Truyen sex
13-Âm mưu
Tất cả những chuyện xẩy ra với Mộng Cầm, Hoàng Nam đều tự trách mình. Sau buổi đi chơi Đà Lạt đó, tuy vẫn giữ thái độ bình thường với Mộng Cầm nhưng anh đều tỏ ra kiên quyết và tế nhị sau mỗi lần Mộng Cầm áp sát anh. Không phải là anh không muốn cái thân thể mỹ miều của Mộng Cầm, mà là lý trí anh đủ để anh khống chế sức hút và sự ham muốn cháy bỏng đó. Nhiều lúc cũng có vài công tử tán tỉnh Mộng Cầm, Hoàng Nam cũng cảm thấy khó chịu, nhưng anh biết anh không có quyền hay là nên khó chịu như vậy khi anh xác định cô không phải là người anh có thể đi hết cả cuộc đời. Đôi khi anh thầm chúc cô tìm được một người đàn ông tốt hơn chính bản thân anh
Một năm cứ thế trôi đi, Kiều Thanh chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, cô háo hức với tấm bằng loại ưu của mình sắp có. Còn Hoàng Nam anh đã chuẩn bị mọi thứ cho tương lai, chỉ cần cầu hôn cô, chọn ngày, chọn áo cưới và ra mắt hai họ nữa là xong.
Đêm nay bên ánh đèn ngủ mờ ảo, nằm trên giường, Hoàng Nam lên tiếng hỏi.
-Sắp tốt nghiệp rồi, em muốn anh thưởng cho gì nào.
Một chân gác lên đùi Hoàng Nam, một tay vuốt ve ngực anh, Kiều Thanh lắc đầu nói.
-Em không cần gì cả.
Rồi cô gục đầu vào ngực anh để cảm thấy sự ấm áp nơi đó.
-Hay anh mua cho em một ít đồ lót nhé, từ trước tới nay anh chưa bao giờ mua loại này.
Hoàng Nam xấu xa hỏi.
-Tuỳ anh.
Kiều Thanh ngượng ngùng không phản đối.
-Em có biết loại quần chíp có bốn dây buộc và một mảnh vải nhỏ xíu không, lại đủ các màu, em mà mặc cái đó mà không mặc gì bên ngoài thì tuyệt cú mèo, nghĩ đến đã thấy thật sexy.
Hoàng Nam xấu sa biểu lộ thêm cả sự thèm muốn.
-Anh thật xấu, không cho mua.
Kiều Thanh đỏ bừng mặt đấm lên người anh.
-Thôi đừng giận, mua về cho anh ngắm không được à cưng.
Như một sự đồng ý ngầm, Kiều Thanh bén lẽn không nói hay phản đối gì nữa. Thấy sự đáng yêu của cô anh cúi xuống hôn lên cặp môi mọng đỏ của cô. Tham lam thèm khát mút lấy nó, Hoàng Nam bắt đầu lại lần xuống cổ, lần xuống bộ ngực mềm mại, lần xuống vòng eo thon nhỏ, lần xuống hai bắp đùi trắng phau, rồi cuối cùng là đôi bàn chân dài miên man bất tận.
Kiều Thanh đã bắt đầu rên rỉ, bản tình ca lại vang lên, cả hai lại hoà vào nhau, sự say đắm, sự êm ái, sự ngọt ngào, và với tương lai đã chuẩn bị sẵn, anh vô tư phóng tất cả mọi tinh hoa vào người Kiều Thanh. Kiều Thanh cong người hút lấy và hứng trọn những tinh hoa mà anh trao. Không hề trách móc hay hờn giận nửa lời cô thiếp đi trong tay anh và trong sự sung sướng bất tận.
Truyen dam
*—*
Mộng Cầm nhâm nhi cốc rượu vang trong phòng, cô cảm thấy nhớ nhớ anh khủng khiếp, thời gian đã trôi đi nhiều, nhưng tình cảm cô dành cho anh tại sao chỉ có tăng chứ không hề phai lạt đi chút nào. Đối với cô, mỗi sáng được nhìn anh, được trò chuyện với anh đều là hạnh phúc. Ngả người trên ghế dài, lim dim ánh mắt cô cảm thấy như anh đang vuốt ve ngực cô, hôn lên làn da nỗn nà của cô, chạm vào đôi môi hồng hồng ướt át phía dưới, nóng cháy thèm khát và sung sướng, rồi đến lúc quyết định.
Choang.
Chiếc cốc trên tay Mộng Cầm vỡ nát, cô choàng tỉnh, anh lại một lần nữa biến mất biến mất đúng cái lúc quan trọng bậc nhất, cô ghét anh, ghét quả dưa chuột của anh chỉ biết chấm mắm tôm của cô mà không chịu lao lên chiếm lấy cứ điểm. Cô loạng choạng vào nhà tắm, rửa hai ngón tay vẫn còn nhớp nháp rồi cô vốc lấy từng dòng nước lạnh áp vào mặt để xua đi cảm giác nhớ nhung thèm khát pha lẫn trách móc đó.
-Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
-A lô.
Mộng Cầm nhấc máy.
-Mày đó hả, tao đây.
Nhìn số điện thoại trong nước và tiếng một người bạn gái quen thuộc đã lâu ngày vang lên. Mộng Cầm vui vẻ.
-Con quỷ cái, về nước từ bao giờ.
Mộng Cầm chợt vui vẻ.
-Thì mới hôm qua.
-Thế về nước có gì mới chưa, qua nhà tao luôn đi.
-Chưa, đã có gì mới đâu, mà đợi tí tao sang.
-Ừh, nhanh nhé.
Đã lâu không gặp Mộng Cầm và Thu Trang tíu tít hỏi han và kể cho nhau mọi chuyện gần đây.
-Mà hồi này trông mày có vẻ rầu rĩ vậy, mà chuyện anh chàng Nam cùng công ty thế nào rồi.
-Mọi chuyện kết thúc rồi.
-Kết thúc là sao, giờ này năm năm ngoái chẳng phải mày gọi điện qua cho tao vui vẻ lắm mà. Hay là tìm được anh chàng mới ngon lành hơn rồi hả, khai mau.
-Không, làm gì có cha nào.
-Thế sao mà kết thúc vậy.
Mặt buồn xo Mộng Cầm gượng đáp.
-Anh ấy sắp lấy vợ rồi.
-Sao có thể thế được, một mỹ nhân xinh đẹp và có gia cảnh bề thế như bồ mà để lọt mất đối tượng được sao.
-Thì cuộc đời này đâu có gì là không thể cơ chứ.
Mộng Cầm cười chua chát.
-Tao chắc ông Nam đó là kẻ khùng quá mày ơi, hay là con bé kia gia cảnh cũng tốt và xinh đẹp như mày.
-Không.
Rồi Mộng Cầm kể mọi chuyện cho Thu Trang nghe.
-Theo tao nghĩ, con bé nhà quê kia chỉ là lợi dụng và lừa lọc ông Nam. Một đứa xuất thân như nó thì gặp được một người như ông Nam không bám chặt mới là lạ. Nếu mày thực sự muốn lão ấy, thì chỉ cần tiền là giải quyết xong. Còn không thì quên luôn cái lão khờ đó đi cho rảnh nợ.
-Tao cũng nghĩ là anh Nam bị con bé đó dụ dỗ, nhưng theo anh Nam nói thì họ sắp cưới rồi.
Nhìn vẻ mặt rầu nát của Mộn Cầm, Thu Trang lắc đầu.
-Mày đúng là ngây thơ, con bé đó chỉ là kẻ hám tiền, mày đừng nhu nhược như vậy, hãy giành lấy tình yêu chính đáng của mình, kể cả nếu ngày mai nó cưới mày cũng có thể phá được.
Thu Trang đã về, Mộng Cầm miên man suy nghĩ những điều mà cô bạn thân nói. Đúng, ngày mai cô phải hành động, hành động để có anh trong cả cuộc đời này.
14- Đối mặt
Nửa tháng nay Kiều Thanh có cảm giác bức rứt khó chịu khó tả, cô không biết tại sao mình lại vậy. Lại có một chuyện khiến cô lưu tâm nữa là bình thường thì đều đều hàng tháng không sai quá hai ngày là có vậy mà kỳ kinh lần này Kiều Thanh đã chậm quá một tuần. Kiều Thanh vừa lo lắng vừa hồi hộp hạnh phúc, cô chưa dám nói cho Hoàng Nam biết, hôm qua cô ướm hỏi anh nếu cô lỡ có thai thì sao. Anh cười và nói : ”Càng tốt, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để cưới em”. Cô mỉm cười và hạnh phúc ghê gớm với câu nói của anh. Cô vừa mua một que thử về và cô hồi hộp, vô cùng hồi hộp.
Trưa ngày hôm sau.
Reng reng.
Tiếng điện thoại của Kiều Thanh vang lên.
-A lô.
-Xin chào cô là Kiều Thanh có phải không.
-Dạ vâng, xin hỏi chị là ai ạ.
-Tôi là Mộng Cầm, tôi là đồng nghiệp của anh Hoàng Nam, cô còn nhớ tôi chứ.
-Vâng em đã gặp chị trong sinh nhật anh Nam năm ngoái.
-Cô có trí nhớ rất tốt, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không.
Cảm giác có điều gì chả lành, nhưng Kiều Thanh vẫn lịch sự đáp lại.
-Vâng, em có thể gặp chị ở đâu.
-Không cần, cô ở đâu tôi sẽ đến đó.
Mộng cầm đã cúp máy điện thoại, lúc này Kiều Thanh chợt dân lên một sự bất an khó hiểu. Cô cũng tự hỏi Mộng Cầm muốn gặp cô để làm gì.
Một chiếc xe felary đỏ vô cùng sang trọng đỗ ngay trước cửa quán cà fê. Kiều Thanh ngước mắt nhìn, một người phụ nữ tuyêt đẹp bước xuống, vẻ sang trọng, rực rỡ và đẹp như người phụ nữ này khiến Kiều Thanh có đôi chút tự ti. Nhưng cô ngay lập tức lấy lại tự tin, cô ngẩng đầu lên tự tin nói.
-Chào chị.
-Chào cô.
Mộng Cầm lạnh lùng.
-Không biết hôm nay chị muốn gặp em là có việc gì.
Không vòng vo Mộng Cầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
-Tôi muốn cô rời xa Hoàng Nam.
Hơi tái mặt vì câu nói trực tiếp đó, Kiều Thanh khó chịu lên tiếng.
-Xin lỗi chị, tôi và anh ấy yêu nhau, chúng tôi tại sao phải chia tay nhau.
Truyen xxx
Không để ý lời Kiều Thanh, Mộng Cầm lạnh lùng.
-Tôi biết, nhưng với Hoàng Nam đó chỉ là sự ham mê thể xác đối với cô mà thôi. Đến cho cùng cô chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém của anh ấy. Và anh ấy đã bị cô mê hoặc vào trong cái vòng xoáy thể xác mà thôi.
Tê tái, nhưng Kiều Thanh vững vàng cô nói.
-Đúng, giữa chúng tôi có bản hợp đồng, nhưng hiện tại giữa chúng tôi là một tình yêu trong sáng. Chị nên tôn trọng tình yêu của chúng tôi.
-Cô có thể mê hoặc được Hoàng Nam vì anh ấy quá tốt bụng, nhưng không mê hoặc được tôi bằng những lời nói sáo rỗng đó đâu. Đối với cô anh ấy chỉ tồn tại một tình thương mà thôi, và cô đã lợi dụng điều đó để chiếm lấy trái tim anh ấy.
-Không phải như vậy.
Kiều Thanh ngắt lời Mộng Cầm.
-Không phải.
Mộng Cầm cười phỉnh.
-Nếu cô không là một bản hợp đồng, một loại ca ve rẻ tiền thì tôi đã vui vẻ chúc cho Hoàng Nam hạnh phúc, nhưng với cô, tôi không thể khoanh tay thấy cô lừa gạt anh ấy như vậy.
-Mộng Cầm, xin chị hãy tôn trọng tôi và ăn nói có học hơn một chút.
Mộng Cầm không quan tâm tới lời nói của Kiều Thanh. Vứt lên bàn một xấp đô la.
-Đây là 200.000 USD. Cô hãy cầm lấy và tránh xa Hoàng Nam ra.
-Chị Mộng Cầm, dù chị có bao nhiêu thì cũng không mua được Hoàng Nam của tôi. Chị hãy cầm tiền về đi. Tôi không phải là người như chị nghĩ, mong chị tôn trọng tôi và hãy cất số tiền kia ngay đi.
-Cô nên suy nghĩ lại, nếu như Hoàng Nam bị thôi việc, thì cả đời cô cũng không có số tiền như vậy đâu.
-Tôi biết, nhưng dù anh ấy chỉ làm ra đủ ăn mỗi tháng tôi sẽ vẫn yêu anh ấy và không đòi hỏi gì cả. Hơn nữa tôi tin chúng tôi sẽ thành công trong cuộc sống bằng trí tuệ và sức lao động của mình.
Nhìn chăm chăm vào Kiều Thanh, giọng Mộng Cầm bỗng trở nên hoà nhã.
-Cô rất đẹp, có cá tính, và rất dễ thương, quả thật tôi đã hỏi tại sao Hoàng Nam chọn cô chứ không chọn tôi. Hôm nay tôi cũng đã có một phần đáp án. Nhưng cho tôi hỏi cô một câu.
-Chị cứ hỏi.
-Hoàng Nam có ơn rất lớn với cô có phải không.
-Tôi không phủ nhận.
-Cô biết ước mơ và khát khao của anh ấy chứ.
Lặng im giây lát, Kiều Thanh đáp.
-Tôi biết.
-Cô có thể giúp Hoàng Nam thực hiện ước mơ và khao khát của anh ấy chứ, ước mơ có một sự nghiệp lớn cho chính mình và biến đất nước trở nên giầu có, xoá đi những cảnh nghèo những cảnh bất hạnh.
-Tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy nhiều nhất, và tôi tin mình có thể và đem lại hạnh phúc cho anh ấy
-Hừ, đó chỉ là những ý nghĩ tức thời và ngây thơ mà thôi, theo tôi cô chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi, với lương và địa vị của Hoàng Nam cô cả đời cũng chả giúp anh ấy được gì mà chỉ là sự cản trở của anh ấy mà thôi.
-Cho dù vậy tôi tin tưởng mình vẫn đem lại được hạnh phúc cho anh ấy.
-Hạnh phúc khi mà chí lớn không thành, cô hãy đừng ích kỷ và bóp nát con đường sự nghiệp phía trước đầy rộng mở của anh ấy. Ngay cả hy sinh vì anh ấy cô còn không làm được thì nói gì đến yêu. Cô chỉ vì bản thân và hành phúc của riêng mình mà thôi.
Kiều Thanh im lặng. Mỗi lời nói của Mộng Cầm như mũi dùi đâm vào tim cô. Trong lòng cô nỗi đau giàng xé, cô thực sự bị lời nói của Mộng Cầm lung lay, cô chỉ vì bản thân mình, cô thực ích kỷ, thực sự làm cản trở anh.
Thấy Kiều Thanh ngồi im không nói len lời, Mộng Cầm bất chợt nhẹ nhàng.
-Nói thực với cô, thực sự nếu Hoàng Nam lấy cô, mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ khổ đau không chịu được. Tôi chỉ có thể chọn giải pháp cho anh ấy nghỉ việc. Còn nếu Hoàng Nam lấy tôi, tôi tự tin nói với cô rằng tôi sẽ giúp Hoàng Nam trở thành một con phượng hoàng, còn như cô, cô chỉ làm anh ấy trở thành một con gà trống đẹp mã chỉ biết bới đất mà thôi. Chào cô, mong cô suy nghĩ kỹ.
Mộng Cầm đi rồi, Kiều Thanh vẫn ngồi im lặng như hoá đá, rồi những giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi. Ngồi thật lâu, giấu mình trong nỗi buồn sâu thẳm, rồi khẽ xoa bụng cô thì thầm với hai hàng nước mắt ướt nhoà.
-Con ơi, mẹ xin lỗi.
Kiều Thanh ngồi thật lâu, rồi trời bỗng nổi giông và kéo mây đen rầm rĩ, một cơn mưa thật to, thật buồn, buồn như cái ngày hôm đó trước khi gặp anh, cái ngày mà ông trời đã cho cô hạnh phúc từ trong tuyệt vọng. Rồi hôm nay cũng lại một cơn mưa thật to, nhưng dường như đó lại là cơn mưa buốt giá lấy đi tất cả mọi thứ của cô.
15- Cô đơn
Hoàng Nam trở về sau một ngày làm việc vất vả, cả tuần nay, nhất là tối qua Kiều Thanh có gì đó khó hiểu, dù anh gặng hỏi nhưng cô nhất quyết không nói. Hôm nay anh đã mua một đôi nhẫn và dự định sẽ cầu hôn cô và hỏi luôn cô xem cô đang u sầu vì chuyện gì mà luôn lảng tránh anh, lảng tránh cả việc quan hệ giữa hai người.
-Kiều Thanh.
Hoàng Nam đầy vui vẻ lên tiếng gọi.
-Kiều Thanh.
Gọi thêm vài tiếng nữa, nhưng đáp lại anh là một sự im lặng. Lên tiếng gọi thêm vài câu nhưng vẫn không thấy bóng Kiều Thanh đâu, đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ. Hoàng Nam rút điện thoại gọi, nhưng đáp lại là tiếng chuông trả lời tự động đến vô tình. Cơm nước vẫn chưa có gì, anh xuống bếp đặt nồi cơm, một bức thư vô tình hiện ra.
Anh Nam
Em đã đi xa rồi anh đừng cố công tìm em. Em thực sự xấu hổ với anh, ngoài anh ra em có một người đàn ông khác. Em rất biết ơn những gì anh đã làm cho em, em có lỗi, em không thể đối mặt với anh. Em đã theo anh ấy vào Nam và làm đám cưới trong đó, em xin lỗi, đừng tìm em, đừng xới tung quá khứ của em, hãy cho em một hạnh phúc yên bình.
Hoàng Nam như bị gáo nước lạnh tạt vào người, mặt anh xám ngoét, nhưng bỗng như tỉnh táo, anh lẩm bẩm.
-Kiều Thanh em dám trêu đùa anh anh sẽ cho em biết tay.
Mở tủ quần áo của Kiều Thanh, tất cả đều trống rỗng. Mặt Hoàng Nam nghệt ra, anh lao đến hỏi những người bạn của Kiều Thanh hỏi, nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu. Cơn mưa cuối mùa lạnh buốt trùm lấy anh, nhưng mặc kệ anh thẫn thờ đi trong mưa như kẻ vô hồn.
-Kiều Thanh.
Anh gào tên cô trong mưa, nhưng tất cả đều vô nghĩa, đáp lại anh chỉ là tiếng sấm gào thét.
Sáng nay Hoàng Nam không đi làm, Mộng Cầm thấp thỏm chằng yên, cô gọi điện cho anh.
-A lô.
-Em đây, anh làm sao mà không đi làm vậy.
-Xin lỗi anh ốm, cho anh nghỉ vài hôm.
Sau đó là một tiếng tút dài. Vội vàng xuống hiệu thuốc, sau khi mua vài thứ cần thiết Mộng Cầm liền phóng xe đến chỗ anh.
-Anh Nam ơi….
Vẫn không một tiếng trả lời. Mộng Cầm vội vã thò tay vào then cửa, may sao cửa không khoá. Hoàng Nam nằm trùm khăn kín mít. Cô vội vàng lật chăn ra người anh nóng rẫy, cô hoảng sợ vội vàng lấy điện thoại gọi bác sĩ.
Bỗng Hoàng Nam giơ tay lên.
-Đừng gọi bác sĩ anh không sao đâu, cảm vặt ý mà.
-Không được.
Mộng Cầm gắt lên.
-Em có nghe lời anh không đấy. Đi mua cho anh một vỉ giảm sốt là được rồi.
-Em có thuốc đây.
Mộng Cầm vội vàng lấy thuốc và nước rồi giúp anh uống thuốc. Dứt cơn sốt được một chút, Hoàng Nam chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê anh thiếu Kiều Thanh, anh gọi cô nhưng cô cứ thế bước đi mà không quay lưng lại.
-Kiều Thanh, Kiều Thanh.
Tiếng Hoàng Nam gọi Kiều Thanh làm cho Mộng Cầm đau sót. Cô đứng dậy thay cho chiếc khăn mặt ướt ở trán, rồi ngồi đó bên cạnh anh.
Nửa đêm, Hoàng Nam tỉnh giấc, bên cạnh anh lờ mờ hình ảnh một người con gái, anh bỗng kéo cô vào lòng.
-Kiều Thanh, đừng bỏ anh.
-Hoàng Nam, em là Mộng Cầm.
Nhưng mặc kệ, anh ôm cô ôm thật chặt và yên lặng ngủ say.
Truyen nguoi lon
Sáng sớm tỉnh dậy, Hoàng Nam phát hiện ra bên cạnh anh không phải là Kiều Thanh như mọi khi mà lại là Mộng Cầm. Anh lờ mờ nhớ lại những việc xẩy ra tối qua. Mộng Cầm đang say ngủ, tay chân cô gác lên anh. Chiếc váy ngắn cô mặc lúc này để lộ cả mảng đùi trắng bóc. Nhưng Hoàng Nam lúc này không bị điều đó làm xao động. Anh khẽ gỡ chân Mộng Cầm xuống. Lúc này Mộng Cầm cũng tỉnh giấc, mắt cô nhìn anh và cô khẽ hỏi.
-Anh đỡ chưa.
Thò chân bước xuống giường, anh đáp.
-Đỡ rồi, xin lỗi đã làm phiền em.
-Có gì đâu anh đừng ngại. Để em ra phố mua cho anh bát cháo nóng.
Một mình ở lại, Hoàng Nam kéo ngăn tủ lấy hộp nhẫn ra. Trong mắt anh hiện rõ nỗi buồn rầu vô hạn. Không phải chỉ buồn vì mất đi tình yêu, mà mất đi cả lòng tin, một người mà anh tin tưởng vô hạn lại làm cho anh một cú sốc, một cú sốc khủng khiếp.
Hoàng Nam đang thẫn thờ thì Mộng Cầm xách lồng cháo về. Cô đổ cháo ra bát.
-Anh ăn đi.
-Em ăn trước đi, tí nữa anh ăn.
-Không đuợc anh ăn đi cho nóng mới chóng khỏi.
Mộng Cầm năn nỉ.
-Thế em cũng lấy bát ra ăn luôn đi, ăn một mình thấy kỳ kỳ.
Những ngày sau đó, Mộng Cầm chăm sóc anh như một người yêu đích thực, dù Hoàng Nam vẫn đặt một khoảng cách với cô, nhưng cô tin cô sẽ xoá đi được những khoảng cách đó.
Chuyện đã trôi qua một tuần, Hoàng Nam đã bình tâm lại nhiều, những ký ức, những ngọt ngào bên Kiều Thanh lại hiện về mồn một, cô gần như có mấy khi đi chơi đâu mà cô lại nói có người khác, một sự nghi hoặc dâng lên trong anh và trong đầu anh bỗng có cảm giác không tin được chuyện xẩy ra là sự thật. Anh nghi hoặc chẳng nhẽ có chuyện gì mà anh không biết. Đúng không để mọi thứ nhập nhèm thế này được. Hoàng Nam quyết định về nhà Kiều Thanh để xem thực hư chuyện này là thế nào. Trên đường về nhà cô, sự hy vọng le lói trong anh làm anh cảm thấy dễ chịu.
Đợi cả gần nửa tiếng đồng hồ mà cửa ngõ nhà Kiều Thanh vẫn đóng kín. Bỗng thấp thoáng một bóng còng còng quen thuộc lại gần, Hoàng Nam nhận ra đó là bà Năm hàng xóm.
-Bà Năm.
Anh gọi to.
-Nam đó à, lâu lắm mới thấy cậu, hồi này vẫn khoẻ chứ.
-Dạ, tốt ạ. Hồi này bà có còn đau lưng nữa không.
-Thì vẫn, trở trời là lại đau lắm.
-Bà cho con hỏi Kiều Thanh hồi này có nhà không bà.
-Ủa nghe nói nó vô nam lấy chồng rồi mà, cả bố mẹ nó cũng theo vô luôn thì phải.
Niềm hy vọng mới dâng lên một chút xíu đã tắt ngấm, Hoàng Nam buồn bã.
-Dạ, con cám ơn bà, thôi con chào bà con về luôn ạ.
Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Hoàng Nam, bà Năm định nói gì đó nhưng lại thôi. Ở cách đó không xa, một người con gái đang đứng nhìn anh, mắt ướt nhoè.
Khi bóng Hoàng Nam khuất khỏi tầm mắt, bà Năm đến bên cạnh Kiều Thanh bà lắc đầu buồn bã.
-Khóc gì mà khóc, bằng tuổi này còn bắt bà đi lừa dối người khác. Bà không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng bà thấy nó là người tốt, có gì thì đuổi theo nó đi, trông nó thấy tôi tội.
Chẳng còn suy nghĩ gì thêm nữa, như theo bản năng, Kiều Thanh vội chạy theo anh.
-Hoàng Nam.
Cô gọi to nhưng chuyến xe lên Hà Nội đã phóng vọt đi xa. Tiếng gọi của cô chỉ lọt vào hư vô. Có lẽ đó là số phận chăng, Kiều Thanh thầm nghĩ, đúng cô không nên cản trở con đường của anh. Mắt cô ướt nhào lệ.
-Vì sao chứ, tại sao em lại làm vậy, anh vẫn cảm giác thấy tình yêu của em mà Kiều Thanh.
Hoàng Nam liên tục hỏi những câu hỏi mà mấy hôm nay anh rất đỗi quen thuộc nhưng không hề có câu trả lời. Đem nỗi thất vọng, anh trở lại thành phố với nỗi buồn không nguôi.
Trong căn phòng quen thuộc nhưng vắng lặng, nỗi buồn thiêu đốt, biến mọi thứ thành sự uất ức.
A ……….
Hoàng Nam hét lên, cầm cả chiếc điện toại anh ném thẳng vào chiếc tivi.
Rồi “ Choang, xoảng..”
Sau những âm thanh hỗn tạp và cả chai vodka là một quang cảnh tang hoang vỡ nát. Trong mắt anh bầu trời như xụp đổ. Anh muốn chửi, chửi cái cuộc đời này quá. Khốn kiếp.
*——-*
Cũng lúc này, ngồi một mình, nỗi nhớ anh cứ trào lên. Kiều Thanh đã từng tưởng tượng ra tình huống này, nhưng cô không ngờ sự đau khổ lại khủng khiếp đến vậy. Nỗi nhớ siết chặt, bao vây lấy cô, nó cào xé tâm can cô và tuôn ra từ khoé mắt cô mỗi đêm. Có lúc tưởng chừng như muốn gục ngã, cô muốn trở lại bên vòng tay anh ngay lập tức, cô muốn nói cho anh biết :”trong cô chỉ tồn tại mỗi anh, cô có thể trao cho anh cả cuộc sống nếu anh cần”. Cả sự thèm khát những cái vuốt ve, những tiếng cười, những câu nói, những lời an ủi, sự thèm khát cũng giằng xé tâm hồn của cô. Nhưng rồi Kiều Thanh cố nén những nhớ thương lại. Rồi vuốt ve bụng, cô chỉ biết thì thầm như tự an ủi mình.
-Con yêu mẹ sẽ quên đi tất cả, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con.
16- Duyên mới
Hai tháng đã trôi qua, thất vọng, uất hận, căm tức, rồi kết thúc bằng sự tha thứ để rồi cố gắng lãng quên đã tuần tự diễn ra trong đầu Hoàng Nam. Hai tháng trôi qua cũng đã giúp anh lấy lại đuợc một phần nào đó sự cân bằng, và lúc này những sự quan tâm của Mộng Cầm đã không còn bị Hoàng Nam từ chối một cách khách sáo nữa.
-Hoàng Nam này cuối tuần này anh có rảnh không.
-Rảnh, có chuyện gì không Mộng Cầm.
Vui vẻ ra mặt, Mộng Cầm cười tươi.
-Tối thứ 7 qua nhà em ăn tối đi, em mới học được vài món.
-Vậy anh là thượng khách được mời đến thử tay nghề của em.
-Không, em không nghĩ vậy, anh sẽ là chuột bạch.
Mộng Cầm lém lỉnh.
-Bộ tay nghề em khủng khiếp vậy sao.
Hoàng Nam nghe vậy thì giả bộ trừng mắt sợ hãi, Mộng Cầm thấy vậy thì càng vui vẻ che miệng cười.
Mấy tay đồng nghiệp ngồi cạnh nghe lỏm được vài câu thì vô cùng ghen tị, nếu được làm chuột bạch như Hoàng Nam thì sung sướng biết bao, tối thứ 7 tại nhà riêng, chậc chậc không biết là chuột bạch hay bạch mã hoàng tử nữa.
*——*
Để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay Mộng Cầm đã phải bỏ biết bao công sức để học nấu nướng. Một tiểu thư đài các chẳng mấy khi vào bếp, để chuẩn bị một bữa ăn như ngày hôm nay cũng có thể thấy cô đã kỳ công như thế nào.
-Kính cong.
Tiếng chông cửa vang lên, cuối cùng thì anh đã đến.
-Tặng em.
Một bó hoa rực rỡ từ sau lưng anh hiện ra trước mắt cô. Dù đã được tặng hoa không biết bao nhiêu lần, nhưng khi người đàn ông mình yêu mến tặng hoa, đó luôn là những bó hoa ý nghĩa nhất, trong lúc đó người con gái bao giờ cũng có một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
-Cám ơn anh. Anh vào nhà đi.
Một bữa cơm ấm cúng, đã lâu rồi Hoàng Nam mới có cái cảm giác đó. Một cảm giác thật dễ chịu.
Sau bữa cơm ấm cúng, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc cất lên, những âm thanh êm ái, mị hoặc giúp Mộng Cầm áp sát người vào anh. Không gian tràn ngập mùi tình ái, một mùi hương quyến rũ len lỏi vào mũi anh, bờ vai trần và khe ngực trắng muốt làm Hoàng Nam cảm thấy thèm muốn, và cũng lâu rồi anh mới có cảm giác này. Cảm giác căng cứng làm anh muốn chiếm lấy cô ngay phút giây này.
Ánh mắt Mộng Cầm ngước lên, như bắt quả tang ánh mắt xấu xa của anh. Không gian như ngừng lại, không hề trốn tránh đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút mỏng manh, mắt anh truyền sang cô sự khao khát cháy bỏng và chẳng thể kiềm chế lâu hơn, đôi môi của anh đã tìm đến đôi môi anh đào mọng đỏ của cô, một nụ hôn mềm mại ướt át kết nối họ với nhau.
Tiếng nhạc vụt tắt nhường chỗ cho những tiếng hổn hển, chiếc váy đầm của cô tuột theo bờ vai trần xuống trôi qua cặp mông tròn đầy rồi lặng lẽ nằm dưới gót chân. Mang theo những hơi thoẻ gấp gáp nhọc nhằn cả hai cùng rơi xuống đệm.
Đôi môi ướt át của anh lướt xuống thân thể cô, ngực áo bung ra giải thoát bộ ngực căng tròn, phập phồng như mời gọi. Như trái táo chín trước mặt anh ngoạm lấy vào nút chặt lấy nó. Người Mộng Cầm rung lên, bộ ngực phập phồng càng thêm dữ dội, như mời mọc, như hiến dâng cho anh thưởng thức.
Dường như tạm thời hả hê với bộ ngực mĩ nhân đôi môi tham lam xấu xa của anh lại tiếp tục lướt xuống dưới, mông Mộng Cầm cong lên để cho anh dễ dàng giải thoát chiếc quần chíp nhỏ xíu. Bàn tay của Mộng Cầm cũng đang lần cởi cúc áo của anh, rồi cô loay hoay cởi nốt chiếc quần vướng víu. Rồi cái lò xo được giải thoát nó chĩa thẳng và bụng cô ấm nóng và cứng, rất cứng, nó làm cô thèm khát, rồi bàn tay búp măng của cô tò mò thò xuống mân mê cái vật cứng ngắc của anh.
Khe bím hồng rực đỏ au được ngón tay Hoàng Nam nhẹ nhàng tách ra, màng trinh nguyên sơ hiện ra trước mắt anh, lần đầu cũng sắp là lần cuối. Không chần chừ lưỡi anh quét nhẹ lên đó.
-Ư Mộng Cầm rên lên
Nước nhờn rịn ra hai bên mép đỏ hồng càng cúc càng nhiều, ngai ngái mằn mặn, càng khiến cho Hoàng Nam tham lam mút lấy.
-A AA
Mộng Cầm rên lên người cô rung lên bần bật.
Không hành hạ Mộng Cầm thêm nữa, môi Hoàng Nam lại tìm đến môi cô chặn lại những âm thanh rên rỉ điên cuồng.
Thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng tình cảm và cả sự dũng mãnh điên cuồng, Hoàng Nam muốn cho Mộng Cầm sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, vì thế anh lại càng kích thích cô nhiều hơn nữa. Bàn tay không ngừng vuốt ve đùi trong và bóp lên đôi mông của cô.
Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Hạ thân của đã quá bức bối vì liên tục cọ xát lên mồng đốc ướt đẫm của cô.
-Cho vào đi anh em muốn anh.
Mộng Cầm rên rỉ.
-A……
Cửa mình nóng hổi nhỏ xíu của Mộng Cầm đã bị anh xé rách. Cô ôm chặt lấy anh và hét lên. Một chút đau đớn không là gì so với biển cả của sự sung sướng, miệng Mộng Cầm há rộng, cô cong cả người lên, khoé mắt cô hai giọt lệ long lanh vô thức chẩy xuống, sung sướng tột đỉnh vì cuối cùng anh cũng đã vào trong cô, thể xác cô đã hoàn toàn là người đàn bà của anh.
-Đau không.
Anh nhẹ nhành hỏi.
-Không, yêu em đi anh.
Cô thèm khát trả lời.
-Ừ anh sẽ cho em sung sướng.
