Truyen sex
Đây là một câu chuyện thật mà nó đã trải qua. Mong nhận được comment của ACE LX để rút kinh nghiệm. Văn phong không hay lắm, mong ACE cảm thông !!!
Đâu phải ai cũng nhận ra được mình đang sống trong ảo tưởng…Đâu phải ai cũng hiểu được mình đang làm những người bên cạnh buồn…Hãy biết trân trọng những người trước mắt bạn…Đừng để khi mất đi thì bạn mới thực sự nhận ra..Ai mới xứng đáng để mình tôn trọng và yêu thương thật long…Em là một người mà nó đã để tuột mất…
Nó cậu sinh viên vừa bước sang năm học thứ ba. Em – một cô bé sinh năm 94 học Amsterdam Hà Nội, ba mẹ đều là những người khá nổi tiếng ở Hà Nội. Nó và em tình cờ gặp nhau trong một buổi chiều ở một thế giới mà người ta gọi là ảo. Chính cái thế giới ảo đó đã thêu dệt lên một tình yêu mà đến bây giờ nó vẫn không thể quên.
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 13h chiều thứ 5 ngày 18/12/2010, nó ola…
Buzz!!!
Nó: Chào em, anh có thể nói chuyện với em được chứ !
Cô bé lạnh lùng: Tôi không quen nói chuyện với người lạ !
Nó trêu đùa cô bé: Vậy anh có thể bên em được chứ ?
Cô bé tức giận: Bạn cũng như bao nhiêu kẻ trên thế giới ảo này sao? Tại sao bạn lại muốn bên tôi?
Nó phân vân: Nick em làm anh muốn ở bên em? ( nick em rất gợi tình)
Cô bé: Nick tôi làm sao? Nó nói lên điều gì à? Có phải bạn đang nghĩ tôi hư hỏng đúng không?
Nó: Anh không nghĩ thế? Anh chỉ cảm nhận, dường như em đang có chuyện gì buồn và anh muốn bên em để nói chuyện, chia sẻ thôi….
Cô bé ngạc nhiên: Anh biết em là ai mà nói thế? Tôi với bạn liên quan tới nhau à?
Nó: Đầu tiên anh buzz em với mục đích trêu đùa em (lúc đó nó đang buồn), nhưng anh thấy em có nét đặc biệt. Dù sao anh cũng xin lỗi vì cái ý định muốn ở bên cạnh em nhe! Anh không có ý xấu đâu.
Truyen nguoi lon
Cô bé: Ai tin được con trai chứ? Đến thần tượng trong tôi còn sụp đổ? Bạn lấy gì chứng minh để tôi tin bạn đây?
Nó: Đúng như em nói, ở thế giới ảo này, đôi lúc tôi còn đánh mất chính bản thân, chẳng hiểu nổi mình nữa, nhưng tôi muốn lắng nghe và chia sẻ với em. Nếu em không muốn gặp, tạm thời tôi và em có thể nói chuyện ở đây mà. Em đang gặp cú shock tinh thần à?
Cô bé: Bạn này vô duyên quá! Liên quan gì tới bạn…
Cả hai im lặng gần 20 phút
Ding!!!
Cô bé: Bạn còn đó không?
Nó: J Tôi vẫn đợi em mà ! Tôi đã nói từ đầu muốn chia sẻ cùng em nên tôi sẽ đợi…
Cô bé: Cám ơn bạn, bạn là một trong 5 nick nhảy vào buzz nick tôi, nhưng tôi chỉ nói chuyện duy nhất với bạn thôi!
Nó: Tại sao vậy em?
Cô bé: Tôi thấy ở bạn có một sự đặc biệt mà tôi đang tò mò…
Nó: Tôi cũng bình thường thôi, nhưng tôi có thể lắng nghe em và chia sẻ mọi chuyện cùng em…
Cô bé: Thực sự tôi rất cám ơn bạn, người bạn lạ mặt ( lúc ý chưa biết mặt nhau). Bạn là con trai, bạn giới thiệu về mình trước đi…
Nó: Anh tên D, sinh năm 90, anh đang học HUBT, quê anh ở Nam Định
Cô bé: Bạn hơn tôi 4 tuổi, nhưng tôi nghĩ vì tôi không kém bạn là mấy, nên tôi sẽ không gọi bạn là anh đâu . Tôi tên Y, đang học 12 Lý Amsterdam…
Nó: Tôi thực sự rất tò mò về em, một cô bé thông minh học giỏi, nhưng cái nick của em…
Cô bé: Cái gì cũng có nguyên nhân mà bạn…Nếu bạn thấy tôi hư hỏng có thể không cần nói chuyên với tôi nữa…
Nó: Không phải là tôi không muốn nói chuyện với em, tôi chỉ tò mò về cái nick của em chút thôi, tôi xin lỗi nếu làm em buồn…
Cô bé: Bạn không có lỗi gì hết !!! Ngoài học bạn không làm gì à? Tôi thấy sinh viên bây giờ hay đi làm thêm mà.
Nó: Tôi đi làm rồi, từ năm thứ nhất, hiện tại bây giờ tôi đang chơi chứng khoán thôi ( thời điểm đó nó đang thua lỗ chứng khoán)…
Cô bé: Tôi không nghe nhầm chứ, anh mới chỉ học năm thứ 2 thôi mà, anh biết chới chứng khoán lâu chưa?
Nó: Anh thích Chứng khoán từ những năm cấp 3 nên vào đại học anh muốn thử luôn, anh chơi từ tháng 4/2009
Cô bé: Chơi cái ý nguy hiểm lắm, bạn cần thận nhe!
Nó: Không có gì, cám ơn em! Tôi là một người sống tự lập mà
Em còn thắc mắc nhiều điều về nó, về công việc và gia đình và nó đã vô tư nói cho em – một cô bé vừa quen hơn 1 tiếng J. Chính điều này đã làm em trở nên tin tưởng vào nó hơn và chia sẻ với nó nhiều hơn về em…
Nó: Em có chuyện vì buồn vậy, có thể chia sẻ với tôi được chứ…
Cô bé: ….Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng thực sự tôi đang rất buồn và bế tắc bạn ạ. Tôi mới set nick này lúc trưa, đăng nhập vào ola thì gặp ngay bạn…Tôi muốn trả thù một người nên lập nick như thế…
Nó: Uhm! Thực sự tôi chưa gặp em, biết nhiều về em, nhưng cảm nhận mách bảo tôi rằng em không hư như cái nick của em…Em là một cô gái còn trẻ đang tuổi vô tư hồn nhiên, em không nên nghĩ quá nhiều về một chuyện gì đó, nó sẽ làm tổn thương tâm hồn em mất…
Cô bé: Bạn có là tôi đâu mà biết…Có thể tôi sẽ gặp bạn, còn bây giờ tôi bận rồi, hẹn bạn hôm khác nhe.
Nó: Bye bye em, luôn vui vẻ nhe! Tôi luôn chờ , lắng nghe và chia sẻ cùng em bất cứ lúc nào!
Cô bé: Offline
Nó cũng offline, bật nhạc, chọn cho mình một góc trong căn phòng đã tắt đèn và suy nghĩ về em – cô bé mà nó vừa nói chuyện…Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà nó không thể trả lời được. Mải mê suy nghĩ nó ngủ lúc nào không biết…
Reng Reng Reng! Tiếng chuông điện thoại làm nó choàng tỉnh giấc! Là Đức – thằng bạn thân đại học của nó gọi.
Nó uể oải: Có chuyện gì vậy cậu?
Đ: Đang làm gì đấy? Tối rảnh không lang thang đi?
Nó: Đang ngủ. Tối chắc không đi được đâu, tớ bận mất rồi . ( phải ở nhà để đợi nói chuyện với em chứ)
Đ: Uh, vậy để hôm khác! Bb
Nó: Ok! Bb
Nó uể oải bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi cho tỉnh ngủ…mới thế mà đã 17h45 rồi…Vội vàng chạy xuống phòng ăn chuẩn bị bữa tối vì các bác sắp đi làm về ( Hồi đó nó ở nhờ nhà Bác, ở trong 3 năm đầu đại học). Vừa nấu cơm nó lại vừa nghĩ tới em…Nó làm sao nhỉ, đã tự nhủ long mình, đã từng nói không rung động với bất kỳ cô gái nào nữa ( từ khi chia tay với mối tình đầu 16/8/2010) mà sao…Mải mể với những câu hỏi về em cuối cùng nó cũng chuẩn bị bữa tối xong…Sinh hoạt của mọi người vẫn như mọi khi, chỉ có nó là khác, chỉ mong mọi người ăn tối nhanh để nó lên phòng nói chuyện với em mặc dù em và nó không hề hẹn trước.
Cuối cùng mọi người cũng ăn tối xong, nó nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy thật nhanh lên phòng, việc đầu tiên nó bật máy tính, log vào nick ola café…Nhưng nó không thấy em online. Cảm giác hơi hụt hẫng, nó log in vào yahoo để ở chế độ ẩn đọc status của bạn bè trong list ( Thói quen của nó). Lại mở nhạc, mà không hiểu sao từ trước tới giờ nó toàn nghe nhạc buồn thôi mặc dù nó là người khá vui vẻ…30p, rồi 1h, 1h30, thời gian chậm chạp trôi cảm giác hụt hẫng càng tăng lên.Bỗng
Ola!!!
Nó như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh: Em à, tôi tưởng em không muốn nói chuyện với tôi nữa chứ!
E: Tôi bảo với bạn như thế à. Tôi vừa đi học thêm về là ola với bạn ngay đó. Đi học nhưng tôi không yên, cảm giác như có ai đó đang chờ mình nên về tôi phải ola luôn đó.
Nó: Cám ơn em…
E: Mà bạn ola lâu chưa?
Truyen dam
Nó : Gần 2h rồi
E: Uh, chắc bạn đang nói chuyện với bạn bè à…
Nó: Không, tôi đợi em
E: Bạn ngốc thế, biết khi nào tôi ola mà đợi
Nó: Uh !
Em: Nếu hôm nay, ngày mai và cả sau ngày mai tôi không ola bạn vẫn đợi tôi à…
Nó: Uh!
E: Bạn ngốc thật, nhưng dù sao cũng cám ơn bạn vì đã đợi tôi, ít nhất tôi biết bây giờ có người đang muốn chờ và muốn nói chuyện với tôi mặc dù đó chỉ là một người bạn ở THẾ GIỚI ẢO.
Nó: Ảo nhưng tôi là thật, sự mong mỏi chờ đợi em của tôi là thật…
E: Bạn có thể nói điều này với bất kỳ cô gái nào khác ngoài tôi mà
Nó: Tôi không, cảm nhận của tôi về em khác với họ…
E: Tôi măm và học bài đã 23h30 tôi ola, nếu bạn chờ được thì lúc đó mình nói chuyện.
Nó: Uh, em măm đi, tôi sẽ đợi…
Nó ngả mình xuống giường nằm suy nghĩ và hình dung về em. Không lẽ nó thích và yêu em nhanh đến thế. Trong lúc đợi em, nó tranh thủ chat chit tán gẫu với bạn bè. Thời gian chậm chạp trôi cuối cùng cũng 23h30. Nó log vào ola và đợi em, 5 phút sau.
Em: Bạn đợi tôi lâu chưa, anh chàng lạ mặt
Nó: 5 phút thôi em ạ, cả đời tôi cũng đợi được
Em: Ak, bạn nói đùa à, biết tôi là ai, là người như thế nào mà đợi chứ…
Nó: Tôi không quan trọng vấn đề này nọ lắm, cảm giác của tôi mach bảo tôi nên làm như thế
Em: Bạn tin vào cảm giác quá nhỉ? Cẩn thận với nó đấy – em cươi J ( Lần đầu em cười kể từ lúc em và nó nói chuyện)
Nó: Nếu làm cho em thoải mái hơn, vui hơn thì tôi luôn sẵn sang, kể cả trở thành một chàng ngốc cả ngày chỉ ngồi trước máy tình để đợi em…Cô bé, em buồn chuyện gì vậy…
Em: Tôi lớn rồi, không được gọi tôi là cô bé…
Nó: J Gọi là bé cho dễ thương thôi mà…
Em: Tôi không dễ thương như anh nghĩ đâu.
Nó: Mặc kệ, tôi tự thấy em dễ thương là đủ rồi, tôi không nghĩ quá nhiều về người khác nghĩ gì.
Em: Bạn thú vị thật!
Nó: Là 1 câu khen hay câu chê đó
Em: Tôi nghĩ bạn hiểu mà! Thực sự thời gian này tôi rất buồn, cảm thấy chán nản. Tôi đã bị ăn một phát tát khi papa phát hiện tôi dùng điện thoại và chat ola bằng nick này…
Nó: Em không sao chứ? Sao em lại dùng nick này?
Em: Bị người yêu thương tôi nhất tát, nếu là bạn bạn sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng tôi không khóc, tôi chỉ nhói đau trong long. Tôi bị như thế này nguyên nhân chính là do papa, người mà tôi kính trọng nhất…
Nó:…A đoán ra em định nói gì rồi !
Truyen nguoi lon
Em: Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu
Cả hai cùng im lặng sau câu nói của em,nhìn đồng hồ đã gần 1h sang
Nó: Em đi ngủ đi, mai còn đi học
Em: Tôi không ngủ được, tôi sợ cảm giác đối diện với bong đêm..
Nó: Như thế sao được, em phải cố nhắm mắt lại và ngủ đi chứ, không ngủ ngày mai em sẽ không học được đâu.
Em: Bạn yên tâm, tôi quen rồi, dù sao cũng cám ơn bạn.
Nó: Cám ơn gì cơ?
Em: Cám ơn vì bạn đã quan tâm tôi
Nó: Đây là một lời bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể nói với bạn được mà..đâu riêng mình tôi.
Em: Đã từ lâu lắm mới có người quan tâm tới tôi mà tôi cảm thấy ấm áp, tôi sẽ nghe lời bạn và ngủ. Chúc bạn ngủ ngon, anh chàng lạ mặt!
Nó: Chúc em ngủ ngoan…
Em offline, nó vẫn ngồi trước máy tính đọc lại từng dòng em gửi cho nó, bao nhiều suy nghĩ làm nó không thể rời khỏi màn hình máy tính. Nó là một thằng có tính tò mò, em cứ úp úp mở mở như thế càng khiến nó tò mò hơn. Thường lệ, như mọi khi giờ này nó sẽ lang thang trên mạng tìm kiếm sản phẩm ( nó buôn bán mấy thứ hàng linh tinh) và tán gẫu với bạn bè nhưng hôm nay thì không, nó cứ ngồi lặng im trước máy tính đọc đi đọc lại những dòng chữ vô hồn rồi suy nghĩ…Nói suy nghĩ nhưng cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì, tất cả cứ mông lung. Tự nhiên em – một cô bé mà nó chưa biết nhiều lại làm nó phải suy nghĩ, khẽ nhếch mép cười rồi nó tắt máy tính, vệ sinh cá nhân rồi lên giường.
Mọi hôm vào giờ này ( hơn 1h sáng) lên giường là nó ngủ ngay nhưng hôm nay chằn chọc mãi nó không tài nào ngủ được. Một ngày khá dài và mệt mỏi của nó. Nó muốn thôi nghĩ tới em nhưng không thể, cảm giác hụt hẫng bao trùm lên suy nghĩ của nó. Lấy headphone và nghe music, cứ thế nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Ring…Ring…Ring…Hồi chuông báo thức inh ỏi kéo dài làm nó tỉnh giấc, nhạc vẫn đang chạy, nó uể oải ngồi dậy, tắt nhạc ở điện thoại và vào làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Nhìn nó thật phờ phạc sau một đêm thức khuya. Nó vội vàng mặc quần áo và xuống đi học. Từ nhà nó tới trường khá xa gần 10km, lại đi đúng tầm tắc đường. Bon chen, luồn lách cuối cùng cũng đến trường, bị chậm 20’ nên nó ở ngoài đi ăn sáng coi như bỏ luôn tiết học đầu J . Tranh thủ ăn sáng nó log nick ola và nhắn cho em một tin chúc ngày mới an lành và vui vẻ. Bỗng nó nhận được reply từ em
Hôm qua bạn nói muốn bên tôi à?
Uhm
Hôm nay bạn còn muốn bên tôi không?
