuyện xảy ra với H hắn vẫn chưa thể quên hoàn toàn, lúc này hắn không có hứng thú với con gái…

Truyen dam

Bỗng 1 hôm, khi hắn đang ngồi ôm đàn thơ thẩn thì nghe thằng Long gọi thằng Nguyên:
- Ê Nguyên, con nhỏ này đẹp nè, con nhỏ tao nói với mày á.
- Đâu đâu? Con nhỏ mày kêu là đẹp nhất khu trọ mình đó hả?
- Uh xinh thật, nhìn ngon quá mày. Ê T mày không ra nhìn thử hả? Tao thấy thằng Long nói đúng đó..
Hắn đành ngồi dậy, nhìn theo hướng mắt của 2 đứa bạn, hắn thấy 1 người con gái thật xinh đẹp, cô có 1 làn da trắng nõn nà, mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt khá thanh tú, đôi mắt to tròn và đen láy, cộng thêm chiếc mũi khá cao tô lên vẻ đẹp hoàn mỹ nơi cô.
- Uh, xinh thật. Nhìn nó có nét lai lai. Hắn nói. Mà tụi bay kết vậy qua làm quen đi.
- Mày ngon qua làm quen đi, mịa tự nhiên chạy qua nói em cho anh làm quen hả? Bệnh vừa thôi mày? Nó không cười tụi tao mới lạ. Mà sao trước giờ không thấy nó. Nguyên lên tiếng.
- Tao thấy mấy lần rùi, mà lần nào cũng thấy nó mang đồ màu hồng hết. Thằng Long góp lời.
- Mịa vậy mà giờ mới chỉ tụi tao, thằng này đểu quá bay ơi..
- Tao chỉ quan tâm cái vụ sao nó cứ mang đồ màu hồng thui. Hok lẽ nó có 1 bộ hả mày, kiểu này chắc Trường Vũ phải đổi bài Áo em chưa mặc 1 lần thành Áo em chưa Giặt 1 lần quá. 3 thằng cùng cười ha hả vì câu nói đùa của hắn..

Sau đó, 2 thằng bạn hắn thường xuyên cứ đứng ở cửa ngóng người đẹp. Mỗi lần nàng xuất hiện tụi nó la lên con nhỏ áo hồng kìa mày ơi. Thế là cô nàng có biệt danh mới: nhỏ áo hồng. Có lẽ tụi nó bị nàng hớp hồn mất rùi. Nói vậy chứ, mỗi khi có cơ hội hắn cũng tranh thủ ngắm nàng 1 cái, gái đẹp dại gì mà không ngắm.. Nhiều lần tụi hắn cũng bắt gặp nàng đang nhìn qua phía bên đây, lúc ấy tụi hắn giả bộ làm ngơ rùi lỉnh nhanh vào phòng.. Chả là phòng hắn và phòng nàng nhìn xéo qua nhau, vì thế chỉ cần ra cửa là cũng có thể coi là đụng mặt…

Hôm nay hắn đi học bữa đầu tiên, cái trường của hắn cũng ác thật. Thông báo nhập học là thế, để con người ta vào ngồi chơi cả 2 tuần giờ mới bắt đầu học. Theo lịch hắn sẽ học môn triết, môn này lớp hắn sẽ ghép chung với 1 lớp đại học và 1 lớp cao đẳng nữa. Vậy chắc là đông lắm đây. Hắn phải tranh thủ đi sớm 1 chút… Đang ngồi chờ giảng viên đến thì hắn thấy phía sau có 1 nhóm đang tụm năm tụm bảy làm gì đó. Tò mò hắn quay xuống nhìn và nhận ra 1 sự trùng hợp lý thú… Con nhỏ áo hồng. Mấy thằng lớp cao đẳng đang xúm quanh nhỏ để nhận thẻ sinh viên. Vậy chắc nó làm lớp trưởng. Lục lại trí nhớ hôm gặp mặt đầu năm, cũng 3 lớp dồn vào 1 phòng, lớp hắn cũng như 2 lớp còn lại đều lựa chọn những cô nàng xinh đẹp làm lớp trưởng cả. (Mịa, 1 lũ dại gái). Vì không quan tâm đến chuyện thế sự nên hắn không để ý, thì ra lại có diễm phúc chung khoa, chung nghành học với người đẹp.. Tuy vậy hắn cũng chả có ý định làm quen, nhìn cái lũ mê gái đang xúm xít mà hắn thấy ghét…Ai đó gửi cho hắn mảnh giấy:

- Hi bạn, cho hỏi bạn phải ở phòng 18 khu trọ nhà cô Sáu Lèo không? Thì ra là cô nàng…
- Đúng rồi bạn ạ, còn bạn có phải ở phòng 7 không? Trùng hợp nhỉ, không ngờ lại học chung với bạn, bạn tên gì??
- Mình tên Phượng Uyên,học bên lớp cao đẳng, còn bạn?
- Mình tên NT, mình học bên QT01 đó.
- NT này, mình nhờ bạn 1 chuyện được không? Mới quen mà nhờ vả mình ngại quá.
- Okie, có chuyện gì bạn nói đi, luôn sẵn lòng phục vụ người đẹp mà.
- Bạn vui tính quá, mình định nhờ bạn lát tan học đi về cùng mình đó mà. Có mấy người hay theo mình nên mình ngại.
- Ok thui, bạn không nhờ mình cũng định rủ bạn về cùng đây, lại thêm 1 sự trùng hợp nữa nhỉ.
- Hihi, vậy lát về chờ mình ha, mình lên VP nộp sổ điểm danh rùi cùng về..

Vừa vào đến cổng hắn đã thấy thằng Long đứng ngóng từ lúc nào, không biết ngóng hắn về đi ăn cơm hay đang chờ nhỏ áo hồng xuất hiện nữa. Mà cho dù nó có ngóng cái gì thì nó cũng đã toại nguyện. Thấy hắn và người đẹp cùng về, thằng Long nhanh nhảu báo cho thằng Nguyên biết, tất nhiên cu cậu cũng nhào ra cửa để tận mắt chứng kiến điều thần kỳ. 2 thằng đè đầu hắn ra tra khảo về nàng, hỏi hắn tại sao quen được nàng, nàng tên gì…chẳng kịp cho hắn thay được bộ đồ. Rùi hắn cũng kể cho lũ bạn biết mối nhân duyên tình cờ, 2 thằng nhìn hắn bằng ánh mắt ghen tị vì sự may mắn trời cho ấy… Mà tính ra hắn và Uyên cũng có duyên thật chứ, Sài Gòn có biết bao nhiêu trường đại học, trong đó có biết bao nhiêu khoa, mà mỗi khoa lại có biết bao nhiêu ngành? Hắn và người đẹp đã ở chung dãy trọ, giờ lại chung trường, chung khoa, hok phải là có duyên lắm sao???

Tối đến, hắn và 2 thằng đang chơi caro thì người đẹp thò đầu vào. Nàng rủ hắn đi chơi, hắn chẳng biết có cái kèo gì nữa đây? Một là hắn bị gái dụ, 2 là nàng thấy được ở hắn có sức hấp dẫn không thể chối từ (mắc ói gớm). Mà cái khả năng 1 nó cao hơn rõ ràng, tranh thủ lúc thay đồ hắn nhanh chóng kiểm tra cái bóp, cũng còn hơn 8 xị, vậy là okie rùi… Nhưng hắn lại suy nghĩ nhiều quá, nàng rủ hắn đi ăn chè với mấy chị em phòng nàng, có 4 người tất thảy. Lý do được nàng đưa ra là để cảm ơn hắn vì đã cùng về với nàng hồi chiều, sẵn tiện theo lời nàng nói là mấy chị và nàng khoái hắn cái vụ đờn hát, mọi người bảo lúc hắn đàn hát trông hắn thật lãng tử… Và vì lý do đó nên mọi người đã trả tiền tự lúc nào (chắc thả con tép bắt con tôm, hắn nghĩ)….. Rùi từ đó, mỗi ngày hắn và nàng đều đi học chung, nàng hay rủ hắn qua nàng phòng chơi, hắn cũng đã giới thiệu nàng và mọi người trong phòng nàng với 2 thằng bạn, (không thì hắn đừng mơ mà yên thân với tụi nó)..

Từ dạo sánh bước cùng nàng hắn nhận thấy có nhiều ánh mắt nhìn hắn đầy ghen tỵ. Ở trường, có. Ở dãy trọ: có, và ngay cả trong phòng hắn cũng có. Mấy cái đuôi từ dạo ấy lãng dần dần. Ngay cả thằng Nguyên và Long, là 2 người biết rõ hắn và nàng không có gì nhưng có lẽ tụi nó thấy khó nên cũng lẵng lặng rút lui?? Hắn chẳng quan tâm, kể ra thì hắn cũng thấy thích, đàn ông vốn sĩ diện mà, thấy mọi người nhìn mình như vậy hắn càng khoái. Hắn cũng có chút cảm tình với nàng, nhưng gọi nó là tình yêu thì chưa đủ. Vì thế, dù thường đi học cùng nhau, thỉnh thoảng có đi chơi riêng (toàn là nàng nhờ hắn chở nàng đi công việc) nhưng với hắn mối quan hệ này vẫn chỉ là bạn bè.. Dạo đây, nàng thường rủ hắn đi nhiều hơn, hắn lờ mờ đoán nàng có tình cảm với hắn, nhưng vì hắn chưa sẵn sàng cho 1 tình yêu mới nên hắn khéo léo từ chối với lý do không có xe, mượn hoài kỳ lắm.. Hắn thấy kỳ không mượn thì nàng mượn, để hắn khỏi từ chối nàng mượn xe, dắt đến phòng hắn và cứ đứng ở cửa kêu hắn thay đồ rùi chở nàng đi.. Hắn đâu thể để 1 người con gái đứng trước phòng mình như vậy. Hôm đó, nàng rủ hắn đi chụp hình sticker, lúc nhận hình, hắn nhanh lấy chôm lấy 1 tấm, rùi thản nhiên bỏ vào ví. Định bụng sẽ giữ chọc nàng 1tí, lát về đến nhà sẽ trả cho nàng. Nhưng nàng không nhắc, không đòi khiến hắn cũng quên luôn. Và chính vì sự lãng quên ấy đã khiến hắn và nàng tiến đến 1 mối quan hệ, thứ mà khiến cho hắn đến giờ này vẫn ray rứt ám ảnh…

Trưa hôm sau, đang chuẩn bị ngủ thì hắn nhận được tin nhắn của nàng bảo qua phòng nàng gấp, nhớ cầm theo bóp tiền qua. Vụ gì đây trời, hok lẽ nàng bắt mình mua gì cho nàng, hay là nàng mượn tiền hắn. Khó nghĩ thật… Hắn vừa vào phòng thì nàng cũng khép cửa lại. Hắn không ngạc nhiên lắm về điều này, phòng nàng vào buổi chiều thường hay bị chói nắng nên khép cửa là chuyện thường xuyên, ánh sáng lọt vào phòng thông qua cánh cửa sổ. Dù trên cửa sổ đã có 1 tấm màn che lại, nhưng ánh nắng gay gắt vẫn lọt vào trong phòng. Hắn đành ngồi dưới đất để tránh cái ánh nắng ấy. Hắn nhìn nàng ngạc nhiên và hỏi:
- Vụ gì vậy? Tự nhiên kêu tui qua đây làm gì? Còn bắt mang bóp qua nữa. Thích ăn gì hả? Mà mọi người đâu hết rùi? Hắn hỏi dồn dập.
- Đi học hết rồi, mà T bị khùng hả? Ai kêu T mua cái gì đâu chứ, người ta kêu T qua trả cho người ta tấm hình chứ bộ.
- Ah, vậy nói mang hình qua được rùi tự nhiên kêu cầm cả cái bóp qua.
- Xí, nếu nói cầm cái hình qua chắc gì T đã cầm hình qua chứ.
- Vậy chắc gì T cầm bóp qua PY lấy được hình chứ. Ở trong túi quần sau T nè, có ngon thì lấy đi.
Hắn định ghẹo PY 1 chút thôi, vì dù gì hắn cũng có ý định trả hình cho nàng mà. Nhưng hắn không ngờ cô nàng làm thật. Cô nàng nhào đến hắn, theo phản xạ hắn ngả người ra phía sau né tránh, có điều hắn lại đang ngồi nên mất thế ngã ngữa ra sau, và theo hoàn cảnh đó thì nàng cũng ngã trên người hắn. Mặt kề mặt, môi kề môi hắn nghe rõ mồn một từng nhịp thở của nàng. Sững sờ trong giây lát, hắn nghĩ PY sẽ bật dậy nhanh chóng nhưng những gì PY làm khiến hắn sững sờ hơn. Cô bất ngờ hôn hắn, 1 nụ hôn trên đôi môi của hắn, nàng nhắm mắt lại và môi nàng cứ chạm lên bờ môi của hắn. Hắn không đẩy nàng ra, cũng không đáp trả nụ hôn ấy. Hắn để mặc cho nàng vẫn đang hôn hắn. Nhưng rồi hắn cũng không thể cưỡng lại sự ngọt ngào quyến rũ của bờ môi kia, dần dần hắn cũng hôn nàng, lưỡi hắn bất ngờ tách môi nàng, tiến vào miệng nàng. Sau 1 thoáng chần chừ đón nhận, nàng đáp trả 1 cách mãnh liệt đến bất ngờ.. Hắn đã yêu nàng chưa? Thật sự lúc đó hắn không còn biết gì nữa, hắn đã đắm chìm trong cơn mơ mất rồi… Nàng buông hắn ra, đôi mắt nhìn hắn âu yếm:
- Người gì đâu mà kỳ lạ, không quen người ta mà đòi giữ hình trong ví, người ta nhiều lần gợi ý cũng không chịu ngỏ lời, bộ muốn người ta phải nói trước hả. Giờ phải chịu trách nhiệm đó, cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi.
H vẫn còn bất ngờ, bất ngờ về nụ hôn này, bất ngờ về phản ứng của hắn. Hắn biết hắn có thích PY, và có tình cảm với cô nhưng yêu thì có lẽ chưa, vậy sao hắn lại đón nhận nụ hôn của cô?? Hắn còn đang phân vân thì cô vẫn đang nằm trên người hắn nói tiếp:
- Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên thấy anh ôm đờn hát rùi, từ dạo ấy chiều nào em cũng ngồi bên cửa sổ ngóng anh hát hết. Rùi phát hiện ra anh học chung lớp em vui lắm, nghĩ anh sẽ chủ động làm quen, ai dè anh làm lơ em luôn.. Dạo gần đây được đi với anh em vui lắm, hôm qua thấy anh lấy hình em bỏ vào bóp, lại bỏ vào ngay ngăn thường dành để hình người yêu đó, em thấy hạnh phúc lắm. Kể cho mấy chị nghe, mấy chị cũng bảo chắc anh có tình cảm với em. Vậy mà chờ hoài hok thấy anh nói gì, em mới gọi anh sang đây.
Thì ra cô ấy hiểu lầm việc chôm tấm hình, hắn muốn giải thích cho cô hiểu nhưng hắn lại không thể, hắn lại sợ nói ra rồi cô sẽ ghét hắn. Rồi nụ hôn kia nữa, hắn sẽ phải giải thích với cô ra sao khi mà chính hắn cũng không hiểu. Hắn vẫn còn đang quá phân vân về mọi thứ.
- Anh có yêu em không? Anh muốn em phải hỏi vậy mới chịu nói hả??
-
Lời nói của cô cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn trả lời là có, bởi vì hắn thích cô, vì hắn đã cảm động vì tình cảm của cô dành cho hắn, vì hắn cũng muốn yêu cô, và vì hắn tin hắn sẽ yêu cô như cô đã yêu hắn. Hằn vừa dứa lời là cô lại dành cho hắn 1 nụ hôn, lần này hắn nhanh chóng đón nhận nó, đôi tay hắn ôm chặt lấy cô, 2 bàn tay hắn tham lam sờ soạng từ eo đến lưng của cô. Hắn đưa tay vào trong áo, sờ vào làn da mát mẻ mịn màng của cô, tay hắn rung rung vuốt dọc lưng cô, hắn xoay người đặt cô nằm xuống, cô và hắn nằm quay ngang vào nhau, đôi môi vẫn không buông rơi khỏi nhau. Bàn tay hắn dần vuốt ve lên phía trước, từ vùng bụng những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên vầng ngực cô, bàn tay hắn cứ xoa đều và thật nhẹ lên đôi bầu vú qua chiếc áo lót nhỏ xinh. Rồi bàn tay ấy lại vòng ra sau lưng, lần tìm chiếc khóa áo ngực. Đây không phải lần đầu hắn làm việc đó nên hắn thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Chiếc áo ngực vừa bung ra cũng là lúc bàn tay hắn chạm vào ngực cô. Bộ ngực săn chắc, môi hắn rời khỏi môi cô, hắn hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, hôn dần xuống vòng cổ, bàn tay hắn vẫn vân vê 2 bầu vú. Cô kéo hắn siết lại gần cô hơn, cô ôm hắn chặt hơn khiến cho tay hắn không thể cho vào ngực cô được nữa. Hắn đành vòng tay ra sau và thoa vào bờ mông của cô, hắn muốn chạm tay trực tiếp vào bờ mông ấy, không phải qua lớp vải kia… Cô mặc đồ bộ ở nhà bằng vải thun, điều này khiến hắn dễ dàng đưa tay vào trong mà xoa, mà bóp. Chán chê, hắn đẩy cô nằm ngửa, tay hắn lại nhanh chóng tìm đến bầu ngực cô,môi hắn giờ lại tìm đến môi cô, bàn tay hắn di chuyển dần xuống phía dưới, nó nhẹ nhàng khéo léo lách vào trong, thứ mà đầu tiên hắn cảm nhận được là vài sợi lông tơ mượt mà, bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ cùng theo đó là cơn rùng mình run rẩy của cô. Hắn định tiếp tục vuốt ve nó thì cô giữ tay hắn lại. Cô bật dậy, nhìn hắn. Hắn đã nghĩ cô sẽ cho hắn 1 cái tát tai vì hành động vừa rồi, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là 1 câu nói của cô.
- Anh sẽ luôn bên em nhé.
Rồi cô đặt vào má hắn 1 nụ hôn khi hắn cũng vừa ngồi dậy. Cô cởi hẳn chiếc áo ngực, chiếc áo thun mỏng manh không thể giấu nổi bộ ngực đang căng cứng của cô. Rồi cô nhìn hắn đầy trìu mến. Cô tiến lại cửa sổ, đóng kín cửa. Trong phòng bây giờ chỉ còn cô và hắn cùng 1 chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Cô ra hiệu chỉ hắn lên gác. Hắn như 1 người mất hồn, ngoan ngoãn làm theo những gì cô bảo. Theo lệnh cô hắn ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt không thể rời khỏi cô. Cô từ từ cởi chiếc áo, bộ ngực cô phơi bày trước mặt hắn, 2 má cô ửng đỏ, cô nằm lại cạnh hắn, đôi tay cô vòng lại che dấu bộ ngực lấp ló. Không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn nhanh chóng nhào đến bên cô, đôi môi hắn tham lam hôn lấy hôn để lên ngực cô, miệng hắn mút nhẹ 2 đầu ti cô, lưỡi hắn đánh lên 2 đầu ti ấy hết bên này đến bên kia, tay hắn lần mò xuống dưới nhẹ nhàng kéo 1 lúc 2 chiếc quần còn sót lại trên cơ thể cô… Hắn hôn xuống bụng cô, bàn tay hắn chà xiết lên khe bướm của cô, em bé của cô đã ướt nhẹp kèm theo đó là cơ thể cô cũng run lên từng chặp. Cô nhắm mắt tận hưởng những cái hôn, những cái vuốt ve của hắn mà không hề biết hắn cũng đã thoát y tự khi nào. 1 tay cô vẫn đang xoa đầu hắn, còn tay kia thì buông thõng xuống hoàn toàn. Hắn nắm lấy tay cô, đặt tay cô vào thằng nhỏ đang căng cứng của hắn. Cô giật mình mở mắt nhìn hắn, rồi liếc mắt nhìn thằng nhỏ hùng dũng của hắn. 2 má cô lại đỏ lên. Hắn nhìn thấy cô như thế thì cảm giác không thể chịu đựng được nữa. Hắn nằm sấp lên người cô, thằng nhỏ của hắn trượt trên em bé của cô. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn xác nhận lại lần cuối:

Truyen xxx

- Anh yêu em nhé.
Cô khẽ gật đầu đồng ý, được tín hiệu đèn xanh của cô. Hắn tìm cách đưa thằng nhỏ vào trong cô. Mặc cho hắn cố gắng đâm như thế nào, rướn người ra sao thằng nhỏ vẫn chỉ trượt lên trượt xuống chứ không chịu ngoan ngoãn mà chui vào. Thấy hắn khổ sở như vậy, cô đưa tay giữ lấy thằng nhỏ của hắn, đặt cho nó đúng vị trí. Hắn gồng mình đẩy người, cô khẽ nhăn mặt.
- Nhẹ thôi anh, em đau.
- Uh, anh xin lỗi. Anh làm nhẹ mà..Hắn lại nhấp thêm chút nữa. Thằng nhỏ của hắn mới tiến vào được có phần đầu khất.
- Em chịu đau chút nhé, mới vào có chút à. Hắn nói rồi tiếp tục nhấp nhẹ.
- Vô hết chưa anh, sao đau quá.
- Chưa em, còn chút nữa thôi. Hắn lại cố gắng nhẹ nhàng đưa vào chút nữa. Rồi hắn cảm nhận có 1 cái gì đó đang ngăn cản thằng nhỏ của hắn lại. Hắn biết đó chính là cái màng trinh mà bạn bè thường nói.
- Anh làm em nhé, rồi hắn nhấp mạnh vào cơ thể cô, hắn cảm nhận được rõ thằng nhỏ của hắn đã xé toang màng trinh của cô như thế nào.
- Á, đau. Cô kêu lên. Hắn nhìn cô, hắn ngấu nghiến hôn môi cô, lưỡi hắn đánh khắp miệng cô. Hắn dùng nụ hôn này để làm vơi lấp đi nỗi dau trong cô. Hắn tạm nghỉ để cho em bé cô quen dần với sự có mặt thằng nhỏ của hắn.
- Em đỡ đau chưa? Quen chưa? Anh làm tiếp nhé.
- Ư, ư, dạ rồi anh, nhưng nhẹ thôi anh nhé.
- Nhanh lên chút đi anh.
- Em có đau không?
- Không sao đâu anh, em chịu được, ưh ơ, á, chậm lại anh, đau…
- Quen chưa em, nhanh chút được không? Chậm vậy khó chịu quá.
- Dạ. ư ư.
Rồi cô cũng quen dần với nhịp nhấp của hắn, hắn thấy cơ thể hắn nóng dần lên, tất cả mọi thứ đều dồn về thằng nhỏ, cơ thể hắn giật lên từng hồi cũng là lúc thằng nhỏ hắn bắn tung tóe trong cơ thể cô…. Hắn ngã vật ra bên cạnh cô, cảm giác sung sướng vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể hắn. Đưa mắt nhìn sang cô, thấy 1 giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt cô. Đưa tay khẽ lau giọt nước mắt, hắn xin lỗi cô thì cô đã ngắt lời hắn:
- Ngốc, là em chủ động trao cho anh mà. Em bây giờ đã là của anh rồi, anh phải yêu em và chăm sóc em cho tốt đó. Em khóc nhưng không phải vì giận anh, cũng không phải do đau mà vì em hạnh phúc. Em hạnh phúc vì đã trao cho người em yêu.
Hắn kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô, khẽ hôn lên môi cô.
- Còn đau không em? Hắn hỏi.
- Còn ê ẩm với đau ở phía trong anh ạ, em nghe mấy chị nói phải đau 2,3 ngày mới hết lận.
- Ghê vậy, ủa mà mấy chị cũng nói chuyện này hả? Mấy người ghê quá hén. Kể tùm lum hết vậy.
- Đâu có, mấy chị bảo là mấy chị nghe người ta kể lại thui à.
- Thì mấy bả nói thế thôi, chứ hok lẽ mấy bả kêu là mấy bả trải qua rồi nên biết. Ai chẳng kêu chuyện người này, người kia thật ra là của mấy bả hết.
- Anh làm ai cũng hư như tụi mình đó. Mà anh ơi, anh ra trong em vậy có sao không? Em sợ có em bé lắm.
- Uh, để lát anh mua thuốc cho em uống.
- Thuốc gì? Sao anh rành quá vậy, anh nói thật cho em biết đi em là người thứ mấy?
- Người thứ 2 anh yêu nhưng là người đầu tiên anh làm chuyện này.
- Thật không? Sao em thấy anh rành quá vậy? Nàng nói với giọng nghi ngờ nhưng vẫn ôm chặt hắn.
- Thật, anh thề đó. Em không thấy anh lóng ngóng à, không nhờ em đưa đường chỉ lối thì nó đâu có vào được. Hắn châm chọc
- Í, anh ghê quá, không nói nữa. Nhưng mà uống thuốc gì anh.
- Anh không rành nữa, chỉ biết có thuốc tránh thai khẩn cấp gì đó, nghe nói vậy.
- Có ảnh hưởng gì không anh? Em sợ lắm.
- Để anh ra mua rồi anh hỏi thử.
- Eo ôi, anh không ngại à, không mắc cỡ hả.
- Có chứ em, ai mà không ngại. Nhưng anh phải có trách nhiệm với em yêu chứ.
- Vậy giỏi, hôn anh cái nè. Thui em xuống rửa ráy đây. Mà chết rồi anh ơi. Đột nhiên nàng la thất thanh
- Gì vậy, hắn vừa hỏi vừa nhìn theo hướng tay nàng chỉ và nhận ra 1 vệt máu hồng đã rơi trên tấm nệm.
- Giờ sao anh, nệm này của chị Hằng đó.
- Gì, em đừng giỡn nhen.
- Lúc này ai mà giỡn, giờ làm sao bây giờ anh.
- Anh cũng không biết, nhưng giờ nó chưa khô thì em xuống lấy nước, xà bông, à lấy chanh nữa, có cồn lấy cồn luôn. Thử hết mọi cách chứ giờ làm sao.
Thế là hắn và nàng phải hì hục xóa bỏ giấu vết. Không biết nhờ cách nào mà thành công nhưng vệt máu cũng phai đi đáng kể. Báo hại 2 đứa hắn phải sống trong lo âu mất mấy ngày liền sợ bị chị Hằng phát hiện, mà cũng có thể chị ấy đã biết nhưng tế nhị không nói.. Chỉ có điều sau lần ấy mỗi lần cùng nàng chuẩn bị ân ái là hắn lại giật mình coi thử bản thân đang nằm trên tấm nệm nào đây..
CHAP 20:
Nhiều người bảo hắn may mắn, bảo hắn có số đào hoa( xưa: thì có thằng Long, thằng Nguyên, lũ bạn đại học, còn bây giờ có các bô lão LX như: Đông Phương Vô Địch, Pốp, tigon.daikho, v.v ). Hắn không biết bản thân mình có may mắn thật không? Nhưng từ sau ngày hôm ấy hắn tự hứa với bản thân mình phải có trách nhiệm với PY. Cô đã trao cho hắn tất cả những gì quý giá nhất. Hắn muốn ở bên cô, muốn quan tâm săn sóc, che chở cho cô…. Đó có phải là tình yêu hay chỉ là trách nhiệm…?

Sau ngày ấy, hắn nhận thấy niềm vui trong đôi mắt PY. Cô luôn tỏ ra hạnh phúc khi đi bên hắn. Ở trường, ở nhà mỗi khi có cơ hội, cô luôn cô gắng gần bên hắn.. Rồi thì mọi người cũng biết về mối quan hệ của 2 đứa, họ xì xào chọc ghẹo. Cô không hề mắc cỡ mà trái lại cô còn hãnh diện vì tình yêu đó. Cô đã yêu hắn như thế, 1 tình yêu mà cô luôn tự hào. Dường như những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cô đã lan tỏa mạnh mẽ đến hắn, bên cô hắn cũng dần cảm nhận được những niềm vui, niềm hạnh phúc…Hắn cảm thấy mình cởi lòng hơn với cô: những cuộc đi chơi hắn đã chủ động hơn, hắn đưa cô đi mua sắm, đưa cô đi dạo,.. Nhưng trong bản thân hắn vẫn còn 1 bức tường e ngại, liệu hắn có yêu cô? Chính hắn cũng không hề hay biết? hắn biết bản thân mình có cảm giác với cô, hắn nhận ra cô là niềm vui của hắn, mỗi lúc nhìn thấy nụ cười nơi cô, lòng hắn cũng có cảm giác ấm áp lạ thường… Cái cảm giác mà lâu lắm rồi từ ngày chia tay H, hắn đã không còn cảm nhận được.. Liệu có phải hắn đã yêu cô? Và PY đã thay thế được hình ảnh H trong trái tim hắn. Dạo gần đây, hắn không còn nhớ đến H nhiều nữa, nhưng có phải đó là vì hắn yêu PY, hay là vì PY luôn bên cạnh hắn mọi lúc, mọi nơi khiến hắn không còn thời gian rảnh rỗi để mà nghĩ đến người xưa.. Đã nhiều lúc hắn suy nghĩ, cố định nghĩa cái tình cảm hắn dành cho cô, nhưng hắn lại không thể. Rồi hắn chợt nhận ra, hắn càng lúc càng nghĩ đến cô nhiều hơn, chẳng phải cái sự phân vân không rõ ràng về cái tình cảm trong hắn là vì hắn lo lắng cho cô đó sao, hắn sợ nếu hắn không yêu cô sẽ khiến cô đau khổ, hắn muốn cô hạnh phúc, hắn luôn mong muốn thấy 1 nụ cười nơi cô…Tại sao hắn lại cứ như vậy chứ, tại sao hắn lại không dám mở lòng mình đón nhận tình cảm của cô, có thể hắn chưa thực sự yêu cô nhưng tình yêu vẫn có thể nuôi dưỡng mà, hắn sẽ nuôi dưỡng nó, rồi hắn sẽ yêu cô, sẽ làm cho cô được hạnh phúc… Tuy nhiên, trong lòng hắn đã có 1 quy ước, từ bây giờ hắn sẽ không để xảy ra chuyện đó với cô, cho đến lúc hắn thật sự yêu cô, đến lúc mà trái tim hắn dành chọn cho 1 mình cô.. Hắn luôn tìm cách né tránh những cơ hội có thể xảy ra chuyện đó, hắn vẫn bên cô, vẫn đón nhận và trao cho cô những nụ hôn nồng thắm, nhưng hắn luôn sắp xếp để không cho bản thân hắn và cô có cơ hội gần gũi…

Hôm đó, cô thông báo với hắn là ngày mai sẽ về nhà, cuối tháng rồi mà..Nhà cô ở cách SG 100km nên mỗi tháng cô về 1 lần. Hôm đó, trông cô có vẻ buồn..
- Em nói mai em về mà sao anh tỉnh bơ vậy..
- Em về có 1, 2 ngày mà..
- Vậy anh không nhớ em hả?
- Có chứ em, anh nhớ chứ… Mà em cũng phải nhớ anh đó nhé.
- Em không thèm nhớ anh đâu, anh xấu lắm, toàn ăn hiếp em thôi.
- Anh làm gì mà ăn hiếp em nè..
- Anh còn nói không hả? Nhiều lúc ở bên cạnh anh, em cứ thấy anh buồn buồn sao đó. Ở bên cạnh em mà anh không vui như vậy khiến em có cảm giác là anh không thích sự có mặt của em vậy đó. Vậy nên, em mới nghĩ mai em về chắc anh không nhớ em đâu, chắc anh sẽ vui vì không có em kè bên..
- Ngốc à, anh nhớ em chứ, anh sẽ nhớ em như là em nhớ anh vậy..

Truyen nguoi lon

-
Khi hắn nói ra câu đó, hắn biết bản thân mình sẽ nhớ cô, chỉ có điều hắn không ngờ mình lại nhớ cô nhiều như vậy. Sáng đó hắn đưa cô ra đón xe về quê, xe vừa lăng bánh tự nhiên hắn đã thấy lòng buồn vô hạn, xe khuất rồi mà hắn chỉ muốn chạy theo thôi.. Vừa về đến nhà, hắn đã chụp điện thoại nhắn tin cho cô, hỏi han cô đi xe thế nào có mệt không, chỗ ngồi có chật không, dặn dò cô về đến nhà phải nt liền cho hắn.. Rồi hắn chờ đợi trong thấp thỏm, phải đến gần giờ cơm trưa hắn mới nhận được cuộc gọi của cô.
- Em về lâu chưa? Sao giờ mới gọi điện cho anh? Anh sốt ruột quá…
- Em xin lỗi, em về nhà mọi người kéo vào nhà hỏi thăm đủ chuyện khiến em chẳng còn kịp mà gọi cho anh nữa, anh sốt ruột nhiều vậy à. Biết thế em không gọi luôn thử xem anh ra sao.
- Thì anh gọi cho em chứ sao, em đi đường có mệt không?
- Cũng hơi mệt, mà anh ăn cơm chưa?
- Chưa, vậy em nghỉ ngơi chút đi mà còn ăn cơm nữa.
- Dạ, anh cũng xem mà ăn cơm với ngủ trưa đi ha.
Vừa gác máy thì cũng là lúc 1 bà chị trong phòng PY gọi hắn sang ăn cơm, kể từ ngày chính thức đặt mối quan hệ với PY, hắn được góp gạo thổi cơm chung với phòng bên ấy, chấm dứt chuỗi ngày cơm bụi khốn khổ lúc trước.. Bình thường có PY ngồi cùng, có nàng líu lo bên cạnh,nhưng hôm này thiếu vắng nàng khiến hắn cảm thấy trống trải, vì thế nên bữa cơm cũng trở nên nhạt nhẽo phần nào. Nhìn hắn ăn uống 1 cách khổ sở, mấy bà chị buông lời châm chọc. Hắn cũng thấy lạ, phòng PY 4 người, trừ cô người yêu hắn nổi bật ra thì 3 người còn lại cũng coi là có chút nhan sắc, nhưng chẳng thấy 3 bà chị này nhắc đến yêu đường, bồ bịch bao giờ. Bị mấy chị cứ ngồi chọc ghẹo, hắn chơi khăm lại các bà:
- Các chị thử như em với PY đi rùi biết, thấy người ta hạnh phúc cũng ghẹo, thấy người ta xa cách nhớ nhung cũng ghẹo.
Không biết lời chọc ghẹo của hắn có tác dụng không mà chỉ thời gian ngắn sau đó, các chị ấy lần lượt rủ nhau có người yêu hết, khiến cho tình cảm chị em cũng dần xa cách vì khi đó ai cũng dành những gì tốt đẹp nhất cho tình yêu của họ.

Buổi cơm chiều hắn vẫn chẳng thấy khá hơn, hắn nhớ nàng kinh khủng, những cuộc gọi, những tin nhắn với hắn là chưa đủ, hắn chủ động nt cho PY, bảo nhớ cô, tức thì hắn nhận được cuộc gọi từ PY, cô bảo cô cũng nhớ hắn nhiều lắm, cô không nghĩ hắn sẽ nt nói nhớ nhung cô như thế nên nhận được tn này khiến cô hạnh phúc lắm.. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng có cô bên cạnh, cùng nhau làm bao nhiêu việc, cùng ăn cơm, cùng học bài, tối nào 2 đứa cũng nói chuyện đến thật khuya, khi ngủ còn nt qua lại thật lâu rồi mới ngủ, vậy mà hôm nay thiếu vắng những điều đó khiến hắn cảm giác trống trải lạ thường. Phải chăng hắn đã yêu cô? Tối nay không có cô bên cạnh, hắn ôm đàn ra ngồi hát 1 mình, lạ thay bài hát nào hắn cũng thấy hình ảnh cô ở trong đó, có lẽ hắn đã thật sự yêu cô…Đêm nằm, hắn lại không thể gọi cho cô vì theo lời cô, buổi tối nàng sẽ ngủ cạnh bà ngoại, nàng sợ ngoại thức giấc.. Đã thức khuya cùng cô quen rồi, lại không thể nói chuyện với cô khiến hắn càng nhớ cô hơn nữa. Trong đầu hắn nảy ra 1 quyết định, hắn sẽ thăm cô, hắn mong muốn gặp cô lắm rồi. Hắn sẽ mang cho cô 1 sự bất ngờ thú vị. Có lẽ hắn đã yêu cô thật sự rồi.
Sau hơn 2 tiếng ngồi xe thì hắn cũng đến nơi, hắn nhấc máy gọi điện cho cô:
- Alo, anh à.. giọng ngái ngủ của cô vang lên
- Giờ này mà còn ngái ngủ hả?
- Còn sớm mà anh, lâu mới về nên mẹ cho em ngủ trễ chút.
- Vậy bây giờ em có chịu dậy chưa?
- Hihi, em ngủ chút nữa đi.
- Uh, vậy em ngủ đi, cứ để 1 anh chàng nào đó nhớ người yêu nên lặn lội từ SG về đây ngồi chờ người yêu ngủ cũng được.
- Hả? Anh nói vậy là sao? Đừng nói anh đang ở đây nhé.
- Không ở đây chứ ở đâu nữa, em không tin à.
- Xạo, anh chọc em cho em dậy chứ gì.
- Vậy để anh tả chỗ anh đang đứng nhé(………..) Đó vậy giờ anh về nhé, xuống mà em không tiếp đón vậy anh đón xe ngược về lại.
- Á, anh chờ chút, em thay đồ rùi chạy ra liền.
Hắn gọi ly cà phê nhâm nhi chờ nàng đến, chừng 10 phút sau đã thấy bóng dáng nàng.
- Em ra đây làm gì? Anh về bây giờ mà. Hắn làm bộ giận dỗi.
- Tự nhiên xuống rồi về, anh giận em hả? Em xin lỗi, ai biểu anh xuống bất ngờ quá làm chi, em tưởng anh chọc em.
- Vậy giờ tin anh xuống rùi chứ gì, vậy anh về nhé.
- Thui mà, đừng giận nữa.. Mà sao anh xuống bất ngờ vậy?
- Vậy cũng hỏi nữa hả? Anh nhớ em quá nên mới xuống thôi.
- Mai em lên rồi mà anh, có thiệt nhớ em dữ vậy không? Nàng nói, trong mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc khó tả..
- Uh, anh biết. Nhưng nghĩ đến còn phải chờ 2 ngày nữa mới được gặp em, khiến anh đâu có chịu được.
- Vậy anh xuống đây rùi giờ anh muốn đi đâu?
- Anh đâu biết, tối qua anh quyết định là sáng nay đi thui à, chỉ kịp báo cho thằng Long, Nguyên thui à, mấy chị còn chưa biết nữa mà.
- Trời, anh liều vậy, lỡ lạc thì sao? Đi mà không tính toán gì hết
- Sao lạc được, em làm anh như con nít không bằng, mà lạc thì có em kiếm về chứ lo gì, hì hì,
- Anh làm em vui quá, nhưng giờ không biết sao nè.
- Cái gì mà không biết, anh tính hết rùi. Xuống thì lên nhà em, vào chào ba mẹ vợ, tối ngủ nhà em, ôm em ngủ.
- Xí, ai cho. Vậy giờ đến nhà em hả?
- Anh đùa thôi, anh ngại lắm.

Truyen dam

- Vậy mà lúc nãy nói ngon lắm. Có gì đâu mà ngại hả anh, ba mẹ em dễ tính lắm, hiền khô à, anh vô nhà em đi, không sao đâu.
- Nhưng đường đột vậy kỳ lắm, tự nhiên lù lù xuất hiện vậy không nên em à. Khi nào có dịp em xin ba mẹ trước thì anh xuống chứ như vậy bất lịch sự lắm. Thôi anh xuống thăm em chút, chiều anh về cũng được. Mà hôm nay em đi chơi với anh được không?
- Dạ để em gọi điện về xin mẹ, em bảo qua nhà nhỏ Huyền là mẹ Ok à. Mà lát em đưa anh qua nhà nhỏ Huyền chơi nhé, chứ em cũng chẳng biết đưa anh đi đâu. Mà vậy mai em lại lên 1 mình à, tưởng mai được lên cùng anh chứ. Hôm bữa, thấy anh chị kia đi chung xe về, chị ấy mệt nằm dựa vào người yêu mà em thấy thèm ghê cơ, lúc đó chỉ ước có anh bên cạnh thui à..
- Coi kìa, em nói vậy sao anh nỡ để em đi 1 mình được chứ. Hay là đêm nay anh ở lại, mai lên với em. Nhưng mà vậy thì tối nay anh ngủ đâu?
- Hay anh ở nhờ nhà con Huyền đi. Em kể về anh cho nó nghe rùi, nó cũng xem mặt anh thử thế nào đó. Anh cũng tò mò muốn gặp nó mà
- Em định giao trứng cho ác hả? Ai đời con trai lại đi ngủ nhờ nhà con gái. Thiệt thua em luôn đó
- Anh dám giở trò gì với nhỏ Huyền hả? Hèn gì bữa nói chuyện điện thoại với nó mà cười nói vui vẻ gớm.
- Anh không dám đâu, chỉ sợ nhỏ Huyền có ý với anh thui à. Anh là trứng còn Huyền mới là ác đó, hihi. Đùa thôi, chắc em kiếm cho anh cái nhà nghỉ nào đi. Anh ở tạm 1 đêm cũng được.
- Trời, cái đó sao em biết. Em có vô trỏng bao giờ đâu mà biết.
- Hok lẽ em không biết cái nhà nghỉ nào luôn hả? Đi trên đường cũng phải thấy chớ. Mà mình đang ở bến xe, gần bến xe chắc cũng có nhà nghỉ.
- À, bên kia đường có cái khách sạn của bến xe đó anh.
- Uh, vậy qua đó đi.
- Đi liền bây giờ à, không ghé nhỏ Huyền hả anh.
- Uh, lát ghé sau. Lấy phòng trước cái đã, với lại. hắn tiến sát vào tai cô bạn gái thì thầm: anh muốn hôn em 1 cái cho đỡ nhớ cái đã.
- Chỉ được bao nhiêu đó là giỏi thui à, ghét..
Nhận phòng xong, chờ cho cô người yêu hắn vừa dứt cuộc gọi xin phép mẹ là hắn nhào đến bên cô. Hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, môi hắn tìm đến môi cô, hắn hôn cô 1 cách mạnh bạo, khiến cô ngộp thở phải đẩy hắn ra:
- Từ thôi anh, làm gì mà hôn em chặt vậy, ngộp thở quá.
- Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá. Thôi nào cho anh hôn em đi.
Hắn nói rồi lại tiếp tục ập vào cô, hắn đẩy cô ngã ra chiếc giường, hắn nằm đè lên người cô, hắn tiếp tục hôn môi cô, hôn khắp khuôn mặt cô, hắn hôn lỗ tai cô, lưỡi hắn đánh nhẹ 2 bên dái tai của người yêu, khiến cô khẽ rùng mình. Hắn đưa tay kéo nhẹ phẹc-mơ-tuya chiếc áo khoác cô đang mặc trên người, và cởi nó ra. Bên trong cô mang 1 chiếc áo thun có nơ ngay trước ngực, 1 chiếc áo thun thường đi kèm với bộ đồ ở nhà, chắc nghe hắn đến cô vội vã ra đón nên không kịp thay nó. Hắn đưa tay kéo chiếc áo thun nhỏ lên, hắn thấy 2 bàn tay cô cũng đưa lên tiện cho hắn kéo chiếc áo nhỏ ra khỏi người. Trước mặt hắn là 1 bộ ngực trắng ngần, từng nhịp thở khiến nó nhấp nhô đều đặn, chiếc áo lót màu hồng phấn chỉ che đậy được phần nào cặp núi đôi ấy. Hắn tiếp tục dành cho cô những nụ hôn, hắn từ từ kéo những nụ hôn ấy xuống dần lồng ngực, bàn tay hắn vòng ra sau cởi bỏ hẳn chiếc áo ngực vướng víu, tay hắn vuốt ve đầu ty bên này của cô, đầu ty còn thì được bờ môi của hắn âu yếm. Miệng cô khẽ kêu lên những tiếng rên vô nghĩa nhưng lại kích thích hắn dữ dội, bàn tay hắn lần mò tìm khóa kéo của chiếc quần thì bị tay cô giữ lại. Cô hỏi hắn đã đóng cửa chưa và với tay tắt hết đèn trong phòng. Sau đó thì tay cô lại rờ lên ngực hắn, kéo ngược chiếc áo lên cởi nó ra. Cô đẩy hắn nằm xuống, và đè lên người hắn, ngực hắn và cô áp chặt lên nhau cùng lúc môi cô và môi hắn cũng dính chặt, bộ ngực cô mềm mại, mát lạnh lướt lên vùng ngực hắn tạo nên 1 cảm giác tê tái, cảm giác ấy mang cho hắn sự khoan khoái lạ thường, buông môi hắn ra, môi cô lại tìm đến những vị trí khác trên cơ thể hắn, cô hôn lên dái tai hắn như hắn đã hôn cô, rồi môi cô cũng chạm đến bộ ngực hắn, khiến cho hắn cũng rùng mình sung sướng. Trong quần, thằng nhỏ của hắn đã ngóc đầu dũng mãnh tự khi nào. Không hiểu vô tình hay cố ý mà khi cô ngồi trên người hắn lại khiến thằng nhỏ và cô bé chạm vào nhau qua 4 lớp vải quần. Nó kích thích cả cô và hắn vô cùng. Hắn bật dậy, đặt cô nằm ngửa ra. Tay hắn tuột mạnh chiếc quần dài, còn lại mảnh quần nhỏ, hắn đưa tay vuốt ve nơi cửa mình cô thì thấy chiếc quần nhỏ bé cũng ướt tự khi nào..
- Em cởi quần cho anh nhé. Hắn nói, tay đang tuột chiếc quần còn lại trên người cô.
- Anh cởi đi.
- Anh thích em cởi mà, cởi đi em, rồi vuốt ve giống hôm bữa đó.
Cô nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn cởi từng chiếc quần trên người hắn. Thằng nhỏ hắn được giải thoát thì bung ra 1 cách mạnh mẽ trong lòng bàn tay cô. 2 đứa hắn cứ vuốt ve cho nhau. Hắn càng vuốt ve em bé của cô mạnh hơn thì bên đây cô cũng sục thằng nhỏ của hắn nhanh hơn. Kèm theo những hành động kích dục ấy là tiếng rên khe khẽ của cả 2. Không chịu được nữa, hắn đưa thằng nhỏ đến vị trí của em bé. Thình lình hắn đẩy mạnh, thằng nhỏ chui tọt vào em bé của cô.
- Ư, đau anh, nhẹ thôi chứ. Cô nhăn mặt.
- Anh tưởng chỉ lần đầu mới đau thui chứ.
- Tại chưa quen mà, với lại mới lần thứ 2 mà
- Anh xin lỗi, anh nhấp nha, được chưa em.
- Dạ, ư ư, nhanh lên chút đi anh.
- Em ơi anh yêu em, anh yêu em lắm PY à.
- Em … cũng … yêu anh mà…ư, ư, nhanh nữa đi anh, em hạnh phúc lắm.
- Anh cũng vậy, anh cũng….. sướng quá em…
Hắn đột ngột dừng lại, với tay bật đèn, rồi hắn nhìn cô và nói:
- Anh muốn nhìn thấy em khi cùng em tận hưởng hạnh phúc.
- Anh yêu em nữa nhé.
- Dạ, yêu em đi anh, nhanh lên anh…
Cứ thế mỗi lần hắn nhấp xuống là mỗi lần hắn thấy mông cô ưỡn lên đón nhận nó. Hắn nhấp như điên cuồng, bao nhiêu sức lực hắn dồn nén trút hết vào người cô.. Hắn thở hổn hển, quay sang bên cạnh, cô vẫn đang nằm yên trong vòng tay hắn. Hắn kéo môi cô lên, đặt vào đó 1 nụ hôn trìu mến.
- Anh yêu em lắm PY à, anh nhớ em nhiều lắm…
- Em cũng vậy. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Rồi cô hôn phớt lên môi hắn, má cô áp ngực hắn.
- Em vào rửa ráy chút đây, anh chờ em chút nhé.
Ngắm nhìn cô qua tấm cửa kiếng mờ của phòng tắm, bộ ngực nhô cao, lắc lư theo cử động của cơ thể khiến thằng nhỏ hắn lại sống dậy mạnh mẽ. Tiến đến cửa phòng, hắn gõ cửa:
- Đợi em chút, em sắp xong rồi.
- Cho anh vào với, đi nào..Anh cần lắm rồi…
Cô mở cửa, chắc cô nghĩ hắn gấp lắm rồi nên cô hỏi hắn:
- Gì mà gấp dữ vậy anh? Chờ em tắm xong ra anh đi cũng được mà.
Hắn mỉm cười nham hiểm: Uh, gấp lắm rồi. Nói rồi hắn ghé sát lại gần cô, tay hắn nhanh chóng mân mê 2 bầu vú, ánh mắt nhìn chằm chặp vào chòm lông đen nhánh của người tình. Lúc này cô đã hiểu ra cơn gấp của hắn, cô la hắn mới vừa xong mà lại đòi nữa rồi. Nhưng tay cô vẫn vuốt ve thằng nhỏ của hắn. Hắn đưa tay, vuốt ve âm đạo của cô, hắn tiến đến, ghí sát thằng nhỏ vào chỗ đó nhưng do không có kinh nghiệm trong tư thế đứng nên hắn chẳng thể nào đưa được nó vào. Cô cũng muốn giúp hắn, cô dạng chân để hắn đưa vào dễ dàng hơn nhưng thằng nhỏ vào được nhưng tuột ra cũng dễ dàng. Hắn đặt cô nằm xuống, và nhấp thật nhanh, lần này cô đã quen với thằng nhỏ của hắn nên cô để cho hắn nhấp nhá thoải mái mà không có chút biểu hiện đau đớn như lúc nãy. Hắn nhấp liên tục, không biết bao nhiêu phút nhưng cũng khá lâu, khiến cho 2 chân hắn mỏi nhừ, hắn mới buông cô ra, hắn gợi ý cho cô nằm trên hắn, cô nhìn hắn và cười:
- Em không biết đâu, anh chỉ em nghe.
- Anh cũng đâu có biết.
- Xạo, con trai tụi anh mà hok xem phim hả.
- Có, nhưng anh xem có 1 lần à, mà lướt qua vì sợ người lớn phát hiện nên hok nhớ gì hết. Chắc anh phải xem phim nhiều quá. Em ngồi lên anh đi, đúng rồi đó, nhấp lên nhấp xuống đi em..
- Được … không ..anh? Cô nói, người lắc mỗi lúc một nhanh.
- Uhm, anh sướng lắm, anh sắp ra rồi em ơi.
- Đừng ra người em nhen anh, em sợ lắm..
- Lúc nãy ra rồi mà, để anh ra đi anh chịu hết nổi rồi…
Rồi hắn bật dạy, đặt nàng nằm xuống, hắn dập liên hồi, càng lúc càng nhanh đến khi biết mình sắp ra hắn rút thằng nhỏ ra khỏi người nàng vừa kịp lúc thằng nhỏ bắn tung tóe lên khắp mình mẩy cô bạn gái. Những dòng tinh trùng trắng đục hòa cùng dòng nước chảy trên cơ thể nàng trong thật đáng yêu làm sao. Nàng ngồi dậy, mắng yêu hắn bắn lung tung. Rồi nàng lấy vòi nước, xả nước trên cơ thể hắn. Bảo hắn tắm rửa rồi đi qua nhỏ Huyền kẻo trễ. Hắn đưa tay thoa khắp cơ thể nàng bảo để hắn tắm cho nàng, còn nàng thì tắm cho hắn. Nàng đánh yêu vào ngực hắn, khi tay hắn lại lợi dụng kỳ cọ cho nàng mà sờ vào những vùng cấm. Hắn ôm nàng lại gần miệng thỏ thẻ: Anh không cần đi chơi đâu hết, lát qua nhỏ Huyền trình diện xong, mình về đây cứ thế này là được rồi. Nàng cười cấu nhẹ vào lên người hắn.. Sau khi dùng cơm trưa ở nhà nhỏ Huyền, và chờ đợi cho nàng tâm sự với bạn khá lâu, cuối cùng thì hắn cũng được cùng nàng tiếp tục cuộc ái ân sung sướng. Hắn không nhớ rõ chiều đó hắn và nàng cùng nhau ân ái mấy lần, chỉ biết hôm đó nàng ở bên hắn đến tối mới về, nàng bảo nàng bù cho hắn vì hồi trưa thấy hắn ngồi chờ nàng và nhỏ Huyền tám chuyện mà cái mặt méo xệch thấy mà thương….
Còn nữa

Tag: