Truyen sex
Không lâu sau khi nhỏ Tuyền đi, hình bóng của nhỏ trong lòng hắn cũng dần lu mờ, trả hắn về với thực tế rằng nhỏ Nga mới thật sự là người mà hắn yêu…Và hắn tin chắc rằng trong lòng nhỏ Nga, hắn cũng chiếm một vị trí rất quan trọng, dù không nói ra, dù chưa một lần tỏ tình cùng nhỏ nhưng tình yêu giữa hắn và nhỏ đã chính thức được bắt đầu…
H…o…a…ng………
Đang chuẩn bị phóng xe ra ngoài thì má hắn đã gọi giật ngược từ phía sau, hắn ngoái đầu nhìn lại, có chút ngao ngán nhưng vẫn phải đáp lời
_ Dạ, má gọi con có gì không má ?
Bỗng chốc má hắn đã đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt cau có dò chừng như hắn sắp gặp phải trận lôi đình thảm khốc, giọng bà khó chịu vang lên
_ Con định đi đâu đó ?
Bình thường hắn ra ngoài bà ít khi hỏi, sao hôm nay lại hỏi, lại còn với vẻ khó chịu, hắn đáp lời bà ra chiều khó hiểu
_ Con sang nhà nhỏ bạn có chút chuyện, sao má có vẻ không vui vậy ?
Bà chau mày, giọng nói có phần khó chịu hơn khi nãy
_ Sáng nay má đã dặn chở má qua nhà bà năm, giờ con còn đi đâu nữa, còn dám hỏi má sao không vui nữa ?
_Ớ
Hắn chợt ớ một tiếng, ngay sau đó sực nhớ ra đúng là lúc sáng có hứa sẽ chở bà sang nhà bà năm, nhưng khổ…phải làm sao đây, đã đến giờ hẹn với nhỏ Nga rồi,, hắn đâu biết là bà lại đòi đi vào giờ ngang hông thế này, đành cố gắng trì hoãn, chạy sang nhà nhỏ Nga cái đã
_ Con nhớ mà, má chuẩn bị đi, con chạy ù ra đây rồi về liền mà
Như nghi ngờ cái chạy ù của hắn, bà nhấn mạnh
_ Nhanh lên đó, má thay đồ xong mà còn chưa về thì đừng có trách
_ Da…da..con về liền mà, má đi chuẩn bị đi
Truyen dam
Quá quen thuộc với con đường đến nhà nhỏ, dù có nhắm mắt hắn cũng có thể nhắm đúng hướng mà tiến, tình hình là hôm nay hắn có hẹn với nhỏ sang bàn về việc đi lại cho những ngày thi đại học sắp tới…vù một cái thì đã có thể đến đúng địa điểm nhà nhỏ, nhỏ của hắn vẫn vậy, bất kể là trời mưa hay nắng, bất kể là nhỏ có rảnh hay đang bận làm việc gì đó, nhưng khi đã có hẹn với hắn thì chắc chắn rằng khi hắn đến sẽ bắt gặp ngay nụ cười của nhỏ từ đằng xa, hôm nay cũng không ngoại lệ…
Vừa thắng xe nhỏ đã đon đả chạy ra
_ Hihi, hoàng đến trễ rồi đó nha
Mặt hắn cười cười thay cho lời xin lỗi
_ Tại Hoàng bận chút chuyện thôi mà
Nhỏ nhanh nhảu kéo hắn vào trong, không phàn nàn thêm gì, chỉ vào chiếc giường ngụ ý mời hắn ngồi, còn nhỏ…lon ton chạy vào trong làm gì không biết, thoắt cái nhỏ đã bước ra với hàng sấp giấy trên tay đặt ngay trước mặt hắn
_ Chút Hoàng mang cái này về nha, còn hơn 10 ngày nữa là thi đại học rồi, hôm qua Nga mới sang nhà thầy chủ nhiệm xin thầy cái này cho Hoàng đó
Mặt ngơ ngác nhìn sấp giấy trong tay, hắn giở ra từng tờ một, thì ra là để thi đại học của mấy năm trước, nhìn nhỏ hắn chau mày
_ Còn có 10 ngày nữa là thi rồi, Hoàng không muốn xem mấy cái này nữa đâu, Hoàng muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho thoải mái thôi
Khác với suy nghĩ của hắn, thay vì nhỏ sẽ phụng phịu giận dỗi thì nhỏ lại nhẹ cười, đếm từng tờ một rồi quẳng cho hắn cái nhìn trìu mến
_ Ở đây có năm đề thôi, nếu tập trung Hoàng chỉ cần giải trong hai ngày là xong, Hoàng giải cho quen dạng để mai mốt thi không thấy rối
Nói gì đây, nếu là má hắn đưa cho hắn cái đống này thì chắc hắn phải tìm mọi cách để thoái thác, còn nhỏ…thì nói thế nào hắn cũng éo thể từ chối được, khuôn mặt nhỏ, sự thành khẩn chờ đợi câu trả lời từ hắn với vẻ mặt tin tưởng kia làm sao hắn nỡ lòng
_ Hihi, thôi được rồi, Hoàng sẽ giải thử…
Nhỏ cười tươi, sắp sếp chúng lại ngay ngắn, để vào bọc cẩn thận, sau đó là mang ra ngoài xe để sẵn sợ hắn về sẽ quên…quay vào nhỏ nêu ý kiến
_ Lâu rồi không đi dạo, Hoàng có muốn ra bãi biển ngồi chơi không, ở gần đó Nga thấy có mấy cây phượng nở đẹp lắm
Sauk hi gặp nhỏ, hắn dường như quên hẳn lời hẹn với má hắn khi nãy, vì vậy điều dĩ nhiên là hắn gật đầu không ngần ngại
_ Uh, trời mát mẻ vầy ra biển là đã nhất…
Hắn chở nhỏ đi qua rất nhiều con đường, đăng sau hắn đôi tay nhỏ chạm nhẹ vào cành hông, lâu lâu lại siết chặt khi gặp phải những góc đường xấu…gió thổi vi vu như những bản tỉnh ca nhẹ nhàng, hơn hết là giọng nhỏ cứ mỗi lúc một trầm bỗng theo câu chuyện đang diễn ra giữa hai con người mới chập chững bước vào yêu…
Dựa vào vai hắn khi đã tìm được một chỗ ngồi khá lý tưởng bên bờ biển, nhỏ gọi khẽ
_ Hoàng nè…
_ Uh…Nga nói đi…
Hắn nghe rõ tiếng âm thanh của sóng vỗ, nghe rõ tiềng gió thoang thoảng lao xao, nghe rõ luôn nhịp đập trái tim hắn đang xao động…khi ngồi cạnh nhỏ, lúc lâu vẫn không thấy nhỏ lên tiếng nói gì sau tiếng kêu thật kẽ đó, hắn bất giác quay sang nhìn nhỏ, hướng theo mắt nhỏ ra phía những hàng cây phương đỏ rực phía bên kia con đường…
_ Nga thích hoa phương không, để Hoàng qua hái cho Nga nha
Giơ tay ngăn lại khi hắn vừa có ý định dợm người dậy, nhỏ trợn mắt, mắng yêu
_ Hoa đó chỉ đẹp khi nó còn nằm trên cây thôi, Hoàng hái nó xuống đây nhìn trơ trọi còn đâu là đẹp nữa, chưa kể chỉ một lát là nó sẽ héo mất, Nga chỉ thích nhìn nó từ từ xa vầy thôi
Nhìn nhỏ, ánh mắt si mê mấy cây phượng bên vệ đường, còn hắn thì lại bắt đầu thấy si mê nhỏ , nhỏ mộc mạc…đơn sơ…với làn tóc đen tuyền óng ả và làn da trắng ngà, hắn chìm trong im lặng, ngồi hẳn xuống, chồm tay ôm lấy cả con người nhỏ…xung quanh hắn giờ đây, ngoài nhỏ dường như không còn bất cứ thứ gì tồn tại nữa…nhỏ cũng im lặng, thu mình lại để hắn dễ dàng ôm gọn trong vòng tay…đặt lên đôi gò má nhỏ một nụ hôn nhẹ, hắn thỏ thẻ…
_ Anh thích em…
Hắn không cảm nhận được tình hình của nhỏ lúc đó ra sao, hắn chỉ biết nhỏ cúi gục đầu vào ngực hắn, im lặng hồi lâu…sau đó ôm chặt lấy người hắn, vẫn không nhìn hắn nhỏ nói rất khẽ
_ Thấy ghét Hoàng quá…sao lại nói với Nga như vậy chứ
_ Ghét rồi…giờ ngẩn mặt lên, nhìn anh nè…
Vừa nói hắn vừa nâng cằm nhỏ lên đối diện với mình…nói anh biết, em có thích anh không ?
Gò má nhỏ lại một lần nữa ửng hồng, vừa nhìn vào mắt hắn, nhỏ lại nhanh chóng cúi đầu, gục vào bờ vai hắn gật gật. thay cho lời đồng ý…
Hắn đã biết chắc chắn nhỏ sẽ đồng ý, nhưng trong lòng hắn vẫn dấy lên niềm vui, hạnh phúc không gì tả siết..ôm nhỏ chặt…chặt…và thật chặt lại…cả hai chìm vào im lặng, mặc tiếng sống vỗ rì rào, mặc tiềng gió vi vu, mặc bao âm thanh xen lẫn đang bao trùm…tất cả như nằm ngoài sự cảm nhận…vì ngay khoảnh khắc ấy…tiếng hắn nghe được chỉ là tiềng thở, tiếng nhịp đập của hai trái tim và tiếng của lý trí và con tim đang hương về nhau…
Truyen xxx
Đưa nhỏ về nhà sau sự kiện tỏ tình, hắn mới chợt nhớ ra lời hẹn với má hắn khi nãy, nhìn đồng hồ hắn hốt hoảng vì hắn đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ…rồ ga phòng thật nhanh về nhà hi vọng má hắn không giận đến mức không cứu vãn được, trong đầu hắn suy nghĩ ra khá nhiều trò để giải thích với bà vì sự chậm trễ…
Ba hắn từ trong nhà bước ra khi vừa thấy bóng hắn xuất hiện, giọng ông nhỏ nhẹ như thế giới vẫn chưa dậy sóng
_ Con sang nhà bà Năm đón má đi Hoàng
Mặt hắn dãn ra, thở phù nhẹ nhỏm
_ Dạ, con đi ngay
Trên đường đi, hắn phần nào yên tâm vì hắn hiểu tính bà, có người lạ dù bà có giận đến mấy cũng tuyệt đối không tỏ thái độ với hắn, tranh thủ cơ hội hắn làm lành với bà ngay nhà bà Năm là quá đẹp…hắn tự nhủ, không ngờ hôm nay số mình lại may mắn đến vậy, suốt đoạn đường đi hắn thấy tâm trạng vui mừng man dại…nhưng bỗng nhiên, một vật thể đáng ghét xuất hiện ngay trước mặt làm hắn bất ngờ
Nhìn nhỏ Thương đứng trồng ngồng trước cửa nhà bà Năm, mặt vênh váo khi vừa nhìn thấy hắn, hắn chợt tắt lịm nụ cười, cảm giác không vui trở lại vì chợt nhớ ra nhỏ này từng gọi mình là hai lúa đây mà, éo biết sao nhỏ này lại có mặt ở đây, éo biết chút nữa đây lại có rắc rối gì với nhỏ này hay không, hắn nghĩ…nhưng chỉ nghĩ, rồi bước thật nhanh qua mặt nhỏ, được hai bước chân tiếng nhỏ đanh đá vang lên chặn đứng được đi của hắn như hôm trước
_ Con trai gì không biết, thấy tui đứng chình ình ra đây cũng không thèm chào một tiếng là sao hà ông kia
Hắn ngơ ngác, quay lại nhìn xung quanh, rồi nhìn nhỏ, sau đó là chỉ tay vào mặt mình hỏi nhỏ
_ Đang nói tui đó hả bà chằn kia
Nhỏ quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào hắn, tỏ thái độ bực tức
_ Tui dễ thương vầy mà ông dám nói tui bà chằn hả, ông đúng là đồ hai lúa, xí…….
Nhỏ xí một tiếng mà hắn muốn dâm chân, đấm tường cho bỏ tức, ước gì nhỏ này là con trai đéo phải con gái, thì chắc hắn đã xông vào sống chết với nhỏ vì câu nói vừa rồi mất, giận thì giận, nóng thì cũng có nóng, nhưng thôi dù gì nhỏ này cũng là một cô nương xinh đẹp, có hơi bà chằn, hơi dữ tợn nhưng dù gì cũng có nét đáng yêu , sẵn đang vui trong lòng nên hắn đéo thèm chấp với nhỏ làm gì cho mệt
_ Uh…tui là đồ hai lúa được chưa, một thằng hai lúa quá xá đẹp trai nên bà cứ canh me tui hoài chứ gì, haha
Hắn chỉ nghĩ sẽ giậm chân, đấm tường nhưng chưa thực hiện, thì nhỏ đã làm thay hắn rồi, giọng nhỏ chợt trở nên sắc bén, mặt tức giận thấy rõ mười mươi
_ Ông…đồ hai lúa không biết xấu hổ…ọe…ọe, ông mà đep trai làm tui mắc ói quá trời quá đất luôn rồi
Hắn đứng vòng hai tay ra phía trước, dựa người vào cột nhà to đùng, nhìn dáng vẻ giận dữ của nhỏ, cười cười như trêu ngươi, hắn đéo biết sao lại thích cảm giác lúc đó kinh điển, người ta nói con gái giận là lúc nhìn nó đẹp kỳ lạ, ngay chính lúc đó hắn mới thật sự cảm thấy câu nói đó chuẩn không cần chỉnh, nhìn nhỏ đẹp đến thật, bỗng nhiên hắn buộc miệng
_ Nhìn bà đẹp, càng giận lại càng đẹp, nên sau này tui với bà có gặp nhau thì cứ thế này thôi nhé, hehe, giờ tui phải vào nhà, không rãnh đứng tiếp chuyện với bà nữa đâu
Hắn quay đi, không biết đằng sau hắn, nhỏ đang tức hay đang e thẹn, nhưng hắn không còn nghe thấy âm thanh réo gọi nào từ phía sau nữa, vào đến bên trong, sắc mặt má hắn bỗng trở nên thay đổi khi vừa thấy sự xuất hiện của hắn, nhưng bà vẫn điềm tỉnh gọi hắn như thường ngày
_ Con đến rồi đó hả
_ Dạ má
Quay sang hắn cúi chào bà Năm
_ Dạ cháu chào bà
Truyen nguoi lon
Mặt bà Năm bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường, gật đầu bà nói
_ Uh, lúc nhỏ hay sang nhà bà chơi, lớn rồi không thấy sang thăm bà gì cả
Hắn chưa biết trả lời sao, thì nhỏ đã xông vào đến nơi, sà vào lòng bà Năm kêu một tiếng làm hắn sửng sốt
_ Ngoại, cái anh này lúc nào cũng chọc con hết đó ngoại
Măt hắn đực ra, nhỏ này chơi chiêu khó đỡ thật, cười cười thẹn đến chết người, hắn không biết nói gì với bao nhiêu người đang có mặt tại đây, nhỏ này hình như trong đầu nó không khắc chữ mắc cỡ sao ta, giữa bao nhiêu người mà dám máng vốn chuyện trên trời đéo nghĩ suy gì.
Mọi ánh mắt đỗ dồn về phía hắn, trong đó có má hắn, bà nhìn hắn ra chiều khó hiểu, sau đó bà mau mắn gở cục rối dùm hắn
_ Hoàng nhà cô chọc gì con vậy, nói đi để cô la nó
Khác với mặt khi tiếp xúc với hắn, nhỏ dịu dàng, từ lời nói đến cử chỉ như một đứa trẻ thực thụ, hắn rủa thầm…móa nhỏ này, đúng là người hai mặt mà, vừa từ ngoài cửa bước vào đã biến thành con người khác rồi, làm gì bây giờ Hoàng, thôi mày tìm cái mo đội lên đầu cho xong trước ánh mắt của bà Năm, hai bà dì của nhỏ đổ dồn về, hắn chọn im lặng là vàng, ngồi nhìn nhỏ chăm chăm…nhỏ im lặng phút chốc, rồi đáp lại lời má hắn
_ Dạ con giỡn thôi ạ, hihi
Mặt nhỏ gian tà đéo chịu nổi, vừa dứt câu nhỏ quay qua nhìn hắn khiêu khích…má hắn trở lại việc chính quay sang nói với hắn bằng giọng dứt khoát
_Mấy hôm nữa Thương nó về Cần Thơ, con đi cùng với nó, hôm nào thi ba sẽ lên với con
Hả…hắn hả trong cổ họng chứ không phát ra âm thanh, nhìn má hắn lần nữa như khẳng định lại có phải câu nói vừa rồi là của bà hay không, hắn hết nhìn bà, rồi nhìn nhỏ, nhưng cục diện này hắn không được lên tiếng, có gì thì lát nữa về nhà thắc mắc sau, đó là luật của gia đình hắn từ xưa đến giờ…hắn rang nín nhịn…dạ một tiếng thật miễn cưỡng, sau đó là màn chào hỏi kết thúc ra về…
Chở bà đằng sau, dù thắc mắc về nhỏ Thương nhiều mặt, nhưng hắn tuyệt không dám lên tiếng, vì lỗi của hắn vẫn còn sờ sờ ra đó, giờ hắn mà lên tiếng là cầm chắc án tử hình, bà vẫn im lặng cho đến khi về nhà, thái độ của bà hắn không đoán được là hắn sắp gặp phải tai họa gì, xuống xe bà nói chắc
_ Dẫn xe vào nhà rồi vào phòng má ngay lập tức
Hắn từng bước đi vào, mỗi bước chân cảm giác nặng như trì, vào phòng bà chỉ vào chiếc ghế trống đối diện, giọng bà lạnh lùng
_ Ngồi xuống đó đi
_ Dạ
Nhìn hắn hồi lâu như nuốt cơn giận vào lòng, bà bắt đầu nói
_ Bây giờ con thấy mình lớn rồi phải không ?
Câu nói của bà thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thấy mình có lỗi ghê ghớm
_ Dạ không phải đâu má, tại con sang nhà nhỏ bạn, ngồi xem qua mấy đề thi đại học nên quên mất
Mặt bà điềm tỉnh trở lại, việc học luôn là quan trọng trong mắt bà, nên hắn chắc là câu nói vừa rồi đã giúp hắn giảm bớt tội 50%
_ Được rồi, nếu là vì lý do đó thì má tạm tha, chuyện lúc nãy má nói ở nhà bà Năm đã nghe ra chưa
_ Dạ là chuyện nhỏ Thương hả má ?
_ Uh, sau này con thi vào đại học rồi, thì má cũng gủi con ở đó
Má…hắn hoảng hốt kêu lên như vừa bị rơi vào một nơi nào thật khủng khiếp, phải mỗi ngày gặp mặt nhỏ đó sao hả trời, mới nói chuyện với nó mấy câu mà đã muốn ngạt thở, giờ ngày nào cũng phải gặp nó có khi hắn bị đột tử cũng nên
_ Con không thích ở nhà người lạ đâu, má cho con tự quyết định chuyện ăn ở của con đi
Má hắn, bà trở nên bất ngờ trước thái độ của hắn, từ xưa đến nay chưa bao giờ hắn dám cãi lời bà, dù là chuyện nhỏ nhất, vì hắn là thằng con trai duy nhất trong gia đình, nên hắn thấm nhiện đạo lý phải làm yên lòng ba má hắn, dù là một sai phạm nhỏ cũng sẽ khiến ba má hắn mất ăn mất ngủ nhiều ngày…
_ Má không thể để con ra bên ngoài được, chuyện này không có cách giải quyết khác, cứ vậy mà làm
Bà bước hẳn ra bên ngoài với thái độ dứt khoát, hắn ngồi đực ra đó suy nghĩ về nhiều mặt của vấn đề, hắn còn đang suy tính sẽ cùng nhỏ Nga đi thi, hai đứa sẽ thue hai phòng trọ gần nhau để tiện bề giúp đỡ nhau, xa hơn nữa là hắn muốn sau khi đạu đại học sẽ luôn sát cánh bên nhỏ không muốn nơi ở có khoảng…giờ ý định má hắn thế này, mọi suy tính của hắn xem như hoàn toàn phá sản, hắn phải làm sao đây…bùn…thất vọng…đó là cảm giác duy nhất tồn tại khi ngồi lại trong căn phòng của ba má…cái nơi hắn thích nhất, vì nó là nơi ba má hay dùng để xử phạt, để khuyên răng dạy bảo hắn khi hắn phạm sai lầm, nhưng chính căn phòng đó chưa bao giờ khiến hắn phải buồn vì sự bất công, gia trưởng…như thái độ hôm nay của má hắn…
Vài ngày thuyết phục má hắn bằng tất cả những lý lẽ nhưng vẫn không thể thay đổi được sự dứt khoát của bà, hắn tìm đến nhỏ với tâm niệm xem phản ứng nhỏ thế nào cho chuyện này, xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc nhưng cửa nhà đã đóng im ỉm, bốn xung quanh yên ắng lạ thường, hắn dợm bước vào bên trong vòng qua sau nhà hi vọng có thể tìm thấy nhỏ sau những bờ đê nhưng vẫn không thấy.
_ Em chào anh
Hắn quay người lại khi nghe thấy giọng nói của một bé gái, hóa ra là em gái của nhỏ, hắn xoa xoa đầu con bé hỏi khẽ
_ Mẹ và chị Nga không có nhà hả bé út
_ Mẹ bị bệnh chị hai với anh ba đưa mẹ vào bệnh viện từ hôm qua rồi anh Hoàng
_ Bệnh viện sao, hắn há hốc hỏi lại như khẳng định
_ Dạ
_ Mẹ với chị hai đang ở bệnh viện nào bé út biết không ?
_ Dạ bệnh viện ngoài tỉnh ý anh Hoàng, út muốn đi mà chị hai với anh ba nói xa lắm không cho út đi
_ Uh, vậy giờ bé út ở nhà với ai ?
_ Út ở bên nhà cô ba kế bên đó anh Hoàng, út thấy anh Hoàng nên chạy qua nè
_ Uh, vậy giờ bé út về bên đó với cô Ba đi nào, anh Hoàng chạy ù ra bệnh viện nhắn với chị hai mau mau đưa mẹ về với bé út nha, có chịu không ?
_ Dạ chịu, anh Hoàng đi đi
Truyen sex hay
Hắn chạy, chạy, cứ chạy thật nhanh, bao nhiêu lo lắng đổ dồn, bao nhiêu câu hỏi cứ lơ lửng bức bách lấy khoảng không nóng ran đang vây lấy dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, phải mất hơn 1h đồng hồ hắn mới đến được bệnh viện nơi mà hắn chắc rằng nhỏ đang phải đối diện với bao lo lắng và sợ hãi đây. Hắn tạt ngang qua khoa cấp cứu đầu tiên, nhìn một lượt xung quanh, hắn thở phào nhẹ nhỏm vì không thấy bóng dáng quen thuộc của nhỏ. Tiếp đến hắn vòng qua các phòng bệnh dành cho người lớn, và ngay trước mắt hắn, ở chiếc giường đằng xa xa nhỏ đang ngồi phe phẩy chiếc quạt bên cạnh là mẹ nhỏ và cậu em trai. Hắn chậm bước tiến về phía nhỏ, đăt tay lên bờ vai nhỏ vỗ nhẹ thay cho lời chào, bất giác nhỏ quay phắt lại và chợt sững trong phút chốc khi thấy hắn, tiếp đến là chỉ tay ra bên ngoài kia nói khẽ
_ Anh ra bên ngoài chờ em một lát, em sẽ ra ngay
Nhìn thấy gương mặt điềm tỉnh của nhỏ bao lo lắng trong hắn bỗng dưng tan biến, bước chân nhẹ tênh hắn từ tốn trở ra dãy ghế đá dưới tán bàng rộng khắp bên ngoài khuôn viên phòng bệnh, vừa đặt mình xuống chiếc ghế cũng là lúc bước chân nhỏ dừng lại ngay bên cạnh, nhìn nhỏ hắn khẽ hỏi
_ Mẹ bị sao vậy em, lúc nãy anh ghé nhà tìm em, nhưng chỉ thấy bé út, bé út nói với anh em đưa mẹ đi viện, anh lo quá nên chạy ù đến đây xem thế nào
Nhỏ đáp buồn
_ Mẹ bị sốt thôi anh, nằm viện để bác sĩ theo dõi vài hôm sẽ không sao, anh đến tìm em có việc gì không ?
_ Anh sang hỏi em chuẩn bị cho kì thi đến đâu rồi, em định đi vào ngày nào ?
Mắt nhỏ chợt đẫm buồn, nhìn hắn hồi lâu, nhỏ đứng dậy di chuyển đến phía có vài cánh hoa lưa thưa mọc rải rác gần đó, hắn cũng đứng bật dậy bước theo nhỏ chờ đợi…một thoáng với dòng suy tư hiện rõ qua nét mặt, nhỏ khẽ đáp
_ Em muốn gia hạn lại sang năm thi
Hắn lặng im dõi theo ánh nhìn của nhỏ, chút nao lòng lội ngược, đè nén lấy tâm can hắn bóp chặt tất cả những lo lắng cho mục đích hắn tìm đến đây, thay vào đó là cảm giác thương nhỏ cuộn trào, hắn hít thở thật sâu vỗ nhẹ đôi bờ vai nhỏ gầy khuyên nhủ
_ Anh hiểu em thương mẹ, muốn giúp mẹ nên mới đi đến quyết định này, nhưng em phải nhìn nhận thực tế, nhìn nhận dù em có gia hạn một năm hay nhiều năm cũng không thể giải quyết vấn đề trước mắt, chỉ có cách mau chóng chạm đến tương lai sẽ hữu hiệu hơn cả.
Nhỏ cười hiền
_ Em muốn suy nghĩ thêm, anh cứ đến Cần Thơ trước nhé, đừng lo lắng cho em, khi nào có quyết định em sẽ thông báo với anh ngay có được không ?
_ Hắn à uh cách miễn cưỡng
Câu chuyện dừng lại khi chưa giải quyết xong vấn đề cần thiết, hắn nắm tay nhỏ đi dọc theo con đường đầy đá và bùn, cả hai tiến thẳng ra phía bờ sông ngồi phịch xuống cầu bến bằng cây đang dần mục nát vì cơn nước lớn cuốn trọn. Hắn dõi mắt ra phía con sông chứa dựng lớp phù sa vàng vọt, nơi ấy từng lớp lục bình xanh thắm kèm chặt lấy gam màu tím nhẹ của những cánh hoa, từng đàn cá bơi lội tranh đua, vài tàu thuyền di chuyển kéo theo tiếng động cơ vang xa, chốc chốc những cơn gió nhẹ tìm đến khiến làn tóc đen tuyền của nhỏ tung bay, nhỏ ngồi bó gối gục đầu lên hai đầu gối, ánh mắt buồn miên man như nơi đó đang chất chứa hàng tỷ tỷ ưu tư vậy.
Bỗng dưng hắn nhớ đến hình ảnh nhỏ Tuyền hôm chia tay ở bãi biển, hình ảnh nhỏ của hắn bây giờ cũng chẳng khác là mấy so với nhỏ Tuyền, cũng buồn vời vợi, cũng lắm âu lo phiền muộn. Hắn nhớ hôm chia tay nhỏ Tuyền, hắn đã phải mất khá nhiều thời gian để quên đi ánh mắt của nhỏ, còn hôm nay đây, người ngồi bên cạnh hắn là Nga, là người con gái mà hắn yêu thương tận đáy l òng, một luồn suy nghĩ biến tấu ngang qua dòng cảm xúc, hắn tự nhủ với mình hắn sẽ dùng tất cả những gì hắn có để lo lắng cho người con gái hắn yêu, nhất định hắn sẽ làm vậy. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, siết nhẹ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, lặng yên nghe những âm thanh nhẹ nhàng của gió buổi trưa hè và tiếng nhịp đập trái tim đang âm ỉ chút bình yên trãi rộng…
Hắn đến Cần Thơ trước ngày thi bốn hôm, sau khi đặt vào tay nhỏ Nga địa chỉ và sdt nhà nhỏ Thương, cùng vài lời nhắn nhủ hi vọng nhỏ không bỏ lỡ kì thi này .
Bến xe ngày cận thi, dòng người đông kịt, bát nháo, âm thanh hỗn độn khiến ngay cả là buổi sáng tinh sương nhưng vẫn cho người ta cảm giác ngộp ngạt, xung quanh hắn đâu đâu cũng thấy bàn tay nắm chặt của các bậc phụ huynh và mấy đứa con gái vẻ mặt đầy lo lắng hiện diện khắp nơi, chốc chốc cũng có mấy thằng con trai đứng ngồi rải rác, nhưng tỉ lệ chênh lệch thấy rõ, phải thế mới thấy tình hình ham học tập của dân tình nơi quê hắn giữa con trai và con gái nó thế nào. Hắn đảo mắt tìm kiếm Thương, cứ đằng này…đằng kia…rồi đằng kia, vẫn không thấy bóng dáng đâu, hắn bức bối ngồi phịch xuống ghế đá trước phòng vé, mặc kệ bà chằn đó đang ở đâu, vì dù gì cận giờ mà không thấy hắn thể nào bà chằn đó cũng sẽ đi tìm, đã là vậy hà tất hắn phải tìm bã làm gì cho mệt nghĩ vậy, hắn cứ yên vị tại chỗ, lần lượt những làn xe bon bon, 15’..20’…rồi 30’.
_ Không phải chỉ còn 15’ nữa là xe chạy rồi sao, bà chằn này biến đâu vậy trời, hắn chửi thầm…
Hắn toan đứng dậy, đảo một vòng tìm kiếm Thương thêm lần nữa, nếu vẫn không thấy chỉ còn cách mua vé xe khác rồi chờ đến chiều đi sau, chân vừa định dợm bước giọng ai đó đã phát ra từ phía sau
_ Sao không ngồi thêm chút nữa đi, đứng lên chi sớm zạ ?
Quay đầu nhìn lại, trước mắt hắn là Thương với cái đầm hồng nhạt chạm gối, bó sát vào cơ thể, đi trên đôi giày cao gót, mái tóc dài cột cao để lộ rõ nét từng đường cong mà ncô nàng sở hữu, quyến rũ cực độ…phút chốc sững đi vì hình ảnh , hắn giả vờ lơ lơ đáp lạnh
_ Bà đi mất hút vậy, gần đến giờ rồi, ngồi thêm chút nữa chắc để đến chiều đi luôn hả ?
Nhỏ cong cớn
_ Dù gì ông cũng ngồi đó hơn 30’ rồi mà, tui còn tưởng ông không muốn đi nữa nên mới đủng đỉnh ngồi đó lâu vậy chứ.
Hắn nhìn Thương dò xét, ay cha sao nhỏ này biết hắn ngồi đó hơn 30’ trời, chẳng lẽ từ nãy đến giờ nhỏ đã thấy hắn nhưng ngồi ở nơi nào đó quan sát thôi sao
_ Sao bà biết tui ngồi đó hơn 30’, bà thấy tui từ nãy giờ rồi sao không gọi tui một tiếng?
Vừa bước đi, nhỏ vừa hằn học
_ Ông định ngồi đó để tui đi tìm ông chứ gì, tui biết tỏng rồi, nên kệ để ông ngồi đó luôn
Hắn kinh ngạc trước câu nói của nhỏ , làm sao mà nhỏ có thể biết rõ ngay cả ý đồ của hắn, hắn cười cười giả lả
_ Ý bà là bà biết hết tui nghĩ gì luôn đó hả?, phải công nhận là ở cái khoản tà lanh về đoán đố không ai địch lại bà luôn đó, tui tìm bà hoài không thấy nên mới ngồi đó đợi bà tìm tui đó chứ. Kaka
Khựng lại ném cho hắn cái nhìn đầy ác cảm trong phút chốc, tiếp đến nhỏ bước nhanh chân hơn, xung quanh hắn kẻ đứng, kẻ ngồi, dù là mấy thằng trẻ dại, hay là mấy chú xe ôm đứng tuổi, kể cả là mấy lão khách đi đường, hắn chắc mẫm 100% là đéo thằng nào chớp mắt khi nhỏ bước ngang qua, thật ra thì nhỏ cũng chẳng phải là đẹp gì quá xá đến nỗi mà ai cũng phải ngước nhìn, nhưng có điều là nhỏ lạ mắt, ở cái xứ sở dân tình con nghèo nàn, cuộc sống còn lam lũ như nơi này, tụi con gái ngoài quần tây áo sơ mi, hay quần jean áo thun giản dị ra thì những đứa con gái ăn mặc như nhỏ bây giờ là cực hiếm, chưa kể làn da trắng ngần cùng cơ thể khá chuẩn của nhỏ, tất cả gom lại mới tạo ra cái quang cảnh như thế này đây. Nhỏ dừng lại trước chiếc xe 52 ghế mới toanh, có vẻ thông thoáng hơn những chiếc xe dập dìu xung quanh khác, nhìn là thấy cái sự tình hám gái lộ rõ trên gương mặt bọn lơ xe, thấy nhỏ thằng đon đả hỏi dồn, thằng xách vội túi hành lý, thằng tiện thể đỡ nàng lên xe…Còn hắn, đứng một cục như của nợ mà dường như chúng nó muốn hắn biến mất khỏi nơi này có lẽ tốt hơn.
Hắn yên vị bên cạnh nhỏ trước ánh mắt ghen tỵ của nhiều thằng, hai chiếc ghế sát rạt, chật chội đến oi ả, hắn phải nhích người tới, lui đến vài lần mới có thể ngồi yên đúng tư thế được, sự im lặng kì lạ của nhỏ Thương nãy giờ khiến hắn thấy có điều gì đó khác lạ, hắn quay sang nhìn nhỏ…ôi mẹ ơi, sao mắt nhỏ cứ ngân ngấn thế kia, chẳng lẽ nãy giờ hắn đã nói gì đó khiến nhỏ buồn, hay làm điều gì đó khiến nhỏ ấm ức quá rơi nước mắt luôn hả trời, hắn tự hỏi tiếp đến hỏi khẽ
_ Bà không sao đó chứ ?
Không nhìn lại hắn nhỏ đáp gọn
_ Không sao
Ơ,có lòng tốt hỏi thăm mà lại có thái độ thế này cơ đấy, thế thì mặc kệ nhỏ luôn cho xong đỡ phải rắc rối, nghĩ vậy hắn im lặng từ sau câu hỏi ấy. Hắn nhắm nghiền mắt lại để không phải thấy thêm nữa cái cảnh tượng con gái rơi nước mắt, dù rằng mấy giọt nước mắt của bà chằn này hắn chẳng mảy may thấy động tâm chút nào như nhỏ Nga và Nhỏ Tuyền, thế nhưng chính những giọt nước mắt đó khiến lòng hắn bồi hồi. Hắn vén chiếc màn, nhìn ra phía con đường dưới làn mưa như trút, xe bon bon qua những con đường đầy đá, qua những mái tranh lụp xụp, những cánh đồng lúa trổ xanh ngắt, và còn cả những lũy tre hiên ngang nơi góc các bờ kênh…hắn tự biên soạn ra viễn cảnh nơi tỉnh thành mà hắn sắp đặt chân, nơi đó chắc là sẽ nhộn nhịp lắm, sẽ nhiều khối nhà cao tầng chọc trời lắm, đặc biệt là chắc phải nhiều những nhỏ con gái xinh đẹp ra trò từ đầu đến chân lắm lắm.
Úi…bỗng dưng bờ vai hắn đau nhói bởi cái gục đầu của nhỏ Thương, hắn mở mắt định thần xem nhỏ đang làm trò quái gì, nhưng đôi môi hắn kịp kèm chặt lại bởi gương mặt ngả ngũ ngay tầm nhìn của hắn, gương mặt nhỏ vài sợi tóc vương lại, đôi mắt khép chặt, làn môi căng hồng, đôi gò má phúng phính mịn màng, chốc chốc những cơn gió ác lại thổi thốc phấp phới cổ áo nhỏ khiến đầu hắn như mộng mị dần đi đến ngộp thở vì gì những gì đang diễn ra. Hắn ngắm nhìn nhỏ trong man dại, tà tâm trỗi dậy lấn áp hết tất cả những thứ thuộc về lý trí, đầu hắn bắt đầu dậy sóng với những suy nghĩ đen tối, hắn cảm nhận được thằng em hắn bắt đầu đòi hỏi, cảm giác khó chịu lan tỏa kéo hắn đi từ mê cung này đến mê cung khác với hàng đống giả tưởng được sờ nắn, được hôn, được…
_ Sắp đến quán ăn rồi bà con cô bác chuẩn đi
Giọng gã lơ xe vang lớn cắt ngang tất cả những điều hắn đang suy tưởng, và đồng lúc nhỏ cũng mở mắt, ngồi bật dậy như chiếc lò xò cực nhạy, quay sang nhìn hắn nhỏ hỏi
_ Nãy giờ ông không ngủ hả ?
_ Tui làm sao ngủ khi cái đầu của bà đè lên vai tui kiểu đó chứ ( Hắn trả lời nhỏ mà còn thấy áy náy trong lòng tàn bạo )
Nhỏ vuốt lại làn tóc, chỉnh chu lại trang phục, cười nhẹ đáp
_ Sr ông, tại tui buồn ngủ quá, lần sau tui gục vào vai ông thì cứ kêu tui dậy là được
_ Cái gì, còn có lần sau nữa hả ? ( tui đâu có khùng mà kêu bà dậy)
Nhỏ mở to mắt nhìn hắn dò xét, mới nhẹ cười đã quay nhanh 180 độ khiêu khích
_ Ông phải con trai không đó ?
_ Bà…
_ Tui làm sao, con trai gì nhỏ mọn thấy sợ luôn
_ Uh, kệ tui, con gái gì đanh đá hết thuốc chữa
_ Đanh đá kệ tui, mắc gì đến ông đâu mà quản
_Tui không tranh cãi với bà nữa
Hắn ngồi im lặng không nói thêm gì nữa, nhỏ Thương cũng chọn cách im lặng, cho đến tận khi xe dừng hẳn tại bến xe Cần Thơ…
Hết