Truyen sex
Hoang dại Bình Ba
Sau bữa tân gia, vợ chồng Lan Chi vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng giữa hai người có một vách ngăn vô hình. Hồng Sơn cũng tránh mặt anh em Hội Tennis, mặc dù anh em gọi điện liên tục, người thì xin lỗi, người thì kiếm cớ rủ nhậu. Kỳ thật Sơn không giận anh em, anh cũng không giận Lan Chi, anh chỉ không dám đối diện với chính mình. Anh luôn lẩn tránh những suy nghĩ đó, anh lao vào công việc để không còn thời gian vẫn vơ. Tối về nhà, khi hai vợ chồng đối diện với nhau, anh vẫn vui cười, vẫn âu yếm vợ. Đặc biệt về khoảng chăn gối, Sơn như thoát thai hoàn cốt, anh dai sức kinh khủng, mỗi lần đối diện với cơ thể trần truồng của Lan Chi là anh luôn đạt sẵn trạng thái sẵn sàng, thậm chí không cần vợ phục vụ. Sơn biết có một ý nghĩ đang nhen nhóm trong người anh, người thắp nó lên không ai khác là Lan Chi. Anh không muốn thừa nhận nó, nhưng sự thật là anh hứng tình tột độ khi thấy Lan Chi buông thả.
Lan Chi cũng đang suy nghĩ về bản thân mình, về những biểu hiện của chồng. Nàng muốn tìm một nguồn cảm hứng khác, nguồn cảm hứng mà chỉ hai vợ chồng chia sẻ với nhau, không làm Sơn đau khổ. Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ thứ Sơn thích chưa chắc nàng đã thích.
Sáng ngày thứ Bảy, nàng không phải đi làm, Sơn thì đang ngủ do quá say tiếp khách tối hôm qua. Lan Chi dậy sớm, khỏa thân đi vào phòng tắm, nàng rửa mặt và nhìn ngắm mình qua gương. Nhan sắc này liệu tồn tại bao lâu? Thời xuân sắc của một người phụ nữ có vài năm trong cả cuộc đời. Mà nàng đang tại đỉnh của ngọn đồi đó, sau thời điểm này chỉ có từ từ đi xuống. Chợt lóe lên trong đầu Lan Chi, nàng muốn lưu lại thời điểm mình đẹp nhất cho chồng.
Như có được mục tiêu, Lan Chi trang điểm, làm sơ lại mái tóc, nhưng nàng không lựa chọn trang phục như mọi khi. Nàng lục trong tủ tìm chiếc máy ảnh cũ, vì hai vợ chồng không có sở thích chụp hình, nên khi Sơn muốn mua máy tốt hơn, Chi luôn ngăn chồng. Nàng đứng trước gương, đưa máy hình lên ngắm ngía cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Nàng chụp mấy pô hình, review lại, tấm mờ, tấm tối, nàng lại xóa đi. Lan Chi đang loay hoay với chiếc máy ảnh cũ, thì chợt đèn flash lóe lên, Sơn đang ngồi trên giường mỉm cười, tay cầm chiếc Iphone 4s của anh.
- Muốn chụp hình sao không nói anh chụp cho, máy đó dỏm quá không dùng được đâu.
Lan Chi mỉm cười, xoay người lại đứng đối diện chồng không mảnh vải che thân. Sơn tiếp tục chụp mấy kiểu. Nàng lao lên giường chui tọt vào lòng Sơn, tay dành lấy chiếc điện thoại, xem lại.
Chất lượng hình đẹp hơn hẳn, cơ thể không tì vết của nàng hiện lên rõ từng ly. Đây là lần đầu tiên Lan Chi nhìn ngắm cơ thể mình trong một tấm ảnh. Nàng thích thú, nhoẻn miệng cười khúc khích. Hồng Sơn leo xuống giường, lấy lại chiếc điện thoại.
- Em giữ nguyên tư thế đó nhé. Rất đẹp.
Lan Chi lúc này đang nằm sấp khỏa thân trên giường, hai chân gấp lên bắt chéo với nhau, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc dài của nàng xõa xuống.
Truyen dam
- Em đẹp quá – Sơn chụp xong tấm hình, mắt vẫn nhìn nàng bần thần.
Lan Chi mỉm cười, cố tình làm nhăn nhăn chiếc mũi trông rất đáng yêu. Nàng đứng lên, bước đi nhẹ nhàng như thể gót chân nàng không chạm sàn. Nàng đi ra mở cửa ban công phòng ngủ, hai tay nàng dang rộng giữ tư thế mở cửa, đầu nàng quay lại nhìn Sơn. Iphone của Sơn lóe liên tục. Nàng lại ra hẳn ngoài ban công, cúi thấp người xuống, hai bàn tay đặt chồng lên nhau trên thành ban công đỡ chiếc cằm nhỏ nhắn, mắt nàng nhìn xa xa. Sơn tiếp tục chụp thích thú, một tư thế của Lan Chi anh chụp rất nhiều góc khác nhau. Anh không rõ phải lấy góc nào là đẹp nhất, vì đối với anh, nhìn nàng góc nào cũng đẹp.
Hai vợ chồng nằm lười trên giường, xem lại các tấm hình. Lan Chi thích thú cười, mặt nàng đỏ lên, mắt long lanh. Nàng nhìn chồng, anh đang nằm nghiêng vừa ngắm tay anh vừa vuốt dọc theo lưng nàng, như muốn tiêu hóa từng đường nét trên người nàng. Lan Chi cho bàn tay vào chăn, nắm lấy dương vật của chồng đang sưng to, nàng chồm người tới, dùng lưỡi liếm dọc thân dương vật. Sơn nhìn Lan Chi trân trối, anh tiếp tục chụp vợ mình, tay anh vuốt tóc nàng sang một bên, để thấy rõ hơn gương mặt đẹp như thiên thần, bờ môi đỏ đang mở rộng nhẹ nhàng đưa anh lên mây. Lan Chi cưỡi lên chồng, nàng đưa hai cánh tay ra sau chống trên đầu gối chồng, để ngữa người ra sau. Từng khoảnh khắc đẹp của hai vợ chồng được Sơn lưu lại. Anh cho hình ảnh vào một ngăn bí mật trong điện thoại, thầm nghĩ mình sẽ xây dựng một bộ sưu tập hình khỏa thân của vợ.
Nghĩ là làm, sáng thứ Hai, Hồng Sơn tìm mua một chiếc máy ảnh loại xịn. Tuy nhiên với trình độ gà mờ như anh dĩ nhiên phải nhờ tư vấn của bạn bè. Hồng Sơn tìm đến Phúc, Việt kiều Mỹ, là anh em chơi chung nhóm bên Mỹ, nay anh làm Trưởng Đại diện cho một hãng ôtô lớn tại Việt Nam. Hồng Sơn có kinh nghiệm chơi nhiếp ảnh gần 20 năm, từ thời cao trào của những chiếc Leica phim cuộn kéo tay xoẹt xoẹt. Nay dù là thời buổi kỹ thuật số, Phúc vẫn không hoàn toàn bỏ máy phim, lâu lâu vẫn chụp và tự khen tấm tắc. Máy phim nước màu lúc nào cũng sâu và mượt hơn máy kỹ thuật số, chỉ thua thằng kỹ thuật số mỗi cái không review được thôi.
Sơn và Phúc ngồi quán cafe Đông Phương trên đường Phạm Ngọc Thạch. Phúc nhìn Sơn như đứa trẻ con được quà, tay không rời được chiếc máy ảnh mới mua, nhấn nhấn rồi bấm xoẹt, lại lập lại, chốc lại quay qua hỏi các chức năng. Phúc châm điếu thuốc, phà ra một hơi khoan khoái, quay qua Sơn.
- Này mày nói thật cho anh nghe, mày chạm chỗ nào mà tự dưng đòi học nhiếp ảnh thế?!
- Đâu có gì đâu anh. Lâu lâu đổi thú chơi chút cho vui thôi. – Sơn đáp vẫn không nhìn Phúc.
- Xạo. Với thằng thực dụng như mày, làm gì sinh ra được tí nghệ thuật nào mà đòi đam mê. Mày nói tao nghe coi lúc mày bên Mỹ chừng đó năm chụp được mấy tấm hình mang về.
Sơn ngẩn lên nhìn Phúc, gãi gãi đầu.
- Có mỗi tấm hình tốt nghiệp thôi anh – Sơn hơi đỏ mặt.
- Thì thế tao mới hỏi mục đích mày chụp hình là gì? Chụp Phong cảnh, chụp ấn tượng, chụp chân dung, chụp khỏa thân… Để tao còn biết mà hướng dẫn. Mỗi mục đích đều đi chung một bộ complê ống kính khác nhau. – Phúc huyên thuyên.
- Dạ, chụp khỏa thân có khó không anh.. Sơn ngập ngừng
- Nói khó thì không khó, những chụp hình mà lột tả được hồn mẫu thì không dễ. Chứ chụp chỉ để khoe đường nét cơ thể thì ai chụp chả được – Phúc lại lý thuyết.
- Lột tả hồn của mẫu là thế nào anh? – đầu Sơn như to lên khi nghe Phúc nói.
- Là.. là… haizz. Ok cho mày xem hình anh chụp, mày sẽ hiểu dễ hơn.
Phúc móc ra chiếc điện thoại Samsung màn hình loại lớn, anh lướt qua, lướt lại chút, rồi chìa về phía Hồng Sơn.
Xem đi. Mấy tấm hình này anh chụp bằng máy ảnh rồi cho vào điện thoại.
Sơn cầm lấy chiếc điện thoại quá khổ, loại này màn hình nhìn sướng mắt hơn hẳn chiếc Iphone của anh. Trên màn hình là chụp cặp đùi một người phụ nữ, tư thế nàng nằm không thấy mặt và người, chỉ có cặp đùi thon dài là dựng lên, một chân gấp nhẹ xuống che đi nơi thầm kín nhất của phụ nữ. Background tấm hình thật tối, ánh sáng vàng nhẹ duy nhất lung linh như ánh nến tôn lên đường nét thanh xuân. Sơn gật gù khen tấm hình đẹp.
- Em cứ lướt qua phải, còn nhiều lắm mà – Phúc quan sát thấy Sơn gật gù, hắn thích chí nhắc nhở.
Sơn lướt tới. Tấm hình này chụp người phụ nữ đó như đang bay, toàn bộ cơ thể khỏa thân của cô ưỡn cong, tóc xõa tung ra sau lưng, chân cô hổng khỏi mặt đất. Tấm hình phô diễn hết những đường cong cơ thể, khuôn mặt cô thấy rất rõ, khá xinh xắn, nhưng cảm giác của tấm hình mang đến cho Sơn hoàn toàn là nghệ thuật, không vẩn đục chút dục vọng nào. Anh tiếp tục xem nhiều hình ảnh khác, cũng là của cô gái ấy, cô dường như rất tự nhiên, không gò bó, hoàn toàn tự do như thể khái niệm con người sinh ra đã khỏa thân. Hồng Sơn bắt đầu bội phục Phúc.
- Người mẫu này mình thuê ah anh? – Sơn hơi tò mò.
Phúc mỉm cười rất tự nhiên, mắt nhìn sâu vào Sơn.
- Vợ anh sắp cưới của anh đấy – Ánh mắt Phúc khi nói câu này ánh lên nét tự hào.
- Ah… anh làm em bất ngờ quá. Chị đẹp quá. Mà em cũng chưa có dịp gặp.
- Hì hì, cũng mới quyết định thôi. Chưa giới thiệu cho anh em đâu – Phúc nói.
Chợt Sơn im lặng, chần chừ, tay chàng cho vào túi quần rồi mà vẫn nắm chặt trong đó không chịu rút ra.
- Em có cái này, tính nhờ anh góp ý giúp mà ngại quá – Sơn hồi hộp.
- Ngai ngùng gì? Anh em mà, mày sao nói vậy? Cái gì?
- Dạ mấy tấm hình em chụp vợ, hình riêng tư thôi. Nhưng em đã cố gắng lắm, vẫn không thấy đạt anh ạ – vừa nói Sơn vừa rút điện thoại ra.
Tay anh cầm chiếc điện thoại mà ngón tay rung rung, cảm giác từ đầu ngón tay truyền vào lạnh buốt. Anh vào mật mã folder bí mật, hàng loạt hình ảnh khỏa thân của Lan Chi hiện ra, đủ mọi tư thế.
- Anh xem thử, đừng chửi em nhiều quá tội nghiệp – Sơn đưa điện thọai qua Phúc.
Phúc cầm lấy chiếc điện thoại, lúc đầu hắn chỉ định liếc sơ rồi phê phán như một nhà bình luận nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng khi hình ảnh khỏa thân của Lan Chi thu vào mắt, chiếc điện thoại như nặng trĩu trên tay Phúc. Rất nhiều tấm hình, phô bày hết vẻ gợi cảm của Lan Chi, thân thể nàng như hoàn mỹ, từng góc nhỏ, từng nếp gấp nhỏ của làn da. Tay Phúc rung rung, hắn lướt qua cho kỳ hết, như sợ thằng bạn đổi ý đòi lại. Mặt hắn nóng bừng lên, hơi thở ngắt quãng. Hắn ráng kiềm chế bản thân mình trước ánh mắt quan sát đối diện của Hồng Sơn. Phúc đã từng chụp hình khỏa thân cho rất nhiều phụ nữ, thậm chí người mẫu và diễn viên. Nhưng giây phút này thật khó giữ được biểu hiện tự nhiên trước những hình ảnh chụp cơ thể không mảnh vải che thân của Lan Chi. Chợt mắt hắn mở to, trợn tròn lên. 3 tấm hình cuối cùng, chụp Lan Chi đang le lưỡi liếm dọc một cái dương vật cương cứng, không cần nghĩ cũng biết là của Sơn. Mắt nàng mơ màng nhìn thẳng vào màn hình, mà Phúc có cảm giác như nàng đang nhìn mình. Ôi người phụ nữ này… ánh mắt này,.. thật là…
- Ah.. em quên mất.. em xin lỗi, anh cho em mượn lại cái máy – Sơn chợt nhớ đến những tấm hình cuối, không thể cho người khác xem.
Phúc kịp lướt ngón tay trả lại vài tấm hình trước và đưa máy sang cho Sơn. Hồng Sơn nhận lại máy nhìn thấy tấm hình đứng ngoài ban công của Lan Chi, anh thở phào, may thật anh Phúc chưa xem đến 3 tấm cuối.
- Ah… hèm…Phúc đằng hắng cố gắng ra vẻ tự nhiên, quên đi cái cục dưới quần đang sưng to bức bối.
- Hình cũng đẹp, vợ em người rất đẹp, nhưng em chưa biết hướng dẫn tư thế post cho cô ấy, em cũng cần canh các góc độ hợp lý và sáng tạo hơn – Phúc nói cứ như đàn anh chỉ dạy thật sự.
- Dạ, em biết. Từ ngày chụp mấy tấm hình này, em biết khả năng của mình chỉ có thế thôi. Em cần học thêm nhiều – Sơn tự – -nhận.
- Ah, thế này nhé. Cuối tuần sau, tụi anh sẽ có một chuyến chụp hình dã ngoại trên đảo Bình Ba, ngoài vịnh Cam Ranh. Nhóm tụi anh có 5 người, mang theo 2 cô người mẫu. Em muốn tham gia không?
- Thật thế ah? Em là tay mơ, cũng được tham gia ah anh? – Sơn ngạc nhiên.
- Được chứ, trước chuyên nghiệp ai không phải là tay mơ em? Mày theo anh, không ma nào dám ý kiến – Phúc tự tin.
- Hay đấy. Mà em dắt vợ em theo được không anh? – Sơn chợt nhớ ra.
- Ah hèm, sợ vợ em ngại thôi. Tụi anh ít dám dẫn vợ đi mấy vụ này lắm. Chụp khỏa thân mà, đang sáng tác, vợ nó xông vào oánh túi bụi mẫu thì tội người ta – Phúc nói giọng hài hước.
- Ha ha… Làm gì đến nổi thế.
- Nói tưởng đùa chứ có thiệt đó nha. Có một anh bị như thế rồi. Sau giới người mẫu hình đồn nhau cạch mặt hắn, thế là bây giờ hắn chuyển qua chụp phong cảnh và trẻ em thôi… Phúc nói xong ngã ra cười nghiêng ngã.
- Ha ha… nói chuyện với anh vui thật đấy. Mà em dám cam đoan với anh, vợ em rất ngoan hiền, đặc biệt chỉ có em ghen, cô ấy không bao giờ biết ghen – Sơn nói, tới câu cuối giọng anh hơi trầm xuống.
- Ừm, chú nói đó nhé. OK. Để anh báo với anh em nhóm của anh. Anh sẽ hẹn chú chính xác ngày giờ và địa điểm sau nhé.
Truyen xxx
Thế là cả tuần sau đó, Hồng Sơn lấy máy ảnh ra, chơi đùa, thử nghiệm đủ thứ. Anh lên các diễn đàn nhiếp ảnh tìm hiểu các thiết bị, các góc chụp ảnh khỏa thân, tốn bộn tiền mua sắm đủ thứ. Còn thuê người tới nhà dành hẳn một căn phòng nhỏ set up studio với đầy đủ đèn flash dù, flash chụp đủ loại. Lan Chi cũng tò mò với những thứ chồng làm, nàng không ngăn cản anh, vì những thứ này đã cho anh niềm vui mới. Sau khi set up studio xong, giai đoạn thử nghiệm, Sơn thủ thỉ nói vợ làm người mẫu cho anh. Lan Chi đồng ý ngay, miễn là anh vui, nàng không ngại điều gì.
Trong studio, Lan Chi khỏa thân, khoát hờ một chiếc khăn tắm nhỏ tí, y như bữa nàng bị khóa ngoài nhà trong buổi chiều của tiệc chia tay độc thân. Đây là đề nghị của Sơn, anh muốn xem hình ảnh lúng túng che đậy của nàng trong buổi chiều hôm đó, mà anh chỉ biết qua câu chuyện nàng kể. Nhìn nàng rất khêu gợi trong tấm khăn tắm mỏng đó, nhưng Lan Chi không thể diễn lại cảm giác e ngại mắc cỡ đó, nhất là trước mặt Sơn, người đàn ông của nàng. Hai vợ chồng chụp rất nhiều kiểu hình, che đậy có, khỏa thân hoàn toàn có, phô bày cả những nơi thầm kín nhất cũng không thiếu. Hồng Sơn chợt cài chế độ tự động cho máy, cứ 10 giây chụp một tấm. Anh cởi quần áo, Lan Chi biết anh định làm gì, nàng đứng đó mỉm cười chờ đợi. Sơn tiến đến sau lưng Lan Chi, dương vật anh đã cương cứng, chọc vào khe mông của nàng, tay anh choàng lên trước vuốt ve bộ ngực tròn trịa của nàng, hai cánh tay Lan Chi choàng ra sau, ôm cổ chồng, cô ngữa miệng ra sau đón nhận chiếc lưỡi tham lam của chồng. Sau khi vuốt ve nhau, Lan Chi quỳ xuống đất, ngậm lấy dương vật của Sơn, còn anh cố tình xoay người ngang qua để máy ảnh có thể chụp chiếc miệng Chi đang nuốt trọn anh. Hai vợ chồng làm tình thật hăng say, cố gắng bày ra rất nhiều tư thế cho chiếc máy vô tri tự động chụp. Hôm đó, Lan Chi thật gợi tình, nàng làm Hồng Sơn như muốn điên lên, đây có lẽ là lần cả hai cảm thấy hứng tình nhất kể từ ngày tổ chức tiệc tân gia.
Tối ngày thứ Sáu, đêm hẹn với nhóm bạn anh Phúc đi Bình Ba cũng tới. Hai vợ chồng Hồng Sơn và Lan Chi rất phấn khích, đã lâu hai vợ chồng không đi chơi xa cùng nhau, mà nhất là chỗ hoang sơ, trở về thiên nhiên như mô tả của anh Phúc.
Hai ngày trước khi đi, Phúc có tới nhà ăn tối cùng vợ chồng Sơn. Trong buổi ăn tối anh huyên thuyên về quan cảnh của đảo, về bãi biển, về món ăn… Lan Chi không biết nói gì, nàng chỉ chống cằm ngồi nghe chồng nàng cùng anh Phúc nói chuyện. Họ nói chuyện thật hăng say. Nàng rất vui, tuy nhiên, nàng cảm nhận được ánh mắt Phúc nhìn mình có chút gì đó không tự nhiên. Đôi lúc giữa câu chuyện, mắt anh Phúc nhìn qua, bắt gặp cặp mắt trong veo và khuôn mặt xinh đẹp của Lan Chi đang nhìn mình, anh thoáng đỏ mặt, ấp úng một chút rồi cố gắng điều chỉnh lại. Có một điều Lan Chi và cả Hồng Sơn đều không biết, từ lúc vào nhà đối diện với Lan Chi, nhớ tới cơ thể trần truồng của Lan Chi trong máy Sơn, dương vật Phúc cứ căng phồng lên. Phúc cố gắng điều chỉnh tâm tình, nhưng thật khó dời ánh mắt khỏi Lan Chi, cô gái ấy có khuôn mặt thật đẹp, thật thánh thiện, nhưng bên trong là hừng hực lửa, gợi tình khôn tả. Phúc thầm ghen tị với Hồng Sơn.
Dạo này cả hai vợ chồng Hồng Sơn và Lan Chi rất hạnh phúc. Từ khi cả hai có thú vui chụp hình riêng tư, họ như có một thế giới biệt lập, một bí mật sâu kín của cả hai. Tối tối vợ chồng mở laptop Sơn lên xem lại hình, cùng nhau đánh giá, đưa ý kiến riêng thật vui vẻ và dĩ nhiên sau đó không thể rời khỏi nhau cho đến lúc rã rời.
Tiếng còi xe vang lên, kéo Hồng Sơn và Lan Chi rời khỏi suy nghĩ của mỗi người. Sơn đứng dậy, kéo vali ra, Lan Chi lót tót đi theo sau chồng. Hai vợ chồng lên xe, mỉm cười chào mọi người, ai cũng lịch sự chào lại, duy chỉ có hai cô người mẫu phía trước mặt lạnh băng.
Chiếc xe là loại Mercedes 15 chỗ, chỗ ngồi khá thoải mái, phía trước sau băng ghế tài xế là chỗ ngồi của hai cô mẫu. Sau đó là băng ghế của vợ chồng Sơn, do Phúc cố tình nhường vị trí đỡ sốc nhất cho hai người. Sau băng ghế Sơn là Phúc, Chú Đào và Thanh. Chú Đào theo lời Phúc giới thiệu là một giáo sư về hưu, tóc bạc trắng rất có dáng mô phạm. Thanh là Giám đốc kinh doanh vùng của một hãng sữa nổi tiếng, dáng Thanh cao to, hơi mập, trông bệ vệ như sếp lớn. Hàng ghế sau cùng là Phương và Trọng. Phương nghe nói là giáo viên IT của một trường đại học bán công, Phương rất cao, cũng phải 185 cm, người lại ốm kết hợp với trái cổ rất to, di chuyển lên xuống mỗi khi anh nói chuyện, luôn thu hút ánh mắt người đối diện. Trọng thì hiếu động nhất trên xe, cũng là người trẻ tuổi nhất, hắn là người Hà Nội, được cử vào Sài gòn quản lý công ty buôn bán dược phẩm. Còn hai cô mẫu ảnh tên Trúc và Ngân, hai cô chỉ miễn cưỡng quay đầu lại gật đầu nhẹ. Lan Chi cảm thấy không mấy thiện cảm với hai cô gái này, nhưng nàng mặc kệ.
Phúc giới thiệu hết mọi người xong quay qua giới thiệu vợ chồng Hồng Sơn và Lan Chi. Mọi người hỏi thăm nhau đôi ba câu, rồi không khí cũng trở nên tự nhiên hơn. Trọng ngồi cuối xe luôn pha trò, mỗi câu hắn nói ra đều làm mọi người cười nghiên ngã, hắn như có năng khiếu hài hước thật sự. Lan Chi cũng vui vẻ, hòa đồng, nàng luôn là trung tâm của các câu hỏi. Lan Chi luôn nhẹ nhàng trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người. Ai cũng tấm tắc khen Hồng Sơn chọn vợ thật khéo.
- Em nghĩ sao về ảnh khỏa thân? – Chợt Trọng hỏi.
Mọi người hơi ngạc nhiên trước câu hỏi táo bạo của Trọng, nhưng ai cũng để ý lắng nghe câu trả lời của Lan Chi.
- Em thấy.. rất bất công, khi chỉ có phụ nữ là bị đem ra chụp mà không có đàn ông – Lan Chi nhăn nhăn mũi, nói giọng tinh n nghịch.
- Hi hi.. có chứ em. Ảnh khỏa thân đàn ông khá nhiều đấy chứ – Phúc nói chen vào.
- Em là phụ nữ, em có dám chụp ảnh khỏa thân không? – Thanh hỏi như chất vấn.
- Hi hi.. sao lại không dám. Nhưng em chỉ cho chồng em chụp thôi. Người khác thì em chưa dám – Lan Chi trả lời rất tự nhiên.
Hồng Sơn cũng toát mồ hôi trước câu trả lời của nàng. Mọi người trong xe cười ồ lên, nhìn qua Hồng Sơn hâm mộ.
- Hình khỏa thân là nghệ thuật mà, đâu phải hình khiêu dâm đâu. Em không cần ngại đâu – Phúc nói thật dõng dạc.
- Gì vậy các anh? Các anh đang dụ vợ em làm mẫu cho các bác chụp ah? – Hồng Sơn không kềm được, phải nói.
- Tại sao không? Vợ chú mà các cháu dám chụp, chú cũng cho. – Chú Đào nói một câu đầu tiên từ nảy giờ.
Mọi người cười nghiêng ngã, chú Đào không nói thì thôi, nói câu nào ấn tượng câu ấy. Chỉ có Lan Chi là im lặng suy nghĩ, mặt nàng đỏ bừng vì ý nghĩ trong đầu. Hai chân nàng khép chặt, lòng bàn tay nàng lạnh ngắt. Chợt bàn tay Sơn, choàng qua nắm chặt lấy tay Chi, Chi ngẩn mặt lên nhìn chồng, mắt anh đang nhìn sâu vào nàng như dò hỏi, em tình nguyện ah. Lan Chi lắc đầu như có thể nghe được câu hỏi của anh. Nàng im lặng, ngã đầu lên vai Sơn.
6h00 sáng ngày thứ Bảy, xe của nhóm đến Cảng cá Ba Ngòi. Sau khi lấy đủ hành lý, Phúc dặn dò lái xe ngày giờ rước về, mọi người cùng nhau xuống một chiếc ghe thuê riêng. Nước biển ở đây thật trong xanh, từ trên ghe, Lan Chi thích thú nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi qua lại dưới đáy biển. Nước trong vịnh Cam Ranh thật êm, chỉ bồng bềnh gợn nhẹ, chiếc ghe lướt đi ngọt ngào, không chồng chềnh như Lan Chi tưởng tượng. Trên đường đi sang đảo, chiếc ghe đi ngang qua nhiều hòn đảo nhỏ với những bãi cát trắng tinh, đẹp như thiên đường.
Hành trình trên ghe khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, đoàn bắt đẫu nhìn thấy đảo Bình Ba từ xa, đảo như ghép lại bởi hai dãy núi kẹp chặt những căn nhà nho nhỏ khít nhau chen chút. Ghe cập vào cầu cảng bằng bê tông cũ kĩ đã bị hoen ố, ăn mòn bởi phơi nước biển qua năm tháng, xung quanh treo những chiếc vỏ xe hơi cũ để hạn chế các va chạm mạnh giữa ghe và cầu. Lên cầu cảng, Lan Chi ngỡ ngàng trước không khí của một làng chài biển, lưới cá phơi trên những sào tre, cá khô phơi đầy lối đi, mùi tanh tanh của nước biển hòa cùng mùi cá khô thoang thoảng tạo nên một bầu không khí tuyệt diệu. Lan Chi hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào lấp đầy buồng phổi nàng thật thoải mái và gần gũi.
Khi nhóm của Lan Chi đi suốt con đường chính trên đảo, hai bên san sát nhau những căn nhà trệt nho nhỏ. Rất nhiều ánh mắt nhìn theo 3 người đẹp trong nhóm, 2 cô người mẫu tuy không xinh đẹp bằng Lan Chi nhưng vóc người cũng rất khá, đặc biệt là chiều cao. Nhưng khi ánh mắt người bên đường lướt qua đến Lan Chi, thì chỉ dõi theo bóng dáng nàng mà không dứt ra được. Lan Chi đi chen vào dòng người dân biển trên đảo, nàng thật nổi bật với làn da trắng tinh, mái tóc nâu nhạt, ngực nàng kiêu hãnh đung đưa, eo thon phẳng lì nối với bờ mông tròn trĩn uyển chuyển khi nàng bước đi. Các anh trong nhóm nhiếp ảnh đi sau lưng nàng cũng thầm cảm thán, chỉ biết lén lén nhìn.
Mọi người tập kết về nhà Ông Năm Phong, là bà con xa xa với anh Phúc. Hai ngày sắp tới mọi người sẽ ở đây, vì trên đảo theo anh Phúc nói là không có nhà nghỉ. Căn nhà ông Năm Phong chỉ có 2 phòng ngủ, khá nhỏ so với những căn nhà thành phố, nhưng so kích thước với những căn nhà xung quanh, nó cũng cỡ trung bình. Ông Năm góa vợ, ở chung với 1 người con lớn tên Nhân, hàng ngày cha con ông ra bè cho tôm hùm ăn rồi về. Nghề nuôi tôm hùm là nghề chính của khá đông người dân trên đảo.
Sau bữa trưa đạm bạc nhưng rất tươi ngon tại nhà ông Năm, mọi người tranh thủ ngủ trưa sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Lan Chi thì có nhu cầu bức thiết riêng của nàng là đi tắm. Nhà Ông Năm bình thường chỉ có hai cha con nên buồng tắm của ông không thể đơn sơ hơn. Vì hôm nay có khách nữ, nên ông Năm cố tình tìm về một ít bẹ dừa, kết lại bằng dây kẽm, quây lại che tạm ở cuối khu vườn nhỏ sau nhà. Lan Chi nhờ chồng kéo nước dưới giếng và xách ra đó cho nàng, xong đuổi anh vào trong. Nàng nhìn dáo dát xung quanh e ngại, ở đây hơi trống trải, phía trước có che đậy, nhưng phía sau chỉ có một bụi cây rậm.
Mọi người đã ngủ hết rồi, nàng đành bấm bụng tự an ủi mình như vậy. Nước mát chảy qua làn da của Lan Chi giúp nàng sảng khoái, người nàng như khôi phục sức sống. Lan Chi cúi xuống gội mái tóc đã khá rít vì mồ hôi, bụi đường và cả hơi mặn của nước biển. Vừa tắm Lan Chi vừa hát nho nhỏ chỉ cho mình nàng nghe, cứ như một bé gái ngây thơ đang tuổi nghịch ngợm.
Bên trong căn nhà, mọi người nằm dưới sàn, sát sát nhau như trong hộp cá mòi, không ai quan tâm, giờ phút này có chỗ ngã lưng đã tốt lắm rồi. Phúc đang ngủ thì bị tiếng ngáy của Phương đánh thức. Hắn nhăn nhó, lăn qua lăn lại trằn trọc. Hắn ngồi bật dậy, miệng lầu bầu khó chịu. Phúc đi xuống nhà bếp, xuyên qua dãy nhà sau tới sau vườn kéo khóa quần xuống, tiểu thẳng vào gốc cây sung sần sùi. Vừa tiểu xong, Phúc đang định quay lại ngủ tiếp thì bất chợt hắn nghe tiếng dội nước ào ào, sau lớp bẹ dừa ngụy trang. Phúc thấy thấp thoáng sau lớp bẹ dừa là làn da trắng tinh của phụ nữ. Tim hắn đập thình thịch, mặt hắn đỏ lên, cơn buồn ngủ bay đi mất, nếu chỉ là nhìn phụ nữ tắm đối với Phúc không bao giờ có biểu hiện thất thố như vậy, mà vì hắn nhận ra chủ nhân của làn da trắng tinh đó là vợ Sơn, Lan Chi. Người đẹp ngủ với Phúc có đủ loại người, gái nhà lành, sinh viên, người mẫu cũng không ít. Nhưng Phúc cũng không ngờ có lúc hắn lại đi làm cái chuyện rình mò phụ nữ tắm, mà lại là vợ bạn. Có lẽ vì lý do cuối cùng đó, người phụ nữ mà hắn không thể đạt được, hắn mới càng mong
Phúc tiến lại gần, hắn nhẹ nhàng đi lòn ra sau bụi cây di chuyển chầm chậm. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là vòng qua được hàng cây này, ở đó hắn sẽ có tầm nhìn thoáng hơn. Mọi cố gắng của Phúc được đền đáp trên cả hy vọng. Khi chính mắt nhìn thấy cơ thể trần truồng của Lan Chi, Phúc như ngừng thở. Chưa bao giờ hắn thấy một cơ thể hoàn mỹ như vậy. Làn da nàng trắng hồng, bộ ngực to tròn với hai núm hoa nhỏ hồng, giữa hai bắp đùi non là một nhúm lông thưa phớt qua hai múi thịt đỏ hồng phồng nhẹ lên. Bây giờ Phúc mới biết là những tấm hình mình được xem trong điện thoại của Sơn chỉ là thứ phẩm so với người thật.
Lan Chi tắm xong, lau khô người, nàng cuối xuống nhặt chai dầu gội đầu dưới chân, mông nàng lại vô tình hướng thẳng qua hướng Phúc đang rình mò. Phúc trợn mắt lên, hắn quá may mắn, hắn thấy được trọn vẹn âm hộ của Lan Chi từ phía sau. Phúc nuốt nước bọt, tay hắn cho vào quần run run. Lan Chi chậm rãi lau khô người mặc quần áo vào, nàng quay lưng đi vào trong, không hề biết nàng bỏ lại sau lưng một kẻ thất thần trong bụi cây.
Buổi chiều hôm đó, 16h00 mọi người hối hả chuẩn bị vật dụng cho buổi chụp hình đầu tiên, hoàng hôn trên bãi biển. Quan cảnh là tại một hòn đảo nhỏ sau lưng Bình Ba, nơi đó không có người ở. Đi qua đó cũng không hề dễ dàng, nơi đó không có cầu cảng, ghe lớn phải dừng cách đảo 100m, mọi người ngồi thuyền thúng vào. Chuẩn bị trước cho mọi rủi ro, Phúc chuẩn bị rất nhiều túi chống nước cho máy ảnh và 3 cái áo phao cho chị em phụ nữ.
Lan Chi ngồi đó hai tay nàng nắm quyện lại với nhau bối rối. Chuyện lên đảo bằng thuyền thúng nàng không được ai báo trước, nàng vô tư mặc một chiếc váy ngắn tới giữa đùi, áo thun ba lỗ khá dầy không mặc áo ngực, chuyện khó xử hơn là quần lót bên trong hoàn toàn là ren, rất mỏng. Lan Chi sau một lúc suy nghĩ đắn đo, nàng thú thật với chồng và đề nghị sẽ ngồi lại trên ghe lớn, chờ mọi người. Hồng Sơn nhìn vợ đang bối rối, anh bật cười.
- Vợ anh hôm nay sao thế nhỉ? Em sợ người khác nhìn thấy cơ thể em sao?
- Anh này… Em sợ chứ sao không? Mà sợ chồng ghen còn nhiều hơn – Lan Chi nữa đùa nữa thật.
- Ha ha, anh mà không ghen sao giữ em được. Nói vậy thôi, anh em với nhau và vợ mà ghen tuông gì… giống như anh em Hội tennis vậy – Nói đến đây giọng Sơn hơi trầm xuống, mắt nhìn sâu vào đôi mắt vợ.
Lan Nhi rùng mình, nhớ lại ngày hôm đó, nàng đỏ mặt cúi xuống lí nhí.
- Thì em cũng có ghen anh với Thuyên đâu – Lan Chi bĩu môi, nói nhỏ.
- Ơ ơ, em còn dám nói thế – Hồng Sơn há hốc miệng.
Chợt anh thấy cái môi bĩu ra của nàng quá đáng yêu, Sơn ôm chầm lấy vợ hôn thật sâu, không kịp cho nàng ngạc nhiên né tránh. Sau một giây bối rối, Lan Chi tự nhiên mở miệng ra đáp trả chồng nhiệt tình. Chiếc lưỡi quen thuộc của chồng quyện lại với nàng, mùi vị thật quen thuộc, gần gũi. Hai chân nàng vô tình mở rộng, nàng phơi ra chiếc quần nhỏ, mỏng tang không che nổi một ít lông kín mờ ảo. Mọi người trên tàu có người nhìn há cả miệng, có người chỉ dám liếc lén lút.
- Lần sau anh phải được ưu tiên vui vẻ với nhiều người hơn em – Hồng Sơn hôn vợ xong, cúi người nói nhỏ vào tai vợ.
- Em có dành với anh đâu, mấy anh bạn anh, anh muốn mấy người mà chẳng được – Lan Chi trêu chọc chồng.
- Trời ơi! Anh thua em luôn. Vậy mà em cũng nói được – Sơn hét lên.
Lan Chi chợt thấy ánh mắt mọi người đang tập trung bất thường vào giữa hai chân mình. Nàng đỏ mặt khép hai đầu gối lại, gỉa vờ nhìn bâng quơ.
Ghe lớn sau khi neo lại cách đảo khoảng 100m, mọi người chuẩn bị xuống chiếc thúng vừa được thả xuống. Vì một chuyến chỉ đi được 3 người bao gồm cả người chèo thúng và vật dụng nên phải đi lại 4 chuyến. Người chèo thúng tình nguyện hôm nay là Nhân, con lớn của Ông Năm Phong. Nhân năm nay đã 35 tuổi, chưa vợ, dáng người ốm, đen, tóc hoe cháy nắng, đầy đủ các nét đặc trưng của dân vùng biển.
Sau 3 chuyến đầu tiên an toàn, tới lượt hai vợ chồng Sơn Chi đi chuyến cuối. Sơn đứng trên ghe, dìu tay vợ xuống, Lan Chi lúng túng, tay cầm đôi guốc, đứng chới với trên thành ghe, nhìn xuống. Nàng thấy ánh mắt Nhân đang nhìn trân trối vào giữa hai chân mình, nhưng nỗi lo sợ bị té làm nàng không thể quan tâm đến những việc khác. Lan Chi xoay người, đưa chân ra sau, lò dò xuống từng bậc. Các bậc thang chỉ là thanh gỗ đóng vào thân ghe nhô ra 1 tấc, ốp theo đường cong của của thân ghe, mặt gỗ của bậc thang trơn trượt đóng ít rêu xanh. Xuống đến bậc thứ hai, Lan Chi cảm thấy mình như bị níu lại, nàng nhìn xuống, hoảng hốt phát hiện ra rằng mép trước chiếc váy ngắn bị mắc lại trên thành ghe, phía sau lưng nàng, chiếc váy bị kéo lên quá mông, phô ra chiếc quần lót ren bé tí đu đưa trên mặt Nhân. Lan Chi lúng túng, buông một tay khỏi tay chồng ráng tháo mép váy, chân nàng trơn vuột khỏi bậc thang.
Á – Lan Chi chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Bất ngờ Lan Chi thấy mông mình được đỡ bởi hai bàn tay thô ráp, một bàn tay đỡ một bên mông, bàn tay khác của Nhân như cố tình chụp thẳng giữa hai chân nàng. Hồng Sơn chồm người qua thành, ôm lấy hai cánh tay chới với của vợ. Từ góc nhìn từ trên xuống của Sơn, anh không thể thấy được hành động sỗ sàng của Nhân bên dưới. Lan Chi ngẩn mặt lên nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu, vì nàng cảm nhận được bàn tay giữa hai chân nàng đang nóng dần lên.
- Không sao đâu em, em bình tĩnh đặt chân lại vào bậc thang và xuống thôi. – Sơn lại nghĩ là nàng sợ ngã xuống biển, anh trấn an vợ.
- Em… Không… – Chữ không cuối của Lan Chi là nhằm ngăn lại hành động bàn tay tác quái kia.
Lúc này một ngón tay bất chợt miếc nhẹ giữa hai mép âm hộ nàng. Lan Chi cảm giác như một dòng điện chạy thẳng từ xương sống lên đầu, người nàng cứng đờ ra. Lan Chi buông tay, người nàng rơi thẳng xuống gương mặt đang nhìn lên của Nhân, hai người ngã ngang lên thành thúng, làm chiếc thúng lật úp.
- Chi.. Sơn hét lên, anh bất chấp chuẩn bị lao xuống.
Lan Chi trồi lên ngay lập tức, nàng bơi rất tốt, kế tiếp là Nhân, mặt anh đỏ bừng.
Người lái tàu quăng dây thừng xuống giúp Nhân lật chiếc thúng lại. Nhân leo lên nhanh chóng, nhưng tới Lan Chi thì lúng túng hơn nhiều. Nhân phải chờ Sơn xuống để cả hai cùng giúp Lan Chi leo được quan thành thúng. Khi nàng lên tới trên thúng, ánh mắt nàng nhìn Nhân như trách cứ, nhưng nàng không kể chuyện gì với Sơn.
Hậu quả của cú rơi vừa rồi là đùi và eo nàng bị trầy xướt nhẹ, váy rách xẻ cao lên gần eo, áo ướt dính sát cả da liếc sơ qua cũng biết nàng không mặc áo lót. Lan Chi ngồi bên thành thúng, vì phải cân bằng trọng lượng nên nàng ngồi đối diện Sơn và Nhân. Áo nàng dính sát vào da, không che nổi hai núm vú hồng, váy thì có một đường xẻ cao, phô ra hẳn một bên đùi và một góc quần lót. Sơn thấy ánh mắt của Nhân không ngừng soi mói trên cơ thể vợ mình, nhưng anh làm ngơ. Anh tự hỏi phải chăng mình cũng bắt đầu tham gia vào trò chơi của vợ.
Chiếc thúng vào đến bờ thì mọi người nhào ra hỏi thăm. Lan Chi chỉ trả lời qua loa, hai tay nàng bận túm lấy chiếc váy, che chắn cơ thể trước bao ánh mắt cú vọ rình mồi.
Lúc này Trúc và Ngân, người mẫu ảnh, bắt đầu cởi đồ, họ thật tự nhiên, trước bao ánh mắt đàn ông. Các anh trong nhóm hội nhiếp ảnh thì không xa lạ gì trước cảm giác này, họ như chai sạn trước cơ thể phụ nữ. Nhưng Nhân thì tròn cả mắt, dương vật hắn đội thẳng đơ trong chiếc quần cộc. Nhìn biểu hiện của Nhân, hai cô gái chỉ biết quay mặt chỗ khác bụm miệng cười.
Ekíp bắt đầu làm việc, họ hướng dẫn hai cô gái các vị trí mỏm đá, bãi cát và các tư thế nằm ngồi, nhảy. Vì theo lời Phúc thời điểm hoàng hôn đẹp nhất sẽ trôi qua rất nhanh, nên mọi việc phải chuẩn bị kỹ càng cho thời khắc đó.
Lan Chi ngồi trên một cục đá, nàng chống cằm nhìn Sơn đứng gật gù kế bên Phúc, như nuốt từng chữ của bậc đàn anh.
Thời điểm tác nghiệp cuối cùng cũng đến.
Trúc và Ngân thật chuyên nghiệp, dù không mảnh vải che thân nhưng từng tư thế họ tạo dáng đều rất đẹp, phô diễn được những đường nét của cơ thể, tuyệt không thô tục. Lan Chi thích thú đi phía sau chồng, và mọi người, ai cũng làm việc rất nghiêm túc, riêng Sơn cũng rất tập trung dù là lần đầu thật sự anh chụp ảnh với nhóm chuyên nghiệp.
Sau buổi hoàng hôn, mọi người leo lên ghe về đảo lớn. Lan Chi ngồi bên chồng, hai tay ôm lấy cánh tay anh, cùng anh xem lại ảnh chụp và cùng nhau đánh giá.
Bữa tối của mọi người là ngay trên bè tôm của Ông Năm Phong, lênh đênh neo giữa vịnh. Tôm hùm, mực nướng, vài con cá, trở thành một bữa nhậu hoành tráng và vui vẻ. Lúc này Lan Chi đã rút kinh nghiệm nàng mặc đồ kín đáo, còn khoát thêm một cái áo gió.
Trong bữa nhậu mọi người vui vẻ ca hát. Mọi người thay phiên nhau hát, nhớ đến đâu, hát đến đó, ai nhớ hơn thì hát phụ. Mọi người còn lấy laptop ra khoe những tác phẩm của mình trong buổi chụp hồi chiều, riêng Sơn chưa dám khoe gì, dù được anh em khuyến khích, vì anh chưa đủ tự tin với tác phẩm của mình. Khi uống hết 2 chai vodka pha tiết tôm, rồi qua bia, rồi hết cả bia rượu mang đành chuyển qua rượu trắng của Ông Năm. Mọi người đều vui, đều uống hết mình, duy chỉ có Trúc và Ngân không dám uống nhiều sợ mất dáng. Hai cô kéo nhau vào trong cái chòi nhỏ trên bè của Ông Năm nghỉ ngơi. Hồng Sơn cũng hơi say, Lan Chi tuy không ai dám ép nàng uống nhiều, nhưng do nàng ham vui, uống cũng gần bằng mọi người. Tiếng hát hò vang vọng cả một vùng biển lặng.
Lan Chi lò dò đi vòng ra xa, nàng đi chầm chậm di chuyển trên những thanh gỗ kết nối các lồng tôm. Phận là phụ nữ, tiểu tiện ở những nơi như thế này thật bất tiện. Trên đường quay lại, đi ngang qua chiếc chòi, bất chợt Chi nghe những âm thanh lạ dồn dập gấp gáp. Nàng biết đây là tiếng gì. Không kiềm nổi tò mò, Lan Chi ghé mắt vào lỗ hổng nhỏ trên vách bạt ni lông.
Bên trong dưới ánh đèn dầu le lói, Phúc tự lúc nào đã lẻn vào đây, anh ta đang nằm bên dưới cho Trúc và Ngân cưỡi lên người. Trúc sàn sê khéo léo cặp mông to của mình, cho dương vật Phúc ra vào đều đều trong âm hộ cô, Ngân thì ngồi trên ngực Phúc, dí âm hộ mình vào miệng anh, tay cô chống ra phía sau, người bật cong lên, cô há miệng rên lên từng tiếng ngắt quãng, đủ biết sự lợi hại của chiếc lưỡi Phúc bên dưới cô. Lan Chi nóng bừng cả mặt, bàn tay cô đặt trên vách ni lông rung lên. Nàng nhắm mắt lại, muốn quay mặt đi, thì tiếng rên rỉ gấp gáp bên trong làm nàng không cưỡng được. Lan Chi thầm nhủ với lòng, chỉ liếc một cái nữa thôi, một lần thôi rồi đi. Bất chợt có tiếng bước chân, cánh cửa sập xệ của căn chòi xịt mở, hai người nữa đi vào, là Phương và Sơn. Lan Chi há hốc miệng không tin nổi việc chồng mình cũng bị lôi kéo vào việc này, nàng chần chừ nữa muốn xông vào lôi anh ra, nữa là tò mò muốn biết biểu hiện của anh. Phương dửng dưng trước cơn cực khoái sắp đạt của Phúc, như thể đang xếp hàng thanh toán mua hàng tại siêu thị. Còn Sơn thì há hốc mồm, có lẽ Phương không báo cho anh biết trước.
Lúc này Phúc đã xuất tinh, hắn nằm ngữa thở hồng hộc, có vẻ như bị mất hơi vì rúc vào âm hộ Ngân quá lâu.
Trúc và Ngân dời ánh mắt sang hai người đàn ông mới tới, ánh mắt họ quần thảo tại vị trí đũng quần đang u lên của hai anh, liếm liếm mép thật dâm đãng. Hai cô chia nhau tiếp cận Phương và Sơn. Phương rất hợp tác, tự tuột quần xuống, đá nó sang một bên, dương vật anh ta cương nhẹ. Lan Chi bên ngoài đang quan sát cử chỉ của chồng, chợt nhìn thấy dương vật của Phương, mặt nàng đỏ bừng. Theo nhận xét của nàng nó dài hơn tất cả các người đàn ông nàng biết, nó rất phù hợp với chiều cao ngoại khổ và chiếc trái cổ to của Phương. Cô gái quỳ xuống trước người Phương, hai tay cô đặt hai bên đùi anh, hoàn toàn chỉ dùng miệng mình để chen vào trong đám lông rậm rạp để mút dương vật anh. Nhìn cách cô làm cho Phương mà Lan Chi nóng rực cả người, cô gái như đang ăn một món ăn ngon, chậm rãi, nhẹ nhàng.
Lan Chi nhìn qua chồng, anh ngượng ngùng tay nắm lại chiếc lưng quần bị níu xuống bởi Trúc đang quỳ trước mặt.
- Sao thế anh? Sợ vợ ghen ah – Cô gái ngước nhìn Sơn, mép môi cười nhếch lên.
Sơn trầm mặt xuống, anh rất khó chịu khi nghe câu nói ấy. Lan Chi vợ anh không bao giờ biết ghen, người ghen luôn chỉ là anh. Tay Hồng Sơn thả lưng quần ra, để mặc cho Trúc kéo nó xuống tới mắt cá chân. Dương vật Sơn bật ra kiêu hãnh trước đôi mắt sáng lên của nàng. Trúc hả miệng thật rộng, nuốt hết chiều dài dương vật Sơn vào miệng, tiếng cô thở ngắt quãng, rên rỉ như thưởng thức món ngon. Lan Chi nóng bừng cả người, ngực cô thở phập phồng, giữa hai chân nàng nóng bức, rỉ nước. Tay Lan Chi vô thức luồn vào giữa chân, hai chân nàng kẹp chặt bàn tay của mình. Miệng Lan Chi rên khẽ.
Tiếng rên rỉ của nàng rất nhỏ, không thể lọt vào tai Phương và Sơn đang trên mây, nhưng không thoát được Phúc, vốn đang ngồi dưỡng sức, tay không ngừng vuốt dọc dương vật chờ đợi. Mắt hắn sáng lên, quyết định đứng dậy nhẹ nhàng lẻn ra ngoài trong tình trạng trần truồng. Phúc di chuyển khéo léo trên các thanh gỗ, nhẹ như mèo. Từ sau lưng hắn thấy Lan Chi đang dựa người nhẹ vào tấm vách gỗ, một tay nàng cho vào quần, tay kia tự xoa bóp vú mình, mắt nàng nhắm chặt.
Truyen nguoi lon
Lan Chi đang cố gắng bù lại cảm giác thiếu thốn bằng những ngón tay của mình. Nàng chợt cảm thấy người mình bị ôm chặt từ phía sau, hai cánh tay khỏe mạnh choàng qua người cô. Lan Chi giật mình vùng ra quay lại, chưa kịp nhìn kỹ thì bóng đen đó chồm tới, trám kín miệng nàng bằng một chiếc lưỡi tham lam. Lan Chi ú ớ, ráng đẩy người hắn ra, nhưng với sức lực của đôi tay nàng như hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của kẻ đó. Hai bàn tay bất kham của kẻ đó luồn lách như có mắt, luôn tránh né được bàn tay chống đỡ của nàng. Sau khi vò nát, bung hết cúc áo sơmi của Lan Chi bàn tay luồn tới trước ngực nàng bấm mở chiếc áo ngực một cách điêu luyện, tốt độ như chớp mắt có lẽ còn nhanh hơn tự tay Lan Chi mở ra.
Bầu ngực trắng tinh của Lan Chi bung ra như được giải thoát, trước sự ngỡ ngàng của nàng, bàn tay của bóng đen xoa nắn, se nhẹ hai đầu vú nàng. Lan Chi cong người lại bất chấp môi mình vẫn đang bị kẻ đó ngấu nghiến, nàng ưm một tiếng không cam tâm. Lấy hết sức mạnh còn lại gạt tay hắn ra, nàng xoay người tính hét vào trong cầu cứu chồng. Nhưng hình ảnh của chồng bên trong lại một lần nữa bán đứng nàng. Lúc này Sơn không hề biết vợ đang chống cự một cách tuyệt vọng chính bạn anh đang định hãm hiếp nàng, Sơn đang nằm dưới sàn gỗ, hì hục liếm mút giữa hai chân dang rộng của Trúc.
Lan Chi chết sững người. Bóng đen sau lưng nàng tiếp tục ôm ghì lấy nàng, hai tay vòng ra trước nắn bóp vú nàng, lưỡi hắn rà dọc cổ lên tới dái tai nàng, tay tiếp tục luồn vào quần nàng. Lan Chi cứng đơ cả người, trong một giây sững người đó, nàng đã bỏ mất cơ hội phản kháng cuối cùng. Bàn tay kẻ đó không bỏ qua một khắc quý giá nào, nó ý thức được đây là cơ hội cuối cùng đánh gục lý trí của Lan Chi.
Bàn tay luồn thẳng vào trong mép quần lót của Lan Chi, nó run rẩy sung sướng khi phát hiện ra khu vực đó của nàng đã sũng nước. Nó miếc nhẹ lên mồng đốc của nàng, rồi cho hai ngón nhập vào trong âm hộ của nàng. Âm hộ của nàng thật ấm và trơn tuột, dễ dàng cho hai ngón tay đi hết vào trong. Lan Chi giờ đây dựa đầu lên cây gỗ của căn chòi, nàng nhắm nghiền mắt, miệng ngậm chặt, hai tay nàng bấu víu vào cây gỗ, mặc cho bóng đen phía sau dày vò thân thể nàng. Nàng cảm thấy quần của mình bị tuột xuống, một bàn tay vuốt dọc khe mông nàng, tiếp tục xâm nhập cửa mình nàng từ phía sau. Lan Chi cắn chặt hàm răng, nàng không muốn tiếng rên rỉ của mình bật ra ngoài. Hai mép âm hộ nàng bất chợt căng lên, một vật to và nóng tiến nhập từ từ, Lan Chi theo bản năng lùi hai chân ra sau, ưỡn mông mình cao hơn đón dương vật của chính kẻ đang hiếp dâm mình. Bóng đen như sợ hãi có người phát hiện hắn thúc thật nhanh và sâu. Lan Chi cúi xuống cắn lên cánh tay mình để miệng nàng khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Sau khi miệt mài một lúc, cả hai người đã vả mồ hôi ướt lưng. Chiếc dương vật trong âm hộ Lan Chi đâm sâu một cú chót, rồi bắn xối xả vào sâu trong mình nàng. Bóng đen đó lẻn đi ngay lập tức, bỏ lại Lan Chi ngồi đó, tóc tai rủ rượi, áo rách tung, quần tuột tới mắt cá chân, phơi ra bộ mông tròn trịa trắng mịn. Lan Chi lặng lẽ đứng lên mặc lại quần, kéo áo gió tới cổ che đi chiếc áo sơ mi rách bên trong, nàng nhắm mắt, hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm tình của mình về trạng thái tốt nhất.
Khi Lan Chi về tới bàn nhậu thì chầu nhậu cũng gần tan, trên bàn nhậu còn có Ông Năm Phong, Nhân, Thanh, còn Sơn đang gục mặt xuống bàn, nàng biết anh đang giả vờ như say rượu. Phúc thì đứng phì phèo điếu thuốc từ xa, lén nhìn Lan Chi, ánh mắt của hắn phức tạp, nữa như hả hê, nữa như ấy náy. Lan Chi biết kẻ đã lợi dụng mình có thể là một trong những người này. Nhưng nàng không quan tâm, cũng chẳng muốn biết kẻ đó là ai, vì dù hành động của hắn có đường đột, nhưng phút cuối nàng cũng đã chấp nhận và phối hợp nhiệt tình. Nghĩ tới đây, Lan Chi chợt đỏ mặt.
Đêm đó, hai vợ chồng Lan Chi, ông Năm Phong, Chú Đào, Thanh, Nhân về nhà trên đảo ngủ, còn những người còn lại ngủ trên bè tôm. Không cần nghĩ cũng biết ba người đàn ông và hai người phụ nữ làm gì trong cái chòi đó cả đêm nay.
Tối khuya trên đảo, không khí thật nóng nực, Lan Chi muốn đi tắm, tẩy rửa hạ thể dính đầy tinh trùng đang nhơ nhớp trong cửa mình của cô. Nhưng đi sâu vào vườn thì quá tối, nên sau một hồi suy nghĩ, nàng làm liều tắm ngay chiếc sân nhỏ sau nhà, kế miệng giếng. Nàng cẩn thận khép tất cả các cửa sổ nhìn ra sân sau.
Nàng hồi hộp lắm nhưng nghĩ sẽ nhanh thôi, sẽ không ai biết, mà nếu có… Lan Chi cởi hết quần áo ra, nàng vắt ngang quần áo sạch trên thành giếng. Dòng nước mát lạnh chảy trên làn da sáng bóng của Lan Chi làm nàng dễ chịu. Lan Chi bất chợt thấy cánh cửa sổ hé mở một chút, bên trong tối đen nàng không thấy được gì. Nhưng nàng biết mình đã có một khán giả đầu tiên, Lan Chi thở dài, thôi mặc kệ nhìn thôi mà. Nàng cố gắng tự nhiên, không nhìn về cửa sổ đó nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhột nhạt như đang bị sàm sỡ bằng ánh mắt. Thân thể trần truồng của Lan Chi dưới ánh trăng thật mờ ảo, từng đường nét nổi bật trong đêm.
- Tách tách tách.. Tiếng động vang lên khẽ như tiếng máy ảnh.
- Ai?- Lan Chi hết hồn quay lại. Hai tay nàng che ngực, ánh mắt phẫn nộ.
Sau một lúc, Lan Chi đang định hét lên một tiếng nữa, thì…
- Eh hem – tiếng đằng hắn chữa thẹn trong bụi cây.
Bụi cây lay động, hai bóng đen lù lù đi ra, là Chú Đào và Thanh, cổ đeo hai chiếc máy ảnh, mặt đỏ ngầu, mắt nhìn xuống chân. Hai người không ngờ không chạy tránh đi, mà cứ đi ra như chấp nhận chịu phạt. Nhìn vẻ mặt hai người lúc này, Lan Chi thấy thật buồn cười. Nàng vơ vội chiếc khăn tắm quấn ngang người.
- Ai cho phép hai người chụp hình tôi tắm hả? – giọng nàng đanh lại.
- Anh..
- Chú..
Thanh và Chú Đào bối rối đứng đó ấp úng như học sinh bị bắt quay bài trong giờ kiểm tra.
- Người cháu rất đẹp, trước đây chú có nghe Phúc nói, nhưng nhìn thấy cháu tắm, chú phải thừa nhận, cả đời chú cũng chưa thấy người phụ nữ nào đẹp như cháu – Chú Đào nói cứ như nhìn lén phụ tắm là chuyện kinh thiên địa nghĩa.
- Chú nói gì? Anh Phúc, anh Phúc thấy người cháu bao giờ? – Lan Chi sửng sốt.
- Thằng Phúc nó được Sơn cho xem hình của em trong điện thoại – Thanh nói xen vào, mắt lén liếc nhìn cặp đùi thon dài của Lan Chi.
Lan Chi há miệng, mặt nàng đỏ bừng lên, nàng thật bất ngờ, chồng nàng hay ghen, thế mà dám đưa hình khỏa thân của vợ cho bạn xem. Đó là hình riêng tư của hai vợ chồng, vậy mà.. Lan Chi cảm thấy cơ thể bức rức, nàng như bị lừa dối bởi chính chồng mình.
Lan Chi âm thầm suy nghĩ, nàng đứng đó, hai chú cháu đối diện cũng không dám di chuyển. Lan Chi bất chợt nhìn lên, nàng nhìn sâu vào mắt họ, ánh mắt họ như bị vấn đục, không thấy đâu sự tinh tường minh bạch của người làm nghệ thuật. Lan Chi thở dài, lấy quần áo đi vào trong.
Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy ăn sáng với món bún chả cá thật ngon, chuẩn bị cho một ngày dài mỏi mệt. Những người ngủ ngoài bè tôm cũng đã vào từ sáng sớm, mắt họ thâm quần, nhìn là biết không ngủ được nhiều.
Sáng giờ Sơn vẫn tránh né ánh mắt của vợ, Lan Chi biết anh đang cảm thấy áy náy vì đã lừa dối vợ đêm qua. Nàng không ghen, nhưng thấy biểu hiện của chồng, nàng cảm thấy yêu anh hơn. Bản thân nàng càng không có lý do để trách anh, nàng cũng đã buông thả tối hôm qua. Lan Chi sẽ không đề cập đến chuyện trên bè, nhưng chuyện anh dám đưa hình riêng tư cho bạn xem, đó lại là chuyện khác. Nàng cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc đó.
Hôm nay buổi chụp hình sẽ diễn ra tại một làng chài nhỏ ngoài rìa đảo, tiếp cận đại dương. Dân cư tại đó ít đến ngạc nhiên, họ sống khá khép kín, họ tự nuôi trồng đánh bắt, có thể tự cung tự cấp tất cả nhu yếu phẩm cần thiết.
Từ nhà ông Năm, mọi người phải đi bộ lên dốc núi khoảng 30 phút. Sau khi đến nơi, cánh đàn ông ai cũng mệt bở hơi tai, vì chia nhau xách gần 30kg dụng cụ. Quan cảnh ở đây quả thật còn rất hoang sơ, nhà lá, vách gỗ, nền đất, thuyền thúng phơi chổng chơ trên bãi cát nhưng chỉ có vài chiếc ghe nhỏ. Theo anh Phúc nói, ở đây môi trường thiên nhiên còn tốt, người dân chỉ đánh bắt cá gần bờ cũng đủ ăn, không cần đi xa.
Sau khi set up, lắp đặt mọi thứ, đồng hồ đã điểm 9h00 sáng. Dân chúng trong xóm đứng xem nhóm chụp hình phải có tới 30 người, đàn ông, phụ nữ, con nít đủ. Trúc và Ngân mặt nhăn lại, giãy nẩy, hai cô không muốn trở thành trò tiêu khiển cho cả làng. Phúc đành đi năn nỉ người dân, giải thích tỉ mỉ đây là làm nghệ thuật cao cả, vâng vâng. Khi nghe đến chụp khỏa thân, cánh phụ nữ tản đi hết, không quên nắm đầu lôi mấy đứa con nít theo. Cánh đàn ông thì còn khoảng 10 người, kiên quyết không đi, viện lý do xem cho vui, hứa sẽ không làm ảnh hưởng ai hết. Lan Chi cũng thấy buồn cười vì hoàn cảnh này, cô cũng cảm thấy e ngại cho hai cô gái. Không thể làm gì hơn, Phúc đành đưa ra quy định các bác, các anh xem phải đứng xa và không gây tiếng động. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Phúc lại phải quay sang thuyết phục hai cô mẫu, rằng đây là hy sinh vì nghệ thuật, rằng trải qua kinh nghiệm lần này sẽ là một bước thăng hoa về tâm lý chuyên nghiệp. Lan Chi ngồi quan sát và nghe Phúc nói cô phải ráng nén cười, thầm phục khả năng múa mép của Phúc.
Cuối cùng Trúc Ngân cũng đồng ý. Phúc lau mồ hôi trán, nhưng nét mặt cười hớn hở.
Cảnh đầu tiên là chụp tại bãi biển với nhiều sào tre phơi lưới cá. Trúc Ngân không mảnh vải che thân đi bộ nhẹ nhàng, trên bãi biển, lướt qua những sào lưới phất phơ trong gió. Hai nàng diễn thật tự nhiên, nói cười, vui đùa với nhau chân té nước, không hề thấy miễn cưỡng. Nhóm dân xóm chài đứng từ xa, mắt không chớp như nuốt hết những đường nét cơ thể của Trúc Ngân vào trong tâm trí. Họ giữ lời hứa, rất im lặng, thậm chí tiếng hít thở của họ cũng không nghe được, nhưng chân họ như vô tình cứ tự động nhích từng chút gần hơn Trúc và Ngân. Đối với những người đàn ông này, cứ quanh quẩn vợ con trong làng chài, lâu lắm mới ra ngoài trung tâm đảo, thậm chí lên tới đất liền đối với họ không khác đi nước ngoài là mấy. Giờ đây, họ lại được tận mắt chứng kiến thân thể trần truồng của hai người phụ nữ đẹp, đối với họ, phải nói là đẹp như trong mơ, so sánh với nước da đen ngăm, mái tóc hoe vàng vì nắng, nét mặt lam lũ của vợ họ thì chênh lệch như giữa trời và đất.
Trúc và Ngân tuy diễn khá tự nhiên, nhưng khi đám đông đàn ông càng nhích gần hai cô, hai cô tỏ ra sợ hãi và lo lắng. Phúc buột phải dừng lại buổi chụp hình lại, yêu cầu đám đông lùi ra xa. Mấy anh đàn ông này rất tự giác, gãi đầu xin lỗi và lùi ra rất trật tự. Giây phút vừa rồi ngay Lan Chi cũng thấy căng thẳng, nàng sợ sẽ có chuyện xảy ra, nếu họ thật sự tấn công Trúc và Ngân thì nàng cũng không chắc mình có thoát được không. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, người dân ở đây tuyệt đối thiện lương. Họ đứng nhìn không dấu ánh mắt thèm thuồng, nhưng họ sẽ không làm gì hơn.
Trúc và Ngân sau khi được trấn an, lại tiếp tục tạo dáng, hai nàng chụp tiếp trong hàng dương, trong các khe đá.
Khi đồng hồ điểm, 11h30 thì nhóm đã khá mệt vì ánh nắng chói chang của miền Trung. Mọi người thống nhất tạm nghỉ ngơi ăn trưa để chiều chụp tiếp. Nơi nghỉ là một căn nhà nhỏ ngay trong xóm chài, do Phúc liên hệ và thuê lại. Mọi người ngồi ăn trên một tấm bạt phủ ra dưới sàn đất. Món ăn thì rất đa dạng, một rổ lớn ghẹ, ốc, hào, tôm biển… đủ thứ, được Phúc mua mão của người dân trong làng. Chế biến thì càng đơn giản hơn, luộc là xong, mọi thứ đều chấm với tương muối ớt xanh đặc trưng của miền Trung, vị thơm cay nồng rất lạ. Ai cũng không chê, ăn nhiệt tình ngon miệng.
Khi đang ăn, chợt có 3 anh chàng lấp ló ngoài cửa, Phúc liền ra tiếp hỏi chuyện, thì ra họ mang tặng đoàn 4 chai rượu nếp. Phúc không từ chối, anh mời luôn 3 anh vào ăn chung và nhậu. Lan Chi quan sát 3 người đàn ông này, khá quen mặt, đúng là có mặt trong đám khán giả vào buổi sáng. Cả ba người như một, cởi trần, mặt độc một chiếc quần cộc, vải sờn cũ, ngả màu, thân hình họ gầy ốm, không có tí mỡ thừa, cơ tay chân và ngực nổi lên thấy rất rõ, kết quả của việc bơi lặn mưu sinh hàng ngày. Người ngồi bên trái là Sơn, trùng tên với chồng nàng, giữa là Mộc, anh còn lại là Xuyên.
Cả ba người khá rụt rè, nhất là trước mặt 3 người phụ nữ đẹp. Đối với Trúc và Ngân, đã được chiêm ngưỡng thân thể không mảnh vải che thân của hai nàng, họ vẫn cảm thấy lúng túng khi bắt gặp ánh mắt hai cô nhìn mình. Còn đối với Lan Chi, trong mắt họ, Lan Chi chắc cũng là một người mẫu ảnh khác, nàng đẹp nổi bật hơn hai cô kia khá nhiều, ba anh thầm hy vọng có thể chứng kiến Lan Chi chụp khỏa thân lần này. Nhưng khi nghe giới thiệu một vòng, ba người lộ vẻ mặt thất vọng thấy rõ khi biết Lan Chi là vợ Hồng Sơn. Không ai cho vợ mình đi chụp hình như vậy bao giờ, cả ba người chán nản kết luận.
Nhìn vẻ mặt của ba người, Lan Chi loáng thoáng đoán ra suy nghĩ của họ. Họ cho mình là người mẫu khỏa thân ư? Buồn cười thật, nhưng mình không thể làm mẫu ảnh khỏa thân sao? Lan Chi tự hỏi, mắt nàng nhìn chồng, anh đang nhăn tít khuôn mặt vì mới cưỡng ép cuống họng nuốt một ngụm rượu cay xè. Sau 5 tuần rượu, cả đám đàn ông đều đỏ mặt gay gắt, rượu miền biển mạnh hơn họ nghĩ nhiều.
Sơn sang một góc nằm xuống nghỉ, chưa được 2 phút, hơi thở của anh đã đều đều, nghe rõ từng tiếng. Sau đó là chú Đào, Thanh, Phương và Trúc Ngân đều lựa các góc xa để nghỉ ngơi. Ba người Sơn, Mộc và Xuyên sau khi chần chừ đành quyết định xin phép đi về.
Truyen sex hay
Còn lại có mình Lan Chi, Phúc. Lan Chi quay lại nhìn chỗ trống kế bên chồng, nàng cũng định nhỏm người đứng dậy. Bất chợt bàn tay của Phúc ngồi kế bên đặt nhẹ lên đùi nàng ngăn lại, Lan Chi ngạc nhiên trước hành động này của Phúc, nàng định đẩy tay Phúc ra, nhưng khi ánh mắt nàng và Phúc nhìn nhau, Lan Chi chợt nhận ra một sự quen thuộc đến lạ.
- Anh… Lan Chi khẽ nói nhỏ, nàng đã nhận ra kẻ đã cùng nàng đêm đó.
- Anh xin lỗi… Chi à… anh không muốn nói ra, nhưng… em quá đẹp, anh không cưỡng lại được.
Phúc dừng một chút như để lấy hơi, anh nói tiếp:
- Kể từ lúc anh xem hình của em trong máy Sơn, anh không quên được, ngày đêm anh cũng không xua ra khỏi đầu anh được – Phúc thú tội.
Lan Chi không biết nó gì, nàng chỉ khẽ đẩy bàn tay Phúc ra khỏi đùi mình, nàng quay đầu lại nhìn lướt qua căn chòi, mọi người đã bắt đầu ngủ say.
- Em không nói gì với Sơn hết. Giữa chúng ta không hề xảy ra việc gì. – Lan Chi nói kiên quyết.
- Nhưng… anh… anh không cam tâm, anh muốn cùng em – Phúc nói, khi nói ra lời này, hắn đã sẵng sàng hy sinh tình bạn với Sơn.
Lan Chi quay ngoắt đầu lại, nhìn vào ánh mắt của Phúc, nàng muốn kiên quyết hơn dập tắt hy vọng trong lòng Phúc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, Lan Chi hơi trùng lòng lại.
- Em không bao giờ phản bội chồng. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đó chỉ là một chút cảm xúc nhất thời. Anh hiểu không? – Lan Chi nói thật chậm mà chắc.
Phúc sững sờ, anh cúi đầu xuống, khi nói ra lời đó anh cũng không tin rằng mình thành công, nhưng khi nghe lời nói kiên quyết của Chi, anh vẫn thất vọng nhiều. Lan Chi đã đứng lên, xoay lưng lại.
Anh muốn chụp hình cho em. Lưu lại cho em thời khắc đẹp nhất của tuổi xuân. Em sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất của đời anh – Phúc nói.
Lan Chi hơi sững người lại, nàng nhìn xuống chân Phúc đang ngồi đó như cầu khẩn. Lan Chi im lặng, mặt quay đi, nàng đi ra ngoài.
Phúc nhăn trán suy nghĩ không biết Lan Chi đang làm gì? Nàng không trả lời hắn, có đồng ý hay không? Nhưng lại đi ra ngoài, hay là… ánh mắt Phúc sáng lên, hắn đứng bật dậy, bao nhiêu rượu trong người bay sạch không còn chút gì. Hắn nhẹ nhàng chạy lại túi đồ rút vội chiếc máy ảnh ra, các vật dụng linh tinh văng ngổn ngang, hắn cũng không quan tâm, hắn đi nhẹ nhàng, nhưng khi ra đến ngoài cửa thì cắm đầu chạy thật nhanh về hướng Lan Chi mất hút.
Phúc thấy bóng dáng Lan Chi từ xa, nàng đứng trong rừng dương, tay nàng đang bóc nhẹ lớp vỏ cây như vô thức, mắt nàng nhìn xa ra đại dương xanh ngắt. Phúc đi chậm chậm tới sau lưng Lan Chi, hắn cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, như sợ bóng hình trước mắt có thể tan biến đi. Tim Phúc đập nhanh, hắn thở hổn hển như mới chạy hơn chục cây số, dù đoạn đường không hơn 300 mét. Chợt Lan Chi thở dài, mặt nàng vẫn không xoay lại, nàng nói:
- Chuyện này anh không được nói với ai, hình chụp không được công bố, không ai khác ngoài anh và tôi xem nó. Tôi muốn bản sao của tất cả những tấm hình… và anh không được chạm vào người tôi – Lan Chi nói như đã chuẩn bị trước.
Phúc gật đầu lia lịa, tay hắn run run cầm chiếc máy ảnh mà cảm nhận thật nặng khác thường.
Lan Chi vẫn đứng nguyên tại đó, hai tay nàng cởi nút vai chiếc váy dài, khi nàng buông tay, chiếc váy rơi thẳng xuống chân, phơi bày cơ thể trắng mịn, hừng hực sức sống của nàng. Lan Chi có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề sau lưng nàng, tay nàng run rẩy, lạnh buốt. Lan Chi vòng tay ra sau lưng, cởi chiếc áo nịt ngực, giũ cánh tay cho nó tuột xuống đất, sau đó nàng cuối xuống kéo tuột chiếc quần lót của mình. Chân nàng bước qua đống quần áo trên cát, nàng cứ thể bước thẳng ra khỏi rừng dương, nàng quên đi mình đang ở trong một xóm chài, nàng quên đi chồng đang ngủ trong căn nhà lá, nàng quên đi người đang hăng say chạy qua chạy lại xung quanh nàng chụp lia lịa. Nàng bước thẳng xuống biển, nước biển thật ấm, như đã hấp thu đủ ánh nắng mặt trời của một ngày, chân Lan Chi vô thức đá nước biển lên, nàng mỉm cười cảm giác như mình còn là con bé 3 tuổi lần đầu được cha mẹ cho đi biển, lạ lẫm nhưng đầy hưng phấn. Lan Chi quỳ xuống, nước biển chấm ngang mông nàng, nàng vốc nước biển lên đùi, lên ngực mình, nàng xoa những hạt cát trắng trên cánh tay của mình, cảm giác nó vuốt ve làn da mình. Lan Chi đứng lên, đi sâu xuống dưới nước, nước tới đầu gối nàng, nàng vốc nước lên rửa mặt, cảm nhận vị mặn của nước biển dính trên môi. Nàng đứng thẳng lên vuốt tóc, lưỡi nàng quét qua giọt nước biển đọng trên môi. Nàng tới bên một tảng đá, bề mặt của nó ẩm ướt vì bị sóng biển tạt lên, nàng nằm lên trên nó, cảm nhận độ nhám và lạnh của nó truyền tới mông nàng, nàng ngã người hai cánh tay sõng xoài, buông thả, như thể cả thế giới này chỉ còn mình nàng.
Phúc chụp liên tục, Lan Chi quá đẹp, nàng lại tự nhiên như không nhìn thấy hắn, nàng như một mẫu ảnh chuyên nghiệp, không chê được bất cứ góc độ nào. Phúc tì ống ngắm vào mắt, hắn siết mạnh đến nổi muốn bầm cả con mắt, nhưng hắn không đau, hắn say mê với thân thể không mảnh vải che thân của Lan Chi. Thân thể nàng như không có thật, như một thiên thần, bất cứ ai cũng không thể sở hữu riêng.
Lan Chi nằm trên tảng đá, mắt nàng nhắm nghiền, nhưng vẫn mơ hồ thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua mí mắt có màu hồng hồng, nàng nghe tiếng sóng vỗ lên tảng đá, thật gần, lúc mạnh lúc yếu như vỗ về nhau.
Chợt Lan Chi cảm thấy một hơi thở nóng và nặng nề rất gần mình, tiếng chụp hình không còn nữa, nàng mở mắt ra, thấy đôi mắt đỏ tia máu của Phúc đang gần sát bên. Lan Chi hoảng hốt lăn người qua ngã xuống, nước biển bắn tung tóe lên tóc nàng và cả gương mặt của Phúc. Phúc như choàng tỉnh, hắn vội vuốt mặt, ánh mắt nhìn Lan Chi tỏ vẻ xin lỗi. Lan Chi không nói gì, chỉ đứng lên, nàng chạy nhanh về rừng dương, lấy váy áo mặc vội vào. Lúc này Phúc cũng về tới nơi, hai tay cầm chặt chiếc máy ảnh như của báu, hắn chần chừ một chút rồi nói:
- Anh xin lỗi, anh không muốn làm em sợ.
Không có gì. Anh chỉ cần nhớ lời hứa với tôi là được. – Lan Chi nói giọng nàng lạnh băng.
Khi Lan Chi về đến căn nhà lá, mọi người đã tỉnh giấc. Sơn đang ngồi uống nước chữa cháy chiếc cổ khô rát vì rượu. Anh ngẩn đầu lên nhìn nàng, như dò hỏi.
- Em đi tắm biển chút – Lan Chi nói, dù gì tóc nàng dính cát và nước biển cũng không thể dấu chồng.
- Em tắm biển ? Em không mang theo đồ bơi mà. – Sơn ngạc nhiên, giọng anh hơi to, đã thu hút một số người quan tâm.
- Em… em tắm truồng – Lan Chi nói nhỏ như muỗi kêu vào tai Sơn.
Mặt Sơn đỏ hồng lên, anh tưởng tượng tới cảnh Lan Chi trần truồng tắm biển mà người cảm thất nhộn nhạo, khó chịu. Nhìn gương mặt Sơn, tuy không nghe được câu trả lời của Lan Chi nhưng ai cũng đoán được, bắt đầu mỗi người tưởng tượng ra một cảnh thiên thai, hoang dã. Lan Chi nhìn ánh mắt của mọi người nhìn mình, nàng đoán được họ đang nghĩ gì, nàng cúi đầu, che đi gương mặt đỏ rực của mình.
- Có ai thấy không? – Sơn không kềm được, hỏi nhỏ.
Lan Chi nhìn chồng, anh đáng yêu quá, nàng muốn chọc anh một chút.
Có chứ, cả làng ra xem em tắm. Họ còn xuống tắm chung nữa, vui lắm – Lan Chi nói câu đó xong, nhìn chiếc miệng há hốc của chồng. Không chịu được nữa, cười lăn. Mọi người nghe câu nói của nàng đều cười theo.
Hồng Sơn ý thức được mình vừa bị vợ dắt mũi, mặt anh đỏ hồng. Anh bực tức nhảy chồm lên người vợ, hôn ngấu nghiến lấy môi nàng. Lan Chi khẽ đẩy anh ra, lườm một cái, mắt liếc qua mọi người, ý trách anh không ý tứ.
Buổi chiều hôm đó, mọi người tiếp tục chụp hình, quan cảnh là trong căn nhà lá, rừng dương và chiếc thuyền thúng. Để chụp được cơ thể trần truồng của hai người con gái cuộn tròn nằm gọn trong chiếc thuyền thúng, bốn người đàn ông trong nhóm và ba anh chàng vui tính của làng chài phải hì hục lấy cây, cột chặt thành dàn giáo chịu được trọng lượng của một người, riêng công đoạn này mất gần 90 phút. Sau đó, anh em thay phiên nhau leo lên chụp. Lan Chi rất ấn tượng với những pô hình này, nó trần trụi nhưng lại gần gũi như thuở lọt lòng mẹ, được ôm ấp trong hơi ấm của mẹ, của quê hương. Đó là cảm nhận của nàng, có thể không đúng ý tác giả, nhưng cảm nhận là quyền riêng của mỗi con người.
Cuối ngày, nhóm Lan Chi ra về, trong nuối tiếc và tiễn đưa của dân làng, đặc biệt rất nhiều đàn ông.
Trên đường về, mọi người đều hăng hái, vui vẻ cười đùa, có lẽ vì hài lòng với những tác phẩm của mình, cũng có lẽ vì đường về của họ là đi xuống dốc ít vất vả hơn nhiều lúc đi. Nhưng Lan Chi luôn cảm thấy có một ánh mắt tha thiết, soi vào gáy nàng, nàng biết Phúc luôn nhìn mình. Nàng mặc kệ. Nàng không muốn có bất cứ quan hệ gì nữa với Phúc, nhất là sau lưng Sơn. Gần Phúc, nàng có cảm giác như đang phản bội chồng.
- Tối nay anh ăn tối xong anh dẫn em ra bãi biển chơi nhé – tiếng Sơn bất chợt vang lên bên tai Lan Chi.
- Ừm, nhưng mà tối lắm, em sợ… – Lan Chi nói.
- Có sao đâu, càng tối càng thích chứ sao? Hai đứa mình tắm biển đêm, anh muốn biết em tắm biển khỏa thân như thế nào? – Sơn nói nhỏ.
Lan Chi đỏ mặt, nghĩ đến chuyện lúc trưa, rồi nghĩ đến tối nay, hai vợ chồng âu yếm nhau trên bãi biển vắng, nghĩ tới đây nàng thích lắm. Nàng gật đầu nhẹ.
- Vậy mọi người làm gì anh? – Lan Chi chợt tò mò hỏi.
- Ah.. mọi người chắc đốt lửa nhậu ngoài biển, mà bãi biển bên đảo kia – Sơn ấp úng nói.
- Oh, vậy mình tách ra có kỳ không? Hay là mình qua đó tham gia cho vui một chút rồi kiếm chỗ khác cho hai đứa thôi. – Lan Chi ham vui, gợi ý.
- Không.. không được đâu, kỳ lắm – Sơn vội vàng bác bỏ ý tưởng của vợ.
- Sao kỳ? – Lan Chi nhìn chồng dò hỏi – Anh có gì dấu em ah? – Nàng bỉu môi giận dỗi.
- Haizzz… rồi, được rồi mà. Anh nói – Sơn bó tay với biểu hiện của vợ, anh quả thật kém nhất trong vụ nói dối vợ.
Theo lời của Hồng Sơn, buổi tối hôm nay sẽ là buổi xả láng của nhóm nhiếp ảnh. Như một truyền thống, chắc của riêng hội này, buổi tối cuối cùng sẽ là đêm giao lưu nghề nghiệp, không giới hạn của anh em hội ảnh và các nàng mẫu. Giải thích theo kiểu đường đường chính chính của Phúc, kể cho Sơn nghe, đây là một hiệp định bất thành văn, giúp nhiếp ảnh gia và người mẫu của mình gần nhau hơn, mọi giới hạn giới tính và những kềm nén khi tác nghiệp sẽ được giải tỏa, giúp các nhiếp ảnh gia vượt qua rào cản tâm lý và nâng cao tay nghề.Nghe Sơn kể mà Lan Chi bật cười, lý do hoang đường vậy mà mấy ông này cũng nghĩ ra, không biết lời lẽ kinh thiên địa nghĩa đó đã dụ được bao nhiêu cô mẫu ảnh. Sau khi làm mẫu ảnh, còn phải cho nhiếp ảnh gia gần gũi với tác phẩm của mình, Lan Chi cười lắc đầu liên tục.
- Sao em cười? Em không tin? – Sơn ngạc nhiên khi Lan Chi cười ngặt nghẽo.
- Em tin chứ, em không những tin, mà còn tận mắt chứng kiến nhiếp ảnh gia các anh giao lưu cùng hai em mẫu ảnh nữa cơ – Lan Chi nói nhỏ.
- Em… em… sao em biết được. – Sơn há hốc miệng.
- Em không hỏi, không phải em không biết. Anh giao lưu như thế nào em còn xem rõ từ đầu tới cuối – Lan Chi gằng giọng, mắt nhìn thẳng mắt chồng.
- Anh… anh xin lỗi, trời ơi, anh không muốn đâu, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại như vậy, chắc do anh say quá – Sơn rối rít, giải thích với vợ.
Lúc này, do cả hai nói chuyện nên vợ chồng Chi đã tụt lại đi bộ cuối hàng, mọi người vẫn săm săm đi phía trước không nghe thấy gì.
Lan Chi giơ tay lên, che miệng chồng lại, đầu lắc nhẹ.
- Em không yêu cầu anh giải thích, em không ghen đâu, nhưng em rất bực mình vì anh dấu giếm em. Em chờ anh kể cho em nghe từ hôm qua đến giờ. Vậy mà,.. anh làm em thất vọng đó – Lan Chi nói.
Tim Hồng Sơn như thắt lại, anh đau đớn nuốt từng câu nói của vợ, anh không bao giờ muốn làm nàng buồn. Vì anh yêu nàng còn hơn cả bản thân mình. Nhưng anh đã sai, thật sự sai, giữa hai người bọn họ chưa bao giờ dấu nhau bất cứ điều gì, thậm chí những ham muốn hừng hực của nàng cũng thổ lộ cho anh nghe và anh tin nàng không làm điều gì sau lưng mà anh không biết.
Lan Chi cảm thấy dày vò Sơn bao nhiêu đó đã đủ, bản thân nàng cũng có những chuyện nhỏ không dám nói với anh. Nhưng ai biểu nàng là người nắm đằng cán kia chứ? Anh làm chồng thì phải chịu thua thiệt chút chứ.
- Em quyết định rồi… – Lan Chi nói, mặt nàng lạnh băng, trong ánh mắt van xin của chồng – tối nay em sẽ tham gia buổi tiệc bãi biển chung với mọi người, tham gia từ đầu đến cuối, anh không cản được em đâu.
Hồng Sơn thở phào, đầu anh toát mồ hôi lạnh, kết quả đơn giản vậy sao? Anh chỉ sợ kết quả còn xấu hơn nhiều, xấu tới mức anh không dám nghĩ đến.
- Nhưng… ok thôi… mà em muốn – Sơn chợt nghĩ đến tiêu chí của buổi tiệc.
- Phải… những gì anh đang suy nghĩ trong đầu đều đúng. Em sẽ không bỏ qua bất cứ tiết mục nào. Anh không muốn tham gia, anh có thể ngủ ở nhà – được thế là phải cứng, Lan Chi nghĩ.
- Anh tham gia chứ, tham gia chứ – Sơn ấp úng, có thằng ngu mới bỏ vợ đi đến đó một mình.
Thế là hiệp định giữa vợ chồng Hồng Sơn – Lan Chi đã ký kết. Tim Lan Chi đập thật nhanh, người nàng nóng lên, ngọn lửa hoang dại trong người nàng đã nguội lạnh bao lâu chợt bùng cháy lên mãnh liệt.
Mọi người trong nhóm sững sốt khi Hồng Sơn tuyên bố, tối nay cả hai vợ chồng anh tham gia. Cả Trúc và Ngân cũng nhìn anh, rồi nhìn qua Phúc ái ngại. Họ không muốn bị soi mói đánh gía bởi một người đàn bà ngoại cuộc chơi.
- Mày nghĩ sao vậy? Tao nói mày đừng nói cho Lan Chi biết mà, nó không thích hợp với vụ này đâu. – Phúc nói với Sơn.
- Em xin lỗi, em bị bức cung, không thể không khai. Anh yên tâm đi, nàng không sao đâu – Sơn biện bạch.
Hồng Sơn thầm nghĩ nếu Phúc biết được Lan Chi đóng vai chính trong bữa tiệc tân gia thát loạn tại nhà mình, thì anh đã không nghĩ như vậy. Thật sự với bề ngoài và biểu hiện thánh thiện của Lan Chi thường ngày, không ai có thể liên kết với hình ảnh một Lan Chi mãnh liệt, hoang dại mà anh biết. Sơn tự hỏi mình yêu Lan Chi nào? Có lẽ là cả hai, vì tình cảm của anh dành cho nàng càng ngày càng mãnh liệt, không hề suy giảm dù chỉ một chút.
- Mày xác định?! – Phúc xác nhận lại một lần nữa.
- Ừ – Sơn chắc chắn.
- Haizz thôi được, nhưng nếu nữa chừng nàng không thích, mày nên dẫn nàng tránh đi. Tao không muốn vì biểu hiện của Lan Chi mà ảnh hưởng đến buổi giao lưu của mọi người. Mày hiểu anh không?! – Phúc thòng thêm câu cuối.
- Anh yên tâm, vợ em rất biết điều, mà nàng cũng đã biết chi tiết buổi giao lưu là gì! Nàng không bị sốc đâu, anh đừng lo.
Đúng 18h00 hôm đó, chiếc ghe chở mọi người quay lại hòn đảo không người hôm qua đoàn đã đến chụp hình. Lần này có tới 3 chiếc thúng bị kéo theo sau ghe nên giai đoạn đổ bộ lên đảo khá dễ dàng và suôn sẻ. Hành trang xách theo có đầy đủ, từ lều ngủ, bạt trải cho đến củi lửa, bia rượu, đồ ăn và cả một chiếc casset to chạy pin… Khâu chuẩn bị hậu cần Phúc là tuyệt đối chu đáo. Sau khi hỗ trợ căng lều và đốt một đống lửa trại to, Nhân bị Phúc đuổi về, không quên dặn dò sáng sớm mai rước họ.
Trời còn ánh sáng mờ mờ của buổi hoàng hôn, cánh đàn ông bắt đầu nướng hải sản, chuẩn bị đồ ăn. Trúc và Ngân nhàm chán ngồi không yên được một chỗ, hai cô khẽ nhìn Lan Chi đối diện bên đống lửa, thầm ghen tị với ánh mắt trong veo và vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Hai cô chợt nói nhỏ với nhau, rồi che miệng cười thích thú, họ lập ra kế hoạch quyết làm cho Lan Chi ngượng ngùng mà rút lui. Trúc và Ngân đứng lên, cởi áo quần ra không chừa một mảnh vải che thân. Chạy ào xuống biển té nước nhau, ôm nhau cười đùa hồn nhiên bất chấp cánh đàn ông đang nhìn đờ đẫn. Phải biết là hôm nay không phải buổi chụp hình, không hề có không khí làm việc nghiêm túc, mà là buổi tối cuối cùng buông thả nên cảm giác của mọi người khác hẳn khi nhìn Trúc và Ngân khỏa thân nô đùa. Cánh đàn ông bắt đầu nhộn nhạo, Thanh cởi phăng quần áo nhào xuống, anh cũng không ngại Lan Chi đang ngồi nhìn, dù gì cũng là vợ bạn, muốn cũng không ăn được.
Lan Chi như không thấy gì, khuôn mặt nàng phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa trại, lúc sáng lúc mờ. Lan Chi thấy Sơn vẫn đứng yên bên đống lửa nướng tôm, nhưng ánh mắt anh vẫn lén nhìn theo tiếng cười đùa dưới nước. Bây giờ tới Trọng, hắn cũng học Thanh cởi luôn cả quần trong, nhưng lúc cởi quần hắn như cố ý quay về phía Lan Chi, mắt hắn liếc nhìn xem biểu hiện của nàng. Lan Chi biết Trọng đang thăm dò mình, nàng dĩ nhiên không khách sáo, nhìn chằm chằm vào dương vật đang nữa cương cứng của hắn. Trọng đứng thẳng lên như tự hào trước kích cỡ dương vật mình, nhìn Lan Chi với ánh mắt khiêu khích trước khi lao xuống biển. Dù không muốn nhưng Lan Chi cũng phải thừa nhận dương vật của Trọng khá lớn so với chiều cao không mấy ấn tượng của anh.
Bất chợt Lan Chi nhìn con tôm hùm xiên que đang nướng trên tay chồng, đã bị cháy đen một mặt. Nàng thở dài, đến bên chồng, nàng dành lấy con tôm két quăng xuống đất, tay với một con khác hướng về ngọn lửa xoay xoay. Sơn giật mình quay qua, ý thức được sự lơ đễnh của anh đã bị vợ phát hiện. Anh xấu hổ đỏ mặt, đang định giải thích, thì nàng đã nói.
- Anh xuống bơi đi, em nướng cho – tiếng nàng thật nhẹ.
- Không, anh ở đây, em xuống đi – Hồng Sơn trả lời theo phản xạ.
Lan Chi tay vẫn xoay xoay con tôm tắm trong ngọn lửa, Lan Chi chợt mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn chồng có một tia cười đùa. Hồng Sơn chợt cảm thấy người mình nóng lên, ánh mắt này, quen.. rất quen, cách đây không lâu anh đã thấy trong mắt Lan Chi có biểu hiện như vậy.
- Do anh nói đó nha – Lan Chi chớp lấy cơ hội, không cho anh kịp nói gì.
Nàng dửng dưng đứng bên lửa trại, tay mở khóa kéo bên hông của chiếc váy, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài vải rũ. Chiếc váy bị buông rơi xuống chân, thân thể hoàn mỹ của Lan Chi được che đậy bởi một bộ bikini siêu nhỏ màu xanh biển, bộ bikini của nàng chỉ có 3 mảnh nhỏ, mỗi mảnh bằng 3 ngón tay, cơ thể nàng gần như phơi ra lấp loáng dưới ánh lửa bập bùng.
Mọi người sững sờ, há hốc miệng, ngay cả hai cô gái đang đùa nghịch dưới nước cũng ngừng lại, nhìn Lan Chi với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Thân thể của Lan Chi lồ lộ soi rõ từng đường nét bên ngọn lửa, bộ ngực nàng kiêu hãnh dương cao tràn qua hai bên chiếc áo nhỏ, hai chiếc núm u lên rõ ràng dưới mảnh vải mỏnh manh, bụng nàng phẳng lì với chiếc rốn nhỏ, giữa hai chân nàng kẹp chặt một mảnh tam giác bé tí, chỉ đủ che phần mà đòi hỏi mọi người phải tưởng tượng thêm. Lan Chi như cố tình, chân hất cái váy vừa cởi ra xa, nàng xoay ngang người, choàng tay qua cổ Hồng Sơn đang đứng như trời chồng, môi nàng áp lên môi anh thật nhẹ, “Em đi tắm biển nhé”. Phần da thịt trắng hồng sau lưng Lan Chi lúc này đưa về phía những khán giả dưới biển, mông của nàng hoàn toàn không che đậy, chỉ có một sợi dây chữ T mỏng manh chạy ngang eo và mất hút trong khe mông. Lan Chi không khỏa thân như mọt người nhưng ba mảnh bikini nhỏ bé của nàng còn hơn cả liều thuốc kích thích cực mạnh.
Truyen xxx
Tiếng Trọng bắt đầu hô hào dưới nước, hắn huýt sáo mút chuột in ỏi. Mọi người bắt đầu hò reo theo, tiếng hò reo ủng hộ Lan Chi vang lên cả hòn đảo. Trúc và Ngân khó chịu trong lòng, hai nàng tự động lùi lại, ý thức được mình không còn là diễn viên chính đêm nay. Hồng Sơn thở dài, trò chơi lại bắt đầu rồi.
Lan Chi mỉm cười nhẹ, nàng bước đi nhẹ nhàng xuống biển, dấu chân nàng lưu lại thật mờ nhạt trên cát. Trọng và Thanh vô thức tránh qua hai bên như nhường đường cho Lan Chi vào giữa hai người. Lan Chi từng bước từng bước hướng về Trọng và Thanh, nước biển dâng lên ngang ngực nàng, thấm nhẹ lên hai mảnh vải che ngực phía trước. Khi lướt qua Trọng và Thanh, hai tay nàng dưới nước không ai nhìn thấy, bất chợt hướng ra ngoài nhéo hai cái mông trần của hai anh. Cả hai dựng lên, giật mình nhìn Lan Chi trân trối, rồi hai người nhìn nhau như hiệp nghị ngầm bằng ánh mắt. Trọng và Thanh cùng lao đến té nước lên người Lan Chi, tiếng nàng cười nắc nẻ, tấn công lại, né tránh có lệ.
Thanh và Trọng vẫn e ngại Sơn đang đứng bên đống lửa trại, nhìn chằm chằm về đây. Nhưng hai anh càng e ngại, Lan Chi lại càng làm tới, trước mặt hai người nàng ngã ngửa ra sau như thả nổi, hai chân dang rộng, đưa vùng thịt mu nổi cộm dưới lớp quần bikini mỏng, có thể thấy rõ khe hằn xuống giữa hai mép về phía hai anh. Trọng Thanh sững người, cuốn họng khô rát, vô thức nuốt nước miếng, bất chợt cảm thấy dương vật mình bị đau nhói vì bị Lan Chi lấy hai ngón của hai bàn chân dương ra dưới nước cùng lúc kẹp lấy. Hai anh cùng lúc gầm lên, bất chấp Sơn đang trừng mắt nhìn, cùng lao đến ôm chầm lấy cơ thể tròn trịa trước mắt. Lan Chi hét lên:
- Đừng mà, đừng mà… Tiếng Lan Chi vang vọng lên trong đêm.
Dưới ánh lửa bập bùng, Sơn chỉ thấy vóc dáng vợ mình tránh né lùi ra xa, trước mặt nàng là hai chiếc lưng trần hì hục lao đến. Sơn quăng que nướng, định lao đến bên nàng, thì chợt một bóng người lả lướt chặng trước người anh. Trúc tự lúc nào đã lên bờ, trần truồng tiến đến ôm chầm lấy Sơn, lưỡi nàng liếm nhẹ trên ngực chàng, môi mở ra mút lấy núm vú chàng. Sơn rùng mình, tay giở lên định đẩy nàng ra, thì hai cánh tay khác ôm choàng lấy anh từ phía sau. Tấm lưng trần của Sơn có thể cảm nhận bộ ngực của Ngân đang đè ép, chà sát lên lưng mình. Trúc phía trước quỳ xuống tay chộp vào cục u to đang nổi lên trong quần Sơn, hai bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt dọc nó, miệng xuýt xoa thích thú.
Ba người còn lại trên bờ nhìn cảnh Sơn, thoáng ngần ngừ, phút chốc quyết định, không ai bảo ai đều tuột quần lao xuống nước. Khi Phương, chú Đào và Phúc nửa bơi, nửa chạy tới gần ba người Lan Chi thì bị thu hút với trò chơi của ba người. Lan Chi ngồi trên vai Thanh, hai chiếc đùi non cặp chặt cổ anh, hai cánh tay nàng xua xua phía sau chống đỡ hai bàn tay tấn công mông nàng của Trọng, miệng nàng không ngừng kêu lên oái oái hối thúc Thanh cố gắng chạy nhanh.
Phúc, Phương và chú Đào đứng nhìn ba người chơi mà hâm mộ, nhưng chần chừ chưa biết mở miệng thế nào.
Lan Chi xoay người nhìn lên bờ, Sơn đang nhìn nàng, dù xa và tối như vậy hai ánh mắt vẫn tìm thấy nhau. Lúc này Trúc đã kéo quần Sơn xuống, tay ngắm lấy dương vật anh, sục liên tục.
Bất chợt Lan Chi, ngoắt tay ba người mới tới, ba người họ mắt sáng rỡ nhào đến bên nàng.
- Em muốn chơi một trò khác, các anh tham gia chứ – Lan Chi cố tình không gọi chú Đào là chú.
- Anh ủng hộ hai tay.
- Ok liền.
- Người đẹp muốn trò nào đây?
- Đây là trò chơi em hay chơi lúc còn bé mỗi khi ra biển, bọn em gọi là “nạp đạn vào nòng pháo”. – Khi nói đến đây Lan Chi nhìn quanh mọi người, mắt ai cũng sáng lên khi nghe tên trò chơi, dù không hiểu nó chơi làm sao.
Năm người bọn anh đứng xếp hàng, đưa tay ra như khuân một viên đạn pháo to, khi đạn pháo trường qua tay người nào xong, phải lập tức chạy vòng ra phía trước thay phiên nhau đón nó, không cho nó rơi xuống, viên đạn phải vận chuyển đến kia – tay nàng chỉ về hòn đá phía xa nhô lên tối đen trên biển – dĩ nhiên… em sẽ là viên đạn pháo đó.
Hay hay… mọi người không thể đồng ý hơn, trong đầu tự hỏi tại sao trò hay thế này mà lúc nhỏ mình không biết nhỉ? Họ đâu biết, trò chơi này do chính Lan Chi nghĩ ra, mới 1 phút đồng hồ vừa rồi, sau khi quan sát Trúc Ngân vuốt ve chồng nàng, nàng quyết tâm trả đũa.
Năm người đàn ông xếp hàng ngang cách nhau 3 tất, tay đưa sẵn ra ngoan ngoãn, tim ai cũng đập nhanh, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Lan Chi đứng đó, ngắm nhìn họ, nàng mỉm cười, chạy nhanh lại, phóng người lao sấp người lên hai cánh tay đầu tiên của Trọng. Người nàng trơn tuột qua cánh tay đỡ của Trọng, ngực nàng vuột qua bàn tay anh. Người Lan Chi tiếp tục lao đến những cánh tay nối tiếp, khi không còn chớn, bàn chân nàng đạp vào bắp tay người sau lưng, người tiếp tục trượt dài về phía trước. Năm người đang ông la hét om trời, như con nít đánh trận giả, chạy, chạy lên, nhanh lên. Lan Chi cảm thấy người nàng nóng rang, chiếc áo bikini của nàng không nghe lời, tuột qua hai bên, đầu vú nàng chà sát lên đủ mười bàn tay để ngữa, cảm giác bứt rức gai gai trên đầu vú truyền đến làm cho nàng khó chịu, nàng chỉ muốn nhét hai chiếc núm của mình vào miệng ai đó, có chiếc lưỡi thật nhám. Khi đến hòn đá, Lan Chi tự động tuột xuống nước, nàng khum người thấp xuống, kéo hai mảnh vải che lại đầu vú của mình. Năm tên đàn ông thở hỗn hển, cười hớn hở, ánh mắt kích động nhìn Lan Chi.
Lan Chi cảm thấy những ánh mắt đó đang hừng hực nhìn mình như hổ đói, nàng rùng mình.
- Em đói rồi, lên ăn thôi. – Lan Chi vừa nói vừa di chuyển về bờ biển.
Năm người nhìn nhau nuối tiếc nhưng chỉ biết cười khổ nối đuôi nàng lên bờ. Đi sau lưng Lan Chi là một lạc thú, nhìn hai bờ mông trần trụi của nàng kẹp một sợi dây nhỏ bé, chúng đánh qua đánh lại thật đều khi nàng đi lên khỏi mặt nước.
Lan Chi lên tới nơi làm Sơn giật bắn mình, anh đẩy Trúc ra thật mạnh làm cô ngã ngửa, Trúc nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi. Sơn vừa kéo quần vừa rối rít xin lỗi nàng, anh đỡ Trúc lên, phủi cát trên cơ thể nàng, Trúc thì lại cố ý, đưa ngực đưa mông cho anh phủi. Ngân phía sau cười trộm, đánh mắt qua nhìn Lan Chi. Lan Chi thật bình thản, như không thấy bất cứ điều gì, nàng ý thức được họ đang dùng Sơn để chọc ghen nàng. Nhưng Trúc và Ngân không thấy bất cứ biểu hiện hờn ghen gì của Lan Chi, dù là một cái nhíu mày nhỏ. Lan Chi bình thản, lấy cái khăn choàng lớn từ trong túi xách, quấn ngang người, rồi ngồi xuống một góc bạt, tay nàng mở lon bia đưa lên miệng uống.
Sơn lúc này đã trở về bên vợ, người anh đang bức rứt vì không giải tỏa hết với Trúc, nhưng thấy vợ cũng không sa đà, anh mừng thầm. Có thể nàng chỉ muốn chọc họ, hay chọc anh cho vui thôi, còn chuyện họ có thể va chạm chút vào cơ thể nàng anh cũng không cho là gì ghê gớm, anh thầm an ủi mình.
- Em đói bụng chưa? Anh lấy tôm nướng cho em nhé! – Sơn giả lả.
- Dạ, anh cho em một con, mà phải bóc vỏ em mới ăn – Lan Chi chợt nũng nịu với chồng.
Sơn bất ngờ trước biểu hiện của nàng, anh lấy một con tôm hùm, ngồi xuống bên nàng bóc vỏ. Miệng anh nói lí nhí:
Chuyện mới nảy anh không muốn đâu, nhưng họ cứ bám lấy anh, anh định… – Sơn giải thích.
Em có hỏi anh đâu? Họ muốn anh vui thôi mà. – Lan Chi nói nhẹ.
Sơn nhìn vợ với ánh mắt phức tạp, anh thở dài…
Lan Chi cảm nhận được dương vật của chồng cương cứng và nóng, chỉa vào giữa hai chân nàng. Lan Chi vòng tay ra sau, nàng kéo dây áo bikini, khi gút chiếc áo vừa tuột, bộ ngực của nàng với hai chiếc núm đỏ hồng bung ra, phơi hướng về mọi người. Hai bàn tay Sơn choàng lấy ngực nàng, lòng bàn tay nóng ấm của anh chà nhẹ lên hai núm vú Lan Chi. Lan Chi hai tay cầm 2 đầu dây của chiếc áo bikini, vòng qua cổ Sơn, kéo anh sát hơn tới trước, ngực nàng hoàn toàn buông thả cho hai bàn tay chồng vuốt ve.
Lúc này mắt của Thanh, Phương, Trọng và chú Đào đã đầy tia máu đỏ, họ ngồi đó nhấp nhỏm như không yên. Ba người Phúc đang nằm thẳng xuống tấm bạt, chiếc lưỡi của Phúc như tắm cho Trúc và Ngân, nó thật lợi hại, thân thể hai nàng lúc này đỏ hồng lên, bóng lưỡng bởi nước miếng của anh, mắt anh vẫn không quên quan sát từng động thái của Lan Chi.
Lan Chi quay người lại, hôn anh, tay anh vòng xuống bóp mạnh cặp mông tròn trĩn của vợ. Tay nàng chợt nâng chiếc áo bikini của mình lên ngang tầm mắt Sơn, cánh tay vòng ra sau đầu anh cột dây chặt lại. Sơn hơi bất ngờ vì vợ dùng áo che mắt anh, nhưng anh đang rất hứng thú, anh không quan tâm nhiều, môi anh lướt trên chiếc cổ dài, trắng ngần của vợ, tay anh không ngừng nắn bóp mông nàng. Lan Chi ôm rút lấy anh như hòa thành một khối, miệng nàng rên nhẹ. Nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi này, nàng thích thú khi nhìn bốn người đàn ông ngồi xunh quanh mình, ánh mắt đổ lửa như muốn hiếp dâm mình.
Lan Chi đẩy nhẹ ngực Sơn cho anh đứng thẳng người lên. Tay nàng chỉnh lại chiếc áo đang bịt mắt anh, cho nó che kín hết. Nàng vuốt ve ngực anh, từ từ thấp xuống, Lan Chi quỳ xuống trước mặt anh, mắt nàng nhìn lên, thấy cánh mũi chồng đang thở phập phồng chờ đợi. Hai tay nàng nắm lưng quần cộc của anh, nhẹ nhàng kéo xuống. Hơi thở xung quanh của khán giả bắt đầu nặng nề, gấp gáp hơn. Dương vật căng cứng, đầu bóng lưỡng, chỉa thẳng vào mặt Lan Chi, nàng nắm nó bằng một tay, tay còn lại xoa nhẹ đùi anh, miệng nàng hé mở đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra, tay nàng nâng dương vật của chồng lên cao, lưỡi nàng liếm dài từ gốc lên trên, mắt Lan Chi lim dim nhìn chằm chằm Trọng, Trọng thở hỗn hển, tay hắn mất kiểm soát tự tóm lấy dương vật mình mà sục nhẹ. Tâm trí Sơn cũng bay đi tận đâu, tay anh đặt lên đầu vợ, hai đầu gối anh run rẩy.
Lúc này, hai cánh tay lực lưỡng của Phúc chợt luồn qua hông nàng từ sau lưng, hai bàn tay tham lam tràn qua phủ lên hai bầu vú Lan Chi, những ngón tay se nhẹ núm vú săng cứng của nàng. Lan Chi bật rên lên một tiếng, tay nàng đang vuốt ve dương vật chồng, chợt ngừng lại, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục, Sơn vẫn khoang khoái đứng đó, không hề biết Lan Chi đang bị hai bàn tay tác quái của Phúc sàm sỡ, nhưng nàng lại rất hợp tác. Phúc chồm người đến dùng chiếc lưỡi nhám của anh liếm dọc chiếc cổ của Lan Chi, hai tay anh vuốt ve xoa nắn bộ ngực căng tròn của nàng, Lan Chi mắt nàng nhắm nghiền, miệng ngậm chặt, tay đang nắm lấy dương vật chồng lỏng dần. Chợt một bàn tay khác kéo tay nàng ra khỏi dương vật Sơn, dương vật anh vừa được thả ra thì lập tức miệng Ngân phủ lấy nó. Sơn rên rỉ, anh chờ như rất lâu rồi, nhưng giờ anh đã được đền đáp, dương vật anh quá căng tức tê rần, không cảm nhận được điều gì khác nhau.
Lan Chi vẫn đang quỳ dưới đất, hai tay buông thỏng, để mặc cho Phúc vuốt ve bộ ngực của nàng, đầu nàng nghiêng qua một bên, cho phép chiếc lưỡi của anh liếm quanh vùng cổ, rồi sang má nàng, Lan Chi mở miệng ra đón chiếc lưỡi điêu luyện đó vào miệng mình. Phúc đỡ Lan Chi nằm xuống đất, môi anh vẫn không rời miệng nàng, rồi anh hôn xuống cổ, lướt qua bầu ngực, anh ngậm lấy chiếc núm vú đỏ hồng của nàng, đá lưỡi xung quanh nó. Da Lan Chi đỏ rực lên, xung quanh ngực nàng nổi lên những chấm gai li ti, nàng vòng tay ôm gì lấy đầu Phúc vào ngực mình, hai chân nàng mở ra mời gọi, bàn tay Phúc không bỏ qua cơ hội nào, nhanh chóng trượt xuống phủ lấy âm hộ ẩm ướt, nóng hừng hực của nàng. Ngón tay anh miếc nhẹ dọc sợi dây quần bikini nhỏ bé, Lan Chi oằn người rên khẽ, nàng ưỡn người lên cho bàn tay Phúc dễ dàng kéo quần lót nàng xuống. Chiếc lưỡi của Phúc tiếp tục chu du khắp cơ thể trần truồng của nàng. Khi lưỡi nhám của anh chui vào trong âm hộ nàng, Lan Chi cắn cánh tay mình muốn bật máu để ngăn tiếng rên đã lên đến cuống họng. Chiếc lưỡi này sao lại hay đến vậy, nó thật dài, như có mắt luồn lách, xoay tròn điêu luyện trong người nàng. Giờ đây, Lan Chi nằm giữa chiếc bạt, oằn người lên, hai đùi kẹp chặt đầu Phúc, một tay nàng nắm tóc anh dí đầu anh sát hơn vào âm hộ nàng, cánh tay kia nàng che ngang miệng. Phía dưới Phúc xoay ngang, dương vật anh được Trúc chăm sóc tận tình, say mê.
Lúc này bốn người đàn ông kia không còn gì giữ gìn nữa, họ lao vào, vồ lấy cơ thể hừng hực của Lan Chi đang ưỡn lên mời gọi, môi nàng bị Trọng ngấu nghiến tham lam, mỗi bên vú là Phương và Thanh. Riêng chú Đào chạy qua chạy lại, không biết chui vào đâu, đành lấy một bàn tay Lan Chi nắm lấy dương vật nửa cương nửa xìu của mình.
Cơ thể Lan Chi như tan vào không khí, nàng hoàn toàn buông thả, người nàng thở gấp, hạ thể nóng lên, dồn nén, bất chợt nàng gồng mình lên, miệng nàng không kềm chế bật rên lớn, người cong lên, chân dang ra hết cỡ, tay nàng đè nghiến đầu Phúc vào âm hộ mình, Phúc ngậm nuốt hết chất dịch tuôn trào ra từ cơ thể Lan Chi. Nàng đã đạt cao trào lần đầu tiên trong đêm. Lan Chi thở hỗn hển, nhìn quanh mình, toàn mùi đàn ông, mùi mồ hôi nhễ nhại, những thân thể trần truồng với hơi thở gấp gáp đang quấn lấy nàng.
Lan Chi quay sang nhìn sang chồng, Hồng Sơn đang nằm dưới cát, Ngân không ngừng sàn mông, nuốt dương vật anh ra vào, cô như có thỏa hiệp với mọi người để đóng thế thân cho Lan Chi, cô ngậm chặt miệng, không rên rỉ một tiếng nào. Sơn đang trong cơn hưng phấn, bất chợt anh nghe tiếng rên lớn của vợ, nhưng không phải trên người anh, mà là ở bên cạnh. Anh biết có điều không đúng, anh kéo chiếc áo nhỏ che mắt, nhìn sang.
Anh bắt gặp gương mặt Lan Chi đỏ bừng nhìn anh, miệng vẫn thở hỗn hển, rõ ràng nàng mới đạt cực khoái, trên cơ thể nàng Thanh, Phương đang mút chặt hai vú, hai tay nàng hai bên đang sục cho chú Đào và Trọng, Phúc ôm cặp đùi Lan Chi đưa dương vật ra vào đều đều âm hộ của nàng. Lan Chi nhìn chồng, ánh mắt nàng áy náy, mắt nàng cố gắng tiếp tục nhìn anh, nhưng cảm giác của cơ thể nàng lại tiếp tục dâng trào, nàng nhắm mắt lại, đầu lắc qua lại, miệng mở ra rên rĩ. Lúc này Trọng không còn để ý gì xung quanh nữa, hắn chồm lên, nhét dương vật căng cứng rỉ nước của mình vào miệng Lan Chi. Lan Chi như tìm được nguồn nước giữa sa mạc, nàng ngậm chặt lấy nó, mút say mê.
Sơn hừng hực nóng, nhìn vợ trong lúc này làm anh như điên tiết lên. Anh bật dậy, đè Ngân sấp xuống đất, tay vòng xuống bụng dưới của nàng kéo mông nàng đưa lên cao, tay kia anh đè sát khuôn mặt Ngân xuống cát. Ngân đang ngơ ngác thì một vật cứng và nóng lấp đầy âm hộ nàng, không còn một khoảng trống, nàng cảm thấy hai mép âm hộ mình bị nông căng hết cỡ. Nàng rên to lên.
Sơn nhìn sang Lan Chi, anh thúc mạnh dương vật của mình, anh dùng hết sức bình sinh phát tiết vào người Ngân.
Phúc lúc này gầm lên, hắn nhấp thật gấp như tranh thủ tối đa, một dòng tinh nóng bắn xối xả vào người Lan Chi, Phúc còn nuối tiếc nhấp thêm vài lần nữa, làm dòng tinh trào ngược ra ngoài mép âm hộ nàng. Dương vật Phúc vừa rút ra, thì âm hộ của nàng được trám kín ngay lập tức bằng dương vật ngoại cỡ của Phương. Lan Chi há hốc cả miệng theo những cú thúc của anh, nàng như mất phương hướng, chới với theo những cú thúc của anh. Khi đầu dương vật của Phương trong âm hộ nàng nóng lên, giật giật phóng tinh, Lan Chi cũng rên xiết, chân nàng co quắp lại kẹp chặt mông Phương, nàng ra cùng anh. Cơ thể nàng rã rời, hai mắt nhắm chặt như muốn thiếp đi, có ai đó tiếp tục dở chân nàng ra, chồm lên bú mút, vò cặp vú đã đỏ rực vì bị dày vò của nàng. Lan Chi nhăn hàng lông mày, nàng vung tay đẩy người đó ra, hai chân nàng khép lại, mắt vẫn không mở lên giọng nàng thật nhỏ.
- Em không muốn nữa. Em xin lỗi.
Người đó như chần chừ hậm hực, hai bàn tay hắn cố vớt vát vuốt ve bộ ngực nàng, nhưng nhìn biểu hiện im lặng không phản ứng của nàng, hắn cũng không dám ép buột nàng. Từ từ những bàn tay cũng rời xa cơ thể Lan Chi, tiếng rên rỉ bắt đầu chuyển ra bên kia tấm bạt, rồi xa dần, xa dần. Lan Chi nàng nằm trên cát, cơ thể nàng không mảnh vải che thân run lên nhè nhẹ, hai chân khép chặt, mép âm hộ nàng hồng lên, hai bầu vú nàng phập phồng thở nhẹ. Nàng nghe tiếng rên to của Sơn, nàng mỉm cười ngủ thiếp đi.
Sáng sớm khi đống lửa cũng vừa tàn, mùi khói củi nghe cay cay trong không khí. Lan Chi đã tỉnh dậy, nàng ngồi lên, cơ thể trần truồng của nàng được đắp ngang bằng chiếc khăn tắm, Sơn nằm kế bên, thở đều đều. Mọi người còn ngủ say với đủ mọi tư thế, các cơ thể còn quấn lấy nhau, gác lên nhau, trên cơ thể trần truồng của Ngân và Trúc vươn vãi tinh trùng, bết cả vào tóc. Ngân nàng sấp, hai chân còn mở rộng, đúng vị trí hôm qua lần cuối Lan Chi thấy nàng và Sơn. Nàng mỉm cười thầm nghĩ cuối cùng Sơn đã khuất phục được con ngựa hoang này.
Nàng nhìn thấy một chiếc tàu neo gần đảo, Nhân đang chèo chiếc thúng về phía bờ. Lan Chi lúng túng, nàng vơ lấy cái khăn choàng dưới đất, nàng không muốn một người đang ông xa lạ thấy cơ thể của mình. Lan Chi đứng đó chờ anh. Nhân vừa kéo chiếc thuyền thúng lên bờ, anh quay lại nhìn quanh, há hốc cả miệng, một bãi chiến trường ngổn ngang, cơ thể trần truồng của đàn ông phụ nữ quấn lấy nhau chưa rời. Khi anh nhìn thấy Lan Chi quấn chiếc khăn tắm nhỏ bé đang nhìn mình mỉm cười, anh run động còn hơn những cơ thể trần truồng kia.
- Anh có nước sạch chứ? Tôi muốn tắm – Lan Chi nói nhẹ như không nhận ra ánh mắt hừng hực của Nhân.
- Ah… Nhân giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt – Có chứ, tối qua có mang lên 2 can nước mà.
Vừa nói anh vừa lầm lũi bước nhanh về hàng dương sau lưng Lan Chi, khi đi lướt qua người nàng, anh không dám nhìn lên, nhưng Nhân có thể ngửi mùi hương rất lạ, mà cũng khá quen thuộc, nó làm người anh nóng lên. Trong mắt anh, Lan Chi đẹp như một thiên thần, một thiên thần không thể bị mạo phạm bởi phàm nhân… như anh.
Nhân xách ra 2 can nước đầy, để xuống chân, mắt anh cũng không dám nhìn lên. Đứng đó như chờ Lan Chi sai khiến. Lan Chi nhìn Nhân ngượng ngùng, nàng thấy thú vị, anh chàng này, sao khác hôm đó vậy nhỉ? Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, nàng quay đầu lại nhìn Hồng Sơn, anh ngủ rất say, mọi người xung quanh cũng không khá hơn, quên cả trời đất.
- Tôi muốn nhờ anh xối nước cho tôi tắm, được không? – Lan Chi nói nhỏ, nhưng với Nhân lời nói của nàng đầy uy lực.
- Được, được chứ… – Nhân gật gật đầu, nhưng chợt nghĩ gì, mặt đỏ lên.
Lan Chi xoay người bước vào sâu trong rừng dương, khi đến sau một bụi cây cao quá đầu, nàng dừng lại. Quay người lại nhìn Nhân, Nhân đứng sững người ở đó, hai tay nắm chặt 2 can nước. Lan Chi không nói gì, hai cánh tay nàng mở ra, chiếc khăn tắm rơi xuống, cơ thể hoàn mỹ của nàng phơi ra trước mắt Nhân, bộ ngực căng tròn, hai núm vú hồng đỏ còn vài vết răng mờ nhạt, di tích của đêm qua. Nhân sững sờ, anh cứng đờ cả người, quần anh đội cao lên gần như ngay lập tức. Lan Chi làm như không thấy gì, nàng đưa hai cánh tay ra, mắt nhìn can nước dưới tay anh. Nhân chợt tỉnh, bước đến, mở nắp một can nước, xối nhẹ xuống hai cánh tay đang mở ra của nàng. Bàn tay Lan Chi đón dòng nước trong vắt, vốc đó lên ngực mình, xoa đều xung quanh hai bầu vú, nước lạnh làm đầu vú nàng săng cứng lại. Nhân đứng đó, mắt anh dại đi, dương vật anh chỉa ngược lên dưới chiếc quần cộc độc nhất trên người.
- Tại sao anh làm thế? – Lan Chi chợt hỏi nhỏ, mắt nàng cũng không nhìn lên.
- Cô… cô hỏi gì? – Nhân lúng túng, không hiểu.
- Hôm đó anh mạnh dạng lắm mà, anh dám trước mặt chồng tôi sàm sỡ dưới váy tôi. Sao bây giờ ấp úng vậy? – Lan Chi nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
- Tôi.. tôi… tôi có làm gì đâu … tôi không biết mà. – Nhân bối rối.
- Anh muốn tôi ? – Lan Chi bước tới, ngực nàng ưỡn ra áp lên người Nhân, cảm nhận một vật cứng nóng chỏi vào giữa đùi nàng.
Nhân cúi gầm đầu, người anh run rẩy, đối với anh đây là lần đầu, lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể phụ nữ gần như vậy, mà lại là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết. Lan Chi chờ đợi, núm vú nàng áp lên ngực anh, tay nàng vuốt ve ngực anh, làn da anh đen sạm thật chắc và ấm áp, cơ thể anh có mùi vị của biển pha với mùi khét nắng, thật đặc biệt. Nàng nhắm mắt chờ đợi, chờ Nhân vồ vập lấy nàng. Nhưng không, anh cứng đờ. Lan Chi thở dài, nàng đứng lùi lại, không hiểu được anh chàng này, anh nhút nhát đến ngạc nhiên. Nàng định xoay người đi thì.
- Cô Chi.. đừng đi. Tôi không biết làm sao. Nhưng tôi… tôi rất thích cô – giọng Nhân lí nhí như trẻ em nhận lỗi.
Lan Chi thở dài, quay lại, nàng biết tại sao anh chàng này ngớ ngẩn như vậy. Đây là lần đầu của anh, với môi trường anh sống không hề có phim ảnh, văn hóa nam nữ phổ biến, anh chỉ biết anh muốn, anh thích phụ nữ, nhưng không biết phải làm gì.
Lan Chi nắm hai bàn tay của Nhân, đặt lên hai vú nàng, tay anh run rẩy bắt đầu xoa nhẹ nhẹ thích thú. Nàng kéo đầu anh xuống, đưa vú vào miệng anh, Nhân hả miệng ra, nút chùn chụt như trẻ em bú sữa, Lan Chi rùng mình, cảm giác thật lạ. Nhân không có cái chuyên nghiệp trải đời như những người đàn ông nàng gặp, nhưng anh có cái gì đó của thiên nhiên, bản năng cơ bản thuần túy nhất. Nhân lúc này đã rất thích thú với bầu vú của Lan Chi.. hai tay anh nắm lấy… bóp nhẹ cho nó vung lên.. anh mút lấy cái đầu đỏ hồng..bên này, rồi lại bên kia. Lan Chi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mới lạ này. Nàng lùi lại sát tảng đá sau lưng, nàng ngồi lên, một chân gác lên bên cạnh, dạng hai chân ra hết cỡ, không để Nhân ngơ ngác, tay nàng kéo đầu anh xuống, vùi mặt anh vào âm hộ ẩm ướt của mình. Nhân hít một hơi thật sâu trong âm hộ nàng.. anh thích mùi này, anh hít hà nó như đang hôn má một đứa bé sơ sinh.
Lan Chi rùng mình, nàng tròn mắt nhìn xuống người đàn ông – trẻ em đang quỳ dùng mũi hôn hít âm hộ mình. Cách này không đúng, nhưng Lan Chi vẫn cảm thấy nóng hừng hực hạ thể, dòng nước nhờn trong cơ thể nàng chảy ra. Nhân ngạc nhiên, thoáng chần chừ anh le lưỡi liếm, lại một giọt khác rỉ ra, anh lại liếm.
- Ưm – Lan Chi khẽ rên.
Nhân nhìn nàng lim dim, miệng mở khẽ, môi phát ra tiếng kêu gợi tình, anh nghĩ có lẽ nàng thích anh làm thế. Thế là Nhân dùng lưỡi liếm liên tục, chỉ một kiểu vét từ dưới lên trên. Lan Chi rên rỉ, nàng không hiểu sao mình lại thích kiểu oral sex giống chó con uống sữa thế này, nhưng nó rất khác biệt. Sau một lúc, Lan Chi nâng cằm Nhân lên, mặt và miệng anh tèm nhem nước âm dịch của nàng, mắt anh sáng rực, miệng cười ngây ngô. Lan Chi kéo hông anh sát vào người mình, tay mò xuống lấy ra dương vật anh ra, nó cứng ngắt đen thui như khúc than. Nàng dạng một chân ra hết cỡ, chân kia gác lên vai anh. Nàng cầm đầu dương vật anh quét lên quét xuống mép âm hộ mình, nó truyền đến cảm giác thật nóng, đầu nó ướt đẫm, bóng loáng. Tay nàng run rẩy nhét nó vào âm hộ mình, Nhân ngân ngô, người gồng lên cứng ngắt. Lan Chi cau mày, nàng bối rối thật sự, nàng chưa bao giờ dạy một người đàn ông làm tình. Theo suy nghĩ của nàng, những thứ họ biết thuộc về bản năng, sau nhiều chinh chiến thì sẽ có người hay kẻ dở mà thôi.
Sau một lúc đắn đo, Lan Chi chợt nảy ra sáng kiến, nàng gác luôn chân còn lại lên vai Nhân, vòng tay qua cổ anh, đu người lên, vừa nhóm người lên, dương vật của Nhân chụt tọt vào âm hộ nàng. Lan Chi há hốc mồm, vì nàng cảm nhận của Nhân nông thật chặt thành âm đạo nàng, của anh to hơn hẳn của anh Phương. Lan Chi nhắm mắt cảm nhận dương vật anh nằm im trong người mình.
Nàng có cảm giác như thời mình còn con gái, mới va chạm với Sơn một vài lần, đúng là cảm giác chật chội này.
Sau một phút làm quen, Lan Chi bắt đầu nhúng nhẹ người, hai cánh tay nàng đu cổ Nhân mỏi nhừ, gồng người đỏ cả lên. Nhân vòng hai tay mình bợ lấy mông nàng, cứ thế, anh nâng nàng lên nhẹ bổng, không chút miễn cưỡng. Lan Chi ngạc nhiên trước sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể Nhân, nhìn anh thật ốm. Anh dập dương vật vào cửa mình nàng từng cái lại từng cái. Lan Chi cảm thấy như chơi vơi giữa không khí, nàng thả hai tay ra, một bàn chân nàng móc lên cổ anh, ngữa người ra sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng giây phút lạ thường này. Tư thế làm tình này, với Sơn chồng nàng là nhiệm vụ bất khả thi, dĩ nhiên anh có thể nâng nàng lên, nhưng nâng lên và làm tình ở tư thế nâng không dùng đến sức lực của người nữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nhân bắt đầu thành thục hơn với những cú thúc của mình, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp hơn theo từng cú nhấp nhanh và dứt khoát, Lan Chi oằn người trên không, miệng nàng rên rỉ lớn. Sau vài phút, âm hộ Lan Chi bắt đầu co bóp mạnh, cơ thể nàng co giật nhẹ, miệng thở dốc, Nhân cũng không chịu nổi, phóng tinh xối xả vào người nàng. Cả hai gục xuống đất, nằm lăn ra, thở hổn hển.
Tiếng sóng biển rì rào, Hồng Sơn tỉnh lại, anh mở mắt thì bắt gặp ánh mắt của vợ trìu mến yêu thương đang nhìn mình, Lan Chi cuối xuống hôn môi chồng. Mái tóc còn ướt của nàng thơm mùi dầu gội, rủ xuống má Sơn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tỉnh dậy, ai cũng mặt mày đỏ hồng vì nhìn tình trạng của mình. Trong cơn say, với ánh lửa bập bùng và hậu thuẫn của bóng đêm họ có thể buông thả, đốt lên hết dục vọng của mình, nhưng sáng hôm sau dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ minh bạch họ không thể né tránh cảm giác hổ thẹn trong lòng.
Lan Chi giúp chồng mặc quần áo, chải tóc cho anh, Hồng Sơn nhìn vợ, nàng thật đẹp, nàng mặc một chiếc váy trắng dài, khuôn mặt nàng sáng rỡ như một thiên thần. Nhìn Lan Chi lúc này không ai có thể liên kết với hình ảnh của một trong những nhân vật chính đêm qua!
Mọi người lên xe về Sài Gòn, ai cũng nói cười tự nhiên, nhưng không hề đề cập đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Lan Chi trong mắt họ như đẹp hơn, vẫn trong sáng thánh thiện, không hề vấn đục. Lan Chi mỉm cười thật nhẹ nhàng, nàng nhìn qua cửa kính xe, nước biển thật trong xanh, tay nàng cầm chặt chiếc bóp tay, trong đó một chiếc thẻ nhớ nhỏ chứa đựng bí mật nhỏ chỉ riêng nàng và Phúc biết.
Chiếc xe đã khuất bóng, để lại một đám bụi đường bốc lên, nhưng ánh mắt Nhân vẫn dõi theo như vẫn có thể nhìn thấy Lan Chi, anh thầm cảm ơn nàng, người phụ nữ đẹp nhất mà anh gặp, người phụ nữ đầu tiên của anh.
Còn nữa