Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Nàng cave của tôi phần 2

Truyen sex

Ờ…ờ…hắn gật gật đầu như câu trả lời đã hiểu, tiếp theo là phải quay sang tìm thằng bạn cái đã, trái…phải…cả đằng trước cũng éo thấy nó đâu…hắn quay phắt lại phía sau thì ra nó vẫn đang đứng với nhỏ khi nãy, tiến gần lại chỗ nó hắn hỏi lớn
_ Tụi lớp tao rủ mày đi sao không báo tao tiếng nào vậy mạy, định chơi trò gì đây ?
_ Mấy nhỏ lớp mày đâu có rủ tao, là Lãnh rủ tao đi( tên nhỏ đang đứng nói chuyện với hắn), tao sao biết là có cái mẹt của mày ở đây nữa
_Mày đến lâu chưa, khi nào mới xuất phát đây
_ Tao tới từ 8h30, mày hỏi nhỏ Tuyền xem đã chuẩn bị xong chưa rồi đi
_ Ờ…

Loay hoay cũng hơn 10h cả bọn mới lên đường, khi hắn đến thấy cả đống nhỏ đứng thành một cụm, nghĩ thầm thế này thì kiểu gì cũng ngon chim rồi, thế mà tổng kết lại chỉ còn có 8 mạng, vừa đủ 4 cặp…Hắn, thằng Văn, nhỏ Bình, nhỏ Tuyền và hai cái thằng mắt toi kia…
Xe bon bon trên đường, từ lúc sáng cho đến giờ phút này, hắn mới có cảm giác khoan khoái đôi chút, lại nói về nhỏ Bình đang ngồi phía sau hắn, nhỏ này da không trắng nhưng bù lại khuôn mặt rất có duyên, nhất là hai má lúm đồng tiền ,mỗi khi nhỏ cười đúng là chết người thật chứ chả chơi…dáng được, quan trọng nhất là thứ bây giờ nhỏ cứ đập thẳng vào lưng hắn, éo biết là vô tình hay cố ý, hắn chả thèm quan tâm, tận hưởng cảm giác trước rồi tính sau…chỉ diễn tả được bằng một chữ thôi…phê…nắng nóng bà cố ngoại luôn, với khí trời này chở thằng nào sau lưng mà nó vô tình đụng cái tấm ván vào người thì có khi án mạng xảy ra cũng không chừng, ấy thế mà đào tiên nó đụng thì lại khác nha, cứ như nước mát chảy khắp người, ước gì đường xa lại cứ xa thêm nữa cho hắn nhờ…

Hơn 1h, cũng đến địa điểm, vừa gửi xe quay lại đã thấy mặt thằng Văn cười cười nỏi nhỏ
_ Ê Hoàng, mày vào đây bao giờ chưa
_ Vào rồi, mày làm gì có vẻ nghiệm trọng thế mày
_ Nghe mày nói thì biết thời gian gần đây chưa ghé lại đúng không ?
_ Có gì thì nói mẹ đi, còn cứ hỏi, làm tao sốt cả ruột
_ Hehe…nói thì nói, làm gì nổi nóng thế ba, mặt nó bỗng trở nên gian trá, ở đây nó mới dựng lên mấy cái chòi che mưa tránh nắng đã bà cố luôn
_ Thì sao, tao nhận ra cái mặt mày gian trá lắm, chắc chả đơn giản là che mưa tránh nắng đâu phải không ?
_ Hé hé…vào rồi khắc biết, thôi đi ra đi mấy bà chằn lớp mày lại kêu réo um lên bây giờ
Câu nói thằng Văn vừa dứt đã thấy sự xuất hiện của nhỏ Tuyền và nhỏ Bình, vẫn cái giọng nhão đó nhỏ Tuyền trách: Ông làm gì lâu vậy, vào nhanh lên…Ờ, vào ngay đây…

Truyen nguoi lon

Đi thẳng vào bên trong khoảng 20m, nhìn xung quanh một lượt, hắn phát hiện ra đúng như những gì thằng Văn nói, khuất về phía tay trái nơi hắn đứng có đến cả chục căn chòi san sát nhau, lợp lá nhìn có vẻ kín đáo, lại đi tiếp thêm vài bước chân nữa đã hiện lên cả một vườn nào táo, nào mận, nào ổi, rộng mênh mông, chúng đều được trồng theo dạng cấy ghép nên đặc biết rất thấp và trái thì thôi rồi, sai trĩu cây…mấy nhỏ con gái nhìn mê tít đua nhau chạy vào, hai thằng mắt toi kia cũng theo chân mấy nhỏ tiến thẳng vào trong, bỏ lại cho hắn với thằng bạn một đống đồ lỉnh kỉnh…hắn nhìn theo hai thằng ôn thần đó chửi đổng
_ Móa, hai thằng đó
_ Thằng Văn với khuôn mặt cười cười, kệ nó đi, mang vào tìm chỗ nào trãi bạt ngồi đã rồi tính
_ Thì phải mang chứ chả lẽ quẳng vào thùng rác
_ Hehe…thì đi, mày đàn ông con trai chấp nhất chúng nó làm gì
_ Hehe, theo ý mày thì chúng nó không phải đàn ông hả
_ Hé hé…hành động của chúng là thế rồi còn gì
_ Câu nói đùa của thằng Văn khiến hắn cười sảng khoái, tìm được một tán cây khá rộng, hai thằng trãi mấy thứ linh tinh ra, sẵn ngồi nhấm nháp vài ly, vừa mới trãi xong thì hai thằng ôn thần kia lại là người đầu tiên đặt đít ngồi, hỏi có đau không chứ…hắn chưa tỏ thái độ thì thằng Liêm( thằng vừa tốt nghiệp năm ngoái, bạn nhỏ Tuyền) với vẻ mặt khinh khỉnh đã hỏi
_ Chú em là gì của con Bình vậy
_ Nhìn mặt thằng ôn thần đó lúc này hắn chỉ muốn cầm ly rượu mà đập vào mặt nó cho bõ ghét, định không trả lời nó, nhưng nghĩ lại còn phải gặp nó sớm lắm cũng phải đến chiều, thôi thì không nên căng thẳng quá làm gì, Bạn học cùng lớp, có gì không ?
_ Ah không, anh mới từ SG về, cũng mới gặp con Bình hôm nay thôi, nên thuận miệng hỏi chú vậy mà, từ lúc gặp thằng này ở trường cho đến giờ, chưa một hình ảnh tốt đẹp nào cho hắn thấy có thể yên ổn đến hết ngày hôm nay được, bộ mặt cứ khinh khỉnh, mắt thì lúc nào cũng nhìn mấy nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống, móa nó…hắn cũng tự thấy mình đéo phải thằng đàng hoàng gì nhưng chí ít cũng không giống cái thằng chó này…nghĩ thế hắn quay sang thằng Văn
_ Tao với mày ra ngoài kia hái gì vào nhấm nháp đi, ngồi đây có khi tao choảng nhau luôn đó
_ Nhìn hắn, thằng Văn vốn là thằng điềm tĩnh nhất trong bốn thằng liền nhận ra vấn đề đứng dậy, đi với hắn, được vài bước chân đã thấy cả đám mấy nhỏ xốc xa xốc sếch kéo quần xắn áo cố hái mấy trái xa tầm tay mấy nhỏ…diễn biến tiếp theo cùng không có gì đáng quan tâm cho đến khi trời đâu đâu bỗng mưa ào như trút…Cả bọn chạy nhốn nháo, có chút men trong người nên đứa nào đứa đó la có phần lớn hơn bình thường, nhốn nháo đã rồi cũng đến lúc mấy cái chòi ngoài kia có tác dụng, thằng mắt toi Liêm lộ rõ bản chất trước nhất lên tiếng nói lớn :
_ Mưa rồi, tụi mình ra ngoài mấy cái chòi bên ngoài trú đi
_ Nhỏ Tuyền là người đồng ý nhanh nhất, uh…nhanh đi mọi người để ướt hết
Câu nói của nhỏ vừa rời khỏi cổ họng hắn đã chợt nhìn về phía nhỏ, mẹ..còn gì nữa đâu mà ướt với chả khô, chẳng phải từ nãy giờ bốn thằng đây đã được rửa mắt rồi à, bốn nhỏ, với bốn chiếc áo sơ mi trắng tinh, mưa làm chúng loan lỗ ướt át tạo lẫn giữa màu áo và màu da thịt, trông phấn khích khó chịu thật, tâm trạng hắn là thế những chả lộ liễu như ba bốn còn lại, trong đó có thằng bạn hắn, mắt chúng dán vào bốn nhỏ như bị thôi miên…vỗ vai thằng bạn kìm hãm đôi mắt dâm tà của nó lại hắn nói: Đi nhanh thôi ba, quay sang chúng nó hắn tiếp, đi thôi còn đứng cả đám đây làm gì.
Vừa chạy ra đến bên ngoài, một nhỏ chạc tuổi nó đã hỏi : mưa rồi mấy anh chị có muốn ra chòi trú không, hay đứng đây cho tạnh rồi về ạ, hắn chủ động trả lời, uh tụi này muốn ra chòi, có dù che không, chứ thế này mà chạy sang đó ướt như chuột mất.
_ Nhỏ nhẹ giọng, da có anh, mà anh chị muốn ở bốn chòi gần nhau hay là sao ạ
_ Chưa kịp suy nghĩ hắn đã buộc miệng, không ngồi chung một chòi được hả em ?, câu hỏi vừa thốt lên, hắn thấy cả đám trố mắt lên nhìn và ngay sau đó là nhỏ chủ quán nở nụ cười như trêu ngươi, phút chốc thằng bạn hắn đỡ lời, uh lấy bốn chòi gần nhau đi em…Nhỏ đi khuất vào trong, cầm ra bốn chiếc dù nhỏ đưa mỗi thằng một cái rồi dẫn đường ra phía có những cái chòi kia…
Sau khi đỡ lấy dù, thằng Văn quẳng qua cho nhỏ Lãnh, kèm theo lời đề nghị, Lãnh đi với Bình nha, Văn có chuyện muốn nói với thằng Hoàng chút, khuôn mặt có chút dỗi hờn nhưng nhỏ cũng đồng ý và bước đi, hắn chưa hiểu thằng bạn muốn gì thì nó đã giải đáp thắc mắc: Gì vậy ba, chòi đó chỉ dành cho hai người thôi, mà phải là một cặp mới được, tao với mày vào nó cũng không cho đâu…mặt đực ra có phần hơi quê hắn giả lả, uh uh bây giờ thì tao đã hiểu, móa nhưng vào đó với nhỏ Bình có khi tao bị bức tử sao mạy, mày lo gì lâu lâu mới được rửa mắt, móa mà mấy nhỏ lớp mày chịu chơi thiệt, chỉ tay về phía mấy nhỏ đang đi phía trước thằng văn tiếp, nhìn mông con nào con đó muốn ngạt thở luôn…Hé hé, vậy là hôm nay có khi lại ngon…mắt lẫn tay cũng nên…hả mạy…hà hà…
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mây kéo đen trời, nước bắn tung tóe làm cảnh tượng bên trong căn chòi này có phần trở nên ấm cúm hẳn, quá độ 15’ sau khi nhỏ chủ quán mang nước vào và kéo hẳn cánh cửa bằng lá che kín căn chòi ngụ ý như tránh nước có thể tạc vào trong lại rồi biến mất, hắn mới lên tiếng quan tâm nhỏ Bình
_ Bà lạnh không ?
_ Mặt nhỏ lúc này, dưới ánh đèn mờ trông rất đẹp, hắn không dám nhìn nhỏ thái quá, chỉ dám dò chừng liếc mắt trông ngang rồi lại đưa ánh mắt trở về vị trí khi nhỏ bỗng nhìn thẳng vào hắn rồi đáp lời: Tui hơi lạnh một chút, nhưng không sao, còn ông có thấy lạnh không ?
_ Ờ tui không lạnh,sau vài câu hỏi vu vơ, hắn không biết nói gì với nhỏ nữa, cục diện trở nên im lặng, hai căn chòi bên cạnh hắn cũng yên ắng lạ thường, ngoài tiếng mưa, tiềng cây cối lao xao bên ngoài chỉ còn lại tiếng thở thoang thoáng giữa nhỏ và hắn, im lặng…im lặng…rồi im lặng…Chả biết sao khi đó hắn ngu ngơ thế nữa, cứ ngồi một chỗ mặc nhỏ với bao nhiêu lời mời gọi ý nhị, trong đầu hắn, hơi nóng cũng bốc lên ngùn ngụt, cổ họng nước bọt cũng nút ừn ực, của nợ cũng đôi lúc thôi thóp ngóc ngách dậy luôn thể, nhưng hắn phải nén chúng lại, dù gì nhỏ Bình cũng học cùng lớp, nếu hắn làm gì thái quá đến tai nhỏ Nga thì hắn tiêu mất, khó khăn lắm hắn với nhỏ mới được như bây giờ, hắn không thể vì chút ham muốn vô cớ này mà mất nhỏ…

Truyen xxx

hắn nhắm mắt lại, ngã đầu ra phía sau như tránh né ánh nhìn và thái độ muôn nói gì đó của nhỏ Bình, hắn mong sao cơn mưa này mau dứt để có thể rời khỏi đây, chứ không có khi lại vồ sang ôm nhỏ nữa cũng nên, trongsuy tư bỗng chòi bên cạnh vang lên những âm thanh kì lạ khiến hắn và cả nhỏ bình đều hốt hoảng, Đừng mà…đừng anh…em nói đừng anh có nghe không ? phút bang hoàng hắn cố định hình, và nhận ra đó là tiếng của nhỏ Tuyền, quay sang nhìn nhỏ Bình hắn hỏi khẽ
_ Hình như bên đó có chuyện gì thì phải?
_ Nhỏ lắc nhẹ đầu ra điều nghiêm trọng, tui cũng không biết

Bên kia căn chòi lại tiếp tục phát ra những âm thanh kì lạ…vẫn là tiếng nhỏ Tuyền, anh đừng làm vậy mà, xin anh đó, lúc này tiếng nhỏ dường như đã hòa lẫn cùng nước mắt, nghe có vẻ nghèn nghẹn, không kip suy nghĩ nữa, hắn lôi vụt nhỏ Bình ra bên ngoài, đứng ngay trước căn chòi bên cạnh khẽ gọi
_ Có chuyện gì vậy Tuyền, bên trong yên ắng, tiếng nhỏ Bình cũng đồng hỏi, bà có chuyện gì không vậy Tuyền, vẫn không có âm thanh trả lời, chỉ còn lại tiếng ú ớ dường như rất khẽ, sốt ruột nhỏ Bình lay mạnh tay hắn, Hoàng, làm gì đi Hoàng, có khi thẳng Liêm nó làm gì nhỏ Tuyền thì sao
_ Uh, để tui, hắn kéo mạnh cánh cửa bằng tre theo một phản xạ mà không suy nghĩ gì nhiều, trước mắt hắn là cảnh tưởng thằng Liêm đang đè ngửa nhỏ trên chiếc ghế dài, một tay nắm lấy hai tay nhỏ, tay còn lại bịt kín không cho nhỏ có cơ hội lên tiếng , phần hắn thì quỳ hẳn xuống nền đất cắn lấy cắn để bầu vú nhỏ dưới sự vẫy vùng mạnh mẽ…Hắn đứng trôn chân trước cảnh tưởng này, hắn từng xem phim xxx, khoái mấy cảnh bạo ngược, mỗi lần xem hắn cứ thấy mình rạo rực phấn khích kinh điển thế mà vẫn chưa bằng lúc này…bầu ngực nhỏ, phần con trong con người hắn chỉ muốn ôm lấy một bên nhỏ mà ngấu nghiến, nhưng phần người thì lại dứt khoát muốn đạp thẳng vào mặt cái thằng khốn đó…Thằng Liêm đứng bật dậy trước sự xuất hiện của hắn, buông hẳn nhỏ ra, mặt có chút tái nhợt, chưa kịp nói gì thì đã bị nhỏ Tuyền tát mạnh nghe rõ mồn một tiếng chat sau khi nhỏ kịp che lại phần cơ thể mình, tiếp theo đó là nhỏ Bình cũng vào đến, chỉ thằng vào mặt thằng ôn thần nhỏ chửi lớn: Đồ khốn nạn, sao mày lại đốn mạt vậy, dẫn nhỏ Tuyền ra bên ngoài, sau đó là sự xuất hiện của những đứa còn lại…Hắn, thằng Văn đua nhau đập cho thằng ôn thần một trận gây náo động cả khu vườn, mấy cặp tình nhân gần đó cũng chạy bát nháo dưới con mưa như trút vẫn đang diễn ra…
Sau khi cho thằng Liêm một bài học, cả bọn kéo nhau ra về, hắn nhận nhiệm vụ chở cả nhỏ Bình và nhỏ Tuyền, bốn đứa còn lại vẫn giữ hiện trạng như cũ, xe bon bon trên đường, thời đó quê hắn đèn đường vẫn còn là một thứ rất xa xỉ, vì vậy đoạn đường từ đó về nhà tối đen như mực, công thêm tay lái hắn lúc bấy giờ được liệt vào hạng tay lái lụa vì vậy đoạn đường về với hắn trở nên khó khăn mọi bề, thêm nữa hiện tượng về nhỏ Tuyền khi nãy cứ lẩn quẩn quanh đầu hắn mãi không rời, cảm giác khó ở cứ cuốn lấy hắn trãi dài theo bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, hắn cứ tưởng tượng đến bầu ngực căng phồng của nhỏ, tưởng tượng đến cảnh có thể úp mặt vào bầu ngực đó sẽ thế nào, con trai mới lớn rõ khổ…tâm lý bất thường là vậy, hắn cố tịnh tâm, đưa mình về hiện tại, tự nhủ với bản thân sự an toàn của hai cô gái đang nằm trong tay hắn, chỉ một chút sơ sẩn có thể sẽ khiến hắn phải ân hận cả cuộc đời này, nghĩ là vậy hắn phần nào thấy tâm trạng đỡ động hơn…
Đoạn đường về, không ai nói ai câu nào, như hiểu được bất kì lời nói nào lúc này cũng đều trở nên vô nghĩa, vì sự im lặng chính là liều thuốc làm giảm bớt căng thẳng đối với nhỏ Tuyền, vào lớp này cũng gần nửa năm tuy không thân thiết gì với mấy nhỏ, độ hiểu biết về mấy nhỏ cũng không nhiều, nhưng hắn chưa từng hình dung ra mấy nhỏ này cũng biết khóc, cũng biết sợ hãi, đúng thật không nhìn mặt mà bắt hình dong, con gái vốn cũng chỉ là con gái

Ba chiếc xe dìu dập nối đuôi nhau, về đến Thị Xã, thằng Văn rồ ga đến gần hắn hét lớn: gần tới nhà rồi, tao chở Lãnh về nhà trước, mày chở Bình với Tuyền về rồi tạt ngang nhà tao nha.
_ Uh…uh quyết định vậy đi, mày về nhớ gọi hai thằng kia sang luôn thể, sau cái gật đầu thằng Văn khuất dạng phía đằng xa, chạy được một đoạn hắn dừng hẳn lại trước của nhà nhỏ Bình, xuống xe trong trạng thái mệt mỏi, nhỏ đứng mắt nhìn hắn ra chiều thân thiết
_ Cảm ơn Hoàng nha
_ Sao phải cảm ơn, thôi khuya rồi Bình vào nhà đi, Hoàng đưa Tuyền về hôm khác gặp lại rồi nói chuyện sau ha
_ Uh…tạm biệt Hoàng, đợi nhỏ quay lưng vào tận bên trong hàng rào, hắn mới tiếp tục đi, đăng sau hắn bây giờ, chỉ còn lại mỗi nhỏ Tuyền, dường như nhỏ cũng đã thâm mệt, tựa đầu vào vai hắn cách tự nhiên, vẫn là thái độ im lặng ngoài hành động kì lạ đó.

Trong lòng hắn, bỗng dưng cái cảm giác thèm khát nhỏ biến đâu đâu, lấp vào đó là chút thương cảm, nhưng hắn vẫn không muốn lên tiếng, hắn là vậy vốn được coi là thằng lạnh lùng, ít nói, chỉ khi nào ở trước mặt nhỏ Nga, hắn mới có hứng thú trò chuyện,dù chỉ là những chuyện vu vơ nào đó chả liên quan tẹo nào với mình…Khi nãy là cái tựa đầu, bây giờ lại là vòng tay ôm lấy cả người hắn, bỗng chốc nhỏ lên tiếng loại bỏ sự im lặng
_ Hoàng…hôm nay cảm ơn Hoàng nhiều lắm
_ Nãy là Bình bây giờ lại đến bà, sao hai bà lôi thôi quá, có gì mà cứ cảm ơn luôn vậy
_ Giọng nhỏ nghèn nghẹn , chuyện hôm nay nếu không có Hoàng thì…, nhỏ bỏ lỡ câu nói ở đó
_ Hắn đỡ lời, mai mốt bà nhớ cẩn thân hơn là được rồi, con gái con đứa gì mà lại đi vào mấy cái chỗ đó như nhà mình vậy
_ Nhỏ im lặng, sau đó là thở dài, rồi thì lại im lặng…hắn chợt nghĩ có khi câu nói đó lại đánh động đến lòng tự ái của nhỏ, hắn lại mở lời xoa dịu, tui nói vậy mà bà giận tui sao, tui chỉ lo cho bà thôi mà
_ Nhỏ nhẹ giọng, tui im lặng đâu phải là tui giận ông đâu, tại tui thấy ông nói đúng thôi mà, chắc ông nghĩ tui là đứa con gái xấu xa lắm hả
_ Tui nghĩ bà xấu xa thì còn chở bà về làm gì, tui quẳng bà lại chỗ vườn rồi, bà đừng nghĩ linh tinh nữa
_ Nhỏ hít hà, rồi bỗng dưng siết chặt lấy hắ, lại ngã đầu vào vai hắn cho đến khi hắn dừng hẳn lại trước cửa nhà nhỏ
_ Tới rồi, bà vào nhà nhanh đi để lạnh
_ Chậm rãi bước xuống xe, nhỏ khẽ nắm tay hắn siết chặt, cảm ơn Hoàng nhiều lắm, chúc Hoàng thi tốt, hẹn gặp lại Hoàng sau nha
_ Uh, bà vào nhà đi, chuyện hôm nay xem như một tai nạn, bà đừng nghĩ gì nữa, lo ôn thi cho tốt đi có biết không ?
- Nhẻn miệng cười, hắn thấy nhỏ có vẻ luyến tiếc, đứng tần ngần thêm vài giây nữa, sau đó mới quay bước vào trong, chờ nhỏ đi khuất hắn mới quay xe về nhà, con trai đúng là khổ thật, lúc nào cũng phải mang vác những sứ mệnh bảo vệ đám con gái ấy, mặc dù nó chả là gì với mình…Thế mới đau

Thắng két trước nhà thằng Văn, hắn đã thấy ba thằng ngồi ngay ngoài cửa, thấy hắn thằng Vinh hỏi
_ Móa, chờ dài cả cổ
_ Hehe, nhìn mặt tụi mày là chắc mẩm đang muốn hóng hớt chuyện thiên hạ rồi, đợi tý tao ngồi xuống rồi kể cho nghe
_ Hắn dựng xe loay hoay chưa kịp ngồi thì thằng Văn hỏi khẽ : Nhỏ Tuyền có sao không mạy
_ Tao cũng chả biết, đưa về đến nhà thấy cũng bình thường, còn sau đó thì bố thằng nào mà biết được, đám con gái rắc rối bỏ mẹ, lúc cười lúc khóc cứ như điên

Truyen dam

_ Uh, nhìn nó lúc nãy thấy tội tội, thấy nó khóc mà mủi lòng, lúc nghe mày la nên bọn tao chạy ra nhưng đến giờ vẫn chưa biết đéo gì, nói nhanh tao nghe xem có chuyện gì xảy ra
_ Tao cũng biết đéo gì đâu, đang ngồi với nhỏ Bình, tự nhiên nghe tiếng nó van xin thằng chó kia đừng đừng cái gì đó, thấy sốt ruột nên xông vào…hắn bỏ lỡ câu nói ở đó, trước sự tò mò của ba thằng bạn
_Rồi sao…rồi sao mạy…rồi sao nói nhanh coi, cả ba thằng cùng một câu hỏi, chưa kịp nói tiếp thằng Cường đã lên tiếng chửi: Mẹ, kể thì kể lẹ đi, đang hứng làm cụt mẹ nó, dễ die với mày thật
_ Hehe, thế mới biết bạn tao, thằng nào cũng như thằng đó: xong vào tao thấy nhỏ Tuyền đang bị thằng kia làm thịt chứ gì
_ Hả, cả ba thằng trố mắt, miệng há to ngạc nhiên…Nó..ó…nó dám làm vậy luôn hả
_ Uh…tao cũng đéo biết sao nó liều vậy
_ Tiếng thằng Cường vẫn vang lên hỏi, nhưng nó đã làm được gì chưa, rồi mày thấy được gì không, má hôm nay dược rửa mắt sướng rồi nha thằng quỷ
_ Má, sướng gì, nhìn muốn nổ con ngươi, mà đéo làm được gì, tức thêm , đéo hiểu sao lúc đó lại anh hùng chả đứng ngó thêm tý nữa rồi hãy đập thằng chó đó nữa tụi bây
_ Hehe, giọng cười đểu giả của thằng Vinh vang lên, sau đó là trêu chọc, lại một lần nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng con đó nó lại cảm mày nữa cũng nên, số mày đúng là đỏ thật rồi, hé hé
_ Cảm đéo gì, tao chả quan tâm đám chúng nó, tao chỉ cảm mỗi nhỏ Nga thôi, thế đủ rồi, đó tham lam như chúng mày, mệt người ra
_ Cả ba thằng cũng phá lên cười, sau đó là thằng Văn, được rồi ông bạn, tụi tao còn lạ gì mày nữa, há há
_ Thôi giải tán, về trình diện ông bà già đã, vác xe đi từ sáng giờ chưa về, hai ông bà đứng ngồi không yên thì tao lại khổ
_ Uh…thôi về về

Về đến cửa, đúng như hắn đã nghĩ, ba má hắn người đứng, người ngồi đi qua đi lại, vừa thấy bóng hắn ông đã bước thẳng ra
_ Đi đâu mà giờ mới về vậy con
_ Dạ tại trời mưa, với lại xe một đứa bạn đi chung bị hư dọc đường nên về trễ thôi ba
_ Má hắn cũng dõi bước ra, giọng nhẹ nhàng thôi vào tắm rửa rồi ăn uống đi con
_ Dạ, con tắm ngay mà má
_Uh…

Đặt mình xuống giường, hắn thấy khoan khoái cực độ luôn, cả ngày vận động nhiều làm chân tay mệt rả rời, ngủ một giấc sâu cho đến tận hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nhưng dường như bên ngoài nhà không ai nghe máy, dẫu là vẫn mệt nhưng sợ lỡ như ai có việc gì quan trọng cần tìm ba má thì lại không được, nghĩ vậy hắn ngồi bật dậy…Vừa Alo, bên kia đầu dây một giọng nói quen thuộc đã cất lên
_ Dạ, cho hỏi đây có phải sdt nhà bạn Hoàng không ạ?
_ Hắn đứng ngờ ngờ, một lúc sau mới chợt phát hoảng, là nhỏ sao, sao nhỏ lại gọi đến nhà mình, hay al2 chuyện hôm qua đã đến tai nhỏ nên nhỏ mới hỏi mình để điều tra gì đó, lần này thì bỏ mẹ thật rồi, vừa nghĩ cũng đồng thời hắn chưa kịp trả lời bên kia, giọng nhỏ lại tiếp, dạ xin hỏi đây có phải sdt nhà bạn Hoàng không ạ ?
_ Nga phải không ?, là tui nè
_ Là Hoàng ư, vậy mà Nga nói chuyện Hoàng cũng không lên tiềng để Nga hỏi đến hai lần
_ Hihi, tui đang suy nghĩ xem có phải là giọng nói thánh thót của bà không đó mà, chưa chi đã giận rồi
_ Hi, Hoàng cứ chọc Nga hoài, nghe giọng Hoảng giống mới ngủ dậy quá vậy
_ Đâu có, tui dậy lâu rồi, tại giọng tui qua điện thoại nó vậy đó mà, bà gọi tui có chuyện gì không ?
_ Ah là vầy, hôm nay bên trường học sinh được nghỉ, mẹ Nga muốn mời Hoàng sang nhà chơi để cảm ơn Hoàng đã giúp đỡ Nga trong thời gian qua thôi, Hoàng có đến được không để Nga còn về báo với mẹ
_ Uh…chút nữa tui qua liền
Cúp điện thoại, trong lòng hắn không khỏi băng khoăn, mừng mừng, nhưng cũng lo lắng…hắn chưa vào nhà con gái bao giờ, chứ nói gì đến vào nhà con gái trong tình huống này, mà lại là nhà của nhỏ hắn thích nữa chứ.
Chả biết anh em thế nào, chứ tớ lúc bấy giờ thật khó diễn tả, ví mình như con rối chắc cũng chả quá đáng tý nào, tắt điện thoại điều đầu tiên là hắn nhảy cởn lên như thằng điên xịn, kế tiếp hắn chạy ngay đi tìm bàn tay đảm đan nhất trong nhà nhờ tư vấn những việc còn lại, cái này thì thật dễ dàng đối với hắn, chỉ cần xẹt ra ngoài cửa hàng là có thể gặp được má hắn ngay…không cần nói thì anh em chắc cũng biết tình trạng hắn ngay lúc đó, chưa rửa mặt, đầu tóc bù xù, quan trọng là trên người hắn chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, khoe cả thân hình như gúc củi giữa bàn dân thiên hạ, đâu phải chỉ có vậy vừa đi hắn còn vừa hát nghêu ngao bài ca gì đó…cửa hàng của má hắn, cách nhà độ khoảng hơn 20m, vì vậy chỉ cần vù một cái hắn đã đứng ngay trước đôi mắt tròn xoe của má nó:
_ Con đang làm gì vậy Hoàng ?…( Câu chào buổi sáng má hắn dành cho hắn)
_ Con đi tìm má chứ có làm gì đâu, hắn trả lời tỉnh queo không quan tâm gì đến sự ngạc nhiên của má hắn
_ Con về nhà ngay cho má, nhanh…đầu tóc, mặt mũi, còn ăn mặc vậy nữa mà đã chạy ra đây, con trai lớn đầu gì mà như con nít vậy Hoàng
_ Bất chợt nhìn lại bộ dạng của mình, hắn hốt hoảng nhận ra…trời…là mày đây hả Hoàng sao lại lơ đểnh thế này không biết, dạ dạ má, con về ngay nhưng mà má về nhà liền đi, con có chuyện này muốn nhờ má giúp… má về liền nha má…không quên nhấn mạnh đến lần thứ n, hắn lấy đà nghĩ bụng phải cúi đầu chạy một mạch về nhà, chứ chẳng may gặp nhỏ nào ngoài đường thì có nước độn thổ luôn cho bớt nhục…Nhưng đời vốn luôn tồn tại những bất ngờ…vừa lấy đà chưa kịp phóng thì từ ngoài cửa đã có nhỏ bước vào…hắn nghĩ bụng, bà nội cha nó sớm không vào, muộn không vào lại lựa ngay lúc này vào mua hàng, hắn cúi mặt định sẽ không nhìn con nhỏ dù chỉ một lần để bớt thấy quê quê dù nhỏ này trong tầm ngắm của hắn là một nhỏ cực kì xa lạ, nhưng ý định này chưa kịp thực hiện thì chuyện quái gỡ nó cứ từ đâu đâu đổ tràn xuống đầu, hắn đi chưa được vài bước chân, khoảng cách với nhỏ vẫn còn đến đoạn nửa mét, giọng nhỏ vang lên như bức tường chắn ngang đường đi của hắn
_ Anh cho hỏi đây có phải nhà cô Loan không ?, hắn cố bước lờ đi như không nghe tiếng nhỏ, nhưng nhỏ vẫn không chịu nhường đường tiếp tục hỏi với giọng lớn hơn…Cho hỏi đây có phải nhà cô Loan không vậy, người gì chảnh thấy sợ, hỏi không thèm trả lời
_ Câu nói quá sock của nhỏ khỏa lấp mất sự thể hiện tại, hắn nghênh mặt đáp lời nhỏ, đi tới nơi rồi thì vào thẳng trong mà hỏi, tui đâu có kiu đứng đây hỏi mà nói tui chảnh, con gái con lứa gì mà dữ như bà chằn
_ Anh…đồ trơ trẻn
_ Đưa tay chỉ vào mặt mình, hắn tức giận thấy rõ hỏi nhỏ, tui…trơ…trẻn…sao
_ Uh, chứ không kẽ tui nói mình, đồ hai lúa
_ Nhỏ này…chưa kịp nói thêm, má hắn đã từ trong nhà bước ra hỏi lớn: Ủa, con mới mới sang hả Thương, quay qua hắn má hắn tiếp, con còn chưa về đi đứng đó làm gì nữa vậy Hoàng

Truyen xxx

_ Dạ, tại nhỏ này nên con chưa về được đó má
_ Sao gọi bạn bằng nhỏ này, nhỏ kia, con thật là, thôi về đi chút má dẫn Thương về bên nhà chơi
_ Má…má dẫn nhỏ này về nhà mình chơi hả
_ Con có ý kiến gì sao
_ Liếc qua nhỏ, mặc nhỏ vẫn cứ trơ trơ làm hắn tức lộn ruột, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn cái hẹn với nhỏ Nga, nên hắn đành bỏ mặc ra về

Vừa bước vào cửa, ngồi bệch xuống bậc thềm hắn suy nghĩ lại nhỏ lúc nãy, hắn nhớ sáng ra đường đâu đạp phải phân, hay đại khái là thứ gì kinh tởm đâu mà sao lại gặp phải một bà chằn khó ưa như nhỏ đó chứ, nghĩ đã, nghĩ tìm cớ gở bớt cái nhục, hắn tạm gạt phăng nhỏ đó qua một bên, đi thẳng vào trong làm vệ sinh cá nhân, vừa kết thúc cũng là lúc tiếng má hắn vọng vào từ cửa:
_ Hoàng ơi…Hoàng…
_ Dạ, hắn vừa bước ra vừa dạ rõ to, định thần sẽ nói ngay về việc qua nhà nhỏ Nga và nhờ má hắn làm quân sư chọn bộ quần áo cho phù hợp, vừa mở miệng, âm thanh chưa kịp rời khỏi cô họng, sự xuất hiện của con nhỏ khi nãy bn6 cạnh má hắn làm hắn tịt luôn không nói thêm gì
_ Con định nhờ má gì mà gấp quá vậy Hoàng
_Dạ con..dạ…kéo tay má lôi vào trong bỏ nhỏ đứng trơ chọi nơi đó một mình, kệ bà nhỏ sẽ ngại ngùng hay sao đó, hắn không cần quan tâm, vốn trong lòng đang có mối thù sâu đậm vì nhỏ dám nói hắn là đồ hai lúa mà, nên thái độ này hắn nghĩ không có gì quá đáng, má hắn chưa hiểu chuyện gì những vẫn theo chân hắn, được vài bước bà đứng lại hỏi dứt khoát
_ Có chuyện gì nói nhanh đi ông tướng
_ Má, chút nữa con qua nhà nhỏ lớp phó học tập ăn tiệc, má tìm dùm con bộ quần áo nào đẹp đẹp đi má
_ Má hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn hắn một lượt, hắn chả biết má hắn đang nghĩ gì, mà cũng chả quan tâm bà nghĩ gì luôn cho mệt, hắn chỉ biết là thấy bà im lặng hồi lâu mà chỉ nhìn hắn, hắn lại lên tiếng giục, nhanh đi má…gần đến giờ con phải đi rồi…uh, con ra ngồi nói chuyện với Thương dùm má đi, để má đi lấy đồ cho
_ Tuân lệnh má

Khệnh khạng bước ra bên ngoài, hắn còn chưa biết phải biết người khách này của má hắn ra sao, còn chưa biết phải nói gì với cái bà chằn đó trong thời gian má hắn giúp hắn tìm và ủi đồ, thì trước mặt hắn…nhỏ đang ngồi nói chuyện tỉnh bơ với ba hắn trước thềm, cứ như là thân thiết từ thủa nào với gia đình nhà hắn, mà nghĩ cũng lạ, sao ba hắn, má hắn đều biết nhỏ mà hắn thì hoàn toàn mù tịt, hắn bắt đầu thấy tò mò không biết nhỏ này từ đâu chui ra mà vừa xuất hiện đã gây thù chuốc oán với hắn…tiếng bước chân của hắn đã đánh động đến lỗ tai nhỏ, bất giác nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn chả có chút ngại ngần, đã vậy còn nở nụ cười mim mỉm như chế giễu điều gì đó xuất phát từ con người hắn( bà nội nó, có khi nào con nào bẩm sinh đã thích nhìn trai đẹp không ta, chắc nhỏ thấy mình quá ư là đẹp trai nên ngưỡng mộ đây mà, hehe), hắn nơ nụ cười hướng mắt về nhỏ vẻ thích thú cho suy nghĩ vừa thoáng qua, mà nhỏ này đúng là lỳ thật, hắn cứ nhìn nhỏ chăm chăm, ấy thế mà nhỏ vẫn đưa cặp mắt tròn xoe lên nhìn hắn không tỏ chút ngại ngần, thứ con gái gì đéo hiểu, gian tà số một…

Gác lại chuyện nhỏ ở đó, sau khi má hắn chuẩn bị hoàn tất, hắn lướt nhanh qua nhà nhỏ Nga, bỏ lại suy nghĩ, thắc mắc về bà chằn đó, trên đường đi hắn chỉ duy nhất nghĩ về mình nhỏ Nga thân yêu của hắn…
Bóng dáng quen thuộc thấp thoáng đằng xa hắn đã nhận ra ngay đó là nhỏ, tiến gần thêm độ vài mươi mét nữa, hắn chắc là mình không nhìn sai được cái dáng người thon nhẹ, mái tóc suông dài ấy, vừa thắng xe cũng vừa kịp lúc nhỏ quay ra đón hắn bằng một nụ cười thánh thiện, nhẹ nhàng bước ra đứng ngay bên cạnh hắn
_ Giờ Hoàng mới đến, Nga nghĩ là Hoàng sẽ đến sớm hơn chứ
-_ Tui xin lỗi, tại sáng nay bận phụ má tui, nên qua hơi trễ chút, đừng giận tui nghe
_ Nhẹ cười nhỏ lắc đầu, tay chỉ vào bên trong căn nhà nhỏ, Hoàng vào nhà đi, để Nga ra vườn gọi mẹ Nga nha
_ Uh…Nhỏ khuất bóng ngay lập tức, tim hắn đánh trống đùng đùng như muốn chui ra khỏi cơ thể, má ơi sao cái cảm giác này nó hồi hộp kinh khủng vậy hả ông trời, bước chân hắn nhẹ tênh, hắn cảm nhận dược sự thay đổi củachính mình trong hoàn cảnh này rõ nét, đặt chân vào phía bên trong căn nhà nhỏ lụp xụp, đập vào mắt hắn đầu tiên là màu trắng tinh của những tờ giấy khen được treo kín khắp gian nha,hắn trố mắt nhìn chúng, cố đếm xem có thể tìm được một con số cụ thể để định hình về chúng không, nhưng nó quá nhiều đến mức hắn không đủ thời gian để đếm nữa vì sự xuất hiện của mẹ nhỏ với nụ cười tươi roi rói
_ Cháu đến lâu chưa ?
_ Dạ, con vừa mới đến thôi ạ
_ Cháu ngồi đi, đưa tay chỉ về chiếc giường nơi hắn đang đứng, bà nhỏ nhẹ
-_ Dạ, cháu cảm ơn cô
_ Hôm vừa rồi cô có ghé sang gặp thầy chủ nhiệm của hai đứa, mới biết được cháu đã âm thầm giúp Nga lâu nay, nên hôm nay cô mời cháu sang để nói lời cảm ơn
_ Dạ con đâu có giúp gì được cho Nga đâu cô, chỉ là một chút nhỏ mà một người bạn nên san sẻ thôi ạ
_ Một lần nữa hắn thấy được nụ cười cùa bà, mẹ nhỏ…người phụ nữ lam lũ đang ngồi trước mặt hắn, hắn có cảm giác nhỏ đã thừa hưởng tất cả gien của bà, từ sự dịu dàng, hiền hậu cho đến nhiều cái khác nữa…

Kết thúc câu chuyện với bà sau vài lời hỏi thăm, dặn dò rồi cảm ơn gì đó, đại khái là vậy, hắn xin phép đươc ra ngoài gặp nhỏ
_ Đi một vòng ra bên ngoài, nhìn dáo dác xung quanh nhà, hắn phải giương đôi mắt lắm mới thấy được bóng nhỏ đang lúi cúi với những luống rau đằng sau hè, tiến về phía nhỏ hắn gọi khẽ
_ Bà làm gì đó ?
_ Ngước mắt lên nhìn, nhỏ đáp: Tui đang hái ít rau nấu cơm cho ông ăn nè, ủa ông không ở đó nói chuyện với mẹ tui đi, ra đây làm gì nắng lắm
_ Hihi, tui thích nói chuyện với bà thôi, nắng kệ chứ, bà con gái còn không sợ nắng, chẳng lẽ tui lại sợ sao
_ Dưới ánh nắng chói chăng, nhỏ đưa mắt nhìn hắn, lau lau mấy giọt mồ hôi vỗ vã nơi vần trán, mặt có chút ưng ửng hồng nói, tại tui quen rồi mà, còn ông thì khác chứ bộ
_ Tui cũng có khác gì đâu, vừa nói hắn vừa lao vội vào bên trong luống rau, nơi nhỏ đang lui cui hái chúng
_ Bàn chân hắn vừa chợt đến, nhỏ đã nhăn mặt trách nhẹ, Hoàng vào đây chưa gì đã dẫm hết lên cải non rồi kìa, vậy mà nói là hông khác Nga đó
_ Hihi, thì bây giờ tui học là giống bà được ngay thôi mà, bà tin không ?
_ Nhõ cong môi, phùng má, ho……ng một tiếng rõ dài ?
_ Bà coi thường tui chứ gì, được tui sẽ hái rau được cho bà xem, và nhất định là không dẫm lên rau của bà nữa đâu, tin tui đi
_ Hai tay chống hông, nhỏ đứng thẳng dậy nhìn chăm chăm vào hắn như nghi ngờ câu hắn vừa khẳng định, vài giây nhỏ cười khúc khích tiếp lời: Hihi, nhìn Hoàng trong bộ dạng này Nga không quen chút nào
Xong phần hái rau, nhỏ giao cho hắn nhiệm vụ rửa rau còn nhỏ thì đi mồi bếp, chỉ tay ra phía bờ ao sau nhà nhỏ khuyến cáo
_ Hoàng xuống đó rửa đi, nhớ rửa cho sạch đó nha
_ Hihi, bà yên tâm, dù chưa lần nào tui rửa rau nhưng dám cam đoan với bà tui sẽ rửa thật sạch
_ Hả…nhỏ mở to đôi mắt, nhìn hắn ra chiều kinh ngạc, Hoàng chưa bao giờ rửa rau, vậy ở nhà Hoàng không phụ mẹ gì hết sao
_ Ờ thì…thì…tui là con trai mà, nên má tui đâu nhờ tui làm mấy chuyện này đâu
_ Phải không, hay là mẹ Hoàng có nhờ mà tại Hoàng làm biếng không làm
_ (mặc dù là phục nhỏ thiệt, vì nhỏ nói quá ư là đúng), nhưng hắn vẫn chối phăng sau đó giả lả cho qua chuyện, làm có chứ, bà toàn nói oan cho tui, thôi bà đi nhóm bếp đi, tui đi rửa rau, nhanh cho tui ăn đi, tui đói lắm rồi đó
_ Hihi, uh,uh Nga đi liền

Nhỏ đi rồi, ôm rổ rau đi thằng ra bờ ao, hắn tự cười mình thầm nghĩ, là mày đây hả Hoàng,đúng là chính hắn còn không nhận ra mình nữa thì lấy đâu nhỏ không thấy lạ lẫm cho được.
Xong phần rửa rau, hắn đi thẳng vào bếp, chỉ cần đặt chân vào đến cửa đã có thể thấy nhỏ, hình ảnh nhỏ lúc này khiến hắn thấy tều tếu (nhà anh em nào đã từng dùng bếp củi thì ắc biết cái cảnh mồi bếp nó thế nào rồi đó, phải quỳ thỏm xuống đất, không thì phải dang hai chân ra, hai tay chống xuống đất lấy đà, và sau cùng là chu mỏ ra mà thổi, nhỏ của tớ đang như thế đó), tiếp đến là cười cười nói cùng nhỏ
_ Bà làm gì mà khổ sở quá dạ, tránh ra đi để tui thổi cho

Truyen sex hay

_Vừa nghe tiếng hắn, nhỏ quay phắt lại và đứng bật dậy ngay tức khắc, đôi gò má nhỏ lúc này không biết vì ngại ngùng, hay do sức nóng của lò củi đó, mà hắn thấy được nó cứ đỏ bừng bừng lên, ông rửa rau gì mà nhanh vậy
_ Tui rửa nhanh nhưng mà sạch lắm à nha, hihi, bà tránh ra đi để tui thổi cho
_ Nhìn hắn, rồi nhìn sang bếp củi, nhỏ đứng tránh sang một bên như nhường đường, nhỏ cong cớn trả lời hắn, hôm qua tự nhiên trời mưa, củi hơi ẩm ẩm nên nó khó cháy chứ bộ, Hoàng giỏi thì nhóm thử đi, để Nga coi thử Hoàng còn dám chê Nga không cho biết nha
_ Hihi, tui sẽ làm cho nó cháy cho bà xem, bà cứ đứng đó chờ thành quả của tui đi, kaka

Hắn ra vẻ thành thạo, lấy đống rơm bên cạnh đốt cháy rồi quăng chúng vào đống củi, ngồi chồm hổm nhịp nhịp chân dưới sự chúng kiến của nhỏ, hắn làm vài lần như vậy nhưng cuối cùng thì thành quả hắn nhận được chỉ là lớp khói bay nghi ngút làm hắn ho muốn sặc sụa, vẫn chưa từ bỏ hắn tiếp tục làm giống nhỏ khi nãy, chu mỏ vào thổi lấy thổi để, đến đến hơi muốn cạn kiệt mà nó vẫn cứ trơ trơ chả thấy lửa đâu chỉ toàn là khói mù mịt, ngước mặt lên nhìn nhỏ, chưa kịp nói đã thấy nhỏ cười khúc khích, tay chỉ về phía mặt hắn
_ Hoàng xem mặt mình kìa
_ Đưa tay xoa xoa khắp khuôn mặt, hắn nghi ngờ hỏi, bà cười gì dạ, bộ mặt tui dính gì hả
_ Hihi, mặt Hoàng toàn lọ không kìa, thôi Hoàng đi rửa mặt đi, để Nga làm cho
_ Ờ ờ…tại mặt tui dính lọ thôi đó nha, chứ không phải là tui không làm được đâu, tui đi rửa mặt đã, hihi
_ Uh…là do mặt Hoàng đính lọ, chứ Nga có chê Hoàng dở đâu mà thanh minh thanh nga nè, hihi

Rời khỏi nhà nhỏ sau bữa cơm trưa, dù không phải là sơn hào hải vị mà chỉ đơn thuần là nồi canh cua rau đay, vài chú cá chiên vàng, nhưng hắn thấy sao nó ngon như chưa từng ăn được một bữa cơm nào ngon hơn nữa, hình ảnh nhỏ trong hắn dường như được khẳng định hơn lúc nào hết trong những giây phút đó…

Khoảng thời gian tiếp theo cũng không có gì mới mẻ…cho đến khi có thông báo đi học lại bình thường sau kì nghỉ dài…
Đặt chân vào lớp sau gần 2 tuần vắng bóng, không gian vẫn không có gì thay đổi, tụi bạn cũng bình thường, nhưng có một thứ đặc biệt không bình thường đó là nhỏ Tuyền , vừa thấy bóng hắn ngoài cửa lớp nhỏ đã đứng bật dậy cúi đầu tiến thẳng ra bên ngoài không buồn nở nụ cười nào cho hắn, hành động kì lạ của nhỏ thoáng bất ngờ đó nhưng rồi cũng thoáng biến mất đó sau sự xuất hiện của nhỏ Nga…
_ Nở nụ cười tươi khi thấy nhỏ, hắn nói lớn, hôm nay bà đi sớm 10’, kaka, cả thời gian thi và nghỉ có hai tuần mà đã khiến guồng máy hoạt động của bà đúng giờ dữ he
_ Vỗ vai hắn thật yêu, nhỏ cười trả treo, hôm nay làm gì quan tâm cả giờ đến lớp của Nga chuẩn xác vậy nè
_ Hehe, tui quan tâm từ lâu rồi tại bà không biết đó thôi
_ Vào chỗ ngồi, nhỏ chống hai tay lên cằm, dõi mắt về phía hắn ra chiều suy gẫm, lúc lâu nhỏ vẫn chỉ nhìn hắn, hắn bèn lên tiếng
_ Bà làm gì nhìn tui ghê dạ, hôm nay mặt tui không dính lọ như hôm nhà bà đâu
_ Nga đang nghĩ sao Hoàng quan tâm Nga lâu vậy rồi, mà Nga không biết ta, hihi
_ Hehe, hắn gãi đầu, tự nhiên thấy sượng sượng bởi câu nói của nhỏ, giống thằng ăn cá bị hóc xương, hắn ngồi một cục chỉ biết cười không nói thêm được gì nữa, cũng may tiếng trống trường dóng lên ba hồi giải thoát cho hắn trước hoàn cảnh nan giải này…thôi vào lớp rồi kìa, lát ra chơi nói tiếp, kaka

Thầy đã vào lớp, lúc này đây hắn mới sực nhớ ra hành động kì lạ của nhỏ Tuyền khi nãy, mà cũng lạ sao giờ vẫn chưa thấy nhỏ đâu, quay sang chỗ nhỏ nhìn một lần để xác định xem có thật là nhò chưa vào lớp không, nhưng quả nhiên là vậy, chỗ nhỏ trống hơ trống hoác, bất giác hắn xé mảnh giấy ” Bà Tuyền đi đâu mà giờ chưa vào lớp vậy bà”, quẳng xuống cho nhỏ Bình, nhanh chóng nhỏ Bình trả lời hắn” Tuyền nó mệt nên xin nghỉ tiết đầu rồi “,” Vậy hả, ủa mà sao hôm nay tui thấy bà Tuyền kì kì vậy, bà biết bã bị gì không” chút ra chơi đi tui nói ông nghe, thầy đang để ý tụi mình kìa” ngước mắt nhìn lên thầy chủ nhiệm, đúng là mắt thầy đang dõi theo chúng tôi, ngồi nghiêm túc trở lại, mong hai tiết qua mau mau để còn xem thử xem hệ trọng gì đã xảy ra với nhỏ Tuyền.
Tùng…tùng…tùng…hắn nhảy tót ra ngoài hành lang chờ nhỏ Bình, cũng như hắn nhỏ Bình đã xuất hiện ngay bên cạnh với cái vỗ vai cái…bốp…
_ Nói đi, bà Tuyền bị gì vậy, bà nói bã nghỉ tiết đầu thôi mà, giờ xong tiết hai luôn rồi vẫn chưa thấy đâu
_ Chắc nó sẽ không đến trường nữa
_ Bà…bà đang đùa đó hả, sao bã lại không đi học nữa
_ Tui đùa với ông làm quái gì, đáng ra là nó nghỉ học từ năm ngoái rồi, nhưng nấn ná mãi đến bây giờ, hôm nay nhà nó chính thức được bàn giao cho người ta
_ Bà nói lung tung tui chả hiểu gì ráo
_ Ba mẹ nó ly dị, tài sản tẩu tán hết chia làm hai, ổng bã đều muốn nó theo mình, nhưng nó quyết định không theo ai hết, giờ nó đang ở tạm nhà bà ngoại, mà ngoại nó thì đang được dì út nó nuôi nên sao cưu mang nó được
_ Vậy giờ bà Tuyền tính sao bà biết không ?
_ Mấy hôm trước nghe nó nói là về sống với bà nội ở Cần Thơ, tui cũng không dám hỏi nhiều sợ nó buồn, ông có rãnh thì chiều sang tìm nó tâm sự với nó đi, sáng nay nó đi học chủ yếu để gặp ọng đó
_ Gặp tui…sao bã lại muốn gặp tui…mà không đúng…bã thấy mặt tui ngó một cái còn không, sao nói muốn gặp tui được
_ Ông không biết thiệt, hay ông đánh trống lãng đây…sáng tụi tui đi uống nước mía với ông Văn, thêm ông Cường với ông Vinh bên C4 nữa, bà ông ngồi nói huyên thuyên ông đang ve vãn bà lớp phó lớp mình, rồi kể chuyện ông qua nhà bà Nga làm gì đó, nên nó buồn mới về luôn đó chứ

Bỗng dưng hắn có cảm giác lung túng trước tình huống này, chẳng lẽ…chẳng lẽ…nhỏ Tuyền lại thích hắn sao, hắn muốn hỏi thêm nhỏ Bình vài câu nữa, nhưng hỏi nhiều quá mắc công lại gây hiểu lầm, hắn quyết định chiều sẽ đi tìm nhỏ Tuyền xem sự thể thế nào, dù gì cũng còn có nửa năm học là kết thúc rồi, dẫu gì thì gì cũng học chung với nhau hơn nửa năm trời, ít nhiều hắn cũng nên quan tâm tới nhỏ.

Sau khi ăn cơm chiều, chuẩn bị qua loa hắn như dự định chạy sang nhà ngoại hỏ Tuyền, trong đầu hắn chưa biết sẽ nói gì với nhỏ… với nhỏ hắn thật sự không có chút gì gọi là rung động vì vậy buổi gặp này cũng không làm hắn thấy bối rối…nhà ngoại nhỏ, cách xa thị xã đến vài km, nếu không phải hắn đã quen sang nhà nhỏ Nga với đoạn đường tương đương thì hẳn hắn sẽ ngán đến tận cổ mất…hơn 20’ căn nhà y như nhỏ Bình chỉ đã hiện ra trước mắt, hắn dựng xe xuống, đứng tần ngần ở cửa khá lâu, lúc này hắn mới chợt suy nghĩ, không biết hắn đến đây vào giờ này có quá đường đột không, rồi lại không biết con trai như hắn đi tìm nhỏ dì nhỏ có khó chịu gì không, vì theo lời nhỏ Bình nói dì út của nhỏ Tuyền rất khó tính…định sẽ quay xe ra về thì tiếng chó sủa inh ỏi vang lên, và sau đó là…bóng dáng nhỏ từ từ xuất hiện với đôi chân trần..hắn mừng rơn gọi nhỏ khe khẽ…
_Là tui nè…Tuyền…
_ Nhỏ tiến lại gần hơn, từ xa xa hắn đã nhận ra vẻ mặt buồn rầu của nhỏ…khi đã nhận ra hắn, nhỏ nhẹ cười, là Hoàng đó hả…hắn cảm nhận được dường như nhỏ đã biết trước sự xuất hiện của hắn thì phải…
_ Ờ…ờ là tui nè, hihi
_ Hoàng chờ Tuyền chút nha
_ Ờ…

Không lâu nhỏ đã xuất hiện với chiếc áo khoác trên tay và tiến hơn lại gần hắn, chỉ tay ra phía trước nhỏ nói khẽ
_ Hoàng để xe đây đi, mình ra bờ biển đi dạo nha
_ Ờ..ờ
Đằng trước nhà ngoại nhỏ, là bãi biển với bờ cát trắng phẳng lỳ…theo chân nhỏ ra đến bờ biển, nơi đây cũng có khá nhiều đôi nam nữ nắm tay nhau đi dọc trên bờ cát, đồng thời cũng không ít cặp đôi ngồi rải rác khắp nơi, có nhiều nhóm trẻ nhỏ với đủ mọi trò chơi đa dạng…mãi nhìn xung quanh, hắn quên mất sự tồn tại của nhỏ…khi chợt nhớ thì nhỏ đã đứng dưới làn nước của biển, gió thổi lồng lồng, sóng biển dập dìu, khiến làn tóc nhỏ bay phấp phối, đôi chân thấm đẫm màu trắng của cát…đến bên cạnh nhỏ, hắn không biết phải nói gì trước tình cảnh này, hắn lặng im, dõi mắt ra phía xa khơi cùng nhỏ…
_ Biển có đẹp không Hoàng ? giọng nhỏ vang lên khe khẽ
_ Tui không biết, vì tui chưa từng cảm nhận về biển
_ Tui cũng như ông, chưa từng cảm nhận về biển, nhưng mấy ngày ở đây tui buồn không biết làm gì thường ra đây đứng, tui thấy biển đẹp, lại mênh mông vô tận, giống như cuộc đời tui bây giờ vậy đó
_Nhìn nhỏ, cố gượng để ngăn dòng lệ đang muốn trực trào, hắn không biết làm gì để nhỏ thấy vui hơn, hắn chỉ đứng đó nhìn xa xa cố tìm lời để an ủi nhỏ, tui nghe bà Bình nói hết chuyện của bà rồi, bà đừng buồn nữa, giờ bà tính sao
_ Nhỏ ngồi xổm xuống, một tay vòng qua gối, tay còn lại nhỏ lùa những đợt cát ướt đẫm bắt đầu tạo những tòa lâu dài cát…hắn cũng ngồi xuống theo nhỏ, hắn chưa từng xây lâu đài cát, hắn vẫn nghĩ chỉ có đám con gái mới làm mấy trò này, chứ con trai bọn hắn thì trò này nhạt nhẻo quá…nhưng bây giờ, ngồi đây…hắn lại bắt đầu hốt từng nắm cát, cùng nhỏ dựng lên tòa lâu đài cao..cao..rồi thật cao…hai kẻ lặng lẽ xây cho đến khi tòa lâu đài bị sóng vỗ ập đến và cuốn trôi đi mất dạng…Nhỏ vẫn bình thản, tiếp tục công việc đó một lần nữa…nhìn nhỏ, vẫn cứ lặng yên, không nói gì từ sau câu hỏi của hắn, hắn lại tiếp tục bắt đầu bằng một câu chuyện mới
_ Nước cuốn đi rồi, bà phải lên cao hơn để xây chứ, không nước lại cuốn mất
_ Ngước mắt nhìn hắn, nhỏ nghèn nghẹn…uh, tui biết là nước sẽ cuốn đi nữa, nhưng tui rất muốn xây nó lại, giống như gia đình tui vậy đó, dù biết là đã hoàn toàn không thể xây lại được nữa, nhưng tui vẫn cố tìm mọi cách để kéo họ về lại với mình…tui đã cố gắng làm việc đó trong suốt hai năm qua…cuối cùng thì, họ cũng không thể vì tui mà tiếp tục nữa…Nhỏ khóc, nhỏ đã thật sự khóc, bất chợt hắn vòng tay ôm lấy nhỏ,nhẹ siết chặt nhỏ vào lòng, hắn không muốn suy nghĩ nhiều, hắn không muốn biết đăng sau cái ôm này rồi sẽ ra sao…hắn chỉ biết, phía trước mắt hắn là một nhỏ con gái rất tội nghiệp, rất đáng thương và hắn không muốn nhìn thấy nhỏ khóc mà không làm gì…vỗ nhẹ nhẹ bờ vai nhỏ, hắn ủi an

Truyen 18+

_ Bà cứ khóc đi, khóc rồi bà sẽ thấy nhẹ người ngay thôi mà
_ Đôi bàn tay nhỏ buông lỏng, đầu gục vào vai hắn, hắn cảm nhận được bờ vai hắn đang ướt đẫm nước mắt nhỏ…gió vẫn thổi lồng lộng, trắng vàng tỏ soi rọi mặt biển lấp lánh, những cơn sóng ào ạt vỗ vào bờ, tất cả những âm thanh đó, vẫn không thể lấn áp được tiếng khóc tức tưởi của nhỏ đi sâu vào lòng hắn…5’…10’…15’…có lẽ là 15’, hắn buông nhỏ ra, trấn an nhỏ bằng những lời sáo rỗng
_ Tui không biết làm gì cho bà nữa, nhưng ba đừng khóc nữa nếu không tui không chịu được đâu, tui sợ con gái khóc lắm đó.
_ Nhỏ giữ im lặng, kéo hắn vào phía bờ bên trong, chỉ vào một gốc cây khô được biển cưu mang vào bờ, nhỏ ngồi hẳn xuống đồng thời hắn cũng ngồi cạnh nhỏ, lau sơ vài giọt nước mắt còn sót lại, nhỏ nói: tui không khóc nữa
_Uh…bà đừng khóc nữa, tui thấy bà vậy, tui buồn lắm, tui phải bắt đền bà mới được làm ướt hết áo tui rồi nè
_ Hihi, ông là con trai gì mà nhỏ nhen quá dạ, mới ướt có chút xíu đã bắt đền tui
_ Hehe, bà cười rồi, tui quen thấy bà cười rồi, nên khi bà khóc tui thấy không yên lòng, từ bây giờ bà đừng khóc nữa đó
_ Tui sẽ cố gắng không khóc nữa, nãy ông có hỏi tui sẽ tính sao phải không, nếu tui nghỉ học rời khỏi đây ông có buồn không ?
_ Tư lự lúc lâu, hắn không biết phải nói sao cho phải, đành nghĩ gì nói đó cho xong, khỏi phải lằng ngoằng, uh thi…thì tui có buồn chứ sao không, dù gì cũng học cùng hơn nửa năm rồi, nhưng bà suy nghĩ lại đi, không còn bao lâu nữa là thi tốt nghiệp rồi, bà bỏ như vậy uổng phí 12 năm học
_ Tui nghĩ kĩ lắm rồi, giờ có tiếp tục học tui cũng không đậu nổi đâu, nên tui sẽ về Cần Thơ sống với bà nội, nghỉ hết năm nay, năm sau tui sẽ bắt đầu lại lớp 12
_ Bà thật sự sẽ đi sao ?
_ Uh…tui đã cố gượng suốt hai năm được là vì gia đình tui tuy đổ vỡ nhưng hàng ngày vẫn còn thấy được ba má, còn bây giờ mọi thứ đã vỡ tan rồi, nên tui phải đi thôi, sáng nay tui lên trường gặp thầy trình bày mọi chuyện rồi, định chờ ông lên lớp nói chuyện với ông, mà ông đi trễ quá nên tui về luôn
_ Bà có thấy tui mà đâu thèm nhìn bỏ đi luôn rồi còn gì
_ Nhỏ im lặng không trả lời, bất giác lại đứng bật dậy, cảm ơn ông hôm nay đã đến thăm tui, mấy ngày nữa tui đi rồi ông sẽ tiễn tui chứ
_Uh, tui nhất định sẽ đến tiễn bà, bà yên tâm đi, tui hứa được thì sẽ làm được, nhưng tui vẫn muốn bà suy nghĩ lại quyết định này
_ Tui vào nhà đây, ông về đi…hôm nào đi tui sẽ nói nhỏ Bình báo lại với ông, ông sẽ tới nhé

Tạm biệt nhỏ, hắn trở về trong lòng đầy mâu thuẫn, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ rằng nhỏ Tuyền là một đứa con gái rất bướng bỉnh, u9a đòi và bạo dạn…hắn không hẳn là ghét nhỏ nhưng thật lòng là không hề có cảm tình với nhỏ…giờ đây hắn đã hiểu nguyên nhân sâu xa tạo nên tính cách của nhỏ thì lại thấy mủi lòng trước nhỏ…hắn thầm nghĩ, trong cái lớp hắn đang học, liệu còn bao nhiêu hoàn cảnh éo le nữa đây..liệu đằng sau vẻ ngoài của những đứa con gái đẹp mà trong mắt hắn là những đứa chuyên quậy phá không ra gì đó còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí ẩn nữa…

Hắn bắt đầu suy nghĩ lại về cách nhìn nhận một con người của mình, vẻ ngoài, không đánh giá lên được sự tồn tại của sự việc, đó sẽ là bài học theo hắn suốt hành trình cuộc sống sau này…

Từ hôm chia tay nhỏ tại bãi biển, hắn đến trường tâm trạng lúc nào cũng thấy nặng nề, ngồi cạnh nhỏ Nga, lòng hắn cũng không thấy dễ chịu hơn chút nào, hắn không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nữa, hắn cũng hoàn toàn không biết bây giờ trong lòng của hắn nhỏ Tuyền chiếm vị ttri1ra sao…

Ngày nhỏ đi, cách buổi gặp đó độ một tuần, nhỏ chọn giờ đi ngay giờ tan tầm buổi học hôm đó, trống trường vừa dóng ba hồi hắn lât đật chạy sang chỗ nhỏ Bình
_ Bà ra tiễn bà Tuyền không, tui chở bà đi luôn nè
_ Nhỏ ngước lên nhìn hắn, nhỏ nhẹ, tụi tui cũng ,uốn đi, nhưng Tuyền nó chỉ muốn gặp mình ông thôi, mấy dứa tụi tui gặp nó hôm qua rồi, ông đi đi để nó chờ.
_ Vậy sao…uh thì…tui đi một mình vậy

Hắn về nhà, quẳng cặp vào phòng không kịp tắm, chỉ kịp nói với má hắn sẽ lấy xe đi và phóng…hơn 30’ hắn mới có mặt ở bến xe, hắn đảo mắt dáo dác tìm nhỏ, tìm hồi lâu vẫn không thấy, hắn ngơ ngác giữa đoàn người tấp nập, giữa cái nóng của buổi trưa hè oi ả…bỗng đâu có tiếng gọi từ phía sau như làn gió mát rượi di chuyển trên người hắn
_ Tui ở đây nè
_ Trời, bà ở đâu ra vậy, làm tui cứ sợ bà đi rồi
_ Tui ngồi bên chỗ phòng vé, tui nói sẽ chờ ông mà, mình sang bên kia đường ngồi nha
_ Uh…uh…nắng quá, tui cũng đang khát nước nữa, đi lẹ đi bà
Nơi đó là một quán café sân vườn, không như những quán café bình thường, ở đây họ trải những chiếc ghế đôi nằm dọc theo tán cây bốn xung quanh khu vườn, thoáng mát thoải mái nếu ôm gái ngồi đó mà ngủ thì thôi rồi, giống như lên tiên…mỗi chiếc ghế được che khuất bởi những cây cao được trồng cách cố ý nhằm phần nào đó che khuất bên trong…đặt chân vào đến nơi, nhỏ hỏi khẽ, ở đây hoi um tùm nhưng mát mẻ lắm, mình ngồi góc đằng kia nha, nhỏ chỉ tay về một chiếc ghế khá thoáng, nằm ngay giao lộ mà người qua lại có thể nhìn thấy, nói túm lại là không có gì đáng bàn cãi vê độ đen tối…
_ Uh…ngồi đó cũng được, mát là tốt rồi
_ Tui nghĩ là ông sẽ không đến
_ Sao bà nghĩ tui không đến, tui đã nói, hứa thì sẽ làm rồi còn gì
_ Uh…tui ra từ sớm, nhìn đồng hồ thấy tan học cũng hơn 30’ rồi mà không thấy ông, nên nghĩ vậy
_ Hihi, tui sợ đi xe đạp ra sẽ trễ giờ, nên về nhà vác xe của ba tui đi cho lẹ, ủa nói mới nhớ, đồ đạc của bà đâu, hắn ngơ ngác hỏi khi thấy nhỏ từ lúc nãy đến giờ không cầm theo bất cứ thứ gì
_ Đồ tui để trên xe luôn rồi, ông không cần lo đâu, hihi
_ vu vơ một vài câu hỏi, hắn trở về vấn đề chính, sẽ dư thừa khi hỏi nhưng hắn vẫn muốn nói, bà thật sự sẽ đi sao
_ Mắt nhỏ lại bắt đầu ngân ngấn, nhưng vẫn cố gượng cười đáp lời hắn, giờ này mà ông còn hỏi vậy nữa
_ Uh…không biết sao giờ tui thấy buồn buồn, chút nữa bà đi có khi tui sẽ buồn nhiều không chừng, sao bà ra đây một mình vậy, người nhà bà đâu
_ Tui chỉ muốn gặp riêng ông trước khi đi, nên nói mọi người về hết rồi
_ Sao bà làm vậy, có mỗi mình tui tiễn bà đi, bà không thấy vắng vẻ lắm sao
_ Hihi, không nói chuyện này, ông cho tui hỏi cái này đi
_ Uh…bà hỏi đi, tui sẽ trả lời ngay
_ Tốt nghiệp rồi ông định học ở đâu
_ Tui hả…tui muốn học sài gòn, nhưng ba má tui thì không muốn, chắc vì chiều ông bà tui sẽ học Cần Thơ
_ Mắt nhỏ chợt sáng lên, nự cười trở nên rạng rỡ hơn, ông nói thiệt không đó, vậy là tui còn có cơ hội gặp lại ông rồi
_ Hihi, thiệt chứ sao không, tui quyết định rồi mà, dù không học ở Cần Thơ thì trước tiên thi đại học tui cũng sẽ gặp bà rồi còn gì
_ Hihi, nhỏ cười, sau đó là lui cui lấy từ trong giỏ một tờ giấy nhỏ, trao cho hắn, đây là số điện thoại của nhà nội tui nè, hi vọng sẽ được nghe tiếng của ông
_ Tui sẽ gọi cho bà mà
_ Thôi tới giờ tui phải đi rồi, ông ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tui chờ ông lên thi đại học sẽ đón ông đó
_ Uh…
_ Lời tạm biệt hắn chưa kịp nói, nhỏ đã bất chợt quay sang ôm lấy hắn chặt cứng, hắn chưa kịp phản ứng gì nhỏ đã nhanh chóng buông tay và đứng hẳn dậy, tui phải đi rồi, hẹn gặp lại ông nhé…tui tin lời hứa của ông, và tin mình sẽ gặp lại nhau
_ Uh, tạm biệt bà, bà đi đường cẩn thận, tối tui sẽ gọi cho bà, hứa đó…
còn nữa