Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Duyên nợ tình trường phần 3

7-Công Việc
Vũ trường, ánh đèn mờ ảo lấp loáng, chốn ăn chơi này giành riêng cho những kẻ có tiền, những kẻ ít tiền đua đòi muốn nếm mùi đời hay kể cả những kẻ bán mình vì tiền. Lăn lộn ở cái đất Hà Thành bao năm mà lần đầu tiên Hoàng Nam mới đặt chân đến nơi ăn chơi bậc nhất này. Bàn chuyện làm ăn tại những nơi như thế này với Hoàng Nam có gì đó cảm thấy không thoải mái.

-Anh Dũng, đầu tư vốn qua công ty chứng khoán Tân Lợi Phát chúng tôi anh cứ yên tâm đi. Ngoài cổ phiếu chúng tôi còn có đầu tư các sản phẩm khác cũng rất hiệu quả như trái phiếu, vàng và bất động sản. Tuỳ tình hình kinh tế mà chúng tôi sẽ đưa ra những phương pháp bảo toàn vốn và sinh lời tốt nhất.
Không thèm quan tâm tới Hoàng Nam, quay sang phía một phụ nữ xinh đẹp vô cùng nóng bỏng và kiêu gợi. Dũng ngỏ lời ong bướm .

-Mộng Cầm, đầu tư lần này là anh ngưỡng mộ người đẹp mà thôi. Chứ ba cái đồng chứng khoán thắng thua với anh thì có là cái gì đâu.

Ngồi bên cạnh, người đẹp Mộng Cầm mỉm cười và nói.
-Cái đất Hà Thành này có ai không biết đến Dũng thiếu gia. Dẫu biết đẳng cấp của anh, nhưng đầu tư để sinh lời, anh cứ yên tâm chúng tôi sẽ giúp anh không những bảo toàn mà còn có thể gia tăng số vốn của mình lên nhiều lần.

Híp mí cười với Mộng Cầm, Dũng nhả khói thuốc và nói.
-Chứng khoán Việt Nam đang là một trong những chứng khoán hót nhất thế giới. Đầu tư thế nào chả có lãi 5 lãi 10. Nhưng nể mặt Mộng Cầm anh sẽ đầu tư vào công ty em 10 tỷ. Chỉ cần Mộng Cầm thỉnh thoảng đồng ý đi ăn cùng anh là được.

Không thích gã nhiều tiền phởn dái, hợm hĩnh và ít nghĩ như gã Dũng công tử này, nhưng vì công việc Hoàng Nam ngồi lặng lẽ nhấm nháp ly vang và nghe những lời tán tỉnh gà giòi đầy ngu ngốc và hợm hĩnh của hắn. Thực sự nếu không do lệnh của sếp tổng thì Hoàng Nam sẽ không bao giờ theo đuổi một loại khách hàng kiểu này. Lúc này Mộng Cầm cũng dường như chán ghét những lời phỉnh nịnh của gã, nàng quay sang hỏi chuyện Hoàng Nam.
-Hoàng Nam, hai tháng vừa rồi anh nghỉ, cha tôi rất không hài lòng. Anh tuy có tài nhưng nghỉ tận vài tháng như vậy là không thể chấp nhận được. Không hiểu sao cha tôi còn giữ anh lại nữa.

Giọng Mộng Cầm xen lẫn sự trách móc. Nhất là trong công ty chứng khoán Tân Lợi Phát ai mà không bợ đỡ nàng, con gái của ngài chủ tịch. Còn riêng Hoàng Nam, trong mắt anh, Mộng Cầm đơn giản chỉ là người đồng nghiệp bình thường mà thôi.

Vẫn một giọng lạnh lùng như mọi khi, Hoàng Nam nói.
-Xin lỗi, tôi có việc thực sự cần giải quyết. Nhưng những phân tích kỹ thật tôi vẫn gửi về đều đặn đó thôi.
Mộng Cầm hơi cảm thấy khó chịu, Hoàng Nam tuy có tài nhưng trong mắt cô anh lại là kẻ bướng bỉnh và ngạo mạn nhất công ty.

Truyen sex

 

Nhận thấy thái độ của người đẹp, Dũng nhận thấy đây là một cơ hội lấy lòng người đẹp, nhìn xuống đôi giầy bóng lộn của mình hắn lên tiếng.
-Hoàng Nam, giầy tôi hơi bẩn, anh có thể lau giầy cho tôi chứ.

Nhìn đôi giầy bóng nhẫy của Dũng thiếu gia mà Hoàng Nam chỉ muốn đập bẹp cái mặt mẹt của hắn ra. Nhưng cái tính bốc đồng đã giảm đi đôi phần sau lần bị đuổi việc lần trước, Hoàng Nam lạnh lùng.
-Dũng thiếu gia, không biết với một gã đánh giầy cũng có một chút địa vị trong xã hội như tôi thì Dũng thiếu gia trả cho bao nhiêu công.

Với một động tác ném tiền khá đẹp mắt. Năm vé ngay lập tức được vứt lên mặt bàn.

-Cám ơn anh.
Không khách khí Hoàng Nam cầm tiền đút vào túi và rút ra một chiếc khăn mùi xoa. Vết bẩn mơ hồ được Hoàng Nam lau lại sáng bóng.
Ngồi bên cạnh, người đẹp Mộng Cầm cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng thầm nghĩ: “ Vốn tưởng anh ta là người có ngạo khí ai ngờ.”

Được 2 phút, Hoàng Nam phẩy phẩy cái khăn, đút vào túi và hỏi.
-Dũng thiếu gia, ngài cảm thấy hài lòng chứ.

Dũng cười ha hả.
-Hài lòng, rất hài lòng.

-Dũng thiếu gia nếu đã hài lòng thì có thể cho tôi ít tiền típ để tỏ rõ phong độ của mình không.

Mặt gã Hoàng kia lập tức không vui, hắn nhìn Hoàng Nam kinh thường như kẻ làm tiền hắn vứt thêm 5 vé nữa và trịnh trọng.
-Tôi rất hài lòng, cầm lấy đi.

Với Mộng Cầm cô không nghĩ khả năng làm tiền của Hoàng Nam lại nghề đến vậy.
Nhưng Hoàng Nam bỗng đứng dậy, cầm lấy 5 vé trong túi ra, tổng là 10 vé, Hoàng Nam đến bên cạnh thùng từ thiện vắng teo như trưng bầy làm cảnh. Hoàng Nam nhét cả 10 vé vào đó.

Khi quay về gã Dũng nhìn vẻ mặt thoả mãn của anh khinh khỉnh hỏi.
-Trông cậu có vẻ rất thoả mãn vì hành động ngu ngốc của mình.

-Vâng thưa anh, tôi rất sung sướng khi biến những đồng tiền chơi bời và ăn bám trở thành những đồng tiền có ích.

-Mày…
Gã Hoàng đỏ mặt quặu lên nói.

-Xin lỗi anh tôi không muốn hợp tác với anh nữa, nếu Mộng Cầm muốn hợp tác thì mọi người cứ ở lại, tôi xin về trước.

-Tôi cũng xin phép.
Mộng Cầm đứng lên và đi ra theo Hoàng Nam, để lại gã Dũng uất ức ném tan cốc rượu trên tay.

-Hoàng Nam anh sẽ bị phạt vì hành động hôm nay.
Mộng Cầm nói.

Hoàng Nam chỉ lạnh lùng chỉ với hai từ.
-Tôi biết.

Không có cảm giác khó chịu như mọi lần tiếp xúc với Hoàng Nam. Mộng Cầm mỉm cười và nói.
-Anh sẽ bị phạt nhưng cá nhân tôi rất thích hành động của anh ngày hôm nay. Cũng muộn rồi anh đi ăn trưa và uống cà fê với tôi luôn chứ

Hơi ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Cầm, Hoàng Nam đáp.
-Ok, nhưng cô trả tiền đó.

Mộng Cầm cười.
-Ok, anh đúng là kẻ thiếu ga lăng nhất mà tôi từng gặp.
Bản romantic êm ái vang lên, Hoàng Nam nhân nhi cốc café và bàn về chuyện kinh tế với Mộng Cầm. Cả câu truyện, Mộng Cầm chợt hiểu rằng một sinh viên tốt nghiệp loại ưu của Havart như cô vẫn có một cái gì đó kém cỏi so với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ cảm nhận thấy điều này. Trong lòng cô chợt dâng lên một niềm hâm mộ.
-Hoàng Nam, không nghĩ vốn hiểu biết của anh lại sâu đến vậy, chắc em phải tôn anh làm thầy mất.
-Cầm đừng nói thế, anh chỉ là người biết trước mà thôi. Có những cái anh nghĩ mình giỏi sao bằng Cầm.
Mộng Cầm nghe vậy chỉ cười và cô bỗng đổi đề tài.
-Anh Nam có biết cơ quan mình có rất nhiều cô gái để ý đến anh không.
-Có chuyện đó sao, thực ra là anh không để ý lắm.
Mộng Cầm khẽ cười.
-Thế các cô gái trong cơ quan mới nói anh là kẻ có tài nhưng lạnh lùng, lại còn có gì đó kiêu ngạo, đôi khi lại như kẻ tu hành. Nhưng điều đó lại được họ cho là một phong thái khác người lại khiến họ càng say mê anh thì phải.
Hoàng Nam bỗng cười to. Anh hỏi lại.
-Cầm có thấy tôi là người như vậy không. Chẳng qua là phải tập trung vào công việc việc chứ với bạn bè trước kia anh luôn được cho là người nhiệt tình và gần gũi đó.
Nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Nam lúc này, Mộng Cầm gật đầu, cô nói.
-Bây giờ thì em cũng có vẻ tin một chút. Nhưng lúc nẫy trong vũ trường em có thấy anh ngắm nghía cô gái nào đâu, hay là anh không có hứng thú với phụ nữ.
Hoàng Nam suýt phì cười anh nói.
-Anh là một người bình thường như bao người đàn ông khác, thì làm sao không có hứng thú với phụ nữ cơ chứ. Chẳng qua là lúc đó không có cảm giác muốn ngắm nhìn mà thôi.
-Ủa vậy khi nào người lạnh lùng nhất công ty Tân Lợi Phát mới thích ngắm các cô gái xinh đẹp đây.
Hoàng Nam cười.
-Cầm đừng nói vậy, đôi khi một cô gái đẹp trên đường đôi khi anh cũng quay lại ngắm chứ có lạnh lùng chi đâu. Ngay cả trên mạng internet cũng có những cô gái rất xinh, không ngắm cái đẹp thì cũng thật là phí.
Đôi mắt đầy dò hỏi, Mộng Cầm bỗng hỏi.
-Thế có bao giờ vào wed đen không đó.
Không hề né tránh, Hoàng Nam vô tư.
-Có.
-Chà coi bộ anh Nam cũng không ngoan hiền như vẻ bề ngoài ha.
-Thì vào wed đen nhưng tâm hồn không đen là được. Cầm có thấy có những tác phẩm tranh, điêu khắc, ảnh nghệ thuật, hay cả phim. Nếu cảm nhận rõ Cầm sẽ thấy một vẻ đẹp vượt qua sự ham muốn của bản thân, vừa tồn tại chữ dục, vừa lại không tồn tại. Nếu chúng ta biết thưởng thức cùng với sự kiểm soát bản thân tốt thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.
-Cũng có một phần đúng, nhưng để kiểm soát bản thân thì anh thấy đâu phải đơn giản.
-Đúng vây, ví dụ như một người đàn ông ngắm một cô gái đẹp ăn mặc cực kỳ sexy, thứ nhất là người ta chỉ thấy đó là một đẹp, thứ hai là trong tư tưởng muốn xxyy cô ta, thứ ba là nẩy sinh hành động. Thì để kiểm soát bản thân ở mức 1 thì không phải ai cũng làm được. Và đến một mức nào đó bản thân không bị ham muốn điều khiển và mình hoàn toàn điều khiển được nó thì anh nghĩ bản thân con người đâu có bị dầy vò vì tình dục nữa.
Buổi tối hôm đó, trong tâm trí Mộng Cầm luôn mơ màng hình bóng về anh.
Sau ngày hôm đó, Hoàng Nam và Mộng Cầm như một cặp chim sẻ, có một sợi dây vô hình gắn kết họ với nhau, giúp họ làm việc ngày càng ăn ý.
-Thưa hội đồng quản trị, tôi nghĩ thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang tăng trưởng khá nóng, việc này tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro rất lớn. Tôi nghĩ chúng ta nên phân tán tài sản nhiều hơn vào vàng, ngoại tệ, hoặc đất đai.
Phó giám đốc Thế Nho lên tiếng phản đối.
-Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất nhì khu vực, tôi nghĩ thị trường chứng khoán còn tăng trưởng nữa, trưởng phòng Hoàng Nam có lẽ đã quá lo xa rồi.
-Đúng vậy.
Một loạt ý kiến tán thành Phó giám đốc Thế Nho.
-Tôi nghĩ, với chỉ số P/E quá cao, và việc bầy đàn kém, cũng như sự kém kiểm soát của thị trường Việt Nam, rủi ro là hoàn toàn có khả năng. Nhất là nếu thế giới xảy ra khủng hoảng, hiệu ứng dôminô sẽ ảnh cực lớn đến Việt Nam.
-Trưởng phòng Nam, cậu quá lo xa rồi đó. Tôi nghĩ kinh tế Việt Nam đang rất tốt, chúng ta hoàn toàn có được những bước tiến nhảy vọt như các nước Đông Á.
Phó tổng giám đốc Thiện lên tiếng. Và một loạt những ý kiến khác quay vào phản đối Hoàng Nam.
Không thể nói gì thêm Hoàng Nam đành ngồi xuống.
Sự việc tưởng chừng đã chấm dứt thì Mộng Cầm chợt lên tiếng.
-Tôi nghĩ ý kiến của anh Nam thực sự là rất đúng, mọi người không nên chạy theo lợi nhuận một cách mù quáng, từ những chỉ số kinh tế, công ty chúng ta nên có những sự cẩn trọng cần thiết. Rất nhiều công ty hay những tỷ phú của Mỹ trong lịch sử đã phá sản vì không tuân theo quy tắc an toàn tài chính. Tôi nghĩ chúng ta nên làm theo lời trưởng phòng Nam.
Một bầu không khí trầm lắng, thì bỗng nhiên Tổng Giám đốc Quốc Hải lên tiếng sang sảng.
-Việc chuyển hướng đầu tư sang vàng, nhà đất và ngoại tệ tôi thấy là cần thiết. Tôi quyết định là sẽ như vậy đi. Ai phản đối thì hãy biểu quyết.

