Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Duyên nợ tình trường phần 2

 

4-Mối quan hệ mập mờ

-Nam ơi.

Tiếng gọi một người đàn ông vang lên ngoài cổng phòng trọ của Hoàng Nam. Đó là tiếng của thằng Hải.
-Đợi chút.

Cuống cuồng mặc lại quần áo, Hoàng Nam muốn muốn chửi thằng bạn sao đến vào lúc oái ăm như vậy.

-Sao hôm nay rảnh đến nhà tao chơi vậy.

-Ừ thì ai bảo lâu lắm mày không đến nhà tao chơi. Dạo này có bồ mới quên bạn rồi hả.

-Làm gì có gì. Vào nhà đi.

Lúc này Kiều Thanh đang lúi húi giả bộ học bài.

-Chào anh.
Cô lên tiếng.

-Chào em.

Hải ngay lập tức bị mê hoặc bởi cô gái xinh đẹp, anh ngay lập tức quay sang nhìn Hoàng Nam như dò hỏi.

-Đây là em họ tao, tên Kiều Thanh. Còn đây là Hải bạn anh.
Hoàng Nam vội chống cháy.

Nếu là người khác thì Hải còn nghi ngờ, nhưng với gã khờ trong tình yêu như Hoàng Nam thì lại khác.

-Không ngờ cậu lại có cô em họ xinh như vậy.
Hải khéo mồm khen.

Ngồi được chừng 5 phút, Hoàng Nam vội kéo Hải ra quán cà fê ngay gần đó.

Trong hơi thuốc chờn vờn, Hải dò hỏi.
-Nè cô em họ của ông thật xinh. Cô bé có người yêu chưa vậy.

-Có rồi, mà nó đang học, mày đừng làm phiền nó.

-Học thì học, chứ con gái đến tuổi yêu được rồi mày đừng cổ hủ như thế chứ.

-Nhưng nó có người yêu rồi.

-Có thì có, tao nghĩ tao đủ sức đánh bật thằng kia ra. Mày yên tâm tao sẽ cạnh tranh công bằng.

-Tuỳ mày, nhưng đừng quá trớn.
Lần đầu tiên Hoàng Nam cảm thấy khó chịu với thằng bạn thân của mình.
Một tuần sau đó, nhất là những lúc Hoàng Nam chưa đi làm về, Hải rất hay la cà sang nhà Hoàng Nam để có cơ hội tán tỉnh Kiều Thanh. Càng tiếp xúc Hải càng say mê Kiều Thanh, dù cô vẫn có gì đó đôi chút lạnh nhạt với anh nhưng Hải luôn cảm nhận được sự ấm áp trong con người cô, chỉ đáng tiếc nó không đành cho anh.

Hôm nay, ngày cuối tuần Hoàng Nam phải về quê có việc trong họ. Mất đi con kỳ đà cản mũi, Hải liền mời nằng nặc Kiều Thanh đi uống nước với anh.

Truyen xxx

Trong ánh đèn mờ và tiếng nhạc êm dịu của quán cà fê. Hải lên tiếng.
-Kiều Thanh, em thực sự xinh đẹp, làm bạn gái anh có được không.

Không chút rung động, Kiều Thanh đáp.

-Anh Hải em đã có người yêu rồi.

-Anh biết, anh nghe câu nói đó cả chục lần rồi. Dù em có người yêu anh vẫn có quyền theo đuổi chứ.

-Xin lỗi anh, nhưng em không muốn điều đó.

-Chẳng nhẽ anh là một người đáng ghét lắm sao.
Nói đến độ lỳ trong việc tán sỉnh, Hải tự tin mình là một trong những kẻ lỳ lợm số một.
-Không không phải vậy, anh là một người đàn ông rất tốt, rất có tương lai. Sẽ có rất nhiều cô gái nào cũng ao ước làm vợ anh. Nhưng em thì không, em với anh ấy có những quan hệ thân thiết em không thể và cũng không muốn anh mất thời gian nhiều cho em.
Kiều Thanh nói nhẹ nhàng mà như tát gáo nước lạnh vào người Hải.

Hải sững người. Anh không ngờ Kiều Thanh lại thẳng thắn như vậy. Hơi lặng im sau đó anh bỗng năn nỉ.
-Anh không quan tâm đến việc em và người yêu em thân thiết như thế nào, hãy cho anh một cơ hội.

-Nhưng em thì khác. Em không muốn anh tán tỉnh em, như vậy sẽ làm người yêu của em buồn. Và điều đó làm em khó chịu. Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng em đồng ý đi uống nước với anh. Đối với anh sẽ mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và cơ hội đến với cô gái khác. Còn với em là thời gian dành cho việc học và đi làm thêm. Chúng mình chỉ là bạn thôi được không anh.

Sự phũ phàng của Kiều Thanh, không cho Hải một lối thoát, anh đành thở dài lên tiếng.
-Người yêu của em là một người hạnh phúc nhất thế gian.
Trước kia mỗi khi lên Hà Nội Hoàng Nam đều cảm thấy mất mát một thứ gì đó, nhưng dạo này khi lên Hà Nội anh cảm thấy một ấm cúng lạ lùng. Không còn cái cảm giác ghét đắng cái không khí ngột ngạt của đường phố và ghét sự lạnh lùng hờ hững của những vị hàng xóm.

Kiều Thanh lúc này vẫn chưa đi dậy thêm về, chuẩn bị xong mọi thứ, bấm giờ Kiều Thanh sắp về, Hoàng Nam tắt điện, khóa trái cửa lại và hồi hộp chờ cô.
-Cạch.
Tiếng dựng xe đạp của Kiều Thanh báo hiệu cho Hoàng Nam biết cô đã về.
Kiều Thanh hơi mệt mỏi sau buổi dậy, cô ngửi thấy một mùi thơm phức quyến rũ cái dạ dầy trống rỗng của cô, chắc là nhà hàng xóm đang nấu cơm đây. Cô tự nhủ chắc tối nay lại nấu mì tôm vậy.

-Cách.
Chìa khóa nhà được mở tung ra. Kiều Thanh vươn tay bật công tắc, trước mắt cô một bữa cơm thơm ngon đã được bầy ra, một lọ hoa sen hồng tuyệt đẹp, và quan trọng hơn đó là anh đã về, trên môi anh một nụ cười tươi chào đón cô.

Kiều Thanh hạnh phúc và chưa kịp nói gì thì anh đã ôm cô vào lòng, anh khẽ hỏi.
-Mấy ngày vừa qua có nhớ anh không.

Dụi đầu vào bộ ngực ấm áp, Kiều Thanh ngượng ngùng.
-Có.

-Thế có nhiều không.

Kiều Thanh bẹo lên người anh hờn dỗi.
-Không nhiều, chỉ nhớ ít thôi.

Nhìn biểu hiện dễ thương của Kiều Thanh, anh cười.
-Nhớ ít thì sao phải bẹo anh cơ chứ, nói dối là không tốt đâu nhé.

-Thế anh có nhớ em không.

-Nhớ, nhớ, nhớ nhiều lắm.

Chỉ cần nói đến vậy anh cúi xuống hôn cô, một nụ hôn say đắm. Và bàn tay đã mò vào bên trong đôi nhũ hoa căng tràn nhựa sống của cô.
-Đừng vội, để em đi tắm và ăn cơm đã anh.

-Uh, anh tham lam quá

-Yên tâm, tối nay em sẽ chiều anh tới bến.

Kiều Thanh nháy mắt, cái nháy mắt và câu nói đó khiến Hoàng Nam rạo rực vô cùng, nhưng phải để cho Kiều Thanh ăn cơm và nghỉ ngơi một chút đã, có thế mới đảm bảo cho một cuộc ái ân đầy cảm xúc.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Kiều Thanh bước vào căn nhà tắm không có cửa. Hôm nay chỉ khác so với trước là Kiều Thanh đã không còn ngượng ngùng như thủa ban đầu nữa, từng cái cúc áo của cô được cởi ra, cô cảm nhận được một ánh mắt tham lam hau háu nhìn theo mỗi cử động của cô. Cởi tung chiếc áo lót, cô ưỡn ngực kiêu hãnh với bộ ngực vươn cao đầy mê hoặc của mình.

Rồi cả hai chiếc quần cũng được bàn tay nhỏ bé của cô từ từ tụt xuống để lộ ra một đường cong tuyệt mỹ. Cả quá trình đó Hoàng Nam nín thở không bỏ sót dù một chi tiết nhỏ

Kiều Thanh mở nước, ngửa mặt đón từng giọt nước ấm, cô kiêu hãnh vuốt ve bộ ngực, lướt xuống bờ mông cong mẩy, khẽ chà qua khe thiên nhiên ướt át.

Tắt nước, với lấy lọ sữa tắm, nhưng một bàn tay đã xoa lên người cô chất dung dịch trơn nhẵn đó. Không phản đối, cô nhắm mắt để anh chà xát toàn bộ thân thể. Bàn tay anh tới đâu, sự êm ái run người đến đó.

Rồi môi anh lần tìm đến môi cô nồng nàn, rồi ôm chặt lấy cô, anh căng mọi giác quan cảm thụ cái cảm giác trơn nhẵn từ thân thể cô, và từ cả từ bộ ngực săn cứng.

Với Kiều Thanh, con cu cứng ngắc trơn tuột ép chặt ngọ ngoạy trên da bụng của cô làm cô có cảm giác sướng khoái đê tê mê.

Vòi hoa sen lại được mở, từng đám bọt xàn bông lăn tăn rơi xuống nền nhà tắm, môi cả hai vẫn dính chặt, còn đôi bàn tay thì thi nhau sờ soạng lên mọi ngóc ngách trên người đối phương.
Đôi bàn tay của Hoàng Nam đặt lên đôi mông căng mẩy của Kiều Thanh, nhấc người cô lên, cái đầu rùa khéo léo đặt ngay cửa sướng ướt át.
-Ọt

Rồi nó khéo léo chui tọt vào cái lỗ nhỏ hồng hồng xinh xinh. Ép sát người Kiều Thanh vào tường nhà tắm, Hoàng Nam thúc một nhịp thật mạnh vào người cô. Kiều Thanh cảm giác như những thớ thịt nơi đó của mình căng ra khi Hoàng Nam thúc vào.


Cô kêu lên đầy sung sướng sau cú nhấp đầu tiên.

Ư ư ư…

Rồi một tràng dài những âm thanh vô nghĩa hoà cùng với những tiếng chảy róc rách trong nhà tắm.
Hôm nay, Hoàng Nam trúng quả đậm nhờ một sự phán đoán thị trường một cách chính xác, lao ngay xe về nhà, vô cùng vui vẻ, với số tiền trên tay đủ để anh gửi tiền về nhà cũng như lo cho Kiều Thanh và tích cóp một chút. Nhìn cô bé đang lúi húi nấu cơm, anh gọi giật.

-Kiều Thanh, để cơm nước đó, đi với anh một chút.
Nắm tay dẫn Kiều Thanh vào một shop quần áo nữ sang trọng, Hoàng Nam vui vẻ bắt nàng khoác trên mình những bộ áo sang trọng.

Với Kiều Thanh lần đầu tiên vào một cửa hàng sang trọng như vậy cô cảm thấy không quen lắm, nhưng để chiều anh cô miễn cưỡng khoác lên mình những bộ quần áo đó.
Từ phòng thay đồ bước ra, như một cô công chúa bị lãng quên, Hoàng Nam chợt ngẩn ngơ với sắc đẹp bị che dấu bấy lâu của Kiều Thanh. Nhưng không chỉ vậy anh còn bắt Kiều Thanh thử những bộ đồ ở nhà vô cùng mềm mại và sexy, nhưng nhìn vào mác ghi giá Kiều Thanh một mực từ chối. Thấy vậy Hoàng Nam gắt.

-Cái này chỉ là làm theo hợp đồng, nếu em không thích thì thôi luôn.
Chạm vào tự ái nhưng Kiều Thanh cũng không thể làm gì, cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Thấy mình cũng quá, Hoàng Nam vội an ủi.

-Em đừng lo anh có tiền.

Từ đó luật bất thành văn, khi ở nhà Kiều Thanh luôn phải mặc những bộ đồ vô cùng mát mẻ sexy, oái oăm hơn là anh bắt cô không mặc áo lót và quần lót khi ở nhà chỉ có hai người và anh nói đó là sự cởi mở hơn và gắn kết cả hai với nhau hơn, còn lý do nữa anh đưa ra là thực sự cả hai cũng không còn gì để giấu diếm nhau cả, mặc như vậy cho mát không thích sao. Kiều Thanh ức lắm, nhưng cô không thể làm gì được, dù sao như thế này cũng là tốt cho cô rồi, cái phận lấy lỗ nuôi thân, thế này có là gì.
Chương 5-Cuồng dã
Tối nay Kiều Thanh đang loay hoay làm toán xác suất, vì đợt vừa rồi cô nghỉ khá nhiều khiến cô vô cùng khó khăn, đã thế mấy ngày nữa là thi, tài liệu sơ sài lùng bùng khó hiểu. Lúc này ngồi trên giường ngắm người đẹp, Hoàng Nam vô cùng thích thú. Mái tóc dài óng mượt phủ lên cái eo thon mỏng manh, làn da mềm mượt, đã thế vài bữa nay do ăn uống đầy đủ, chỗ nào cần nhô đã nhô hết cỡ, chỗ nào cần bé vẫn bé đến kỳ lạ. Bộ ngực của cô bé giờ đây cả bàn tay anh cũng đã không thể nào nắm hết. Hoàng Nam có cảm giác mình bá đạo với cô bé như một ông vua vậy, mà kể ra sướng thật, được một cô bé xinh như trong mộng như vậy hầu hạ sự sung sướng thì còn gì bằng. Lúc này vô tình cúi người học, đôi bầu vú từ trang phục sexy ẩn hiện, hai đầu ti nhô lên làm Hoàng Nam lại đang lên sự ham muốn, đã thế bộ váy mỏng manh không che dấu nổi cặp mông no tròn lên đầy khiêu khích. Hoàng Nam tưởng tượng ngay đến cặp mông no tròn không mặc quần lót kia mà vểnh lên, cái khe thịt ướt át cong cong mà chỉa vào mặt anh thì chỉ có xịt máu mũi không thể cưỡng nổi. Mấy hôm nay vì Kiều Thanh thi nên dù cô không từ chối nhưng anh đã phải nhịn khá nhiều, nhưng lúc này anh không thể nhịn được nữa. Máu xóng phừng phừng nổi lên anh bắt đầu lân la đến bên cạnh cô.

Đang mải mê học bài, Kiều Thanh không chú ý một bàn tay ôm chầm lấy eo cô, cô giật mình quay lại, nhìn khuôn mặt đang mê đắm và cái mũi tham lam đang hít lấy mùi da thịt thơm tho toát ra từ người cô. Rồi cái cằm của anh cạ những sợi râu cứng vào cổ cô, rồi hôn lên cổ cô một cách đầy ham muốn.

Kiều Thanh khẽ giẫy dụa.
-Từ từ để em học bài anh, tha cho em nốt ngày hôm nay nhé, ngày kia em thi rồi, nhịn một hôm đi mà.

-Cứ làm tình đi đã, anh có cách giúp em đừng lo.

Không để cô từ chối thêm, môi anh đã khoá chặt môi cô, cái lưỡi ma mãnh đã tìm đến cái lưỡi nhút nhát của cô. Tay trái xoa chiếc vú tròn căng được thả rông.
Ư ư.

Kiều Thanh kêu lên, tay cô cố gắng cầm lấy tay anh và giữ nó lại. Nhưng nó chỉ càng làm cho cô cảm nhận rõ hơn nhịp bóp của bàn tay anh trên ngực của cô.
Bàn tay còn lại đã vén chân váy, vuốt lên khe thịt đang vồng cao khao khát. Rồi ngón tay trỏ móc vào nơi thâm sâu.

-Ư ư… Kiều Thanh chỉ còn biết kêu lên những tiếng kêu vô nghĩa. Hai bầu vú lên xuống phập phồng theo hơi thở hổn hển gấp gáp. Trong sự vần vò của anh, càng lúc Kiều Thanh càng kiếm chế thì ngược lại cô càng cảm thấy thèm khát.

Cô nói gấp.
-Đừng trêu em nữa vào đi anh.

Hoàng Nam tinh quái.
-Không anh muốn vuốt ve em thêm chút nữa.

Kiều Thanh mím răng không kêu nữa, Hoàng Nam thấy vậy càng hôn ngực và người nàng mãnh liệt hơn, hai tay không ngừng nắn bóp chọc ngoáy, Kiều Thanh lúc này chỉ biết nằm thở dốc dưới thảm. Năm phút nữa trôi qua dưới bàn tay Hoàng Nam, Kiều Thanh dâng lên sự ham muốn bất tận. Hoàng Nam bỗng bật cười và nói.
-Em mãi bị thụ động thế này sao cô bé ngoan hiền.

Không còn vẻ nhút nhát, tức khí cộng dồn Kiều Thanh hổn hển lên tiếng.
-Nam ơi, yêu em đi mau lên, em sẽ cho anh biết tay!

Chỉ cần có thế Hoàng Nam nhoài người nằm đè lên cô, cô ghì lấy anh, thịt da uốn éo cọ xát vào nhau , Hoàng Nam vẫn miệt mài gục xuống mút vú chùn chụt làm Kiều Thanh rên lên, Kiều Thanh thở dốc trong cơn sướng khoái.

-Cô bé ngoan hiền giúp anh vuốt ve cậu bé đi.

Bàn tay nhỏ bé xinh xắn cuối cùng đã thắng được sự ngượng ngùng, đưa xuống nắm lấy đầu thương nóng hổi của anh mà vuốt ve sục sạo, đầu trường thương nằmg ngay trên miệng ngọc động, đẩy đưa cọ cựa chà xát cửa ngọc đông, miệng Kiều Thanh bật thốt:
-Ôi sướng quá.

Nhưng cái đầu rùa của Hoàng Nam tuy đã ướt sũng mà cứ chấm giữa lỗ sướng mà không chịu chọc vào, không thể chịu đựng thêm nữa, Kiều Thanh lúc này đã khao khát thèm muốn và hiếu thắng hơn bản năng của cô rất nhiều, cầm trường thương nóng cháy đúng vào tâm lỗ, co người lại rồi hích lên thật mạnh, cả cái con cặc của anh đâm ngập xuống, cái mu lông lá của anh giập mạnh xuống cái mu mũm mĩm cô, cứ thế mà dập lên giập xuống, không như ngày thuờng, cô vừa rên vừa rú lên :
-Ư ư , sướng quá Nam ơi! sướng quá!… sướng quá!

Chân tay Kiều Thanh lúc thì giẫy giụa, lúc thì ghì lấy chặt anh tới nghẹt thở. Đã quan hệ nhau cả chục lần, nhưng mỗi lần Hoàng Nam đều sướng rủn củ tỉ một cách khác nhau. Cả người như có điện giật , rung lên từng chập, rồi cái tê tê rờn rợn từ bìu dái rừng rực chạy qua cái đầu rùa đang muốn nở bung, tinh khí phụt ra chan hòa bên trong trào cả ra mép lìn ướt át nhễ nhụa. Kiều Thanh cũng vùng vẫy uốn éo đầy ham muốn, cái mu lìn nẩy lên đập thốc ngược lên mu buồi, Hoàng Nam rú lên , còn chút tinh chất của sự sống nào phóng ra rào rạt một lần chót, Kiều Thanh cũng rền rỉ :
-Nam ơi, em sướng chết mất…, anh còn phá rối không cho em học nổi nữa không… .

Hoàng Nam mệt quá lúc này nằm vật ra một bên, Kiều Thanh cũng dang tay dang chân nằm ngửa tơ hơ ra giữa nền nhà, cả hai cùng thở hồng hộc, rã rời.
Nghỉ ngơi một lúc cô quay sang phía anh nói.
-Mệt quá em không học nổi nữa rồi, mà anh lại cho vào, nhỡ có thì sao. Đã hứa là cho ra cơ mà.

Hoàng Nam thở dốc thoả mãn nhưng anh hơi xấu hổ nói.
-Xin lỗi em, tại lần này em làm cho anh sướng quá, không cho ra nổi. Ai bảo lần đầu tiên em lại hùng hổ như vậy. Không ngờ Thanh lại dũng mãnh như vậy.

Kiều Thanh mặt đỏ bừng cô chống chế.
-Thì tại anh hết chứ ai.

Nghe vậy Hoàng Nam vô sỉ nói.
-Thì nam nữ hoan ái với nhau dâm đãng một chút đâu có sao mà em ngượng vậy.

-Anh.
Không nói nổi Hoàng Nam, Kiều Thanh chỉ biết lấy tay đập lên ngực anh cho bớt xấu hổ.
*———*
Sáng hôm sau Hoàng Nam xin nghỉ, anh dành cả ngày giảng bài xác suất thống kê cho Kiều Thanh, Kiều Thanh không ngờ Hoàng Nam lại giỏi vậy, còn Hoàng Nam cũng vô cùng hài lòng với sự thông minh của Kiều Thanh.
*———*

Một tháng sau.
-Nam ơi, em được 9,5 xác suất thống kê này.

Truyen nguoi lon

 

Đang ngồi phân tích mấy chỉ số chứng khoán, Hoàng Nam dừng lại, anh vui vẻ.
-Chúc mừng em.

-Không, do cả công của anh nữa.

Nhìn vẻ mặt vui tươi của Kiều Thanh, Hoàng Nam cười và dâm đãng nói.
-Thế phải trả công anh gì đây. Nếu luôn bây giờ thì tuyệt.

-Anh thật xấu.
Kiều Thanh phụng phịu.

Không để Kiều Thanh từ chối thêm, Hoàng Nam đứng dậy, nhào đến bên cô, nhưng Kiều Thanh đâu để anh dễ dàng như vậy, cô lách người tránh, một màn đuổi bắt bắt đầu. Cô cười giòn tan.
-Anh bắt được em, em mới cho.
Sáng hôm sau Hoàng Nam xin nghỉ, anh dành cả ngày giảng bài xác suất thống kê cho Kiều Thanh. Ngồi nghe anh giảng, Kiều Thanh im lặng như nuốt lấy từng lời giảng, nhìn cái cách anh say mê giảng bài và cách lập luận vấn đề vô cùng sâu sắc của anh làm Kiều Thanh có cảm giác thán phục trào dâng.
-Vấn đề này coi như đã giải quyết xong, em còn có gì thắc mắc muốn hỏi nữa không.
Hoàng Nam gập sách và lên tiếng.
-Không, You are very wonderful.
Tiếng thở của Kiều Thanh đã vang lên đều đều, ngắm Kiều Thanh qua ngọn đèn mờ, dung mạo của cô, sự hơi ấm trong cô làm anh thấy ấm áp vô cùng. Không thèm khát, không ham muốn, mà chỉ là một cảm giác thân thương vô vàn. Ôm lấy cô, anh chìm vào giấc ngủ với nhịp thở đều đều của cô.

*———*

Một tháng sau.
-Nam ơi, em được 9,5 xác suất thống kê này.
Đang ngồi phân tích mấy chỉ số chứng khoán, Hoàng Nam dừng lại, anh vui vẻ.
-Chúc mừng em.
-Không, do cả công của anh nữa.
Nhìn vẻ mặt vui tươi của Kiều Thanh, Hoàng Nam cười.
-Cũng nhờ cả sự thông minh của em nữa.
-Không đều là công của anh hết.
Nghe vậy Hoàng Nam làm mặt xấu lắc lắc cái đầu.
-Thế phải trả công anh gì đây.
Nháy mắt anh nói thêm.
-Nếu được luôn bây giờ thì tuyệt.
-Không cho, anh thật xấu.
Kiều Thanh phụng phịu.
Không để lời từ chối dễ thương đó cản trở, Hoàng Nam đứng dậy, nhào đến bên cô, nhưng Kiều Thanh đâu để anh dễ dàng như vậy, cô lách người tránh, một màn đuổi bắt bắt đầu. Cô cười giòn tan.
-Anh bắt được em, em mới cho.

Càng thêm kích thích cao độ, Hoàng Nam nhanh chóng tăng tốc đuổi Kiều Thanh. Tiếng cười càng lúc càng giòn tan. Tóm được lưng Kiều Thanh, anh ngay lập ôm chặt cái lưng eo mềm mại đó vào lòng.

Không cần Hoàng Nam phải chủ động, Kiều Thanh quay đầu lại, đôi môi mềm và ướt át của cô dán lên môi anh, một vị ngọt tràn sang đầu lưỡi của anh, kích thích đầu lưỡi tham lam tràn vào miệng Kiều Thanh và quấn chặt lấy đầu lưỡi trơn trượt kia.
Thò tay vào trong áo Kiều Thanh, vuốt ve bờ ngực đã săn cứng. Một luồng điện tê dại từ đó truyền khắp người Kiều Thanh. Người cô cong lên để đón nhận cảm xúc từ đôi bàn tay anh mang lại. Bỗng Hoàng Nam khẽ thì thầm.

-Hình như nó lại to hơn rồi thì phải.
Kiều Thanh bẹo vào tay anh hờn mát.

Truyen dam

 

-Tất cả đều do bàn tay không ngoan ngoãn của anh mà ra.
-Uh anh sai, anh hứa sẽ tiếp tục phát huy, hì hì.

Nói xong, Hoàng Nam bế bổng Kiều Thanh lên và đặt cô xuống giường. Kiều Thanh hai mắt nhắm nghiền, để mặc bàn tay thuần thục của anh lột trần cô ra như một bức tượng thần vệ nữ. Hai bầu vú Kiều Thanh trắng nõn, ngắm bao lần mà Hoàng Nam vẫn không chán. Có một nốt ruồi son nằm giữa khe ngực nhocto điểm cho bộ ngực thêm hoàn mỹ. Đùi Kiều Thanh thẳng tưng, thon dài trắng bóc. Hoàng Nam rà lưỡi từ cổ, xuống ngực, xuống bụng, xuống hai bên bẹn nõn nà, xuống cả nơi ướt át như mùa mưa lũ về.

-Đừng anh chỗ đó không sạch.
Kiều Thanh vội đẩy đầu Hoàng Nam ra.

Không trả lời, Hoàng Nam liền lấy hàm răng cắn lên cái mu mũm mĩm của cô, rồi cái lưỡi ma quái rà vào bên trong ướt át, chạm lên hạt le nóng hổi. Kiều Thanh cong người lên, đôi mông vặn vẹo không thể kiểm soát. Nước sướng xối ra càng lúc càng nhiều. Kiều Thanh hổn hển rên rỉ.

-Vào đi Nam ơi! Em chịu hết nổi rồi!

-Anh cũng chịu hết nổi rồi!.

Hoàng Nam chồm lên người Kiều Thanh làm tới. Đôi môi anh chạm vào môi cô, trao cô hương vị của chính mình.

Đôi mông rắn rỏi của Hoàng Nam lúc này nhịp nhịp theo những tiếng kêu của Kiều Thanh “Ư ! Ư !” Mồ hôi của cả hai tuôn búa xua. Vậy mà Kiều Thanh còn chưa đã, cứ cong ưỡn người lên. Ga giường lúc này đã ướt nhẹp…

Nằm ngắm Hoàng Nam đã ngủ say, Kiều Thanh không biết số phận mình đi về đâu nữa, giữa cô với anh chỉ là một bản hợp đồng tạm, một bản hợp đồng nếu cần có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Con tim khờ dại của cô không hiểu vì sao đã có bóng hình anh. Thậm chí cô tự biến mình cuồng dã và dâm đãng hơn rất nhiều để chiều lòng anh. Cô thực sự muốn níu giữ anh cả đời, nhưng cô chỉ là một con cave, một thứ đồ chơi, cô chỉ biết cảm kích anh mà thôi, quyền yêu, cô có liệu có được nó không. Nhìn anh ngủ ngon, cô hôn lên đôi môi anh và cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo. Dù tương lai có như thế nào nhưng gặp anh số phận cũng đã cho cô sự may mắn lắm rồi.
6-Làm người tốt
Kỳ nghỉ hè cũng tới, Kiều Thanh dù rất muốn ở lại Hà Nội làm thêm, nhưng cha cô hồi này dù đã cố thử cai nghiện vài lần nhưng không xong. Cô quyết tâm về giúp cho cha mình tránh xa được cái chất trắng ác độc kia.
Nằm trong vòng tay Hoàng Nam, Kiều Thanh nói.
-Hè này em phải về quê giúp bố cai nghiện, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Hoàng Nam nghe vậy liền hỏi.
-Thế em đã chuẩn bị cho bố những thuốc cai nghiện chưa.
-Dạ có một chút rồi anh ạ.
-Anh có anh bạn làm ở trung tâm cai nghiện có vài loại thuốc hay để anh dẫn em đến tư vấn thêm, có gì thiếu tiền anh sẽ chi cho đừng ngại.
-Anh tốt với em quá.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Kiều Thanh bỗng nhiên Hoàng Nam nảy ra một ý định.
-Mà thiếu bàn tay một người đàn ông anh sợ em và mẹ không đủ sức giúp bố em cai nghiện thành công. Thôi để anh thu xếp công việc về giúp em một thời gian.
-Nhưng như vậy em thấy có gì đó không ổn.
-Không cần ngại, cứ giới thiệu anh là một người bạn làm bác sĩ cai nghiện, được em thuê về về giúp gia đình.
Sớm tinh sương, những mạng nhện trên đầu những ngọn lúa đẫm những hạt sương, ánh nắng ban mai chiếu vào đó như ngàn vạn hạt ngọc lấp lánh. Gió mát buổi sớm, thi nhau lướt trên mặt anh. Về quê buổi sớm thật trong lành.
-Ba, mẹ. Kiều Thanh hét lên sung sướng khi nhìn thấy hai người từ xa.
-Con đã về rồi đấy à, mẹ mong con mãi. Mà ai đây.
-Bố, mẹ con xin giới thiệu, đây là Hoàng Nam, một bác sĩ cai nghiện. Con mời anh ấy về giúp bố một thời gian.
-Cậu là bác sĩ cai nghiện.
Bác gái hỏi Hoàng Nam một cách đầy vui vẻ
Hoàng Nam gật đầu và đưa ra một bọc thuốc cai nghiện và thuốc bổ mà anh mua được. Anh quay sang hỏi bác trai.
-Bác trai bác có quyết tâm không, nếu quyết tâm cháu sẽ giúp.
-Cậu đã giúp gia đình tôi vậy mà tôi còn từ chối thì có mặt mũi nào, tôi đã quyết tâm.
Những ngày đầu quả thực là vô cùng vất vả, những lúc lên cơn, bác trai còn khỏe hơn cả Hoàng Nam, không có một câu chửi tục tĩu nào mà Hoàng Nam chưa bị nghe chửi. Có những lúc hết cơn nghiện mà nhiều khi Hoàng Nam và bác trai vẫn tựa như quân thù quân hằn với nhau. Đỉnh điểm nhất là cố lần bác trai còn cầm cả chiếc dao bầu lên doạ anh. Lần đó nhờ cái ván gỗ mà anh mới chế trụ được bác trai. Rồi hết nổi khùng lại đến đòn van xin, van vỉ, lạy lục của bác trai mà Hoàng Nam vẫn trơ ra như người đá. Có lúc yếu lòng, bác gái van xin, nhưng như một hung thần, Hàng Nam tựa như không quen.
Hai tháng liền, mặc cho mẹ con Kiều Thanh sợ hãi, mặc cho bố Kiều Thanh chửi bới, Hoàng Nam đã thành công cai nghiện cho bác trai.
-Hai tháng bác đã cai được rồi, nhưng tái cai nghiện là rất dễ, từ giờ bác đừng thử thêm một lần nào nữa, dù có lên cơn thèm lại.
Quay sang bác gái anh tiếp tục.
-Cả bác gái nữa, tương lai của gia đình bây giờ cũng một phần nằm trong tay bác, dù bác trai có như thế nào xin bác cũng can trường và vững vàng.
Bác gái gật đầu.
-Hai tháng nay cậu đã chỉ cho tôi rất nhiều, cậu yên tâm.
Bác trai bên cạnh cũng xúc động nói.
-Cậu yên tâm, đến nước này tôi mà còn nghiện nữa thì con chó cũng không bằng. Ân đức của cậu, cả nhà tôi chẳng bao giờ dám quên.
-Ơn huệ gì bác. Bác vẫn cần nhớ uống thuốc chống tái nghiện một thời gian nữa đó. Còn cuối cùng vẫn phải dựa vào nghị lực của mình nữa.
Anh cười, một nụ cười rạng rỡ.
Trên đường lên Hà Nội, Kiều Thanh vô cùng vui vẻ. Nụ cười của cô luôn thường trực trên môi.
-Em sẽ mãi không trả hết ơn huệ của anh. Em biết anh rất bận, lương cũng rất cao, thế mà lại còn môi giới kiếm ngoài nữa, thế mà chịu bỏ về quê tận hai tháng.
-Ơn huệ gì, bám sàn nhiều có khi lại lỗ ấy chứ, mà anh nhịn hai tháng thèm lắm rồi, tối nay anh cho em biết mùi.
Mặt Kiều Thanh đỏ gay, nàng tinh quái nói.
-Em chả sợ.
Nghe vậy Hoàng Nam không đáp lại nhưng sự thèm muốn lại dục dịch theo anh suốt quãng đường dài hôm đó.
Về đến phòng, Hoàng Nam lao vào Kiều Thanh như hổ đói, ăn quen mà phải chịu nhịn lâu ngày anh đã vô cùng bức xúc, nhất là thỉnh thoảng xuống chuồng heo hay sau nhà sờ trộm nàng một cái nhưng vẫn không thể thỏa mãn được. Căn nhà của gia đình Kiều Thanh bé tí, bị người khác trông thấy thì còn gì là thể diện nên Hoàng Nam chẳng dám hỗn hào. Những ngày đó dù mót và thèm lắm nhưng lý trí của anh vẫn đủ đè nén cơn thèm muốn dâng lên cùng cực quá độ. Lúc này Hoàng Nam lập tức gục đầu vào khe ngực gợi cảm của Kiều Thanh.
-Từ từ đi tắm đã anh.
Kiều Thanh nũng nịu.
-Được, tắm chung nhé.
-Anh xấu lắm, nhưng….. được.
Nhanh như cắt, Hoàng Nam lột bỏ toàn bộ quần áo trên người anh, và cả người Kiều Thanh, cu anh đã cứng ngắc vì thèm muốn. Vừa đặt lên môi nàng một nụ hôn, anh bế nàng vào nhà tắm.
-Từ từ nào đã anh.
Kiều Thanh lên tiếng, nhưng Hoàng Nam không thèm chú ý môi anh vẫn hôn nàng say đắm.
-Đừng vội, để em làm anh sướng đã.
Nghe Kiều Thanh nói vậy, Hoàng Nam dừng ngay lại và tò mò nhìn nàng.
Bẽn lẽn Kiều Thanh cầm lấy trường thương nóng bỏng và bóng nhẫy đầy bướng bỉnh của Hoàng Nam, rồi để mặc cho anh ngạc nhiên, nàng đỏ mặt, hai tay vẫn vuốt ve lên khúc gân cứng ngắc và nóng hổi đó, được một lúc, lấy can đảm, hai mắt nhắm hờ, Kiều Thanh cúi người xuống hôn và ngậm lấy đầu khấc bóng lưỡng đó. Nhìn đôi môi xinh đẹp hôn lên cậu bé của mình, Hoàng Nam không còn gì diễn tả nổi cảm xúc nữa.
-Ư. Hoàng Nam rên lên.
Kiều Thanh nhả cái đầu khấc đỏ hồng ra khỏi đôi môi xinh xắn của cô, ngẩng lên quan tâm cô hỏi.
-Anh đau à.
-Không không, rất thoải mái, em cứ tiếp đi.
Hoàng Nam dâm đãng nói.
Hôn thêm một lúc, Kiều Thanh nhả cậu bé ra và nói gấp.
-Em muốn rồi.
Kiều chế cơn bức bối thiêu đốt, Hoàng Nam nói.
-Đợi anh chút, xong ngay đây.
Hoàng Nam lấy nước nóng xịt vào trường thương, và lấy khăn lau khô, anh hiểu rằng khẩu dâm có thể gây viêm nhiễm cho phụ nữ, làm xong để Kiều Thanh chống tay vào lavabô, từ phía sau Hoàng Nam liên tục thúc những cú từ nhẹ đến thật mạnh vào người cô, Kiều Thanh chỉ biết rên rỉ lên đáp trả.
Ư ư ư, sướng lắm anh ơi …
Âm thanh dụ hoặc phát ra từ đôi môi tuyệt mỹ của Kiều Thanh càng làm cho Hoàng Nam sung hơn. Tiếng vũ khí nóng chạm vào nhau phành phạch phát ra đầy khoái cảm. Tiếng rên rỉ vang đầy phòng tắm.
-Anh không chịu được nữa rồi.
Hoàng Nam cong người ôm ghì lấy mông Kiều Thanh, luồng tinh trùng như dòng nước lũ phóng mạnh vào người Kiều Thanh, Kiều Thanh co người rút lấy từng giọt từng giọt từ Hoàng Nam.
Hoàng Nam đã rút trường thương ra, tinh trùng và dâm thuỷ lúc này chẩy dài từ háng xuống tới bắp chân trắng nõn của Kiều Thanh. Nàng vội lườn anh, phụng phịu.
-Gì mà nhiều thế.
-Thì hai tháng nhịn thì gì mà không nhiều.
-Đã bảo là xuất ra ngoài, thế mà lại.
-Thì lúc đấy chẳng phải em cũng rút lấy rút để từng giọt đấy sao.
Hoàng Nam cười và trêu.
Kiều Thanh đỏ mặt hờn.
-Anh thật xấu.
Hoàng Nam láu cá trêu.
-Tại sao anh lại xấu.
-Ai biểu bắt nạt em.
-Hì hì đâu có, mà sao em biết kiểu hôn cậu bé vậy.
Mặt ửng đỏ, Kiều Thanh cúi đầu nói.
-Bọn con gái lúc nói chuyện có đứa lôi ra chuyện này, chúng kêu đàn ông cũng thích như thế, lúc đầu em nghe thì sợ lắm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại chiều anh nữa không biết, lần sau không làm thế nữa đâu.
-Đừng lần sau lại thế nữa nhé, nhưng khẩu dâm rất dễ viêm nhiễm âm đạo, nên anh sẽ chỉ bắt em khẩu dâm khi tắm thôi.
-Không em không chịu nữa đâu.
Nhìn thái độ đáng yêu của Kiều Thanh. Hoàng Nam hưng phấn thì thầm vào tai Kiều Thanh.
-Anh lại muốn nữa rồi nè.
-A.
Kiều Thanh chỉ kịp kêu lên, thường thương ấm nóng bóng nhẫy ngạo nghễ đã lại chui thẳng vào người cô.
-Vào giường đã anh.
Kiều thanh rên rỉ.
Hoàng Nam đành dìm lại ham muốn và rút trường thương ra.
Kiều Thanh lườm mát xuống trường thương vĩ đại của Hoàng Nam, để Hoàng Nam sửng sốt, nàng liền liều lĩnh cầm cậu bé còn đang ướt nhẹp, vừa lôi nàng vừa nói.
-Vào giường nhé bé yêu.
Và cô cầm nó dắt anh vào trong giường.
Lúc này trên giường lại một trận kịch chiến bắt đầu. Lần này không thô bạo như lần trước, như một bản xô nát êm ái, Hoàng Nam ngoáy ngoáy cả tiểu kiếm trong lỗ của Kiều Thanh. Lúc nhanh lúc chậm làm nàng chỉ biết rung lên vì sung sướng.
-Em muốn lên. Cô hổn hển không chịu nổi cái tiết tấu của anh dành cho mình.
Hoàng Nam cười, lần đầu tiên Kiều Thanh đòi quyền lên trên như vậy. Nhường cho nàng thế thượng phong. Ở bên dưới, Hoàng Nam lúc này tha hồ nhào nặn đôi bầu ngực tròn trĩnh, hai trái tuyết lê rắn chắc, đầy dặn rung lên như muốn đâm thủng bàn tay anh, cùng với phía dưới hưởng thụ hương vị phi nước đại từ Kiều Thanh khiến Hoàng Nam ngất ngây vì sung sướng. Chưa bao giờ Hoàng Nam lại thấy Kiều Thanh lại bùng nổ như vậy. Đầy nhiệt tình và khao khát ham muốn đến tận cùng.
-Ư ư ư.
Kiều Thanh để mặc tiếng kêu thật to của mình vang vọng khắp phòng. Những âm thanh sung sướng hòa với nhau đưa hai người càng lúc càng lên cao trào của sự sung suớng
-Nam ơi em sắp ra rồi.
Kiều Thanh hổn hển.
Ôm chặt lấy Kiều Thanh, Hoàng Nam cảm nhận thấy từng cơn co giật của Kiều Thanh. Sau đó anh vuốt ve xoa tấm lưng ong và bờ mông cong vút trắng nõn của nàng. Và càng thúc sâu cậu bé vào lấp đầy sự thỏa mãn bên trong nàng.
-Em xin lỗi.
Kiều Thanh lên tiếng.
-Sao mà xin lỗi chứ.
Hoàng Nam ngạc nhiên hỏi.
-Anh chưa xuất tinh mà em đã không còn sức chiến đấu nữa.
Hoàng Nam mỉm cười và nói.
-Anh đã thoả mãn trước đó rồi, ngốc à.
-Vậy thì lần sau em sẽ lại về trước, mặc anh ở lại.
Kiều Thanh lém lỉnh.
-Bốp.
Vỗ tay lên đôi mông căng mẩy của Kiều Thanh, Hoàng Nam giả bộ nghiêm nghị nói.
-Hư này.
-Cứ hư đấy.
Nói xong với khuôn mặt đầy hạnh phúc, Kiều Thanh rúc vào ngực Hoàng Nam và ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ cô thấy cô và Hoàng Nam dẫn một đứa bé thật dễ thương, trong giấc mơ sự hạnh phúc trào dâng, miệng cô cười đầy hạnh phúc.

Còn Nữa

Tag: