Trang chủ » truyen sex » Em điều mà anh không bao giờ có được phần 4

Tui thức từ rất sớm, cũng như mọi ngày thường, chỉ có điều không thức tập thể dục mà thức chuẩn bị đồ đi chơi tết, sơ mi quần jean,

Truyen sex

vậy là đủ, không khí tết ở chổ tui cũng như bao nơi khác, vắng tanh, chỉ những nơi ăn chơi thì đông đúc còn ngoài đường thì không một bóng người tất cả đều đi đâu đó chơi hết rồi, cái không khí se se lạnh của một ngày cuối đông hòa cùng ánh nắng ấm ấp của năm mới nó tạo nên 1 cái gì đó thật đặc biệt, tui chạy xe từ từ đến chổ hẹn vì muốn tận hưởng khung cảnh năm mới này, nhà nào cũng trang hoàng rực rở, rực rở một màu vàng tươi, hoa mai, hoa cúc đầy sân, trong nhà lon bia nước ngọt bánh trái bài đầy ra, tết ở miền tây là vậy, nhà nào dù nghèo cũng phải bài biện cái này cái kia cho bằng người ta, rùi tụm năm tụm ba đánh bài, qua 1 con tết là nhà nhà thêm vài cục nợ. ( haizz đến giờ vẫn thế )

Đến chổ hẹn, nhìn quanh không thấy Tuyết đâu, định bấm điện thoại gọi cho Tuyết vừa bấm thì thấy Tuyết đi tới, hnay Tuyết nhìn khác hẳn, bình thường Tuyết ăn mặc cũng kín đáo lắm, nhưng hnay Tuyết mặc một cái đầm ngắn và nếu bỏ cái lớp ren huyền bí trên cặp đùi trắng mướt ấy thì chắc tui phải vào viện truyền máu rồi.

- Tết rùi lì xì em đâu ? Tuyết chìa tay về phía tui.
- Em chưa chúc anh mà đòi lì xì là sao ? Chúc đi rồi anh lì xì.
- Chúc cái đầu anh đó, hồi tối em chúc rồi mà.
- Chúc qua điện thoại không tính.
- Chúc qua điện thoại cũng là chúc mà.
- Vậy thì anh lì xì em nè, đợi anh một lát.

Tui lấy điện thoại ra, viết tin nhắn, 500.000.000 + bao lì xì rồi bấm gửi cho Tuyết.

- Anh lì xì em rồi đó, 500 triệu luôn, he he.
- Em không chịu đâu anh chơi xấu quá.
- Thì em chúc bằng diện thoại nên anh lì xì bằng điện thoại.
- Thôi không giỡn với anh nữa, mình đi đâu chơi vậy anh ?

Tui suy nghĩ 1 lát.

Truyen nguoi lon

 

- Đi với anh đến chổ này nhé.
- Tuyết đồng ý.

Tui không chở Tuyết đi tới 1 nơi thật đặc biệt, đây là nơi mà mỗi buổi chiều tui thường tới, đơn giản hóng gió và thư giản thôi, chổ đó là một khu đang quy hoạch dở dang, người ta đổ cát hết một phần rồi, một bên là bãi cỏ xanh với những hàng phi lao phất phơ theo gió một bên là đồng ruộng xanh bát ngát, từng ô từng thửa ruộng kéo dài ra xa tít chân trời, chổ này gần nhà tui, hồi trước khi còn lớp 6 khi nơi này mới đổ cát, tui và mấy đám bạn thường ra đây nghịch cát, còn bây giờ chỉ còn mình tui còn nhớ nơi này, nó đã thay đổi và hoang sơ hơn rất nhiều, ở đây thật yên tỉnh, chỉ có những làn gió đang đùa vui với cây cỏ, Tuyết dường như thích nơi này lắm, Tuyết cứ tung tăng đi dọc theo bờ ruộng, Tuyết hỏi tui.

- Sao anh biết chổ này hay vậy, vừa đẹp vừa lạ thật đó.
- Chiều nào anh cũng ra đây mà.
- Nè khai thiệt đi, anh dắt bao nhiêu con tới đây rồi.
- Ờ, anh chả nhớ.
- Đồ lăng nhăng ! Tuyết bỉu môi.
- Cái gì mà lăng nhăng, con nào là con nào, anh có bao giờ dắt con nào đâu.
- Xạo quá đi, mau khai thiệt ra.
- Ờ anh đâu có dắt, tự có con nó đi theo anh chứ bộ.
- Con nào thế khai mau ?
- Thì con đang nói chuyện với anh nè.
- Aaa Anh chết với em.

Tuyết rượt tui chạy trên bờ đê cao, tui bất ngờ trượt chân, trượt xuống ruộng, mai là nó không dốc mà lài lắm, nên tui không té xuống ruộng mà chỉ nằm trên sườn đê, Tuyết hoảng hồn đi xuống chổ tui.

- Anh có sao không ?
- Không, tự nhiên anh phát hiện ra 1 điều.
- Là gì vậy ?
- Em nằm xuống đi, như anh vậy nè.

Tuyết nằm xuống, nhìn về phía cánh đồng rồi nhìn lên trời, rồi nhìn qua tui.

- Nhìn lạ qua anh há, một bên toàn là mây một bên là ruộng lúa, nhìn giống như là có hai cánh đồng, một cánh đồng lúa, một cánh đồng mây vậy.
- Uhm, đẹp thật, nhưng chắc anh sẽ không thấy cảnh này nữa.
- Sao vậy anh ?
- Mùng 10 anh đi rồi.

Tuyết như chết lặng, ánh mắt buồn rười rượi, tui mĩm cười, tay nắm eo Tuyết, kéo Tuyết xích vào, nói thầm vào tai Tuyết.

- Đừng khóc được không em, anh không muốn thấy em buồn.
- Nhưng nhưng …. Tuyết không nói gì nữa, chỉ còn tiếng uất nghẹn…

Tuyết ngước nhìn lên đôi mắt ướt đẫm, tui ôm Tuyết vào lòng.

- Hnay tết nhứt rồi, đừng khóc như trẻ con mà.
- Anh mới là trẻ con đó, Tuyết đấm đấm vào ngực.
- Anh là trẻ con được chưa, em là người lớn rồi, bạo ghê.
- Bạo cái gì ?
- Thì tối hôm đó em xém chút lấy đời trai anh rồi.

Tuyết đỏ mặt, miệng lắp bấp.

- Ơ.., tại tối đó em say mà, mà anh có làm gì em không đó ?
- Không thấy anh ngủ ngoài nhà khách sao mà còn hỏi ?
- Uh, coi như anh không quá biến thái.
- Dám nói anh biến thái à, biến thái nè, tui vừa nói vừa chọt lét Tuyết

Tuyết cười sặc sựa, giởn một hồi cái gì đến nó cũng đến, đặt lên môi Tuyết một nụ hôn nồng cháy, lưỡi cuốn quýt lấy nhau, tay tui luồn qua lưng xuống sờ khu vực đồi A1 ấy, nó căng tròn mịn màng qua đầm mặc dù là cái lớp vãi đầm =.=”, ngực Tuyết áp chặc vào người, đôi môi tui rời khỏi môi, tiến vào sau gáy Tuyết, mùi hương đam mê lấn át tâm trí tui, tay vẫn đang vuốt ve người Tuyết, một tay luồn qua lớp ren đi vào trong vùng da thịt đam mê ấy, đùi Tuyết mát lạnh, tui mân mê một cách từ từ từng centimet, Tuyết cũng đang hưởng ứng theo, hai tay Tuyết ôm chặt lấy tui, vào nắm một cách vô thức, Tuyết ngửa cổ lên cho đôi môi tham lam đang từ từ hôn từng mãng da thịt trắng ngần, đùi Tuyết mở rộng ra như hiểu ý, tui tiến vào sâu hơn, tới khu vực kì bí mà bình thường mắt thường không thể nhìn thấy ấy, chạm tới đáy quần lót Tuyết nó đã ướt tự bao giờ, tay tui lướt nhẹ trên cái khe hẹp ấy, nó đang hằng lên trên lớp vãi lót mềm, ngón tay tui xoa xoa, miết miết dọc theo khe suối ấy, dường như càng xoa càng miết thì nước càng chảy mạnh hơn, tạo hóa của thiên nhiên là thế, người Tuyết bắt đầu ưởn theo từng nhịp vuốt của ngón tay tui, cứ như mình chỉ dùng một ngón tay mà có thể điểu khiển cả một cơ thể căng tràn nhục vọng này.

Kéo áo Tuyết xuống, đôi môi tham lam của tui đã phát hiện ra mục tiêu mới mà nãy giờ vẫn bỏ ngỏ nó, đôi bồng đảo ấy vẫn chưa có người ghé thăm, kéo áo Tuyết xuống gần quá nữa, môi tui cũng đang lần theo hôn từng chi tiết mà tạo hóa đã chạm chổ lên ấy, khẻ cắn nhẹ lên đầu ti Tuyết, Tuyết khẻ rùng mình như có dòng điện chạy qua, ngón tay ở dưới đang kéo đáy quần Tuyết qua 1 bên, xâm nhập vào trong khe ướt đẫm ấy, xoa nắn mân mê đôi môi khát tình ấy, rồi lại miết lên miết xuống, làm Tuyết rên ư ư theo từng nhịp, rồi bất chợp, tay tui đút vào cái khe nhỏ ấy, Tuyết càng rên lớn hơn, miệng ú ớ, anh….mìnhhhh….tìm… chổ….nào…khác…đii

Tay tui chậm dần, Tuyết nói cũng đúng chổ này không ổn, đang ban ngày, lở ai ra nhìn thấy thì chết, tui nhìn Tuyết, đôi má Tuyết đỏ ửng, mắt đờ đẩn như người đang say, chắc là thấm thuốc lắm rồi đây, tui mỉm cười bảo Tuyết, mình kiếm chổ nào khác em nhé ! Tuyết gật đầu….
Cả hai cùng ngồi dậy, chỉnh sữa lại quần áo, ra đường trong hoàng cảnh này chắc bị người ta tưởng rằng hai đứa này vừa trong trại mới ra quá, tết nhứt mà quần áo đầu tóc bù xù như tổ quạ ấy. Tuyết vừa đi vừa ôm chặt tay tui, cứ như là sợ tui sắp bay theo gió đi mất ấy.

Chạy lòng vòng, tui định kiếm đại cái nhà nghỉ nào cũng được mà nghĩ lại thì thấy không được, tết mới 9h
-10h sáng mà kéo nhau vào nhà nghỉ rồi thì không ổn, lở có người nào quen mà thấy thì mất danh giá của Tuyết hết còn tui thì chả sao mấy ngày nữa là vĩnh biệt nơi này rồi, nhà tui càng không được, quán nước tết vẫn bán, chỉ còn nhà Tuyết thôi.

- Tuyết nhà em còn ai không ?
- Không được nhà em còn anh chị đang ở nhà.

Suy nghĩ 1 lát chợt một ánh sáng lóe lên, tui đổi hướng về nhà, Tuyết ở đằng sau siết chặt người tui, dường như đang muốn nếu kéo thứ gì đó sắp mất đi.

Truyen sex hay

Tui chạy xe về nhà cất, đi bộ cùng Tuyết ra ngôi trường sau nhà, nó nằm tận giữa cái khu công nghiệp bỏ hoang sau nhà tui, trước đây nó là chổ học phụ đạo và thể dục của mấy lớp phổ thông, có 2 tầng, cổng đã khóa, nhưng tui biết rỏ chổ này, nó là nơi tui thường cúp học trốn tiết nên thiếu gì lối vào, có 1 lối ở căn tin và còn nhiều lối khác, mở cửa sau căng tin, tui cùng Tuyết đi vào trường, ngôi trường còn khá mới, những tán cây, hành lang, cầu thang, và cái lớp ngày xưa vẫn còn đó, cái bàn của tui ngồi vẫn còn đó, in hằng nhưng nét vẽ chi chit, tui vẽ đủ thứ, trong sách, trên cặp, tường, bàn ghế, và tất nhiên trong đầu một thằng nhóc 16 17 tuổi hồi đó là cái thứ quái gì thì chắc ai cũng biết, đứa con gái nào mà xui xẻo ngồi gần tui thì chắc nó đỏ mặt mà chết. Tui và Tuyết dạo vài vòng quanh trường, đền cái lớp nơi tui từng học, đứng ngoài hành lang nơi tui từng đứng. Cửa lớp tui không khóa được, cửa cây mà cái chổ khóa thì nó bị hư 1 lổ to đùng rùi, dù sao thì cũng không cần khóa làm gì, năm sau người ta san bằng chổ này rồi, trường mới cũng đã được xây, nên ngôi trường này bị bỏ hoang, tui kéo vào lớp, đến cái chổ mà tui hay ngồi.

- Hôm nay mình học chung nhé.
- Học gì vậy anh ?
- Em nhìn xuống bàn đi.
- Cái anh này, cái gì mà chằn chịt vậy hả. Tuyết đấm tui một cái
- Công sức mấy năm học của anh đó, đẹp hem ?
- Đẹp cái đầu anh, đồ dâm tặc.
- Vậy em tưởng anh là gay à, con trai thằng nào chả vậy.
- Ứ em tưởng anh đàng hoàng hơn nhiều.
- Thì anh có gì bậy bạ đâu nè ?
- Anh vẽ mấy cái đó mà hem bậy bạ à ?
- Anh vẽ thì bậy bạ, còn làm thì không bậy bạ phải không. Tui ôm trầm lấy Tuyết.

Không đợi Tuyết trả lời, tui đã khóa môi Tuyết bằng nụ hôn nồng cháy, Tuyết giảy giụa chống trả yếu ớt, bàn tay ma thuật tui bắt đầu khám phá những bí mật của tạo hóa, luồn tay vào trong cái đầm ngắn tui bắt đầu vuốt ve đùi trong của Tuyết, tay kia vẫn đang xoa bớp cặp mông căng tròn của Tuyết, Tuyết buông xuôi thả mình theo dòng nước lũ, môi tui bắt đầu tìm nơi nhạy cảm hơn,lướt nhẹ từ cái cổ trắng ngần xuống từ từ nơi đồi thông hai mộ, kéo áo Tuyết xuống, để lộ ra bộ ngực trắng ngần đang vươn cao hảnh diện, tui được dịp mân mê bú nút đôi nhủ hoa mêm mại ấy.

Đẩy Tuyết dựa vào sát tường, tui vừa bú liếm ngực Tuyết, tay thì vẫn không ngừng kích thích con bướm nhỏ nơi vườn xuân của Tuyết, Tuyết ren khe khẻ trong từng cơn khoái lạt, hai chân Tuyết mở rộng ra hết cở, tui phải kéo nó khép lại rồi kéo cái quần lót nhỏ nhắn ướt đẩm nước nhờn ra khỏi chân Tuyết cho mấy ngón tay dể dàng hoạt động, ngón tay tui lướt trên phần da thịt đê mê căng tràn trơn lán trên đôi cánh bướm ấy, rồi lại đưa ngón tay từ từ vào trong khe hẹp, nước nhờn rỉ ra ấm nóng, âm hộ Tuyết co thắt bóp lấy ngón tay tui, tui đưa vào từ từ 1 ngón rồi lại rút ra, rồi hai ngón, ngón tay tui cong lên chà xát vào lớp sần sùi trong hang động ẩm ướt ấy, tui đưa ra đút vào càng lúc càng nhanh hơn, âm đạo Tuyết co bóp chặt lấy hai ngón tay, Tuyết rên càng lúc càng lớn hơn nữa, từ ư ư.. thành aa.a..a…. rùi Tuyết không chịu được nữa la lớn. AAAAAAAAA, người Tuyết co giật từng cơn, đôi mắt lim dim như người đang trong cơn mê sản.

Tui vẫn đang ôm và hôn ngực Tuyết, tui đứng dậy, bỏ hết mấy thứ vướn víu trên người, kéo chiếc đầm Tuyết qua khỏi người Tuyết, cái nịch ngực đã bung ra tự bao giờ rồi, thân thể trắng ngần của Tuyết bây giờ đã không còn gì che đậy, tui bé Tuyết lên bàn, đẩy hai chan Tuyết ra, tui cúi mặt xuống, hôn lên cái vật thiên liêng đã tạo nên xã hội loài người như là một lời cảm ơn, Tuyết hoảng hồn hỏi :

- Anh làm gì kì vậy ?
- Tui cười bảo, em cứ nằm im đó.

Tuyết vân lời nằm xuống chờ đợi, tui liếm nhè nhẹ vào hai mép âm hộ, rồi tách hai mép ra, đưa lưỡi vào rồi liếm dọc lên, Tuyết rùng mình, những âm thanh khoái lạc lại tuôn trào ư ử, dùng 2 ngón tay tui tách hai mép ra để lộ cái điểm chết người, cái hột của Tuyết nó cũng nho nhỏ thôi, cái lưỡi tham lam lại ngoái vào chổ hiểm, Tuyết oằn oại trên bàn, miệng không ngừng rên những tiếng vô nghĩa, cứ như thế này thì Tuyết lại ra thêm 1 lần mất, thằng nhỏ của tui nó cũng chịu hết nổi rồi, nước rỉ ra lên lán, tui đứng dậy, cầm lấy 2 chân Tuyết, đưa thằng nhỏ tới gần làm quen với cô bé, đầu thằng bé trơn bóng trọc lóc đang tách từ từ hai mép, tui nhìn Tuyết xem Tuyết có đồng ý không, Tuyết nhìn tui, giọng yếu ớt Tuyết nói :

- Em …. xin lỗi a, em đã mất…
- Tui cúi xuống hôn Tuyết, anh không quan tâm chuyện đó đâu.

Tui dướng mạnh vào, một cú trượt dài, ôi sướng, sướng không thể tả hết bằng lời được, Tuyết chỉ Aaa lên được một tiếng, sau cú đó tui xém xuất ra, trong đó thật khít, lại ấm, nó cứ co bóp không ngừng làm tui xém chết, hơn nữa năm không này nọ nên khó kìm chế được, tui phải cố gắn bình tỉnh làm từ từ, cứ ra vào từ từ, hai mép bị căng hết cở, nước nhờn ứ ra dòng dòng, rồi nhanh dần, Tuyết lại rên và la, Aaa…A.. ư…ư, không thể giữ lâu hơn được nữa, tui chỉ còn biết làm theo bản năng, dập hết sức mình, tiếp bịch bịch vang khắp phòng, tiếng la của Tuyết càng lúc càng lớn hơn, Chết em, Aaaaa…. chết em mất AAAAAA. Làn điện cao thế chạy qua một cách mãnh liệt, tui xuất tinh ào ạt, cả người Tuyết giật giật, thằng nhỏ cũng giật theo, tui đổ sập xuống người Tuyết mồ hôi nhễu nhoại.
Vì muốn rút ngắn câu chuyện nên một số phần không quan trọng mình sẽ lượt bớt nhé, viết xong truyện này mình sẽ viết thêm nhiều truyện khác nữa.

Tuyết vòng tay ôm lấy tui, đôi mắt Tuyết long lanh, má ửng hồng, hai thân thể trần truồng vẫn đang ôm trầm lấy nhau, lấy tay vuốt nhẹ lên má Tuyết, đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng vẫn còn đang khát khao ấy, khẻ nói với Tuyết, anh sẽ không quên em đâu nhưng em phải sống tốt khi không có anh đó.

Buổi chiều ngày hôm đó, tui chở Tuyết trên chiếc xe đạp củ, chạy trên con đường giữa cánh đồng ấy, vừa đi vừa hát vu vơ, rồi dừng lại ở một đoạn đẹp nhất, tui không ôm hay nắm tay Tuyết nữa, cứ im lặng nhìn cảnh vật đang chìm vào bóng tối….

- Mình về em nhé, tui quay đi.

Từ đằng sau Tuyết ôm lấy tui, siết chặt, tui nắm lấy tay Tuyết, quay người lại, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy một lần cuối cùng, màn đêm bao trùm lên mọi thứ, chấm hết một ngày và chấm hết cho một cuộc tình.

Đối với Tuyết tình cảm tui dành cho Tuyết nó thật khó xác định, nó có những gì đẹp nhất của tình yêu và tình bạn, không có hờn ghen, không có ích kỷ, chỉ có niềm vui, chỉ muốn dành cho nhau những gì đẹp nhất…. Thật khó để kiếm tìm một tình yêu như vậy lần thứ hai trong đời và bây giờ Tuyết như thế nào, tui cũng không rỏ, đã 3 năm trôi qua, hi vọng người con gái ấy, người đã yêu tôi bằng cả tấm lòng được hạnh phúc.

Cuối cùng ngày dọn nhà cũng đến, tui không muốn nhắc lại chuyện tình của Tuyết, tui không muốn hứa hẹn gì cả, cứ cho tui là một gả sở khanh đi, ăn xong rồi chạy cũng được, còn hơn là hứa hẹn gì đó, để người ta hi vọng để người ta chờ đợi rồi lại dập tắt, như vậy còn đau khổ hơn là giết người vì vậy chưa bao giờ tui nói yêu Tuyết.

Tui đi cùng xe chở đồ, tui ít khi nào đi xe, mà cũng gan lắm chả thèm uống thuốc chống ói hay dán cái quỷ gì đó, ban đầu cũng chả sao, chạy gần 4 – 5 tiếng mà chả bị gì, vẫn còn ngồi nghe kể chuyện đêm khuya, chuyện về một cô đào hát, đời nghệ sĩ thì éo le như cây me ấy, nghe mà tới não lòng, hai ba đời chồng bị quăng đi quăng lại như một món hàng, đời con gái sao mà khổ thế, mình mà làm con gái đẹp thì chả ngốc như mấy người này, nghĩ vậy thôi chứ không biết làm được không, mình mà làm con gái chắc cũng trắc nết lắm kha kha…

Truyen xxx

Xe tấp vào quán hủ tiếu bên đường, cũng hơn 12h khuya rồi, ngồi tám dóc với ông tài xế, tình hình chiến tranh thế giới, giá xăng dầu tuột lên tuột xuống, mà giá xăng nó tuột xuống thì cũng shock như đàn bà mà tuột quần xuống vậy , ăn hết tô hủ tiếu, ngồi nhắm nháp ly cà phê nóng, nhìn lên bầu trời đêm, nhiều sao thật, đã quá lâu rồi, không được ngắm nhiều sao vậy….

- Anh Điền ơi, đi xuống lòng hồ bắt dế đi !
- Thôi, đi bắn bi đi.
- Ở đâu vậy anh ?
- Đi theo anh.

Hai thằng nhóc lấy xe đạp, chạy trên con đường nhỏ giữa khu vườn xoài, hai đứa tấp vào một ngôi nhà nhỏ.

- Thắng ơi, ra chơi bắn bi, tiếng thằng Điền gọi to.

Trong nhà hai đứa nhóc chạy ra, một trai một gái.

- Hnay mày dẫn theo ai đó ? Tiếng thằng con trai.
- Bạn tao, hay ăn thua đủ với mày.

Thằng nhóc nhỏ nó không chú ý gì cuộc chơi lắm, nó nhìn con bé mặc cái váy hồng đằng kia, con bé đang chăm chú theo dõi trận đấu giữa anh nó và hai địch thủ. Trong lòng thằng nhóc mới 10 tuổi ấy đang nghĩ “ sao con bé đó điệu thế không biết, cả cái máy tóc ngố ngố nữa nhưng cũng dể thương lắm “.

Trong ký ức của tui, quê ngoại nắng cháy da, với những vườn điều, vườn xoài rộng lớn, khu rừng khô rụng lá, những con đường đất đỏ chạy dài, những thằng nhóc chơi bắn bi tán dép và ấn tượng nhất là cái lòng hồ rộng mênh mông.

Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, tui cảm thấy trong người không ổn, dường như tô hủ tiếu trong bụng nó đang đấu tranh đòi tự do, tui thấy mệt rất mệt, mồ hôi đầm đìa con chân tay thì lạnh ngắt, xe chạy hơn 100 km/h, gió lùa vào lạnh thấu sương, tui chịu hết nỗi kêu bác tài dừng lại, chạy xuống đường nôn thóc nôn tháo, thế là đi toi tô hủ tiếu, phong trào kháng chiến của bọn nó đã thành công mĩ mãn để lại cho chế độ thống trị một bi kịch thảm thương, và dư âm của nó cũng kéo dài dai dẫn, tui ói dài suốt quảng đường còn lại, ói ra mật xanh mật trắng, cuối cùng, sau 3 tiếng ói liên tục, tui cũng về được tới nơi, gọi cho cậu dượng gần đó ra mở cửa rồi khiên đồ vào, còn tui thì nhảy lên cái nệm, làm 1 giấc, chịu hết nỗi.

Ngủ được một lát, cậu 5 và dượng út gọi đi cà phê, ngồi nhâm nhỉ nói chuyện vườn tượt, chuyện học hành, cuộc sống trên này với mấy ổng, trên đây người ta chủ yếu sống vào việc làm vườn, nhất là xoài, sống theo mùa vụ, so với trước đây thì bây giờ khác trước nhiều, điện đường trường trạm đều có đủ, chổ tui ở cũng gần như được một cái thị trấn nhỏ rồi, dân cư cũng nhiều, trước nhà vừa mọc thêm một cái xưởng may giày, khác xa với những gì tui tưởng tượng trước khi lên.
Nhà tui cũng có một mẫu xoài, giữa vườn có một con suối nhỏ, nghe cũng khá là thơ mộng, xoài trên cây cũng đang độ chín vàng ươm, tui bẻ vài trái, lột vỏ ăn chống đói rồi đi ngủ, đợi ba mẹ đi xe khách lên sau.
Cuộc sống bình dị, yên tỉnh nơi đây làm tui khá buồn chán, cả ngày chả làm gì, hết ăn ngủ, rồi xem tivi, lâu lâu ra vườn kiếm trái cây, đủ thứ trái, cóc, ổi, xoài, mít, bưởi… ba tui thấy tạp nham quá nên chặt gần hết, chỉ chừa lại vài cây để ăn và xoài thôi, tối tối nhắn tin với Hương, vài tin rồi đi ngủ, cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói chuyện bình thường.

Chiều chiều tui lại xách xe đi dạo, cũng muốn biết nhà Hương ở đâu nhưng cũng ngại, chẳng dám hỏi, chỉ chạy đi lòng vòng chơi. Ở đây tuy gọi là gần chợ nhưng nhà cửa cũng thưa thớt, quanh chợ thì có được 1, 2 dãy nhà, còn lại thì toàn là vườn tượt, chạy xa xa ra thì toàn là rừng, cây với cây, nhiều như lông ….., cuộc sống bình dị và nhàn hạ đâm ra chán. Tối tối thì qua nhà mấy con em họ tán dóc, trên đây mình có rất nhiều em họ, bên nội bên ngoại điều có đủ, hầu hết đều khá xinh trừ bà chị 2 mập, bọn nó cũng rất thân với tui nhưng không nên đụng chạm vào mình Hương thôi cũng đủ mệt lắm rồi.

Hơn mười ngày sau khi lên quê ngoại sống, một buổi chiều đẹp trời, tự nhiên bà ngoại đến nhà kêu chở ngoại vô nhà bác 9 nào đó để ở lại tâm sự rồi mai ăn đám giổ ông 9, dọc đường đi nghe bà ngoại nói mới biết bà 9 là bà ngoại của Hương, tui vui như bắt được vàng, he he tự nhiên không cần hỏi mà có người dẫn mình tới tận nhà, mà không biết là Hương có nhà không ???

Tui theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của ngoại, băng mấy khúc đường rừng, rồi tới một khu dân cư nhỏ, lại qua 1 cái ngả ba, rồi 1 cái nữa vào tận 1 khu vườn xoài, rồi lại rẽ 1 cái nữa vào thật sâu trong khu vườn tối ôm, một căn nhà gổ nhỏ hiện dần ra trước mắt, trước nhà cậu 3 đang lúi húi sữa cái xe máy, tui chào cậu 3 rồi bước vào căn nhà, căn nhà khá tối, trong nhà có rất nhiều người lớn, tui theo chỉ dẫn của bà ngoại phải chào hết người này người kia, bà ngoại tui gọi to :

- Chị xui ơi, tui tới rồi nè.

Bà chín từ trong buồng bước ra, kèm theo đó là.

- Thưa bà nội mới tới. Tiếng Hương chào bà nội.

Hương ngẩn người nhìn tui, tui cũng không kịp phản ứng gì, bà 9 kêu Hương lấy nước mời tui và bà ngoại hai đứa mới tỉnh ra, Hương định khui nước ngọt mời tui nhưng tui cứ khăng khăng đòi uống nước lạnh, hai đứa lại dằng co, biết bao lâu không gặp rồi nhưng vẫn cứ như vậy, cứ hay cãi nhau mấy chuyện lặt vặt, được 1 lát Hương kéo tui ra sau vườn, Hương còn rủ thêm 1 bạn nữ, hình như tên là Thảo, Hương đi trước dẫn đường, nhìn Hương dáng Hương đi thật quen thuộc, hình như là đã gặp trong một giấc mơ nào đó thì phải, trong giấc mơ ấy, tui đã ôm Hương vào lòng và ngày hnay nếu không có Thảo có lẽ tui đã làm như vậy.

Hương nói với tui là ra bờ hồ thì phải, lúc trước khi gọi điện cho Hương thì Hương thường ở ngoài đó, hai đứa thường diễn tả với nhau về cảnh vật xung quanh mình, Hương vừa đi vừa hát vu vơ gì đó, đã bao lâu rồi không gặp, Hương vẫn hồn nhiên như trước, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, hai đứa vừa đi vừa tám.

Truyen dam

- Em hay nhỉ nhà chị khó tìm thế này mà cũng mò vô được. Hương nói
- Em có bà ngoại chỉ đường mà nên cũng không khó tìm lắm.
- Chị quên mất là có bà nội đi cùng, hihi.
- Bà ngoại mà ? Tui hỏi.
- Bà nội chứ.
- Bà ngoại em.
- Bà nội….bà ngoại…. bà nội …..bla bla…

Và cái điệp khúc cãi nhau vu vơ vì những chuyện vớ vẫn lại tiếp tục.

- Bà nội chị là bà ngoại của em, đúng không ? Tui chốt lại 1 câu.
- Thì bà ngoại em là bà nội chị .,.. ờ… đúng rồi, ha ha.

Cãi xong hai đứa lại cười rất tươi, giờ nghĩ lại không biết tại sao lại cãi nhau những chuyện vớ vẫn đến thế. Lúc đó con nít, ngốc xít như vậy nhưng thật sự là rất vui. Hương chợt im lặng, quay sang tui hỏi một câu mà tui chả ngờ tới.

- Em có người yêu rồi phải không ?

Thoáng suy nghĩ, tui trả lời.

- Chưa, em không dám có người yêu, em lên đây rồi người ta ở dưới tính sao đây ?

Hương thoáng trầm tư rồi ánh mắt sáng lên như thông suốt đều gì đó, Hương lại quay đi không nói gì nữa.

Cuối cùng cũng ra tới bờ hồ, Hương ngồi trên bãi sỏi ngắm nhìn hồ nước mênh mông, mình rất muốn tả chi tiết cảnh này nhưng không nên tả cho lắm vì nhiều khi các bạn sẽ lần ra địa điểm vì nơi này cũng khá đặc biệt, mình chỉ có thể tả sơ qua là nó rất đẹp và rất rộng, vào tùy mùa và tùy năm thì hồ có thể cạn hết nước.

Lúc này trong đầu tui nó đang âm thầm hát bài “ Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm, ngồi bên em thời gian trôi quá mau….” cảnh vật thật thơ mộng, từng làn gió thổi nhè nhẹ, từng cơn sóng ập vào bờ, người con gái xinh xắn ấy đang nói nói cười cười với mình tuy khoảng cách cũng khá xa nhưng tim tui cũng đập rộn ràng.

Hương nói những chuyện vui về cuộc sống thường ngày, về gia đình của Hương, về mấy cậu mợ, câu truyện dường như không dứt thì Hương lại chợt trầm tư, Hương nói về chuyện của Hương với người mà bà mẹ Hương cho tiến tới, có lẽ khoảng vài tuần nữa thì làm cái gì đó, Hương nói với tui điều này, một điều mà Tui cũng không thật sự hiểu lắm. Hương nói :

“ Chị khó xữ lắm, chị không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa “ qua ánh mắt và sắc mặt, người con gái mà tui cho là hồn nhiên nhất mà tui từng gặp ấy đang thật sự gặp 1 chuyện gì đó rất khó giải quyết, mà tui, tui giúp được gì bây giờ, tui cũng chỉ nói được, “ Nếu thấy khó quá thì chị đừng suy nghĩ nữa “ rồi không biết nói gì nữa, tui chỉ biết im lặng.

Nhưng bà chị quái dị ấy của tui, nét mặt vừa mới rươm rướm nước mắt ấy lại ngay lập tức chuyển thành nét mặt vui vẻ còn cười rất tươi khi thấy cậu 4 cậu 5 gì đó tiến tới, và có 1 điều là tui dường như chưa từng thấy Hương buồn dù có cũng chỉ là thoáng qua, Hương là cô gái hay cười nhất mà tui từng biết nhưng sau nụ cười đó là gì ? Đó là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Ngồi được 1 lát thì trời cũng sắp tối, hơn 5h chiều rồi, tui và Hương đi về nhà, bà ngoại nói là tối nay ở cùng bà 9 để tâm sự kêu tui về trước, tui xách xe định đi về thì Hương bảo, trời sắp tới rồi để bà chị nhỏ ( viết tắt bcn Hương thì tự xưng như vậy, tui thì bảo là bà cụ non thì có ) dẫn em ra đường lộ.

Hương vừa chạy song song vừa nói chuyện đường xá, nét mặt Hương vẫn tươi cười, lạ thật, tui cứ tưởng là Hương sẽ nói điều gì với mình…..Đoạn đường cũng xa xa nhưng sao chạy hết nhanh quá, tiễn tui ra tới đoạn đường trán nhựa rồi nhưng hai đứa vẫn chưa dứt câu chuyện.

Nói thêm vài câu rồi tạm biệt, tui vội phóng đi nhưng không dám quay đầu nhìn lại, không hiểu vì sao tui không dám quay lại nhìn, chỉ đi xa rồi tui mới dám quay đầu lại, tuy biết là không nhìn thấy Hương nhưng tui vẫn làm, trong lòng suy nghĩ vẫn vơ….
Hnay là ngày giổ của ông ngoại Hương, ba mẹ tui cũng đi dự, chỉ còn mình tui ở nhà với thằng nhóc em tui, chiều thì nó đi học, tui buồn, chẳng có gì làm nên ra ngoài vườn tưới cây. Chiều ba mẹ cũng về, đang ngồi ăn, thì nghe ba mẹ nói chuyện, nói 1 hồi thì ba mẹ lại bàn chuyện về Hương, hnay trong đám giổ lúc Hương thắp nhan cho ông ngoại thì Hương khóc, vừa khóc vừa nói “ Ông ngoại ơi cứu con, con không muốn suy nghĩ nữa, chắc con chết mất “. Nghe mẹ kể dường như Hương đau khổ lắm, nước mắt đầm đìa, rồi mẹ Hương ôm Hương nói là sẽ bỏ chuyện đó.

Đầu óc tui cũng rối tung, vừa mừng vừa lo, mừng vì cái gì thì chác ai cũng hiểu nhưng cũng lo, không biết bây giờ Hương ntn rồi, tui chạy ra sau vườn, gọi cho Hương, gọi hai lần mới có người bắt máy, giọng con trai, tui đoán chắc là thằng Toàn, anh hai của Hương, thua tui 1 tuổi, vài câu xã giao, rồi tui được biết sdt này bây giờ thuộc về Toàn, chắc để cắt liên lạc với tình địch của mình đây mà, he he. Không ngờ mình chưa làm gì cả mà sự việc thuận lợi ghê, mà cũng không biết là Hương có gì với mình không, rồi quan hệ với kia tới mức nào rồi, mà chắc cũng chưa có gì nên Hương mới như vậy, tối Hương nt bảo Hương đổi sdt, tui hỏi thăm Hương, hỏi người đó với Hương ntn, rồi Hương có tình cảm với người ta không, rổi hỏi chuyện gì khiến Hương như vậy, nhưng kết quả không thu được gì rỏ ràng.

Từ khi tui lên ngoại, tui ít đi ra ngoài, vì trên cái xứ miệt vườn này, kiếm 1 quán café ra hồn còn khó hơn kiếm cây kim trong đóng rơm, mấy thằng tuổi cở tui thì toàn làm vườn làm rẩy, không thì đua xe nghiện hút, khó kiếm được thằng nào mà nói chuyện được, nhưng may mắn còn mấy đứa em họ, buồn buồn ngồi tám hay hát karaoke với bọn nó cũng đở buồn, rồi tui cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, hứa với ba mẹ là lên đây ôn thi lại rồi thi vô mấy trường đại học trong thành phố, tối tối ngồi cầm cuốn sách úp lên mặt cho ba mẹ yên tâm, nhưng một tay thì để dưới bàn nhắn tin cho Hương.

Cứ khoảng 7h tới 9h tối là khoảng thời gian nhắn tin của thằng em bắt hảo, đang mưu đồ thôn tính bà chị nhỏ của hắn, nhưng bà chị nhỏ của hắn cũng không phải hạn dễ chinh phục, hằng ngày hắn luôn suy nghĩ ra một chiêu nào đó làm điêu đứng bà chị nhỏ của hắn qua tin nhắn, nhưng chỉ cần 1 tin vượt quá giới hạn thì bà chị nhỏ của hắn nhanh chóng chuyển thành bà cụ non, xét nét từng ly từng tý, và giờ giấc nt được quy định rỏ ràng, mọi tin nhắn ngoài 7h tối thì không được trả lời, và đúng 9h thì đi ngủ, dù hắn có nếu kéo hay câu chuyện đang vui cở nào cũng phải ngừng lại ngay tức khắc.

Cứ ngày ngày trôi qua như thế, tui thật sự cũng rất mơ hồ về tình cảm của Hương dành cho mình, và tui cũng nhanh có kế hoạch gài bẫy Hương, từ trước tới giờ ít khi nào Hương gọi hoặc nt cho tui trừ khi có chuyện gì đặc biệt, nên lần này xem như 1 thử nghiệm, tui cố tình nói với Hương là mới nạp tiền điện thoại, rồi trong lúc đang nhắn tin, bảo với Hương là lấy xe đi mua đồ cho mẹ, lát nhắn tin lại sau, rồi từ lúc đó tui tắt máy, tui cài sẵn báo cuộc nhở rồi, nên bây giờ là chờ đợi, chờ khoảng 2 3 ngày hoặc 1 tuần sau thử xem kết quả ntn.

Truyen 18+

Khoảng 12 giờ tối đó, tui thử mở dd lên xem thì vẫn chưa có gì, qua một ngày sau vẫn không có gì, trong lòng tui suy nghĩ vẫn vơ, không lẽ Hương chả có chút quan tâm gì tới mình, nếu là mấy đứa con gái khác thì chắc gọi từ tối hqua rồi, tới 7h tối, cơn nghiện nhắn tin lại tới, tay tui ngứa ngáy chân ngứa ngáy, cứ cầm cái dd lại bấm bấm vu vơ rồi quăng đi, định lôi cái lap ra ai ngờ lại cúp điện, tui ra ghế đá ngồi suy nghĩ lung tung, chả biết bây giờ Hương như thế nào, tui lại nghĩ tới cái gương mặt khi Hương buồn rồi Hương khóc, chịu hết nỗi, tui không thèm nt nữa, gọi luôn cho Hương.

Tiếng nhạc chờ bài “ Người con gái thủy chung “ “ Dù cho bao, người nói con tim em khờ và ngu ngơ….. “ :

- Alo.
- Chị Hương hả.
- Uhm, chị nè, gọi chị có chuyện gì không ?
- Không, cúp điện buồn nên muốn chị nói chuyện thôi, nhà chị có cúp điện không ?
- Trong khu của chị làm gì có điện, người ta toàn sài bình không à.
- Em quên mất, chị đang làm gì vậy ?
- Chị đang nghe nhạc thôi….

Tui và Hương nói những chủ đề bâng quơ một hồi thì Hương hỏi :

- Lần trước em nói đi mua đồ là mua gì vậy ?
- À.. ừ.. em đi mua mấy thứ lặt vặt vậy mà. Tui bối rối, tự nhiên Hương hỏi làm tui bất ngờ.

Tui nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, Hương cũng không hỏi thêm, tui nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Hương chắc chắn là có quan tâm mình, nhưng tại sao Hương không gọi hay nt, có thể là do tui thiếu kiên nhẫn, nếu chờ thêm một hai ngày nữa chắc là được rồi, thua keo này tui bày keo khác, nhìn tấm lịch, đầu tháng ba rồi, tui chợt nhớ ra sắp tới sinh nhật Hương và trong đầu đã có sẵn một kế hoạch ……
Như thường lệ tui vẫn nt cho Hương mỗi ngày, mỗi ngày tui đều suy nghĩ ra trò chơi, 1 câu chuyện, hay 1 câu nói gì đó làm Hương vui, mỗi khi thấy tin nhắn Hương trả lời bảo Hương rất vui thì tui cũng vui đến mức nhịn cười mà rơi nước mắt, chắc có lẻ đó là nước mắt hạnh phúc của một thằng con trai đang yêu, tui chưa bao giờ vì 1 chuyện cỏn con như vậy mà vui đến như thế. Có một ngày Hương nói Hương ở nhà một mình vì ngoại Hương đi vắng, đó là lần đầu tiên tui làm chuyện dại gái như thế, giả vờ kêu Hương gọi vào sdt của mình để nghe nhạc chờ, rồi sao đó bắt máy và hát cho Hương nghe, không ngờ lúc đó, bên cạnh Hương còn có Thảo, làm tui quê 1 cục, một kỷ niệm dại gái nhớ đời, mà lúc đó mình hát hay như bây giờ cũng đở, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó cũng có lắm gian truâng, có 1 lần, bị mẹ phát hiện, trong dd tàn trữ hàng trăm tin nhắn bất hợp pháp, tuy nội dung tin nhắn không có nội dụng vi phạm nhưng vì đã có tiền án nên mẹ đã gọi cho Hương, bảo là không được nhắn tin với tui nữa, làm cả tối hôm đó, phải bỏ công thuyết phục Hương từ 7h đến 3h sáng, phải dùng tới khổ nhục kế, hứa hẹn đủ điều Hương mới chịu nhắn tin lại như trước, lần đầu tiên quen con gái mà phải chịu hạ mình như vậy và có lẽ vì thế là một sai lầm lớn khi quen Hương.

Rồi cũng sắp tới sinh nhật Hương, lúc đó cũng đúng vào lúc thu hoạch xoài, trước sinh nhật Hương 1 ngày, tui đã mua 1 đôi bông tay thật xinh, vì thấy đôi bông tay Hương thường đeo đã cũ hơn 1 năm rồi, tui biết được là vì tấm hình 1 năm trước Hương vẫn đeo đôi bông tay đó, đến khi tui gặp lại Hương, tui vẫn thấy Hương đeo nó, Hương nói là do mẹ tặng nhưng tui không chắc, vì thế tui muốn thử tặng Hương đôi bông tay này để xem thử Hương có đeo nó nữa không, và vào ngày hôm đó, tui đi hái xoài giúp dì út, vườn xoài nhà dì út cũng gần nhà ngoại của Hương, vào lúc nghĩ chưa tui không ngủ, mà lén ra bờ hồ sau vườn nhà ngoại Hương, trời nắng chan chan, tui cặm cụi nhặt từng viên đá lớn, sếp thành dòng chữ “ Chúc BCN sinh nhật vui vẻ “, làm xong mồ hôi đổ ra như tắm, tui lê bước về vườn nhà dì út, ráng làm hết công việc, rồi về nhà nghĩ, tuy lết không nỗi nhưng trong lòng thì rất háo hức đợi ngày mai.

Tối hôm đó tui vẫn nt với Hương bình thường như không có gì, cũng không nhắc chuyện sinh nhật, sáng mai tui cũng phải tiếp dì út đi hái xoài, vì vườn nhà dì út rộng lắm, hqua hái vẫn chưa hết, tui biết Hương thường thức dậy khoảng 5h rưỡi, nên từ lúc 5h tui đã tới bờ Hồ sau vườn nhà ngoại của Hương, không khí lạnh cắt da cắt thịt của buổi sáng sớm vùng miền núi này không làm tui chùn bước, tui núp sau bụi tre gần đó nhìn đồng hồ, đúng 5h 20 tui nt cho Hương.

- “ Bcn ơi thức chưa ?, ra bờ hồ sau vườn đi, có 1 điều bất ngờ dành cho chị đó. “
- “ Chị mới thức nè. Chị chưa đánh răng nữa, để lát chị ra “
- “ Không cần đâu, chị ra liền đi, không ra sớm thì không xem được đâu “ tui muốn Hương phải ra liền vì lát nữa mẹ tới vườn dì út giúp dì út hái xoài mà không thấy tui là phiền lắm.
- “ Được rồi, để chị ra liền “

Tui đứng chờ khoảng 10 phút thì thấy dáng Hương lóng ngóng trong bộ đồ ngủ bước ra, mặt trời cũng vừa mới mọc, Hương bắt đầu bước dọc theo bờ hồ tìm kiếm cái gì đó, khi vừa bước gần tới chổ hàng chữ tui làm hôm qua thì Hương chợt đứng lại ra vẻ bất ngờ lắm, Hương lại gần, đi vòng quanh hàng chữ rồi ngồi xuống ngắm, Hương lấy điện thoại gọi ra, vừa lúc đo tui cũng biết mình phải làm gì, tui bước ra khỏi bụi tre, đi thật nhẹ nhàng sau lưng Hương, một tay cầm dd 1 tay lấy gói quà trong túi ra, điện thoại rung tui bắt máy.

- Alo, em nghe nè.
- Cám ơn em, chị cũng không nhớ hnay sinh nhật mình, món quà của em làm chị bất ngờ quá.
- Chị thấy vui không ?
- Chị vui lắm.
- Chị quay ra sau lưng đi, còn 1 món quà lớn hơn dành cho chị.

Hương quay lại, bắt gặp nụ cười trìu mến của thằng em quỷ quái này, trên tay tui vẫn cầm hộp quà, tui tiến lại gần Hương, Hương giờ này vẫn chưa hết bất ngờ nên cứ đứng ngẫn ra, nhưng đôi môi đỏ thắm ấy vẫn còn đang nở nụ cười hạnh phúc, đôi má hồng càng hồng thêm trong ánh nắng ban mai. Hương vừa bừng tỉnh, rồi Hương hỏi ?

- Làm sao em ra đây được ?
- Chị đừng hỏi, em luôn có cách của em mà.
- Quà sinh nhật của chị nè. Tui đưa Hương hộp quà nhỏ.
- Quà gì vậy ?
- Chị mở ra đi.

Hương mở hộp quà, mắt không ngừng chớp khi nhìn đôi bông tay, Hương ngước lên nhìn tui, bây giờ thì tui đã rất gần Hương, hai ánh mắt chạm vào nhau, tui bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn xuống sóng mũi cao dể thương ấy, làn da trắng mịn, đôi má hồng và nhất là đôi môi đỏ mọng ấy, lần này tui quyết không để mất cơ hội, không thể chần chờ thêm phút giây nào nữa, nhanh như chớp tui ôm lấy Hương và hôn lên đôi môi ấy, hương vị ngọt ngào trên đôi môi mềm mại ấy làm tui tê dại, trong lòng tui đang lâng lâng vị ngọt đôi môi thì bất chợt Hương đẩy mạnh tui ra và chỉ nghe kịp 1 tiếng. BÓP. Tui hoàng hồn, nhìn thấy ánh mắt Hương đang nhìn tui như thể tui đã làm điều gì kinh khủng lắm, rồi nước mắt Hương tuôn trào, Hương lấy tay bụm miệng cố ngăn tiếng khóc thốt thành lời, Hương thốt lên “ Chị.. chị xin lỗi “ rồi Hương chạy thẳng vào nhà. Tui đứng chết lặng nhìn theo bóng Hương khuất theo tàn cây.
còn nữa