Truyen dam

Một phần lớn cánh tay giơ lên nhưng nó cũng không đủ để đi ngược lại quyết định của ngài tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.
Mối quan hệ của Hoàng Nam và Mộng Cầm ngày càng thân thiết, đối với anh cô như một người bạn dễ mến nhất, còn với Mộng Cầm anh chẳng những là một người bạn mà còn là một người mà cô hằng đêm mơ tưởng. Có những lúc đi chơi cô chủ động khoác tay anh và hạnh phúc run người khi anh không từ chối mà để cô khoác tay. Nhưng cô vẫn cảm giác cô và anh có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cô khó có thể khoả lấp được. Mỗi lần cô muốn tiến lên thì dường như anh lại lùi lại một chút giữ vững cái quan hệ bạn bè tốt đẹp. Nhưng điều đó khiến một người mạnh mẽ như cô không muốn lùi bước, dù mang tiếng chủ động nhưng cô nghĩ mình sẽ có được anh.
8-Sự ân cần dịu đàng
-Đừng tay một chút ăn bát chè em nấu đi anh.
Giọng nói ngọt ngào của Kiều Thanh kéo Hoàng Nam ra khỏi công việc.

-Em học đâu mà nấu ngon vậy.

Hoàng Nam tấm tắc khen.
-Em học mót bà bán chè gần trường với tham khảo thêm trên mạng đó.

Kiều Thanh sung sướng trả lời.
-Thế thì tối nay anh sẽ thưởng cho em.

Nghe từ thưởng đầy hàm ý, Kiều Thanh nói.
-Tối nay em không cần.

-Vậy thì luôn bây giờ hả.
Hoàng Nam ma mãnh hỏi.

Kiều Thanh cũng cảm thấy khao khát thèm muốn, nhưng cô lảng tránh.
-Không bây giờ không được.

Không để ý đến lời nói dối dễ thương đó, Hoàng Nam rướn người hôn ngấu nghiến lên môi Kiều Thanh, Kiều Thanh cảm thấy vị ngọt của cả hương chè trên môi anh, cô cũng tham lam mút lấy. Hoàng Nam ghì chặt Kiều Thanh, bàn tay xấu xa của anh luồn vào cặp mông căng tròn trơn mượt của cô và ra sức nhào nặn. Miệng Kiều thanh lúc này đã phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong người Hoàng Nam. Đè Kiều Thanh xuống salon, đôi môi nóng bỏng của anh tham lam mút lấy cái cổ xinh xinh của cô, bàn tay quen thuộc thăn thoắt lột trần Kiều Thanh. Đôi bàn tay ma mãnh được thể vuốt ve khuôn ngực trắng nõn mềm mại và vân vê đôi hạt lạc nhỏ xinh xinh.
-Anh xấu, cứ thích trêu đùa chỗ đó thôi.

Kiều Thanh thì thầm vào tai anh.
-Anh thích vân vê chỗ này vì bên trong có bóng hình anh.

Hoàng Nam ranh mãnh trả lời.
-Xì, anh xấu.

Kiều Thanh nói trong hạnh phúc. Cây gậy nóng của Hoàng Nam lúc này đã đang trêu đùa trước cửa cấm cung ẩm ướt, cong mình lên, đôi chân trần của Kiều Thanh quoắp chặt lấy anh. Cả cây gậy nóng hổi chiu tọt vào cấm cung ẩm ướt. Sự sung sướng bùng cháy lan toả khắp mọi giác quan của cơ thể. Vẫn ngoan cố Hoàng Nam chỉ cạ cạ đầu khấc nóng hổi vào trước cửa mình ướt át của Kiều Thanh mà không chịu đâm thẳng vào. Không chịu thua, Kiều Thanh lấy hai tay đặt vào mông anh, và nhún người lên, tất cả những gì nguyên sơ và sung nhất của anh đã vừa vặn ở trong cô. Anh gầm lên trong sự sung sướng và trùng kích liên tục lên người Kiều Thanh. Trời mùa hè, mồ hôi hai người buông búa xua, nhưng không sao làm dịu đi được những ham muốn bỏng cháy.

Tựa đầu trên vai Hoàng Nam, vân vê cậu bé đã mềm oặt, Kiều Thanh thủ thỉ.
-Mấy hôm nữa sinh nhật anh rồi anh muốn gì nào.

-Anh không biết.

-Không được, anh phải nghĩ ra một món đồ mà mình thích.

Anh mỉm cười và lan man nghĩ.
-Anh muốn một cái khăn len em tự đan.

Kiều Thanh trợn mắt.
-Đang mùa hè cần khăn len làm chi chứ.

-Ừ thì ngày xưa bọn bạn được người yêu đan cho khăn mà mình không có, nên tự dưng muốn thôi.
Anh cười.

-Yên tâm em sẽ đan cho anh một chiếc khăn thật đẹp.
Kiều Thanh rúc vào người anh đầy hạnh phúc.

-Nào chúng ta phải dậy thôi, vào nhà tắm anh tắm cho.

Truyen xxx

 

-Không. Cô phản đối.
Nhưng từ không đó không hiệu lực, anh bế cô vào phòng tắm kỳ cọ trên làn da vốn đã trơn mượt của cô trong tiếng cười đùa khúc khích.
-Anh Nam.
Giọng của Mộng Cầm vang lên.

Đang mải mê với những số liệu, Hoàng Nam ngẩng đầu lên hỏi.
-Gì vậy Mộng Cầm.

-Hôm tới sinh nhật anh rồi, anh định tổ chức gì chưa.

Cuời xoà, Hoàng Nam đáp.
-Không chắc hôm tới anh không tổ chức, tuần này bận bù đầu, để khi khác mời mọi người uống cafe tạ lỗi vậy.

-Không được, sao lại để một nhân viên xuất sắc như anh chịu thiệt như vậy, hôm tới em sẽ đứng ra tổ chức sinh nhật cho anh, anh không phải chuẩn bị gì đâu.

Hoàng Nam lúng túng anh đáp.
-Cám ơn Cầm, nhưng không cần phải như vậy đâu.

-Đừng khách sáo với em chúng ta là bạn thân mà, hơn nữa anh còn là một nhân viên tài giỏi của công ty, những việc này là trách nhiệm của em. Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại anh ngày mai.

Bóng Mộng Cầm đã khuất sau thang máy, Hoàng Nam chỉ biết nhún vai trước sự quan tâm của người đẹp
9-Sinh nhật và hai người đẹp
-Hôm nay là sinh nhật Hoàng Nam, bữa tiệc sẽ có rất nhiều đồng nghiệp của anh, Kiều Thanh cảm thấy mình cần phải thật đẹp trong ngày đó, lần đầu tiên cô vận chiếc váy đẹp nhất mà Hoàng Nam mua tặng. Bộ váy bó sát tôn lên thân hình đầy quyến rũ của cô. Lối trang diểm vẫn có phần đơn giả nhưng lại có sự thuần khiết vô ngần. Kiều Thanh chỉ mong sẽ làm cho Hoàng Nam hãnh diện khi có mình bên cạnh.

Bước đến khách sạn, Hoàng Nam mới biết đây là một khách sạn 5 sao, đối với Hoàng Nam đó là một sự sa xỉ quá thể, nếu biết đây là khách sạn 5 sao anh đã không đồng ý để Mộng Cầm tổ chức sinh nhật cho mình rồi.

Với Kiều Thanh cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, một nỗi lo sợ mơ hồ chợt đến với cô. Cô ghì sát tay Hoàng Nam để lấy thêm can đảm.

Nhìn thấy Hoàng Nam đang vui vẻ đi với một người phụ nữ xinh đẹp, những nam đồng nghiệp thì mở to mắt hâm mộ còn với Mộng Cầm, cô như hoá đá, sự vui vẻ từ sáng sớm đến giờ của cô phút chốc phụt tắt. Nhưng qua đi cơn choáng váng, cô miễn cưỡng nở một nụ cười.

-Hoàng Nam anh đến rồi, mọi người đã đến được gần đông đủ rồi.

Gật đầu cảm kích, Hoàng Nam nhẹ nhàng mà ấm áp.
-Cảm ơn Cầm.

-Anh đừng khách sáo, không biết cô gái xinh đẹp bên cạnh anh là ai.

Chưa để Hoàng Nam giới thiệu, Kiều Thanh trả lời bình thản như mọi khi.
-Em là Kiều Thanh, em họ anh Nam.

-Ồ, không ngờ anh Nam lại có một cô em gái xinh đẹp đến như vậy.
Mộng Cầm như giải toả được cả bầu trời đầy mây đen u ám, cô tươi cười cầm lấy tay Kiều Thanh.
-Em lại đây ngồi với chị.

Buổi tối sinh nhật đó diễn ra đầy vui vẻ, Mộng Cầm đối sử với Kiều Thanh vô cùng vồn vã và thân mật, nhưng với Kiều Thanh, cô có cảm giác một sự đe doạ một sự đe doạ vô cùng đáng sợ. Cả buổi tối hôm đó, ánh mắt Mộng Vân dành cho Hoàng Nam làm cô thực sự sợ hãi. Càng sợ hãi hơn khi cô ta lại là con gái của ngài chủ tịch hội đồng quản trị. Cô thầm hỏi liệu người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng ngồi giữa chia cắt cô và Hoàng Nam trong bữa tiệc hôm nay liệu có chia cắt anh và cô cả đời không.

Tối khuya Hoàng Nam và Kiều Thanh mới về đến nhà, chuyếnh choáng hơi men Hoàng Nam thì thầm vào tai cô.
-Quà vật chất anh đã nhận, bây giờ anh đòi quà về tinh thần, em chuẩn bị kỹ cho anh chưa.

Hơi rượu của anh phả mặt khiến tim Kiều Thanh bỗng rộn ràng. Nhưng cô vẫn chống chế theo thói quen.
-Anh say rồi, để em dìu anh ngủ đã.

-Chẳng nhẽ em không thích làm tình trong tối ngày hôm nay sao, honey. Anh thèm chui vào trong em, thèm cảm giác ngọt ngào bên trong em.

Nói xong Hoàng Nam liếm lên vành tai xinh xinh của cô.
-Vâng.
Kiều Thanh ngượng ngùng, nhưng đầy sung sướng trả lời.

Chỉ cần có thế, môi Hoàng Nam liền hôn lên đôi môi ngọt lịm và đỏ mọng như trái táo chín của Kiều Thanh để thoả mãn cơn say. Kiều Thanh thấy hơi rượu từ trên môi anh phả vào mồm mình, nhưng với cô lúc này mọi thứ đều dịu ngọt.

Trong cơn say tình, mùi thơm từ da thịt Kiều Thanh làm cho Hoàng Nam căng cứng lên hết mức. Cởi chiếc khoá váy sau lưng Kiều Thanh anh tham lam vuốt ve tấm lưng trần óng ả của cô. Rồi cả toà thiên nhiên lộng lẫy hiện ra trước mắt anh, mừng sinh nhật lần thứ 27 của anh. Hơi rượu từ mồm anh di chuyển khắp mọi ngóc ngách cơ thể của Kiều Thanh. Bộ ngực non mềm mại trong môi Hoàng Nam ngon và mềm hơn mọi chiếc bánh sinh nhất đắt giá nhất trên thế giới. Cả thân hình mỹ lệ của Kiều Thanh, đó là sự si mê, sự thèm khát, sự yêu thương, và nó biến thành những khao khát vồ vập. Cái lưỡi tham lam của anh quét xuống khu vườn địa đàng của Kiều Thanh. Một mùi đặc trưng ngan ngán của cô xông vào mũi anh làm đôi môi của anh điên cuồng mút lấy. Cả người Kiều Thanh tê dại, hai tay cô chỉ biết ôm ghì lấy đầu anh và quoằn quoại.

Rồi cuối cùng cái gì cần đến cũng đã đến, môi anh nuốt lấy môi cô, trường thương bỏng lửa đã chui tọt vào trong cô. Nóng cháy và khát khao đến điên cuồng nổ tung lên trong cơ thể cô. Tình yêu, cô cảm nhận thấy tình yêu bất tận của anh mỗi khi anh trùng kích vào người cô. Đúng đó là tình yêu, lúc này cô cảm thấy nó thật rõ ràng.

Từng cơn co giật đến với anh, cô cong người hút đi những tinh tuý tình yêu mà anh truyền cho cô. Cô thở vật ra vì thoả mãn, phía dưới cô vẫn cảm thấy tê dại vì sung sướng. Lúc này Hoàng Nam đã ngủ say, nhìn khuôn mặt của anh cô thấy một tình yêu vô hạn. Cô thì thầm khe khẽ.
-Em mãi mãi yêu anh.
Ngay buổi chiều ngày hôm sau, vừa kết thúc công việc, Mộng Cầm liền rủ Hoàng Nam đi uống cafe. Khuấy nhẹ cốc cam vắt, cô nhẹ nhàng hỏi.

-Hoàng Nam cô em họ anh thật xinh, cô ấy có người yêu chưa vậy.

-Chưa. Hoàng Nam đáp.

-Thế thì em có mấy anh bạn rất được, hay để em giới thiệu cô ấy cho họ.

-Cái đó anh nghĩ là không cần đâu.
Hoàng Nam từ chối.

Thấy thái độ không hứng thú lắm của Hoàng Nam, khiến Mộng Cầm càng thêm tò mò.
Nhất là cô quan sát thấy anh và Kiều Thanh thực chất không có nhiều điểm giống nhau.
-Anh đừng ngại, chúng mình là chỗ thân thiết với nhau, chuyện cỏn con đó có là gì.
Hoàng Nam hơi trầm tư.

-Nhưng mọi chuyện không hẳn như em nghĩ đâu.

-Ủa thế có chuyện gì anh cứ nói với em, anh em mình còn phải ngại nhau nữa sao.
Mộng Cầm uống một hớp nước và cười.

Phân vân một hồi, Hoàng Nam lên tiếng.
-Cầm này Kiều Thanh thực sự không phải là em họ của anh.

Mộng Cầm nghe như sét đánh bên tai. Nhưng cô vẫn bình tĩnh.
-Cô ấy là người yêu của anh?

Mộng Cầm hỏi.
-Cũng không hẳn là như vậy.

-Hay là em gái kết nghĩa.

Mộng Cầm cố gắng hy vọng.
-Cũng không phải, cô ấy là một người con gái anh thích.

-Anh yêu đơn phương sao?

Mộng Cầm hỏi như một người khảo cung.
-Không cô ấy như một người em gái, đôi khi lại giống như một người tình, có khi lại giống như người yêu, có lúc còn giống như một người vợ.

-Anh thật làm em khó hiểu.

Rồi Hoàng Nam thật thà kể lại câu truyện một năm về trước. Mộng Cầm như chết lặng, cô lặng im nghe anh kể.
-Hoàng Nam, anh thật tốt bụng, nhưng anh cẩn thận không bị lừa đó.

-Em đừng lo, anh tin vào linh vào linh cảm của mình và tin vào cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt.

Hoàng Nam mỉm cười nói.
-Anh có ý định lấy cô ấy?

Giọng Mộng Cầm nghèn nghẹn, nước mắt cô chực muốn tuôn rơi.
-Có, anh định khi nào cô ấy ra trường anh sẽ nói lời yêu và cầu hôn cô ấy.
Sững lặng, Mộng Cầm hoá đá, chỉ có tinh thần thép mới giúp cho cô không vùng dậy bỏ chạy hay khóc nức nở lúc này.

Chia tay Hoàng Nam, lòng Mộng Cầm trĩu nặng, cô không đủ xinh đẹp ư, gia đình cô không phải bao kẻ mơ ước tại sao anh không nhìn thấy, tại sao với cô, anh lại hờ hững như vậy, tại sao anh không phải là một kẻ tham lam hay háo sắc lừa bịp cô đi. Lúc đó có thể cũng không ngần ngại sà vào lòng anh. Trên cái cõi đời này cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh. Đúng cô không thể để người con gái gian xảo kia cướp mất anh khỏi cô, nguời con gái đó không xứng với anh. Chỉ có cô, cô mới đem lại cho anh niềm hạnh phúc trên thế gian này
Còn Nữa

Tag: