Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Nàng cave của tôi phần 1

Truyen sex

Hai mươi mấy tuổi đầu, nhìn đám bạn thằng nào không vợ con, chí ít cũng có một em bên cạnh sớm tối chuyện trò, chia sẻ vui buồn, còn tớ, đời nó vô duyên thế nào mà cô đơn vẫn cứ hoài cô đơn…Nói thế chăng phải do thằng em xấu xí, hay hàng họ có vấn đề, cũng chẳng phải do nhu cầu cơm áo gạo tiền thấp kém so với chúng nó, mà chỉ vì…Nói đến đây thôi, đáp án tớ dành cho anh em tự suy nghĩ theo cách của mình sau vài trang chia sẻ mà tớ sắp kể dưới đây

Lúc trước tớ cũng hay tạt ngang vào Lx, đọc qua vài truyện “ Truyện xưa giờ mới dám thổ lộ, Chuyện thật, Thiên tính, Hoa dại, những mẫu truyện này để lại trong tớ khá cảm xúc, nhưng sau loạt truyện đó kết thúc Lx bỗng dưng trở nên yên ắng vì vậy tớ không vào nữa thời gian dài, hôm nay ngồi một mình với ly café phê đắng, đâu đâu lại nhớ đến người con gái ấy da diết, thay vì hồi tưởng một mình tớ viết ra đây chia sẻ cùng anh em tìm sự đồng cảm cho vơi bớt nặng nề.

Cháp I Người Con Gái Thứ Nhất

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học trở lại sau 3 tháng hè, đoạn đường từ nhà hắn đến trường vốn không thể bị cắt ngắn đi được nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy nó gần gần như bị cắt xén, nhắm mắt cái đã đến nơi, tình hình là lớp hắn năm ngoái do thành tích…quậy phá vượt chỉ tiêu nên bị nhà trường phân tán mỗi đứa mỗi nơi mà theo hiệu trưởng phân tích như vậy thành tích học tập sẽ khá hơn, là vậy đó nên hắn cứ thấy ngán ngán cho buổi học đầu tiên này, khi phải đối diện với một tập thể xa lạ.

Đứng tần ngần gần bàn giáo viên, mặt hắn đực ra nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp về hắn, chẳng phải là một thằng ngoan hiền gì mà lại thế, nhưng trong tình huống đó bố thằng nào mà hiên ngang cho được nên hắn đóng vài hiền e dè như con chuột nhắc trước đám đông, sau khi mổ xẻ lý lịch, hắn may mắn được sếp ngồi gần một nhỏ khá xinh, cái tật hám gái từ khi còn nhỏ xíu đến nay nó trở thành căn bệnh nan y không có thuốc chữa mẹ rồi, bởi thế suốt buổi học đầu tiên hắn thề là không nhớ nổi lấy một chữ do mấy ông bà già ngắt cố gắng thét vào lỗ tai hắn phía trên bục giảng, phải công nhận là ma xui quỷ khiến, ăn ở có đức quá nên hắn mới được lọt vào cái lớp đâu đâu cũng thấy gái đẹp, con nào con đó nhìn là chỉ muốn đi tù.

Nói đến đi tù, sẵn thì giải bày luôn thể, từng tuổi này mấy thằng bạn chí cốt thằng nào cũng nếm thử cái sướng thiên đường, còn hắn giờ vẫn nguyên đai chưa bóc mẽ lần nào, sự tình là chỉ hám gái chứ không lì và liểu như mấy ông thần kia nên cứ tự mình tạo ra thiên đường trong tưởng tượng chờ ngày gặp may vậy

Truyen dam

Tháng 9, lác đác chỉ còn lại vài cơn mưa cuối mùa, không biết thiện hạ thế nào, chứ tớ thì cực khoái nhìn mấy em áo dài trắng phau phau dưới mưa, dù là cá sấu , dù là ngực nhỏ hay ngực to thì nhìn xuyên dưới lớp vải kia đều thấy được sự hấp dẫn không cưỡng lại được, mắt hắn dán chặt vào mấy nhỏ, “trời mưa em mặc kệ trời mưa “đến thất thần, con trai mới lớn mà thằng nào chả thấy xao xuyến trước mấy tòa thiên nhiên lắm màu sắc ấy. Bỗng..bốp…bốp…cái vỗ vai không đúng lúc của thằng bạn làm nó cụt hứng quay lại chửi đổng
_ Móa, đi đâu nãy giờ, giờ mới xuất hiện vậy ba
_ Thằng Cường không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ tay ra phía đường cái, nhỏ lớp mày bị vướng áo dài vào xe kìa, mày làm anh hung cứu mỹ nhân đi

Đâu…kia kìa, nhìn theo hướng chỉ tay của nó, xa tít nơi góc đường hắn phát hiện ra nhỏ Nga, à há, là nhỏ sao, hôm nay số mình đúng là gặp may rồi, nhỏ này hắn đã thích ngay từ buổi học đầu tiên rồi, nhưng nhỏ cứ lơ đi không ngó ngàng gì đến hắn, để xem hôm nay nhỏ có còn lơ đi được nữa không khi hắn là ân nhân của nhỏ. Dù là hắn khoái nhìn nhỏ trong lúc này ghê ghớm,mặt hiền lành sợ sợ, quan trọng đó là mấy cái cúc trên người nhỏ bung ra để lộ nguyên vùng da thịt trắng nõn nà, nhưng hắn đâu thể giống mấy thằng ba trợn kia được, chỉ vì chút ham hố mà để một cô gái dễ thương như vậy khổ sở, hắn cười thỏa mãn ý nghĩ được làm người tốt, chạy đến gần nhỏ, cởi vội cái áo trên người khoác lên cho nhỏ, vẫn biết là cái áo chắc cũng hôi dữ lắm rồi đó chứ, nhưng chắc là trong lúc dầu sôi lửa bỏng này nhỏ không phát hiện ra đâu…Sau khi khoác cái áo lên người nhỏ, hắn tỏ ra lạnh lung không nói gì, ngồi bịch xuống đường gở lấy gỡ để cái áo dài bị mắc kẹt trong xe , nói là nói gỡ lấy gỡ để thôi, chứ thật tình thì chỉ cần giật một cái đã có thể cứu thoát cái áo đó rồi, nhưng hắn muốn ngồi lại để ngắm nhìn nhỏ trong lúc đó them nữa, bởi lẽ dễ gì có lần thứ hai hắn được thấy nhỏ đáng yêu như bây giờ.
_ Xong rồi đó, mai mốt bà nhớ cẩn thân, đừng để bị vậy nữa
_ Mắt nhỏ chớp nhẹ, đáp lí nhí, cảm ơn Hoàng, tui không sao rồi trả lại áo cho Hoàng nè
_ Bà để khoác luôn đi, mai rồi trả tui cũng được
_ Nhưng mà…mà…
_ Mà sao…( Nhỏ mà hai tiếng làm tui muốn đứng tim, phải nhìn lại từ đầu đến chân coi có chỗ nào không ổn không, chỉ sợ sức hấp dẫn của nhỏ bây giờ làm của nợ nó đứng dậy, độn lên một cục thì có nước độn thổ luôn)
_ Hổng lẽ Hoàng ở trần vầy về nhà luôn hả
_ Uh, chứ sao, tui con trai mà có phải con gái đâu mà bà lo, thôi bà về đi, nhớ đem trả áo cho tui là được rồi, hehe

Nhỏ đi rồi, cơn mưa cũng vừa kịp dứt, đám học sinh trong trường bắt đầu ùa ra như bầy ong vỡ tổ, nhìn thấy nó, mặt đứa nào đứa đó trở nên ngơ ngác, chắc chúng nó đang nghĩ thằng Hoàng này bị chạm dây này đó trong đầu rồi, khi không ở trần đi lơi khơi giữa đường, nhưng hắn không quan tâm, hắn cũng chả thấy ngại ngần gì, ngược lại trong long hắn thấy vui vui vì hắn vừa giúp nhỏ làm được một việc tốt.
Suốt đoạn đường về hắn cứ mỉm cưởi mỗi khi nghĩ đến nhỏ, cho đến khi dừng xe trước sân nhà, tiếng má hắn hốt hoảng vang lên cắt ngang suy nghĩ
_ Con sao vậy Hoàng, sao ở trần vầy nè
_ Đáp lời má hắn thật thản nhiên, con đâu có sao đâu má, tại bạn con áo dài bị vướng vào xe nên con cho bạn mượn áo mặc về thôi mà
_ Có thật không, hay là lại đi đánh nhau ở đâu nên về nói dối má đó
_ Má phải tin con chứ, con giúp bạn thật mà
_Thôi được rồi, vào nhà tắm rửa đi rồi còn ăn cơm nữa ông tướng
_ Tuân lệnh má

Tối đó, hắn không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ đến viễn cảnh mai sẽ đối diện với nhỏ ra sao, chắc là nhỏ sẽ cầm áo đến trước mặt mà nói, cảm ơn Hoàng, từ nay Nga sẽ không đối xử với Hoàng như trước nữa, hay là nhỏ sẽ e lệ dúi dúi nó vào tay hắn rồi cười cười bỏ về chỗ ngồi, hoặc nhỏ sẽ nói Hoàng thật là dũng cảm Nga rất thích Hoàng…Ôi trời ơi, dù là nhỏ có làm cái gì trong ba trường hợp đó thì mày cũng sẽ sướng ngất lên được rồi Hoàng ơi, nghĩ mãi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giật mình dậy mới 5h30 sáng, hắn không tài nào ngủ lại được nữa, chỉ mong trời mau mau sáng để đến trường gặp nhỏ thôi, hắn làm đủ mọi việc, tập thể dục, soạn tập vở, chọn bộ quần áo đẹp nhất trong mấy bộ đồ đi học, lau sạch đôi dép mà ngày ngày hắn lê la khắp đầu đường góc phố…làm đủ thứ việc mà vẫn mới 6h10’. Hắn quyết định đạp xe tà tà đến trường, vừa vào lớp đã thấy mấy thằng ùa lại, thằng vỗ vai, thằng hỏi này, thằng hỏi nọ, then chốt vụ án vẫn là hôm nay sao mày đi học sớm dữ, có phải nôn nao gặp lại con Nga để đòi cái áo không mạy, cả đám cưới ngất ngây trước cái mặt ngu ngu không trả lời được của hắn.

Hắn chờ đợi, mong ngóng, suy nghĩ cho ngày hôm nay, bỏ nhiều tâm huyết và thời gian để chuẩn bị ,vậy mà cuối cùng, giấc mơ của hắn tan thành mây khói, vì hôm nay nhỏ không đến lớp, cả buổi học hắn ngồi cứ vắt óc ra suy nghĩ, không biết vì sao nhỏ nghỉ học, không biết nhỏ có bị làm sao không, hay là hôm qua đi dưới mưa nhỏ ốm rồi cũng nên, nghĩ nhiều rồi tự dưng hắn tự cười mình, thật chả ra làm sao hết, nhỏ có là cái gì của mình đâu mà nghĩ nhiều vậy chi không biết, thôi kệ nhỏ vậy.

Kết thúc ngày học, giáo viên chưa rời khỏi lớp, cả đám mấy thằng bạn ôn dịch của hắn đã đứng trước cửa lớp chờ tin tốt lành, thằng nào thằng đó mặt căng ra như chờ đợi, hắn lững thững bước ra, cả đám đứa bá vai, thằng bá cổ hỏi tới tấp không để hắn có cơ hội trần tình, mà thật ra thì tâm trạng hắn bây giờ buồn thê thảm cũng chẳng có hứng thú mà trần tình, hắn cứ đi, mấy thằng bạn, mỗi thằng một câu, hỏi qua hỏi lại xon xao phải mất hơn 10’ chúng nó mới nhận ra sự im lặng khác thường của hắn, cả đám bỗng dưng im bặt tròn xoe mắt nhìn hắn, rồi lặng lẽ bước theo hắn đi hết đoạn cầu thang, ra đến công trường cả đám kéo nhau ra quán nước mía trước công trường, đặt hắn ngồi vào giữa, một thằng bắt đầu tra hỏi.

Truyen nguoi lon

_ Nhỏ vẫn chưa gì gì với mày hả Hoang, sao mặt mày giống thằng thất tình thứ thiệt vậy mạy
_ Gì gì là gì ba, hôm nay nhỏ không đi học, làm sáng giờ chuẩn bị cuối cùng công cốc, chả ra ngô khoai gì
_ Haha, cả đám rú lên cười khoái chí, thằng Vinh tiếp tục lên tiếng, sáng nay ra cửa có dẫm phải phân không mà đen thế ông bạn
_ Dẫm phân thì đen đã đành, sáng trời đẹp, ra đường chả gặp phải con ma ám nào mà đen thế mới đau
_ Thế mày biết nhà nhỏ chưa
_ Chưa, để làm gì mạy
_ Thì mày thích con nhỏ thì cũng phải biết về nhỏ chứ, ít ra cũng phải biết nhà nhỏ ở đâu, mày thế này thì cả đời cũng chả nắm tay được gái chứ nói gì đến ấy…hé hé
_ Móa, tao đang rầu thúi ruột, tui mày còn đạp tao xuống hồ
_ Đùa đấy, tụi tao đã giúp mày tìm nhà nhỏ rồi, lát về tao dẫn mày ngang qua, mai mốt có gì cần thì đi mà tìm nhỏ
_ Hehe, cảm ơn chúng mày
Trưa nắng, 4 thằng 4 chiếc xe đạp thi nhau chạy, lòng hắn thấy háo hức, thật ra thì cũng chỉ là chạy ngang nhà nhỏ, chắc gì đã thấy được nhỏ đâu, nhưng hắn cứ bồn chồn, 3 thằng chạy trước dẫn đường, đi qua mấy con đường lớn, rẽ vào them mấy con đường nhỏ, nhưng vẫn chưa thấy bong dáng nhà nhỏ đâu, đoạn đường từ trường sang nhà nhỏ đúng là xa thật, hắn bắt đầu suy nghĩ về nhỏ, hèn gì mỗi lần vào lớp lúc nào hắn cũng thấy nhỏ có vẻ mệt mỏi, nhỏ có rất nhiều cái bí ẩn, mà theo những thằng khác nhỏ chảnh chẹ, vì ngoài giờ học ở lớp và những buổi sinh hoạt bắt buộc của trường thì không thằng nào có thể rủ nhỏ đi đâu đó, nhỏ ít trao đổi với người khác khi không có việc gì cần thiết, nhỏ đặc biệt nghiêm khắc trong quá trình thi cử, nhỏ hầu như sống khép kín trong vỏ bọc của mình, dù là học cùng hơn 2 năm nhưng trong lớp ít ai biết được cuộc sống của nhỏ…Với những thằng khác thì nhỏ là đứa chảnh chẹ, nhưng với hắn thì lại dấy lên sự khâm phục, óc tò mò, về một người con gái khá kín đáo, hắn thích cách sống của nhỏ, mặc dù có đôi lúc hắn cũng thấy ở nhỏ có cái nhiều cái thật khó hiểu…

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, khi thằng bạn hắn mừng rõ hét lên hai chữ mà hắn cũng đang chờ đợi
_ Tới rồi
_ Mặt hắn nhễ nhại mồ hôi hỏi lại như xác minh, tới rồi hả mạy, đâu…đâu, là nhà nào
_ Thằng Văn nhanh chóng nhảy xuống xe, nấp vào tán trứng cá bên vệ đường thở hổn hển nói, là cái nhà lá có nền đất đó, có cái lu ở đằng trước kìa mày thấy không?
_ Ờ ờ, tao thấy rồi, có đúng là nhà đó không mạy
_ Đúng rồi ba, tao, thằng Vinh với thằng Cường phải tìm cả buổi chiều đó mày, mai mốt phải khao an h em một chầu ra trò trả ơn nha mạy
_ Được rồi, nhất trí vậy đi

Hắn với hai thằng còn lại cũng nhanh chóng dắt xe vào tán cây trứng cá tránh ánh nắng chói chang của buổi trưa hè, đi một đoạn đường khá xa không thằng nào ba thằng còn hơi sức để nói them gì nữa, ngoài việc ngồi thở hổn hểnh, cầm cái cổ áo làm phẩy phẩy cho đở oi bức, còn hắn…hắn chỉ ước gì có thể gặp được nhỏ trong lúc này, không biết để làm gì cũng không biết gặp nhỏ, có làm cho nhỏ bất ngờ rồi sinh ra suy nghĩ vẩn vơ không, nhưng cứ muốn nhìn thấy nhỏ, hắn ngồi im ru, không nói không rằng mà them nữa chắc là cái mặt hắn cũng ngu ngu dữ lắm nên thằng Vinh phải đập mạnh vào vai khiến hắn muốn ngã ngửa
_Gì mạy
_ Về thôi, còn ngồi đây làm gì nữa, đói bụng thấy bà luôn
_Uh, về thì về, vừa nói dứt câu, thằng Cường đã la lớn làm tim hắn đánh trống liên hồi, (mẹ nghĩ cũng kì, tớ cũng là thằng đan ông chính hiểu hẳn hơi, thế mà trong cái lúc đó tim sao mà nó cứ đập rộn cả lên như gái mới lớn bị thằng nào tán tỉnh không bằng , mẹ nghĩ mà nhục thật chứ chẳng chơi), nhỏ kìa Hoàng
Theo hướng chỉ tay của thằng Cường, trước mắt hắn bây giờ hoàn toàn không giống nhỏ mọi ngày chút nào, thay vì là chiếc áo dài trắng phau, thay vì là đôi bím tóc thắt thật đều và kĩ lưỡng, thay vì là dáng đi uyển chuyển mỗi khi nhỏ xuất hiện, thì bây giờ nhỏ với bộ đồ ka tê đã sờn cũ, mái tóc cột cao, dáng đi thì cong cong queo queo như đang khuân vác thứ gì đó rất nặng, thằng Văn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
_ Mày làm gì như người mất hồn vậy Hoàng
_ Ờ…Ờ…không có gì
_ Về thôi, tụi tao đói quá, hay là mày muốn đừng đây để chút nữa nhỏ đi ngang qua nhìn thấy cả lũ , rồi lại tưởng tụi mình đang rình mò nhà nhỏ có ý đố xâu xa cũng nên
_ Uh, thằng Văn nói đúng, thằng Vinh lên tiếng đỡ lời kèm theo cái gật gật đầu của thằng Cường
_ Uh, vậy tụi mày về trước đi, tao muốn đứng đây nhìn nhỏ chút nữa, tao sẽ về sau
_ Móa, cái thằng có cần si tình dữ vậy không ba, mày không đứng đây nhìn chắc ngày mai nó biến mất quá
_ Hé hé, tụi mày về đi, chút về tao hú tụi mày
_ Tụi tao về đó, nhớ vác cái xác về sớm sớm, không má mày mà sang kiếm thì tao chỉ tội ngay mày đang đứng đây ngắm gái rang chịu
_ Uh, uh, tao biết rồi
Thoáng cái ba thằng đã khuất dạng, chỉ còn lại mình hắn đứng chơ vơ giữa con đường, lại nói về nhỏ, chẳng biết nhỏ làm cái gì mà khuân đủ thứ đồ chất lên chiếc xe đạp cũ kĩ nhỏ vẫn thường dùng làm phương tiện đến trường, sau khi khuân chúng chất đầy lên xe, hắn thấy nhỏ lắc lắc mạnh nó như kiểm chứng về độ an toàn, cuối cùng là mắt hắn phải trợn ngược lên, nếu có thằng nào đứng bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ lắp bắp từng tiếng một mà nói rằng…Nh…ỏ…nhỏ…nhỏ chở được hàng đống thứ đồ đó luôn kìa tụi bây…, nhưng tiếc là chỉ còn mình hắn, đành phải kìm nén ngạc nhiên lại kể cho mấy thằng ôn dịch kia nghe sau. Nhỏ đi rồi, hắn mong sao nhỏ đi ngang qua nơi hắn đang đứng để hắn được nhìn thấy tận mắt khuôn mặt của nhỏ dù biết rằng sự gặp gỡ trong tình huống này sẽ có nhiều cái rất kì cục, nhưng tiếc là nhỏ đi ngược hướng với nơi hắn đang đứng, nhìn nhỏ với dáng người thanh mảnh hắn không thể tin được lại có sức mạnh đến một thằng con trai như hắn nếu phải chở hàng đống đồ như thế chắc cũng phải lè lưỡi vì quá sức mất, chần chừ một lúc hắn quyết định đi theo nhỏ xem nhỏ làm gì với những thứ đó…

Truyen xxx

Chạy theo phía sau nhỏ, với khoảng cách mà hắn tin rằng dù nhỏ có ngoái đầu lại thì cũng thể nhận ra hắn được, chạy một quãng đường khá là xa, cuối cùng nhỏ cũng dừng lại trước một ngôi trường tiểu học, nhỏ khuất dạng vào bên trong, chờ hơn 10’, hắn cũng chạy thằng vào bên trong, óc tò mò khiến hắn muốn biết nhỏ đang làm gì, gửi xe và quay ra phía sân trường, điều đập vào mắt hắn đầu tiên là một gian hàng bán đủ thứ đồ linh tinh, nào trái cây, nào nước mía, nào nước sâm, nào bánh kẹo…Bên cạnh nhỏ là một người phụ nữ lớn tuổi mà hắn nghĩ là má nhỏ, cùng một thằng con trai độ 7,8 tuổi mà hắn nghĩ là em trai nhỏ, hắn đứng khá lâu quan sát nhỏ đang cùng người phụ nữ lớn tuổi đó mang mấy thứ đồ nhỏ vừa chở đến ra bày biện, hắn đứng lặng thinh nhìn về nhỏ với hàng đống suy nghĩ, nhỏ thật đáng để hắn khâm phục, dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng nhỏ vẫn luôn là học sinh xuất sắc của lớp và là tấm gương tiêu buổi về thành tích học tập của trường, còn hắn sung sướng quá đâm ra lười phơi thây, câu nói bất hủ của má hắn vẫn thường nói…

Không biết suy nghĩ thế nào, mà bỗng dưng hắn đã đứng ngay trước gian hàng của nhỏ và :
_ Cho tui một ly nước mía đi, nghe tiếng hắn nhỏ ngước lên nhìn, thoáng ngạc nhiên trong vài giây, nhỏ lắp bắp…H..o..àng…Hoàng đi đâu mà lạc đến tận đây vậy
_ À tui…tui tới nhà bà dì chơi, rồi Dì tui nhờ chở thằng con đi học, thấy bà nên lại nói chuyện chút mà, mà bà làm gì ở đây vậy ( Nói xong mà phục mình thật, biết cách sử lý tình huống bất ngờ, hehe)
_ Em họ của Hoàng học ở trường này hả, tui phụ mẹ bán ở đây mà
_ Ờ…Ờ vậy hả, bà cho tui ly nước mía đi cái đã, tui khát khô cổ rồi
_ Uh, Hoàng chờ Nga chút nha, Nga làm liền đây
Nhỏ qua sang làm nước, má nhỏ giở mới nhìn thấy sự có mặt của hắn, quay sang hỏi nhỏ
_ Bạn của con hả Nga
_ Giọng nhỏ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn: Dạ, bạn học cùng lớp của con đó mẹ, bạn ấy chở em đi học ở đây
_ Uh, thôi con ngồi nói chuyện với bạn đi, ở đây để mẹ bán được rồi
_ Dạ

Nhỏ quay sang đặt ly nước trước mặt hắn
_ Của Hoàng nè
_ Ờ…cảm ơn bà, sẵn hắn cũng muốn biết nguyên nhân vì sao nhỏ nghỉ học, trong khi theo hắn nhận xét thì nhỏ hình như đâu giống bị ốm, sao sáng nay bà nghỉ học vậy
_ Uh, tại Ngacó một cái áo dài thôi, hôm qua bị vướng vào xe rách mất rồi, sáng Nga mặc đồ ngắn vào trường, giải thích quá trời mà chú bảo vệ vẫn không thông cảm nên Nga phải đi về
_ Là sao…cái thằng cha bảo vệ không cho bà vào hả, sao bà không vào thẳng phòng ban giám hiệu nói với thầy Khoa, thấy sẽ giải quyết cho bà mà
_ Nga đi học trễ, trường khóa công rồi, nên Nga đâu có vào trong được đâu mà gặp thầy
_ Muốn chửi thề ghê, nhưng trước mặt nhỏ đành cố gắng nín nhịn, vậy rồi bà may lại áo chưa
_ Nga may rồi, nhưng mấy ngày nữa mới lấy được, sáng nay Nga có mang áo trả cho Hoàng, nhưng không vào được Hoàng thông cảm nha, sáng mai Nga sẽ đem trả Hoàng
_ Uh, không sao, sáng mai tui đi học sớm, sẽ nói thấy Khoa dùm bà trước để thấy dặn ông bao vệ chết tiệt đó, bà sẽ không bị ở ngoài nữa đâu
_ Cảm ơn Hoàng

Mấy đứa học sinh gần đến giờ vào lớp, nhỏ bận rộn không còn thời gian dành cho hắn nữa, nên hắn tính tiền rồi về
Hắn chạy vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, nên không còn biết đến đoạn đường vừa xa vừa nắng đang song hành cùng hắn nữa, hôm nay hắn mới thật sự được chiêm ngưỡng dung nhan của nhỏ, được mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhỏ mà không cần phải lén lén lút lút như khi ở trên lớp, nhỏ không phải là một người đẹp, với hắn ngoài nước da trắng tự nhiên, với dáng hình thon thả thì điều mà nhỏ khiến hắn si mê nhất cho đến thời điểm này là cái tính dịu dàng, thùy mị.
Bắt đầu từ hôm đó, trong lòng hắn đấy lên một ý nghĩ, hắn sẽ giúp nhỏ trong khả năng mà hắn có, ghé ngang nhà thằng Vinh, thằng Cường rồi thằng Văn hắn kể cho chúng nó nghe những gì hôm nay hắn đã điều tra về nhỏ, cả ba thằng đều chặc lưỡi lắc đầu và có cùng ý kiến với hắn, uh thế thì tụi mình xem coi có giúp được gì cho nhỏ thì giúp.

Cũng từ hôm đó, mỗi khi vào lớp nhỏ không còn có khoảng cách như trước với hắn nữa, giờ nghỉ giải lao thay vì bá vai bá cổ mấy thằng ôn dịch kia xuống căn tin ngồi bốc phét hắn chọn ở lại lớp, ngồi bên cạnh nghe nhỏ kể chuyện, thì ra ba nhỏ mất sớm, nhà nhỏ còn hai đứa em nữa, một thằng em trai và một nhỏ em gái, gia đình nhỏ ngoài vài công ruộng ít ỏi ra, thứ duy nhất để nuôi ba chị em nhỏ ăn học là gian hàng thu gọn ở trường, hắn phục nhỏ, câu này từ đầu đến giờ hắn đãnói đến ba lần thì phải, nhưng nếu ai đó mà nghe nhỏ nói cũng sẽ như hắn, sáng nhỏ phải dậy thật sớm chở tất cả hàng ra trường cho mẹ nhỏ, lo cho hai đứa em xong đâu đó nhỏ mới bắt đầu đi học, đó là lý do vì sao nhỏ luôn luôn đến trường trễ. Khép lại cuộc sống của nhỏ ở đây, tớ sẽ tiếp tục trở về đời thường của một thằng con trai mới lớn và những gì diễn ra sau đó
Thứ hai đầu tuần, như thường lệ tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt dưới cờ, và cũng như thường lệ hắn chả bao giờ nhớ được dù là một chữ của mấy vị cấp cao huyên thuyên phía trên khán đài bởi hắn chán ngấn khi hắn tập trung vào chuyên môn đến mức xém chút té ghế khi nghe tiếng la hét inh ỏi của toàn thể đám học sinh có mặt trong buổi lễ chào cờ, bỗng chốc hắn phải quay sang hỏi nhỏ
_ Nga…có chuyện gì mà tụi nó la dữ
_ Ủa chứ nãy giờ Hoàng làm gì mà không nghe
_ Ờ…Ờ thì tui…có làm gì đâu, bà trả lời dùm đi ( Chẳng lẽ tui nói thẳng là tui đang nhìn ngực mấy nhỏ con gái)
_ Nhà trường quyết định bắt đầu từ hôm nay trường mình phải thực hiện theo quy chế mặc đồng phục khi học các môn ngoài trời, và thay vì học trái buổi thì sẽ sắp sếp lại thời khóa biểu để học ngay trong giờ chính khóa
_ Vậy hả, vậy thì có gì đâu mà tụi nó la làm tui xém nữa nhập viện vì hết hồn
_ Nãy giờ Hoàng làm gì vậy, mọi người la là vì đồng phục màu trắng, với lại nó có phần hơi mỏng thì phải, chứ không phải vì thay đổi môn học
_ Ờ…Ờ tui biết rồi, cảm ơn bà, hihi

Kết thúc giờ sinh hoạt tại đó, sẽ không có gì nếu như thằng Cường không hớt hải chạy lại chỗ hắn, vừa nói vừa thở
_Hoàng, mày đi lấy đồng phục thể thao chưa
_ Chưa, có gì không mạy
_ Nó chìa ra trước mặt hắn rồi mới nói, nhìn đi, không biết trường mình mấy ông trong phòng giáo vụ làm cái gì mà đưa đồng phục gì mỏng thế này cho học sinh, muốn giết người không gươm đao đó mày
_ Hắn cầm cái áo màu trắng tinh bằng một loại vải thung, mà cho đến bây giờ hắn chắc là không thể tim được cái loại nào mỏng và dỏm hơn được nữa, chặc lưỡi, kiểu này chắc cũng ăn chặn được một mớ khổng lồ trong đây rồi đó mày, bằng không thì cái thằng cha đặt loại đồng phục này chắc thuộc loại biến thái cỡ nặng luôn.
_ Móa, kệ là nó ăn chặn hay biến thái, dù gì thì mình cũng đượcr ửa mắt cái đã, tao đang tưởng tưởng mấy nhỏ mà mặc cái này vào thì thôi rồi, chắc tao die sớm thôi.
_ Hehe, mày nói quá, cùng lắm là…Thôi tao không nói nữa
_ Uh, thôi tao về lớp, ngày mai C7 là lớp đầu tiên mở hàng đó mày
_ Móa, vậy cũng điều tra ra rồi hả
_ Hé hé, Tao là ai mày còn không biết sao, tao là Cường, giám sát của cái trường này mà
Nó đi rồi, gieo vào đầu hắn thêm cái để nổi loạn, suốt buổi học hắn cứ nghĩ linh tinh tào lào, dẫu có cố gắng không nghĩ thì nó cũng lẩn quẩn trong đầu.

Hôm sau, đúng như lời thằng Cường nói, vừa đến trường hắn đã thấy lác đác mấy thằng mặc đồng phục mới, hắn cố căng mắt tìm xem có nhỏ nào của lớp C7 đến trường chưa, nhưng không có, hắn muốn thử cảm giác nhìn mấy nhỏ trong cái áo đó sẽ ra sao, mà cũng lạ thật, trường của hắn hôm nay sao mà mấy thằng đực rựa nó tụ tập thành nhóm đông dữ, hắn có bao giờ thấy hiện tượng kì lạ này đâu, chắc hôm nay thằng nào có chim cũng đều như thế cả…
Nhóm hắn có bốn thằng, mà thằng nào thằng đó chả cần phải nói cũng biết mê gái tổ cha luôn, vì vậy cái sự kiện quan trọng này làm sao mà vắng bong thằng nào được, chả thằng nào hẹn thằng nào mà chúng đến sớm như nhau, ngồi một cục dưới căn tin, vừa thấy một con nhỏ đi vào cả đám ồ lên, phải công nhận cái áo đó nó mỏng thiệt, con nhỏ đầu tiên xuất hiện chắc cũng có lắm thằng vào tolet để tự xử lắm cũng nên, trong đó chắc là không có hắn rồi, hehe. Liên tiếp mấy nhỏ nữa, rồi mấy nhỏ nữa, dù là nhìn từ đằng xa nhưng vẫn thấy rõ được cái áo con bên trong của chúng nó
_ Nhắm mắt lại nào Hoàng, hắn tự nói với mình rồi đập vai thằng Văn cầu cứu, Móa kiểu này chắc tao die sớm quá, đó là mấy nhỏ C7, rồi đến lớp tao, ngồi học chung với cả lũ con gái như thế thì có nước trên bảo dưới không nghe mẹ nó cũng nên, thằng cha nào tung ra cái chiêu này ác thiệt, muốn giết dần giết mòn tụi mình dây mà.

Thứ sáu, ngày không thể quên của hắn trong suốt cuộc đời cho đến bây giờ, ngày đầu tiên mà hắn được ngồi với cả đám con gái trong bộ trang phục thể thao mà hắn với mấy thằng ba trợn đặt tên là trang phục dâm tiện, và là ngày đầu tiên hắn biết cảm giác xuất tinh của một thằng con trai là thế nào, hắn đi học sớm, ngồi một cục thù lù ở bàn, mấy thằng trong lớp hắn cũng từng thằng từng thằng bước vào, và rồi nhỏ đầu tiên xuất hiện, như đã giới thiệu ở đầu trang, trong lớp của hắn toàn mấy nhỏ xinh đẹp, nhưng quên chưa giới thiệu là đảm bảo chất lượng về bưởi, con nào con đó nhìn không thua kém chị em, nhỏ vừa bước vào cả đám thằng đã không rời mắt, bà móa nó, áo đã mỏng, em nó còn cắt gọn gàng cho ôm cực sát vào người, để lộ ra từng cái hoa của chiếc áo con bên trong…cứ lần lượt từng em từng em, mỗi em tạo nên một sự khác biệt theo phong cách riêng của mình…cứ thế cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học mới, hắn cứ ngơ ngẩn, rồi lại ngẩn ngơ trước tác phẩm của mấy nhỏ, cũng là một cái áo nhung mấy bà chằn đó làm cho nó biến thành đủ thứ hình thủ khác nhau bởi lớp áp bên trong tạo nên…Cuối cùng là nhỏ của hắn xuất hiện, hắn thoáng bất ngờ khi thấy nhỏ, vì nhỏ cẩn thận mặc thêm một chiếc áo con mà người vẫn gọi là áo lá đấy bên trong nữa, dục vọng trong hắn dâng cao đến muốn cháy nóc nhà thì chợt như có làn nước mắt thổi òa dập tan nó, trong mắt hắn nhỏ luôn là thứ gì đó giá trị nhất mà không có một thứ tà tâm nào chống lại được.

Tùng…tùng…tùng…Kaka, giờ học thể dục đến rồi đây, cả lớp hắn như bầy ong vỡ tổ chen chúc nhau ùa ra khoảng sân trống, bỗng chốc đội ngũ đã hình thành với hai hàng nam nữ đứng đối mặt nhau, hôm nay lớp hắn học phần chạy ngắn…Thầy ra hiệu cho cánh con trai tập trước và cánh nữ nhìn và tập sau…

Truyen nguoi lon

Tư tưởng của hắn lúc nãy đã được dập tắt thì bây giờ nó đứng dậy mẹ rồi, khi con nhỏ đầu tiên thử chạy, áo cổ rộng, mỏng, đủ chết người rồi thế mà em nó lại còn làm luôn áo con bên trong màu đen , thế mới sock, làn da bên ngoài vốn đã trắng không tỳ vết thì anh em cũng hiểu là bên trong nó trắng thế nào rồi đó, nhỏ vừa cúi xuống hắn đã thấy nước dãi của mấy ba trong lớp chảy ròng ròng, hắn nghĩ thầm kiểu này thêm mấy đứa nữa ra có khi nước dãi thôi cũng đủ làm lũ lụt cả cái trường cũng nên…Quả vậy, lần lượt từng đứa một bước ra, mà nghĩ cũng ngộ chả hiểu sao mấy nhỏ trong lớp nó dạn thế, con nào con đó cứ ung dung mà thể hiện mấy thao tác như chuyện bình thường ở huyện, éo có nhìn thấy được nét ngai ngùng e thẹn dù là giả tạo của bất cứ con nào, chúng nó cứ thản nhiên cúi cúi mặc dù biết mấy thằng tụi tui mắt không rời, mẹ cái thói đời gì thế không biết, sự lộ liễu của chúng nó khiến hắn bị cụt đường không biết làm thế nào mà giải tỏa, của nợ nó cứ cương cứng lên, đầu óc thì chỉ ước gì được chạm vào mấy cái bầu ngực đó một lần xem cảm giác ra sao…Một khi não bộ bị khống chế với tinh trùng, thì thôi rồi chỉ có nước nhắm mắt làm liều chứ còn biết sao, hắn chạy vội vào tolet, đóng cửa ầm… Mắt nhắm lim dim đưa mình vào thế giới của nhỏ con gái bất kì nào mà hắn chợt nghĩ tới, hắn dùng tay sụt lấy sục để, khi dòng sữa non đầu tiên rơi khỏi cơ thể hắn, cảm giác sung sướng ùa đến như đưa hắn lên tận mây xanh du ngoạn cùng hắng Nga vậy, chưa kịp trở về trái đất bỗng tiếng đẩy cửa…ầm… vang lên khiến hắn thất tinh hồn vía…chưa kịp phản ứng hắn đã nghe tiếng la á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa thật dài của con nhỏ nào đó, rồi bỗng dưng nó vụt chạy khi hắn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của nó…
Sau vài giây bấn loạn, hắn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, mẹ không khéo là con nhỏ nào trong lớp mình thì có mà đội quần luôn chứ làm gì mà dám vác cái mặt ra nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cái dáng người lúc nãy không giống con nào trong lớp hắn, lại thêm một chi tiết nữa là mấy bà chằn trong lớp hắn nếu thấy có khi xông thẳng vào sục giúp luôn chứ làm gì có kiểu đứng la thất thanh như thế…Nghĩ tới nghĩ lui hắn tạm cho là một nhỏ xa lạ nào đó, mà đã là một nhỏ xa lạ thì bố éo quan tâm nữa làm gì cho mệt, dẫu sao thì nó cũng đâu biết hắn là ai…

Mặc dù đã cho là một nhỏ xa lạ nào đó, nhưng sau khi bước ra khỏi tolet hắn vẫn dõi mắt quan sát xem có ai đang hướng mắt về hắn không, mọi ngày hắn đi cứ như là không tìm thấy kì địch thủ luôn chứ chẳng chơi, thế mà hôm nay éo biết sao đi còn châm hơn cả con rùa già. Về đến lớp, hắn thấy mọi chuyện vẫn ổn, mấy bà chằn trong lớp hắn cũng không có gì khác lạ so với trước đó…Vụ này xem như là tai nạn không để lại hậu quả, nhưng từ cái giây phút chết người đó hắn dường như éo còn tâm trí để nhìn mấy nhỏ đó nữa, hắn ngồi một cục thù lù chỉ mong sao cho buổi học mau kết thúc.

Tiếng trống trường vừa dóng lên ba hồi, hắn là người đầu tiên đứng dậy và đi thẳng một mạch ra đến quán nước trước cổng trường, sẵn tiện đón mấy thằng kia kể nó nghe tai nạn nghề nghiệp mới vừa diễn ra, ngồi chờ đến khi trường gần như vắng bong mới thấy ba thằng tụi nó từ từ ló cái mặt ra.
_ Móa, tụi mày làm gì mà như rùa bò vậy, tao ngồi đây hơn 20’ rồi đó
_ Thằng Văn nhanh nhảu trả lời trước, vẫn như thường lệ chứ có trễ nãi gì đâu, thằng Cương cũng lên tiếng áp đảo, hôm nay không chờ nhỏ Nga hay sao mà ra sớm vậy mạy, sau cùng là tiếng thằng Vinh cũng vang lên, chắc là có chuyện gì rồi nên mới sớm thế, con Nga nó lại cho mày ra rìa rồi hả
_ Mặt hắn căng ra trước sự áp đảo của mấy thằng bạn, ngồi…ngồi đi tao kể nghe chuyện này, cả ba thằng nhanh chóng dựng xe tìm chỗ ngồi và hất mặt như chờ đợi
_ Hôm nay lớp tao học thể dục …
_ Uh, tụi tao biết, thằng Cường đáp
_ Móa, mấy nhỏ lớp tao mặc đồ dâm vãi, éo hiểu sao cứ thấy mấy con nó cúi cúi xuống là của nợ của tao cứ ngóc đầu dậy, bảo cũng éo nghe
_ Ba thằng phá lên cười vang vọng cả một góc đường, cười hả hê sau đó là câu nói tiếp lời của thằng Văn, rồi sao ba, đừng nói là hôm nay tự sướng luôn rồi nhoa.oa..oa…
_ Từ nhoa của nó kéo dài làm mặt hắn trở nên đần đần, dùng tay gãi gãi đầu, tiếp theo là gật gật, ba thằng lại tiếp tục phá lên cười, thằng vỗ đùi kêu chan chat…thằng vỗ vai hắn động viên bằng giọng chọc gheo, tốt lắm có tiến bộ…haha
_ Mẹ tụi bây, nghe tao kể hết đã
_Uh…tiếp
_ Tụi bây vào cái tolet mới xây xong của trường chưa
_ Có, rồi sao, cái tolet phía sau dãy lớp 11 chứ gì?
_ Uh, đúng rồi, hồi sáng chỗ đó gần nhất nên tao chạy vào đó, dù là đang hứng nhưng tao nhớ là có gài chốt cửa rồi, mà thế éo nào vừa lên tới thiên đàng chưa kịp nắm tay Hằng Nga có con điên mất lịch sự đẩy cửa cái rầm…
_ Hả…cả ba thằng cùng há hốc nhìn hắn không nói được lời nào, sau vài giây thằng Cường mới lên tiếng, rồi sao, mày có biết nó ở lớp nào không, nó có thấy gì chưa?

Truyen 18+

_ Vừa la á, tao quay ra đã không thấy nó đâu mẹ rồi sao biết nó là ai, còn nó có thấy gì không sao tao biết, con gái éo gì mất lịch sự chưa gõ cửa mà đã đẩy cửa làm ông mất cả hồn vía.
_ Hé hé…mà mày làm chuyện bậy bạ vậy phải cẩn thận chứ, vãi thật
_ Hehe, xem như một chuyện nhớ đời…

Tin hót về đồng phục thể dục dần cũng trở nên nhàm chán, bọn con trai trong trường giờ đây đã xem nó như một chuyện bình thường ở huyện…Và với hắn cũng chả con ham hố gì nữa từ sau tai nạn chết người đó…

Lại nói về nhỏ, từ sau khi hiểu về hoàn cảnh sống của nhỏ, hắn và ba thằng bạn cùng bắt đầu thực hiện quyết định giúp nhỏ, điều đầu tiên bọn hắn làm là bắt tay vào giúp nhỏ đóng hết những khoản lệ phí tương đối nhỏ ở lớp và ở trường, riêng hắn nhận nhiệm vụ trực nhật lớp luôn phần của nhỏ đồng thời đến gặp thầy chủ nhiệm để trình bày về hoàn cảnh của nhỏ, mong thầy có thể sắp sếp cũng như giữ bí mật chuyện này dùm hắn, sau đó là lấy lý do chở thằng con của dì đi học, trong thời gian ngồi chờ nó hắn muốn phụ giúp nhỏ một tay…Lúc đầu khi mới vào lớp này, hắn thấy thích nhỏ, vì nhỏ xinh gái, hắn luôn muốn chinh phục nhỏ vì nhỏ lạnh lùng khiêu khích bản năng thằng con trai của hắn, nhưng còn bây giờ hắn thật sự đã yêu nhỏ, tất cả những việc hắn làm vì nhỏ trong âm thầm đó hắn không mong có một ngày nhỏ sẽ biết mà đến cảm ơn hắn, mà hắn chỉ mong nhỏ phần nào đó bớt cơ cực hơn đôi chút.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến một buổi sáng, hắn vừa vào đến lớp, chợt thấy bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhỏ, hắn nhìn một lượt quanh lớp, không thấy bong dáng của một đứa nào, nhìn một lượt ra phía sân trường chỉ thấy lác đác vài đứa, cái cuối cùng hắn nhìn là cái đồng hồ trên tay…mới 6h15, tức là hôm nay nhỏ đi sớm gần 1h đồng hồ, à không phải là 1h chứ vì nhìn cả phòng học đã sạch tươm tất, bàn giáo viên cũng đã được trãi khăn và đặt dụng cụ ngay ngắn, tức là nhỏ đã đến lâu rồi…Hắn đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, cũng chưa biết hỏi gì nhỏ, thì nhỏ đã lên tiếng
_ Hoàng ngạc nhiên khi thấy Nga hả ?
_ Ờ..ờ đâu có, mà sao hôm nay bà đi học sớm quá vậy
_ Nhỏ thản nhiên trả lời từ tốn vì hôm nay là ngày trực nhật của Nga mà, nên Nga phải đi sớm
_Mặt hắn bắt đầu có chút thay đổi, hắn giả lả như không nhớ điều nhỏ đang nói: ủa hôm nay bà trực nhật hả, hèn gì đi sớm dữ
_ Vẫn thái độ khi nãy nhỏ tiếp tục hỏi, sao Hoàng đi học sớm vậy
_ Ờ thì…thì ngày nào tui cũng đi sớm vậy mà
_Nói đến đây hắn thấy nhỏ khang khác, đôi mặt chợt đẫm buồn, sau vài giây nhỏ đứng dậy tiếp, Hoàng cất cặp vào hộc bàn đi, rồi ra gốc bàng dưới sân trường nói chuyện với Nga chút nha
_ Uhm…Sau tiếng uh buông thả nhẹ của hắn nhỏ bước đi thoăn thoắt như dấu vội cái gì đó mà hắn không thể nhận ra được lúc đó, cho đến bây giờ khi nghĩ lại hắn chắc là nhỏ sắp khóc nên mới đi vội

Hắn đi từng bước chậm rãi, mắt dõi ra phía xa xa nơi chiếc ghế đá có sự hiện diện của nhỏ, dưới tán cây ấy, trông nhỏ thật bé bỏng, tiến càng gần hắn càng cảm nhận được trong lòng không khỏi bồi hồi vì hình ảnh của nhỏ, hôm nay, lần đầu hắn mới có dịp chiêm ngưỡng nhỏ thật kĩ trong bộ áo dài này này, nhỏ có đôi mắt đẫm buồn, to tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt từ hành động cho đến cử chỉ, cách nói chuyện tạo nên sự dịu dàng mà hắn chưa từng bắt gặp ở đâu đó . Tiếng bước chân hắn vừa chợt đến nhỏ đã chỉ sang bên cạnh khẽ lên tiếng
_ Hoàng ngồi đi, ngồi xuống bên cạnh nhỏ, hắn chưa kịp nói gì, nhỏ lại lên tiếng mở đầu câu chuyện, sao Hoàng lại tốt với Nga quá vậy
_ Quay sang nhìn nhỏ, hăn mong có thể nắm bắt được nhỏ đang muốn nói đến chuyện gì, và cái mong nhất là không phải nhỏ đang nói đến chuyện hắn đã giúp nhỏ trong thời gian qua, tui có làm gì đâu mà bà hỏi tui vậy
_ Hoàng đừng giả vờ nữa, Nga biết hết rồi
_ Giả vờ, tui làm gì mà phải nói dối bà chứ, (điều hắn lo lắng thật sự đã xảy ra, chắc là nhỏ đã biết chuyện hắn lặng lẽ giúp nhỏ rồi đây, nhưng hắn không muốn nhận mà chỉ muốn thoái thác)
_ Tháng trước thầy gặp riêng Nga rồi nói Nga được trường xét vào diện học sinh nghèo nên được miễn giảm toàn bộ lệ phí ngoài tiền học, ngoài ra cả lớp thấy hoàn cảnh Nga khó khăn không thể đến lớp sớm, nên đã quyết định miễn giảm luôn khoảng trực nhật lớp. Lúc đó Nga mừng lắm, về thông báo ngay với mẹ, mẹ Nga cũng mừng rồi nói để hôm nao có dịp sẽ đến cảm ơn vì sự giúp đỡ của thầy, hôm qua mẹ Nga đến nhà thầy, thầy đã nói hết với mẹ Nga rồi, Nga nói vậy Hoàng đã rõ chuyện gì rồi chứ.
_ Nghe nhỏ kể, mà từng chút, từng chút trong lòng hắn cứ rối rắm theo lời của nhỏ, hắn không phải đối diện với tình huống này như thế nào, không biết phải nói cái gì với nhỏ vì khi làm chuyện này hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày nhỏ sẽ biết và ngồi trước mặt hắn đây để nói chuyện vậy, hắn im lặng, nhỏ lại tiếp lời, Hoàng nói gì đi, sao Hoàng lại tốt với Nga đến vậy hả Hoang, nghe mẹ nói Nga xúc động lắm, có phải mỗi chiều Hoàng đến trường giúp Nga cũng là vì tự đến thôi chứ không phải là đưa em họ gì đi học đâu phải hông Hoàng.
_ Đến lúc biết rằng không thể dấu được nhỏ nữa, hắn đành phải nhận, uh…Không phải mình tui đang giúp bà, mà có cả thằng Cường, thằng Vinh và thằng Văn nữa, tụi tui chỉ muốn giúp đỡ bà phần nào đó
_ Nhỏ bắt đầu ngân ngấn giọt lệ, hít thở sau nhỏ tiếp cảm ơn Hoàng nhiều lắm, nhưng mà Nga không muốn Hoàng làm vậy nữa, Nga không muốn nợ Hoàng và mấy bạn đâu
_ Vốn éo biết sợ gì trên đời, nhưng sao khi thấy mắt nhỏ vừa ngân ngấn lệ, hắn đã thấy trong lòng như có ai thắt nó lại, cảm giác thật kì lạ, phút bối rối hắn trấn tĩnh lại rồi nói với nhỏ, Uh, bà không cần tụi tui giúp nữa vậy thì tụi tui sẽ không làm vậy nữa, bà đừng có khóc ở đây nha, bà mà khóc cả cái trường này nó coi tui là tội nhận thiên cổ đó
_ Nghe hắn nói, nhỏ nhẹ cười, lau vội mấy giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt, Hihi, tui không có khóc đâu, mà cái chuyện trật nhật tui không từ chối sự giúp đỡ của ông đâu, bây giờ mà ông nói không giúp nữa tui buồn đó
_ Uh, vậy tui sẽ giúp bà làm trật nhật thôi nha, hihi
Từ hôm đó, kế hoạch giúp nhỏ của hắn xem như phá sản, tuy hắn có buồn khi nhỏ khéo léo từ chối sự giúp đỡ của hắn nhưng song hành cùng điều đó là cảm giác khoan khoái, Bởi nhỏ đã cho hắn thấy được trong nhỏ ngoài sự dịu dàng, ngoài đức tính chịu thương chịu khó, nhỏ còn có rất nhiều ưu điểm khác
Thoắt cái, kì thi giữa kì đã đến, trường cho nghỉ gần tuần lễ để ôn thi, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ, hắn thấy buồn rười rượi, không biết sao từ lúc thấy thích nhỏ, hắn ghét những ngày chủ nhật, ghét luôn mấy ngày lễ thay vì với trước kia cứ hễ được thông báo nghỉ hắn là thằng vui mừng nhất lớp, cả buổi học hắn ngồi như thằng chết dở, chẳng nói chẳng rằng, giải lao giữa tiết hắn cũng chẳng buồn ra ngoài, hắn muốn dùng mấy giây phút còn lại để nhìn nhỏ vì hết buổi sáng nay nữa phải rất lâu hắn mới được gặp lại nhỏ.

Tiếng trống trường vang dội báo buổi học kết thúc, lớp hắn bỗng trở nên lộn xộn với mấy thằng ôn dịch và mấy bà chằn tụm năm tụm bảy bàn bạc xem 7 ngày nghỉ sẽ làm gì, đâu đâu cũng nghe tranh cãi vì bất đồng ý kiến nhau, nhìn lũ bạn hắn nhớ lại cách đây không lâu hắn cũng vậy, chỉ mong có được ngày nghỉ là tự tập đi phá làng phá xóm, nhưng từ khi biết nhỏ bỗng nhiên hắn thay đổi hẳn, ngoài giờ học hắn chỉ muốn về nhà, ít nhiều giúp má hắn mấy cái lặt vặt, nhớ lại khoảng thời gian gần đây má hắn cứ phải mắt trợn ngược miệng há hốc vì sự thay đổi của hắn, có đôi lúc ánh mắt bà nhìn hắn cho hắn cảm giác bà sợ hắn có vấn đề về thần kinh cũng nên, có lúc bà ngạc nhiên phải lên tiếng hỏi, trong người con có làm sao không Hoàng, nghe bà hỏi với vẻ mặt nghiêm túc mà hắn phải bật cười, lắc đầu cho suy nghĩ thoáng qua, chợt hắn phải giật mình khi có ai đó ôm vòng qua cổ, mà hắn cảm giác được chỉ một chút nữa thôi thì cặp núi đôi của nhỏ nào đó sẽ áp sát vào người hắn, người hắn phút chốc trở nên nóng rần rần, chưa kịp coi nhỏ là ai đã nghe tiếng nũng nịu chảy như đường chảy…
_ Tuần sau nghỉ cả tuần ông đi chơi với tụi tui không Hoàng
_À ra là nhỏ Tuyền, nhỏ học cùng lớp với hắn, (để tả về nhỏ cái, da trắng, vú tròn, có chiều cao, eo thon, mông hơi lép nhưng nếu cộng tất cả lại thì cũng tương đối là chuẩn rồi), sau phút kinh ngạc hắn vờ như mệt mỏi ngã người ra phía sau uốn éo cho bớt đau cơ bắp, éo biết nhỏ có biết ý đồ của hắn không mà cứ để tay đó trơ trơ như không có chuyện gì, còn hắn thì thôi rồi, chỉ mới có lưng chạm vào hai trái đào thôi, chả những thế mà còn vướng mấy lớp vải nữa, thế mà sao cảm giác thích thôi rồi luôn, hắn chợt nghĩ ước gì có thể quơ tay mà bóp thử hai trái đào này thì có khi chảy máu cảm luôn cũng nên, bỗng đâu đâu thấy người cứ nóng rần rần, hắn trấn tĩnh rồi hỏi nhỏ, mấy bà định đi đâu mà rủ tui, mà còn ai nữa không, chứ mình tui đi với mấy bà sao tui dám đi
_ Nhỏ Bình nãy giờ đứng sau giờ lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, vòng tay trước ngực trề môi đáp, xí tụi tui có làm giống gì ông đâu mà không dám đi, lúc này nhỏ Tuyền buông hẳn tay ra cũng đáp( mẹ cụt cha nó hứng, biết thế chả dại mà đi nói vậy làm nhỏ nổi nóng, để buông tay mất cha nó rồi ), tụi tui định đi vườn táo,rủ thêm mấy thằng nữa có phải mình ông đâu mà mừng
_ ( Móa Ông đây đi với mấy bà thì có gì mà mừng, lại còn dám mỉa mai ông, nghĩ thế thôi chứ éo dám nói, hehe), Ờ…bà định rủ ai nữa thì rủ đi, có gì mai gọi điện thoại qua nhà tui
_ Bốn năm nhỏ nghe tui uh cái rụp cười hí hửng, uh vậy mai tụi tui gọi điện thoại nha, ông đừng có đi đâu đó
_ Ờ…ờ tui biết rồi

Tụi nó bỏ đi ngay sau khi dụ dỗ xong một thằng dại gái, khổ nhỏ đâu rồi, nãy giờ lo cảm thụ vú với cưa cẩm gái mà quên mẹ mất nói gì đó với nhỏ, trường đã vắng bóng người, hắn thất thiểu ra ngoài chửi đổng trong bụng, móa tại mấy bà chằn này làm mình mất cơ hội nói vài câu với nhỏ mẹ rồi, vừa ra tới sân trường hắn nghe thấy tiếng gọi réo từ phía sau của thằng Cường,đuổi kịp hắn, nó thở hổn hển nói
_ Làm éo gì mà giờ mới ra, con Nga nó chờ mày nãy giờ ngoài cổng trường kìa, tao chạy tìm mày nãy giờ
_ Thật không?, không đợi thằng Cường trả lời, hắn quăng luôn cặp và phiếu giữ xe cho nó rồi chạy một mạch ra cổng, bóng nhỏ từ từ hiện rõ hơn và ngay tức khắc hắn đã đứng gần nhỏ
_ Bà tìm tui hả ?
_ Uh, Nga chờ Hoàng nãy giờ
_ Có chuyện gì không ?
_ Nga mời Hoàng đi ăn kem nha
_ Hắn sợ mình nghe nhầm, nên đứng tần ngần suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của nhỏ, một lúc sau khi chắc chắn hắn mới đáp lời nhỏ, uh, hihi, mình đi ăn ở đâu đây bà
_ Nhỏ chỉ tay qua phía bên kia đường, quán Thanh Thảo nha, ủa xe của Hoàng đâu, cặp nữa
_ À…ờ…Hoàng đưa cho thằng Cường giữ rồi, Nga đưa xe đây Hoàng dắt cho, nhỏ nhanh chóng bước ra nhường chỗ cho hắn
Vào quán, nhỏ chọn chỗ ngồi sâu bên trong, nơi khá yên tĩnh so với bên ngoài ,đi song song với nhỏ nhiều ánh mắt phải dõi theo, hắn chắc rằng cái nhìn của tụi nó chả mấy thiện cảm, vì trong số chúng nó cũng có nhiều thằng từng bị nhỏ từ chối thẳng thừng khi mời nhỏ đi đâu đó. Ngồi đây nha Hoang, giọng nhỏ nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo là hai ly kem lạnh được đặt ngay trước mặt
_ Sao hôm nay bà mời tui ăn kem, hắn hỏi trong nghi ngờ
_ Nhỏ cười cười, một tay chống lên bàn, một tay dằm dằm ly kem cứng ngắt ra trả lời, mai nghỉ học rồi, năm nay trường mình lại thi theo vần nữa có khi Nga với Hoàng phải 1 tuần nữa mới gặp lại, nên Nga mời Hoàng ra đây ngồi nói chuyện chút thôi mà
_ Tai hắn đang nghe, tuy mặt hắn vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng hắn bỗng dưng lại thấy trộn rộn hẳn lên, thì ra nhỏ cũng có tâm trang giống hắn, ờ…tính ra cũng lâu lắm nữa mới gặp được bà, nghỉ tới tui cũng thấy buồn buồn
_ Nhỏ ngồi lặng thinh trong giây lát, hắn nghe rõ tiếng thở dài phát ra từ nhỏ, không lâu thì nhỏ cũng nói, Hoàng buồn thật không, buồn mà Nga chờ Hoàng nói gì với Nga từ đầu giờ học cho đến giờ, nếu không hỏi bạn Cường chắc còn lâu ắm Nga mới chờ được Hoàng ra.
_ Giọng nói như dỗi hờn của nhỏ làm tim hắn muốn nhủn ra thành nước luôn, thoáng thấy có lỗi hắn lên tiếng dỗ dành, không phải tui không nói gì đâu, tại tui thấy bà về nhà phải làm bao nhiêu việc nữa, tui sợ bà không đi được thôi mà, cho tui xin lỗi để bà chờ lâu nha, đừng giận tui, tui buồn lắm đó
_ Nhỏ cười, mặt nhỏ ánh lên nét rạng ngời, hắn chưa từng thấy nhỏ cười đẹp như vậy bao giờ, không cần đến một giọt rượu nào hắn vẫn thấy người lân lân say say mới lạ chứ, uh…Nga không có giận Hoàng đâu, hi…Đứng chờ Hoàng mà Nga chỉ sợ gặp được Hoàng rồi, Hoàng lại từ chối không đi với Nga thôi đó
_ Sao tui không đi với bà cho được, thấy bà đợi tui mừng còn không hết nữa đó…hihi, cái này là tui nói thật chứ không giỡn đâu mà bà nhìn tui vậy
_ Mắt nhỏ chớp chớp liên hồi mấy cái, rồi không nói gì nữa, nhưng đôi gò má thì lại điểm chút nét hồng hồng như ngượng ngập…

Chia tay ở quán, nhỏ không cho hắn đưa về, cuối cùng thì hắn đành thua một đống lý lẽ cùn của nhỏ, trước khi về nhỏ còn không quên dặn hắn phải lo ôn thi đừng đi chơi nhiều, mỗi câu nhỏ nói đều kèm theo câu Hoàng phải hứa thì mới được chứ, làm hắn cứ nhắm mắt đầu gật trong khổ sở…

Sáng hôm sau, vẫn còn đang say giấc tiếng má kêu inh ỏi bên ngoài
_ Hoàng ơi, con có điện thoại nè, dậy nghe rồi ăn sáng luôn đi con
_ Chân không muốn bước chút nào vì biết chắc là của mấy bà chằn đó gọi, nhưng lỡ hứa rồi hắn đánh phải đi, Ao…
_ Hoàng hả, giọng nhỏ Tuyền nhão nhẹch vang lên
_ Uh, tui nè
_ 9h tập trung ở trường nha, ông nhớ tới đúng giờ đó
_ Uh, bà rủ được thằng nào lớp mình chưa
_ Ông yên tâm đi, ông không có diễm phúc đi một mình đâu mà lo
_ (Ọe, cũng may chưa ăn gì, không thì ói mẹ nó hết), uh, thôi tui tắt máy đó, chút gặp

Không biết anh em thì thế nào, chứ tớ thì cũng mê, cũng thích gái đẹp đó nhưng khổ nỗi chỉ thích bọn nó theo kiểu một thằng đan ông chứ chẳng cảm nỗi theo con tim, bởi vậy dù là lớp tớ toàn gái đẹp, tính ra thì nhỏ của tớ có khi là sếp áp chót trong lớp ấy chứ mà tớ vẫn cứ si tình mỗi nhỏ…trở lại chuyện, ăn sáng, ủi sơ qua một bộ đồ trong cũng kẻng lắm, ngó trước nhìn sau xem đã đủ đẹp zai chưa rồi mới ra khỏi nhà
_ Đến cổng trường, hắn đa thấy cả đám tụ tập dường như chỉ còn chờ mỗi hắn, nhìn xoáy một vòng hắn thấy thằng bạn mình cũng có mặt trong đó, ngạc nhiên hắn dựng chống xe đập vai nó, khi nó vẫn còn đang mải mê tán nhỏ nào lạ hoắc chưa nhìn thấy hắn.
_ Ê… Văn, mày sao có mặt ở đây
_ Quay lại, nhìn thấy hắn, nó cười nham nhở, ủa…sao mày cũng ở đây, nhỏ bạn tao rủ đi vườn trái cây, nên tao có mặt ở đây
_ Mày đợi tao, hắn đảo mắt dáo dác tìm coi bóng dáng nhỏ Bình với Nhỏ Tuyền đâu, chưa tìm được thì đã nghe tiếng nhỏ Tuyền từ phía sau…ông tới rồi hả, chờ ông nãy giờ đó, đi được chưa
_ Khoan khoan, bà cho tui hỏi, chỉ tay về phía thằng Văn hắn hỏi, cái thằng đó đâu ra vậy, đứng đây sao tui thấy toàn mấy thằng đâu đâu chả thấy ma nào lớp mình là thế nào, giải thích nhanh dùm
_ Nhỏ nheo mắt, chặc lưỡi nghe cái tắc rồi từ từ phân bua, người đó là bạn của ông mà, còn hỏi chi nữa, mấy nhỏ kia thì ông còn lạ gì, còn hai cái ông đứng đằng kia là của lớp C1,ông đằng kia nữa là bạn của tui, tốt nghiệp năm ngoái, còn tên tuổi lát nữa đi chung tui giới thiệu luôn
_ Hắn đứng ngây người, một chân sụi xuống, một tay vòng ra trước ngực tay còn lại vuốt ve cái cầm chả có cộng râu nào hỏi lại nhỏ, vậy là sao…bà tính sao mà đủ cặp đủ đôi dữ, vậy cuối cùng là tui ráp với nhỏ nào thành một đôi uyên ương đây…
_ Lúc này hắn mới thấy nhỏ cười cười, kéo nhỏ Bình đang đứng tần ngần phía sau lên, nhỏ chỉ nói, hôm nay ông nhận nhiệm vụ chở nhỏ Bình…Từ h
còn nữa