- Alo, ai đấy ?
- Ông ở đâu trả lại cái sim cho tui đi.
- Bà là ai thế, sim gì, hoa sim tím hả ?
- Ơ cái ông này, có trả tui cái sim không ?
- Trả gì, tui có bao giờ thiếu ai cái gì đâu mà phải trả.
- Ông hồi nãy lấy cái sim của tui, rồi hẹn ra về trả mà, đàn ông gì mà nói không giữ lời vậy.
- Ha ha ha, thôi không đùa với bà nữa, lên phòng D504 đi, tầng 5 khu D ấy.
Truyen sex
Một lát sau con nhỏ đi lên, cũng cao ráo thon thả ghê, có điều vòng 1 hơi phẳng tý, vừa gặp tui cái mặt nó nhăn lại đi băng tới, nó chìa tay ra.
- Trả tui cái sim với dd đây, tui trả lại cái dd cho ông nè.
Tui liếc nhìn nó rồi quay mặt đi, con nhỏ lằng nhằng trả nhanh cho tui tui còn đi về, tui quay sang nhỏ hỏi.
- Bà thích cái dd của tui lắm phải không ?
- Không tui chán rồi, trả cái dd của tui lại đây.
- Vậy bà xuống dưới mà lấy, tui lở tay làm rớt nó xuống rồi.
- Ông nói cái gì, thiệt k vậy.
- Bà thử gọi đi rồi biết
Con nhỏ cầm đt lên gọi, tui tháo sim ra rồi làm sao gọi được he he, con nhỏ gọi không đc chạy lại cái lan can nhìn xuống dưới, tầng 5 mà rơi xuống thì nát bét chứ còn thấy gì nữa, con nhỏ mếu máo.
- Ông đền cái dd của tui đi.
Tui im lặng, con nhỏ bật khóc, tui chưa thấy ai như con này vì 1 cái dd mà khóc.
- Bắt đền ông đó, trả dd lại cho tui.
Thấy con nhỏ khóc cũng tội thật, tui an ủi nó, thôi bà cầm dd của tui sài đi.
- Không được, cái sim của tui, có sdt của mẹ tui, tui không cần cái dd của ông.
Hình như con nhỏ chợt nghĩ ra điều gì đó, nó chạy thật nhanh xuống dưới, tui cũng chạy theo, nó tìm lại cái sim, lúc này tui muốn trả lại cho con nhỏ lắm, nhưng cũng hiếu kì chuyện gia đình nó nên quyết định không trả, 1 cái sim mà quan trọng như vậy sao ? Tui nói với nó.
Truyen nguoi lon
- Chắc có người nào lụm được rồi, thôi bà đừng tìm nữa tui đi làm lại cái sim cho bà.
- Con nhỏ quay lại hỏi rếu rít, thật không vậy, làm được thật à.
- Uhm, làm được, mà bà không nhớ số sdt mẹ bà à, mà mất sdt thì về nhà xin lại là được mà, sao bà khổ sở thế.
- Uh, tui mới mua cái dd này à nên tui không nhớ số, mẹ tui đi xuất khẩu lao động nên không có ở nhà.
Thì ra là vậy, hèn gì mà nó quan trọng cái sim như vậy.
- Tui xin lỗi nhé, mai tui nhất định sẽ có cái sim trả bà, bà đói chưa, tui mời bà đi ăn coi như là xin lỗi nhé, còn cái dd của tui bà lấy sài tạm nhé, khi nào có tiền tui mua trả bà cái giống vậy.
- Uhm, cảm ơn nhé, không ngờ ông là người tốt như vậy ( mắc mưu rồi he he )
Tui chở con nhỏ đi ăn, uống nước rồi nói chuyện với nó, nó tên Linh, quê ở xa, gia cảnh cũng trắc trở lắm, ba mẹ ly dị, mẹ nó vừa đi xuất khẩu lao động, ba nó thì vẫn trợ cấp cho nó hàng tháng để học, nó đang ở trọ gần đây, con nhỏ cũng khá dễ thương nhưng đôi lúc cũng thấy ghét lắm, cái tính nó khá ương ngạnh chắc là vì chuyện gia đình của nó, nhưng nó cũng thương mẹ nó lắm. Hẹn gặp nó ngày mai, sẽ đền nó cái sim, nó cũng hết giận tui và nhiều lúc tỏ ra có thiện cảm.
Tui về nhà sau 1 ngày mệt mỏi, nằm lăn ra giường mà chưa kịp tắm rửa thay quần áo. Trong giấc mơ, tui thây Hương, Hương vẫn vậy, vẫn nụ cười rạng rở, ánh mắt hồn nhiên, đang nói cười với 1 ai đó, rồi nắm tay, Hương bắt chợt hôn người đó 1 cái, ánh mắt quay sang nhìn tui ranh mãnh, cái gì vậy nè, máu điên của tui nỗi lên và lúc đó tui cũng giật mình tỉnh giấc, 1 giấc mơ hoang đường, thật khó chịu, cả ngày nay, tui cố gắng không nghĩ gì về Hương nhưng tại sao tui vẫn mơ thấy, 1 giấc mơ chua chát như vậy, chắc mình điên thật rồi.
Lại 1 buổi sáng bình thường như bao buồi sáng, hôm nay tui không đi học, ngồi trên sân thượng, miệng ngậm ống hút, nhâm nhi ly cà phê sữa, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình, ôi nhớ những ngày huy hoàng quá, bây giờ nghèo như con mèo luôn, cà phê sữa cũng không có mà uống T_T, chợt mẹ đi tới bảo.
- Có con nào nó gọi kiếm con nè.
- Alo, ai đấy.
- Em Linh nè anh, anh có hẹn trả em cái sim mà.
Ôi trời giọng ngọt như lụa vậy, đúng là nhờ vả người ta có khác, đổi cách xưng hô rồi.
- Uh, anh đang bận 1 tý, em ra quán nước gần trường đi, 30 phút sau anh có mặt.
- Anh đến ngay nhé, em đang ở gần đó
Tui không gấp, uống hết ly cà phê sữa đã, thay đồ chãi chuốt 1 tý, leo lên xe phóng đi, vừa đến nơi đã thấy con nhỏ, bận bộ váy màu hồng phấn ngồi đợi rồi, nhìn nhứt mắt ghê, tui đi tới hỏi con nhỏ.
- Xin lỗi bạn, bạn có thấy ai ngồi bàn này trước đó không.
- Anh kiếm ai thế.
- Anh đang kiếm 1 cô gái tên Linh.
- Linh nè, anh không nhớ em à ?
- Hả, sao hôm nay nhìn em khác quá, đẹp hơn hẳn, làm anh nhận không ra.
- Thôi anh đừng trêu em, em không đẹp đến mức đó đâu.
- Uhm không đẹp đến mức đó nhưng cũng dể thương hơn hôm qua nhiều rồi.
- Vậy hôm qua em thấy ghét lắm à ?
- Không có đâu em hiểu nhầm ý anh rồi.
- Anh muốn nói là, em hôm qua cũng dể thương nhưng không bằng hnay.
Con nhỏ cười rất tươi nhưng vẫn không quên chuyện cái sim.
- Anh làm xong chưa sim xong chưa.
- Xong rồi của em nè.
- Hi hi, cảm ơn anh.
- Không có gì, anh còn nợ em cái dd mà, hnay em có đi học không ?
- Không, hnay em không có tiết.
- Hnay còn sớm, em đi vs anh nhé, em đi chợ xxx ( khu chợ bán quần áo lớn nhất chổ mình, vô trong đó như là vô ma trận, nhìn quần áo mà hoa mắt luôn) lần nào chưa ?
- Chưa anh, mà xa không vậy anh ?
- Cũng gần đây thôi, mình đi nhé.
- Uhm, hi hi.
Tui chở con nhỏ tới khu chợ gần đó, nó vui lắm, quê ở xa nên nó chưa bao giờ thấy cảnh này, con nhỏ chạy lăng xăng kéo tay tui hết chổ này tới chổ kia, chợt có chiếc xe chạy ẩu chạy cắt ngang qua tui vội vàng kéo nó lại, nó bất chợt ôm tui, mùi hương thoảng thoảng làm tui dể chịu, gương mặt con nhỏ cũng đâu đến nỗi thấy ghét nhỉ, nó ngại ngùng buông tui ra, tui hỏi nhỏ.
- Linh có sao không ?
- Không, Không sao.
- Uhm, ^^~ Linh đi ăn chè không, kế bên nè.
- Vâng !
Bất ngờ thật, con nhỏ này hnay ngoan ngoan quá, chắc trúng bùa rồi he he, ngồi ăn chè với nó, tám với nó, con nhỏ huyên thuyên, cái mỏ chu chu nhìn cũng nhí nhảnh ghê, đi dạo vài vòng chợ, nó mua linh tinh vài món mà làm tui cũng tốn bộn tiền nhưng thôi kệ lở lừa nó rồi nên coi như tiền đền bù. Từ hôm đó, tui với nó cũng thân hơn nhiều, nó thường hay nt cho tui nhưng vui thì tui trả lời còn hem bảo đang bận, con nhỏ này mỗi lần nt với nó thì tui cháy máy.
Quanh quẩn mấy ngày thì cũng sắp 1 tuần trôi qua rồi, bất ngờ tui nhận được tin nhắn của 1 số lạ, thì ra là Hương, Hương hỏi chuyện học hành, rồi chuyện gia đình tui, nhưng ác nhất là bảo sdt này không phải của Hương mà là của bà ngoại Hương ( Hương đang sống với bà ngoại ) haizz sao ổng trời ổng lại trêu mình nữa vậy nè, ông ganh tị với sắc đẹp và tài kưa gái của tui phải hem.
Truyen xxx
Ức chế nhất đối với tui là, nhớ lắm, muốn nt hay gọi cho Hương lắm nhưng không dám, sợ ba mẹ Hương biết, ba mẹ tui biết rồi Hương khó xữ, tui luôn phải tìm cớ gì đó thật chính đáng để nt cho Hương, cầm cái dd lên, viết sẵn tn, rồi để đó cứ phân vân mãi không dám gửi, nhưng cuối cùng tui cũng gửi, nhưng nt cũng bình thường lắm, tình cảm tui dành cho Hương nhiều như đại dương nhưng khi cho đi thì như mở van nước mà chỉ được để nhỏ giọt, Hương cũng vui vẻ trả lời tin nhắn, cũng quan tâm tui, lâu lâu cũng đùa 1 tý nhưng đối với tui sao nó nhạt quá, mà lúc đó không như bây giờ, Hương nt cho tui có dấu đàng hoàng luôn nhé, tin nào cũng dài, mà chỉ có điều 30 phút 1 tn @@, sau này 1 vài tuần, tui mới nt cho Hương 1 lần, tại không biết nói gì.
Vẫn như thường lệ, thứ 5 tui học tiếng anh lúc 9h, tiết đầu tiết toán, nhưng hôm đó tiết toán được dời lại ngày khác, lay hoay với cái lap 1 hồi cũng gần 9h mà tui quên mất, giật mình mới nhớ lại hôm nay mình còn có tiết tiếng anh, lật đật thay đồ rồi lên xe tới trường, biết chắc mình trể rồi nhưng cũng chạy thật nhanh, vừa đến cửa lớp, cũng thấy Tuyết vừa đi vào, thành ra 2 chúng tui vào chung 1 lượt, cả lớp nhìn 2 chúng tui có vẻ bí hiểm lắm “ chắc đang nghĩ hay đứa này làm gì mờ ám mà bây giờ mới vô nè “, trong lớp chỉ còn cái bàn đầu bên góc bên trái, tui đi tới cái bàn đó thì biết tại sao k ai ngồi rồi, bàn ghế đều bị ướt do trận mưa tối qua, cánh cửa sổ thì bị hư không đóng được nên mưa tạt vào, tui lấy quyển vở ra, xé rồi lót cho tui và Tuyết ngồi, nhìn Tuyết cũng không ngại ngùng lắm, ánh mặt bọn kia cũng không còn xăm xia nữa vì dường như bọn nó cũng đã “ hiểu “ rồi, mặc kệ bọn nó, tiết học diển ra cũng nhanh chóng, cuối giờ giảng viên cho 1 đề tài tiếng anh, cái đề tài khá độc, viết về 1 người bạn và 1 đoạn văn đối thoại dài 1 trang giữa bạn và người bạn ấy, giảng viên khuyến khích viết về bạn ngồi chung bàn or là bạn thân nhau để khi nộp đề tài cả 2 có thể cùng nhau lên đối thoại.
