Trang chủ » truyen sex » Qua cơn mê phần 2

- Ai đấy? Ra ngay đây.
Chồng Dung ra mở cửa, có hai người đàn ông che mặt ập vào. Một người cầm khẩu súng ngắn khống chế và trói anh Trung (chồng Dung) lại.

sex

Người kia cầm dao khống chế Dung và bé Chi. Chúng nhét giẻ vào mồm ba người và bắt đầu lục soát. Trong khi Dung giãy đạp để cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng không được thì rất lạ, Trung chồng nàng lại không hề có một phản ứng nào cho thấy anh muốn phản kháng. Cũng do nàng giãy đạp quá mạnh khiến chiếc khiến cho chiếc lọ hoa gắn trên tủ rơi xuống vỡ tan gây ra một tiếng động khá lớn. Một trong hai tên cướp quay lại túm lấy tóc và tát liên tiếp mấy cái. Một thoáng đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của chồng nàng, anh nhổm người dậy nhưng lập tức bị tên còn lại chĩa súng vào đầu.
- Im, không tao bắn vỡ sọ bây giờ.
Mặt Dung sưng húp, khóe miệng rỉ máu, nước mắt chảy đầm đìa. Nàng ôm chặt con nép sát vào tường. Lục lọi chán trong tủ, rồi phòng ngủ hai tên cướp khuân ra một túi xách to. Chợt một tên nhìn xoáy vào Dung, nàng mặc váy lộ ra cặp đùi trắng nõn. Hắn tiến đến với nụ cười đểu cáng. Dung co chân lại, hành động của nàng vô tình lại làm cặp đùi lộ thêm ra. Tên cướp cúi xuống vuốt ve đùi nàng, tay hắn tiến vào trong váy bóp. Nàng vung chân đạp tên cướp ngã ngửa ra sàn nhà. Hắn đứng dậy, mắt đỏ ngầu, túm tóc nàng lôi dậy và ru mạnh nàng vào tường. Choang… Dung va vào chiếc gương treo tường khiến nó vỡ tan. Nàng gục xuống, máu và nước mắt hòa quyện vào nhau.
- Thôi té đi, Đm giờ này mà mày còn hám gái ah. – Tên còn lại lên tiếng nhắc nhở đồng bọn.
Không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Trong nhà, Dung vẫn khóc, bé Chi sợ đến nỗi chỉ biết nằm co ro trong góc nhà, Trung chồng nàng từ từ lết gần đến vợ. Anh cố gắng lấy mảnh gương vỡ cắt đứt dây trói và cởi trói cho vợ, con. Dung gục đầu vào vai chồng khóc nấc lên, bé Chi bây giờ mới òa lên khóc tức tưởi.
- Mình báo công an đi anh.
- Uh, sáng mai anh sẽ báo. Bây giờ để anh băng vết thương lại cho em.
- Dung tròn mắt lên nhìn chồng – Sao không báo ngay bây giờ?
- Suỵt, nhỡ đâu bọn cướp còn quanh đây, chúng sẽ trả thù thì sao. Anh và em thì không sao nhưng còn bé Chi.
- …???
Ba người ôm chặt lấy nhau trên một đống đổ vỡ. Hôm sau nàng gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép một tuần vì nhà có việc gấp.
Một tháng sau…

Truyen nguoi lon

- Anh à. Sao mình báo công an mà chẳng thấy có tin tức gì nhỉ? Cũng không thấy đến đây xem xét gì là sao?
- Anh cũng không rõ nữa. Hôm trước anh có qua hỏi thì họ bảo vẫn đang điều tra.
- Vâng. – Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi
Và…
Một hôm, nàng đi làm về rất sớm. Ngoài sân có 2 chiếc xe máy lạ, cánh cửa vẫn đóng. Quái lạ, chẳng nhẽ anh Trung hôm nay nghỉ làm và có bạn đến chơi. Hay là… nàng rợn người nghĩ lại chuyện hôm trước.
Mở cổng, dắt xe vào trong sân. Nàng nghe thấy tiếng đàn ông lạ đang nói:
- Nào, mày định thế nào đây?
- Em xin anh, anh cho em thư thư mấy hôm. Dạo này quả thật là em kẹt quá – Tiếng của Trung
- Mấy hôm là bao giờ? Mẹ kiếp, tao đã cho mày cả tuần nay rồi đấy.
- Anh thương em. Tiền bạc em có thì hôm trước hai thằng đàn em của anh nó lấy hết rồi.
- Thằng chó này. Mày tưởng số hôm trước nhiều lắm hả. Chưa được một nửa số tiền mày nợ tao đâu.
Tai Dung ù đi, toàn thân nàng tê dại. Trời ơi, chồng nàng – người mà bấy lâu vẫn đầu gối tay ấp, người mà nàng hoàn toàn tin tưởng lại như thế sao. Nàng bật khóc tức tưởi. Tiếng đàn ông lại vang lên:
- Tao cho mày thêm 2 ngày nữa. Nếu không trả đủ đừng trách tao.
- Em xin anh, em lạy anh. Anh cho em thêm ít thời gian.
- 2 ngày, không hơn. Nếu không trả tao sẽ nói chuyện với đứa con gái của mày. Nhớ đấy. Về tụi bay.
Cánh cửa bật mở. Đột nhiên Dung thấy bình tĩnh lạ thường. Nàng tiến lên:
- Chồng tôi nợ các ông bao nhiêu tiền?
- Ơ kìa Dung. Không có gì đâu mà. Đây là….
- Anh im đi. – Dung sẵng giọng
- À, cô em là vợ thằng này hả. Ngon ghê. Thằng chổng em nó nợ bọn anh không nhiều. Khoảng 500 triệu.
- Trời, 500 triệu. – Dung không tin vào tai mình.
- À, không đến. Vụ hôm nọ tính ra khoảng 100 triệu rồi.
- … Dung câm lặng. Nàng không thể cất lên lời. Tất cả như sụp đổ dưới chân nàng. Hồi lâu nàng mới cất lời. – Anh ấy làm gì mà nợ các anh nhiều vậy
- À. Thằng chồng em học đòi đá bóng rồi lắc đĩa với bọn anh.
Uất nghẹn.
- Hay là thế này đi – Hắn nói với nụ cười khả ố. Cô em chịu khó về hầu hạ bọn anh để trừ nợ đi. Người thế này chắc chỉ nửa năm là hết thôi. Ha…ha… Hắn đưa tay vuốt má nàng.
- Bỉ ổi, khốn nạn.
- Sao? Không đồng ý ah? Vậy thì 2 ngày nữa bọn anh sẽ quay lại. Lúc đó có thể anh sẽ không giữ được bình tĩnh như bây giờ đâu đấy. Đi.
Nàng vẫn chôn chân tại chỗ. Trung bước lại gần.
- Tránh xa tôi ra.
- Kìa em. Tha lỗi cho anh.
Nàng bước vào nhà.
- Anh nói đi. Chuyện là thế nào.
- Cũng không có gì đâu. Anh tự lo được mà.
- Cái gì? Anh tự lo được hả? Anh dẫn bọn chúng về nhà cướp đoạt tài sản, làm nhục vợ con anh thế chưa đủ sao. Mà thôi, đúng là chuyện của anh, anh phải lo. – Dung đứng dậy đi vào trong phòng.
Nửa tiếng sau, nàng quay lại. – Anh ký đi.
- Cái gì đây. Em điên rồi sao. Sao lại ly hôn.
- Phải, tôi điên. Điên nên mới tin tưởng anh. Với tôi thế là đủ lắm rồi. Nếu tôi còn sống với anh chắc có ngày anh mang bán tôi để lấy tiền đánh bạc lắm.
……
- Đó là tất cả câu chuyện mà Dung giữ trong lòng bấy lâu nay. Nàng nói và nước mắt lăn ướt cả vai nó.
- Thế bây giờ anh Trung ra sao.
- Sau khi Dung về nhà mẹ đẻ. Anh ấy xoay sở, vay mượn mọi người trả nợ xong. Sau đó có viết thư cho Dung, xin Dung tha thứ và cho anh ấy thời gian để làm lại. Bây giờ đang ở tận Tây Nguyên cơ. – Nàng lại khóc.
- Thôi nào. Mọi chuyện qua rồi. Dung đừng khóc nữa. (đ.m thèng này cứ lúc phang thì gọi bằng EM)
Nó ôm chặt Dung, cả hai im lặng. Hồi lâu, Dung ngẩng mặt lên chạm vào ánh mắt nó. Môi lại tìm môi, say đắm, nóng bỏng như chưa hề có câu chuyện buồn nào. Tay nó lại tiến xuống vùng ngã ba. Bỗng nhiên Dung đẩy nó ra.
- Không được sờ. Bẩn lắm.
- Hì – nó cười – mình đi tắm đi.
Dung gật đầu, nó bế Dung vào nhà tắm. Vặn nước. Thật sảng khoái.
- Dung, tắm hộ cái.
- Nào quay lưng đây, Dung kì lưng cho.
- Không cần đâu, chỉ cần tắm chỗ này thôi. – Nó cầm tay Dung đặt vào dương vật
- Đồ quỷ – Dung đánh nhẹ vào ngực nó, nhưng tay vẫn vuốt ve cái dương vật vẫn còn dính dâm thủy của nàng
Thoa sữa tắm lên khắp người nó, nàng dùng cái bông tắm kì cọ khắp người nó một cách nhẹ nhàng, trìu mến. Nó đứng yên, tận hưởng cảm giác như có kiến bò khắp người vừa nhột nhột vừa tê tê.
Vòng tay qua người nàng nó nói: Đến lượt T tắm cho Dung. Nàng khẽ gật.
Làm tương tự như Dung đã làm với nó nhưng có điều nó xoa rất kĩ vùng ngực và vùng giữa hai đùi khiến nàng cứ run run, tay bấu chặt lấy vai nó. Ôm chặt lấy nàng, ôi mịa, cái cảm giác da thịt trơn trơn cọ sát vào nhau phê quá. (Bro nào trải qua cảm giác này chắc hiểu). Nó cúi xuống, nàng ngẩng mặt lên, hai cặp môi, hai cái lưỡi lại quấn chặt lấy nhau. Tiếng thở gấp gáp lại vang lên. Nó cúi xuống định hôn lên ngực nàng thì Dung đẩy ra.
- Đầy sữa tắm đây này

Truyen sex hay

- Hi, T quên mất. – Dìu Dung lại dưới cái vòi sen, nó mở nước. Cả hai lại tận hưởng cảm giác mát lạnh của nước, nóng bỏng của những cái hôn.
- Một lúc sau, Dung nói – Dung hơi lạnh.
Nó tắt nước, lấy khăn lau khô người cho nàng. Ngồi thụp xuống nó chăm sóc cẩn thận cái đám rừng rậm rạp giữa hai chân Dung. Nàng hơi rùng mình, tay vin vào vai nó. Vứt cái khăn sang bên cạnh, hai tay nó vòng ra sau xoa cặp mông nàng, môi và lưỡi bắt đầu hoạt động. Nó hôn khắp hai cặp đùi, phả hơi thở nóng bỏng vào giữa háng. Chậm rãi, nó hôn dần lên vùng ngã ba. Dung dường như muốn khuỵu xuống, nàng gần như dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên đôi tay đang chống vào vai nó. Nhanh, mạnh, chính xác nó quét một đường lưỡi vào giữa cái khe đã bắt đầu rỉ nước của nàng. Ư… ư… Dung khẽ rên lên. Bài cũ soạn lại, nó đánh lưỡi lên cái hột le, hai tay xoa cặp mông của nàng.
- Thôi T ơi, Dung không chịu nổi nữa rồi
- Mới có thế mà đã không chịu nổi. Đúng là nhịn quen ăn không quen (câu này nó chế ra nhá) – nó thầm nghĩ – () có thể tạm tha nhưng môi và vú thì không
Đứng dậy, nó lại hôn Dung lại “vu bóp táy, lôn sờ tày”. Dung để mặc nó muốn làm gì thì làm, tay nàng cũng tìm đến dương vật nó xoa nhẹ. Nó thì thào vào tai Dung:
- Dung hôn cái của T đi (nói mịa là BJ hay thổi kèn cho nó nhanh lại còn)
- Không đâu. Nó cứ thế nào ấy.
- Hôn đi mà. T hôn của Dung suốt đấy thôi, có sao đâu.
- Dung ngần ngừ – Nhưng Dung không biết hôn
- T sẽ bảo Dung mà (thèng này đã thổi kèn đíu bao giờ đâu mà biết nhỉ) – Nó ấn nhẹ vai Dung xuống.
Dung ngồi xuống, tay cầm dương vật đưa lên ngang mặt nhưng vẫn chưa dám chạm môi vào. Nó ưỡn người ra để dương vật sát hơn với môi nàng.
- Hôn nó đi Dung.
Nàng từ từ đưa nó chạm vào miệng, cái đầu lưỡi thò ra chạm vào đầu khấc (như kiểu nếm thức ăn ấy các pác nhỉ). Rất nhanh nhưng nó cảm thấy như có điện chạy từ chym lên đến tận não.
- Dung ngậm nó đi. Thế… Đừng để răng chạm vào, T đau.
- Ưm…ưm…
- A… Dung dùng lưỡi đi, quệt mạnh vào cái khe nhỏ nhỏ đó. A… T sướng quá.
Dung dường như thích nghi với việc có một cái dương vật trong miệng rất nhanh. Nàng thụt ra thụt vào, thi thoảng lại mút mạnh làm nó sướng phát cuồng, ấn chặt đầu Dung vào. Sự thật thì đây là lần đầu tiên nó được BJ. Dung đẩy nó ra, dường như nàng bị ngộp thở do bị nó ấn dương vật vào tận trong cổ họng. Tay nàng vẫn sục nhẹ, lưỡi nàng liếm dọc theo chiều dài của dương vật. Nó sướng quá kiễng chân lên, Dung bất ngờ ngậm luôn một hòn bi của nó khiến nó như bị điện giật.
Thôi hôm nay đến đây thôi – Nó nghĩ và đỡ Dung đứng dậy nó ôm chặt lấy nàng, tay lại thi triển tuyệt kĩ móc lốp. Được một lúc, nó rút tay ra, cầm dương vật ấn vào cái khe đã ướt đẫm dâm thủy của nàng. (ặc ặc khó vào quá. Không biết mấy Bro LX đã thử chiêu chơi đứng chưa) Loay hoay một lúc không được. Nó xoay người Dung lại.
- Dung chống tay vào tường đi.
Nàng hiểu ý, chống tay vào tường, cái mông hơi cong ra phía sau. Lần này thì rất nhanh nó đã đánh chiếm được mục tiêu.
- Ư… ư…
- Hự… hự… nó dập liên tục. Sướng … không em?
- E…m… có – nàng thều thào như người hết hơi.
Một ý nghĩ chợt lóe ra, nó rút dương vật ra, bảo Dung quay lại, một tay nó nâng một chân của Dung lên ngang eo mình. Rất nhanh, Dung hiểu ý của nó. Chân nàng quặp chặt vào eo nó, hai tay vòng qua cổ, hơi kiễng chân lên đưa () tiến lại sát cái dương vật. Nó lựa cái mông một tí và ngay lập tức lỗ () Dung đã được lấp đầy bởi cái khúc thịt dài 15cm của nó. Dung bị kích thích cực mạnh bởi những tư thế mới của nó (của nó đíu đâu, toàn học trên LX), nàng rên rỉ, mặt mũi đỏ gay. Được gần 5 phút nó thấy hơi mỏi chân bèn xốc nốt chân còn lại của Dung lên, nàng quặp chặt lấy eo nó. Giữ nguyên tư thế nó tiến lại phía giường ngủ và ngả xuống. Có đươc tư thế thoải mái nó bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình bằng những cái dập liên hồi. Tay Dung bấu chặt vào lưng nó, miệng rên càng lúc càng to. Còn nó, mặt đỏ như vừa nốc cả lít rượu, mồ hôi vã ra. Nó đổi tư thế, bảo nàng nằm sấp xuống, hai tay kéo mông nàng nhô lên cao và bắt đầu thi triển tuyệt chiêu tối hậu : Doggy
- Ah… ư… em… sướng…qúa…
- Hừ… hừ…() em nó bóp nát của anh rồi.
- Chưa …ư… nát. Nó… vẫn… cứng lắm anh ơi, nóng nữa…ư…a…
- Để anh chơi … nát …() em nhé.
- Vâng… cho anh hết đấy…ư…
- A…a…anh sắp ra này.
- Em… cũng… thế. A…a…ra cùng em đi anh.
A…a… cơ () nàng co bóp dữ dội khiến nó không thể kìm hãm thêm được. Dập mạnh cái cuối cùng, dương vật nó giật giật và bắt đầu công phá () Dung bằng một dòng tinh trùng nóng bỏng. Nó cảm thấy mình vừa xuất ra cả lít tinh trùng (đ.m cả lít thì chẳng Trụy Phong mà die mịa nó rồi các pác nhỉ) mất hết sức lực đổ gục xuống người Dung, một cảm giác tê rần xuất hiện.
Thỏa mãn.
Rút ra khỏi người Dung, nó lăn xuống bên cạnh nàng, một dòng nước nhờn chảy dọc theo cái khe () thấm ướt đẫm một mảng gas giường. (lại mất công giặt)
- Dung thấy thoải mái chứ (đ.m lại đổi cách xưng hô)
- Nàng khẽ gật – Lấy cho Dung cái khăn đi, trong nhà tắm ấy.
Nó uể oải đứng dậy lấy cái khăn đưa cho Dung. Nàng ngồi dậy, cẩn thận lau mồ hôi cho nàng rồi đến nó. Kể cả thằng “Chym Đang Sun” của nó cũng được chăm sóc cẩn thận, cuối cùng là giải quyết cái đám rừng của nàng. Đúng là rừng vừa trải qua cơn bão, lông lá (à quên, cây cối) rạp hết cả xuống.
- Mình đi tắm đi cho thoải mái. – Nó đề nghị
- Đừng, vừa mới … không nên tắm ngay.
- Uh. Mình ngủ đi.

Truyen dam

Nàng không nói nằm xuống sát nó, đầu rúc vào lồng ngực rộng rãi, rắn chắc của nó (thèng ku này mà “thối cánh” coi như đời em Dung xongJ). Cả hai thiếp đi, trên khuôn mặt vẫn đọng lại dư âm của cuộc chiến vừa qua.
Tỉnh dậy, nó không thấy Dung đâu cả, có lẽ nàng dậy sớm và đang làm gì đó. Trên gường vẫn còn một mảng thẫm màu kết quả của trận chiến nảy lửa đêm qua. Uể oải mặc lại quần áo, nó ra khỏi phòng ngủ ngó quanh tìm nàng. Có tiếng động phía gian bếp, Dung đang làm đồ ăn sáng. Nó nhón chân tiến đến, nàng mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa nhìn thật hấp dẫn. Nhẹ nhàng ôm lấy Dung.
- Dung nấu món gì thế?
- Ôi trời, làm người ta giật mình ah.
- Nó cúi xuống hôn vùng cổ nàng – Yêu quá đi.
- Thôi, đi tắm đi rồi ăn sáng.
- Ok. – Nó hôn nhẹ lên má nàng. (giống MBTC 100%)
Nước mát làm nó tỉnh táo hẳn lên. Ôi chết mẹ, hôm qua mình cho ra trong () Dung nhiều thế nhỡ đâu có bầu thì tàn một đời trai, nát một đời chym. Làm thế đíu nào bây giờ. Nó chợt thấy hơi lo lo.
- Xong chưa T ơi. Ăn sáng nào.
Tiếng Dung cắt ngang – Thôi kệ mịa nó, nước dâng thì đắp bờ, giặc đến thì tướng chống đến đâu hay đến đó.
- Ok, T xong rồi. Oa… ngon thế. Đúng là rất có kinh nghiệm nha. Ấy xong được ăn trứng ốp la là tốt nhất.
- Thôi đi ông tướng, ngồi xuống ăn không nguội hết bây giờ.
Nó kéo ghế ngồi xuống cạnh Dung cắm cúi ăn vì quả thật là nó đói cồn cào ruột gan (tập thể lực thế mà không đói mới lạ).
- Dung nấu ngon ghê.
- T ăn thêm đi, ăn luôn phần của Dung này.
- Ơ, Dung không ăn ah.
- Dung ăn sáng ít lắm, với lại không thấy đói (ăn … no rồi còn đâu)
- Hì, không ăn thì lại phụ công Dung. Nó làm nốt 2 quả trứng ốp la. – Ngon tuyệt, ước gì sáng nào cũng được Dung nấu cho ăn nhỉ.
- Làm sao mà thế được. T này … – Dung ngập ngừng
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện của mình ấy. T giữ kín giùm Dung được không.
- Nhưng giờ Dung còn sống với chồng nữa đâu.
- Biết là thế, nhưng còn ông bà nội, ngoại của bé Chi, rồi còn mọi người trong cơ quan. Họ sẽ nghĩ thế nào?
- Chuyện này… – nó làm ra vẻ suy nghĩ.
- Dung cũng rất muốn ở bên T. Nhưng hiểu cho Dung, việc này là không thể. Mình chỉ thi thoảng gặp nhau như thế này thôi, được không?
Nó ngồi sát lại với Dung, quàng tay qua vai nàng. – Ok, T cũng chẳng có cách nào khác.
- Cảm ơn T.
Oh, Yeah. Nó đã hạ gục hoàn toàn đối thủ và kể từ nay nó sẽ có một phi cơ riêng cho mình (NO SHARE nhá). Ôm nhẹ lấy Dung, nó lần tay xuống cạp quần nàng.
- Thôi. – Dung đẩy ra. Dung vẫn còn thấy ê ẩm nè, với lại đến giờ đi làm rồi.
- Sao lại ê ẩm – nó cợt nhả.
- Sao trên trời ấy. Tại T hết đấy, làm mạnh quá.
- Hơ, thế mà có người nào đó còn bảo Anh ơi, mạnh lên, nhanh lên ấy nhờ.
- Cho chết này, Dung cắn mạnh vào vai nó đau điếng.
- Ặc, vũ thê này bà con ơi…
- Thôi, chuẩn bị đi làm đi. Để Dung ra trước nhé, đừng ra cùng nhau nhỡ có ai nhìn thấy không hay.
- Ok.
Cả hai nhanh chóng thay quần áo rồi đi làm. Cũng may, ngõ vào nhà Dung vắng vẻ nên nó không gặp ai lúc đi ra.
Đến công ty, cả hai đều cố gắng tỏ ra bình thường nhưng thi thoảng vẫn không tránh khỏi những cái liếc mắt đầy ẩn ý. Nó bận bịu với những bảng chào giá, rồi hợp đồng. Dung cũng không rảnh rỗi, nàng chuẩn bị cho hội nghị khách hàng sắp tới.
Chiều tối.
- Alo, mày đang ở đâu đấy – thằng bạn học cùng đại học gọi
- Đang chuẩn bị về. Có vẹo gì à?
- Không, tối mai café nhá. Tao mới quen mấy em xinh gái phết. Hẹn các em ấy tối mai rồi.
- Mịa, tưởng chuyện gì to tát. Có mỗi chuyện đó mà phải hẹn từ hôm nay. Giờ đi uống bia không?
- Ok. Chỗ cũ nhá.
- Ok. Tút… tút…
Hai thằng ngồi chém gió hết chuyện nọ xọ chuyện kia. Lúc đứng dậy cũng hết gần nửa két bia. 7h30, về đến xóm trọ, tắm rửa xong xuôi nó leo lên giường với tay lấy cái điện thoại.
- Alo, Nhung à? Em đang làm gì đấy
- Dạ vâng, em đây. Anh T ạ. Hi, em đang ngồi chơi thôi. Chẳng làm gì cả.
- Thế không đi chơi đâu ah?

Truyen xxx

- Dạ, em không. Đang ngồi với mấy đứa bạn, chẳng có chỗ nào chơi cả anh ạ.
- Hay là anh em mình đi uống nước đi. Em chỉ đường anh qua đón. Anh ở phòng cũng chẳng có việc gì làm, chán quá.
- Nhưng mà có bạn em ở đây rồi. Hay em rủ cả bọn nó đi ăn ốc đi nhé.
- Thế thì còn làm ăn đíu gì nữa – nó nghĩ bụng nhưng vẫn nói – Ok, em ở chỗ nào vậy?
- Ngõ … đường …
- Ok, 10 phút nữa anh có mặt.
Thay gấp quần áo, chải lại mái tóc. Xong. Nó dắt xe ra và đóng cửa.
- Dạo này chú T có người yêu rồi hay sao mà đi khiếp thế. Đêm qua không về, vừa về lại đi luôn. – Tiếng chị Xuân.
- Đâu có ai đâu chị. Dạo này công ty em nhiều việc quá. Em đi đây.
- Uh.
10 phút sau, nó có mặt tại địa điểm cần đến. Ấn điện thoại.
- Vâng, bọn em ra ngay đây.
Nhung cùng với hai cô bạn đi ra.
- Hi, anh đợi lâu chưa.
- À, anh cũng vừa tới xong.
- Giới thiệu với anh đây là Thoa và Hà, bạn cùng lớp với em. Còn đây là anh T, người mà Nhung vừa kể đó.
- Chào anh. – Em tên Thoa lên tiếng
- Chào hai em. Bây giờ mình đi đâu nhỉ.
- Đi. Em biết một quán ốc ngon lắm.
Cả bọn đi khoảng 2km thì rẽ vào quán ốc. Nói chuyện luyên thuyên đủ các thứ. Nó cố gắng nói chuyện thân mật hơn với Nhung, hai em kia có vẻ như cũng lờ mờ đoán ra mục đích của nó nên cứ cắm cúi chiến đấu với mấy đĩa ốc xào, mặc kệ nó và Nhung nói chuyện. Cuộc chiến giữa nữ sinh và những đĩa ốc kết thúc với cả đống vỏ ốc và đĩa trên bàn. Tổng thiệt hại 200k. Quá rẻ so với những thông tin mà nó thu thập được. Đại khái là Nhung đang ở trọ gần trường, có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hề yêu ai, nàng học khoa Văn nên rất thích lãng mạn. Bước đầu thế đã – nó thầm nghĩ và đứng dậy trả tiền. Sau khi đưa Nhung về, nó về thẳng phòng trọ và ngủ một mạch đến sáng.
……
- Alô, đang ở đâu đấy. Cafe đi.
- Ok, tao đến liền đây.
Nó thay quần áo, và lao xe đến ngay điểm hẹn với thằng bạn.
- Hey, chào… ơ Nhung lại cả Thoa nữa.
- Ơ, chào anh T
- Hả, thế mọi người quen nhau rồi ah? Bao giờ thế?
- Ah, bí mật. Thiên cơ bất khả lộ.
- Hi, em với anh T thì vừa biết nhau tối qua. Còn anh T với Nhung thì em chịu, không biết. – Tiếng Thoa
- Á à. Thế mà dấu nhé.
Nhung không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười.
- Này T, mày quen Nhung khi nào thế? Sao kín tiếng thế. Làm tao cứ tưởng.
- Anh tưởng sao? – Thoa lên tiếng
- Thì tưởng T và Nhung chưa quen nên muốn giới thiệu. Ai ngờ…
- Thôi được rồi. Nếu thế coi như hôm nay tao mời. Ok chưa.
- Ok quá đi chứ.
Cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả đến tận hơn 10 khuya mới về. Nó đưa Nhung về đến tận cửa phòng, không quên chúc nàng ngủ ngon rồi mới quay xe ra về. Vừa đến cổng nó gặp chị Xuân đang lúi húi tìm cái gì đó.
- Chị tìm gì đấy?
- À, chị tìm cái chìa khóa. Vừa mới đánh rơi ở đây xong mà tìm mãi không thấy.
- Chờ em chút, em lấy cái đèn pin. – Nó dắt xe vào, mở cửa lấy chiếc đèn pin ra soi tìm giúp Xuân.
- Đây rồi, may quá.
- Ơ mà xóm mình hôm nay đi đâu vắng thế chị nhỉ.
- Uh, mấy đứa sinh viên thì đi chơi nhà bạn hay sao ý. Còn vợ chồng bác chủ nhà thì đi về quê.
- À thế ạ. Thế còn anh và cháu đi đâu sao em không thấy?
- Ừ, anh cho cháu về quê, chuẩn bị cho nó đi học mẫu giáo. Ở đây chẳng ai trông được rồi hư mất. Cho về với ông bà nội.
- Vâng. Thôi em về phòng đây.
- Ừ.
Nó quay vào phòng, khép cửa luôn. Tắm phát đã rồi lên LX xem mấy hôm nay các Bro có gì mới không nào…
Chán thật, cái bác darknight này vẫn chưa có Chap mới gì cả. Lượn qua mấy Box khác rồi cũng chán. Chả là nó kết nhất box truyện. Tắt máy. Đi ngủ.
Chiều hôm sau, đi làm về xóm trọ vẫn vắng ngắt, có mỗi mình nó. Chắc chị Xuân đi làm chưa về. Nó phải thanh lý cả đống quần áo chưa giặt, rồi dọn dẹp qua cái phòng bừa bộn nữa…
Xong, kể ra mình cũng chịu khó phết đấy chứ.
- Hôm nay trời đi vắng hay sao mà em về sớm, lại còn giặt giũ, dọn dẹp nữa thế.
- Chị về rồi à. Không làm thì ai làm cho hả chị. À, chị ơi. Hôm nay nấu cơm em ăn với nhé. Em ngại ra quán quá.
- Ok, chuyện nhỏ mà.
Hai chị em vừa làm vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã được ăn cơm.
- Chị Xuân nấu ngon thật đấy.
- Toàn là mẹ chị dạy đấy. Ăn đi, chị nấu nhiều lắm.
Nó xì xụp ăn, lâu lắm rồi nó không có một bữa cơm tử tế như thế này. Nó ngẩng lên nhìn chị Xuân với ánh mắt đầy biết ơn.
- Mặt chị nhọ hay sao mà nhìn ghê thế?
- Hi, lâu lắm em mới được một bữa ngon thế này đấy.
- Ở một mình mà. Lấy vợ đi, rồi vợ nó chăm cho.
- Em thì lấy ai chứ. Hì, chị nấu cơm rồi, để em rửa bát.
- Đương nhiên rồi. Chị đi tắm cái đã. Nóng thật đấy.
Thu dọn bát đĩa mang ra rửa còn chị Xuân lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nó đánh mắt nhìn theo nuốt nước bọt. Rửa bát xong nó mang vào phòng, tiếng chị Xuân dội nước khiến cho thằng em nó cứ nhúc nhích đòi dậy. Nó tiến lại ghé mắt qua khe cửa nhưng cái cánh cửa chết tiệt kín quá khiến nó chẳng nhìn thấy gì. Thôi về phòng.
- Em về phòng đây chị ơi.
- Uhm.

Truyen 18+

Nó về phòng, trời lại chuẩn bị mưa. Mịa, suốt ngày mưa thế này chán như con gián. Lấy điện thoại nó gọi em Nhung. Vẫn là mấy cái chuyện tán tỉnh rồi rủ em đi uống cafe mà buôn hết cả tiếng đồng hồ. Nhung cũng có vẻ thích nó, em nhận lời cuối tuần đi chơi riêng. Lại sắp sướng mày khổ tao rồi chym ơi…
Tinh mơ sáng hôm sau.
Cộc… cộc…
- T ơi, chị Xuân đây. Dậy chị nhờ tí.
- Nó tỉnh giấc nhìn đồng hồ mới 5h30 sáng – Vâng em ra đây. – Nó dậy mở cửa. Trời vẫn mưa
- Hộ chị tí. Đêm qua mưa nhà bị dột, ướt hết cả tủ quần áo với tài liệu. Em khiêng giúp chị cái tủ dịch ra ngoài với. Hôm nay có khi chị phải xin nghỉ để ở nhà dọn dẹp thôi.
- Ok, mà sao chị không để lát nữa làm. Đằng nào cũng nghỉ mà
- Chị cũng định thế nhưng mà lát nữa sợ em phải đi làm.
Hai chị em loay hoay vần được cái tủ ra gần cửa.
- Xong rồi. Cảm ơn em.
- Có gì đâu chị. Hàng xóm tối lửa tắt đèn mà. Hì, em về đã
Chị Xuân đi vào trong bỗng ….
- Ối…
- Nó chạy vào – Gì thế chị?
- À, không sao đâu. Cái vòi nước bị hỏng, chị vặn nước thế là nó phụt ướt hết người.
Nó đứng như trời trồng, chị Xuân mặc bộ quần áo ngủ. Bị nước làm ướt hết nên dính sát vào người, nửa kín nửa hở trông kích thích đến cùng cực. Mắt nó như dán vào thân thể chị, chiếc quần lót màu tím như càng nổi bật lên. Đã thế chị Xuân lại cúi xuống nhặt mấy cái quần áo cho vào chậu nữa làm người nó nóng ran lên. Thằng em nó quên hết cả phép lịch sự đứng dậy chào cờ, khổ một nỗi sáng dậy vội nó không mặc quần sịp nên lúc này cái quần đùi không thể ngăn cản thằng em mất dạy của nó biểu tình.
Chị Xuân không hề biết gì, quay lại nói.
- Chán ghê thật. Thế này chắc phải gọi thợ sửa rồi.
- …
- Này T – Rồi ngay lập tức chị hiểu chuyện gì đang xảy ra khi liếc mắt thấy thằng em nó đang hiên ngang chĩa thẳng về phía chị.
- Ơ, chị bảo gì ạ. – Nó lúng túng.
- À, không có gì đâu.
Tự nhiên Xuân thấy đỏ bừng mặt, đã cố không nhìn xuống nhưng con mắt nàng không nghe cứ liếc trộm cái khúc thịt đang chống cả quần đùi của thằng em hàng xóm. Xuân quyết định quay đi để đỡ phải nhìn thấy cái thứ đáng ghét kia. Cái cửa nhà tắm quá hẹp nên khi Xuân lách qua người nó để ra ngoài, mông nàng lại vô tình chạm vào cái khúc thịt kia khiến nàng như bị điện giật. Chẳng nhẽ mình lại dâm đãng đến thế – Xuân nghĩ thầm. Không, chắc tại lâu lâu không gần chồng nên thấy thế thôi. – Nàng lại tự bào chữa cho mình. Ra đến gần chiếc giường, Xuân lại cúi xuống làm như đang thu dọn cái gì đó mà người nàng thì càng lúc càng nóng, tim đập thình thịch, đầu cứ nghĩ đến cái của nợ kia. Hành động của Xuân vô tình lại như khiêu khích nó, làm cho nó bị kích thích đến cực điểm, người nóng bừng, miệng khô khốc còn dương vật thì như muốn nổ tung. Lên. Nó quyết định và tiến đến phía sau Xuân, hai tay rất nhanh và dứt khoát chiếm lĩnh hai gò đồi của nàng, cái khúc thịt vừa như vô tình, vừa như cố ý chọc thẳng vào giữa hai chân của Xuân.
- Ơ T, bỏ chị ra. – Xuân chợt bừng tỉnh
- Chị hấp dẫn quá, em không chịu nổi nữa rồi. Cho em đi. – Miệng nói, tay nó vẫn tiếp tục nhào nặn bộ ngực Xuân.
Mặc dù qua đến 2 lần áo nhưng Xuân vẫn cảm thấy tê dại hai bầu vú. Nàng vẫn giãy dụa trong vòng tay rắn chắc của nó. Tay vẫn hoạt động nhiệt tình, miệng nó cúi xuống cắn nhẹ vào tai, lưỡi liếm nhẹ bên trong vành tai phả hơi thở nóng bỏng vào khiến cho Xuân cảm thấy nổi da gà. Cảm giác tê dại dần dần lan ra toàn thân cùng với ý muốn chống cự giảm dần. Nó cảm nhận được điều đó và xoay người Xuân lại, cúi xuống hôn tới tấp lên mắt, lên mũi và môi nàng. Lúc này Xuân đã mất hoàn toàn sức kháng cự, nàng đứng im, dựa hẳn vào người nó để hưởng thụ. Tay nó tham lam thò vào qua cạp quần Xuân, bóp mạnh cặp mông phốp pháp của nàng, chưa dừng ở đó nó tiến dọc theo khe mông xuống sâu hơn, sâu hơn. Cuối cùng ngón tay nó chạm vào đám lông và ấn nhẹ.
- Đừng… T, nhỡ có ai nhìn thấy thì chết. – Dùng chút lý trí cuối cùng Xuân cảnh báo nó.
- Làm gì có ai đâu chị – Nó nói và dùng cả hai tay ép sát mông Xuân vào dương vật đang cương cứng hết cỡ, miệng cúi xuống tìm môi Xuân và gắn lên đó một nụ hôn đầy đam mê.
- Ư…ư…- Xuân phát ra những tiếng vô nghĩa., nàng cũng rướn chân lên cho khúc thịt kia cọ vào háng mình.
Tay nó đẩy cạp quần nàng xuống.
- Không T, đừng làm vậy – Xuân đẩy nó ra.
Ngay lập tức nó kéo nàng lại, tay luồn thẳng vào trong quần lót Xuân vuốt mạnh một cái. Trời ạ, nước nôi thế này mà còn chống cự, ngón tay vuốt liên tục vào cái khe lầy lội đó khiến cho Xuân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống. Nó dìu nàng ngồi xuống giường, từ từ đè nàng xuống tay vẫn tấn công liên tục vào nơi nhạy cảm đó. Xuân ưỡn mông lên hưởng ứng những động tác của nó. Nàng nói trong hơi thở hổn hển, ngắt quãng.
- T, dừng… lại… đi. Ra đóng cửa lại đã, nhỡ có ai nhìn thấy…
Ặc, tưởng là còn chống cự ai ngờ. Nó nhanh chóng ra cài cửa cẩn thận và quay lại giường lột nhanh cái áo thun và đè lên người Xuân. Môi nó tham lam hôn khắp mặt Xuân rồi tiến xuống ngực, tay khéo léo cởi cúc áo. Chỉ trong chốc lát cả cơ thể Xuân đã không còn một mảnh vải. Không đẹp như Dung nhưng mọi thứ trên cơ thể Xuân đều to hơn Dung, từ mông đến vú và cả con sò lông kia nữa – nó thầm so sánh. Xuân vít cổ nó xuống hôn, tay nàng luồn vào trong quần, nắm chặt lấy cây thịt cương cứng, nóng bỏng của nó. Không chịu thua kém, nó cũng tấn công như vũ bão vào ngực rồi xuống đám lông rậm rạp của Xuân. Dường như không chịu nổi với sự tấn công của nó, Xuân vùng dậy đè nó xuống, tụt phăng cái quần nó ra quẳng xuống đất. Không bỏ lỡ một giây, Xuân cúi xuống và trọn vẹn dương vật nó đã nằm gọn trong miệng nàng. Không giống như Dung, Xuân có vẻ rất kinh nghiệm trong việc này. Nàng mút mạnh rồi nhả ra liên tục khiến nó như phát điên lên, đến lúc tưởng như không chịu nổi nữa thì Xuân nhả ra. Nàng lấy lưỡi liếm dọc theo dương vật nó, tay vẫn xục nhẹ, liếm chán Xuân di chuyển xuống dưới mút nhẹ hai hòn bi. Bất ngờ, nàng nhấc mông nó lên và quét một đường lưỡi từ dưới lỗ nhị lên đến bìu dái khiến nó như muốn co rúm người lại, toàn thân nổi gai ốc. Giờ thì nó được biết cảm giác được dọn WC là như thế nào rồi, còn phê hơn cả BJ. Xuân vẫn như con ong chăm chỉ làm công việc của mình, nàng gần như quên hết tất cả ngoại trừ cái dương vật ngay trước mặt. Nó với tay, tay kéo chân Xuân, như có thần giao cách cảm nàng quay lại đưa nguyên cái mảng lông rậm rạp lên mặt nó miệng và lưỡi vẫn không ngừng hoạt động. Chẳng kém cạnh, nó cũng bắt đầu điên cuồng tấn công vào cái khe đẫm nước kia. Cuộc KHẨU CHIẾN diễn ra ác liệt.
Đột nhiên nàng ngừng lại, ấn chặt mông xuống khiến nó gần như ngộp thở. Nó biết là Xuân sắp ra bèn ra chiêu tối hậu, lưỡi vẫn đá vào cái núm thịt bé xíu, ngón trỏ tiến vào cái hang sâu thẳm kia và bắt đầu móc ngược lên, ngón cái gãi gãi lên lỗ nhị. Được một lúc Xuân rú lên một tiếng, nước trong () trào ra ướt hết cả mặt nó. Hết hiệp một.
Xuân đã nhũn người ra, mông nàng vẫn giật giật. Nó đẩy nàng qua một bên và ngồi dậy bắt đầu hiệp hai. Dang rộng hai chân Xuân ra, nó cầm dương vật ấn mạnh một cái và bắt đầu hát bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.
A…a…ư…ư… Xuân gần như hét lên vì sướng làm nó phải cúi xuống dùng môi bịt lấy miệng nàng.
Hự… hự… nó vẫn tiếp tục giã gạo. Xuân qua một lúc đã quen dần với nhịp điệu của nó, nàng phối hợp với nó một cách đều đặn, nhịp nhàng
- Ư…ư… chị sướng quá em ơi.
- Hừ… hừ… em cũng sướng lắm. Chị đang làm gì đây?
- A… chị đang dạng háng cho em chơi đấy. Chơi chị đi, mạnh vào…hự
- Chổng mông lên chị ơi.
- Xuân lồm cồm bò dậy, đưa mông cho nó.
- Từ phía sau nó ấn vào.
- A…a…bóp vú chị đi em, bóp mạnh vào. Ôi chị sướng.
Nó dập liên tục.
- Ư… chị ơi em sắp ra. Em muốn bắn đầy vào () chị….
- Em ra đi, bắn vào trong () chị ấy, bắn đầy () chị đi, làm chị sướng đi em… ư…ư…
- A… em ra đây. Cho chị hết nè. – Dương vật nó giật giật
- Chị… cũng…. ra…. nè – một dòng nước trào ra đó nhận những tia tinh dịch nóng hổi của nó. () Xuân co bóp liên tục như muốn vắt kiệt những giọt tinh khí còn lại
Cả hai gục xuống giường sau gần một tiếng đồng hồ chiến đấu. Thỏa mãn.
10 phút sau, nó nhẹ rút dương vật ra khỏi người Xuân. Nàng cựa mình quay lại nhìn nó mỉm cười.
- Em khỏe thế. Làm chị sống dở chết dở đây này.
- Chị cũng đâu có kém, vắt em không còn một giọt nè
- Thôi, dậy đi. Em còn đi làm mà
- Hì, em xin đi muộn tí cũng được. Chị nằm xuống đây đã. Em kể chuyện này chị đừng giận em nhé.
- Uh, chuyện gì vây?
- Nói thật, em đã từng nhìn trộm anh chị quan hệ đấy. Em thấy hình như chị không được thỏa mãn lắm ah. Bây giờ chị em mình như thế này rồi, có gì chị cứ nháy em.
- Em căn cứ vào đâu mà bảo chị không thỏa mãn. Mà chị không phải loại đàn bà lúc nào cũng có thể dạng háng cho người khác chơi đâu nhé. – Xuân nói như có vẻ giận. (mịa vừa mới dạng đó thôi)
- Thôi thôi, em xin lỗi. Em lỡ lời thôi mà. Chị đừng giận.
- …
- Thực ra em cũng rất thích chị, nhưng chỉ là chị đã có gia đình nên em không dám thôi. (đ.m cái văn này cũ rích nhưng xài rất hiệu quả các pác nhỉ)
- Thôi, em dậy mặc quần áo đi còn đi làm.
- Vâng – Nó ngồi dậy mặc quần áo và bước ra cửa.
Còn nữa