Mút chặt môi cô, anh thúc từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp vào người cô, những tiếng ú ớ từ miệng cô làm những nhịp đập càng thêm mãnh liệt. Ở dưới đó sự sung sướng làm cô tê dại, cả người lâng lâng phiêu bồng, cơn cực sướng cực độ, cô ôm chặt lấy anh. Cơn sung sướng của cả hai đã hoà trọn ngút ngàn, thiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thoả mãn mà thống khổ càng lúc càng to.
-Em sướng quá.
Mộng Cầm bật lên những lời theo cảm xúc và cả những tiếng rên rỉ.
-Anh cũng vậy, em thật tuyệt.
Rồi đỉnh điểm của sung sướng cũng đến, Hoàng Nam bắn tinh xối xả vào người cô. Cô rướn người lên như phản xạ của bản năng nút chặt lấy tất cả, như muốn đẻ vương vãi chút nào cái nguồn tạo ra sự sống ấy.
Sự sung sướng tột đỉnh đưa Hoàng Nam nằm vật xuống ôm lấy cô và ngủ thiếp đi. Nằm bên cạnh Mộng Cầm bỗng ao ước có một đứa con với anh, cô biết mình yêu anh vô vàn, bỗng cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc và sợ hãi vì sợ nếu một ngày nào đó thiếu vắng anh.
Và cũng ngay lúc này một nơi xa xôi, một người con gái khác đang lặng lẽ đơn côi.
Và cũng hai tháng sau đó đám cưới của Hoàng Nam và Mộng Cầm được tổ chức, một đám cưới xa hoa tráng lệ bậc nhất. Các quan khách đều là những người có tiếng tăm. Dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng người hạnh phúc nhất hôm đó vẫn là cô dâu xinh đẹp.
Ba năm đã trôi qua, tập đoàn Tân Lợi Phát đã trở thành một trong vài tập đoàn lớn nhất của Việt Nam. Uy tín và danh vọng của Hoàng Nam có những bước tiến vô cùng vững chãi và thần tốc. Còn gia đình nhỏ của anh vẫn vô cùng hạnh phúc, Mộng Cầm thực sự là một người vợ tốt, chỉ có một điều như sự trêu ngươi của tạo hoá là anh với cô vẫn chưa có một đứa con nào mặc dù đã đi khám các nơi và làm một số biện pháp nhưng đều không ăn thua.
Nhất là những khi Hoàng Nam vui vẻ và chơi đùa thích thú với lũ trẻ con hàng xóm lại làm Mộng Cầm cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
Chạy chữa mãi mà vẫn không có tin vui, hôm nay nghe người trong công ty đồn một chỗ xem bói rất hay và chuẩn, Mộng Cầm xắp xếp thời gian đi để cố gắng giải toả những vướng mắc trong lòng cô.
Sau khi nghe bà thầy bói nói một tràng, lúc mới đến Mộng Cầm chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng đến lúc này những thông tin chính xác và kín kẽ được nói ra khiến cô đã chín phần tin một phần ngờ.
-Số cô vinh hoa phú quý tột bậc, nhưng hiện tại đường con cái có đôi chút vấn đề.
Bà thầy bói đột nhiên phán tiếp.
Chọc đúng vào niềm ưu tư, Mộng Cầm sốt sắng.
-Vâng, cô xem cho con có cách nào gỡ được không ạ.
Bà thầy bói lắc đầu nói.
-Dù không có ác tâm nhưng cô chia rẽ duyên tình người khác. Tự mình tạo nghiệp, nhân quả nhãn tiền, bùa phép đôi khi chỉ làm nhân quả chồng chất, tốt nhất là mình tạo nghiệp thì mình tự tháo cái nghiệp mình gây ra mà thôi. Phá hoại người khác làm kẻ khác đau khổ, bản thân lại có thể lâm vào cảnh cô độc. Tôi nói cô tin hay không thì tuỳ.
Mộng Cầm tái mặt, cô không thể nghĩ được bà thầy bói lại nói như vậy. Cả một tuần sau đó cô suy nghĩ rất nhiều, quằn qoại dằn vặt và cả khóc thầm. Sự day dứt làm cô cảm thấy một lối cụt bức bối đến ngạt thở.
-Mộng Cầm hồi này em suy nghĩ gì mà trông phờ phạc vậy, chú ý giữ sức khoẻ vào.
Xoa lưng cô Hoàng Nam nhắc nhở.
-Em không sao, em có chuyện muốn nói với anh.
-Chuyện gì vậy, tí nữa về nói nhé, anh phải đi có chút việc.
Hôn lên môi cô và anh đứng dậy, anh nghĩ chắc là cô lại phiền vì vấn đề con cái rồi.
-Anh đừng đi chuyện này có liên quan đến Kiều Thanh.
Như một đám mây u ám, Hoàng Nam nói.
-Em đừng nghĩ nhiều, thôi anh đi nhé.
Hoàng Nam bước nhanh ra xe, anh đang bước vào xe thì Mộng Cầm bất chợt nói.
-Em muốn nói Kiều Thanh đã có con với anh.
Sững người Hoàng Nam trân chối nhìn thẳng vào Mộng Cầm và hỏi.
-Chuyện em vừa nói là như thế nào.
Còn Nữa