Tui nhìn qua Tuyết hỏi.
- Mình làm chung nha ?
- Uhm, cũng được, nhưng làm thế nào ?
- Thì cho mình theo đuổi, à nhầm tìm hiểu bạn !
- Vậy mình cũng thế, hi hi.
- Lát nữa đi ăn chung rồi nc nhé.
- Uhm, bạn tính ăn ở đâu ?
- Mình không biết mình ít khi ăn cơm tiệm lắm toàn về nhà ăn.
- Uhm, hay bạn về nhà mình ăn nhé, mình ăn cơm có 1 mình à.
- Ơ, vậy không được đâu, bạn ở 1 mình thì sao mình tới ăn chung đc. ( nói dối lòng quá )
- Có sao đâu, mình là bạn mà, nhưng bạn phải giúp mình nấu cơm đó.
- Nấu cơm thì mình biết nhưng bạn không ngại à ? ( lại dối lòng )
- Lâu lắm rồi không có ai ăn cơm chung với mình, với lại mình nghĩ bạn là người tốt .
- Uhm, vậy thì mình đi.
- Hi hi, cám ơn bạn.
Tui và Tuyết ra ngoài, tui chạy chiếc 50 lùn tè, tuy cũng xinh xinh dể thương thiệt nhưng nó mất hút so với chiếc tay ga to đùng của Tuyết, lép vé rồi hix hix. Tui và Tuyết đi tới khu nhà gần khu ông cậu út của tui, khu này toàn nhà giàu @@, tới trước cổng ngôi nhà màu trắng 3 tầng tui hơi ngở ngàng 1 chút, dân quê mà, tưởng nhà tui cũng khá nhất thị trấn rồi lên thành phố mới biết chả là cái đinh gì, ( thị trấn chổ tui ở cách thành phố 5 km ), tui và Tuyết ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn, nói là chuẩn bị nhưng thật ra chả có cái gì để chuẩn bị, cơm hâm lại, đồ ăn thì chất đầy trong tủ lạnh, tui và Tuyết vừa ăn vừa nc, ba mẹ Tuyết quê ở cái tỉnh lẻ này, nhưng làm ăn trên thành phố, Tuyết ở đây với anh chị, anh chị thường đi làm vắng nhà ban ngày nên Tuyết thường ăn 1 mình, buổi nc tìm hiểu cũng khá vui vẻ, ăn cơm xong, uống ly nước, trò chuyện 1 tý, tui định về thì trời bỗng mưa, mà tui thì chưa bao giờ đem theo áo mưa, “ dân chơi thì không sợ mưa rơi “ nhưng Tuyết kéo tui lại bảo ngồi coi tivi với Tuyết lát nữa tạnh mưa hãy về.
Tui ngồi coi phim, tui thích nhất phim kinh dị mà lúc đó cũng có phim kinh dị nên ngồi chăm chú xem, còn Tuyết thì đi lên phòng thay đồ, Tuyết đi xuống trong bộ đồ ngắn thường mặt ở nhà ( tên thường gọi là gì tui quên rồi ), hơi hở nhiều chổ 1 tý so với cách ăn mặc công sở thường ngày nên lâu lâu tui cũng liếc liếc qua @@, mà công nhận là Tuyết trắng thật, vai thon thả, mà con gái nhà giàu nhìn chung là vậy.
Tuyết cũng ngồi gần tui chăm chú xem, cơn mưa bất đầu nặng hạt, trời tối xầm lại, bỗng nhiên, RẦM 1 tiếng sét lớn đánh trúng gần đó, cúp điện tối thui, Tuyết hết hồn la lớn lên, rồi quay sang ôm tui, ôi trời @@ cái gì mình muốn thì ổng hông cho còn cái gì chưa muốn thì cho trước rồi, tui cũng hơi giật mình, không phải vì tiếng sét mà vì nguyên 1 người con gái mơn mởn, da thịt mềm mại mát lạnh đang nằm trọn trong vòng tay của mình, mùi nước hoa hòa trộn với mùi con gái đang xông lên làm tui khó thở và đau tim, giờ phút này nếu tui không làm gì, chắc tui là thằng đàn ông không có trym rồi.
Tuyết hết hồn, khóc nức nở vì sợ, lại cúp điện tối thui trong lúc xem phim ma, tui ôm lấy vai Tuyết khẽ vuốt ve an ủi.
- Không sao đâu, có mình ở đây mà.
- Hix hix…
- Tuyết sợ sét lắm à.
- Uhm, Tuyết sợ sét và sợ tối nữa, huhu….
Tui lấy cái dd ra, mở đèn soi, gương mặt Tuyết đẫm mước mắt, tui lấy tay lao nước mắt cho Tuyết.
- Thôi nín đi, qua hết rồi, Tuyết không nín là có ma tìm tới đó.
Tuyết im bật, mắt nhìn quanh rồi lại úp mặt vào người tui, hình như sợ ma lắm thì phải, tui vuốt tóc Tuyết, mái tóc dài thẳng mượt, nói nhỏ vào tai Tuyết, hơi thở phà vào tai làm Tuyết hơi rùng mình.
- Tuyết sợ ma lắm à.
Truyen dam
- Ừm, Tuyết khẻ gật đầu
- Yên tâm đi, có tui ở đây, không có mà nào dám làm hại Tuyết đâu.
Tay tui khẽ vuốt lưng Tuyết rồi, vuốt nhè nhẹ cánh tay Tuyết, nó mát lạnh làm sao,tui khẽ nói vào tai Tuyết.
- Sao Tuyết trắng như công chúa Bạch Tuyết vậy.
Tuyết khẽ cười, đôi mắt khép lại, dòng nước mắt ứa ra long lanh, Tuyết không nói gì, cái tay tui nó vẫn không ngừng hoạt động, đôi môi tui vẫn không ngừng buông lời đường mật, tui nâng cầm Tuyết lên, đôi môi hồng của Tuyết như mời gọi, đôi mắt Tuyết đang khép lại, mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều, môi tui từ từ tiến tới …… bỗng bụp đèn chợt sáng, Tuyết mở to mắt, tui cũng vội vàng buông Tuyết ra, hai đứa bối rối nhìn nhau, hai đứa im lăng không nói nên lời, mưa cũng nhỏ dần, lấy lại bình tỉnh tui nói.
- Hết mưa rồi mình về nhé.
- … Uhm, Phong về an toàn nhé.
Tui mĩm cười khẻ gật đầu chào Tuyết ra về, hình như Tuyết cũng muốn nếu kéo tui lại lắm nhưng có lẽ nên dừng ở đây thì tốt hơn.
Tui dắt xe ra chạy về, Tuyết cũng ra cửa tiển tui, trong cơn mưa lất phất, tui vừa đi vừa suy nghĩ thẩn thờ, nếu trước đây chắc tui cũng đã ở lại, từ thời phổ thông tui đã biết tới chuyện ấy, biết rõ thế nào để quyến rủ con gái, nó như 1 bản năng, tui thường để cái bản năng ấy tự do hành động, nhưng bây giờ dường như nó trục trặc ở đâu đó, không vận hành trơn tru như hồi xưa nữa, mưa vẫn rơi đều đều cái lạnh buốt giá, làm tui không nghĩ gì nhiều được nữa, lại một ngày nữa trôi qua…..
- Nhi ( bạn gái thời học sinh ) sao em ở đây vậy ? em không phải đang ở trên tp sao ?
- Em nhớ anh lắm, em về thăm anh nè.
- Ơ nhưng ….
Tui chưa kịp nói gì, Nhi đã vội vàng khóa chặt môi tui, em đẩy tui xuống giường, từng mảng quần áo trên người em rơi xuống, em nhìn tui bằng ánh mắt dâm đãng.
- Hnay anh sẽ thuộc về em. ( nghe giống bị hiếp quá )
Cơ thế nóng bỏng, đè chặt lên người tui, khiến tui muốn vùng vẫy cũng không đc, em thì thầm bên tai tui.
- Anh còn yêu em phải không ?
Trong đầu tui lúc đó chỉ nghĩ đến 1 người, không phải Nhi mà là Hương, tui cảm thấy có lỗi với Hương, tui vùng vẫy cố đẩy Nhi ra, tui giật mình thức giấc, thì ra chỉ là 1 giấc mơ, cơ thể tui nó đang yêu cầu giải tỏa sinh lý nên mới mơ như vậy, lâu lắm rồi tui chưa làm chuyện đó, cũng không tự giải quyết nên như mới mơ vậy.
Trong 1 tháng sau đó, quán nước nhà tui suy sụp hẳn, chị tui đi rồi, k ai đứng bán, ông anh bà con thì bỏ theo gái, nhân viên ăn cắp tiền của quán, ba tui thì mệt mỏi cuộc sống ồn ào, cứ lên máu hoài, mẹ tui thì mệt mỏi chuyện quán xá, tiền vay ngân hàng vẫn chưa trả đc, bao nhiêu chuyện hợp lại làm ba mẹ tui phải đưa ra quyết định, bán nhà, về quê ngoại sống, nhưng tui phải ở lại để học tiếp, tui cũng không biết phải làm ntn, tui có 3 tháng để suy nghĩ, ba tui về quê ngoại xây nhà, khi nào xong thì 3 mẹ con lên ở, lúc đó, tui chán nản lắm, tui không muốn học 1 chút nào, cứ buồn buồn ngồi suy nghĩ thẩn thờ.
Tuyết và Linh thấy tui buồn nên cũng hỏi thăm tui nhưng tui cũng không nói gì chỉ bảo là gia đình có chuyện, tui cứ thẩn thờ suy nghĩ ở lại hay là đi, ở ngoại tui đc gần gia đình, gần bà con bên ngoại, và nhất là gần Hương hơn, nhưng tui không bạn bè ở ngoại, cũng k đi học, ở đây thì ông cậu út bảo tui về nhà ông sống, tui thật sự tiến thoái lưỡng nan, nếu tui vẫn học ở đây thì cỡ 6 tháng mới gặp ba mẹ 1 lần đc, cuối cùng tui quyết định ở lại nhưng cuộc đời này vẫn lắm chớ trêu.
Truyen nguoi lon
Mẹ tui lên thăm ba tui, sau khi về bà mang theo 1 tin làm tui suy sụp, Hương sắp lấy chồng, đó là điều mà mẹ tui nói với tui, tui cười toét miệng, nó nghe giống như 1 trò đùa, 1 đứa con gái mới 15 mà làm sao lấy chồng, với lại nếu lấy đại gia thì tui hem nói gì, mà đằng này lại lấy thằng khố rách áo ươm nào đó hơn hương tới 5 tuổi, tui nghe nói vậy, cậu mơ ba đầu óc có vấn đề hay sao ấy, mẹ tui cũng nói vậy, nói Hương cũng không có ý gì với thằng đó, chỉ vì thắng đó quá si tình nên xin đặt cọc trước, nhưng đối với tui đó là cú sốc khá lớn.
Nếu ai lâm vào hoàn cảnh như tui, chắc sẻ hiểu thấu đc tâm trang tui, mấy chap trước tui ít khi nào nhắc tới nỗi nhớ Hương, nhưng các bạn không biết, tui k muốn viết lại tháng ngày buồn thảm này, trong nhà tui, nơi nào mà không có hình bóng của Hương đâu, từ ngoài sân, trong nhà, cái võng, chổ rửa chén, ban công, phòng tui … Nơi nào cũng nhắc tui nhớ tới Hương, tôi đã cố không nghĩ tới nhưng thật sự quá khó, bây giờ khi tui nghe cái tin động trời ấy tui thật sự suy sụp, tui đâm đầu vào game, bỏ học liên miên, đi xe như điên, toàn vặn hết ga, cấm đầu chạy, nhiều lúc tui muốn cán nát cái xe tải nhưng thôi tha cho nó, nó còn có gia đình mình muốn chết thì chết 1 mình đừng làm hại tới ng khác, nhờ vậy mà tay lái tui giờ cứng lắm, nhiều lần tưởng chết rồi mà hên là tui xữ lý kịp, nếu không chắc tui k ngồi đây mà viết truyện đc đâu.
Thấy tui k đi học, Tuyết cũng lo lắng lắm, thường hay tới thăm tui, rồi rủ đi này nọ, tui cũng đi nhất là đi karaoke, khi hát cho đã tui cảm thấy mình như trút bớt đi 1 nỗi buồn, Tuyết và tui tâm sự nhiều lắm, nhưng nhiều nhất là về chuyện gia đình, tui k muốn nói với Tuyết chuyện kia, hai đứa cũng thấy đồng cảm, trong 1 lần đi chơi vê, Tuyết ôm chầm lấy tui vào bảo rất muốn tui làm người yêu của Tuyết nhưng tui vẫn im lặng, còn Linh, Linh cũng hay hẹn tui đi đây đó nhưng con bé này nó vô tâm lắm chỉ hỏi qua loa cho có lệ, rồi bắt tui làm ng yêu nó dường như nó muốn chiếm tui làm của riêng ấy.
Cho đến 1 ngày nó gặp tui đi chung với Tuyết………………..
Đoạn này dài, để mình kể sau vậy, dạo này bận lắm, mình đang lo chuẩn bị cho chap ngoại truyện đặc biệt nên hem có tg.
Hôm đó tui và Tuyết cùng đi chợ, chợt tui nghe tiếng Linh
- Anh Phong, tiếng Linh gọi từ đằng sau làm tui giật bắn người.
Linh từ phía sau tiến tới tui, vừa lúc đó Tuyết cũng từ trong shop đi ra, Tuyết hỏi ai vậy anh ?
- Đây là Linh bạn anh.
- Đây là em gái anh hả ? Linh ngơ ngác hỏi
- Không, đây là Tuyết cũng là của bạn anh.
- Bạn anh à, sao anh nhiều bạn gái thế ? giọng Linh hờn dỗi
- Thì là bạn học chung của anh.
- Bạn học chung mà nắm tay vậy à ? ( Tui hơi bị bất ngờ, Tuyết khi tới gần tui, đã nắm tay tui từ lúc nào mà tui không hay )
Tui ú ớ, không giải thích được, Linh giơ tay lên định tán tui 1 cái nhưng theo phản xạ tự nhiên, tui chụp lại được, Linh ôm mặt mếu máo.
- Anh là đồ tồi, bắt cá hai tay.
Linh giật tay ra tui bỏ đi, lúc đó tui nghĩ chắc Tuyết sẽ giống như Linh, sẽ giận hờn trách móc rồi bỏ đi, nhưng may mắn không phải vậy, có lẽ vì tui chưa từng nói yêu Tuyết, vì Tuyết và tui khá thân nhau, có lẻ giống như 1 người bạn hơn và có thể là do Tuyết chính chắn hơn Linh.
Tuyết vẫn đứng đó nhìn tui với anh mắt e ngại, hỏi tui.
- Người yêu anh hả ?
- Không, chắc cô ấy hiểu lầm, anh chỉ xem cô ấy là bạn.
- Vậy cô ấy không phải là người làm anh buồn trong thời gian qua phải không.
- Anh buồn vì chuyện gia đình mà làm gì có liên quan tới cô nào.
- Em không tin đâu, nếu anh bùn vì chuyện gia đình, thì cũng không buồn lâu như vậy, chắc chắn là vì cô nào rồi, vì anh không chịu làm bạn trai của em.
Con gái đúng là tinh ý, khó mà qua mặt được.
- Anh sợ rằng nếu anh làm bạn trai em, mà anh không ở đây nữa thì em sẽ ntn, anh sợ nếu em yêu anh mà anh lại đi mất không về đây nữa thì em sẽ buồn, anh không muốn thấy điều đó.
Truyen sex hay
Sau khi nghe câu đó, đôi mắt tuyết long lanh hơn bao giờ hết, gương mặt như biểu lộ điều gì đó hạnh phúc lắm, Tuyết mắng iu tui.
- Anh đúng là đồ ngốc, ba mẹ cho anh ở lại mà.
- Uhm nhưng anh….
- Anh không muốn làm người yêu em à ?
- Làm như em có giá lắm, em muốn anh ở lại phải không ?
- Uhm, Tuyết gật đầu.
- Vậy ở lại hay không là do em đó, em làm sao cho anh không muốn đi nữa thì làm.
- Vậy em trói anh vào cột nhé ?
- Em muốn trói anh suốt đời à ?
- Uhm, hi hi…
- Không dể đâu em, anh tên Phong mà, làm sao em trói gió được
- Đồ lăng nhăng, thích phong lưu hả, cho chết này, Tuyết nhéo tui 1 cái.
- Ui da, em muốn giết chồng à.
- Giết luôn cho chừa thói trăng hoa.
- ……….
Tính Tuyết là vậy, một chút nhỉ nhảnh, một chút cá tính, nhưng cũng rất hiểu chuyện và khá chủ động trong truyện tình cảm, sau ngày hôm đó Tuyết đối với tui có phần quan tâm hơn nữa, Tuyết có lẽ càng thích tui hơn sau chuyện vừa rồi.
Còn 2 tháng nữa tới tết, qua tết nhà tui sẽ chuyển đi, đã gần hơn 1 tháng, tui vẫn chưa nói chuyện với Hương, không gọi điện, không nt và chắc rằng Hương đã quên tui, cho dù tui luôn vẫn nhớ, con trai là vậy, cái gì mà nó không có được, không trinh phục được thì nó càng muốn có, càng nhớ đến, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu như không có tn ấy, chắc có lẽ cuộc sống bây giờ của tui đã thay đồi rất nhiều.
Tối 16 tháng 10 âm lịch, sinh nhật âm lịch của tui đó, lúc tui sinh ra ngay rằm tháng 10, ba mẹ không nhớ ngày dương lịch nên chỉ nói cho tui biết sinh nhật tui vào ngày đó thôi, sau này mới biết ngày dương lịch là ngày 20 – 11.
Reng reng, có 1 tn từ 1 sdt lạ, “ Chúc em sinh nhật vui vẻ, chị ba của em nè “ lúc đó tui chẳng biết là ai, tui k nghĩ là Hương, ít khi nào Hương chủ động nt cho tui, tui cứ nghĩ là Tuyết hoặc con nào đó, tui nt trả lời “ Em nào chọc anh vậy “, tn tl “ là c Hương nè, em không nhớ hả “, tui liền gọi lại sát minh, đúng là Hương thật, chỉ cần alo 1 cái là tui biết liền, tui thật sự không ngờ Hương lại nhớ sinh nhật mình, tui chỉ nói với Hương bân quơ rằng, sinh nhật tui vào ngày trăng tròn nhất trong năm, mà cũng hơn 3 tháng rồi Hương vẫn còn nhớ, tâm hồn tui lâng lâng, còn vui hơn là được tặng quà nữa, Hương hỏi tui, có người yêu rồi phải không ( chắc là do tn hồi nãy, chuyện học hành ntn nào, chuyện gia đình, tuy là những tn bình thương, nhưng k biết tại sao tui lại vui như vậy, tui hỏi Hương, sdt này phải của Hương không, Hương bảo Hương mượn bạn, tui hơi nghi ngờ rồi, rồi mấy ngày sau, cũng sdt đó gọi tới cho mẹ tui, tui mới biết là Hương nói dối, đầu tui đầy ấp nghi ngờ và thắc mắc, tui muốn gọi cho Hương để tìm hiểu nhưng lại thôi, có cái gì đó giữ tui lại, lở như sdt đó của mẹ Hương nhưng tại sao Hương lại nói là mượn bạn, nếu Hương còn nhớ tui, muốn nc với tui thì tại sao lại nói dối tui…. Chắc tui vỡ não vì Hương mất, tui lại suy nghĩ tới chuyện Hương và người khác, có phải vì người đó, những suy nghĩ đó, làm tui nữa tỉnh nữa điên, lúc vui lúc buồn, đúng là chơi ác thật mà ……
Rồi cũng tới sinh nhật tui, hôm đó đc nghĩ, mẹ tui có mở 1 buổi tiệc nhỏ, mời các khách quen, hàng sớm, bà không nói là tiệc sinh nhật tui vì tui cũng không đòi làm sinh nhật, nói chung là mở tiệc ăn uống cho vui, Tuyết cũng tới chơi cùng với mấy đứa bạn, tui và Tuyết cùng mấy đứa bạn nhậu hơi ngà ngà say rồi lại rủ nhau đi karoke làm thêm tập hai, lại uống, uống rồi lại uống, tui không biết mình đã uống bao nhiêu, Tuyết cũng uống, hai đứa say khướt nhìn nhau cười, tàn tiệc, lúc đó cũng khoảng hơn 10 giờ, Tui loạng choạng chở Tuyết về, hên là chưa tông phải cây cột đèn nào, về tới nhà Tuyết, Tuyết đi hết nổi, tui phải kè Tuyết vào nhà, đặt Tuyết xuống bộ sopha, tui định ra về nhưng bị Tuyết kéo lại, nói nhỏ bên tai tui.
- Hôm nay sinh nhật anh, em chưa tặng quà, anh nán lại một lát nhận quà nhé.
He he, để chap sau mình tả kỉ hơn !
Quà cho các bạn đây, xin lỗi nhé, tới hnay mới rảnh viết truyện được.
Tui thẩn thờ, mặt ngây ra, quà gì đây nhỉ, đang suy nghĩ mong lung, thì Tuyết kéo tui xuống ghế bảo.
- Anh ngồi đây chờ em 1 lát nhé.
Tuyết loạn choạng leo lên cầu thang, thấy Tuyết đi không nổi tui chạy tới dìu Tuyết đi lên cầu thang, lên tới phòng Tuyết đẩy tui ra, bảo :
- Anh xuống dưới chờ đi, không được lên đây đâu đấy.
- Thôi em đi nghỉ đi, mai tặng anh cũng được mà.
- Nghe lời em đi, mai tặng thì hết ý nghĩa rồi, anh xuống dưới đi, khi nào em kêu thì lên nhé.
Câu nói của Tuyết làm tui càng tò mò thêm, quà gì mà nó bí ẩn thế nhỉ, đầu óc ngây thơ của tui nó vẫn chưa biết là quà gì nhưng con quái vật ở dưới hình như nó đã đoán ra đc chuyện gì rồi, đành phải nghe lời thôi, xuống dưới chờ vậy….
Cũng khoảng gần hơn 20 phút mà cứ như 20 tiếng vậy, giọng Tuyết từ trên lầu vọng xuống.
- Anh Phong ơi, lên phòng em đi.
Tui vội vàng chạy lên phòng Tuyết, cửa phòng vẫn đóng, tui gõ cửa, Tuyết bảo.
- Anh đẩy cửa vào đi
Haizz, sao phiền phức vậy nè, tui từ từ đẩy cánh cửa vào, phòng trống trơn, không thấy Tuyết đâu, chợt từ đằng sau Tuyết nhào tới, ôm tui thật chật.
Truyen 18+
- Hôm nay anh không thoát khỏi tay em nhé.
- Thôi anh không giỡn đâu, em nói có quà cho anh mà ?
- Anh quay người lại đi.
Tui xoay người lại, nhìn Tuyết, Tuyết bây giờ trông nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, đôi mồi hồng khiêu gợi, ánh mắt say đắm nhìn tui, mái xõa dài, làn da Tuyết mát lạnh mịn màng, Tuyết đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, tui bắt giác nhìn xuống khu vực đồi thông hai mộ ấy, quả thật nếu có thể tui cũng muốn nguyện chôn mình vào đó, nó thật đẹp, căng tròn vung lên trong chiếc áo ngủ, Tuyết không hề mặc áo lót, Tuyết dướng người tới hôn tui say đắm, mùi hương con gái làm tui kích thích, lưỡi Tuyết lùa qua miệng tui, hơi men nồng làm tui ngây ngất, hai bầu ngực ép chặc, quá bất ngờ, tui chưa kịp phản kháng gì, chỉ có thằng nhỏ ở dưới là nó phản ứng kịp, nó vùng lên 1 cách mạnh mẽ, hên là tui mặc quần jean không thì chắc nó đã đâm thủng rồi.
Hôn được một lúc, tui vừa nhớ ra được điều gì đó không ổn, đẩy Tuyết ra hỏi Tuyết.
- Hnay anh chị của em không có ở nhà sao ?
- Uhm, không có em mới dám hôn anh chứ.
- Vậy quà em tặng anh là nụ hôn này đó hả ?
- Nhìn em đi, em muốn tặng anh nhiều hơn thế.
Một chút bối rối, tui chưa chuẩn bị trong tình huống này, tuy đối với Tuyết tui cũng có tình cảm nhưng tui vẫn chưa nghĩ đến chuyện ấy, trong lúc tui đang phân vân chưa biết phải làm gì, thì Tuyết lại ôm tui, nói :
- Em không muốn anh đi về ngoại, hãy ở lại với em.
- Sao em biết anh muốn đi ?
- Em đã đọc blog của anh, em biết hết chuyện của anh.
- Em biết anh không yêu em nhưng em yêu anh….
Tuyết nghẹn ngào, giọt nước mắt từ hàng mi ứa ra, nước mắt con gái khiến tui mềm lòng, tui lau nước mắt cho Tuyết, rồi hỏi nhỏ Tuyết.
- Sao em khờ vậy, em biết tại sao anh không nhận lời yêu em không ?
- Có phải vì người đó không anh ?
- Không, không hẳn là vậy, đối với anh đó chỉ là một phần, anh không muốn xa gia đình, ba anh lại đang bệnh, công việc trên đó không thể để một mình ba anh gánh vác được, anh không muốn nhận lời yêu em rồi lại phải bỏ em lại một mình như vậy.
Tuyết ngừng khóc, dường như Tuyết đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi Tuyết lại hỏi.
- Như vậy là anh có yêu em phải không ?
Đúng, quả thật là tui có tình cảm với Tuyết nhưng đến mức đó thì chưa, suy nghĩ 1 lát, tui trả lời.
- Nếu như anh không đi, em sẽ là người yêu của anh.
- Vậy em sẽ làm cho anh thay đổi ý định.
Chưa kịp dứt lời, môi Tuyết lại ập tới, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, con gái say có khác, bạo dạng quá, lần này chắc tui bị mất đời con trai lần thứ xx rồi, nụ hôn gần như kéo dài không dứt, một bên chiếc áo ngủ đã kéo xuống hết, để lộ một bên ngưc trắng ngần, lần này thì tui không còn phản kháng được rồi, bộ chỉ huy đã được thay đổi, tới lượt thằng nhỏ ơ dưới lên chỉ huy, tay tui xoa khắp người Tuyết, xoa nắn, bầu ngực trắng nõn nà, Tuyết ưởn người lên, tui hôn vào cổ Tuyết, một tay xoa xoa phần da trắng ngần phía trong cặp đùi Tuyết, Tuyết rên khe khẻ, tui đẩy Tuyết xuống giường, từ từ kéo cái áo ngủ Tuyết xuống, Tuyết hình như đang trong cơn mê, đôi mắt mơ màng khép lại, tui đang cởi chiếc áo sơ mi của mình ra thì nghe tiếng động lạ.
Ồ o a, Tuyết nôn thóc nôn tháo ra sàn nhà, trời ạ, lần đầu tiên tui gặp cảnh này, Tuyết say quá trời vậy nè, hèn chi hôm nay Tuyết bạo như vậy, làm mất cả hứng, tui vào phòng tấm kiếm cái khăn lau cho Tuyết rồi dọn đống chiến trường, dọn xong thì tui cũng hết muốn làm ăn gì nữa, mà làm ăn gì khi Tuyết ngủ rồi, nếu làm chuyện đó trong lúc Tuyết ngủ thì cũng không có gì vui lại mang tiếng lợi dụng, Tuyết thì nằm mê mang trên giường chỉ còn sót lại mảnh vải che khu tam giác Bermuda huyền bí, tui nhìn Tuyết một lúc lâu cho no mắt rồi mặc lại chiếc áo ngủ cho Tuyết, đắp chăn lại và xuống dưới nhà nằm trên sopha ngủ canh nhà, nhà Tuyết hem có ai, mà cửa vẫn chưa đóng cửa, tui không về lúc này được, nếu về lúc này ăn trộm vào khiên Tuyết đi thì khổ, haizz số phận tui đen đủi thật.
Tiếp phần trước, đang ở nhà Tuyết.
- Anh Phong, dậy đi, dậy ăn sáng nè.
Tui mở mắt thì thấy Tuyết, Tuyết lay tui dậy, nhìn ra bên ngoài cửa, trời đã sáng lắm rồi, tôi hoảng hồn mở cái đt, tối qua mệt quá, nên quên mất gọi cho mẹ, đt lại để chế độ rung, cả chục cuộc gọi nhỡ, tui vội vàng đứng lên bảo với Tuyết.
- Chết, anh phải về, tối qua quên gọi cho mẹ.
- Anh ăn gì đã rồi về.
- Không được đâu, từ trước tới giờ anh đi đâu luôn báo về nhà, anh về liền mới được.
- Anh về cẩn thận nhé.
- Bái bai em.
Tui chạy như bay ra chiếc xe, vội vàng phi thẳng về nhà, từ trước tới giờ tui ít khi nào đi qua đêm, con ngoan trò giỏi nên ít khi đi đâu mà không báo, vừa về tới nhà thì bị mẹ mắng xối xã, tui chỉ ngồi im nghe thuyết giáo, mẹ mắng chán thì thôi.
Chiều chiều tui thường đi hóng mát vài vòng trên chiếc xe đạp, tui đi vào một con đường nhỏ con đường mà từ trước tới giờ tui chưa đi bao giờ, không biết nó sẽ dẫn mình đi tới đâu nhưng tui vẫn cứ đạp, con đường thật đẹp, hai hàng cây bên đường xanh mướt thẳng tấp, con đường nằm giữa cánh đồng đang mùa lúa chín, ánh nắng vàng nhạt buổi chiều chiếu xuống cánh đồng lúa chín, từng cơn gió thổi làm cánh đồng vàng ấy rợn sóng, từng con sóng trong lòng cũng trào dâng theo từng đợt sóng ấy, tui sẽ mãi không bao giờ quên nơi ấy, nơi mà tui đã sống hơn 17 năm qua. Gió chiều nhè nhẹ thổi mát lạnh, cuốn theo những chiếc lá hai bên đường, vừa đi tui vừa nghĩ, ước gì bây giờ có Hương ở đây nhỉ, có lẽ Hương thích lắm, buổi chiều đẹp thế này cơ mà nhưng ước gì thì vẫn là ước gì, đành hát “ Ước gì em ở đây giờ này ….. “
Cứ như thế tui cứ chạy miết, đến cuối con đường, trời cũng bắt đầu tối, tui thấy 1 ngã quẹo cùng hướng với hướng ra đường lớn, tui quẹo sang, cứ chạy, chạy, chạy mãi mà chẳng thấy ra đường chính đâu, chết thật, thấy trời bắt đầu tối, tui vội vàng quay đầu chạy ngược lại, tới khi trời tối thui rồi mà tìm mãi chẳng thấy cái ngã quẹo hồi nãy ở đâu, ặc ặc, 19 tuổi đầu mà còn đi lạc thì hết nói nỗi rồi, tui thấy ngã nào quẹo là đâm vào ngã đó xem thử coi nó có giống k, tới cái thứ 3 mới đúng nó, mừng như lụm được vàng, đi từ lúc 4h chiều mà bây giờ 7h tối rồi, đạp muốn gãy chân mới về được nhà, vừa đói vừa mệt, ăn xong là nằm một đống, kĩ niệm đi lạc lần đầu tiên trong đời.
Tui đã quyết định đi cùng gia đình, mùng 10 tết sẽ chuyển nhà, tui cũng nghĩ học ở trường, từ lúc đó tui cũng ít gặp Tuyết, lâu lâu Tuyết cũng rũ đi đây đó nhưng tui ít đi với Tuyết, toàn tìm cách từ chối, vì tui không muốn vướn sâu vào chuyện tình cảm với Tuyết, lỡ như Tuyết hại đời tui rồi bắt tui ở lại lãnh hậu quả rồi sao, he he.
Cuối cùng thì cũng tới đêm giao thừa, tui không đi đâu cả, ở nhà phụ tiếp quán nước, mấy ngày này quán đông khách, 11 giờ, ba mẹ tui ở dưới nhà đón giao thừa, tui thì lên phòng chuẩn bị đi ngủ, tui mân mê cái điện thoại, xem danh bạ thì chợt nhận ra hôm đó có lưu sdt của Hương để nt, lòng phân vân không biết có nên gọi hay không ? Nếu mẹ Hương bắt máy thì sao ? Hehe tự nhiên trong đầu lé lên 1 tia sáng, tối nay giao thừa mà, gọi điện hỏi thăm chúc mừng năm mới thì có sao, thế là bấm gọi, tút tút tút….
- Alo, ai vậy ? ( giọng Hương )
- Chị còn nhớ ai không ?
- Phong phải không ?
- Uhm, em nè, chị đang đón giao thừa à ?
- Chị đang ngủ.
- Sao ngủ sớm vậy, nhà chị không đón giao thừa sao ?
- Mẹ với anh hai đang đón giao thừa, còn chị thức không nỗi.
- Vậy em làm phiền chị rồi, chúc chị năm mới vui vẻ nhé ! ( chưa kịp nghĩ ra gì nên chúc đại )
- Hihi, Chị cũng chúc em năm mới vui vẻ nhé.
- Mà chị đang sài dđ của bạn chị đó à ? he he.
- …… Sđt này là của chị, cho chị xin lỗi nhé, vì chị không muốn ảnh hưởng tới việc học của em nên nói dối.
- Em hiểu mà, thôi ngủ đi bà chị nhỏ ( tui thường gọi Hương như vậy ), khuya rồi, mai nc nhé.
- Chị ngủ đây, em cũng ngủ đi.
Đúng là Hương nói dối mình nhưng tại sao chứ, vì Hương có người khác, vì sợ mình không chuyên tâm học hành, vì bà mẹ vì …… quá nhiều lý do nhưng cũng chẳng đáng bận tâm nữa, từ bây giờ thì có thể nhắn tin gọi điện bình thường được rồi nhưng vẫn còn 1 trở ngại, Hương và người kia ntn rồi ? Tui sẽ làm cái gì đây ? Chẳng biết ra làm sao nữa…. thôi thì cứ cắm đầu chạy dù có lạc đường thì cũng là một bài học.
Tui vừa chợp mắt 1 lát thì Tuyết gọi chúc mừng năm mới, rồi còn hẹn mai đi chơi, cũng đành chiều vậy, hết lý do để trốn tránh rồi, mai là tết rồi…….
còn nữa