Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Lá thư chưa gửi

Có câu “trong ba người đi cùng ta ắt có người là thầy ta”, lại cũng có câu “trong mươi nóc nhà tất có kẻ hiền sĩ”, ở lx này chắc là đúng như vậy. Đọc “tội lỗi” của anh ltcd, đọc “truyện xưa giờ mới dám thổ lộ” của anh sexlxx công nhận hay. Những chuyện như thế thật với lòng mình, không dối với lòng người, nhưng lại là chuyện khó nói. Hình như chỉ khi đứng trước quan tòa có cái tên virtual này thì chúng ta mới dám dũng cảm khai thật những câu chuyện của mình chăng?

Sango cũng là một trong số những clone được sinh ra để làm việc đó. Câu chuyện sango sắp kể là câu chuyện có thật do chính sango tạo ra . Anh em nào đồng cảm với sango thì xin một chữ thanks, còn anh em nào không đồng ý với câu chuyện của sango thì cũng mong anh em kín đáo ấn vào nút “trở lại trang trước”. Văn sango không được tốt cũng không trôi chảy, nhiều tâm tư khó nói thành lời mong anh em thông cảm.

<Tất cả tên nhân vật trong câu chuyện đều đã được thay đổi>

Chiều thứ ba nhận được mail của Nam, “nghe nói mới qua Đông Kinh chơi, Thành với Cường đang đợi đấy, anh em hội ngộ nghen mày”, đang tính liên lạc chiến hữu cũ chén tạc chén thù lại được mở lời trước thì còn gì bằng, sướng âm ỉ từ lúc vào Nội Bài cho đến lúc liến thoắng gửi đồ ở Narita.

Anh em gặp nhau mừng không kể xiết, cũng phải mấy năm rồi từ khi nhận bằng, mỗi đứa một phương cứ thế tung cánh bay. Đứa về nhà, đứa đi nước khác, đứa ở lại tìm cuộc mưu sinh. Bạn bè thân thiết với nhau là thế, nay năm thì mười họa có được cú điện thoại, cái email. Giữa lúc đang vui vẻ ồn ào bỗng Thành lên tiếng

-Phương này, mày nhớ cái Hương không?

Cả bàn im lặng một chút, Cường với Nam buông đũa ngồi trầm ngâm. Thành lại tiếp tục:

-Nó về nước rồi, khổ thân con bé, tao mới gặp nó tháng trước, vẫn đẹp mà buồn quá.

Truyen nguoi lon

Tất cả chúng tôi ngồi im lặng, tôi thầm trách ông bạn quý lâu năm không gặp chuyện vui chưa kể đã nhắc lại chuyện buồn làm anh em mất cả vui. Cũng phải mất đến nửa tiếng câu chuyện với rôm rả trở lại, mày đang làm ở đâu, đang làm cái gì, lên chức chưa hay vẫn đang phải đi như ngựa, vân vân.

Về đến dorm trời đã tối nhìn không thấy bóng người. Chat về nhà được một hai câu rồi tự nhiên ngồi thần ra không biết nên làm gì, liếc qua đường thấy có thấp thoáng convini nên chạy ra đó định mua mấy lon bia về uống cho đỡ nóng. Đông Kinh mùa hè như cái lò hấp hơi, phải không các bro ken neo ACHN?

Tay cầm túi bia tự nhiên thấy cần/muốn/phải đi lang thang một tẹo. Thế là cứ nhằm ga JR gần đó mà thẳng tiến. Đi qua hầm đi bộ tự nhiên thấy một em gái đang ngồi chơi guitar thật hay. Em cứ thế hồn nhiên hát, chẳng cần biết có ai nghe. Những bài hát đã không còn mới, “hãy đến với tôi”, “tình yêu màu xanh”, “như đã yêu”. Tôi đến bên cạnh em, im lặng ngồi nghe em hát hết một bài hát về tình yêu, sau đó bật hai lon bia và ngồi nói chuyện. Dân lang thang buổi tối nói chung dễ gần, sau khi uống hết 3/4 số bia tôi đã mua, tôi đề nghị được hát một bài nào đấy tặng em.

-Ok thôi, nếu anh muốn.

Đã rất lâu không lên dây bấm phím, nhưng có lẽ một chút cồn đã giúp tôi nhớ lại những gì cần phải nhớ. Lời bài hát vang lên trong hầm ngầm, một bài hát tiếng Pháp giữa đất Nhật Bản được hát bởi một chàng trai Việt và cây đàn Tây Ban Nha, bài hát thế này:

Vĩnh biệt Candy xinh đẹp
Ở Orly
Đã qua rồi
Những kì nghỉ ở Paris
Vĩnh biệt Candy xinh đẹp
Một giọng nói gọi em
Đã đến lúc em đi
Trên chiếc máy bay này
Đưa em đến nước Anh

Vĩnh biệt Candy xinh đẹp
Em nói em sẽ viết thư cho anh…

Một đôi lúc như thế, chỉ cần thế thôi, kỷ niệm tự tràn về. Những lá thư chưa gửi, những bài hát chưa đặt tên, những nụ hôn vội vã…

Khi ấy tôi mới 20.
Hết