Tôi luôn mong đợi điều đó từ em mà
Vậy 11h bạn đón tôi ở cổng trường Amsterdam nhe. Tôi cũng tò mò muốn biết bạn là ai
Uhm
Uhm suốt thế, để nick ola nhe, có gì tôi sẽ bảo bạn sau, buổi sáng vui vẻ
Em cũng thế nhe.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với em như một liều thuốc tinh thần, nó cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Nó tự nhủ sắp được gặp một thiên thần nhỏ làm nó suy nghĩ từ hôm qua tới nay. Chưa được 24 tiếng mà sao nó cảm thấy dài quá. Đang mải mê với những suy nghĩ về em thì thằng Đức gọi lên lớp làm kiểm tra để nghỉ sớm. J Khẽ mỉm một nụ cười, đang định bùng tiết thì được nghỉ sớm, may quá. Nó làm vội vàng xong trước giờ rồi nộp cho thầy giáo xin về trước. Nó định lang thang qua A8 Đại học Y Hà Nội mua tặng em một món quà nho nhỏ; quay sang rủ thằng Đức ( bạn thân đại học của nó)
Qua A8 đại học y với tớ đi
Có vụ gì vậy, mới cưa được em nào à
Không, đi chơi thôi
Nói xong 2 thằng xuống lấy xe , về giờ này cũng đường không đông nên chỉ 20p phút sau 2 thằng đã có mặt ở A8. Tranh thủ lúc thằng Đức đi gửi xe nó mở điện thoại xem em có nhắn tin gì không. Log vào ola một loạt tin nhắn của em hiện ra:
Tôi xin lỗi, trưa nay bạn không phải qua Amsterdam đón tôi nữa đâu, tôi không đủ tự tin để đối mặt với bạn lúc này. Từ hôm qua tới nay lúc nào tôi cũng nghĩ tới bạn, bạn đừng cười tôi nhe. Đó là suy nghĩ trong tôi. Sáng nay tôi rất muốn gặp bạn nhưng giờ tôi lại không thể. Tôi xin lỗi…Tôi muốn nói chuyện với bạn, tối nay 23h30’ bạn ola nhe.
Dường như không gian xung quanh nó như ngừng trôi, tất cả tĩnh lặng đến lạ thường, bao nhiêu háo hức được gặp em – người con gái mà nó mới chỉ nói chuyện qua mạng trong vòng chưa đầy 24h, thật ngớ ngẩn phải không? Đang dán mắt vào màn hình điện thoại với những suy nghĩ thì Đức đập nhẹ vào lưng:
Ê, vào thôi, đứng đây làm gì nữa
Uhm.
Nó cùng thằng Đức vào bên trong. Đông vui nhộn nhịp thật, rất đông teen girl đi mua đồ dùng, đồ tặng bạn trai rồi các đôi đi mua đồ cùng nhau, chen chúc, ồn ào là cảm giác lần nào nó cũng gặp khi vào đây. Nó với thằng Đức chen hết hàng này tới hàng kia nhưng nó chẳng mua được gì, nó nghĩ sẽ tự làm một món đồ gì đó tặng em.
Sau hơn nửa tiếng chen chúc trong đó, Đức cũng mua được một vài món đồ nho nhỏ tặng người yêu của hắn. Hắn có vẻ thích thú, ríu rít khoe như một đứa trẻ. Nó thì im lặng, chỉ khẽ cười.
Nhìn đồng hồ hơn 11h trưa, 2 thằng lại lang thang đi ăn trưa ở một quán quen thuộc. Vào quán thằng Đức lẻo mép trêu mấy chị phục vụ
Nhớ anh không, như mọi khi nhe J
Hôm nay nó bảo Đức gọi thêm vài lon Heineken, tự nhiên nó muốn uống. Nó cũng chẳng hiểu bản thân nó lúc này đang nghĩ gì nữa. Từ khi chia tay bạn gái cũ, nó dường như một kẻ vô cảm. Nó trở nên lạnh lùng nhưng giờ em lại làm nó suy nghĩ quá nhiều. Thằng Đức làm nó thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu:
Từ sáng tới giờ sao thế, cứ đơ đơ như người mất hồn
À, không có gì, đang suy nghĩ mấy chuyện J
Có gì khó khăn à
Không !!! Thôi ăn đi
Nó cần lon Heineken lên uống 1 hơi gần hết làm thằng Đức hơi bất ngờ (bình thường nó rất ít khi uống rượu bia vì nó không thích). Hà Nội buổi trưa…nắng và gió mùa thu dịu mát…nhưng lòng nó cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Em đang ở đâu đó ngoài kia, ở Hà Nội, rất gần nó nhưng nó lại không thể gặp em, không thể chạm vào em…cho dù em và nó chưa hể gặp nhau nhưng nó cảm thấy thật gần gũi. Lúc này nó cảm thấy muốn bên em vô cùng, chỉ có em mới mang lại cho nó cảm giác yêu trở lại…vượt qua khó khăn chỉ còn là thời gian. Nó và Đức vẫn tiếp tục uống, nó im lặng và Đức cũng vậy…đời…mấy khi tìm được một người mang lại cảm giác cho mình…Ừ..thì đó là vì một chữ… “yêu”..Chẳng lẽ nó đã yêu em…thật ngớ ngẩn. Thằng Đức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
Nay cậu sao đấy ( hồi đó như 2 thằng ngố toàn gọi nhau cậu tớ, ngoan hết nói J )
À, không có gi.
Bình thường có thế đâu. Có tâm sự gì à
Để ít bữa tớ sẽ nói cho cậu biết, giờ thì uống đã
Dứt lời nó cầm lon Ken lên uống một hơi gần hết. Hai thằng ngồi đến gần 13h thì tôi chở Đức ra bến bus để cậu ta về. Nó lại trở về với căn phòng quen thuộc đã gắn bó khá lâu. Rửa mặt mũi, bật máy tính, nhốt mình sau bốn bức tường…Một loạt website quen thuộc được nó bật lên, không quên log vào nick ola xem em có nhắn tin cho tôi không. Hồi đó đang chơi chứng khoán nên ngày nào nó cũng xem thông tin về chứng khoán, bảng điện tử về các giao dịch…Nhưng hôm nay những con số không làm nó mê mẩn nữa. Mọi suy nghĩ về em đã chiếm hết tâm trí nó. Ngả mình lên giường nó mở bài QUÊN của Khắc Việt, hồi đó nó hay nghe bài này (vì mới chia tay người yêu mà)
Bước thật chậm, để quên một người,
Đằng sau dĩ vãng chưa tàn phai.
Hãy nhìn về nới phía xa chân trời
Để thấy ánh bình minh
Nếu tình cở anh với em gặp mặt,
Nhìn nhau ta biết vui hay buồn?
Nếu một ngày trông thấy anh trên đường
Nhìn an hem có cười không
Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh?
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi
………………………………………..
Nhiều hôm, cả ngày nó nghe một bài đó…Có lẽ tình yêu đầu tan vỡ đã làm nó đau… nó là người khá mạnh mẽ nên có thể che giấu những cảm xúc nhưng không có nghĩa là nó không đau, không suy nghĩ…Yêu hai năm, chia tay vì những lí do rất vu vơ….Tản mạn quá…( Có time sẽ kể sau)
Không gian buổi trưa thật tĩnh lặng, mọi người đi làm hết chỉ, lúc này dường như nó có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi nhè nhẹ…Lại suy nghĩ về em, những hình dung về em…Mải mê với những suy nghĩ cộng thêm cái thời tiết mát mẻ của mùa thu nó lại ngủ lúc nào không biết…Dường như những lúc như thế này, chỉ có ngủ mới khiến nó đỡ đau đầu và bình yên nhất…
Tiếng bấm chuông cửa làm nó tỉnh giấc. Nó vội vàng chạy xuống tầng một xem ai bấm, hic, xuống tới nơi không có ai. Nó thầm chửi thề trong bụng, làm mất giấc ngủ ngon của nó. Lại từng bước mệt mỏi leo lên tầng bốn. Mở màn hình máy tính, một loạt tin nhắn của em hiện lên…
Bạn đang ola à ( Lúc nó ngủ không tắt máy tính)
Sao không trả lời tôi, bạn giận tôi vì trưa nay tôi không gặp bạn à
Tôi xin bạn, hãy nói gì với tôi đi, tôi không thể chịu được khi bạn cũng không nói chuyện với tôi. Gia dình, bạn bè tôi không thể nói chuyện, chia sẻ, giờ chỉ có mình bạn mà bạn cũng như thế này…
Bây giờ đến trường đối với tôi như một cực hình, khi mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ vì tôi có một gia đình mà theo họ là “hạnh phúc”. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi càng cảm giác hụt hẫng hơn. Ba tôi, người tôi thần tượng, người mà thương tôi nhất lại đi cặp bồ, mama tôi thì không quan tâm tới tôi…
Bạn thấy tôi thật kỳ cục đúng không… Mới quen bạn, nhưng tôi cảm thấy chỉ có thể chia sẻ với bạn…
Bạn đang bận à, sao không trả lời tôi L&.
Đọc đi đọc lại từng tin nhắn của em, hic nó thầm trách mình sao lại ngủ quên chứ. Nó khẽ mỉm cười, vì nó biết trong em đã có một chút về nó. Nó nhắn lại cho em
Tôi ngủ quên nên không biết em ola
23h30’ nhe. Tôi đợi em…
Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc nó tắt nhạc, tắt máy tính và xuống phòng ăn làm công việc khá quen thuộc với nó… Chuẩn bị bữa tối….
Hết